07

Dấu ấn không nhất thiết phải là vĩnh cửu.

Đánh dấu tạm thời tồn tại giữa các giới tính, thường chỉ cần một cuộc trao đổi nước bọt ướt át là đủ để khơi dậy sự kết nối nhục dục đầy mê hoặc.

Lợi ích của việc đánh dấu tạm thời rất nhiều, có thể ức chế việc phát tán pheromone làm ảnh hưởng người khác, cũng giảm thiểu tác động của pheromone từ người khác lên bản thân. So với dùng thuốc hay vòng cổ bảo vệ thì nó tự nhiên và tiện lợi hơn, hiệu quả cũng cao hơn.

Izuku đã lao vào hành động với chút kiến thức cơ bản đầy cám dỗ ấy. Cậu cưỡng ép tách đôi môi người đang dần mất đi lí trí, dùng lưỡi lướt qua từng kẽ răng, tham lam quét lấy từng giọt nước bọt nóng hổi, đồng thời đẩy dòng dịch ngọt của chính mình sâu vào cổ họng đối phương.

Kẻ địch đang lăm le ngay trước mắt, đây chẳng phải lúc để đỏ mặt xấu hổ đến chết đâu. Nhưng trong vài giây ngắn ngủi của hành động cứu viện đầy nhục dục ấy khiến trái tim Izuku bùng nổ như một cơn cực khoái bất ngờ lan tỏa khắp cơ thể.

Katsuki chỉ biến dị tuyến mồ hôi nơi hai bàn tay, dù có nuốt chút nước bọt cũng chắc không sao. Vậy tại sao tim cậu lại đập dữ dội đến mức muốn nổ tung thế này?

Izuku thực sự không có câu trả lời.

Đầu óc cậu trở nên trống rỗng khi nhìn thấy lưỡi dao đâm xuyên qua bàn tay Katsuki. Katsuki đau đớn gầm lên, theo bản năng kích nổ ba phân thân kẻ địch đang khống chế hắn.

Ngọn lửa từ vụ nổ thiêu rụi cả một khoảng rừng, Katsuki khập khiễng gượng đứng giữa tro tàn với cơ thể đầy thương tích.

"Kacchan!!!"

Cưa máy của Nomu chắn lối Izuku, cậu lùi lại vài bước rồi tích tụ sức nhảy vọt lên.

Nomu tuy không biết suy nghĩ nhưng nó là một cỗ máy chiến đấu hiệu suất rất cao. Nó phát huy ưu thế phản xạ siêu việt của một cỗ máy chiến đấu chộp lấy cổ chân Izuku kéo mạnh xuống đất

Theo quán tính, cơ thể Izuku bật lên một chút nhưng ngay lập tức lại có một lực mạnh ngang ngược như trời giáng đập thẳng vào lưng cậu. Cậu hét lên thảm thiết, kí ức về trận thi đấu cuối kỳ ùa về.

Đau đớn quá. Cậu chỉ muốn chạy trốn. Muốn chạy tót về nhà lắm, muốn ăn cơm mẹ nấu, no nê rồi thì chui vào chăn ấm đệm êm ngủ một giấc đến sáng.

Không được. Không được nghĩ vậy. Một khi nghĩ đến việc trốn chạy sẽ khiến ý chí chiến đấu sẽ sụp đổ, thời khắc ấy chắc chắn sẽ mất đi thứ gì đó quý giá.

Có thể là một khúc xương, một cánh tay, một bàn chân, tính mạng bản thân... hoặc mạng sống của Bakugou Katsuki

Đây tuyệt đối không phải diễn tập. Biểu tượng hòa bình cũng không ở đây. Những người khác trong đội cứu hộ đang lâm vào khổ chiến, đến giờ vẫn chưa thấy thầy cô đến hỗ trợ khống chế kẻ địch, có lẽ họ đang bị kẻ địch cầm chân rồi cũng nên.

————— Tại sao, tại sao lại thành ra thế này?

Ban đầu kẻ địch chỉ có hai tên.

Đội cứu hộ có tám người, còn chưa nói đến khả năng bạn bè hôn mê có thể bị bắt làm con tin. Izuku liền đề nghị để Shoji, Tokoyami, Yaoyorozu, Awase bốn người đưa sáu bạn lớp B về trụ sở chính

Kẻ địch dường như cũng chẳng thèm quan tâm cứ thế để bốn người biến mất khỏi tầm nhìn.

Mãi sau này Izuku mới biết, mục tiêu chính của kẻ địch là Kacchan. Phân bổ chiến đấu là Izuku, Katsuki, Tetsutetsu ứng phó Nomu, còn Kendo đối đầu với cô gái tự xưng là Toga.

