Chap 10
Hơn hai tháng đã trôi qua, nguồn nhiệt lượng chèn ép từ bên phía truyền thông về tin tức của hai anh hùng top đầu liền có chút thuyên giảm, bởi lẽ, trong một xã hội yên bình không chút gợn sóng này, mọi người dường như không quá để tâm hay chú ý nhiều đến sự biến mất của một ai đó cả. Họ sẽ chỉ nhớ tới anh hùng khi mà cuộc sống tươi đẹp được gìn giữ bấy lâu nay của họ bị xáo trộn theo đúng nghĩa đen và cả nghĩa bóng. Suy cho cùng, chẳng có ai là thực sự quan trọng trong cuộc đời của người khác, cho dù một ngày nọ bạn có biến mất khỏi thế gian này, mọi thứ vẫn cứ trôi chảy như lẽ thường tình không gì xảy ra, chỉ duy nhất những người thương yêu bạn phải đối mặt với sự đau đớn và khủng hoảng tột cùng.
...
Trụ sở chính của cảnh sát, phòng thẩm vấn.
Trái ngược hẳn hoàn toàn với thái độ nguội lạnh của dư luận, tại nơi này chưa từng có một giờ một phút thư thái nghỉ ngơi, lúc nào cũng bị nhấn chìm sâu sắc trong bầu không khí hối thúc và cực kì căng thẳng. Hiện tại kẻ đang ngồi đối diện với Tsukauchi là người chủ quản của quán Bar, Rex, nơi xảy ra vụ hỗn loạn khủng khiếp liên quan tới tên tội phạm kín tiếng Argonaut hồi hai tháng trước.
-Tôi nhắc lại một lần nữa, kẻ đeo mặt nạ thỏ xuất hiện trong đoạn video an ninh của toà nhà, ông có quen biết không?
-Không biết. - Gã ta trả lời với một thái độ hoàn toàn thách thức và chống đối. Trước sau gì kết quả đều như một, mọi tội trạng của gã cũng đã bị phơi bày, vì vậy chẳng có lý do gì mà phải hợp tác với lũ cớm kinh tởm này.
-Tsukauchi-san không cần phải lạt mềm buộc chặt với loại người này. - Một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên, Izuku từ trong bóng tối nơi góc phòng dần dần bước ra dưới ánh đèn mù mịt của bàn thẩm vấn. Không đợi tên chủ quản hai lời, hắn liền lặng lẽ áp sát đến bên gã một cách thần không biết quỷ không hay, bàn tay không chút do dự nắm lấy cổ áo mà nhấc bổng gã lên tựa như một con gà vùng vẫy:
-Kẻ đeo mặt nạ là khách quen của quán đúng không? Hắn thường xuyên lui tới đây vào thời điểm nào, gặp gỡ những ai? Tài khoản tín dụng của hắn là gì? Thông tin, địa chỉ của hắn ở đâu?
Một loạt câu hỏi đanh thép trào tuôn không ngừng nghỉ từ phía Izuku, bàn tay của hắn dùng sức mà bóp nghẹt cổ đối phương khiến gã giãy giụa trong vô vọng. Từng đợt áp lực chèn ép cùng nhức nhối không chỉ đè nặng vào cổ họng gã mà còn không ngừng ảnh hưởng thêm vào bầu không khí tĩnh lặng như nước bốn bề xung quanh.
-Bỏ gã xuống. - Tsukauchi cuối cùng cũng vẫn là không nhìn thêm được cảnh này, đây đã là lần bảy trong ngày Izuku sử dụng thái độ đối chấp bức cung trong thẩm vấn, thực sự đây không còn là tác phong của một vị anh hùng mà ông từng quen biết nữa - Nhìn thái độ của gã thì có lẽ không can hệ gì tới kẻ đeo mặt nạ kia, cộng thêm nếu cậu vẫn tỏ rõ thái độ bạo lực bất hoà như vậy, tôi không dám chắc có thể giữ cậu ở lại đây thêm lâu đâu, Deku.
Tsukauchi cũng phần nào thấu hiểu cho tình cảnh hiện giờ mà Izuku đang phải trải qua, nhưng không chỉ vì thế mà ông có thể làm ngơ luôn cả việc hắn dùng cảm xúc cá nhân xen vào việc công được.
