08

Pic: X (@DekuDash)
Link: https://x.com/dekudash/status/1968568070693060626?s=46
Tranh chưa có permission, sẽ gỡ ngay lập tức khi tác giả yêu cầu!!

_______

Mình đang mơ sao?

Đầu óc Izuku có chút mê man

Ở gần một Omega đang trong kỳ phát tình thế này, đặc biệt khi Omega đó đang khoác lên mình dáng vẻ của người cậu để tâm mà hỏi rằng "Cậu thích tớ đúng không?". Còn có thể suy nghĩ bình thường mới là lạ.

"Nói gì đi chứ, không trả lời là muốn chết à."

"Phụt haha, thế nào, tớ bắt chước giống lắm đúng không? Không chỉ ngoại hình mà cả tính cách, cách nói chuyện đều có thể mô phỏng một cách hoàn hảo, đây chính là tuyệt kỹ của tớ đó."

"Ừm... xem ra đã không còn hơi sức để mở miệng nói chuyện rồi nhỉ. Không sao, chúng ta tiếp tục chủ đề tình yêu lúc nãy đi. Cậu thích Bakugou bao lâu rồi? Rõ ràng chỉ là một thằng Beta tầm thường mà cả ngày lại si tâm vọng tưởng đâm vào cái khoang sinh sản có cũng như không của một Alpha. Tớ thấy hết đó nha. Ánh mắt của cậu lộ liễu quá rồi. Tớ khuyên cậu nên từ bỏ sớm đi. Đã là Alpha thì thôi đi, lại còn là một Alpha có lòng tự tôn cao ngất trời. Đến thằng ngu cũng biết việc khiến một kẻ như vậy cam tâm tình nguyện nằm dưới là chuyện không thể nào. Nhưng mà nhé, nhưng mà tớ thì khác. Thân là một Omega, tớ có thể thỏa mãn mọi ảo tưởng hạ đẳng của cậu, nghe hời lắm đúng không. Suy nghĩ thử xem nào. Đương nhiên tớ cũng không thể cho không cơ thể của mình, sau khi cậu sướng xong thì cũng phải đáp ứng nhu cầu của tớ. Tớ sẽ thật dịu dàng, thật dịu dàng chặt cậu ra thành từng mảnh, cho vào máy xay sinh tố ép thành nước rồi uống cạn không chừa một giọt... A... chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nứng rồi..."

Izuku đau đớn nhắm mắt lại.

Suýt nữa nôn ra.

"Kacchan thật sự... đi đâu rồi?"

Cậu ép lời ra từ kẽ răng, giọng khô khốc yếu ớt không hề giống cậu thường ngày.

Vô số nghi vấn như sao chổi đâm vào Trái Đất nổ tung rực rỡ xung quanh, cái đầu giỏi ứng phó tình huống này của cậu tự động chọn ra điều cậu quan tâm nhất và quan trọng nhất để hỏi, nhưng đổi lại chỉ là cái nhún vai xảo trá từ kẻ địch

"Ở nơi cậu ta nên ở."

Kẻ địch qua lớp da Bakugo Katsuki mà nói về việc Bakugo Katsuki nên hay không nên...

Cảnh tượng này kỳ quái đến tột cùng.

"Cậu cũng thấy rõ ràng vừa nãy chứ." Kẻ địch tiếp tục, như tra hỏi mà rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Chỉ là một nhát dao đâm vào da thịt thôi mà cậu ta đã mặc kệ tất cả, BÙM — một tiếng, nhấn chìm tất cả mọi người trong biển lửa. Đỉnh quá rồi còn gì. Mắt nhìn của Shigaraki quả nhiên không sai, cậu ta thực sự là người của phe chúng tớ."

"CÂM MỒM!!"

Mùi pheromone của Omega nồng nặc quá mức quẩn quanh trong hơi thở, vì quá bực bội và lo lắng, Izuku cuối cùng không nhịn nổi nữa. Cậu lùi lại tránh xa nguồn cơn phát ra thứ tin tức tố đầy cám dỗ rồi gầm lên yêu cầu kẻ địch đừng nói nhảm nữa và mau trả lại Kacchan.

"Xin lỗi, e là không được rồi."

Từ cành cây trên đầu truyền xuống giọng một gã đàn ông khác.

Izuku khó khăn rời mắt khỏi khuôn mặt của 'Katsuki', ngẩng đầu nhìn lên.

Gã đó đội mũ chóp cao, tay chơi đùa với một viên bi thủy tinh, mặt đeo mặt nạ cười nham hiểm kỳ quặc, tổng thể trông như một tên khả nghi.

"Ngươi lại là..."

"Thằng nhóc này, nói trắng ra vốn không nên ở phe anh hùng." Gã đeo mặt nạ nói, giọng có chút giả tạo. "Bọn tao thấy tiềm năng của cậu ấy, nghĩ phải chịu trách nhiệm đưa cậu ấy đến sân khấu có thể tỏa sáng hơn. Xã hội anh hùng ràng buộc tù túng lại đạo đức giả kia với cậu ấy chỉ như cái bể cá chật hẹp đông đúc, chết vì u uất chỉ là sớm muộn thôi."

"Mày đang lảm nhảm cái gì..."

"Nếu mày tính cãi lại tao là 'Mày thì hiểu gì về cậu ấy chứ' thì dẹp đi." Gã đeo mặt nạ kịch tính lắc lắc ngón tay. "Thế còn mày? Mày hiểu gì về thằng nhóc đấy?"

Mình hiểu gì về Kacchan?

Izuku đột nhiên như nghẹn ở cổ họng, vô số thông tin về Bakugou Katsuki vụt qua trong đầu nhưng không có một dòng nào là câu trả lời chính xác cho câu hỏi này.

Gã đeo mặt nạ như chế nhạo mà tận hưởng sự im lặng của Izuku, sau đó có lẽ thấy hiệu quả kịch tính đủ rồi, hắn nhấn nút thiết bị liên lạc và tuyên bố:

"Đội khai phá! Đã thành công thu hồi mục tiêu!"