Ngay khi nắm đấm Izuku chạm vào cơ thể Nomu, cậu đã nhận ra con Nomu này cũng có thể hấp thụ đòn sát thương nên một hai cú tấn công vật lý với nó chẳng khác gì gãi ngứa. Cậu nhớ lại cảnh ở USJ khi All Might liên tục đấm hơn ba trăm cú đánh bay Nomu, định làm theo thì Nomu nhanh nhạy hơn hẳn. Nó nhận ra được kế hoạch của cậu nên thẳng tay vung rìu về phía Izuku, lưỡi dìu sắc bén sượt qua cắt đứt vài sợi tóc cậu.

"Tránh ra Deku vô dụng!!" Katsuki đẩy Izuku đang nhất thời bất động lùi lại, "Tất cả nhắm mắt lại!" Katsuki dùng flashbang tạm thời làm loá mắt rồi vòng ra sau lưng Nomu, nhân lúc nó còn choáng váng đầu óc thì liên tục nổ tan nát bốn cánh tay của nó.

Vũ khí leng keng rơi xuống nhưng rất nhanh vết bỏng khủng khiếp sâu thấy xương của Nomu dần được hồi phục lại như được tái sinh. Nó hạ thấp người né cú đấm của Izuku, rồi xoay người về sau nhặt lưỡi dao trên đất vung về phía Katsuki.

"CẨN THẬN!!" Tetsutetsu lao lên dùng toàn thân hoá kim loại chắn nhát dao cho Katsuki

Izuku nhân lúc Nomu còn chú ý vào Tetsutetsu mà dùng hết sức đấm mạnh vào hông nó.

RẦM!.........

Cú đấm chứa đựng Quirk mạnh nhất OFA chỉ có hiệu quả ban đầu khi chạm vào bề mặt da đối phương. Giống như trước đó, Nomu đứng vững như bàn thạch nhờ sức mạnh hấp thụ đòn tấn công.

Không được. Phải mạnh hơn nữa.

"Kacchan, Tetsutetsu! Cản tay nó lại cho tớ!!" Izuku gầm lên, nghiến răng, trong đầu tưởng tượng mình đang xoay nút vặn lò sưởi.

Trước hết là mức cơ bản 5%, đúng, dùng 5% đấm ba cú...không được, vẫn vô dụng...vặn tiếp một hơi vọt lên 10% thì sao... Vẫn không.

15, 16,... 20, 30, 45, 50... Đau quá.

Lên đến mức 51. Mọi mạch máu trên tay như nứt toác sắp vỡ tung.

60, 64. Xương ngón tay hình như gãy rồi. Đau quá.

70. 77. Nắm đấm sắp không duy trì nổi mất.

"Mày mà ngất xỉu thì mày chết chắc đấy thằng rác rưởi!!!"

Izuku chớp mắt mờ ảo vì mồ hôi và nước mắt.

Quả nhiên vẫn không thể như All Might, quá hao tổn thể lực mà hiệu quả lại rất thấp.

Vậy thì.

Tiếp theo nên làm gì, câu trả lời hẳn rất rõ ràng.

"Ăn đòn này đi aaaaaaaa————!!"

ONE FOR ALL 100000000000000000000000%!!

Đất dưới chân Nomu lún xuống. Không thể tiếp nhận một lúc lượng sức mạnh khổng lồ như vậy khiến nó bị thổi bay biến mất vào màn đêm rừng thẳm.

Izuku quỳ sụp xuống đất thở hổn hển. Katsuki và Tetsutetsu cũng mệt lả điều chỉnh nhịp thở.

"Ôi chà chà, thật phiền phức. Món đồ chơi chuẩn bị kỹ lưỡng mà bị đánh bay rồi."

"Này, đừng hòng chạy!"

Kendo phản xạ dùng nắm đấm lớn giữ chặt Toga nhưng lại bị dao rạch một vết.

Toga dùng giọng lạnh như băng nói "Nomu bị hạ thì thành bốn đánh một, tao không muốn chết sớm đâu. Bye nhé."

"Đợi đã!" Izuku gọi cô ta. "Mục đích của các người rốt cuộc là gì?"

Toga quay đầu lại, đôi mắt không chút ấm áp nào bỗng nhiên bùng lên ánh sáng nhiệt huyết, khuôn mặt sau lớp mặt nạ đỏ ửng bất thường. Cô ta cười cong mắt, ung dung đáp

"Cậu yên tâm, tớ đã thông báo cho người khác biết mục tiêu ở đây rồi, dù tớ rút lui trước cũng đừng sơ hở quên chú ý xung..."

