09
Katsuki úp bàn tay lên miệng Izuku, hắn buông lời đe dọa nếu còn nói nhảm thêm một câu nữa sẽ cho nổ tan xác cái miệng của cậu. Izuku cố gắng tìm đường sống trong kẽ hở ngập mùi kẹo dẻo trái cây ngọt ngào.
Và nguy hiểm ập đến ngay trong khoảnh khắc này.
Izuku vặn vẹo người rồi nhảy lùi lại bằng một động tác có phần khiếm nhã che lấy một bộ phận nào đó đang cương cứng đến mức xấu hổ không thể tả được. Cậu lúng túng giả vờ như đang mắc tiểu.
"X-x-xin, xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi!" Gương mặt cậu đỏ bừng, khoa tay múa chân với Katsuki rõ ràng vẫn đang cố gắng xác định tình hình. "Tự nhiên mắc tiểu quá... nhưng xin hãy tin là tớ thật lòng mong cậu đừng suy nghĩ luẩn quẩn nữa... Ừm, chính là vậy đó. Bái bai"
Izuku kéo dài giọng rồi ba chân bốn cẳng chạy biến đi như một làn gió.
"Thằng mọt sách chết tiệt này đang giở trò quái gì vậy."
Bị ép ở lại rồi lại bị đơn phương bỏ rơi.
Nếu là Katsuku của ngày thường chắc chắn sẽ căm phẫn đuổi giết Izuku đang chạy trốn như thỏ kia, gầm lên rằng 'thằng ngu nhà mày hiểu cái đéo gì về tao' rồi tiện tay cho nổ bay kẻ chướng mắt số một thế giới Midoriya Izuku ra ngoài không gian, từ đó màng nhĩ sẽ được thanh tịnh, thế giới được hòa bình.
Đấy là Katsuki của ngày thường.
Còn lúc này đây, cậu thiếu niên tóc màu vàng bơ vừa mới bị Recovery Girl chẩn đoán mắc PTSD khiến đầu óc có lẽ cũng trở nên kỳ quặc theo. Hắn xòe lòng bàn tay phải gần như bị móng tay bấm đến chảy máu đưa lên trước mặt, hít một hơi thật sâu với một sự lưu luyến vô hạn nhen nhóm trong lòng.
_________
Giữa tháng tám, hai lớp khoa Anh hùng của U.A. chính thức dọn vào ở ký túc xá. Sau khi trang trí phòng theo phong cách cá nhân, Izuku với đôi mắt lấp lánh mở chiếc thùng được dán mấy lớp băng keo, cẩn thận lấy ra từng món đồ lưu niệm All Might.
Đặt xong mô hình cuối cùng lên kệ, cậu tỉ mỉ di chuyển nó thêm 25 độ theo hướng 12 giờ.
Xong xuôi, Izuku nở một nụ cười rạng rỡ như vừa hoàn thành xong thành tựu cao cả nào đấy. Cậu cảm nhận niềm vui đã xa cách từ lâu tràn ngập khắp lồng ngực mình.
Sau đó, cậu đứng dậy bắt đầu nhìn quanh căn phòng mới đậm chất otaku của mình. Phòng riêng có cả nhà vệ sinh thì thôi đi, vậy mà còn có cả máy điều hoà và tủ lạnh...
Đúng là U.A., tiềm lực tài chính và thành ý đều luôn khoa trương quá mức.
Izuku một mình trong phòng cười ngây ngô nhìn vào khoảng không vô định, cậu di chuyển chân trần qua lại trên tấm thảm có in chữ "ALL MIGHT" to đùng.
Nụ cười dần tàn lụi thay thế bằng một cảm xúc xám xịt nặng nề. Cậu ngồi phịch xuống thảm, tựa lưng vào giường ôm lấy đầu gối.
Nếu như mình mạnh hơn thì tốt rồi.
Lấy đó làm lời mở đầu, Midoriya Izuku siết chặt quai hàm run rẩy dựng nên một thế giới nơi ít nhất không có ai phải chết.
(Nếu như mình đánh bại con Nomu nhanh hơn, chạy đến bên cạnh Kacchan sớm hơn.)
Dây thần kinh quanh mắt co lại tạo thành những nếp nhăn.
(Mình tuyệt đối sẽ không để kẻ địch có cơ hội, động đến một sợi tóc của Kacchan.)
Trong đầu hiện lên hình ảnh lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh trăng.
(Nếu như mình ngăn được lưỡi dao đó đâm vào lòng bàn tay Kacchan)
Thì đã không có trận hỏa hoạn cướp đi sinh mạng của Komori.
Izuku nếm được vị gỉ sắt của máu, khi định thần lại cậu phát hiện mình đã cắn rách môi.
Haizz... Cậu thiếu niên mới mười lăm tuổi đã nếm trải sự tàn khốc của thực tại vùi đầu vào gối, trong đầu lại nghĩ về Bakugou Katsuki.
Izuku mở mắt, mơ màng vươn tay lấy chiếc đồng hồ báo thức hình All Might trên tủ đầu giường rồi bật chế độ đèn đêm.
"Ủa, thật không vậy, trễ thế này rồi sao...!?"
Không biết đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Izuku bực bội vò đầu bất lực trước cái bụng đang chậm rãi kêu đói.