-Không thể, chắc chắn đây chỉ là chiêu trò qua mắt qua mắt của gã. - Izuku vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại, mặc cho kẻ đối diện đã dần kiệt quệ sức lực vì giằng xé tìm kiếm hơi thở.
Vốn dĩ gã cũng chẳng phải là thể loại người tốt đẹp gì cả, mọi tội danh liên quan tới làm ăn phi pháp, trốn thuế, tổ chức bài bạc, sử dụng chất cấm, mua bán mại dâm sớm đã bị cảnh sát nắm thóp, vậy nên Izuku càng chẳng có lý do gì để nương tay cả. Hơn tất cả mọi thứ, gã ta có thể là người đang nắm giữ thông tin quan trọng liên quan tới kẻ hiềm nghi bắt cóc Bakugo Katsuki, vì vậy không đời nào Izuku lại có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.
-Khai ra toàn bộ mọi thứ mà ngươi biết. - Không chút kiêng nể lời nói của Tsukauchi, Izuku càng chen lấn chèn ép bằng được với tên tội phạm trước mặt.
-Deku! - Tsukauchi nghiêm giọng nhắc nhở.
-Deku-sannnn!! - Bỗng từ phía cánh cửa, một đoạn âm thanh đồng âm hoà chung tiếp nối cùng với lời đe doạ của Tsukauchi. Chỉ thấy Rye liền mở xô và xuất hiện phá tan hoàn toàn sự chết chóc u tối đang hiện diện ở nơi này, trên tay vẫn còn cầm một tập văn kiện chất đống, bản thân thì hớt ha hớt hải thở không ra hơi, xen ngang cuộc thẩm vấn đang diễn ra giữa chừng.
-B...bên phía Nakamura Azami có manh mối mới, hộc hộc.
...
"Kacchan, rốt cuộc cậu đã ở đâu trong những ngày qua?"
"Tớ nhớ cậu lắm, Kacchan!"
-Là Izuku...
"Kacchan, từ ngày cậu biến mất, cả thế giới của tớ như sụp đổ hoàn toàn vậy"
"Tất cả là tại tớ, làm ơn tha thứ cho tớ, Kacchan"
-Không phải lỗi của mày, Izuku...
Bỗng âm hưởng của Izuku liền bị thay đổi, từ đau thương hối hận trở thành trách móc vô cớ đến tột cùng.
"Kacchan, tại sao cậu không tiếp tục trốn chạy hắn, tại sao cậu có thể bình yên hưởng thụ hạnh phúc như vậy được, cậu biết tớ đau đớn đến mức nhường nào Kacchan"
-Không, không phải như vậy, Izuku?
"Cậu thật tàn nhẫn Kacchan ạ. Tớ không thể ngờ cậu là loại người ấy được"
-Khônggggg!!!
Bỗng Bakugo giật mình tỉnh giấc, bàn tay yếu ớt không tự chủ đưa ra phía trước chới với như đang tìm kiếm bóng hình của một ai đó, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, hai mắt thâm tái khiếp sợ mở rộng trông lên. Chỉ thấy trước mắt cậu là một khuôn mặt quen thuộc, với ánh mắt lục bảo đầy lo lắng giật mìn, hai má tàn nhang thảng thốt chuyển động theo cơ miệng cùng những lọn tóc xanh lù xù rũ xuống chạm vào làn da ẩm ướt của cậu.
-Kacchan có sao không? Cậu gặp ác mộng ư?
-Mày...mày vẫn luôn ở đây?
-Tớ vẫn luôn ở đây. - Deark vội vàng nắm lấy bàn tay vô lực đang giơ giữa không trung của Bakugo, khuôn mặt lộ rõ biểu cảm lo lắng an ủi đối với cậu. Mới chỉ vừa nãy, khi mà hắn còn ngồi thư giãn trên tấm thảm lông trắng phau, đầu óc đắm chìm hoàn toàn vào bảng xếp hình bằng giấy đặt trên chiếc bàn thấp mà Bakugo còn đang dang dở hoàn thiện. Hắn muốn tiếp nối cậu hoàn thành nốt trò chơi trong khi Bakugo đã ngủ thiếp từ lâu trên đùi hắn, vậy mà bỗng chốc mọi thứ lại trở thành một mối tơ vò như hiện tại.
