Chap 9
-Cút ra, để tao tự làm.
Trong phòng bếp của căn nhà liền vang lên vài tiếng chửi rủa cọc cằn thô lỗ. Bakugo đứng trước tủ lạnh đào bới ra mấy thứ nguyên liệu chuẩn bị cho bữa trưa, bên cạnh còn mọc thêm một cái gai chướng mắt cứ lăng xăng chạy theo phụ giúp nom cực kì vướng cẳng.
-Kacchan, để tớ lấy hộ cho.
-Không được, tớ sẽ giúp cậu bóc vỏ hành.
-Để tớ, để tớ rửa giúp.
Deark trông có vẻ vụng về vô dụng nhưng tay chân vẫn thoăn thoắt làm việc trong bếp, tất cả chỉ các khiến Bakugo trở nên nổi đoá và tức giận hơn. Nhìn cái phong thái và cách thức mà tên đó làm việc khiến cậu ngứa cả mắt, hai tay ngập ngừng rồi làm rối tung hết cả lên giống hệt cái cách mà tên khốn mọt sách Izuku hay làm mỗi khi chuẩn bị bữa tối với cậu vậy. Dù không muốn thừa nhận nhưng Bakugo vẫn luôn chắc chắn rằng, hai người họ, quả thực là quá đỗi giống nhau. Từ ngoại hình cho tới tính cách, từ tác phong làm việc cho tới kinh nghiệm bản thân đều y như là bản sao hoàn hảo. Không thể, cậu lắc lắc cái đầu, mọi thứ chỉ có thể là lầm tưởng mà thôi. Chỉ cho đến Deark đụng chạm làm rơi đổ bình nước, sức chứa chịu của Bakugo mới thực sự bùng nổ, cậu hét ầm lên la mắng:
-Mày cút ra ghế ngồi cho tao, để tao tự làm hết.
-Kacchannn...
*Lạch cạch*
Bakugo hậm hực đứng quay lưng lại bàn ăn, tay tuy bị trói buộc nhưng vẫn rất thành thạo và thông thuộc cách cầm dao để cắt thái củ hành tây chết tiệt mà tên khốn đó vừa mới bóc lởm chởm. Vô dụng, quá mức vô dụng. Bakugo hậm hực sắt mạnh từng miếng hành, răng nghiến kin kít đè nén sự tức giận của mình đối với người kia.
Trái với bầu không khí âm u tràn đầy mùi vị đáng sợ bên kia, góc bên này, ngay trên bàn ăn, Deark lại có vẻ rất hưởng thụ ngắm nhìn bóng lưng thanh mảnh cọc cằn phía trước hắn. Đây chính là hắn thứ mà Deark hằng mong ước hơn bao giờ hết về một ngôi nhà nhỏ cùng chung sống hoà thuận với Kacchan đến cuối đời. Nhịp sống vô thường cứ lặng lẽ trôi qua, ngày ngày được ở bên cạnh cậu, được cậu ấy yêu thương và chăm sóc, tưởng chừng có vẻ xa vời nhưng lại gần ngay trước mắt. Bất giác khoé miệng hắn ta liền kéo lên một nụ cười mãn nguyện hạnh phúc, đôi mắt hiện lên chút thoả mãn rồi khẽ đổi tầm nhìn vươn ra ngoài khung cửa sổ. Không sao, một chút nữa thôi, hắn sẽ biến khung cảnh trước mắt trở thành mãi mãi. Chỉ cần loại bỏ những kẻ vướng cẳng trước mắt là được. Đáy mắt Deark liền chợt hiện lên chút bóng đen khi suy nghĩ vẩn vơ đến vấn đề này.
Cắt lát xong, Bakugo khẽ vuốt nhẹ đuôi dao rồi đặt hết đống nguyên liệu vào bát để chuẩn bị làm sốt cà ri. Nhưng, ánh mắt đỏ rực ấy có chút dao động mà chuyển hướng lén lút sang quan sát người phía sau, hắn ta đang mất cảnh giác đắm chìm vào khung cảnh ngoài cửa sổ. Có lẽ đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Bakugo bình tĩnh cầm con dao sắc lạnh mới nãy vừa dùng xong, thần không biết quỷ không hay từ từ lướt nhẹ tiến đến sau lưng đối phương, khuôn mặt đen tịt tràn ngập sát ý chuẩn bị giơ lên kết liễu kẻ thù trước mặt.
