Chap 17

Bakugo đứng trầm lặng đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh thành phố hoa lệ thu nhỏ bên dưới, sắc đỏ thiêu cháy nơi đáy mắt hoà quyện với ánh vàng sóng sánh của những tia nắng dịu nhẹ khi chiều tà. Tất nhiên mọi thứ đều sẽ trở nên thư giãn và hoàn hảo nhất nếu như bên cạnh cậu không xuất hiện nhiều hơn một cái loa phát thanh hình người lắm lời ồn ào: 

-Tay của cậu vẫn ổn chứ Kacchan?

-Còn vết thương ở vai chưa lành hẳn nữa, đáng lý ra cậu không nên...

-Đếch liên quan tới mày!!!! - Tiếng la mắng nóng nảy liền vang lên khắp buồng kính thang máy, Bakugo cậu mới thực sự hết ẩn nhẫn, không biết đây là lần thứ mấy trong ngày tên khốn kia lại lải nhải về cái vấn đề cũ rích này rồi. Cũng may mắn khi ở đây chỉ có hai người họ, nếu để người thứ ba nghe được mấy lời quát tháo thô tụng đó thì xấu hổ chết mất.

*Ting*

Thang máy dừng lại ở nhà hàng nằm trên tầng thứ 23, một nhân viên phục vụ đã đứng đợi sẵn bên ngoài để dẫn đường cho hai người đến phòng ăn riêng của họ. Izuku liếc nhìn người phục vụ rồi bước vào trong, là một căn phòng sáng sủa với bài trí hiện đại, có đan xen nguồn ánh sáng tự nhiên từ khung cửa kính trong suốt cùng ánh đèn trắng nhân tạo thắp bừng mọi ngóc ngách ngay cả giữa ban ngày. Nơi phía bàn ăn một người đàn ông trẻ tuổi đã ngồi sẵn chờ đợi từ lâu.

-Xin lỗi vì để anh phải đợi, Takahashi-san.

-Là do tôi đến sớm trước giờ hẹn mà, haha. Rất vui được gặp lại anh, Deku-san, và cả cậu nữa, Dynamight-san!

-Cứ gọi chúng tôi như cũ là được. - Izuku kéo chiếc ghế trống ở phía đối diện Takahashi nhưng có vẻ như Bakugo không hề ý định muốn ngồi xuống đó, cơ thể nhỏ nhẹ liền lẳng lặng đi đến bên góc khác tự đẩy ghế ra dùng. Hắn có chút sầu não mà day day trán, không ngờ lần này cậu ấy lại giận dỗi lâu đến vậy, ngay cả khi ở trước mặt người ngoài cũng chẳng hề nể nang kiêng dè gì.

Hết cách, Izuku ngồi xuống chiếc ghế trống không dưới tay và vào thẳng vấn đề với Takahashi:

-Như những thông tin tôi đã chuyển trước cho anh, thời điểm mấy tháng này Dynamight xin cáo nghỉ dài hạn nguyên nhân bởi do gặp phải một số vấn đề về tâm lý khá phức tạp, vậy nên nhờ anh hôm nay hãy giúp đỡ và tiếp nhận trị liệu cùng cậu ấy, Takahashi-san.

-Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi. - Takahashi nở một nụ cười xã giao thân thiện, bàn tay hướng phía Bakugo chào hỏi mặc dù người cuối cùng bắt tay anh vẫn lại là Izuku.

Rút tay về, Takahashi cảm thấy khá ngượng ngạo với những hành vi kì quặc của hai người từ nãy tới giờ nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục: "Vậy chúng ta hãy cùng trò chuyện với nhau trên tư cách là bạn bè nhé, Dynamight-san?".

-Tchhh! - *Khinh bỉ*

-Chẳng phải tất cả đều bắt đầu từ mày mà ra sao.

-???

Bakugo đáp trả lại Takahashi bằng những lời nói phù phiếm khó hiểu, khuôn mặt trầm ổn nãy giờ từ từ ngẩng lên, đôi hồng ngọc cháy đỏ tưởng chừng như ấm nóng nhưng ngay giây phút này lại lạnh lẽo đến cùng cực. 

