Chap 19
.
.
.
Và bây giờ...
Nếu thực sự để mà nói thì...
CẢ BA NGƯỜI ĐANG HOÀN TOÀN BỊ THỔI BAY TRÊN BẦU TRỜI THEO ĐÚNG NGHĨA ĐEN THAY VÌ BỊ RƠI XUỐNG HAY BẤT CỨ THỨ GÌ KHÁCCCCC.
*Vèoooooo*
Sức mạnh của Argonaut khủng khiếp đến mức có thể ngay lập tức tác động tạo ra những xáo trộn mãnh liệt trong dòng chuyển động không khí, chỉ tốn mất vài giây ngắn ngủi để hoàn thành mọi quá trình ngưng tụ và chuyển biến sang một cơn lốc cuồng phong thực sự. Dưới nền trời đỏ tươi chói rực nơi đường chân mặt trời đang dần vụt tắt, ba người họ vụt bay qua, tốc độ nhanh đến mức choáng ngợp tựa hồn ánh sao băng với chiếc đuôi thuôn dài lấp lánh, vội vã đến nhưng cũng vội vã đi cắt phăng mọi tầng tầng lớp lớp ánh mây xuyến hồng của một buổi chiều tà hoàng hôn ưu sầu.
Áp lực chồng chất của lộng gió khiến các dây thần kinh dần dà mất đi cảm giác, tứ chi đông cứng đến độ không thể cử động chứ chưa nói gì đến ngay cả việc sử dụng Quirk để thoát ra, cả ba cứ vậy bất lực cam chịu hứng chờ kết thúc, nhưng nếu nơi đặt dấu chấm hết lại là trong một buổi chiều hôm kiều diễm xinh đẹp tựa như lửa thiêu này, hmmm, quả thực cũng không phải là quá tệ.
Bóng lưng của Deark vẫn không ngừng rò rỉ ra từng dòng âm khí đen đặc kịt bởi những mảnh kính tráng gương trong vụ xô xát khi nãy cắm sâu vào, nhưng dù cho đau đớn trên da thịt là vậy thì hai bàn tay hắn vẫn không một phút dừng buông lơi cơ thể của Bakugo ở trong lòng. Chỉ cần Kacchan được an toàn thì bản thân có ra nông nỗi sao cũng không còn thực sự quan trọng. Đáng buồn thay là ngay trong cả tình thế tiến thoái lưỡng nan hiểm nguy tứ phía như thế thì đôi mắt của Deark vẫn không ngừng cố chấp chăm chăm vào một điểm, là nơi giao thoa của bàn tay cậu, nơi đang ôm giữ tên Dai Takahashi đáng ghét chết tiệt ngu ngốc đó:
-Bỏ tay ra khỏi người gã đi Kacchan!!! Này là cậu đang định công khai ôm ấp kẻ khác ngay trước mặt tớ đấy!??
-CÂM MỒM VÀO KHÔNG CẮN TRÚNG LƯỠI!!!!
Bakugo tức tối nổi đoá liền cứng giọng chửi bới Deark dữ dội giữa không trung, bộ tên này bị điên thật hay gì vậy, ngay cả trong tình huống nguy cấp như này mà vẫn còn có tâm trạng để lo lắng mấy thứ chuyện vặt vãnh khác ư. Villain dù sao cũng là người, chẳng lẽ không cần cứu.
Hướng bay của họ có dần hơi chếch chéo lên phía bên trên, *Rầmmm*, cả ba đều vội vàng phanh gấp, cơ thể Deark cứ vậy liền đâm sầm vào vách tường xi măng cứng ngắc của tầng tum. Những mảnh sắt vụn rơi lách cách xuống tấm lưng đầy thương tích của hắn, vài viên đá nhỏ còn vương cả lên tóc khiến hắn nhíu mắt cùi gằm mặt xuống. *Lộp cộp*, tiếng đất đá nhỏ dần rồi ngừng hẳn, Bakugo mở he hé mắt ngước lên trên, là Deark, hắn vẫn ở đó, khuôn mặt nhăn nhó cố gắng giữ nguyên tư thế như thể sợ hãi dù chỉ một chút nhúc nhích cũng khiến lớp bụi mịn trên đầu rơi xuống người cậu. Họ bây giờ đã thực sự an toàn, cả ba đang ở trên sân thượng của toà nhà cao tầng phía đối diện với khu trung tâm thương mại vừa nãy.