*Phập*
-Kacchan, nghịch dao như vậy là không tốt đâu.
Bỗng, con dao bếp cắm phập vào mặt bàn. Bakugo thực sự ngơ ngác. Mới vừa nãy thôi, khi mà tưởng chừng mọi thứ sắp vượt qua trót lọt, thời điểm lúc cậu vung lưỡi dao sắc nhọn lên một cách dứt khoát đâm xuống, ngay tức khắc Deark liền xoay người vặn mình tránh né hoàn hảo đòn tấn công chết chóc đó. Con dao cứ vậy theo quán tính cắm chết trên mặt bàn mạ gỗ, vết sứt sẹo sắc lẹm bám dính chết không thể nào dứt nổi. Hắn ta đọc được suy nghĩ của mình sao? Bakugo vội vã buông tay ra khỏi con dao nhưng ngay lập tức bị Deark giữ chặt lại, lòng bàn tay hắn dùng sức khiến cậu nhói lên chút cơn đau.
-Cậu biết tớ là kiểu người thích đọc chuyển động của đối thủ khi chiến đấu mà. Đừng cố nữa, sau này cậu sẽ không được vào bếp thêm lần nữa đâu Kacchan.
-Bỏ tao ra, đau!
-Đau? Lúc cậu làm ra hành động đó không nghĩ rằng tớ cũng rất đau ư. Kacchan cũng quá tàn nhẫn rồi! – Deark cả khuôn mặt liền tối đen không chút tia sáng, đau khổ cùng quằn quại dằn vặt ra từng lời từng chữ một. Hắn thật không ngờ Kacchan cậu ấy lại có thể dứt khoát ra tay không chút do dự như vậy, điều đó khiến trái tim của hắn vặn vẹo trong cơ đau tức tưởi, cảm giác như bị siết chặt mà bóp vỡ lại. Đau lắm, thực sự rất đau, Kacchan à. Mọi tâm ý trong mấy ngày qua của Deark chỉ được Bakugo đáp lại bằng một ánh mắt vô tình.
-Ha! Mày giam cầm tao tại chỗ chết tiệt này rồi còn đòi tình người từ tao ư. Nhìn lại bản thân mà xem. – Bakugo vẫn gan lì chống chịu, khuôn miệng sắt đá không ngừng công kích đá đểu kẻ đối diện – Muốn tao bị Stockholm à, còn lâu.
-Vậy ra đó là tất cả những gì cậu nghĩ về tớ. – Deark chỉ biết cúi mặt cười khổ, bàn tay cũng dần nới lỏng để Bakugo dễ dàng dứt ra. Cậu giựt phăng mình ra khỏi sự khống chế của hắn, bấy giờ chỉ còn lại toàn là cơn thịnh nộ cùng tức giận đắm chìm. Chẳng chút kiêng nể, Bakugo đưa hai tay gạt hết đống chén đĩa được bày biện trên bàn, tiếng đổ vỡ vang lên loảng xoảng, tan nát khắp mặt sàn nhà. Cậu mới là người bị giam giữ, vậy mà hắn ta giờ đây lại còn tỏ ra bản thân mình như là nạn nhân vô tội, điều đó khiến cậu tức điên lên. Sau khi phát tiết bởi vụ đập phá vừa rồi, Bakugo liền quay lưng phủi đít bỏ lên phòng, khuôn mặt may mảy liếc xéo cùng không hề quay lại.
Tại gian bếp tĩnh mịch lúc bấy giờ chỉ còn lại mỗi một bóng lưng trơ trọi bần thần của Deark. Hắn ngồi tĩnh lặng, bản thân đã không còn tha thiết nổi cơn tam bành để đối chấp thêm với Bakugo nữa. Rồi, hắn ta bình tĩnh rời khỏi chiếc ghế, cúi lưng đơn độc ngồi xuống nhặt từng mảnh thuỷ tinh vỡ nát mà vừa nãy Bakugo mới làm bể. Từng vết cắt sắc lẹm của chúng tựa như giày xéo trái tim hắn trở thành trăm mảnh, phải làm gì đây, rốt cuộc hắn nên làm thế nào mới có thể khiến cậu ấy chấp nhận mình. Sự đau đớn cùng u uất cứ vậy bao trùm khắp căn phòng, ngỡ tưởng bữa cơm ấm áp sẽ diễn ra trong suôn sẻ nhưng rốt cuộc lại kết thúc trong bất hoà.