-Do tôi!?! Dynamight, ý của cậu tôi không hiểu.

*Rầm*

Bakugo lập tức lôi ra một tập văn kiện dầy cộp đập thẳng xuống bàn ăn:

-Tự đọc đi, tất cả đều là lời tố giác của người tình mày hết đó! Nakamura có kêu tao chuyển lời là chính tay cô ấy sẽ tống mày ngồi tù đấy thằng khốn tâm lý bệnh hoạn.

-Nakamura???

Trái với phong cách bố đời giang hồ của Bakugo thì Izuku lại có chút lễ nghi phép tắc hơn, từ trong tay hắn giơ lên một tấm bằng anh hùng và bình tĩnh định lượng:

-Takahashi Dai, chúng tôi nhận được lệnh bắt giữ anh với tội danh liên quan đến sử dụng Quirk trái phép với giấy tờ chứng chỉ nghề nghiệp và bịa đặt thông tin sai lệch để dẫn dắt dư luận gây ảnh hưởng xấu tới hình tượng của cá nhân. 

-Hả!?! Phải chăng là có hiểu lầm gì ở đây không?? - Takahashi ngơ ngác nhìn mớ tài liệu trước mắt, toan có ý định đứng dậy giải thích nhưng nháy mắt liền bị Bakugo cắm phập con dao cắt xuống mặt bàn thị phạm.

-Đều là người có tri thức hết, tự ngồi xuống đọc đi. Hoặc là tao nhầm, có cũng như không mới đúng. 

-Nakamura Azami đã đệ đơn tố cáo công khai anh, Takahashi Dai, xin anh hãy phối hợp với chúng tôi, nếu có bất cứ điều gì đối chấp đều có thể chờ phiên toà sắp tới. - Izuku có chút sửa lại nguyên văn lời nói của Bakugo, dù sao hắn cũng quá quen thuộc với phong cách làm việc của cậu rồi.

Takahashi Dai và Nakamura Azami từng có mối quan hệ yêu đương trong một khoảng thời gian trước. Năm 26 tuổi hai người chia tay với lý do gia đình can thiệp, sau đó anh ta liền tham gia vào một cuộc liên hôn sắp đặt mới khác, đáng tiếc là cùng thời điểm đó Nakamura nhận được tin dữ rằng bản thân đã có thai với Takahashi.

Vì tâm lý không ổn định cộng thêm việc gia đình Takahashi áp lực đòi quyền nuôi dưỡng đứa trẻ, Nakamura đã lựa chọn cùng con tự sát tại dãy nhà bỏ hoang vùng ngoại ô vào tuần thứ 24 của thai kì. Vì thời gian tiếp xúc lâu dài với một trong những vị bác sĩ tâm lý trẻ tuổi tài năng nhất cả nước nên người chuyên viên tâm lý ngày hôm ấy có mặt tại hiện trường đã không thể khuyên giải được cô, ngược lại lại còn khơi nên nỗi lòng phẫn uất vả bất mãn của cô gái khiến cuộc giải cứu trở nên thất bại.

 -Tôi thực sự xin lỗi vì đã không thể cứu được con của hai người. - Izuku cúi đầu trước Takahashi, dù sao một phần trách nhiệm vẫn thuộc về hắn. Nhưng tất nhiên Bakugo ngồi giữa thì không nghĩ vậy, khuôn miệng liền buông lời độc địa thẳng thừng vạch trần động cơ của Takahashi:

-Một kẻ lấy ơn báo oán thì không nhất thiết phải xin lỗi.

Thời điểm gặp mặt lần đầu là tại căn hộ nhà Midoriya, Takahashi đã lấy thân phận của một bác sĩ tâm lý để tiếp cận Izuku và đánh cắp ADN của hắn, địa điểm chắc chắn chính là lúc gã tách lẻ hai người để rời đi toilet một mình, dù sao ngay trước mặt anh hùng thì gã cũng không thể làm ra mấy hành vi quá mức dò xét được. Và quả không hổ danh là người điều trị tâm lý top đầu cả nước, Takahashi đã rất thành công trong việc che giấu cảm xúc và sát ý của mình để qua mắt được hai người anh hùng xếp đầu trước mắt.