-Deark, Deark, mày ổn chứ? - Bakugo lay nhẹ người hắn.
-Tớ không sao! - *Khụ khụ* - Nhưng cậu bỏ tay ra khỏi gã kia trước đã!!
-Thằng điên!!!
Không nói cậu cũng tự bỏ, làm như ham hố lắm không bằng. Dứt lời, Bakugo thẳng tay ném tên Takahashi đang nằm bò sang lăn lóc một bên, tên này tính ra cũng giỏi thật, chịu ngần ấy tác động mà vẫn còn có thể ngủ ngon như vậy.
-Kacchan có sao không? - Deark yếu ớt hỏi han.
-Lo cho mày trước đi, tchhh!!
Deark ngồi tựa người mệt mỏi vào vách tường đổ nát, tầng tum sau cú va chạm cấu trúc cũng chẳng còn lại là bao. Bakugo cũng thuận thế luồn mình ra khỏi vòng tay ấm áp đó, nhướn người cẩn thận đặt tay lên mái tóc xanh xù phủi phủi đi lớp bụi mịn còn vương vấn. Lúc nào cũng vậy, hễ là chuyện liên quan đến cậu Deku đều chẳng cần suy nghĩ mà cứ như con thiêu thân lao về phía trước, kết quả thì mù mịt nhưng nếu như bị cậu lôi ra giáo dưỡng chắc chắn hắn lại vẫn chốt hạ bằng mấy câu kiểu như "Cơ thể tớ tự di chuyển trước khi tớ suy nghĩ" hay là "Nếu như không cứu được Kacchan thì tớ còn làm anh hùng làm gì nữa".
Deark khẽ nghiêng đầu cảm nhận cái xoa đầu quen thuộc của cậu, chỉ nở một nụ cười đơn thuần cho qua mọi chuyện. Đáng ghét, người đáng lo nhất lúc này là mày đấy, cơ thể cậu đây một chút tổn hại cũng đều mới không có. Bakugo cố nén cơn tức giận mà chỉ sụt sịt mũi, hai má đã đỏ lựng vì kìm kẹp tiết chế cảm xúc, cậu mới không phải trẻ con và cũng không cần hắn phải lo như vậy.
Xong việc, Bakugo trực tiếp bỏ vòng ra sau lưng tỉ mẩn kiểm tra vết thương, may mắn thay ngoài sự rò rỉ về khí thì tất cả đều ổn, cậu cẩn thận xé lớp vải bên ngoài băng bó cẩn trọng, dù những bản ngã đen tối không hoàn toàn sở hữu cơ thể sinh học giống như người thường nhưng bản thân cậu mới không vì vậy mà đành lòng bỏ lơ hắn.
Bakugo vẫn tiếp tục soi xét tình huống thể trạng của Deark, nhưng ngay khi chạm đến vùng mạn sườn bên dưới, cậu liền sững người lại, bàn tay cẩn trọng cởi bỏ lớp áo ghi lê bó sát bên ngoài. Hi vọng đó chỉ là cảm giác của cậu, nhưng ngay khi chiếc áo được tháo xuống, Bakugo triệt để chết lặng, là một viên đạn cứng bằng kim loại, đầu trên còn gắn một cây kim đang nằm ngủ im lìm ghim sâu vào bên trong da thịt Deark.
-Là đạn xoá Quirk... - Giọng nói của cậu có chút run rẩy, bàn tay cứng đờ khi chạm vào viên đạn, không, không được rút ra, chỉ cần đợi đến khi kết thúc thì đội cứu hộ sẽ chữa trị thôi, còn nhóc Eri-chan nữa, chắc chắn nhóc ấy sẽ giúp.