Có lẽ mọi thứ chỉ đi được đến đây.
...
Hoặc là không bao giờ. "Bỏ cuộc" chưa bao giờ là khái niệm nằm trong phạm trù của hai người họ cả. Sau vụ việc ngày hôm đó, vài tuần trôi qua, ngỡ tưởng Deark sẽ biết nhục mà lui nhưng không, tên khốn đó cứng đầu và bám dai như đỉa y hệt Izuku vậy, suốt ngày bám riết lấy Bakugo đến chết cũng không chịu rời. Dù cho biết bao thời gian thuở bé cậu bắt nạt và bạo lực hắn, Izuku vẫn chưa bao giờ chịu rời đi từ bỏ, lúc nào cũng ra sức mà đuổi theo bóng lưng của cậu đến tận cùng chân trời góc bể.
"Kacchan, đợi tớ với"
Vụ lộn xộn trong bữa cơm đó không phải là lần đầu tiên và cũng chẳng phải lần cuối cùng của Bakugo gây ra, cậu sẵn sàng hết lần này đến lần khác cứng đầu chạm vào giới hạn của Deark để xem rốt cuộc nó sâu bao nhiêu. Bakugo đi đến đâu, bắt gặp thứ gì hay ho, đặc biệt là những món đồ mà hắn ta coi trọng đều không chút kiêng dè ra tay phá bỏ chúng một cách triệt để, cách ngày sẽ lại nghe thấy vài tiếng loảng xoảng vỡ vụn mà cậu gây ra trong nhà. Không chỉ vậy, mỗi khi tên đó tiếp xúc thân mật gần gũi với cậu, Bakugo cũng liền lập tức nhảy dựng lên mà cào xé Deark bằng tất cả sức lực bình sinh mà mình có. "Căm ghét tao đi", "Tránh xa khỏi tao",...đó là những mục đích duy nhất cậu mong muốn cho những trò quậy phá tiêu khiển làm loạn của mình.
Nhưng mọi thứ đều vô nghĩa.
Deark cứ thể như làm ra từ cục sắt vậy. Thời điểm đầu Bakugo còn thấy thoáng qua chút phản ứng tức giận cùng bất mãn của hắn, nhưng càng về lâu tên đó càng quen dần, một tí cảm xúc cũng không, chỉ lặng lẽ ngồi thu dọn bãi chiến trường hoang tàn sau mỗi vụ gây gổ của cậu. Bộ hắn là động vật chắc, con người làm sao có thể lôi ra được cái tập tính quen nhờn chết tiệt kia vậy. *Cáu cáu cáu*. Đồ đạc trong nhà sau mỗi lần đập phá đều được thay thế bằng những món mới toanh, riêng chỉ có đống vết thương trên thân thể Deark ngày càng xuất hiện với tần số dày đặc hơn. Người hắn lúc nào cũng bị cuốn bông băng gặc trắng chi chít khắp nơi, che đậy đi những vết cắn xé lớn nhỏ của Bakugo đặt lên mỗi ngày. Tựa như chỉ là những vết xước nhỏ nhặt mà con mèo hoang do lạ nhà lạ cái mới phản ứng dữ dội giống vậy, nếu cần đợi thêm chốc chốc không lâu nữa chắc chắn mèo con sẽ thân thuộc với người chủ này hơn.
