Chap 6

-Mau lôi nó ra đi!

*Bùm*

-Làm ơn, Izuku...

...

Đó là những cụm từ ngắn ngủi cuối cùng được buông ra từ khuôn miệng nhỏ bé kia. Ngay sau khi lắng nghe những lời thú nhận của Izuku, Bakugo đã trở nên ngơ ngác ngỡ ngàng theo cách đột ngột nhất có thể, con ngươi sững sờ đến mức đông cứng như thể cho rằng tất cả mọi thứ đang diễn ratrước mắt chỉ là một trò đùa vớ vẩn thôi vậy. Nhưng sự thật là điều không thể chối bỏ. OFA hiện giờ chỉ có thể đạt ngưỡng tối đa 50%. Và tình trạng này đã bị Izuku giấu nhẹm đi suốt trong một tháng qua.

Bakugo chuyển sang từ sự ngỡ ngàng đến nổi cơn thịnh nộ, tròng mắt hằn lên cả những tia máu ngay khi xác nhận Izuku đã lừa dối cậu suốt thời gian qua. Thảo nào... Mọi cuộc hợp tác kết hợp giữa hai văn phòng đều bị tên khốn đó từ chối một cách khó hiểu, chỉ khi cho đến hôm nay, cuộc rượt đuổi không theo dự tính này bất ngờ xảy ra mới làm lộ chiếc đuôi mà bấy lâu nay hắn cố gắng giấu nhẹm đi.

Và kết cục sau đó chính Izuku cũng không lường trước được. Thay vì chối bỏ, tức giận mà chửi mắng hắn như mọi khi, Bakugo cậu ấy như thể đang cố gắng kìm chế điều gì đó, bỏ mặc hiện trường vụ án ngổn ngang mà lập tức kéo cổ Izuku về thẳng văn phòng của hắn. Bakugo ép hắn đến sân tập trong nhà, một tiện ích công cộng mà bất kì văn phòng anh hùng nào để sở hữu, và rồi, thứ gì đến rồi cũng sẽ đến, cậu thực sự đã trực tiếp gây ra trận giao chiến tay đôi giữa hai người, ngay lúc này, ngay ở đây. Bakugo hoàn toàn nắm trong tay quyền chủ động tấn công, thúc ép Izuku phải lôi ra bằng được thứ OFA đã bị mai một kia. Quả thực kết cục này có làm Izuku gợi về một vài mảng kí ức xưa cũ trong quá khứ, ngày mà hai người vẫn còn theo học ở UA, với vai trò là người thân cận duy nhất hiểu biết rõ về OFA, Bakugo cũng luôn đứng ra làm người huấn luyện trong suốt quá trình sử dụng Quick cho hắn, chỉ tiếc rằng tình huống bây giờ có chút thay đổi.

Bakugo đã cứ vậy mà duy trì trận chiến đơn lẻ này đến hết đêm, một phút qua hề cậu ấy cũng không chịu dừng lại. Chỉ đến khi những tia sáng đầu tiên trong ngày mới dần dần ló rạng, nơi phía chân trời từ từ nhô lên một khối cầu tròn quen thuộc chói mắt, Bakugo mới chịu buông tay.

Cậu ấy của bây giờ đang nằm co quắp trên chiếc ghế dài nơi sân tập, mái tóc vàng óng vùi vào giữa khung đùi vững chãi của Izuku. Đôi mắt chan chứa bao nỗi lo âu và mệt mỏi đó nhắm chặt lại từ bao giờ, hàng lông mày cũng theo đó trùng xuống một nhịp, đây không phải là dáng vẻ Kacchan thường hay có khi chìm vào giấc mộng, cậu ấy lúc ngủ cả khuôn mặt đều thư giãn và hiền lành như một con mèo nhỏ đáng yêu và trong sáng cơ.

Izuku nhìn người dưới lòng nằm mệt mỏi mà trái tim theo đó cũng sầu đau theo, thục sự xin lỗi cậu, Kacchan...

...