"Ê! Cô em xinh đẹp! Thì ra em ở đây!"

Nghe động tĩnh phía sau, bốn người vội quay đầu xem. Lại là gã mặc đồ bó nói năng lăng nhăng đó. Họ trợn mắt không phải vì gã đàn ông mà vì bóng dáng theo sau gã.

"Giữa đường thấy thằng này nằm bất động trên đất vô dụng quá, nên tao tự tiện nhân đôi nó. Thấy sao hả? Rất cảm động phải không em Toga? Cảm nhận được tình yêu nóng hổi như bánh mì mới ra lò của anh dành cho em chưa?"

Chẳng lẽ hắn không chỉ tạo ra bản thân, mà còn nhân bản người khác được sao?

Izuku nhìn ba người kia, ngầm ra ám hiệu bằng mắt "rút lui thôi". Kendo và Tetsutetsu gật đầu, cái khó là Katsuki coi «chạy trốn» như một từ cấm kỵ trong từ điển của hắn

Nhưng hắn ít nhất biết cân nhắc tình hình giống như kỳ thi cuối kỳ lúc đó.

Bốn học sinh vừa mới chạm ngưỡng anh hùng chuyên nghiệp cách đây vài phút. Sau huấn luyện tăng cường kiểu Sparta ban ngày lại miễn cưỡng đánh bại một con Nomu khiến thể lực cơ bản đã cạn kiệt. Bây giờ kẻ địch tăng thêm hai tên do Quirk của gã mặc đồ bó tạo ra, chắc chắn gã ta còn nhân đôi lên đến vô hạn kẻ địch nữa.

Không thể có cơ hội thắng ván này.

Thấy Katsuki cũng đồng ý ý kiến của mình, Izuku lập tức dẫn đầu chạy đi.

"Ồ, lại muốn chạy? Không có cửa đâu mấy nhóc!"

Rồi, thành ra tình cảnh thảm hại hiện tại: Một bên rừng vì vụ nổ lớn do Katsuki tạo ra mà chìm trong biển lửa, khói đặc mù mịt làm cả địch lẫn ta ho sặc sụa tới mức chảy nước mắt, hiện trường không ai có Quirk khống chế nên phản ứng đầu tiên là chạy khỏi biển lửa này.

Bàn tay phải Katsuki vẫn đang tuôn máu liên tục không ngừng, như thể toàn bộ máu trong cơ thể sắp chảy hết qua vết thương xuyên thấu đó. Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt hơn rất nhiều, cảm xúc dao động kịch liệt dẫn đến nhịp thở hỗn loạn khiến hắn hít thêm nhiều hạt tro khói bụi. Trong cơn ho khó chịu ấy, Izuku hối hận vì đã vứt mặt nạ chống độc, cậu chỉ còn có thể dùng một tay che miệng mũi mà gào to

"KACCHAN!"

Tuy nhiên Katsuki không đáp lại. Hắn khom lưng đứng bất động dường như chẳng hay biết mình sắp bị lửa nuốt chửng.

Thấy kẻ địch đã chạy mất dạng, Kendo và Tetsutetsu quyết đoán vòng đường về phía trụ sở chính chạy trốn, họ cũng không thể tiếp tục ngồi yên chờ chết.

Izuku kéo cái tay không bị thương Katsuki, nghiến răng chịu đựng cơn đau khủng khiếp ở lưng mà cứng rắn ôm trọn Katsuki vào lòng. Cậu nhanh chóng để OFA bao phủ toàn thân, nhảy vọt lên một hơi lao ra khỏi đám cháy. Để tránh lửa và khói, Izuku lao vào rừng nhưng cậu lớp A nên không quen địa hình như mấy bạn lớp B đi trước, đến nỗi cậu cũng không chắc có đang đi đúng hướng không.

Cây, cây, cây. Chỉ toàn là cây cối rậm rạp.

Đôi tai vốn quen với ồn ào nhất thời chưa thích nghi nổi sự yên tĩnh cô lập như cách biệt thế giới xung quanh này. Izuku lao đi, không rõ tấm áo ướt đẫm dính bên hông là do mồ hôi mình hay là máu của Katsuki.

Cậu cầu trời cho là mình tưởng tượng quá thôi.

Cái tên Kacchan từng vô địch thiên hạ ấy, sao có thể run rẩy vì sợ hãi được chứ.?

Nếu vậy thì chẳng khác nào một trò cười rẻ tiền nhạt nhẽo nhất thế giới.

Cảm thấy đã cách xa đám cháy, Izuku dừng lại, đặt Katsuki dựa lưng vào gốc cây, khẽ gọi thử "Kac... Kacchan! Cậu nghe được tiếng mình không?"

