06

Đội tìm kiếm trở nên uy tín hơn hẳn khi có sự gia nhập của Tokoyami đã tỉnh táo và Shoji.

Lúc nhìn thấy chiếc bàn đặt biển tên của mọi người, cả sáu đứa chắc chắn rằng họ đã đến trung tâm của tuyến đường.

Vì đây không phải là điểm ẩn náu của mấy đứa lớp B, họ vốn định tiếp tục đi về phía trước nhưng ai ngờ chân trước vừa bước lên đã nghe tiếng Shoji ở phía sau gọi mọi người chờ đã.

"Sao vậy?" Nghe ra sự kinh ngạc và bất an trong giọng của cậu ta, Izuku là người đầu tiên chạy qua kiểm tra tình hình.

"Cậu xem này." Shoji kéo bàn ra để Izuku có thể nhìn rõ vết máu thấm vào đất khiến người ta giật mình.

Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Izuku khiến da đầu cậu tê rần, ngay khoảnh khắc này cậu thực sự cảm nhận được tính mạng của mình đang bị treo lơ lửng trên một sợi chỉ mỏng.

Có người phía sau hít mạnh một hơi. Quay đầu lại, Izuku bắt gặp Yaoyorozu đang che miệng sốc đến mức mặt mày tái nhợt.

"Chắc chắn là máu thật không?"

Tokoyami tiến lại gần chu đáo chắn tầm nhìn của Yaoyorozu.

Shoji nhân bản cánh tay để chạm vào vết máu, cố gắng lạc quan nói "Vẫn còn ấm, cũng chưa khô hẳn nhưng chỉ dựa vào đó tôi không thể chắc chắn máu thật hay giả, cũng có thể là máu của kẻ địch."

"Awase, lớp cậu có ai định dùng máu giả để dọa người không?" Izuku hỏi.

Awase lắc đầu, "Tụi tớ chỉ biết vị trí ẩn náu của nhau thôi. Vì hoạt động này diễn ra quá đột ngột, lại sợ mất yếu tố bất ngờ hoặc có người vô tình để lộ nên mấy trò hù dọa chỉ do từng nhóm tự nghĩ ra. Với lại, tớ cũng chưa từng nghe nói có người trốn ở trung tâm. Vậy nên nếu máu này là thật thì cũng chưa chắc là của lớp tớ."

Izuku gật đầu hiểu ý, vẻ mặt nghiêm túc bóp cằm ghép nối các manh mối lại với nhau.

"Trước đó ai từng gặp kẻ địch thì giơ tay nhé?" Cậu trước tiên giơ tay một cách thành thật rồi nhìn quanh mọi người.

Shoji và Tokoyami cũng giơ tay, Katsuki thì chẳng thèm nhúc nhích, có lẽ hắn nghĩ không cần thiết hoặc vẫn còn đang giận dỗi vì chuyện vừa nãy.

"Mình với Kacchan gặp là hai kẻ mặc đồ bó đen, đặc biệt nói lắm, tính cách hơi điên điên khùng khùng"

"Bọn mình cũng vậy."

"Ơ? Kẻ địch giống hệt sao?" Izuku nhìn Tokoyami vì chen lời mà áy náy cúi đầu.

"Ừ. Xin lỗi, Deku. Cậu tiếp tục đi."

"Ừ." Izuku nuốt nước bọt, nhuận họng đồng thời xoa dịu cơ cổ. "Chúng từng nhắc tới từ 'mục tiêu'. Điều đó chứng tỏ chúng không chỉ muốn dọa bọn mình. Chúng còn gọi nhau là 'cái tao khác' và 'bản thể', nên có lẽ kẻ mà mình với Kacchan gặp và kẻ Tokoyami với Shoji gặp là cùng một người, nghĩa là Quirk của kẻ địch hẳn là phân thân. Bọn người đó rất nhanh nhạy sử dụng kiếm, nếu không phải mình với Kacchan nhân lúc chúng nội chiến mà chạy thì..."

"Ai chạy với mày, cái này gọi là rút lui tạm thời."

"Ừ thì." Izuku hiếm khi mất kiên nhẫn mà bóp sống mũi. "Số lượng kiểm soát ở hai người thì có lẽ mình với Kacchan còn ứng phó được, nhưng nếu hắn lại tạo ra phân thân mới thì sẽ là trận chiến bào mòn tinh thần."

Nói xong, cậu đưa ánh mắt trở lại Tokoyami đang nhắm mắt suy tư vừa nghe vừa nghĩ và Shoji cũng đang lắng nghe nghiêm túc, cậu muốn xin ý kiến của họ.

Tokoyami mở mắt, "Xin lỗi. Lúc gã đàn ông đó chặt đứt một tay của Shoji thì Dark Shadow của mình mất kiểm soát. Sau đó xảy ra chuyện gì mình chẳng nhớ nữa."

"Bọn mình gặp có lẽ thật sự giống kẻ cậu gặp." Shoji tiếp lời, "Mình khó đoán hành động tiếp theo của hắn, ngay cả bàn tay bị chém lìa cũng là bị hắn tấn công lén từ phía sau. Hắn nói nhiều nhưng mình chẳng nghe hắn nói gì về mục tiêu cả. Sau đó Dark Shadow của Tokoyami nổi điên thì không thấy hắn đâu nữa."

"Cảm ơn cậu." Izuku gật đầu. "Dù sao thì gã đó hoàn toàn khác đám vô tổ chức ở USJ. Mọi người phải cực kỳ cảnh giá đừng lơ là dù chỉ một giây."

Cả nhóm cùng nhau đồng thuận. Nhưng ngay lúc đấy, bụi cây bên cạnh lại truyền ra tiếng sột soạt như có người di chuyển.