Izuku khẽ đưa ngón tay miết nhẹ nơi khoé mắt của người kia, bỗng, từ phía cửa xuất hiện hình bóng của một thiếu niên quen thuộc. Bây giờ mới chỉ gần 7 giờ, không ngờ thằng nhóc này lại đến văn phòng từ lúc sáng sớm tinh mơ như vậy. Chỉ thấy Ryo hớt ha hớt hải chạy thục vào bên trong, bàn tay run run cầm chiếc điện thoại đưa đến chỗ Izuku:

-A...anh đã xem tin tức trên mạng chưa?

Tin tức trên mạng? Tin tức nào cơ? Izuku đầu đầy dấu hỏi cho đến khi nhận được chiếc điện thoại từ tay Ryo.

"Hot search: Anh hùng số 1 Deku có tình nhân bên ngoài, nghi vấn người thương còn có cả con riêng"

"Cuộc hôn nhân của Deku và Dynamight từ lâu đã có dấu hiệu đổ vỡ, sự việc nghiêm trọng đến mức Deku đã có cả con riêng với tình nhân"

"Nghi vấn: Tình nhân sau khi nhận được lời đe doạ của chính thất Dynamight đã lựa chọn tự sát, đứa con riêng trong bụng cũng theo sự kiện đó mà sảy thai"

"Tin nóng: Phát hiện Deku đến thăm người tình trong bệnh viện, sau đó phát sinh xô xát quá độ khiến Deku phải chạy trốn bằng đường cửa sổ"

Hàng trăm bài viết với ý đồ bôi nhọ liền xuất hiện tràn lan trên khắp các trang mạng xã hội, tất cả đều có hình ảnh cắt ghép của hắn và Bakugo cùng một cô gái thứ ba bị làm mờ, theo sau đó là những đoạn video ngắn từ sự kiện hắn tương cứu Nakamura hồi tháng trước do người dân xung quanh quay lại, đặc biệt hơn còn có cả băng video hình ảnh anh hùng Deku lao thân ra khỏi phòng bệnh của bệnh viện trung tâm, nơi được đồn đoán đã xảy ra xô xát giữa hắn và Nakamura.

Những ngón tay thô ráp run rẩy của hắn lướt qua từng bài báo một, từng đợt gân xanh hiện hữu dần lên khắp nơi, khuôn mặt tràn ngập sự phẫn nộ và cay nghiệt. Bên dưới những bài viết là hàng nghìn những bình luận tàn độc đầy ác ý. Có những kẻ ngồi không cao phím suy diễn câu chuyện tình cảm không hian dối kia, người thì buông ra những lời cay đắng độc địa chỉ trích đích danh vào hắn và cả Kacchan. "Bụp", trên màn hình điện thoại liền nổi lên từng đợt vỡ vụn, Izuku nghiến răng kìn kịt, nói gì hắn cũng được nhưng xâm phạm tới Kacchan đã là sai lầm lớn nhất của đám người kia. Phía bên trên đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một cơn thịnh nộ kinh hoàng, để lại người dưới kia vẫn đang nhắm nghiền mắt ngủ yên.

-C... còn nữa, thám tử Tsukauchi cùng một vài sĩ quan đang đợi anh ở phòng làm việc của văn phòng, họ nói cái gì mà đến bắt anh đi vì tội xâm nhập trái phép đó, chắc chắn ám chỉ vụ trong bệnh viện kia.

Ryo thì cả người sốt sắng lo lắng chạy vòng vòng không ngừng, cậu là trợ lý chính thức của anh hùng Deku, là người được tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn tất cả đám người ăn nói xằng bậy ngoài kia, vậy nên phẩm chất Deku như thế nào, cậu đều thấu hiểu hết. Hơn nữa, tình cảm giữa Deku và Dynamight rất luôn cực kì tốt, đám nhà báo bên kia dựa vào cái gì mà đã quay ngoắt buộc tội quan hệ của cả hai người họ. Ryo liền ôm lấy cái đầu sắp nổ tung của mình ra, chết tiệt, miệng lưỡi thiên hạ luôn là thứ khó đoán nhất.

