Chap 7

Sáng sớm hôm sau, mọi người tập trung ở sân tập, một vị sĩ quan đứng lên bục nhìn chằm chằm vào hàng dài các chàng trai, cô gái đang xếp hàng ngay ngắn phía dưới, giọng nói đanh thép vang to khắp toàn sân

"Mỗi cô, mỗi cậu ở đây hẳn đã biết rõ nhiệm vụ của mình là gì. Để tôi nói trước cho cô cậu biết, lũ các người vẫn còn là đám nhãi con vắt mũi chưa sạch, đến nơi này có thể bị đào thải ngay lập tức, đừng tưởng mình được chọn là có thể ở lại đến cuối, những kẻ vô dụng trong tương lai sẽ trở thành tấm khiên thịt lấy thân mình bảo vệ những người mạnh mẽ hơn vì tôi nói cho rõ, sinh mạng của các người không là gì cả"

Toàn thể im lặng không một tiếng động, viên sĩ quan nhìn ánh mắt nén giận hận thù của đám trẻ mà thở dài trong lòng, ông nói tiếp

"Vì vậy hãy leo lên chức cao, càng mạnh mẽ bao nhiêu các người có thể bảo vệ mạng mình bấy nhiêu trước những sinh vật ngoài kia, lũ quái vật mà mấy người đánh chỉ là bọn tép riu so với bên ngoài, đừng tưởng giết đôi ba con là đắc ý lên mặt"

"Đây đã là tận thế, những người kề vai sát cánh bên cạnh mấy người là những đồng đội không thể phản bội, cả thế giới hơn 7 tỉ dân vậy mà có thể bị mẹ thiên nhiên chèn ép đến còn 60 triệu người sống trong căn cứ nhỏ hẹp này. Vì vậy màu da, chủng tộc, giới tính, tôn giáo, giai cấp, chúng nó không còn tồn tại nữa, chúng ta đang nói ngôn ngữ chung được tạo ra cho mọi chủng tộc, thứ duy nhất phân biệt các anh chị bây giờ chỉ còn cái tên tượng trưng cho đất nước xưa kia chứ chẳng còn gì cả"

"Đừng lôi thứ tranh chấp thảm hại trong quá khứ ra để đấu đá lẫn nhau, việc bây giờ làm là chung sức lấy lại từng địa bàn trước những sinh vật ngoài kia, lấy thêm nơi sống cho con người. Và còn..."

"Tôi biết các anh chị vẫn hận thù quyết định của những người cầm đầu, có thể đối với mọi người, đám điên trong phòng thí nghiệm kia là lũ mất trí, mất nhân tính, bệnh hoạn nhưng những mẫu gene họ tạo ra để hình thành nên anh chị đã biến họ thành chúa cứu thế của nhân loại"

"Đến mức hi sinh biết bao trẻ em để tạo ra một đứa sao?"

Một giọng nói nghiến răng nghiến lợi thốt lên, viên sĩ quan nhìn chàng trai trẻ với ánh mắt hận thù trước mắt

"Cậu, Cậu tên gì?"

"Iida, Iida Tenya. Tôi hỏi các người liệu nó có đáng không? Hi sinh từng đó trẻ em, dân số đang giảm sút, khả năng mang thai của phụ nữ cũng bắt đầu giảm, những người ở đây thậm chí là đứa con duy nhất họ có, thậm chí những đứa trẻ đó còn bị biến thành...thành..."

"Các người giết đi mầm non của nhân loại, KHÔNG PHẢI ĐẨY NHÂN LOẠI ĐẾN TẬN DIỆT SAO?"

"Đúng"

"Đúng đó"

"Những đứa trẻ không thành công đó, chúng đều có cơ hội được sống. Vì sao chứ?"

Nhìn mọi người phát tiết sự phẫn nộ, ánh mắt căm thù nhìn mình, viên sĩ quan trầm lặng nói

"Tôi cũng là một người được chọn nhưng em gái tôi thì không may mắn như vậy, bố mẹ đã khóc lóc thảm thiết khi nhìn hình dạng người không ra người của con bé. Ở thủ đô, mỗi người phụ nữ mang thai đều lo sợ con mình sinh ra sẽ trải qua điều khủng khiếp trên, không ai muốn con mình gặp chuyện như vậy. Vì vậy những lãnh đạo cấp cao đã đứng ra hiến đứa con của mình cho dự án như để kêu gọi mọi người"

"Tàn nhẫn nhỉ? Mỉa mai nhỉ? Càng đứng trên cao càng phải có trách nhiệm, ai cũng phải hi sinh, kể cả người lãnh đạo nơi này. Khi các cô cậu đứng đây, nghĩa là các cô cậu đã thay phần những đứa trẻ không thành công kia ra ngoài chiến trường để chiến đấu, mỗi người mang theo hàng chục linh hồn ra ngoài đó, vậy nên đừng có chết, hãy SỐNG SÓT và trở về nhà"

Katsuki im lặng từ đầu đến cuối, hắn có bất bình không? Hắn CÓ. Nhưng hắn muốn ra ngoài căn cứ nhìn xem, thế giới bên ngoài đáng sợ như thế nào mà người lớn sẵn sàng chấp nhận cái giá đắt như thế để giành lại nơi ở

"Tôi nói đến đây thôi, bây giờ tôi sẽ giới thiệu người sẽ chỉ huy đám nhãi ranh các người vượt qua nhiệm vụ đầu tiên. Thiếu tá trẻ nhất trong quân đội, Midoriya Izuku"

Katsuki chấn động mở to hai mắt, nhìn người đàn ông tóc xanh đứng trên đài nghiêm nghị, lần đầu tiên cảm xúc bình lặng của hắn xuất hiện một vết rách

Thật sao? Là tên đó thật sao?

Hai người ngạc nhiên khác là Sun và Rinko, đương nhiên chúng vẫn nhớ đứa trẻ bám theo Katsuki từ nhỏ và trở thành nỗi ám ảnh của hắn. Nhìn người đàn ông nghiêm trang đứng ở trên, không hiểu sao trái tim Rinko hơi rung động, cô lắc lắc đầu cố bỏ cảm xúc này ra, cô đã có Katsuki rồi, không cần để ý người khác

Vị sĩ quan giới thiệu xong, Izuku cúi đầu chào tất cả một cái rồi đi xuống, không một lời phát biểu gì cả. Cả bọn không ngờ người chỉ huy sẽ trẻ ngang mình như thế, có thấy hơi không phục. Katsuki nhìn theo bóng lưng rời đi của tên đó, tâm trạng lên xuống không biết làm sao. Quả nhiên Deku còn sống, lại còn sống rất tốt, hắn cũng phần nào bớt bức bối việc làm năm xưa hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top