Mục tiêu... sân khấu phù hợp...

Izuku bừng tỉnh, cậu ý thức rằng một sự thật kinh hoàng sắp xảy ra.

"Đừng có đùa! Tao tuyệt đối không để mày mang cậu ấy đi!!"

Dù có dùng sức quá mức làm mạch máu vỡ tung cũng chẳng sao, cậu nhảy vọt lên, không nói một lời đuổi sát gã đeo mặt nạ.

Nhưng gã đeo mặt nạ dường như có thể đạp không khí mà chạy, từng bước di chuyển của gã hầu như không có điểm dừng nào. Ngay lúc sắp mất dấu hắn, cậu đã nhập vào đám đông đang giao chiến ở lối vào của trò thử thách lòng dũng cảm.

"Deku!"

Uraraka là người đầu tiên nhìn thấy cậu, sự phân tâm ngắn ngủi này suýt chút nữa khiến cô ăn một nhát dao.

"Ochaco cẩn thận!"

Asui bên cạnh thấy thế vội kéo cô ra.

Dao chém hụt, kẻ vung dao tỏ ra không vui.

"Cũng không tệ nhỉ cô bé ếch, là tao đã xem thường mày rồi. Tao bị đả kích lắm đó. Hừ làm sao có thể, tao vẫn khoẻ re nè."

Sao lại là gã này nữa???

Tuy nhiên, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, cậu đành tạm gác câu hỏi gã này rốt cuộc đã tạo ra bao nhiêu phân thân sang một bên. Izuku vội vàng nhìn quanh, thấy gã mặt nạ đang khéo léo né tránh đòn tấn công băng của Todoroki.

"Đứng lại, đừng chạy!!!"

"Deku!?"

Izuku tập trung vào nhiệm vụ trước mắt cũng chẳng nghe tiếng gọi kinh ngạc của Todoroki, chỉ một mực đuổi theo, rồi cậu thấy gã đeo mặt nạ lại mở thiết bị liên lạc nói:

"Lặp lại lần nữa, dù lần này tốn thời gian ngắn nhưng hành động kết thúc. Mục tiêu đã bị bắt giữ, không có vấn đề gì! Theo kế hoạch ban đầu yêu cầu mọi người trong vòng năm phút sau khi nhận được thông báo hãy tập trung tại 'địa điểm thu hồi'!"

Mình đang rơi xuống.

Kacchan sắp bị cướp mất.

Izuku ngã mạnh xuống đất, có ảo giác như cả trái tim cũng vỡ vụn theo.

"Deku em đang làm gì đấy!"

"Kac, Kacchan cậu ấy....không được, mình phải nhanh....nhanh lên..."

Izuku thở hổn hển muốn giãy khỏi tay Aizawa đang đè hai cánh tay cậu nhưng lại bị Aizawa dùng sức đè xuống với một lực mạnh hơn.

"Đã bị thương thế này em còn muốn làm gì! Ở yên đó cho tôi!"

Đúng lúc này, nhiều tiếng bước chân dồn dập kéo đến.

Aizawa nhìn lại, là những học sinh đã dành thắng lợi do kẻ địch đột nhiên biến mất.

"Thầy ơi Deku sao vậy?" Todoroki chạy đến đầu tiên hỏi.

"Chắc lại làm liều rồi." Aizawa tặc lưỡi, chỉ định Todoroki và Iida cùng mình đi cứu Katsuki.

"Bakugo bị bắt!? "

Mọi người đều kinh ngạc, nhưng bây giờ không phải là lúc để tìm hiểu sâu về động cơ của kẻ địch.

"Thầy có biết vị trí chúng không ạ?" Iida hỏi.

"Không biết." Aizawa thành thật nói, hành động bất giác đưa tay vén mái tóc đã để lộ cảm xúc vô cùng nôn nóng của mình. "Nhóm Shoji có tìm lại được nữ sinh lớp B bị mất tích không?"

Học sinh lớp A lắc đầu, chỉ hai học sinh lớp B Kendo và Tetsutetsu vẻ mặt nặng nề siết chặt nắm đấm.

"Vậy à," Aizawa nói, rồi nhìn về phía Todoroki và Iida, quyết định trước hết cứ đuổi theo hướng gã mặt nạ đã bỏ chạy.

"Đợi đã, em biết họ ở đâu!" Yaoyorozu xen vào, cầm theo một chiếc máy GPS chạy đến trước mặt ba người.

"Dựa vào tốc độ của Iida có lẽ vẫn chưa đủ nhanh..." Izuku vừa nói vừa run rẩy đứng dậy, gật đầu cảm ơn Uraraka chu đáo đỡ mình.

"Uraraka, Asui, mình cần sức mạnh của các cậu."

_________

Lần này, Aizawa cuối cùng cũng được chứng kiến một cách triệt để sự chấp niệm đáng sợ của cậu thiếu niên Midoriya Izuku đối với việc cứu người, một sự chấp niệm vượt xa người thường và thậm chí cả một số anh hùng chuyên nghiệp.

"KACCHAN!!!"

Cậu gào khản cổ gọi tên người bạn thời thơ ấu có mối quan hệ tệ đến mức chạm đáy xã hội. Trong khoảnh khắc, cơn đau dữ dội truyền đến tứ chi khiến cậu trở thành người đầu tiên trong bộ ba người vươn tay kéo Katsuki lại ngã sõng soài trên mặt đất.

Dù vậy.

Cậu vẫn nghiến răng nhanh chóng chống người lao về trước.

Dải băng đầy máu của cậu đã chạm vào Katsuki trước một bước.

Todoroki và Iida thấy vậy cũng lập tức giúp kéo lại và chặn các đòn tấn công, Izuku theo sau ngay lập tức.

"Này... buông ra... nếu không cả các mày cũng sẽ...."

"Làm sao buông được, mày bị ngu hả!!"

"Mắng ai ngu hả thằng mọt sách chết tiệt..." Cảm nhận được lực tay trên gáy mình siết chặt hơn, Katsuki nuốt nước bọt biết điều mà ngậm miệng lại.