Không phải "câm mồm" không phải "đi chết đi" không phải "Deku vô dụng"

Đáp lại cậu chỉ là đôi mắt đỏ đầy sợ hãi mất tiêu cự.

Trong lúc mình bị con Nomu thứ hai hành cho chết đi sống lại... rốt cuộc Kacchan đã trải qua chuyện gì...?

Izuku hối hận cực độ cắn chặt răng hàm, cậu ép mình dời mắt khỏi đôi mắt chết chóc đó, cởi áo thun xé phần sạch sẽ hơn quấn quanh vết thương Katsuki làm biện pháp cầm máu khẩn cấp. Sau đó cõng Katsuki lên vai như vác bao cát.

Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, một mùi cay nồng khủng khiếp tự dưng xộc vào mũi cậu khiến suy nghĩ rối tung.

"Buông tao ra... Deku."

Tim Izuku giật thót suýt nữa thật sự buông Katsuki ra.

"Kacchan cậu cứ nằm yên đi! Cậu mất nhiều máu chắc cũng chẳng còn sức—"

"Thả! Tao! Xuống!"

"Ugh! A đau, đau lắm đừng đánh nữa!"

Izuku đau đến chảy nước mắt vì lưng đang đầy thương tích lại bị ăn vài cú đấm mạnh, cậu đành theo lời đặt bệnh nhân bướng bỉnh xuống.

"Kacchan, cậu thật sự không sao chứ..."

"Câm mồm! Chết đi Deku! Chết đi!"

Ổn rồi. Không sao là tốt rồi.

Izuku nở nụ cười thê lương ảm đạm, vừa bị tổn thương vừa mừng rỡ. Dù mâu thuẫn phức tạp chồng chéo cùng nỗi lòng rối rắm muôn phần cũng chứng thực cái người ngang ngược này đích thực là Bakugo Katsuki mà cậu quen.

Lần này, khác với buổi thử thách gan dạ trước đây, Izuku bước trước còn Katsuki theo sau.

Hít một hơi, ngoài mùi khói cháy và hương cỏ cây Izuku thoáng ngửi thấy một mùi khác. Cay nồng, nồng đượm như nồi lẩu Tứ Xuyên đang sôi ùng ục.

Quả nhiên không phải ảo giác.

Cậu cố tình đi chậm lại, mùi đó cũng càng lúc càng nồng nặc.

Mùi này là, từ trên người Katsuki phát ra.

"Không biết có phải do đói bụng không... tớ hình như ngửi thấy ai đang nấu lẩu cay ấy." Izuku vẫn tiếp tục đi, cố gắng dùng giọng tự nhiên mở lời.

"... Lẩu cay cái đéo gì? Mày đã đủ ngu rồi đừng để não mày hỏng thêm nữa được không."

"Quá đáng thật... Dù sao tớ cũng xếp hạng 4 trong lớp mà."

Nói xong cậu mới nhớ ra thứ hạng Katsuki còn cao hơn cậu.

"Hạng 4 hay ho đéo gì? Mày cứ ngoan ngoãn làm hạng 4 của mày đi...."

'Rồi chết đi' dùng ngón chân nghĩ cũng biết hắn định nói tiếp câu như vậy. Izuku trong lòng tự ý giúp Katsuki đang ngắt lời bổ sung thêm để hoàn thành câu đá đểu.

Mùi lẩu cay biến mất.

Thay vào đó, một mùi hương ngọt ngào, nồng nàn như nước ngọt nho xộc thẳng tới.

Katsuki im lặng không nói nốt câu dang dở.

Một dự cảm cực kỳ xấu trào lên trong lòng Izuku.

Cậu quay phắt lại,

"D-Deku...?"

'Katsuki' dùng vẻ mặt ngây thơ vô tội gọi Izuku bằng biệt danh đầy khinh miệt.

Rõ ràng là Beta, hơn nữa vừa mới để lại dấu ấn tạm thời với người ta vậy mà toàn thân Izuku đột ngột nóng ran, hơi thở dồn dập.

'Katsuki' chậm rãi tiến lại gần Izuku như đang nhìn vào mắt Medusa mà bị hóa đá, nhếch miệng.

"Cậu với tớ có mùi giống nhau đấy. Mùi của...tình yêu."

"Gì, ngươi rốt cuộc ai!?"

"Tiếc ghê. Nếu như gặp cái phiên bản rách nát này của cậu sớm hơn một chút thì tốt biết mấy."

"Này, tớ hỏi Deku này, cậu thích tớ đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top