em có chắc không?

deku's pov

kacchan lại buồn, và em vẫn buồn vì hắn ta. tôi biết mình chẳng có quyền xen vào, vì em vẫn sẽ quát vào mặt tôi và bảo tôi cút đi, nhưng tôi vẫn không đành lòng nhìn em buồn. tôi biết có nhiều chuyện, dù cố gắng thế nào vẫn chỉ thu về một kết quả duy nhất, nhưng tôi là kẻ cố chấp, cố chấp nhất trong tất cả những kẻ cố chấp. nên dù có qua bao nhiêu lần đón đưa em, nhìn em khóc và bị em đuổi đi, tôi vẫn chạy theo vòng tuần hoàn đó.

và, tôi lại chọn cách đến gần em, như mọi khi, buông một lời an ủi nào đó như mọi lần, và chờ đợi em cáu gắt đáp lại.

"kacchan cầm lấy, tớ mua nó cho cậu, uống một chút trà sẽ khiến cậu dễ chịu hơn"

tôi đưa em cốc trà nhài nóng còn khói bốc lên, em nhận lấy và tôi nghĩ mình đã cười, cứ thế, tôi lại đứng và chờ em quát vào mặt mình như mọi khi, nhưng rốt cuộc chẳng có gì cả.

"ngồi xuống đi"

tôi nghĩ mình nghe nhầm, mọi thứ ù đi khi em cất tiếng, cứ như một giấc mơ vậy, tôi cứ sẽ mãi đứng như vậy nếu như em không quát lên

"thế có ngồi xuống không? hay tao đi về?"

tôi vội ngồi xuống, trong lòng dâng lên sự sung sướng khó tả, nó chẳng là gì cả, nhưng với tôi nó là rất nhiều điều, miễn là từ kacchan, mọi chuyện đối với tôi đều sẽ có một ý nghĩa.

chúng tôi cứ ngồi lặng im như thế, tôi không dám nói gì, sợ em giận lại bỏ đi. cuối cùng, em phá vỡ bầu không khí ấy lần nữa.

"mày có muốn đi chơi với tao không?"

"như một buổi hẹn hò ấy"

tôi nghĩ mình đã cứng đờ sau những từ ngữ ấy, tôi bối rối, hạnh phúc, và khó hiểu, mọi cảm xúc trong tôi loạn lên hết cả, ngay khi tôi còn đang bối rối, em đã đứng dậy và toang bỏ đi.

"coi như tao chưa nói gì"

tôi bừng tỉnh ngay tức khắc, nắm lấy tay em níu lại, cố gắng nói ra mấy con chữ lộn xộn trong đầu.

"cậu có chắc không?"

em có chắc không?

em nhíu mày khó hiểu, giật tay ra rồi xoay người bỏ đi, tôi không đuổi theo, chỉ ngồi đó và nói với ra.

"tớ sẽ đi với kacchan, bất cứ khi nào kacchan muốn"

có lẽ như một nụ cười thoáng qua môi em, em nhìn tôi trước khi đi khỏi đấy.

"vậy thì hẹn gặp lại"


.
.
.
.
.
.
tbc

long time no see=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top