-Izu...De...mày có hận tao không, Deku? - Bakugo không điều khiển nổi ngữ khí của mình, từng đợt âm thanh ngắt quãng trầm đục gặng hỏi Deark. Cơn ác mộng vừa rồi ùa về một cách đột ngột trong đó Bakugo chỉ toàn nghe được những lời châm trích cùng trách móc hận thù của Izuku, vậy nên khó tránh khỏi trạng thái hoảng hốt và lo sợ như bây giờ. Nhưng chẳng phải hắn vẫn luôn ở đây ư, từng giờ từng phút đều kề bên cạnh cậu. Khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy, sự dịu dàng ân cần này, kẻ trước mắt cậu chính là Izuku.
-Tại sao Kacchan lại nói những điều kì lạ như vậy? Cậu biết rằng tớ sẽ không bao giờ có thể đối xử thù hận với cậu được. - Deark mặc dù khó hiểu nhưng vẫn cố gắng trấn giữ bản thân để ân cần hoá giải xoa dịu tâm trạng của Bakugo - Chỉ là một cơn ác mộng thôi, tớ sẽ vĩnh viễn ở bên cậu mà, Kacchan.
-Thật ư?
-Ừm. Nhưng khoan đã... - Như nhận thức được bản thân vừa bỏ lỡ điều gì, Deark lập tức quay ngắt sang ngắt mạch Bakugo - Kacchan, cậu vừa gọi tớ là gì cơ?
-De...Deku.
-Gọi là một lần nữa đi.
-Deku...
Là mơ ư? Ai đó hãy nói với hắn đây không phải là một giấc mơ đi. Deark tâm trạng vẫn chưa kịp hoàn hồn nhưng thứ biểu cảm đang biểu lộ trên mặt hắn đã không thể giấu giếm thêm được nữa. Hạnh phúc có, vui mừng có, hoan hỉ cũng có. Hai mắt Deark đỏ au tựa như sắp khóc, thật à Kacchan, cậu ấy cuối cùng cũng chấp nhận hắn rồi ư. Hắn biết Bakugo là kiểu người có sự phòng bị cùng cố chấp cứng đầu cực cao, dù cho đến chết cũng không bao giờ chịu phục tùng kẻ khác hay làm ra những loại hành vi mà bản thân không mong muốn. Deark yêu thích tính cách ngoan cường đó, nhưng đôi khi lại đôi chút sầu não vì sự dè chừng đến cẩn trọng của cậu. Nhưng Kacchan thì vẫn mãi mãi là Kacchan, chỉ cần tiếp xúc lâu dài với một Izuku, tự nhiên bức tường ngăn cách kiên cố đó cũng sẽ sớm ngày bị rơi rập. Vốn thường ngày Bakugo chỉ xưng hô với hắn một cách lấy lệ qua loa, đến cái tên để gọi cũng không có, vậy mà bây giờ lại có thể sử dụng một danh xưng hoàn hảo như vậy để kiếm tìm hắn.
Thu hoạch quá ngoài mong đợi của Deark khiến hắn cũng không thể kìm nén nổi nỗi niềm sung sướng trào dâng bên trong thâm tâm mình, bây giờ là Deku, chắc chắn không bao nữa sẽ là Izuku, phải không? Và đến khi đó, Deark thực sự đã có thể thay thế hoàn toàn được vị trí của người kia một cách hoàn hảo. Trong trái tim Bakugo lúc này sẽ chỉ tồn tại duy nhất một người là hắn, sẽ đời đời kiếp kiếp dành toàn bộ tình cảm cùng tâm tư cho hắn mà không màng tới tất cả.
-Đúng rồi, tớ chính là Deku của cậu đây. - Tay kia của Deark vẫn nắm khư khư bàn tay của cậu, một chút cũng không hề lay chuyển - Cậu gọi lại nữa đi.
-Hôm nay mày thật kì lạ, Deku.
Chỉ thấy từng giọt nước mắt của hắn rơi lã chã từ phía trên, lơ lửng trên không trung rồi đậu xuống hai má Bakugo mà lăn dài xuống thấm ướt nhẹp khoé miệng cậu, là vị mặn chát. Deku luôn là một con sâu mít ướt kì quặc, điều đó cậu ấy hiểu rõ hơn bất kì ai. Nhưng hắn ta hành xử như vậy cũng khiến Bakugo không khỏi bối rối.
Bỗng Deark không chút kiêng dè mà từ từ kéo sát khuôn mặt tàn nhang mít ướt xuống đối diện với Bakugo, người vẫn đang nằm bên dưới kê gọn mái tóc vàng nhạt trên bắp đùi cứng ngắt của hắn mà thủ thỉ: "Tớ có thể hôn cậu được không, Kacchan?"