*Brừm Brừm*
Bakugo ngồi thu mình trong bồn tắm, hai tay bị khoá ôm trọn lấy đôi chân, nửa mặt chìm dưới lớp nước ấm nóng mà thổi lên từng đợt bong bóng to nhỏ. Đây là nơi duy nhất trong nhà đem lại cảm giác ấm áp đến vậy, khi mà Bakugo được đắm chìm trong bể nước nóng vào lúc cuối ngày. Dù cho cậu có đánh đuổi bao nhiêu thì tên khốn đó vẫn bám riết đến cùng, càng ngày còn gia tăng tần suất giám sát cậu 24/24 nhiều hơn nữa. Ngay bây giờ cũng vậy, lúc Bakugo loã thể ngâm mình trong nhà tắm tràn ngập hơi nước, Deark cũng từ vị trí đối diện đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bành trông chừng cậu không rời một phút. Ai lại đời có tên bắt cóc nào lại xông cả vào nhà tắm của nạn nhân mà giám sát, ít nhất phải để cho họ một chút quyền riêng tư của con người chứ. Chẳng lẽ hắn sợ cậu sẽ cậy ống nước mà nhân lúc sơ hở đập chết hắn rồi bỏ trốn ư. Nhảm nhí.
Càng nghĩ càng tức, Bakugo dìm cả khuôn mặt ửng đỏ vì nóng xuống làn nước ấm áp, đôi lông nhăn nhó nhíu chặt lại thể hiện rõ thái độ không hài lòng với người kia. Chỉ thấy Deark một chút cũng chẳng bận tâm bởi thứ chiếm trọn sự chú ý của hắn lúc này không gì khác ngoài khung cảnh tắm tiên của cậu cả. Làn da trắng mịn nhiễm đôi chút sắc đỏ vì ngại ngùng, mái tóc vàng xuộm ướt nhẹp trông như con cún dính nước, khuôn mặt ghì chặt trên hai đầu gối phiếm hồng, bản thân cậu lại ngồi thu mình thở ra từng đợt bong bóng trong nước. Quá mức phạm quy rồi. Deark sắp như thể không kìm chế được nữa. Đôi mắt xanh lục dưới lớp mặt nạ cũng không thể bị che dấu đi sự ham muốn tột độ được đụng chạm vào thân thể kia, muốn dùng tri giác của mình để mơn trớn cảm nhận từng hơi thở ấm áp của người trong bồn. Phải chiếm cậu ấy là của riêng mình, phải đặt lên thân thể đó toàn bộ những dấu tích mùi hương của hắn để đánh dấu Kacchan tránh xa tất cả những lũ con người ngoài kia. Rất muốn, cực kì muốn... Deark vội lắc đầu, tay đưa lên mũi kìm hãm dòng máu thú tính trong người, không được, hắn chỉ đang giám sát Kacchan mà thôi. Quả thực Bakugo có chủ nghĩa độc lập và độ cứng rắn không ai sáng bằng, nếu hắn cứ vô thức để con quỷ dục vọng xâm chiếm như lần đầu tiên thì Kacchan sẽ ghét hắn chết mất.
Đúng vậy, đây chỉ là một trong vô số những lần Deark đứng đó trông coi khung cảnh Bakugo ngâm bồn, dù sao kiểu người sạch sẽ gọn gàng như cậu ấy ngày nào cũng phải tắm rửa mới có thể chịu được. Và trong lần đầu tiên khi việc này xảy ra, hắn còn mạo phạm Kacchan nhiều hơn thế này rất nhiều.
Ngày đầu tiên sau vụ mất tích, thời điểm mà Bakugo choàng giấc tỉnh dậy trong cơn mê, Deark đã đến phòng túm lấy cậu như con nhím xù gai lóc bóc xách đến nhà tắm. Thực sự sau vụ xô xát nảy lửa của ngày hôm qua hắn ta hối hận rất nhiều khi đã ra tay quá mức tàn bạo với Bakugo như vậy. Thân thể cậu ấy cũng không chỗ nào còn lành lặn, tuy vết thương đã được xử lý sơ qua nhưng cái cảm giác bẩn thỉu cùng nhầy nhụa trên mặt đất sẽ khiến Bakugo cảm thấy rất khó chịu. Deark cũng là bất đắc dĩ nên mới làm ra loại hành vi như vậy, dù gì cũng là tội lỗi của hắn, hãy để chính bản thân hắn chăm sóc và sửa chữa lại lỗi lầm của mình.
-Bỏ tao ra!!! – Bakugo bị bế xốc trên vai hắn giãy giụa và vật vã vô cùng.
