04

"Mày ngu à! Con sóc thôi sợ đéo gì?"

Đây là lần thứ ba, hay thứ năm nhỉ...? Katsuki đi trước quay đầu gầm gừ quát vào mặt Izuku - cái đứa nhát cáy lúc nào cũng giật mình la lối.

"Kacchan không thấy sợ à?..." Izuku nghi thần nghi quỷ nhìn quanh. "Tớ cứ có cảm giác có người nhìn chằm chằm, mà không biết chừng nào mấy người lớp B lại bất thình lình nhảy ra hù dọa nữa."

"Cứ để chúng nó dọa đi. Dù là ai tao cũng sẽ nổ bay hết."

"Không được nổ người khác như vậy chứ." Izuku vội tăng tốc đến bên Katsuki, nhỏ nhẹ khuyên nhủ "Pixie-bob nói rõ rồi, không được tùy tiện làm bị thương ma quỷ. Với lại tụi nó cũng cực khổ lắm mới dọa được mình. Đây còn là rừng dễ cháy, nổ bậy bạ thì lên chầu tổ tiên đấy...."

Katsuki lại muốn gầm vào mặt Izuku đống lời chết tiệt quen thuộc nhưng đột ngột khựng lại.

Một bức tường vô hình chặn đường họ.

Katsuki giận dữ giơ tay nổ tung, hắn trút cơn bực lên thứ không nhìn thấy bằng mắt đó. Nhưng bức tường này chắc chắn bất thường, một lần nổ chỉ tạo ra vết nứt nhỏ.

Izuku tiến lại gõ gõ tường.

"Kacchan, cậu nổ thêm vào chỗ này chắc sẽ vỡ đó."

"Đừng ra lệnh cho tao!"

Nói thế nhưng Katsuki vẫn làm. Quả nhiên, bức tường không khí vỡ tan. Ngay sau đó, một sợi dây leo quấn chặt lấy tay hắn. Katsuki giật mạnh muốn thoát ra nhưng càng kéo lại càng lôi ra một...đống rong biển hình người.

"Tôi oán hận lắm... Cầu Chúa phù hộ cho cậu..."

Một cô gái đầu tóc như rong biển (Shiozaki) như vũ công ballet xoay vòng bước ra từ bụi cây bên cạnh.

Hai người mặt đầy dấu chấm hỏi đen xì, trong lòng cùng gào thét: Cô ấy rốt cuộc đang làm trò gì vậy!?

Đi tiếp, họ gặp nhóm Tetsutetsu. Vì tính tình quá ngay thẳng đến mức cách thức hù doạ cũng ngây ngô. Chẳng hạn Tetsutetsu bất ngờ nhảy ra hét, rồi bảo Honenuki thả hai miếng thạch konjac (gắn lên mông Shoda) ném xuống đầu họ. Tiếc thay, Izuku và Katsuki giác quan nhạy bén nên đều tránh được, thậm chí còn nổ văng cả Tetsutetsu. Izuku lo lắng chạy tới xem Tetsutetsu có sao không, xác nhận an toàn rồi mới hớt hải chạy theo Katsuki.

Cứ thế đi một lúc, chẳng thấy "ma" nào cũng không tìm được chuyện để nói.

Izuku lẳng lặng theo sau Katsuki, trong lòng vò nát hết những mộng tưởng ngọt ngào kiểu shoujo manga mà trước giờ vẫn hay tự biên tự diễn trong đầu.

Rõ ràng cậu biết Kacchan chưa bao giờ cần mình bảo vệ, thế mà đầu óc vẫn tự sinh ra mấy suy nghĩ vớ vẩn ấy. Hơn nữa, cho dù nhận sự giúp đỡ từ người mình ghét thì cũng chẳng vui vẻ gì.

Suốt dọc đường, Katsuki chỉ lâu lâu gắt lên "Câm mồm" chứ chẳng thèm liếc mắt tới Izuku.

Izuku đoán không ra, chỉ tạm kết luận chắc Katsuki đang nghĩ ra một kế hoạch tàn bạo nào đó để khiến "thằng Deku" câm họng vĩnh viễn.

Một cảm giác vừa hoài niệm vừa bất an dâng lên. Cậu muốn bước sát bên Katsuki, vai kề vai như những đồng đội thật sự, và thậm chí là bạn bè. Vai trò "kẻ bám đuôi" không còn hợp nữa, cậu khao khát được đứng ngang hàng với hắn. Chỉ cần tới được đó thôi, hẳn sẽ như dựng được lên một cột mốc sáng chói.