"Chậc, mày dai như đỉa ấy nhỉ, Todoroki Shoto."

Kẻ tên Dabi có vết bỏng lớn trên mặt nói.

Chớp mắt, Todoroki đã phân tâm. Ngay từ đầu khi giao chiến với Dabi (phân thân do TWICE tạo ra), cậu đã có một cảm giác rất lạ. Thực tế, cảm giác kì lạ này đến từ đâu thì cậu cũng không rõ.

"BUÔNG CẬU ẤY RA!"

Dabi im lặng trừng Todoroki.

Sau khi quay lại nói gì đó với đồng bọn có lẽ đang thúc giục hắn, hắn ta thực sự, cứ thế buông Izuku ra.

"!?"

Bóng đen của cổng không gian biến mất. Ba người cộng một người bất ngờ ngã nhào xuống đất, phải một lúc sau mới miễn cưỡng chấp nhận được sự thật kỳ lạ rằng kẻ địch đã tự nguyện từ bỏ mục tiêu.

///

SIDE BAKUGOU: Khi Bakugo Katsuki Sợ Hãi

Tay phải lại đau rồi.

Phiền vl. Sao không chết quách đi.

Nghe nói hôm nay All Might và thầy chủ nhiệm sẽ đến nhà thăm hỏi, hình như là để bàn về chuyện ở nội trú toàn thời gian. Kẻ địch không biết từ đâu moi ra được thông tin mật về địa điểm trại huấn luyện, chớp thời cơ khiến toàn bộ học sinh tham gia huấn luyện đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Xem ra lần này U.A. đá phải cục sắt rồi.

Tắm rửa xong đi xuống lầu, TV đang mở kênh tin tức đang phát lại buổi họp báo của U.A. về vụ việc trại huấn luyện bị tấn công

Một người chết, 26 học sinh bị thương nặng nhẹ, một người suýt bị bắt cóc. Thưa ngài Eraser Head, ngài có thực sự cho rằng một lời xin lỗi nhẹ tựa lông hồng là có thể xóa bỏ tất cả sao?

Chúng tôi vô cùng xin lỗi. Bi kịch xảy ra với học sinh Komori, tôi xin thay mặt toàn thể giáo viên và học sinh U.A. bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc.

Người đàn ông tóc dài hiếm khi trông chỉnh tề lại một lần nữa cúi gập người một cách nghiêm túc trước các nhà báo bên dưới và ống kính truyền hình.

Chuỗi sự kiện này, tất cả đều là do sơ suất của tôi.』

Tổn thất của gia đình Komori, chúng tôi- U.A., tuyệt đối sẽ gánh vác trách nhiệm liên đới.』 Hiệu trưởng Nezu nói tiếp, 『Chúng tôi tất nhiên không chỉ khoanh tay đứng nhìn, hiện tại chúng tôi đang hợp tác với cảnh sát, tích cực điều tra. Nhất định sẽ tóm gọn toàn bộ tội phạm, trả lại công bằng cho gia đình Komori, cho học sinh và phụ huynh của U.A., và cho cả công chúng.

Tiếp theo, gã nhà báo rác rưởi từ đầu đến cuối cứ bám riết lấy các giáo viên U.A. lại nói một đống lời ngu ngốc về việc nếu tôi bị lôi kéo thì sẽ thế nào. Các giáo viên U.A. cũng tùy cơ ứng biến, tốn không ít nước bọt cuối cùng cũng chặn được miệng gã.

Một nhà báo khác đứng dậy,『Xin mạn phép nói thẳng, liệu trường các vị có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng học sinh Komori thiệt mạng là do bị kẻ địch tấn công ác ý hay không...

Tách.

Một vạch trắng thu gọn hình ảnh rực rỡ được tạo nên từ các hạt ba màu cơ bản vào bóng tối. Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trên màn hình TV đã tắt, tim ngừng đập trong một khoảnh khắc.

Quay đầu lại, bà già cầm chiếc muôi nồi bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành vũ khí đứng sau lưng

"Ăn cơm thôi, Katsuki."

_________

"À, được thôi, không vấn đề gì. Thằng nhóc trời đánh này cứ giao cho U.A. Các vị cứ thoải mái mang nó đi dạy dỗ thật tốt nhé."

Gáy đột nhiên bị đánh một cái, tôi nổi khùng chẳng thèm để ý thầy chủ nhiệm và All Might có ở đó hay không, liền quay lại gào mồm lên cãi ngay.

"Hai mẹ con... đừng cãi nhau nữa." Ông già đứng bên cạnh hòa giải một cách vô ích. "Hai vị giáo viên bị hai người dọa sợ rồi kìa..."

Cuộc cãi vã gần như đã thành thói quen cuối cùng cũng kết thúc bởi bà già lắm chuyện nói một đống lời chói tai với các thầy.

Gạt tay bà già ra, tôi đuổi theo ra khỏi nhà gọi All Might lại.

"Hửm?" Biểu tượng hòa bình quay đầu lại, nhìn tôi với vẻ hiền hòa vô vị.

"Tôi muốn nghe sự thật."

Cô gái tên Komori đó, có phải do tôi hại chết không?

_________

Lễ tang của Kinoko Komori chọn ngày thích hợp chôn cất mà lặng lẽ cử hành.

Các giáo viên của U.A., học sinh lớp B và lớp chúng tôi đều mặc lễ phục tham dự.

Tôi cùng đám người mang vẻ mặt thảm thương khác hẳn ngày thường này ngồi ngay ngắn trong lễ đường rộng lớn nghe nhà sư tụng kinh.

Phía trước nhà sư có đôi bóng dáng dựa vào nhau.

Đó là cha mẹ của Komori.

Tiếng khóc nén lại của bà Komori gõ vào màng nhĩ tôi còn dai dẳng hơn cả nắm đấm của bà già

"Kinoko, Kinoko, Kinoko—"

(Đau quá, ư nóng quá! Ai đó, ai đó cứu tôi...!)

(Ai đó làm ơn...AAA...)

(.................)