Tâm trí của Bakugo như rơi về một miền hư không tĩnh lạc xưa cũ, là khoảng thời gian thời thơ ấu hai đứa vẫn còn đang chân trần dạo đất vi vu chơi đùa khắp chốn thiên thu, tưởng chừng như là vô hạn tươi đẹp nhưng khó ngờ được suốt những năm tháng trẻ thơ ấy Deku đã phải sống sót trong sự dè bỉu chế giễu chèn ép từ Bakugo, rằng chính cậu đã áp đặt lên người hắn một định kiến về những kẻ vô năng bất hạnh, nửa cuộc đời còn lại vĩnh viễn chỉ có thể làm sỏi đá ven đường ngáng chân gây phiền nhiễu tới người khác.
"Bù đắp là chưa đủ, nay lại còn định tước đoạt thêm..."
-Kacchan.
-Kacchan, bình tĩnh lại nào...
-Không phải nó, Kacchan!!!
Cậu trực tiếp bỏ ngơ đi từng dòng âm thanh giục giã hối hả của Deark, cơ thể thất thần tê tái nhưng vẫn cố chấp tiếp tục băng bó phần vết thương ở bụng dưới, hai mắt rưng rưng như thể phát hoảng đến mức sắp khóc.
-KACCHAN!!!
Deark cuối cùng vẫn là dùng hết sức lực bình sinh mà hét lớn lên, bàn tay thô ráp lay mạnh bả vai cứng ngắc của cậu.
"Hộc...", Bakugo giật thốc mình vì tác động bất ngờ của hắn, khuôn mặt căng cứng mướt mát mồ hôi bỗng chững lại mất một nhịp, cơ thể lúc bấy giờ mới như choàng bừng tỉnh, đôi mắt đỏ au dần dần thu hẹp tiêu cự về phía hắn.
-Nghe tớ nói này, đây là thuốc tê liệt cơ bắp chứ không phải đạn xoá Quirk gì hết, lúc từ ngoài sảnh đến phòng ăn tìm cậu thì tớ bị bắn sượt qua thôi.
-Chỉ là cơ thể tớ bị bất động một chút thôi mà, lúc nữa sẽ ổn liền. - Bàn tay của Deark đã có ý định vươn lên chạm nhẹ vào mái tóc vàng nhạt run rẩy mà xoa dịu an ủi, đáng tiếc là ngay khi vừa kịp động đến thì những khớp tay đã bắt đầu không tự chủ mà đông đặc tê cứng, chúng cứ vậy đột ngột dừng lại cử động ở giữa không trung, bàn tay lơ lửng một lúc rồi hoàn toàn rơi xuống buông thõng trên nền đất lạnh giá.
-Deku!!!
Bakugo ngay lập tức đổ xồ trọng lượng vào cơ thể hắn, cậu mới không phải tên ngốc khi không thể nhận ra trạng thái hiện giờ của Deark đã tệ đến mức nhường nào. Thoáng chốc, từng dòng hơi ấm thân thương quen thuộc bỗng chảy ngập khắp thịt da, cả cơ thể như được bao bọc trong mùi đàn hương cây cỏ thanh ngọt thơm ngát, tất cả cứ như một chất xúc tác khơi dậy nên mọi cảm xúc bị đè nén suốt bấy lâu nay của Bakugo, tựa như bong bóng mong manh khi hết chứa đựng nổi dòng khí liền vỡ oà tanh tách. Cậu cố gắng len lỏi gương mặt mình vùi sâu trong ngực Deark, từng tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng quạnh kẽ vang lên, giọt nước mắt nóng hổi tràn ly từ từ thẩm thấu vào sâu trong da thịt hắn, ngấm nhoà cả lớp áo trắng nhăn nheo bụi bặm bên ngoài.
-Tớ đã nói là không sao thật mà, coi như cầu xin cậu đó, làm ơn đừng khóc nữa Kacchan... - Cảm nhận được làn khí nóng chảy của giọt lệ tuôn rơi, Deark bỗng chốc hốt hoảng cuống cuồng xộn xạo như đứa trẻ lên ba, thực sự, thực sự hắn rất muốn sử dụng đôi bàn tay này để bưng hôn khuôn mặt của người dưới thân, muốn xoá nhoà đi hết thảy vết tích lưu đọng nỗi ưu phiền sầu đau thấm đẫm trong từng giọt lệ lã chã rơi, chỉ tiếc rằng tất cả đã quá muộn màng, thuốc tê đã bắt đầu phát tác trên cơ thể hắn.