Vừa hay tốc độ Katsuki chậm lại. Hắn cảnh giác xung quanh, trực giác chiến đấu xuất sắc mách bảo rằng mọi chuyện chưa kết thúc, cái nguy hiểm hơn vẫn còn lăm le đâu đó ở phía trước.

Izuku nắm cơ hội kéo gần khoảng cách, "Cái kia, Katsuki.... chắc sắp tới trung tâm rồi"

"Đừng đột ngột dính sát vào tao, đồ thừa thãi."

"Không biết còn gặp ai lớp B nữa nhỉ." Izuku kiên trì nói tiếp "Lần đại hội thể thao tớ đã ghi chép lại quirk của họ. Vừa rồi dựng tường không khí chắc là Enjo, cậu ta tạo tường bằng dung tích phổi. Trừ những người đã gặp là Shiozaki, Enjo, Tetsutetsu, Honenuki, Shoda thì còn mười lăm người nữa chờ phía trước. Đặc biệt là quirk của Honenuki, cậu ta làm đất mềm nhũn khiến người có thể lún xuống đó, nghĩ thôi đã đáng sợ rồi. À còn Yanagi, nghe đồn quirk giống poltergeist...."

Cậu bỗng im bặt, như thể hệ thống cảnh báo trong người kêu "Kacchan sắp nổ rồi!"

Quả nhiên đã muộn, Katsuki đen mặt còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, hắn túm lấy Izuku ném thẳng về phía trước.

"Yaaaa từ chối bạo lực!"

Sau lưng Izuku liền chạm phải thứ gì đó cứng rắn hơn hạt đậu dưới nệm công chúa. Cái thứ ấy la hét vì bị Izuku đè sấp xuống đất.

"Các cậu làm gì Kodai vậy!?"Kendo từ bụi cây bật dậy, vung bàn tay khổng lồ quạt Midoriya bay ra chỗ khác. "Không phải đã nói không được tấn công ma sao!?"

Xương cốt đau răng rắc, Izuku nhăn nhó thanh minh cậu hoàn toàn không cố ý. Nhưng Kendo chẳng thèm nghe, cô chạy tới chỗ Kodai, hét thật to "Honenuki, mau làm mềm đất đi! Kodai bị kẹt trong đó rồi!"

Không có tiếng đáp lại.

Izuku cũng nhìn theo và thấy một màn khói kỳ dị đang tràn tới. Kendo phản ứng nhanh nhất, cô nín thờ nhảy vào bụi cây gần đấy. Quả nhiên, Honenuki đã ngã gục bất tỉnh.

"Chuyện gì...?"

"Bịt mũi miệng lại!!"

Izuku lại lãnh thêm một cái vỗ trời giáng nhưng nhờ đó lại tránh được khói độc đang tìm cách chui vào đường thở. Cậu phồng má nín hơi, hốt hoảng tìm hình bóng Katsuki.

May quá, cậu ấy không sao

Nhưng ngay khoảnh khắc Izuku thở phào, một thanh katana sáng loáng chém thẳng về phía Katsuki.

Tim cậu hụt một nhịp, não như tạm dừng hoạt động. May thay, phản xạ đã đi trước ý nghĩ. Izuku nhanh chóng truyền sức mạnh OFA vào toàn thân, lao tới đẩy Katsuki ngã xuống tránh được đòn chí mạng.

"Đồ Deku chết tiệt mày...."

"Tớ... tớ không sao! Chỉ trầy nhẹ thôi"

"Thương tích của mày liên quan gì tới tao!? Tao cho phép mày chắn giùm tao hả?"

Tiếng Katsuki nghẹn lại vì phải che mũi miệng nhưng từng chữ vẫn lọt vào tai Izuku.

Cho phép...!? Izuku sững người, rồi nhanh chóng tài lanh đáp lại "Chỉ là... trả lại cái ơn hồi kỳ thi cuối kỳ thôi. Đừng có tự ảo tưởng nữa."

"Cái thứ vô dụng như mày dám..."

Đúng lúc ấy

"Ha, khỏi cần chúng ta ra tay, bọn nhóc anh hùng tương lai này đã tự đấu đá loạn cả lên rồi. Thôi về ngủ đi bản sao của tao."

"Ồn quá! Đừng quên nhiệm vụ đại ca giao! Với lại bản sao là mày mới đúng, đồ bản sao. Tí nữa tao chém chết mày giờ!" Hai gã mặc đồ bó đen từ bụi cỏ lù lù bước ra.

Izuku trừng mắt "L-Liên minh tội phạm!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top