Đứng trước cơn mưa của làn sóng dư luận, chỉ thấy Izuku quyết định ném điện thoại sang một bên, bản thân tự nhủ nên bình tĩnh hết mức có thể. Hắn dịu dàng đưa tay đỡ lấy bên đầu của Bakugo mà cẩn thận nhấc lên, sợ rằng chỉ một chút chuyển động cũng khiến người bên dưới tỉnh dậy. Tay còn lại nhẹ nhàng luồn xuống bên dưới, chậm rãi mà nâng toàn bộ trọng lượng cơ thể của cậu đặt lên hai cánh tay hữu lực của mình. Izuku bế ngang Kacchan đi đến một căn phòng nghỉ còn trống. Ryo sốt ruột chạy theo sau, cậu quả thực cũng không dám nhiều lời bởi trái lại với cử chỉ dịu dàng kia, khuôn mặt phía bên trên của Deku từ lâu đã biến thành một màu đen kịt, chỉ duy nhấy lồ lộ ra đôi mắt xanh lục bảo đầy phẫn nộ.

-Cậu đến tiếp đón Tsukauchi-san trước đi, xong việc tôi liền đến sau.

*Cạch*

Tiếng cánh cửa đóng lại, để lại một mình Ryo ngơ ngác trên hành lang trống trải.

________

Bên phía phòng làm việc chính của văn phòng Deku.

-Anh bình tĩnh chút nào Tsukauchi-san. – Viên sĩ quan đứng bên cạnh chứng kiến dòng trạng thái thấp thỏm của cấp trên mà không khỏi an ủi.

-Vụ việc này tôi phải đích thân điều tra và làm rõ. Cả quá trình trưởng thành và theo đuổi sự nghiệp của Deku tôi đều đứng bên cạnh, vậy nên đạo đức của cậu ấy ra sao tôi biết rõ hơn tất cả.

-Nh... nhưng mà mấy đoạn video trên mạng... - Người sĩ quan đang định lắp bắp về nỗi hiềm nghi lo lắng của mình thì từ phía cánh cửa, một thân thể quen thuộc liền xuất hiện.

-Deku...

Tsukauchi-san...

Tsukauchi đang dựa người mệt mỏi vào lưng ghế phía sau cũng theo đó đứng dậy nhìn về phía Izuku, cuối cùng hắn cũng đến. Chỉ vì ba mớ tin tức đồn đoán lá cải mà ngay sáng ra cấp trên đã lệnh cho Tsukauchi phải lập tức lên đường đến văn phòng anh hùng số 1 để tiến hành điều tra và xác minh sự việc. Danh tiếng của Deku quả thực là rất quan trọng, nó có thể ảnh hưởng tới tình hình an ninh của cả một quốc gia, vậy nên phía bên trên bày ra bộ dạng khẩn trương sốt sắng cũng đều là lẽ thường tình.

Tin tức lần này có tốc độ lan truyền vượt mức kiểm soát của Chính phủ, tất cả các trang mạng đều đứng top 1 từ khoá hot search liên quan đến Deku. Nếu không có biện pháp can dự và nhúng tay kịp thời, chỉ e là mọi thứ sẽ trở nên quá muộn màng.

-Chắc cậu cũng đã nghe qua một chút thông tin rồi. Về việc mối quan hệ của cậu với anh hùng Dynamight, chúng tôi sẽ trực tiếp đứng ra đính chính lại sự thật. Còn tin tức liên quan đến cô gái Nakamura Azami, hồ sơ vụ án cũng lịch sử bệnh viện chúng tôi đều lưu giữ, trong thời gian tới sẽ công bố với bên truyền thông, đồng thời cũng có thể mời cô Nakamura đến làm chứng, vậy nên cậu có thể yên tâm, Deku.

-Cảm ơn chú...

-Sự trong sạch của hai người tôi sẽ đích thân đứng ra làm chứng, chỉ có điều...

Đúng vậy, chỉ có một việc còn khúc mắc cho đến tận bây giờ. Tsukauchi ánh mắt lảng tránh rồi cũng tiếp tục vào thẳng vấn đề:

-Về đoạn video cậu nhảy ra từ toà nhà bệnh viện có được do một người đi đường bên dưới vô tình quay chụp lại. Chúng tôi cũng đã tiến hành xác minh video đó, đáng tiếc nó là hàng thật chưa qua chỉnh sửa. Phải chẳng cậu, Deku... - Tsukauchi ngập ngừng không thể nói tiếp.