Đan xen trong tiếng thổn thức nức nở dày đặc thì lớp áo bên ngoài của Deark càng ướt thẫm hơn, hắn bất lực, hai tay buông lơi không đành từ bỏ người trước mắt, đến ngay cả việc ôm cậu hắn cũng không thể làm, lục bảo đen đuốc chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Kacchan khóc.
-Tên tâm thần kia bị dính đạn xoá Quirk, hức, tao không thể ngăn cản được. - Mãi đến lúc này Bakugo mới cắn môi khó khăn rặn ra từng chữ, cậu đã định im ỉm lẳng lặng không nhắc đến chuyện cũ nhưng khi mọi thứ vừa vỡ lẽ, tâm can cậu cuối cùng vẫn là không thể khống chế. Giọng nói xen lẫn tiếng nước càng khiến trái tim Deark trở nên quặn thắt hơn - Liệu mày có thực sự biến mất không, làm ơn, làm ơn hãy nói không đi, Deku!!
Đã hơn mười phút kể từ lúc Takahashi dính đạn, và bản thân cậu bây giờ vẫn còn đang đắm chìm trong mùi hương thân thuộc và dịu dàng của người ấy, mọi thứ quả thực quá đỗi chân thực, chân thực đến nỗi tâm trí Bakugo đã tự lừa dối mình rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng do tiểu quỷ quấy phá mà thôi. Bằng ngần ấy thời gian rồi mà đạn vẫn còn chưa phát tác, chắc chắn nó chỉ là đồ bỏ đi đúng không, dù gì trước kia Overhaul muốn chế tạo nó còn phải nhờ đến huyết thanh của nhóc Eri, đâu phải cứ muốn nói điều chế là liền điều chế được.
-Vậy à...
-Tệ thật đấy...
Deark có chút bất ngờ ngay khi tiếp nhận sự thật nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ trầm tĩnh khác lạ thường ngày. Hắn khẽ nghiêng đầu mà thở nhọc hắt ra, khuôn mặt cam chịu nở một nụ cười nhạt nhoà ngây ngốc, đuôi mắt trùng xuống chăm chăm nhìn vào thân thể đang gục trong lòng mình, quả thực rất muốn dang tay và ôm chặt cậu ấy, chỉ tiếc là thân thể đã tàn. Deark luôn sẵn sàng chấp nhận số phận an bài ngay từ khi bắt đầu, dù sao một kẻ thế thân như hắn vốn đã không nên tồn tại.
.
.
.
*Ầm ầm*
Đoạn âm thanh vụn vỡ nổ vang bỗng đánh động khắp đất trời từ phía sau bóng lưng của Bakugo, kinh động đến mức như thể muốn phá tan thính giác của tất cả mọi người trong tầm bán kính ảnh hưởng xung quanh. Bakugo từ trong cơn nức nở ngay khi cảm nhận được điểm khác lạ cũng bất ngờ bị lôi kéo và vụ kích động mà vội vã rùng mình che chắn cho Deark phía sau.
*Rầm*
Ngay khi đợt âm thanh vừa kết thúc cậu mới cẩn thận dò xét ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy từ dưới tầm mắt của Bakugo, sóng sánh trước đôi hồng ngọc đỏ tươi là toàn bộ khung cảnh toà nhà trung tâm toà thương mại phía đối diện đang dần bị cắt làm đôi mà từ từ đổ sụp xuống. Tại ngay điểm chính giữa của toà nhà, chính xác hơn là ở phòng ăn ở tầng 23 mới nãy, hàng chục những chiếc xúc tu khổng lồ ngoại cỡ đang không ngừng chồi ra vùng vẫy. Chúng quẫy quậy hung bạo như những hung thần của biển khơi thực sự, khắp các ô cửa kính đều bị kéo xoẹt ngang rơi lả tả tan nát như tro bụi của đám lửa tàn sắp tắt, đến ngay cả lớp cấu trúc bê tông cốt thép tưởng chừng như vững chãi cũng đổ sụp theo tác động lực của chúng.