Đáng kinh ngạc là trong cả ngay cuộc trò chuyện ngày hôm ấy, đến cả Cảm Giác Nguy Hiểm của Izuku đều không bị kích hoạt chỉ càng chứng tỏ thêm năng lực tâm lý của gã ta. Sau khi rời khỏi căn hộ của họ, Takahashi dễ dàng đột nhập vào phòng bệnh của Nakamura không chút nghi ngờ dưới thân phận trưởng khoa tâm thần bệnh viện trung tâm của mình, tiếp đó sử dụng Quirk để tạo nên bản thể Deark - kẻ đã đâm xuyên cửa kính rời khỏi phòng bệnh ngày hôm đó.

-Hai người rốt cuộc đang nói gì vậy, tôi thực sự không hiểu. - Takahashi ngồi thẫn người nãy giờ sau cùng vẫn tỏ ra một mực từ chối không liên quan.

-Giả tạo. - Bakugo cười khẩy - Năng lực Quirk của mày đều điền đầy đủ trong hồ sơ cá nhân hết đó.

-Nhưng ngoài kia rõ ràng có bao người đều sở hữu loại Quirk nhân bản đó, tại sao chỉ có một mình tôi bị tình nghi.

-Hah. Mày biết rõ không một ai có đủ năng lực để đánh bại được anh hùng số 1 hết, kể cả đám lâu la villain ngoài kia, vậy nên quyết định lấy độc trị độc, tự tạo ra một phiên bản khác của Deku để hạ gục chính hắn. Mày đã định tung ra một nhân cách đen tối khác với suy nghĩ sẽ vạch trần được bộ mặt giả dối của Deku trước công chúng, một bước huỷ hoại toàn bộ sự nghiệp anh hùng. Đáng tiếc là bản chất của Deku vẫn là quá tốt đi, một loại hành động vớ vẩn dơ bẩn cũng đều không có, việc đấy mày cũng biết rõ, đúng không?

-Kacchan, không được nói sai sự thật! - Izuku thì thầm nhắc nhở cậu, này là tâng bốc hắn lên tận mây xanh à, chính cậu mới là người hiểu rõ nhất những tổn thương mà bản thể Deark tạo ra cho cậu cơ mà.

-Ở đây không có chỗ cho mày nói chuyện.

-Nhưng cậu cũng biết rõ ràng là gã ta còn...

Mẹ! Bakugo trực tiếp đá đít tên ngốc kia sang một bên, bản thân lại quay lại tiếp tục vấn đề .

-Sau khi nhận ra bên phía Deark không có động tĩnh gì trong suốt một tháng qua, cuối cùng mày đã tự thân vận động nhúng tay vào. Vụ lan truyền tin tức đổ lỗi và bội nhọ Deku, cũng chính tay mày giật dây đứng sau. - Và cả vụ điều động sát thủ nữa, Bakugo cố nuốt vào bụng để lỡ lời, có lẽ thằng khốn bệnh hoạn này muốn ăn đũa trả đũa, bản thân gã ta cho rằng mình phải chịu cảnh mất đi người thân thì kẻ gây ra tổn thất như Deku cũng nên như vậy.

-Vậy chốt lại...

*Rầm*

Cánh cửa chính bị mở toang hoang ngay lập tức ngắt lời Bakugo, một kẻ đeo kính tri thức khác có ngoại hình giống hệt Takahashi bước vào trong với nét mặt hiên ngang đầy bành chướng. Hai người xoay đầu nhìn lại, quả đúng như kết quả dự đoán, ngay từ khi bước vào căn phòng, với cường độ ánh sáng cùng cách sử dụng điện trường chói loá giữa lúc ban ngày đã đủ chứng minh kẻ ngồi trước mặt họ chỉ là một bản thể của Takahashi. Gã ta cũng không lấy quá làm bất ngờ, khoé miệng nở một nụ cười nham hiểm, giọng điệu mỉa mai và khinh bỉ vang vọng:

- Đe doạ và buộc ép người vô tội, này chính là tác phong của một anh hùng ư Dynamight-san. 