-Người đó hoàn toàn không phải cháu. – Izuku trực tiếp phủ nhận.

Tsukauchi chỉ biết thở dài, mọi bằng chứng hiện giờ đều đang chĩa mũi nhọn về phía Izuku, quả thực rất khó để có thể hoá giải được. Lệnh của cấp trên, Tsukauchi không thể bất tuân mà làm trái được. Vị sĩ quan bên cạnh cũng cảm nhận được sự khó xử của Tsukauchi, liền tiến lên phía trước thay lời:

-Làm phiền anh nhưng chúng tôi đã nhận được lệnh bắt giữ và truy cứu trách nhiệm anh hùng Deku về lời cáo buộc liên quan tới việc xâm nhập trái phép vào nơi riêng tư của bệnh viện. Mong anh có thể hợp tác, Deku...

Dù sao những nơi nhân đạo như bệnh viện hay trường học thường là một chủ đề khá nhạy cảm, đằng này trong video kẻ kia lại còn có hành vi phá hoại và ảnh hưởng tới tài sản công một cách rõ ràng. Viên cảnh quan cúi đầu tạ lỗi vì sự vô lễ sắp tới mà Izuku sẽ phải chịu đựng, sau đó liền tiến lên phía cánh cửa mở ra để hộ tống hắn trở về trụ sở chính của cảnh sát khu vực. 

-Izuku...

Bỗng, từ phía sau cánh cửa bóng hình cô độc của Bakugo dần dần lộ ra, mái tóc vàng của cậu vẫn còn vương lại chút tơ rối khi nãy vẫn còn ngái ngủ, ánh mắt hồng ngọc tràn đầy sự sững sờ không tin mà nhìn đăm đăm đám người phía trước. Ryo từ đằng sau cũng hốt hoảng chạy tới, cậu đã cố gắng ngăn chặn Bakugo như lời dặn dò của Izuku, đáng tiếc rằng với sự nhạy bén nhanh nhẹn đó, người thiếu niên trẻ tuổi này thực sự không phải là đối thủ.

-Tsukauchi, tôi có thể làm chứng, ngày hôm đó cả tôi và Deku đều nộp đơn xin nghỉ phép, quãng thời gian còn lại hắn cũng hoàn toàn ở cạnh tôi tại nhà riêng...

-Xin lỗi cậu Dynamight. Nhưng một nhân chứng là người thân cận như cậu, thực sự thì không thể coi là có tính xác thực.

-Không...

Từng người họ cứ tiếp tục đi sượt ngang qua vai Bakugo, ngược hướng cậu đứng đẫn đờ để quay trở ra thang máy. Nhưng khi đến lượt Izuku, tất cả những gì mà cậu nhìn thấy chỉ là một khuôn mặt điềm nhiên bình tĩnh vô thản nhất mức có thể. Chợt, hắn ghé người sát lại, khuôn miệng thì thầm to nhỏ vào tai của Bakugo:

-Camera tại nhà riêng, nhờ cậu giúp tớ lấy nó nhé!

Dứt câu, Izuku lại quay trở về dáng vẻ cũ, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên gỡ chút lọn tóc rối của cậu, nụ cười quá mức bình thản mà mong ngóng:

-Tớ đợi được, vậy nên Kacchan cứ từ từ.

...

Bóng dáng của người đàn ông quen thuộc đó khuất dần trên góc cuối hành lang, cho đến khi hắn thực sự biến mất hẳn khi cửa thang máy đóng lại. Nói thực thì Izuku cũng cảm thấy chẳng đến mức vội vàng hay quá sốt sắng gì cả, trong cuộc trò chuyện ban nãy với Tsukauchi hắn cũng đã chỉ điểm ra điều này rõ ràng. Chỉ là hắn lo lắng việc Bakugo sẽ phải hao tâm tổn sức quá nhiều, cậu ấy thực sự xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn. Izuku còn muốn kéo dài thêm một chút khoảng thời gian nữa để xem rốt cuộc người đã giật dây trong tấm màn che phủ kia là ai, kẻ nào thực sự dám có lá gan giả danh hắn và thêu dệt nên những câu chuyện dẫn dắt dư luận, nhưng nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của Kacchan, có lẽ là không thể đợi được rồi.