Cả một toà nhà trung tâm thương mại chọc trời sừng sững ngay bây giờ lại như một chiếc bánh kem cao tầng yếu ớt bị cắt làm đôi nơi điểm giao chính giữa của tầng 23 và con dao đang từ từ cắt phăng chúng lại không gì khác chính là những chiếc xúc tu quái dị của tên trùm buôn chất cấm - Argonaut. Không biết vì lý do gì mà cơ thể gã bỗng trở nên đột biến to bất thường như vậy nhưng chỉ cần nhìn hành vi quái gở mất quyền kiểm soát của gã thì sẽ chắc chắn một điều rằng Argonaut không còn tỉnh táo. Nửa trên toà nhà cứ như vậy mất đi trụ cột mà dần nghiêng ngả ngay giữa trời cao, cảnh tưởng chân thực và thảm khốc đến mức y hệt một bộ phim khoa học viễn tưởng không sử dụng phông xanh làm cảnh quay thực tế.
Tròng đen bên dưới con ngươi đỏ rực không ngừng thu hẹp long long về phía toà nhà trước mắt, khuôn miệng ngơ ngác sững sờ đến mức không thể đóng lại. "Izuku", đó là cái tên đầu tiên bật ra khỏi miệng cậu, không chút do dự, Bakugo vùng dậy dứt khoát lao đến phía lan can, một chân đặt lên thẳng thừng toan bật nhảy xuống khoảng không thành phố vô tận bên dưới. Izuku vẫn chưa thể tìm đường thoái lui trong toà nhà đó, nếu không kịp thoát ra thì chắc chắn hắn sẽ bị vùi lấp dưới đống đổ nát đó mất.
Không chỉ một mình ý nghĩ liên quan đến Izuku hiện lên, Bakugo cũng nhận thức được cả một vùng trời trách nhiệm của một tâm thế anh hùng sau lưng. Nếu cậu vẫn còn chần chừ trì hoãn thì những tầng lầu bên trên thực sự sẽ sụp xuống mất, còn thành phố bên dưới sẽ thế nào, phạm vi ảnh hưởng lớn đến ra sao, Bakugo thực sự không dám tưởng tượng. Số lượng người dân vô tội trong toà nhà và đô thị bên dưới là hoàn toàn quá lớn, với tần suất anh hùng trực thuộc tại đây chắc chắn có huy động tối đa nguồn lực thì vẫn không đủ.
Tâm trạng của cậu hoàn toàn rơi vào mảng đen hỗn độn, cả ti tỉ thứ cứ thi nhau hiện hữu trong đại não đau nhức, vị thế của một anh hùng không cho phép Bakugo dừng chân lại, nếu không hành động thì mọi thứ sẽ trở nên quá muộn màng mất.
"Deku"
Bakugo chợt hẫng lại một nhịp, hai chân trên bờ vực sâu thẳm đột ngột dừng lại, còn Deku đang thoi thóp phía sau lưng nữa, cậu không thể nhẫn tâm vứt bỏ hắn lại một mình tại nơi chốn cô độc hiu hắt này được. Tiếng thở dốc cùng sự bất lực rối bời bộc bạch rõ trên từng cử chỉ của nét mặt tái nhợt kia, cậu không thể lựa chọn giữa cả hai, dù cho con người phía đằng sau chỉ là một bản thể vô thực vô giác nhưng Bakugo vẫn không thể cho phép bản thân rời đi. Nhưng chờ đợi cậu phía trước là hình ảnh Izuku đang đơn độc chiến đấu trong vòng vây khốn, ẩn sâu xa nỗi niềm còn là cả một bờ vực trách nhiệm lớn rộng, Bakugo do dự đứng thẫn thờ trên lan can, từng đợt gió lạnh tát xối xả nhưng không làm nguội lạnh bớt đi được dòng tâm trí rối bời của cậu, cậu không thể trơ mắt đứng nhìn cảnh tượng tàn nhẫn trước mắt.
