Chap 5
Trong trường hiện tại như có làn sóng thay đổi, từ học sinh lẫn giáo viên có thể nhận ra điều đó và người nhận ra rõ nhất là Izuku. Cậu phát hiện ra cuộc sống trung học của mình hiện tại như thiên đường vậy, bằng một lí do nào đó mà những kẻ bắt nạt cậu ngoài Kacchan không còn lộng hành như trước, lúc nhìn thấy cậu thì họ sẽ ngại ngần né tránh, giống như đang e sợ điều gì. Trong trường khá chia bè phía theo năng lực và Kacchan là người đứng đầu tất cả nhưng dạo gần đây hắn không gây sự hay dọa nạt bất kì ai, làm những người hay bị bắt nạt dễ thở hơn. Thật ra không phải Kacchan bắt nạt hết tất cả họ, người hắn bắt nạt cũng chỉ có cậu mà thôi nhưng có lẽ do hiệu ứng người cầm đầu, tất cả những đứa trẻ khác cũng bắt đầu thay đổi
Nhưng điều quan trọng nhất mà Izuku để ý là việc cậu đã có thể cùng Kacchan đi về cùng lúc. Izuku ở sau hắn mà đi, ngắm nhìn bóng lưng rắn rỏi của người con trai trước mặt mà không hề bị hắn phát điên dọa nạt lẫn cho ăn nổ. Dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng từ sâu trong trái tim, cậu cảm thấy có gì đó thay đổi ở Kacchan, hắn vẫn là Kacchan, không sai, cậu đã chăm chú kiểm chứng qua từng chi tiết, vậy nên đây không thể là kẻ giả mạo, tuy nhiên...đây cũng không hẳn là Kacchan, dường như đây là một người lớn trầm ổn và thành thục, mỗi lần Kacchan nhìn bọn cậu cứ như nhìn một đám nít ranh vậy
Katsuki không chú ý đến mấy trò bắt nạt nữa, hắn đang luyện tập cùng học hành chăm chỉ, dù hắn đương nhiên sẽ là thủ khoa UA nhưng lần này điểm số phải cao hơn kiếp trước. Nhìn Bakugo từ trùm trường hóa thân thành học sinh chăm ngoan tiến lên làm mọi người toát mồ hôi, tên này vốn đã thông minh rồi còn chịu khó như thế, lũ thiên tài có để người ta sống không thì bảo
Dẫu vậy nhưng chức trùm trường của Bakugo vẫn không ai lay chuyển được, lũ học sinh càng cảm thấy sợ cái kẻ này hơn Bakugo lúc trước, chỉ cần tên đó lườm một cái mà không hiểu sao họ thấy như đang đối mặt với quái vật vậy, quá hãi hùng
Nhưng tình trạng này chỉ kéo dài đến tuần thứ 3, trẻ con là sinh vật hay quên nhất, ăn đòn bao nhiêu cũng sẽ quên sạch sẽ và quay lại với bản tính. Đám trẻ bị Katsuki giáo huấn lúc trước tuy vẫn hơi sợ nhưng lâu dần lại bắt đầu thấy ấm ức rồi tức giận với hắn. Đối với bọn chúng, tên Bakugo cũng là kẻ bắt nạt, là cùng một giuộc với chúng, mắc gì chúng phải nghe lời tên đó chứ?
Bọn trẻ cảm thấy khó chịu khi không được đánh người, điểm số lại thấp bị giáo viên chửi, về nhà lại bị cha mẹ giáo huấn, chúng chỉ muốn tìm một nơi để giải tỏa, vậy mà nơi giải tỏa dễ dàng nhất lại không thể động đến, thật quá ngột ngạt. Vì vậy quên đi trận đánh khốc liệt lúc trước, một đứa trẻ đã bắt đầu trò đùa của mình
Đó vào một buổi sáng trong tiết toán, khi thầy giáo mời Izuku lên bảng giải một bài tập, lúc cậu đi lên có một đứa trẻ đã nhằm ngay khoảnh khắc mà giơ chân ra làm cậu ngã sõng soài xuống đất, tiếng cười của cả lớp ngay lập tức vang lên, Izuku giơ tay chõ bị đập, khó hiểu nhìn người ngáng chân mình
"Ai da, Midoriya, cậu không những vô năng mà còn hậu đậu nữa sao, đi đứng thế mà coi được à, đúng là thằng vô năng mà Ha ha"
Izuku không cho là gì đứng lên, cậu liếc qua Kacchan, thấy hắn đang vắt chân lên bàn im lặng nhìn mình, không rõ trong đôi mắt đỏ đó đang có cảm xúc gì, tim cậu đập nhanh, vẫn tiếp tục lên giải bài như trước. Katsuki nhìn về phía đứa trẻ đó, hắn nhếch mép
Lũ ranh con, cứ đợi xem
"Đúng rồi, xuất sắc lắm, đây là một bài toán khá khó đấy, em về chỗ đi Midoriya"
"Vâng ạ"
"Tiếp theo chúng ta chuyển qua bài đơn giản hơn nhé, làm nhiều toán khó cũng nản mà phải không? Đây, em nào lên làm cho thầy bài này"
"Ha, bài đơn giản như này thì hợp với thằng nhãi Higo quá đi, đúng không thưa thầy?"