"Camera tại nhà riêng"

Sau lời gợi ý của Izuku, đầu cậu bỗng chốc liền nảy số nhanh chóng. Sự kiện đó xảy ra vào ngày 23 tháng trước, mà thời điểm đó Bakugo và Izuku đều đang ở nhà nghỉ phép, buổi sớm còn có người bác sĩ tâm lý đến thăm khám để làm nhân chứng nữa. Đúng rồi, địa điểm diễn ra hoạt động của hai người đều là tại nhà riêng, bây giờ chỉ cần quay về và trích xuất camera chứng minh khoảng thời gian sự kiện tại bệnh viện xảy ra  Izuku đều đang ở nhà, vậy là chẳng phải mọi thứ sẽ được giải quyết rồi sao.

-Tôi về nhà, việc tại văn phòng cậu tự lo liệu lấy.

-!?!

"Vút"

Ryo chưa kịp khởi động bộ não xong thì ngay lập tức đã không còn thấy bóng dáng Bakugo trên hành lang nữa. Nơi đây mới nãy còn vô số người, mới chốc lát đã chỉ còn một mình Ryo đứng ngơ ngác thẫn thờ mà thôi.

-Mọi người đừng bỏ em mààààà....

________

Tại căn hộ chung cư của Izuku và Bakugo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bakugo liền ngay lập tức phóng như bay trở về nhà trên chiếc xe riêng của họ. Hiện tại, cậu đang đứng trước cửa nhà của mình, công nghệ an ninh của khu đô thị này đều rất tốt, mỗi căn hộ đều bắt buộc mở khoá thông qua nhận diện võng mạc từ Al.

*Két*

Cánh cửa chính hé mở từ từ. Một mùi trầm hương dịu nhẹ bỗng lan toả khắp phòng, hương thơm thoang thoảng tựa mùi biển xanh. Lâu lâu Bakugo mới thay đổi một chút chi tiết trong nhà, và cũng khá bất ngờ khi thứ dược liệu này lại có thể lưu hương lâu đến vậy, bởi lần cuối mà họ ở nhà là đã vào buổi sáng ngày hôm qua.

Bakugo cũng không thực sự có thời gian để quan tâm đến mấy thứ tiểu tiết nhỏ nhặt đấy quá nhiều, ngay sau đó cậu liền bước vào nhà mà bắt tay vào công việc của mình luôn. Bakugo phi thẳng đến phòng làm việc, mở chiếc vi tính lên và bắt đầu kiểm tra trích xuất camera. An toàn hơn, Bakugo còn cẩn thận chuẩn bị một cái USB để tiến hành sao chép dữ liệu thay vì chỉ trực tiếp gửi video qua mail đến trụ sở cảnh sát.

Mọi căn hộ trong toà chung cư này đều được trang bị các thiết bị giám sát tại nhà tối tân để đảm bảo an ninh an toàn và quyền giám sát riêng tư hoàn toàn nằm trong tay của người chủ. Điều đó cũng hợp lý với tính chất công việc của một anh hùng, người sẽ luôn phải đối diện với phía truyền thông, vài kẻ theo dõi quấy phá và những tên villain đột nhập với mục đích trả đũa. Đối với phòng của họ, nơi này được lắp đặt camera ở khắp mọi nơi, từ phòng khách đến nhà bếp, từ ban công cho đến hành lang ra vào. Chỉ duy nhất loại trừ nơi phòng tắm và phòng ngủ, hai địa điểm riêng tư không thực sự cần thiết để theo dõi.