-Cuối cùng cũng chịu ló cái mặt của mày ra rồi à. - Bakugo bỏ qua những lời châm chọc của gã, đúng là cầu được ước thấy, cứ một thể mà làm gỏi cả hai, đỡ tốn công mất sức cậu phải đi tìm.

-Đừng quá tự mãn Dynamight, cậu đã suýt chết dưới tay tôi một lần đó.

-Hả?!? - Izuku ngơ ngác trước lời nói ẩn dụ đầy hàm ý kia, ánh mắt nghi ngờ khó hiểu liền quay sang phía Bakugo, Kacchan lại giấu hắn chuyện gì nữa sao. Chỉ thấy con ngươi rực đỏ khẽ cụp xuống, nơi đáy mắt ẩn hiện dưới mái tóc vàng tro rõ ràng bộc lộ sự bối rối và chột dạ, cứ vậy liền né tránh cái chạm mắt của đôi bên - Kacchan, gã đã làm gì cậu???

- . . .

-Trả lời tớ, Kacchan!!!

-Hỏi ta là được rồi. - Takahashi bỗng cắt ngang - Suy cho cùng nợ máu vẫn phải trả bằng máu, ta mất đi người thân thì ngươi cũng phải như vậy, Deku. Để ta nhớ xem nào, lúc đó ấy, chỉ cần một chút xíu nữa thôi con ả kia đã có thể đâm nát động mạch chủ của người thương ngươi rồi, hahaa!!

-Dù sao cũng thật đáng buồn, haizzz. Anh hùng số 1 sẵn sàng bảo vệ thế giới nhưng lại không thể cứu rỗi được người yêu, hah.

"THẰNG_KHỐN", Takahashi hài lòng thưởng thức cảnh tượng trước mắt, quả đúng như những gì gã đã suy tính, Izuku đang dần mất đi quyền kiểm soát với những lời yếu điểm của chính mình. 

Chỉ thấy tròng mắt của hắn đã trắng rã từ lâu, từng đợt gân xanh túa lên gai góc trên lớp da thịt, những tia chớp xanh không ngừng bật tắt liên hồi, khắp cơ thể cuồn cuộn lên những sợi roi đen đen đuốc đánh văng tứ tung. Làm gì hắn cũng được nhưng tuyệt nhiên không được đụng tới Kacchan. Đến cuối cùng, dù cho bản thân có đạt được bao nhiêu thành tựu đi chăng nữa Deku vẫn mãi mãi chỉ là một tên mọt sách mà thôi. 

Chơi đùa và nắm bắt tâm lý đối thủ hẳn là một trong những phương pháp ưa thích của Takahashi. Điều đó khiến Bakugo gợi nhớ đến trận chiến xưa cũ nơi vũ đài trên không với Shigaraki, AFO đã từng vô số lần sử dụng cách thức y hệt để chà đạp và đánh động lên tâm trí Izuku. Trùng hợp là cả hai lần bên phản diện đều có một mặc định duy nhất rằng chính cậu - Bakugo Katsuki mới là điểm yếu cuối cùng của Izuku. Tại sao chứ, tại sao lúc nào cũng là cậu, tại sao người cản đường anh hùng số 1 cả hai đời mãi mãi vẫn luôn chỉ là một mình Bakugo.

-Izuku, bình tĩnh nghe tao nói!!! - Bakugo hoảng hốt vội lao đến ôm chặt con ác thú trước mặt để trấn tĩnh - Tao đang ở đây này, chẳng phải vẫn còn rất tốt sao.

Tất nhiên thì nửa chữ cũng không lọt được vào tai Izuku, khắp tâm trí hắn bây giờ chỉ tràn ngập những lời mỉa mai chê trách của Takahashi. Hắn vùng vằng đẩy cậu ra xa, chỉ cần nghĩ đến khung cảnh khắp da thịt non mềm ấy đều là máu rỉ và vết thương, rồi lại là khung cảnh cậu quằn quại bò trên mặt đất đầy đau đớn, hỏi thử xem làm sao gã có thể bình tĩnh được.