"Izuku"
"Deku"
Cơ thể Bakugo lung lay theo từng tiếng thở dốc cực nhọc, khuôn miệng run run lẩm bẩm cả trăm ngàn thứ loạn lạc sa đoạ dưới tầm mắt, cậu không thể lựa chọn, ánh mắt trống rỗng thất thần vẫn không ngừng tìm kiếm sự giúp đỡ khắp đất trời trong vô vọng, trông chờ vào kẻ khác, đó cũng vốn không phải phong cách của Bakugo Katsuki.
"Không được rồi"
"Sẽ muộn mất"
Một giọt nước mắt trong suốt như pha lê lặng lẽ rơi rụng xuống giữa khoảng không trời cao.
Những tia nắng vàng nhạt nhẹ nhàng điểm xuyến sắc long lanh cho giọt lệ lộng lẫy xinh đẹp đó
-Kacchannn...
.
.
.
Bakugo sực tỉnh, thanh âm yếu ớt từ sau lưng bỗng vang vọng khắp tâm can, không được rồi, không thể bỏ rơi hắn, cậu đau đớn quay đầu lại, khuôn mặt đẫm nước mắt hướng về bóng dáng xưa cũ.
Phép màu là một thứ mơ tưởng và đến cuối cùng đã không thể xảy ra. Bakugo đứng sững người trước cảnh tượng trước mắt, xương hàm run lẩy bẩy cắn chặt lấy bờ môi, tròng mắt tràn ngập trong ánh nước bỗng trở nên thu hẹp cay đắng.
Vẫn là tư thế đó, Deark nằm gục người rời rã vào bức tường mục nát phía sau lưng, cơ thể mờ nhạt dần dưới màn nắng ráng chiều dịu dàng ấm áp, từng dải ánh dương sắc vàng lóng lánh rực chiếu xuyên qua lớp thịt da, nhẹ nhàng ôm ấp lấy thân thể mờ ảo trong suốt như thể còn luyến lưu tiếc nuối. Mái tóc xanh bù xù nhuốm màn mây bụi khẽ nghiêng đầu sang một bên đổ gục xuống bả vai rộng lớn, hai tay vô lực buông thõng trên nền đất, đôi ngươi lục bảo đờ đẫn lim dim hướng về khoảng không phía trước, nơi mặt trời nhỏ rực sáng đang từ từ lấp bóng biến mất khỏi cuộc đời vô định của hắn.
-Deku!!!!
Cậu vội vã rời khỏi chốn bờ vực cao ngất mà lao đến quỳ gục xuống, hai tay dang rộng kéo lấy thân thể mờ nhạt đối diện để ôm vùi vào bờ ngực nhỏ bé. Deark vẫn bất động, tầm nhìn cứ như vậy bị người bên trên siết chặt thu gọn trong lớp vải ấm áp, mặc dù không thể nhìn thấy thứ biểu cảm bị che giấu nhưng đều sẽ cảm nhận được từng dòng nước mắt nóng hổi mặn chát lã chã tuôn rơi lăn dài xuống mặt hắn.
-Đừng khóc...
-Tao xin lỗi....
Bakugo cố gặng ôm trọn hắn như níu kéo lấy từng mảnh kí ức rơi vỡ, Deark đang nằm trong tầm tay cậu, chắc chắn không thể biến mất. Deark đổ gục bên dưới, cơ thể vô lực đứng nhìn người thương trước mắt bật khóc, không thể an ủi, không thể vỗ về, đến ngay cả một cái ôm đơn giản nhất cũng không thể, thực sự không thể làm bất cứ điều gì hết.
-Thực ra một kẻ giả mạo như tớ thì ngày này cũng sớm phải đến thôi, chỉ tiếc rằng quãng thời gian chung sống với cậu là quá ngắn, nhưng nó cũng rất đỗi chân thực, cảm tưởng như giấc mơ vậy...
-Xin lỗi vì chuyện của ngày hôm đó, Kacchan.... - Deark yếu ớt thở hắt ra, hắn đã không còn cảm nhận được hô hấp bên dưới, có lẽ lá phổi này đã biến mất rồi.