"Phù, cuối cùng cũng ra được rồi."

"Tetsutetsu, Kendo!" Awase nhận ra bạn cùng lớp, cậu ta chạy đến trước mặt hai người đang lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Ồ, Awase mày còn sống hả!" Tetsutetsu vừa phủi lá trên người vừa trêu chọc.

"Gì chứ, đừng tự tiện nguyền rủa người ta chết được không?"

"Tao cũng hết cách, tại Quirk mày bình thường quá mà."

"Cái này gọi là thực dụng nhé! Thực dụng! Hiểu không hả?" Awase tức giận phản bác. Nhưng vẻ căng thẳng và nặng nề trên mặt cũng dần tan biến nhờ cuộc cãi vã này.

"Tao việc gì phải tốn thời gian hiểu chuyện vặt vãnh đó?"

"Này đừng quá đáng nhé. Nhưng cũng phải, mong một thằng não đơn bào ngu si tứ chi phát triển như mày hiểu được cái hay của Quirk tao thì tao cũng ngu thật."

"Mày nói gì!"

"Thì ngu ngốc đó." Kendo chen vào không nể nang gì với người anh em đồng cam cộng khổ vừa chiến đấu vai kề vai với mình.

"Kendo cậu hùa theo nó chi vậy??"

"Ừm cái kia..." Yaoyorozu do dự cắt ngang không khí rõ ràng quá thoải mái của họ. "Mình nghĩ chúng ta nên nhanh chóng đi đến điểm tiếp theo thôi."

Ba người thu lại biểu cảm và thái độ cợt nhả rồi nhanh chóng tập hợp vào đội hình cứu hộ.

Theo lời Kendo và Tetsutetsu, khí độc là do một thằng nhóc trung học đầy oán hận thế gian phát tán ra, tay nó còn cầm súng bắn loạn xạ.

"Thật sự luôn hả..." Awase nhíu mày cảm thán.

"Cậu nhóc trung học đó có đề cập đến mục đích chúng đến đây không?" Izuku hỏi.

Kendo nghiêng đầu dùng ngón trỏ chạm cằm nhớ lại, "Có đề cập gì đó về mục tiêu nhưng thẳng đó hình như chẳng quan tâm lắm."

"Tao trích nguyên lời nó nhé 'Tao đếch quan tâm nhiệm vụ chó má gì, tao chỉ muốn độc chết đám tinh anh tự cho mình là trung tâm vũ trụ bọn mày thôi!' Còn tinh anh tự cho mình là trung tâm vũ trụ nữa chứ, buồn cười vl hahaha." Tetsutetsu vừa nói vừa vung vẩy tay chân để diễn tả lại.

Với sự gia nhập của Kendo và Tetsutetsu tính tình vui vẻ hoạt bát, không khí đội cứu hộ lại trở nên sôi nổi hơn hẳn. Tuy nhiên Izuku thế nào cũng cười không nổi. Cậu cảm thấy rất không ổn. Từ nãy đến giờ họ đi qua hai điểm nữa, tổng cộng cứu được sáu người (đều bất tỉnh). Suốt đường không có kẻ địch cản trở, tiến triển suôn sẻ quá mức. Dĩ nhiên cũng có thể là cậu overthinking, nhưng thà vậy còn hơn thái độ quá lơi lỏng thiếu phòng bị khiến mọi người lâm nguy.

"Mọi người" Izuku tăng tốc bước lên dẫn đầu, "Mình nghĩ chúng ta vẫn nên đi nhanh về cơ sở thì tốt hơn, quả nhiên ở đây vẫn quá nguy—"

Cậu đột ngột ngắt lời.

Phía sau lưng chạm vào một bức tường cứng ngắc vốn không nên tồn tại ở đây. Rồi lại vì ngửi thấy mùi hương nồng nặc khó tả khiến miệng khô lưỡi đắng.

"Deku! Mau tránh ra!!"

Không biết ai gọi tên cậu, cậu vội né được cú chém chí mạng của máy cưa.

"Ư ừ ừ........."

Izuku lui về khoảng cách an toàn, mồ hôi lạnh túa ra nhìn thẳng vào kẻ địch như từ hư không xuất hiện trước mắt.

Là Nomu.

Nomu ba đầu sáu tay cầm đủ loại dụng cụ nguy hiểm như thể quái vật dị hợm hợp nhất hàng trăm tên sát nhân biến thái.

"Chắn tầm nhìn của tao rồi đồ to xác!"

Một giọng nữ lanh lảnh truyền ra từ sau lưng Nomu.

Chủ nhân giọng nói ghét bỏ đẩy Nomu cao hơn cô ta mấy cái đầu ra, còn Nomu cũng chẳng phản kháng mà ngoan ngoãn lùi sang bên để cô gái kia lộ ra dưới ánh mắt cảnh giác sắc bén của đội cứu hộ.

Cô ta quét qua mặt từng người, rồi chẳng kiêng nể gì lắc đầu thở dài, "Thất vọng quá đi, thất vọng quá thất vọng quá thất vọng chết mất. Chẳng có lấy một đối tượng khiến mình hơi hứng thú dù chỉ một chút, thật sự thất vọng quá mà!"

Mọi người đều bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, chủ yếu đề phòng Nomu nồng nặc sát khí uy hiếp hơn chứ không phải cô gái mặc đồng phục cao trung đang nói những lời khó hiểu này.

Cô gái đột ngột dừng lại, nheo mắt, từ túi váy xếp li lôi ra một tấm ảnh nhàu nát. Cô ta cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại đưa ánh mắt về phía Katsuki.

"Thì ra là cậu à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top