Xung quanh bốc lên một luồng nhiệt độ cao như muốn thiêu người ta thành tro.

Mọi người trong linh đường, cha mẹ của Komori ôm đầu chạy tán loạn.

"Cậu hại chết con gái tôi còn chưa đủ, giờ còn không tha cả chúng tôi sao."

Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm đôi tay chính mình đã tạo nên thảm cảnh này.

Không đúng, đây chỉ là ảo giác, không phải sự thật.

Tỉnh táo đi đồ ngốc.

"...Suki!"

Tôi mở mắt.

"Kacchan!"

Một khuôn mặt đáng ghét lấp đầy tầm nhìn.

Lại là cái bản mặt chết tiệt đó.

Sao thằng này vẫn chưa chết đi cho rồi.

Tôi hất tay Deku vô dụng ra, dùng ánh mắt tàn nhẫn bắn chết từng người đang vây quanh mình.

________

Thỉnh thoảng tôi mơ về chuyện tối hôm đó.

Gã mặc đồ bó trắng nói năng trái khoáy và con điên tỏa mùi nước ngọt vị nho.

Một thằng đâm dao vào lòng bàn tay tôi, một con chích kim vào cổ tôi.

"Thay vì sống nhẫn nhục trong một xã hội nhàm chán với vô số quy luật này, chi bằng ngay tại đây, chặt hết tay mày đi cho rồi"

... Nói nhảm gì vậy.

Lần sau gặp lại chúng mà không nổ cho chúng thành tro thì tôi cũng đi chết cho xong.

"Là PTSD đấy."

"Trò Bakugou, tôi nghĩ rằng cho đến khi em điều chỉnh lại được tâm trạng của mình, tốt nhất là không nên cố gắng sử dụng Kosei."

"Hả?"

Tôi đến phòng y tế gặp Recovery Girl để kiểm tra vì Kosei mất kiểm soát, không ngờ lại nhận được kết quả chẩn đoán vớ vẩn này.

"PTSD tức là Rối loạn căng thẳng sau sang chấn, không phải là một căn bệnh đáng xấu hổ đâu. Bất cứ ai sau khi trải qua một cú sốc tai nạn ít nhiều cũng sẽ gặp phải." Recovery Girl xoay ghế, lấy lọ kẹo dẻo trên bàn bảo tôi chìa tay ra rồi đổ cho tôi vài viên.

"Đừng vội vàng, em càng vội thì mọi chuyện càng tệ hơn thôi. Hãy chấp nhận nó rồi học cách từ từ vượt qua nó."

Tôi rời khỏi phòng y tế, gần như ở trong trạng thái hồn vía lên mây.

Thằng mọt sách chết tiệt không chịu nổi bị lơ nên kéo tay tôi lại,

"Kac, Kacchan..."

"Buông ra."

Lực trên cánh tay lại càng siết chặt một cách khó chịu.

A, suýt quên. Cái tin đồ ngớ ngẩn rằng da mặt của nó - kẻ đã "mượn" Kosei từ người khác, cũng đã dày hơn thì phải.

"Tao bảo buông...."

"Cái chết của Komori không phải lỗi của cậu!"

_______

"Trận hỏa hoạn đó cũng có thể là do ngọn lửa từ Todoroki và kẻ địch mặt sẹo lan sang. Trước khi anh hùng và cảnh sát điều tra rõ ràng, xin cậu đừng tự trách mình như vậy nữa!"

Tức giận? Không, thứ xộc lên não tôi lúc này hẳn là thứ gì đó còn hơn cả thế.

Mồ hôi chuyên biệt hóa thành Nitroglycerin thấm ra từ lỗ chân lông trong lòng bàn tay có chút đau nhói, tôi vươn tay bịt lấy cái miệng đang lảm nhảm không ngừng kia.

///

SIDE MIDORIYA: Khi Midoriya Izuku cương lên

Dù cho đây là một thế giới đầy rẫy những kỳ tích, cũng có những lúc lực bất tòng tâm.

Cứu được Kacchan thì đã sao?

Cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Mối đe dọa vẫn ẩn nấp trong bóng tối, mang theo ác ý lên kế hoạch cho một hành động khủng bố còn thảm khốc hơn.

"Nếu, nếu con thực sự có mệnh hệ gì, mẹ biết phải làm sao đây..."

Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn ngào của mẹ và có một cơn ác mộng kinh hoàng hơn bao giờ hết.

Ngay khi biết tôi tỉnh lại, một vài cảnh sát dẫn đầu là Chánh thanh tra Tsukauchi đã mời các bạn học đến thăm ra ngoài, rồi đi thẳng vào vấn đề

"Chúng tôi đã xác định được danh tính nạn nhân thông qua xét nghiệm DNA từ răng."

Không hiểu sao, tai tôi đột nhiên ù đi.

Ông ấy vừa nói gì...?

"___ Địa điểm gặp nạn cách lối vào khu thử thách dũng cảm của các em khoảng hơn ba trăm mét theo đường thẳng, xung quanh toàn là vật liệu dễ cháy, chỉ trong vài phút cả một mảng cây cỏ đã bị thiêu rụi. Điểm phát lửa chính xác các đồng nghiệp của chúng tôi vẫn đang thu thập chứng cứ tại hiện trường. Theo lời của Todoroki, kẻ phóng hỏa rất có thể là kẻ địch có khuôn mặt đầy sẹo khâu. Để thận trọng, chúng tôi vẫn muốn nghe về tình hình của em lúc đó."

Ngài Tsukauchi và hai cấp dưới của ông kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi liên tục nuốt nước bọt trong sự im lặng kéo dài và không tự nhiên nhưng tất cả đều vô ích.

Tôi như một người ngoài cuộc, hoặc một khán giả nào đó đang ngây người bị động lắng nghe ngài Tsukauchi hỏi một người khác chứ không phải tôi. Chúng tôi vẫn muốn nghe về tình hình và quan điểm của em lúc đó.

Ừm ừm, tôi nghe thấy rồi. Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Chờ rồi lại chờ, nhưng không ai đáp lại.