-Kacchan biết không, khi lần đầu mở mắt đến với thế giới này, điều đầu tiên mà tớ nghĩ đến lại chính là cậu đó.... Trong suốt một tháng đầu tiên mà mọi người cho rằng là không có động tĩnh gì hết, thực ra là tớ lúc nào cũng lén lút đeo đuổi sau lưng để theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu.
-Được ngắm nhìn Kacchan kể cả là từ xa có lẽ là lý lẽ sống duy nhất khiến tớ tồn tại đến giây phút này. Chỉ trách là do tớ không thể tiết chế được cảm xúc, từ bé đến lớn không lúc nào ngừng theo đuổi bóng lưng của cậu, chắc hẳn Kacchan sẽ cảm thấy phiền lắm...
-Không hề, làm ơn đừng nói thêm gì nữa....hức....
-Kết quả thì sao, chính tớ đã lôi đến cho cậu một mớ rắc rối hỗn độn ngu ngốc, khiến cho Kacchan đêm đó phát giác rồi lại vô tình bị kéo đến cái quán Bar lùm xùm chết tiệt đó...
Âm thanh rưng rức đan xen giọng nói ngăn cản yếu ớt, bàn tay cậu vẫn không ngừng ôm siết lấy cơ thể chập choạng sắp tan biến như ánh nắng cuối ngày hiu hắt của hắn. Bây giờ không phải lúc nói điều này, làm ơn hãy đem sắc lục bảo phát sáng đó đến nhìn tao đi.
-Kacchan, tớ có một thỉnh cầu trước khi biến mất, làm ơn... - Deark vẫn lại là người buông lời cầu xin trước cậu.
-Làm ơn hãy đẩy nhanh tốc độ xác nhập của Quirk, giúp tớ có thể quay trở về với thân thể của Midoriya Izuku được không...
-Với OFA 100% chắc chắn sẽ ngăn chặn được thảm kịch trước mắt.
-Xin lỗi cậu.... Xin lỗi vì cơ thể vô dụng này đã không thể giúp ích được gì hết...
-KHÔNG ĐƯỢC!!! - Bakugo đột ngột gào khóc ầm lên từ chối, ý định của hắn, cậu mới không phải không hiểu.
-Tao....tao không thể....hức....
-Đừng quấy nữa Kacchan.... - Deark khẽ gật gù cười nhạt, là nụ cười ngây ngô mãn nguyện, là nụ cười cam chịu hạnh phúc mà cậu từng căm ghét nhất - Tớ chỉ hận cơ thể này không còn sức lực để lê lết đến bờ vực mà nhảy lầu xuống tan biến, thực sự thì tớ không muốn làm khó Kacchan một chút nào hết.
-Được cậu kết thúc sinh mạng này là ước nguyện cuối cùng của tớ...
-Tao đã nói là không thể nào mà....
-Nếu cậu không làm vậy thì tất cả những người dân vô tội dưới kia đều sẽ phải chết đó. - Deark khó khăn đánh mắt xuống tầm nhìn của thành phố xinh đẹp xáo động bên dưới - Và có thể là cả Midoriya Izuku nữa, với số lượng villain, chất cấm và trách nhiệm bảo vệ tất cả đó, nếu cứ đơn phương độc mã như thế thì tớ không chắc với 50% sức mạnh hắn có thể trụ đến được giây phút cuối cùng hay không...
"Kacchan, nhìn tớ"
Như bị thôi miên bởi lời nói đó, Bakugo tức tưởi từ trong vũng lầy đớn đau kéo đầu lên, đôi bàn tay cẩn trọng nâng niu khuôn mặt hắn bởi cậu biết đó luôn là điều mà Deku theo đuổi suốt bấy nhiêu năm ấu thơ. Khi ánh sáng lục bảo xanh ngát hoà quyện trong con ngươi đỏ au tràn ngập ánh nước kia thì cũng là lúc Deark thu vào tầm mắt mọi thứ lộng lẫy xinh đẹp nhất trên đời.