Chỉ thấy tên khốn đó một chút cũng không xấu hổ, bình tĩnh hết mức lột phăng từng lớp quần áo rách nát của vụ ẩu đả trên cơ thể hôm đó. Bàn tay thô kệch cứ từ từ tiến tới tháo bỏ từng nút áo sơ mi, dần dần làm lộ ra bả vai gọn ghẽ cùng bộ ngực căng tròn. Hắn ta không chút kiêng dè mà vuốt dọc hai bên eo của cậu mà kiểm tra vết thương từ cú Smash 50% mà ngày hôm qua hắn đã đặt lên, rồi lại cẩn thận chạm đến sống lưng thanh mảnh vặn vẹo phía sau khiến Bakugo càng trở nên phát ngượng.
-Không được, cút ra cho tao. – Bakugo ngay lập tức ấn tay dúi đầu tên đó khi hắn ta có ý định cởi phăng nốt cái quần bên dưới. Cái gì vậy, thứ xúc cảm mà hắn ta mang lại y như cách Izuku chạm vào cậu, từ cách vuốt ve rồi đến chạm vào mọi điểm mẫn cản quen thuộc. Cảm giác như hắn đã thực sự rất rành mạch với cơ thể này vậy, không có bất cứ nơi tư mật nào mà không biết. Bakugo rạo rực ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, đôi mắt chăm chăm nhìn kẻ bên dưới đang quỳ nửa người trên mặt đất đụng chạm vào phía sau của cậu, có vẻ tất cả sự ngăn cản từ nãy tới đều trở nên vô nghĩa.
-Bỏ tao ra, tao tự làm.
-Kacchan đang bị khoá hai tay, việc này cứ để tớ làm. Hơn nữa là những thương tích trên người cậu nữa, t...tớ xin lỗi...
-Cóc cần...Aaah. – Bakugo vội lập tức lấy tay che miệng lại giấu giếm đi thứ âm thanh phát dục vừa rồi mà bản thân cậu vô thức bật ra. Cái cảm giác chết tiệt gì vậy. Chỉ thấy bàn tay của hắn không chút ngại ngùng hay nể cả mà ôm trọn lấy bờ mông đầy đặn của cậu, khuôn mặt nhiễm chút sắc hồng đang thẳng nhìn song song với phần hạ bộ. Hắn ta chỉ đơn giản là đang gỡ bỏ trang phục, nhưng khuôn mặt đó, cử chỉ của hắn, tất cả đều khiến Bakugo không khỏi nhầm lẫn với tên Izuku chết tiệt kia, quá giống, quá giống đi mất. Cứ như vậy làm sao mà cậu có thể khước từ hắn được.
-Ít nhất, cái khăn...mày che mắt mày lại đi...
Bakugo nắm lấy mớ tóc xanh rờn cố gắng đẩy hắn ra xa. Trước thái độ phản ứng dữ dội của cậu ấy, Deark cũng đành bất lực thuận theo mà với lấy cái khăn mảnh phía sau lưng, từ từ đưa lên ngang tầm mắt rồi buộc chặt vào che đậy đi tất cả tầm nhìn phía trước. Cơ thể của cậu có gì mà phải ngượng ngạo nữa, tất cả mọi thứ hắn đều biết hết thảy.
-Nếu thấy đau thì nhớ lên tiếng, tớ sẽ không điều khiển được lực đạo đâu.
Chắc cậu sẽ làm vậy đó. Sau khi lớp vải cuối cùng bị lột bỏ xuống, Bakugo vội vã nhảy dựng ngay tức khắc vào bồn nước nóng bên cạnh. Chết mất, tại sao hai người này lại có thể giống nhau như vậy. Trái ngược với cơ thể loã lồ không mảnh vải che thân của cậu, Deark cực kì bình thản kéo gọn hai ống tay áo của mình lên cao, vuốt gọn lớp quần áo dư thừa còn lại ra phía sau. Sau đó hắn ta từ từ mò mẫn trong bóng tối tiến đến gần chiếc bồn rồi ngồi sụp xuống, hai tay cẩu thả lần mò tìm kiếm chiếc bông tắm bọt biển rồi kéo xê người Bakugo ra phía bên ngoài.
-Để tớ làm cho.