"Trò Midoriya?"

"Ngài Tsukauchi, hay là chúng ta vài ngày nữa hãy quay lại hỏi cậu ấy."

"Đúng vậy, dù là học sinh U.A. thì cậu ấy cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hãy cho cậu ấy thêm chút thời gian để bình tâm lại."

Ba vị cảnh sát trong TV gật đầu chào khán giả là tôi rồi quay người chuẩn bị rời đi.

Tôi nhấc cánh tay đang bó bột nặng trịch lên, vô thức gọi họ lại.

"Đợi đã."

Tôi nói, phát ra một âm thanh khó nghe như bị xe cán qua.

Họ thực sự đã quay lại nhìn tôi.

Lúc này, tôi mới thực sự ý thức được rằng mình cũng là một diễn viên trong vở kịch này.

Ực. "Xin lỗi..."

Các ông nói ai chết?

_________

Cái chết của Kinoko Komori là quả bom chấn động nổ tung toàn bộ xã hội anh hùng.

"Một nữ sinh đã bị kẻ địch sát hại dã man dưới sự giám sát của sáu anh hùng chuyên nghiệp" những lời chỉ trích, tin đồn, thuyết tận thế, những lời lẽ thù hận bay đầy trời. Bầu không khí trên đường phố đã thay đổi, mọi người không thể cười một cách thật lòng. Dù cho những lời hô hào khích lệ của Biểu tượng hòa bình có vang lên ở khắp mọi nơi cũng không thể xoa dịu được lòng dân đang dao động lúc này.

Mọi người khao khát được thấy thành tích thực tế. Không chỉ là của All Might, mà là khoảnh khắc các anh hùng chuyên nghiệp đứng lên và bảo vệ thành công xã hội ổn định đã kéo dài hàng chục năm.

Chỉ có làm như vậy thế giới mới có thể trở lại như xưa, mọi người mới lấy lại niềm tin vào anh hùng và yên lòng đối mặt với những thử thách của riêng mình.

Thuốc giảm đau tan đi sau khi dùng hết sức quật ngã một con Nomu, tôi mới nếm trải được cơn đau thấu xương đến muộn màng.

Tôi phải dựa vào quy trình điều trị thông thường vì nếu vết thương của tôi nghiêm trọng đến mức chỉ cần Kosei kích hoạt tế bào can thiệp vào là sẽ kiệt sức đột tử. Mất hơn một tuần mới được xuất viện, chống nạng đến trường đi học lại.

Trên đường đến trường, vài người qua đường nhận ra tôi, đa số đều bảo tôi hãy nghỉ ngơi cho khỏe, vài ngày nữa đi học lại cũng không sao. Có một vài người thì qua tôi để chất vấn giáo viên U.A. sao lại vô dụng đến thế, đến tính mạng của một cô gái (Komori) cũng không bảo vệ được. Và còn có một người, người khiến tôi không thể nào quên được đã nói với tôi rằng, tất cả là do U.A. các người quá phô trương nên mới tự rước lấy hậu quả.

Câu nói đó như một lời nguyền bám theo tôi vào khuôn viên U.A.

Khuôn viên quen thuộc cũng chẳng giúp tôi lấy lại tự tin trước đây.

Không cần thò đầu nhìn vào, chỉ cần đi ngang qua lớp B thôi bầu không khí nặng nề, ngột ngạt đó đã siết cổ tôi hàng chục vạn lần.

Komori Kinoko, mười lăm tuổi, trạng thái: đã mất.

Tôi và cô ấy không có bất kỳ điểm chung nào đáng nói, đối với tôi cô ấy cũng chỉ có ấn tượng ở mức "một nữ sinh lớp B có mái dài che mắt".

Một sinh mệnh trẻ tuổi và đầy tiềm năng đã chết thảm lụi tàn trong lúc tôi đang bận cứu Kacchan.

Tôi cúi đầu, kéo cửa lớp.

"Ồ, là Midoriya!"

"Cậu đi học lại rồi, Midoriya!"

"Midoriya-kun!!"

Tôi liên tục lùi bước trước sự vây quanh nồng nhiệt của mọi người, nói đi nói lại hàng trăm lần rằng mình không sao, mình ổn, mọi người cuối cùng mới chịu buông tha để tôi một mình trở về chỗ ngồi chuẩn bị cho một ngày học mới.

Nhưng có một điều tôi đã để ý ngay từ khi bước vào cửa.

Trong lớp có một mùi lẩu cay nồng nặc.

Đặc biệt là khi tôi ngồi xuống, nó càng rõ rệt hơn.

Mùi hương tỏa ra hơi nóng cứ liên tục khuấy động thần kinh của tôi, khiến tôi khô miệng, uống nước cũng chỉ tạm thời làm dịu đi chứ không thể chữa trị tận gốc.

Tôi nhân lúc mọi người đang tập trung nghe giảng, lặng lẽ ngửi xung quanh, bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới, khi quay lên phía trước, mùi hương lại đậm hơn.

Lúc ở trại huấn luyện, khi ở cùng Kacchan tôi cũng ngửi thấy mùi này.

Tan học, tôi tranh thủ lúc Kacchan chưa rời khỏi chỗ, mở lời hỏi cậu ấy về mùi lẩu cay.

"Hả?" Cậu ấy nhìn tôi từ trên xuống, như mọi khi. "Mày phiền phức thật đấy. Đừng có lúc nào cũng bám lấy tao hỏi mấy chuyện kỳ..."

Sự im lặng bất chợt cũng làm nghẹn lại lời xin lỗi theo phản xạ của tôi.

"Này,"

"S-sao vậy, Kacchan?"

"Mày không phải là Beta à?"

Hả. "Là Beta mà... Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

Kacchan hừ một tiếng, quay đầu. "Hỏi chơi thôi. Đừng phiền tao."

"Ha..." Tôi không mấy chấp nhận được việc cậu ấy quay lưng bỏ đi, cuối cùng thì giữa chúng tôi vẫn vậy, không có gì thay đổi. Tôi cũng không có cơ hội hỏi ra ý nghĩa thực sự của câu nói "Đừng lại gần" của Kacchan lúc đó.