Bakugo đôi mắt chăm chăm tìm kiếm đoạn camera giám sát ngày 23, tay cũng không nghỉ ngơi mà nhấn chuột liên tục, vừa làm việc và tiếp tục suy luận. Khoảng 9h cho đến 10h sáng là thời gian hai người có cuộc trò chuyện với bác sĩ tâm lý tại phòng khách, sau đó từ 14h đến 16h đến nhà bếp để chuẩn bị bữa ăn, cho đến khoảng 16h23' là rời nhà khi nhận được tin nhắn ở bệnh viện của Tsukauchi. Vậy thời gian trống duy nhất mà họ không xuất hiện trên camera giám sát là vào lúc 10h sáng cho đến 14h chiều, đó là lúc mà cậu và Izuku đang nghỉ ở bên phía trong phòng ngủ. May mắn sao khi căn hộ này được trang bị thêm camera nơi ngoài ban công, loại trừ khả năng cảnh sát sẽ suy đoán về vấn đề trong khoảng thời gian trống đó Izuku sẽ rời nhà bằng ban công để trực tiếp bay đến bệnh viện. Xong xuôi, Bakugo gửi đi dữ liệu đến bên phía cảnh sát, bản sao chép còn lại đã được lưu giữ hoàn hảo trong chiếc USB.

*Soạt*

Bỗng, phía ngoài phòng khách vang lên một đợt âm thanh của tiếng bước chân và mở cửa, Bakugo lập tức giật thót người, tại sao, căn hộ này bây giờ hoàn toàn chỉ có một mình cậu, sao lại có thể xuất hiện những loại tạp âm hỗn loạn như vậy. Bakugo cố gắng lấy lại bình tĩnh, ghé mắt nhìn ra lỗ mắt mèo trên cánh cửa trông ra phía ngoài phòng khách. "Phịch", không thể nào, nơi phía ngoài chiếc ghế sofa xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông đang thản nhiên gác chân lên ngồi, nơi mái đầu rêu phong tràn ngập một màu xanh quen thuộc. Là hắn, Izuku, tại sao hắn lại ở đây vào thời điểm này. Bakugo không tin vào mắt mình, đáng lẽ Izuku nên phải đang ở trụ sở cảnh sát, vậy lúc này, người đang ngồi ngoài kia rốt cuộc là ai.

Chợt, một đoạn suy tưởng nhảy vọt qua não cậu, kẻ đột nhập vào phòng bệnh của Nakamura, cũng là kẻ xuất hiện trên đường phố quảng trường, một kẻ mang dáng vẻ y hệt như Izuku. Đúng vậy, khi xem qua những đoạn video ngắn bị quay lén đó, Izuku luôn một mực phủ nhận hắn chưa bao giờ đến nơi này, vậy chẳng lẽ nào...

Trái tim của cậu đập thình thịch, một cảm giác đe doạ chưa từng có liền hiện hữu nơi đây, hung thủ thực sự của những mối liên kết trên, hắn đang ở đây, ngay lúc này. Phải chăng kẻ đó sở hữu Quick nhân bản hay một loại gây biến đổi hình dạng nào khác, đó cũng là lý do hắn có thể ngang nhiên mở khoá căn hộ bằng võng mạc của Izuku mà cậu không hề phát hiện, thoải mái đột nhập nơi này như chốn không người.

*Rầm*

Bỗng, một cơn choáng váng dữ dội dội thẳng vào tâm trí của Bakugo, cậu lảo đảo liền ngã xuống đất, cả cơ thể căng cứng như thể không cử động nổi. Lại thứ gì nữa vậy...

Chết tiệt. Bakugo một chút cũng không dám thở mạnh, sợ đối phương sẽ phát giác ra được sự hiện diện của mình. Cậu cố gắng giữ cho bản thân một cái đầu lạnh, từ từ lê lết cơ thể tới bên chiếc máy tính đang gửi đi thông tin bằng chứng tới phía cảnh sát, nó vẫn chưa chạy xong. Chậc, nhưng cũng may sao khi chiếc USB hoàn thành trước đoạn tin nhắn kia, Bakugo rút nó ra và vùi vào lớp đất của gốc chậu cây bên cạnh. Xong xuôi, cậu bình tĩnh lấy bút ra viết một mẩu giấy với nội dung cầu cứu đặt ở phía dưới chồng sách ngăn bàn. Bakugo còn thủ sẵn một cây bút trong người, từ từ tiến ra ngoài phía cánh cửa. Dù sao trước sau gì cũng phải chết, chi bằng để bản thân nằm ở thế chủ động nhất. Chỉ sợ ngày hôm nay, Bakugo thực sự lành ít giữ nhiều.