Đó hoàn toàn là một lời thỉnh cầu. Bakugo không phản ứng với câu hỏi ngu ngốc của hắn, vốn dĩ đây là điều bình thường mà cậu với hắn vẫn hay làm mà. Đáng tiếc đó là dành cho Izuku, còn đối với Deark thì đây hoàn toàn là lần đầu.
Nhận thấy bản thân Bakugo cũng không tránh né sự đụng chạm của mình, Deark ngầm như hiểu được ý cậu, khuôn miệng khẽ khàng áp sát với đôi môi mềm mại phía bên dưới, thoả mãn mà cắn mút tựa như đang thưởng thức thứ mỹ vị nhân gian nhất trần đời. Hắn giống như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, hết gặm sạch bờ môi dưới của cậu rồi lẳng lặng đưa chiếc lưỡi thăm dò vào bên trong. Deark cẩn thận chạm tới mọi nơi trong khoang miệng hiếm khi ngoan ngoãn kia, cẩn thận cuốn hết đi tất cả hương vị ngọt ngào rời khỏi lồng ngực cậu. Chỉ đến khi Bakugo cảm thấy ngạt thở mà bức ép đẩy hắn ra xa, Deark cuối cùng mới chịu buông tha. Dù sao đối với hắn như vậy là đã quá đủ mãn nguyện, trong cả quá trình Bakugo đều rất yên vị thân thiết không chút phản kháng hắn, đôi khi còn thuận theo phối hợp đưa đẩy đối với loại hành vi càn quấy chiếm đoạt ấy.
-Tao muốn đi ngủ...
Kết thúc màn chào hỏi vừa rồi, tưởng chừng Bakugo sẽ hơn có nhiều dạng tâm tư khác hơn nhưng cuối cùng lại gói gọn lại chỉ trong vài từ ngắn ngủi. Deark đưa mắt xem đồng hồ, cũng khá muộn rồi, Kacchan buồn ngủ là điều khá hiển nhiên.
Hắn chống tay xuống tấm thảm mềm mại bên dưới rồi dịu dàng vòng tay qua con mèo vẫn đang nằm ườn lười biếng kia mà dựng dậy. Deark để mọi trọng lượng sức nặng của Bakugo đè lên cơ thể của mình, hai chân lững thững rời khỏi phòng khách rồi bước đi trên hành lang dài hẹp của căn nhà.
-Tớ xin lỗi, bây giờ cũng khá muộn rồi. Phần xếp hình còn lại ngày mai cậu giúp tớ hoàn thành nốt nhé!
-Mày đi vắng ư?
-Ừm. Ngày mai tớ có chút việc cần phải giải quyết, Kacchan nhớ ở nhà ngoan nhé.
-Biết rồi. - Hai mắt của Bakugo chốc chốc lại lim dim khép hờ cho đến khi không thể chống chịu nổi nữa mà sụp xuống hoàn toàn. Những gì xảy ra trong vài phút ngắn ngủi vừa rồi khiến Deark có chút choáng ngợp, Kacchan ngoan ngoãn như vậy cũng khiến hắn rất mực hài lòng. Dù sao cậu ấy đã có tâm thì Deark chắc chắn cũng sẽ có tầm, chắc hẳn ngày mai hắn nên cân nhắc về việc nới lỏng giới hạn không gian để Kacchan tự do di chuyển hơn.
Deark đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng với lấy chiếc chăn dày dặn ấm áp mà trùm lên rồi ém gọn bốn góc. Hắn cúi người đặt một nụ hôn lên trán cậu: "Ngủ ngon nhé, Kacchan".
Không có âm thanh phản hồi. Bakugo thực sự đã chìm vào giấc ngủ rồi. Deark mãn nguyện, có lẽ hắn nên chăm chỉ tiếp cận với Kacchan vào lúc đêm tối nhiều hơn, cậu ấy giống như con mèo ngái ngủ vậy, chỉ cần lờ mờ mơ mộng buồn ngủ thì sẽ thực sự nhu thuận ngoan ngoãn mà chấp nhận tất cả mọi thứ mà hắn đề ra, không còn là thái độ phản kháng cùng cáu giận như lúc đang tỉnh táo nữa. Đứng trước hương thơm dịu êm của người thương, Deark cũng khó cưỡng lại mà dần dần đắm chìm vào giấc mộng: "Ngủ ngon nhé, Kacchan".