Đã qua giờ tắt đèn, nếu lúc này mà mò xuống bếp nấu ăn không khác gì tự sát. Cố tình vi phạm cũng thật có lỗi với thầy Aizawa đã hy sinh giấc ngủ để đi tuần đêm.
Lý trí và cơn đói không ngừng đấm đá nhau.
Izuku chọn cách nằm lại trên giường.
Ngủ rồi sẽ không đói nữa.
Dù đã cố ép mình tin như vậy nhưng Izuku vẫn bị cơn đói đánh thức lần thứ hai vào lúc rạng sáng.
Cộc. Cộc.
Ban đầu cậu chỉ nghĩ âm thanh này phát ra từ trong cơ thể mình như một kiểu phản kháng nhằm khiến cậu nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề Không-Có-Thức-Ăn-Sẽ-Chết.
Nhưng không phải.
Khi ý thức ngày càng trở nên rõ ràng cậu lập tức nhận ra nguồn âm thanh phát ra ở bên ngoài cửa chứ không phải bên trong cơ thể mình.
Có người đang gõ cửa.
Và dường như có ý định gõ cho đến khi có người trả lời mới thôi.
Izuku vén chăn lên rón rén đi lại gần cửa. Cái cửa của một căn phòng tiện nghi đầy đủ thế này vậy mà lại không có mắt mèo.
Thôi được rồi.
Izuku chịu thua, cậu bật đèn lên, hít một hơi thật sâu rồi mở khóa mật khẩu.
"Ai đó— Ặc!?"
Cậu gằn giọng một cách đầy đe dọa, thậm chí còn thủ sẵn tư thế chiến đấu một cách đầy sát khí đe doạ.
Đòn tấn công đã không xảy ra.
Thay vào đó là nhiệt độ cơ thể của một người khác.
Vị khách không mời toàn thân nồng nặc mùi lẩu cay này im lặng ngã vào lòng cậu, dọa cậu suýt nữa mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.
"Kac-Kacchan!?"
Izuku người cứng đờ như một con ếch đối mặt với rắn độc không dám hành động thiếu suy nghĩ, cậu khẽ thì thầm gọi tên vị khách bất ngờ ngoài sức tưởng tượng hàng ngàn dặm trong lòng.
Hả hả? Lạ thật? Đây thật sự là Kacchan sao? Trễ thế này rồi tại sao chứ? Mà sao lại im lặng thế này? Đáng sợ quá
Hỗn loạn trong đôi mắt cậu xoáy tròn như nhân vật trong truyện tranh, Izuku nghĩ thầm cứ thế này thì không ổn cho lắm. Hai tay cậu ngượng ngùng giơ lên nắm lấy đôi vai trần đẫm mồ hôi của Katsuki định đẩy hắn ra.
Ai ngờ, Katsuki ngược lại càng rúc sâu vào lòng Izuku hơn, còn hít một hơi thật sâu mùi hương trên người cậu.
"Oa!" Izuku phải chịu một cú sốc chưa từng có, cơn đói cũng bị dọa cho bay biến chỉ biết vội vàng chạy trốn khỏi Katsuki đang bỗng dưng trở nên nhỏ bé và ngoan ngoãn.
Và lại một lần nữa không ai ngờ đến, Katsuki chẳng những không nổi giận, cũng không có bất kỳ hành động phòng phát nổ nào. Đột nhiên mất đi điểm tựa, hắn cứ thế vụng về ngã sấp mặt về phía trước khiến cho Izuku một lần nữa bị dọa toát mồ hôi lạnh.
Izuku hoảng loạn nhìn Katsuku không rõ sống chết đang nằm bất động dưới đất, sau đó nhớ ra cửa chưa đóng nên do dự một lúc rồi đi qua đóng cửa lại trước khi kinh động đến hàng xóm láng giềng.
Khi quay lại, Katsuki đã chiếm lấy chiếc giường của cậu. Hắn như bé ngoan tự giác kéo chăn của cậu lên và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cái gì thế này!?!?
Trong lúc đầu óc Izuku đầy rẫy dấu hỏi chấm, thì nói thật nhé?Thật ra cậu cũng rất, rất...
Vui mừng khôn xiết.
Trước khi cậu chính thức quyết định thổ lộ lòng mình thì đối phương đã hành động đáp trả mập mờ trước như vậy.
Còn có chuyện gì vui hơn thế nữa sao.
Không kìm được sự tò mò và phấn khích, cậu binh nhì Izuku đã lén lút tiếp cận khối chăn phồng trên giường. Nhưng chẳng mấy chốc nụ cười mê trai chợt đông cứng lại khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của Katsuki.
Katsuki vùi nửa khuôn mặt vào gối của Izuku nhưng điều đó không cản trở tầm mắt Izuku nhìn rõ những nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của hắn. Dáng ngủ cố hết sức cuộn mình lại để tránh mất nhiệt của hắn trông rất không yên bình, như thể hắn đang phải chịu đựng cái lạnh thấu xương của bão tuyết trong mơ.
Izuku lặng lẽ đứng bên cạnh suy đoán một lúc, cũng trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, cậu vươn tay dịu dàng vén những lọn tóc bết trên da, cố gắng vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu chặt của Katsuki.
Sao lại khiến người ta đau lòng thế này
Sống mũi Izuku bất giác cay cay khi nhìn thấy Katsuki vô thức cọ mặt vào tay cậu tìm kiếm chút hơi ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top