-Kacchan, cậu thấy tớ rồi đúng không?

...

Một khoảng không im lặng không đáp lại.

-Kacchan, tớ không muốn cánh cửa phòng làm việc bị hỏng đâu, nếu lại tốn thêm một khoản chi phí thừa thãi nào khác thì cậu sẽ phát cáu lên mất.

...

Vẫn không có bất cứ âm thanh hồi đáp nào dội lại.

Chỉ thấy từ phía ngoài, tên kia từ từ vươn người đứng dậy khỏi chiếc ghế, bình tĩnh mà tiến tới phía trước cửa phòng làm việc. Hắn ta khoé miệng nở lên một nụ cười man rợn nguy hiểm, chết tiệt chết tiệt, Bakugo ghét cay ghét đắng bất kì kẻ nào khác sử dụng khuôn mặt đó làm ra loại chuyện kinh tởm như vậy. Các thớ cơ của Bakugo đã bắt đầu căng cứng, cơ thể không tự chủ chuyển động được, cả người run rẩy nấp sau phía cánh cửa.

-Vậy thì tớ xin phép, Kacchan...

*Cạch*

Cánh cửa được hé mở. Bỗng, Bakugo đứng từ phía sau liền lao lên như một mũi tên, tay cầm chiếc bút toan đâm thẳng vào vùng thắt eo của kẻ đối diện. Hắn ta nhanh chóng tránh né được, túm lấy cổ tay đang trực chờ tấn công kia của Bakugo, bàn tay thô to sứt sẹo trực tiếp mạnh bạo tháo luôn khớp tay phải mỏng manh đang đông cứng đó. "Rắc", một âm thanh giòn giã đầy đau đớn vang vọng, cậu giật lùi người lại ôm lấy cổ tay đầy thống khổ, cả mặt tái xanh trắng bệch, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự căm ghét phẫn nộ. Đau, rất đau, nhưng một tiếng vang lên từ khuôn miệng kia cũng đều không phát ra.

Bakugo nhanh chóng vực lại tinh thần sau một cỗ đau đớn vừa rồi, bàn tay còn lại bốc lên tiếng nổ lách tách rồi lao thẳng đến giáng một cú chí mạng vào trực diện khuôn mặt của người kia. Hắn ta không chút hề hấn gì, cơ thể linh hoạt né sang một bên, chỉ có vài lọn tóc xanh bốc lên mùi khét vì cháy xém. Chỉ vậy thôi mà đã khiến tay chân Bakugo cứng đờ như đá, nhưng cậu vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc chống trả.

-Kacchan, cậu tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời, tớ thực sự không muốn làm tổn thương cậu một chút nào cả.

-Đừng gọi tao bằng cái tên đó, thằng khốn!

*Bụp*

Hắn ta trực tiếp giơ tay đấm thẳng một cú trực diện vào bụng dưới của Bakugo làm cậu văng ra một cách đau đớn, cả cơ thể tàn tạ đạp thẳng vào giá sách đằng sau. Đau, thứ đó, đòn đánh vừa rồi là gì. Bakugo nằm cứng người thở thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo, khoé miệng vẫn còn vương lại chút máu, các cơ đã ngừng hoạt động từ bao giờ, chết tiệt chết tiệt chết tiệt. Cú đấm tấn công vừa nãy của hắn đã làm Bakugo nhận ra, những ánh sáng đỏ rực chạy dọc theo cánh tay, rồi từng đợt tia sáng xanh chói lọi bao quanh khắp các cơ thể của hắn. Thứ đó, hoàn toàn là OFA.