Tôi đã từng tưởng tượng cảnh một ngày nào đó All Might sẽ đến nhà tôi thăm hỏi, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh và bất ngờ đến vậy.

"A... xin lỗi trò Midoriya, lúc nãy trên đường đến đây xem tin nhắn, mới phát hiện tin nhắn gửi cho trò buổi sáng đã không gửi đi được."

All Might ngại ngùng gãi sau đầu, gật đầu chào mẹ có lẽ mặt rất căng thẳng sau lưng, "Chào mẹ Izuku, tôi là All Might, họ thật là Yagi, mong cô chiếu cố."

"A, đ-đương nhiên rồi! Đã ngưỡng mộ danh tiếng của ngài từ lâu!" Mẹ nắm lấy vai tôi, suýt nữa làm tôi, người có vết thương ở chân chưa lành, lảo đảo ngã về phía trước, nhưng có lẽ bà quá căng thẳng, vội vàng gật đầu đáp lễ mà không để ý đến sự khác thường của tôi. "Cảm ơn ngài đã chăm sóc cho Izuku ở U.A.!"

"Đừng khách sáo vậy!" All Might cười sảng khoái, đề nghị trước tiên hãy tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

All Might nói rằng mục đích chính của ông lần này đến đây là để xin phụ huynh giao phó hoàn toàn con cái (tức là tôi) cho U.A.

"Ở nội trú toàn thời gian để Izuku nhận được sự chăm sóc toàn diện 24 giờ của U.A., đảm bảo giảm thiểu tối đa tỷ lệ gặp phải kẻ địch. Đây là sự đền bù tốt nhất mà U.A. có thể làm được cho đến hiện tại, thành khẩn mong cô cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa."

All Might vô cùng thành khẩn cúi đầu, lực mạnh đến mức gần như có thể dùng áp lực gió làm lõm cả bàn.

"Cái đó, trước khi quyết định, tôi có thể hỏi một chuyện được không?"

"Hửm?" All Might ngẩng đầu nhìn mẹ một cách hiền hòa, "Tất nhiên rồi, xin mời hỏi."

"Tôi... không có ác ý, và cũng thừa nhận trường của quý vị thực sự là một ngôi trường rất xuất sắc. Nhưng nay đã xảy ra tai nạn như vậy, tôi cho rằng dù bản thân có thể vô điều kiện ủng hộ ước mơ của Izuku. Nhưng với tư cách là một người mẹ, tôi không cho phép mình tiếp tục im lặng như vậy nữa."

Mẹ siết chặt bàn tay thô ráp đầy vết chai, nhìn về phía tôi.

"Izuku, có thực sự phải là U.A. không con?"

Câu hỏi bất ngờ khiến tôi mở to mắt sững sờ tại chỗ không thể cử động.

Tôi không đủ can đảm để nhìn phản ứng của All Might.

Chắc hẳn ông cũng cảm thấy bất ngờ lắm khi bị phụ huynh tạt một gáo nước lạnh thẳng mặt như thế này.

"Mẹ..."

"Xin lỗi con, Izuku... mẹ thực sự quá nhát gan."

Đôi mắt to giống hệt tôi trào ra nước mắt.

"Bị kẻ địch uy hiếp, đi trại huấn luyện lại làm mình bị thương tích đầy người... Lần nào lần nào mẹ cũng lo lắng đến đứng ngồi không yên, lo cho con đến mức không ngủ được. Đến bệnh viện thăm con, nhìn thấy con toàn thân băng bó cộng thêm tai nạn cô bé kia không may bị liên lụy mà qua đời... Mẹ thực sự không thể chịu đựng được nữa."

"Mẹ, con..." không phải đang ở đây rất tốt sao.

Tôi vốn định nói vậy, nhưng bà không cho tôi cơ hội.

"Ngài All Migh— ngài Yagi," bà chuyển mục tiêu. "Ngài có con không?"

All Might lắc đầu, trên khuôn mặt vốn luôn rạng rỡ cương quyết lộ ra vẻ khó xử.

"Nhưng tôi tuyệt đối coi trò Midoriya như con ruột của mình, ở U.A. trò ấy sẽ rất an toàn..."

"An toàn?" Mẹ hiếm khi ngắt lời người khác một cách sắc bén. "Điều này không liên quan đến việc ngài là một anh hùng lợi hại thế nào hay U.A. là một ngôi trường xuất sắc ra sao, bị kẻ địch tấn công không thể đi học bình thường, học sinh bị thương nặng thậm chí mất mạng cũng không thể ngăn chặn được... Xin thất lễ, tôi thực sự, không thể tin vào hai từ 'an toàn' mà ngài nói."

"..."

All Might, người sở hữu sức mạnh mà cả thế giới phải ngước nhìn cũng có lúc không thể phản kháng.

Điều này khiến tôi không khỏi suy nghĩ, lý do ban đầu tôi đã không chút do dự chọn U.A.

Là một fan cuồng của All Might, tôi đương nhiên phải vào ngôi trường mà All Might đã từng học, đương nhiên là phải học tập tại U.A. nơi có All Might giảng dạy.

Nói tóm lại, là vì All Might nên tôi đã chọn U.A.

Vậy tôi thực sự, có nhất quyết phải vào U.A. mới được không?

Tôi đã kế thừa Kosei của All Might, đã nhận được sự chỉ dạy của chính ông, cũng đã cùng một nhóm bạn học khoa anh hùng đầy thực lực đứng trên cùng một sân khấu cạnh tranh.