*Rầm* - tiếng sàn nhà vụn vỡ dưới chân, mọi nỗ lực của Bakugo đều trở thành vô nghĩa, trong nháy mắt Izuku đã một mạch dùng hết tốc lực phóng thẳng đến chỗ Takahashi. Gã ta vẫn đứng đó một chút lay chuyển cũng không có, khắp mặt đều là sự bỡn cợt cùng thách thức đầy gia tăng. Lá bài úp của gã cuối cùng đã có thể mở, lòng bàn tay từ từ đưa ra chiếc đồng hồ bỏ túi lên, nào, mau tới đây, tới để chuộc hết mọi tội lỗi của ngươi đi, Deku.

"Tích tắc"

"Tích tắc"

"Tích tắc"

*Ruỳnh*

Izuku liền đột ngột dừng lại chuyển động của mình ngay giữa không trung, có thứ gì đó đang tới, Cảm Giác Nguy Hiểm đã mách bảo hắn vậy. Chỉ thấy trong thoáng chốc vách tường phòng bên bị đập nát tứ tung, những mảnh vụn sắt thép rơi rụng đầy sàn, là xúc tu, chính nó đã phá huỷ chúng. Hàng chục chiếc xúc tu khổng lồ đổ dồn sang ngang san phẳng bất cứ thứ gì trên đường đi của nó, ngay cả Takahashi cũng vậy, gã ta trong nháy mắt liền bị nghiền nát vụn thành một mảng khói đen bay toả lan khắp xung quanh. 

-Yooo Kacchan! - Một người đàn ông với mái tóc xanh vuốt keo, trên người còn khoác bộ đồng phục của nhân viên bồi bàn đứng sừng sững trên mớ xúc tu đỏ au, dáng vẻ hạnh phúc và niềm nở như vớ phải được vàng - Kacchan có muốn thưởng thức món Takoyaki không, nhà hàng hôm nay mới nhận được một con bạch tuộc khổng lồ tươi ngon này đó!

-Deark...

Bakugo ngay lập tức nhận ra dòng âm thanh quá đỗi quen thuộc, kẻ đang đứng trên mớ thịt lộn hồng nộm kia là Deark. Màn khói đen nồng đậm dần tản ra, cuộn tròn lại rồi bị cuốn bay đến chỗ cơ thể gốc của Takahashi, thứ nãy giờ vẫn đang ngồi im trên ghế đối diện Bakugo, Ngay sau đó hoà thành một thể, gã ta lấy lại linh hồn liền như phát điên mà nổi cơn tam bành lên:

-Tên khốn ăn cháo đá bát nhà ngươi Dekuuuu!!!! - Này là đang chửi Deark phía trên đúng không, cũng phải, gắn mác là phản diện nhưng chưa kịp thể hiện miếng nào liền ngay lập tức bị hạ knock out, chắc chắn phải rất cay cú rồi.

-Cậu nên chuẩn bị đi Kacchan, chúng ta bị bao vây rồi. Tớ phải rất vội mới chạy lên đây kịp đó - Deark lên tiếng cảnh báo, mớ xúc tu bên dưới cũng bắt đầu động đậy.

"Bao vây ư", Bakugo không kịp để ý tiểu tiết quá nhiều, ngay lập tức nhạy bén lấy chiếc tai nghe bộ đàm trong túi áo vội đeo lên: "Tiếp viện chuẩn bị sẵn sàng ưu tiên bảo vệ người dân có mặt tại hiện trường". Họ đến đây không phải là không có sự tính toán trước, bên dưới đường lớn, xung quanh khắp và trong trung tâm thương mại đã được bày bố anh hùng và cảnh sát nằm vùng từ lâu.

Takahashi cười lớn, đúng rồi, dù sao gã ta vẫn đang là người nắm quyền chủ động, cần phải ưu tiên đánh nhanh thắng nhanh trước - Đúng như những lời hắn nói, các ngươi đường cùng rồi, cả toà nhà này trên dưới đều bị bao vây bằng người của ta. Tiếp viện thì sao, chỉ cần cách ly toà nhà với bên ngoài thì nhắm số lượng villain cũng đủ thừa để áp đảo hết những kẻ trà trộn vào trong này rồi, hahaaa!!!