-Tại sao mày lại có OFA hả thằng khốn?
Bakugo vẫn nghiến răng cứng miệng đối chấp với kẻ phía trên. Chẳng lẽ nào là một loại Quick giống Toga Himiko ư, nhưng OFA là thứ gì kia chứ mà có thể dễ dàng sao chép bởi bọn mèo mả gà đồng này. Đó cũng là lý do mà Izuku chỉ sử dụng được OFA ở mức 50%, lẽ nào tên này có thể Tước Đoạt Quick của người khác giống AFO ư.

Không để Bakugo suy nghĩ nhiều, hắn ta bình tĩnh cúi người xuống, một tay trực tiếp mạnh bạo nắm lấy mớ tóc vàng của Bakugo, từ sau cơ thể tuôn ra hàng loạt đống roi đen lằng nhằng cuốn lấy. Chúng từ từ mon men tiến lên khắp cơ thể cậu, trói buộc toàn bộ tứ chi không thể nhúc nhích ra phía sau. Hắn không trả lời bất cứ điều gì cả, chỉ nhỏ nhẹ tiến gần đến chiếc vi tính trên bàn làm việc kia.

-Khá là rắc rối nếu thứ này được gửi cho cảnh sát nhỉ? Có lẽ tớ cũng nên xoá bỏ toàn bộ dữ liệu camera vừa rồi luôn, thực sự tớ không muốn ai khác nhìn thấy cảnh Kacchan bị bạo hành cả.

-Câm_mồm_vào.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, từng ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím nhằm hoàn toàn thủ tiêu sạch sẽ mọi chứng cứ sót lại. Bakugo nằm bên dưới chỉ biết quằn quại trơ mắt kẻ phía trên đang phá bỏ toàn bộ tất cả mọi thứ mà cậu đã dày công chuẩn bị.

-Cậu cũng cứng đầu hơn tớ tưởng đó Kacchan. Rõ ràng tớ đã sử dụng hương gây mê có mùi tựa như loại dược liệu mà cậu hay dùng, thế mà Kacchan một chút cũng không an phận mà vẫn chống trả tớ. Nhìn thấy cậu bị thương, quả thực tớ cũng đau xót lắm...

Cái gì? Chẳng lẽ nào mùi hương nồng nàn từ lúc Bakugo bước vào nhà đều là do tên khốn này làm ư. Chẳng trách sao nó có thể lưu hương lâu như vậy, tất cả đều là kế hoạch của kẻ đó. Hắn ta còn cẩn thận và chu đáo đến mức sử dụng mùi hương mà cậu quen thuộc khiến Bakugo mất đi cảnh giác, và nó cũng là lý do cuối cùng khiến cả cơ thể cậu tê liệt như hiện giờ. Bakugo thực sự hối hận, đôi mắt hung ác dữ tợn vẫn nhìn đay nghiến hắn ta, chỉ trách là do cậu đã quá chủ quan thôi.

-Còn gì nữa nhỉ? Kacchan viết cả thư cầu cứu cho người đến sau ư? Nét chữ dễ thương quá này! Bỗng, hắn ta từ trong chồng sách lôi lên một tờ giấy nhớ mà khi nãy cậu đã viết để lại, từ từ vo viên nó lại rồi xe nát thành trăm mảnh. Không thể nào... Còn chiếc USB, vật cứu mạng cuối cùng của Bakugo, cậu sợ hãi nhìn về phía hắn, môi mấp máy như muốn nói điều gì.

- ...

Chẳng đợi đến khi Bakugo dứt lời, cậu đã chính thức bị thuốc mê làm bất tỉnh mê man mà nằm gục trên nền đất cô quạnh.

Mọi thứ cứ như vậy kết thúc rồi ư?

*Tách*

P/S: Dạo này ít tương tác quá nên đâm ra t cũng lười. Thôi thì tối nay đi leo cúp cho bớt rầu, mong vậy. Và trong thời gian tới sẽ không có chap mới đâu, hehe.

Spoiler: Khả năng cao trong vài ba chap tới sẽ có NTR, rape H các thứ nhưng với cường độ nhẹ. Bạn nào thấy bất ổn thì né nhanh cho lẹ nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top