-Không cần..wtf... - Không kịp để Bakugo phản đối, Deark đã nhúng ẩm chiếc bông rồi đưa lên chà xát vào lưng cậu. Bakugo ngay lập tức rùng mình bởi chuyển động của hắn, ai khiến hắn phải hầu hạ như vậy chứ. Lớp bông gòn lạo xạo chạm xát bóng lưng thanh mảnh của cậu, đụng chạm từ trên xuống dưới, eo cậu cũng bị bàn tay to lớn kia cố định lại để tránh Bakugo vặn vẹo né mất.
-Đừng nắm hông tao... - Bakugo cố gắng đẩy bàn tay kia ra khỏi thân thể mình, trình tự mà tên đó đụng chạm vào cậu lúc tắm chẳng khác gì so với Izuku cả.
-Không được.
Deark nhất quyết không buông. Rồi dần dần chuyển động của hắn xê dịch nhiều hơn, bàn tay to lớn bấu chặt vào da thịt trắng hồng của cậu mà đụng chạm. Mịn quá, thoải mái quá, lại còn thơm nữa, ngỡ tưởng chỉ có một mình Bakugo ngại ngùng, Deark đây hắn cũng khó chịu bí bách muốn chết mất. Mất đi tầm nhìn, thứ duy nhất giúp hắn định hình chỉ có thể là thứ xúc cảm truyền đến từ từng đầu ngón tay cho đến đại não của mình. Hắn thực sự đã phải kìm chế rất nhiều để không nhảy bổ ngay vào mà vồ vập lấy Kacchan, dù gì cũng là một tên đàn ông, thú tính và sinh lý là điều khó có thể mà khắc chế được, đặc biệt là còn trước mặt người mình yêu nữa.
...
Sau gần tiếng dày vò chết giẫm trong nhà tắm, cuối cùng mọi thứ đã được coi như là hoàn thành. Thời điểm mới bước vào đây cơ thể Deark thông thoáng lành lặn bao nhiêu thì bây giờ khắp cánh tay đã dày đặc những vết cào cấu xé, cộng thêm cả từng đợt tát nước vẫy vùng mà Bakugo té lên tận đầu hắn nữa. Dù gì thì cũng ướt sẵn rồi, Deark chẳng chút ngại ngần mà ôm thốc Kacchan nằm tựa lên cơ ngực vững chãi của hắn. Từng dòng nước ấm áp chảy dọc từ cơ thể Bakugo lăn dài xuống bám vào lớp áo trắng của hắn, thấm đẫm ướt nhẹp làm lộ ra cả lớp da thịt cháy bỏng bên dưới. Bakugo đã cháy xém không biết tự bao giờ, hai mắt đã chả còn màng tới mà nhắm chết tịt lại hờ hững đi tất cả, chỉ để lại đây từng đợt hơi nhiệt ấm nóng chạy qua cơ thể đối phương của hai người.
Deark mò tay tìm kiếm chiếc khăn tắm được đặt bên cạnh rồi choàng gọn lên người Bakugo, hai tay ma sát để lau đi lớp hơi nước còn bám lại trên da thịt trắng mượt của cậu. Chiếc khăn che mắt cũng từ từ được gỡ bỏ, dù sao thì cơ thể Bakugo bây giờ cũng đã được gói chặt trong chiếc khăn tắm kia. Hắn bồng cậu đến cạnh chiếc giường rồi đặt xuống, bản thân lại lôi ra hộp cứu thương để bắt đầu thoa thuốc cho cậu.
________
Mỗi lần nghĩ đến lần đầu tiên ngại ngùng đó giữa hai người, Deark đều không kìm được mà bất giác đỏ mặt. Cũng may là Kacchan đã từ chối đụng chạm cho những lần tắm tiếp theo, nếu ngày nào da thịt cũng kề cạnh như vậy thì sớm muộn gì con quỷ ẩn sâu trong người hắn sẽ không thể nào che dấu nổi.
Thứ mà Deark muốn là nhận được sự tiếp nhận từ từ của Kacchan, không phải là trạng thái cưỡng ép cam chịu tiếp xúc về thể xác. Riêng về việc giam cầm cậu ấy, đó chỉ là một hành động bất đắc dĩ, chờ đợi mọi việc xong xuôi, hắn sẽ trả lại tự do cho cậu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top