U.A. có All Might vẫn là cái gai trong mắt của Liên Minh Tội Phạm. Dù cho cảnh giác đã được nâng cao, cũng khó đảm bảo trong thời gian ngắn sẽ không có cuộc tấn công nào. Một khi gặp phải tấn công, chắc chắn lại là một trận chiến gió tanh mưa máu. Chết chóc lúc nào cũng có thể ập đến. Nếu tôi chết, chỉ còn lại một mình mẹ cô đơn trong căn nhà trống. Như vậy không được. Không thể để chuyện đó xảy ra. Chắc chắn sẽ có một phương pháp vừa có thể thực hiện ước mơ vừa có thể khiến mẹ yên lòng

"Không phải U.A cũng không sao." Tôi nói, "Con bây giờ còn rất non nớt, nên lúc nào cũng khiến những người bên cạnh phải lo lắng... Về điểm này con rất xin lỗi. Dù không phải là U.A. cũng không sao, con sẽ chứng minh cho mọi người thấy... dù ở đâu, con cũng sẽ trở thành một anh hùng!"

Trong tầm mắt, biểu cảm nhẹ nhõm tức thì của mẹ vẫn khiến tôi muốn thở dài tiếc nuối, còn khuôn mặt có đường nét quá sâu của All Might thì lại khó đoán.

"Xin lỗi..." All Might nói như thở dài, đứng dậy khỏi chỗ. "Xem ra là tôi đã nhầm lẫn thứ tự rồi."

Ông vừa nói, vừa quỳ xuống đất.

!?

"All—"

Một tiếng giòn giã nặng nề, trán của All Might chạm xuống sàn. "Tôi cho rằng trò Izuku là người phù hợp để làm người kế thừa của tôi, không còn nghi ngờ gì nữa, trò ấy sẽ trở thành Biểu tượng hòa bình kế nhiệm."

"Ng-ngài đang làm gì vậy... xin hãy đứng lên!"

"Với tư cách là Biểu tượng hòa bình hiện tại, tôi phải tạ tội." All Might không có ý định dừng lại. "Chìm đắm trong sự ngưỡng mộ của trò Izuku mà lơ là việc dạy dỗ trò ấy, tôi xin trịnh trọng tạ tội với cô Midoriya."

Đối với tôi và mẹ, lời xin lỗi của All Might đủ để được coi là những lời nói nặng ký nhất mà chúng tôi từng nhận được.

"Tiếp theo... với tư cách là một giáo viên của U.A., tôi có một lời khẩn cầu."

"Quả thực, con đường tôi đã đi qua là một con đường đầy máu và hiểm nguy. Nhưng chính vì vậy, để có một lời giải thích cho trò Izuku, người đã ngưỡng mộ tôi vượt qua bao gian nan để đến được vị trí này. Tôi khẩn cầu cô hãy cho phép tôi được đồng hành cùng trò ấy thêm một đoạn đường nữa, dẫn dắt trò ấy, dạy dỗ trò ấy cách né tránh những nguy hiểm trong tương lai một cách đúng đắn."

"Tôi có thể hiểu được những nghi ngại của cô đối với U.A. hiện tại, tuy tôi không có con cái, nhưng tôi có thể đồng cảm với tâm trạng của các bậc làm cha làm mẹ, tôi tin rằng các giáo viên khác của U.A. cũng vậy, đều cho rằng không thể tiếp tục như thế này nữa, vì vậy mỗi người đều đang vắt óc suy nghĩ để thay đổi, không vì điều gì khác, chỉ vì sự an toàn của học sinh và tương lai tươi sáng mà các em có. Vì vậy, xin cô đừng chỉ nhìn vào 'hiện tại', mà hãy đặt thêm một chút niềm tin vào U.A. của 'tương lai' được không?"

"Xin cô, hãy cho phép tôi đem hết những gì đã học cả đời truyền lại cho Izuku... Dù có phải trả giá bằng cả tính mạng này, tôi cũng sẽ bảo vệ trò ấy, bồi dưỡng trò ấy, để trò ấy có thể khỏe mạnh trưởng thành cho đến khi trở thành một anh hùng đủ tư cách kế thừa vị trí của tôi."

Đây thật sự là lời khẩn cầu nặng nề.

Tôi đỡ mẹ đang run rẩy, không dám thở mạnh mà nhìn thẳng vào All Might - vị anh hùng số một thế giới, người thầy đã trịnh trọng tuyên bố sẽ dẫn dắt tôi.

Quả nhiên... vẫn phải là U.A.

Ngày hôm sau khi mẹ đồng ý cho tôi ở nội trú, thầy Aizawa thông báo trong buổi sinh hoạt đầu giờ rằng thời gian tổ chức lễ tiễn biệt Komori đã được ấn định để chúng tôi chủ động quyết định có tham gia hay không.

Vì cần thống kê số lượng nên thầy đã phát cho mỗi người một tờ giấy yêu cầu chúng tôi ghi tên và có tham gia hay không. Sau khi xác nhận mọi người đều đã gấp giấy lại, thầy dùng một dải vải thu chúng về.

Ngày diễn ra lễ tiễn biệt, tôi mặc một bộ vest hơi rộng, ngoài dự đoán của tôi, Kacchan cũng đến.

Làn da cậu ấy rất trắng, sau khi vận động mạnh mặt cũng không đỏ lên mấy. Nhưng sắc mặt cậu ấy thường là kiểu trắng khỏe mạnh chứ không phải tái nhợt gần như trong suốt như bây giờ.

Cậu ấy đến gần tôi, mang theo mùi lẩu cay nồng nặc, ngoan ngoãn một cách bất thường mà nghe theo sự hướng dẫn của nhân viên để vào chỗ ngồi, suốt cả quá trình không nói một lời.

Bất thường đến mức tôi gần như nghi ngờ cậu ấy thực ra là một người khác đang đội lốt Kacchan.

Kacchan ngồi ở hàng ghế rất xa phía sau, tôi thở phào nhẹ nhõm, mừng vì cuối cùng cũng không phải ngửi cái mùi lẩu cay rõ ràng sẽ làm xáo trộn sự tĩnh lặng cần có.

Nhà sư đang tụng kinh, trong lúc lắng nghe, nhân viên cũng lần lượt hướng dẫn khách mời lên phía trước cầu nguyện.

Cha mẹ của Komori là những người đầu tiên đi lên.