Không phải ánh hoàng hôn rực lửa dàn trải khắp bầu không, cũng không phải mặt trời tươi ửng đang đắm chìm nơi chân trời phía xa, thứ đẹp đẽ nhất không gì khác chính là sắc hồng bừng cháy ẩn hiện dưới khoé mắt của gương mặt cậu, là khi màn ánh dương chỉ như thứ ánh sáng tô điểm cho những giọt lệ bưng đọng thêm phần lấp lánh và chói rực hơn. Hắn vô lực dựa dẫm vào cái ôm nâng duy nhất từ cậu để duy trì giao tiếp từ mắt, khuôn mặt hạnh phúc khẽ nghiêng đầu vùi vào cảm nhận làn hơi ấm cuối cùng từ lòng bàn tay cậu:
-Dù sao sâu thẳm bên trong Izuku tớ vẫn luôn tồn tại, hứa với tớ, chỉ cần sau khi tớ biến mất Kacchan sẽ luôn vĩnh viễn kề bên và yêu thương hắn, như vậy chính tớ cũng cảm nhận được tình yêu từ cậu rồi....
-Và nhớ phải làm lành với hắn nữa nhé....
-Đừng có ra lệnh cho tao....
Từ từ, Bakugo kéo gần khoảng cách ít ỏi giữa cả hai, hai tay bưng khuôn mặt quen thuộc ấy mà cẩn thận đặt lên bờ môi kia một nụ hôn phút chót. Deark hoàn toàn mãn nguyện chìm đắm trong sự vỗ về hoan hỉ của cậu, đuôi mắt thoả mãn hạnh phúc nheo lên, thân thể lúc ẩn lúc hiện dưới tầng không ấm áp.
"Dù ở mọi phiên bản tớ đều luôn vẫn sẽ yêu cậu mãi mãi"
-Tao cũng vậy, Izuku. - Dù cho hắn có thuộc về bóng tối vĩnh hằng, dù cho đối phương rơi vào con đường lầm lỡ đen tối thì Izuku vĩnh viễn sẽ luôn là người mà cậu yêu thương nhất, mãi mãi vẫn chỉ là tên mọt sách ngu ngốc của một mình cậu mà thôi.
Cảm nhận nụ hôn ấm áp nơi đầu môi, Deark khẽ mỉm cười, dưới làn ánh dương cuối màn của bầu trời hoàng hôn, Bakugo khó nhọc đặt bàn tay khẽ chạm lên gáy tóc của hắn, nhiệt độ nóng chảy từ từ lan toả đến thiêu cháy con tim, từng hơi khói trắng toả ra thấp thoáng mờ nhạt, vụ nổ cuối cùng được phát động, tiếng nhỏ tí tách cùng ánh sáng chòi lòa dần dần hoà tan trong ánh chiều tà tươi chói.
"Tạm biệt, Izuku"
Tựa hề như không có bất kì sự đau đớn, dưới bầu trời mờ ảo trầm mê, cơ thể Deark từ từ tan biến trong làn khói sương trắng. Cơ thể tưởng chừng mới nãy còn đang nằm gọn trong tầm tay cậu dần dần vô hình, từng dòng khói đen hoà quyện vào trong ánh nắng chiều muộn đỏ tươi, ngược chiều hướng gió mà thổi ngang qua cậu như thể muốn trao một cái ôm ấp cuối cùng dành.
Bakugo oà khóc, hai đầu gối đau đớn run rẩy từ từ đứng lên, hướng thẳng nơi khoảng không vô thường phía trước mà nhảy vọt xuống. Cứ như vậy cả trọng lượng cơ thể cậu hoàn toàn bị thả rơi tự do xuống khung cảnh thành phố xinh đẹp thu nhỏ bên dưới, ánh sáng chói loá phát quang rạo rực từ lòng bàn tay đốt cháy cả bầu trời, tựa như cánh chim sa mà vút qua bay vời vợi trên tầng không rực tươi. Những dải nắng trải lụa khắp không gian, nhảy nhót trên da thịt cậu, giọt lệ buồn tuôn trào bay ngược về phía sau, đứng hình tĩnh lặng như thể bị ngưng đọng giữa thời không, lấp lánh xinh đẹp dưới ánh dương ngọt dịu mà toả sáng lấp lánh tựa viên pha lê của bầu trời.
"Đợi tao, Izuku"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top