_________
Những tia nắng ban mai xuyên thẳng qua tấm rèm khép hờ của căn phòng, báo hiệu một ngày mới đã đến.
Tại một nơi khác, trong toà chung cư cao tầng trực thuộc trung tâm thành phố.
*Ting*
Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, Deark trong bộ trang phục gọn gàng rời khỏi rồi thong thả bước đi trên dãy hành lang dài rộng, hai bên lặp đi lặp lại những cánh cửa đánh số nhà vô vị và nhạt nhoà. Hắn dừng trước cửa của một căn hộ, từ tốn đưa tay lên gõ ba tiếng cửa thay vì nhấn chuông.
*Cốc cốc*
Chỉ thấy từ bên trong xuất hiện vài âm thanh vụn vặt, rồi cánh cửa từ từ được hé mở từ bên trong.
-Nhà Nakamura xin nghe, tôi có thể giúp đỡ được gì cho...bạn....
Âm thanh của Azami có chút nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn, đứng trước mặt cô giờ đây là người khiến cô cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.
...
"Cậu lãng quên tớ rồi đúng không Kacchan"
"Cậu dùng tên của tớ để gọi kẻ cặn bã kia ư"
"Tại sao cậu lại có thể chấp nhận tên khốn giả mạo kia được cơ chứ"
"Rốt cuộc tớ là gì của cậu hả Kacchannnnn"
Bakugo thảng thốt giật mình vùng tỉnh dậy. Lại là giấc mơ đó, nó quá đỗi chân thực rồi, chẳng phải Deku vẫn luôn ở bên cậu từng giờ từng khắc sao. Deku? Bakugo thở dốc nhìn xung quanh tìm kiếm hắn như một kẻ mất trí, Deku đâu rồi, chẳng phải đêm hôm qua hắn vẫn còn thề thốt sẽ ở bên cậu mãi mãi không rời đó ư.
*Cốc cốc*
Một tràng âm thanh nhộn nhạo đánh thức tâm trí đang hoang mang tột cùng kia, kéo Bakugo ra khỏi mớ hộn độn suy nghĩ xung quanh. Cậu bình tĩnh điều chỉnh hơi thở, ổn định tâm trạng, mọi thứ của ngày hôm qua, cậu đã nhớ ra rồi. Deku không hề bỏ rơi cậu, chỉ riêng điều đó đã khiến Bakugo vơi đi vài phần não nề trong lòng.
Cậu khẽ vươn mình duỗi bỏ sự căng cứng dưới lớp cơ, chợt phát hiện chiếc còng tay bình thường hay bị xích cố định với đồ vật trong nhà giờ đây đã không còn, thay vào đó chỉ đơn giản là khoá hai tay của cậu lại với nhau. Có lẽ đây là phúc lợi lớn nhất mà Deark từng dành cho cậu, Bakugo cũng chẳng bận tâm nhiều, đặt hai chân xuống nền nhà lạnh giá, xiềng xích đã bị nới lỏng nhưng nhiệt độ căn phòng vẫn thấp đến mức căng cứng.
Chẳng phải đêm qua Deark kêu hắn có việc phải rời nhà vào hôm nay ư, Bakugo nghi hoặc. Có lẽ bây giờ vẫn còn khá sớm. Hắn ta vẫn luôn thường giữ cho mình một thói quen lịch sự là sẽ gõ cửa trước khi bước vào phòng Bakugo, điều đó khiến cậu khá hài lòng, dù sao việc bị đột ngột xâm phạm quyền riêng tư cũng không phải là thứ mà cậu mong muốn. Có thể bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, hôm nay cậu đành phải nhịn xuống mà cố gắng nuốt hết phần cơm khó ăn đó vậy.
Đang trong dòng suy nghĩ miên man, Bakugo tờ mờ mò mẫn đến bên chiếc cửa rồi mở ra không một chút phòng bị, chỉ thấy phía sau đó xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé xa lạ, một cậu bé với mái tóc cắt bằng màu xanh than hoà trộn với sắc đen đục che gần nửa khuôn mặt đã đứng sẵn ở đó, bối rối rụt rè từ từ hướng mặt lên để lộ ra con ngươi đỏ rực như lửa mà nhìn chằm chằm vào cậu.
-A...anh rể...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top