Mẹ của Komori chân không còn sức lực nên phải dựa vào chồng mới có thể tiến về phía trước, đối mặt với tấm di ảnh không bao giờ cười, không bao giờ cử động nữa.

Một tai nạn bất ngờ khi một khách mời ở hàng ghế sau đột nhiên ngã quỵ đã làm gián đoạn buổi lễ. Xung quanh có vài bạn cùng lớp, họ vội vàng xúm lại gọi tên người bị ngã.

"KACCHAN!"

Tim tôi như lỡ một nhịp, tôi vội vàng chạy đến mà không nghĩ ngợi gì, chen qua những người đang vây quanh cậu ấy.

"Kacchan!"

Tôi hét lên, vì cậu ấy giãy giụa quá dữ dội, tôi liền ngồi lên người cậu ấy, ăn gian sử dụng sức mạnh của OFA để khống chế tứ chi của cậu. Mùi lẩu cay xộc lên bá đạo xâm chiếm từng lỗ chân lông của tôi. Những người khác có mặt dường như cũng cảm nhận được một Alpha đang rơi vào trạng thái cuồng loạn. Tôi cuối cùng cũng hiểu được nguyên lý tại sao Kacchan lại luôn tỏa ra mùi hương này.

Nhưng, tại sao?

Tại sao mình lại ngửi thấy được?

"Cút... đi! Không phải tao!... Tao không... làm gì cả...!"

Cậu ấy nói đứt quãng như đang mê sảng, tay chân quẫy đạp, hai tay lẹt xẹt phát ra vài tia lửa nhỏ. Vẻ mặt cậu ấy rất dữ tợn, đau đớn đến trợn trắng mắt như lúc gặp phải con quái vật bùn.

"KACCHAN!!"

Tôi gầm lên, tăng thêm lực trong tay. Một lúc sau cậu ấy cuối cùng cũng ngừng giãy giụa.

Tôi xuống khỏi người kacchan, có lẽ cậu ấy vẫn chưa hồi phục lại tỉnh táo. Tay tôi do dự một lúc trong không trung, cuối cùng vẫn không nhịn được mà vén qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu.

Rất lạnh.

Cậu ấy rốt cuộc bị làm sao vậy?

"Cậu nghe thấy tớ nói không? Kacchan!"

Đôi mắt nhắm nghiền đột ngột mở ra,

"Deku...?"

Cậu ấy nhận ra tôi. Tạ ơn trời đất.

Kacchan được mời ra ngoài, cách ly ở bên ngoài cửa.

Tôi cùng các khách mời khác rời khỏi linh đường, cho đến lúc cuối cùng nhìn di ảnh và dâng lên những đóa hoa ly trắng tượng trưng cho sự tiếc thương người đã khuất, tôi vẫn không thấy bóng dáng của Kacchan đâu.

Từ đó trở đi, tôi bắt đầu chú ý đến mọi hành động của Kacchan một cách khó hiểu.

Kacchan hành xử kỳ lạ như vậy, chắc chắn có liên quan đến cái chết của Komori.

Tôi tin chắc như vậy từ tận đáy lòng.

Trong thời gian nằm viện, tính cả lần đầu tiên vừa tỉnh lại, ngài Tsukauchi đã đến thăm tổng cộng ba lần. Lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng, ông lại hỏi tôi cùng một câu hỏi và giải thích cho tôi về tiến độ và kết quả điều tra mới nhất. Họ đã tìm ra điểm phát lửa, phát hiện nó cách lối ra đến tận bảy trăm mét.

Lúc đó, tôi đã vô tình che giấu việc Kacchan mất kiểm soát gây ra cháy rừng, cũng không lập tức liên kết chuyện này với cái chết của Komori. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó là quyết định tốt nhất mà tôi có thể làm cho bản thân mình và Kacchan trong tương lai.

Đối chiếu với thái độ của Kacchan, cậu ấy chắc chắn đã tin rằng chính ngọn lửa của mình đã cướp đi sinh mạng của bạn Komori.

Thực tế, cậu ấy có thể đã đúng.

Nhưng, tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cho "suy luận" này trở thành sự thật.

Kể cả khi bản thân nó là sự thật đi chăng nữa.

________

Kacchan, cậu ấy không thể sử dụng Kosei được nữa.

Chuyện này xảy ra không hề có dấu hiệu báo trước, không ai lường trước được nó sẽ đến.

Trong lúc luyện tập mô phỏng chiến đấu, bàn tay của Kacchan liên tục run rẩy khi định tạo ra vụ nổ về phía kẻ địch. Đột nhiên, ngọn lửa tắt lịm, Kacchan tung ra vài phát "xịt", và nhận ra mình không thể sử dụng Kosei vì một lý do không rõ.

Tôi đi theo cậu ấy suốt đường đến phòng y tế, tận tai nghe thấy Recovery Girl nói ra bốn chữ gây chấn động

"PTSD".

PTSD? Kacchan bị PTSD?

Kacchan đó sao?

Miễn cưỡng nghe xong lời khuyên của Recovery Girl rằng cậu ấy nên học cách tự điều chỉnh, Kacchan bước ra ngoài với những bước chân lảo đảo. Đôi mắt đỏ vô hồn liếc qua tôi một cái, nhưng rồi lại như không thấy tôi cứ thế đi lướt qua.

Tôi nghiến răng.

Bây giờ không nói còn đợi lúc nào?

Tôi dứt khoát kéo tay Kacchan lại.

Nói với cậu ấy, câu nói mà cậu ấy muốn nghe nhất lúc này.

"Đó không phải là lỗi của cậu!"

Tôi gào lên, hài lòng nhìn đôi mắt đó dần dần được rót đầy bởi thứ ánh sáng rực rỡ của sự tức giận.

Lòng bàn tay quanh năm nóng hổi của Kacchan mang theo mùi ngọt kỳ lạ hòa quyện giữa Nitroglycerin và kẹo dẻo trái cây, bịt lấy miệng tôi.

Sau đó, mùi lẩu cay chen chúc xông vào.

Tôi ngậm miệng lại,

và ngượng ngùng nhận ra, hình như mình đã cương lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top