*Bộp*

Gáy lắm, Bakugo thẳng tay nã một đòn trực diện vào gáy gã khiến Takahashi ngay lập tức bất tỉnh nhân sự. Trần đời sao lại lắm kẻ mỏ hỗn như vậy, hết tên Monoma rồi lại đến tên Takahashi. Deark cũng từ trên đống thịt nhúc nhích liền nhảy xuống, quả thực gã không nói dối, toà nhà này khắp nơi đều đã bị bao vây, chủ yếu là đám đàn em tay chân của Argonaut - ông trùm môi giới chất cấm thế giới ngầm, đồng thời đống xúc tu mà hắn vừa giẫm lên cũng là của con bạch tuộc đó. Từ sự kiện truy sát Kacchan tại ngôi nhà cũ kia, ngay khi nhận thức được những ứng cử viên sáng giá tham gia vào vụ này, Deark nhanh chóng phát giác ra sự hợp tác đôi bên của Takahashi cùng với đám người họ.

Đống xúc tu nằm im nãy giờ đã bắt đầu lấy lại cảm giác, tác động dữ dội phá huỷ đi hoàn toàn cấu trúc của tầng nhà này. "Là thuốc kích Quirk, cẩn thận!", Deark thoáng chốc bật nhảy lùi xa, chỉ thấy sau vách tường vô số đám tay sai của Argonaut tràn ra, người tay không sử dụng Quirk, kẻ cầm súng vác dao rựa đều có đủ, tất cả rất hiếu chiến và hung tàn sẵn sàng xả thân để chiến đấu. Phía sau lờ mờ một bóng hình to lớn khổng lồ, thân thể bạch tuộc dường như phát điên vì chơi thuốc mà quăng quật tứ tung bất kể địch bạn, thì ra đây là lý do khiến mớ xúc tu này phát triển kích cỡ và tốc độ một cách ngoại mục như vậy.

Thoáng chốc bọn chúng liền đổ bộ vào tấn công ba người trong phòng như vũ bão, Bakugo lo lắng nhìn tên Takahashi trước mặt đang nằm gục ngủ say rồi không chút do dự liền nhét xuống gầm bàn, nhất định phải giữ gã không được để vuột mất. Từ phía cửa chính, Ryo và một vị anh hùng khác được sắp xếp trà trộn làm phục vụ của nhà hàng đã có mặt kịp thời ứng cứu, Ryo hét lớn thông báo với cậu: "Tiếp viện đều bị kẹt ở tất cả tầng dưới, họ vừa phải thực hiện công tác cứu hộ lẫn chiến đấu với villain nên có thể sẽ đến muộn hơn so với dự kiến!".

Bakugo vội nắm bắt thông tin và kích nổ phòng thủ tại chỗ, vậy rốt cuộc tầng 23 này đã hoàn toàn bị cô lập. Số lượng villain quá đông, ít nhất phải lên đến hàng trăm người trong khi đó phe mình chỉ vỏn vẹn đúng năm mạng, thế này cũng là quá khó rồi đây. Không kể đến một số lượng ít dân thường vẫn đang ở tầng này, nếu sơ suất để bị rơi vào tay chúng làm con tin thì mọi chuyện còn trở nên rắc rối hơn. Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Deark bỗng lao đến hất văng một kẻ đánh lén phía sau tính xỏ xuyên Bakugo:

-Theo sát tớ nhé Kacchan!

*Rầm*

Izuku tự lúc nào cũng quy tụ cùng một chỗ này, trên tay còn đang nắm thốc chân của một tên lâu la, ánh mắt lục bảo đen kịt bóng tối, thăm thẳm khó dò còn hơn thời điểm đối đầu với Takahashi. Hắn chắn ngang giữa hai người, bàn tay nắm chặt thành thành quyền nồng đượm mùi sát khí.

"Cút xa khỏi cậu ấy ra"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top