Cả lớp nhất thời im lặng, Higo là đứa trẻ vừa ngáng chân Izuku lúc nãy, nó giật mình nhìn về phía Katsuki, có chút bối rối
"Ô, vậy thì mời em Higo, lên giải bài này đi, đây chỉ là bài cơ bản thôi"
Higo hốt hoảng, nó đâu có biết làm, nói đúng hơn toàn bộ giờ toán nó có nghe câu nào đâu. Higo trước ánh mắt của thầy đành đi lên bảng nhưng nó đứng mãi trên đó cũng không viết được cái gì, thầy giáo hơi không vui
"Gì đây? Bài này rất đơn giản mà, em không làm được sao?"
Thầy giáo nhìn thằng bé chần chờ trước mắt, thực sự thấy tức giận, thằng nhóc này đã hay ăn chơi đàn đúm bắt nạt bạn bè thì chớ lại còn học dốt như vậy, thà như thằng bé Bakugo còn có ưu điểm để ông thích chứ đứa trẻ như này thực sự không đồng tình nổi
"Em về chỗ đi, tí thầy sẽ nói chuyện với bố mẹ"
Higo ỉu xìu, tí về nhà thể nào cũng bị ăn mắng cho coi, tất cả là nỗi tại tên vô năng kia
Sang đến tiết tiếng anh, cô giáo mời Izuku lên đọc đoạn hội thoại, cậu đọc rất trơn chu cho đến khi có người nói xen vào
"Ôi, đọc thiếu âm 's' kìa, cậu đọc tắt không luyến lên à"
"Này, đọc hơi thiếu âm rồi ha ha"
Cô giáo thấy vậy hơi bối rối, không biết xử lí ra sao, cô mới về trường, chưa thực sự dám nói gì đó. Bỗng cô thấy một đứa trẻ đang vắt chân lên bàn, ngửa đầu úp sách lên mặt, cô dựa vào ngoại hình lờ mờ nhận ra đây là đứa trẻ được coi là trùm ở đây, trông có vẻ ngổ ngáo thực sự. Katsuki đang định chợp mắt thì nghe lũ kia nói, gân xanh lại nổi lên, hắn vươn tay lấy quyển sách ra, ngửa đầu nhìn về phía hai thằng nhóc đang nói xen vào, bới móc Deku. Cả lớp đều nhịn cười hoặc mặc kệ, bởi đây mới là tình trạng bình thường vốn có
*Rầm*
Cái ghế đang đung đưa của Katsuki đập xuống sàn làm các tiếng nói dập tắt, hắn bỏ chân xuống nhìn lên trên cô giáo mới
"Chỉ vài con chó đang sủa thôi cô, cô cứ đuổi chúng nó ra khỏi lớp đi"
"Cái mẹ gì?"
"Bakugo, mày dám-"
Katsuki quay xuống nở một nụ cười đầy "thân thiện", bàn tay có tiếng pháo nổ lách tách, bọn trẻ nhìn cảnh đó nhớ lại trận đánh lúc trước, chúng lập tức câm mồm ngồi cúi mặt làm bài. Katsuki thấy Izuku đang nhìn mình, nhận ra mình bị hắn phát hiện, cậu hơi đỏ mặt lấy sách che mặt. Thấy điều đó, Katsuki hừ lạnh nhếch mép, cảm thấy Deku đúng là ngốc, dù tên này tương lại là chồng mình nhưng vẫn phải chửi là ngu ngốc
Đồ mọt sách chết tiệt, tương lai thì có gan làm đủ trò (đồi bại) với tao mà bây giờ đến mấy đứa nhóc cũng không biết xử lí
Còn lũ ranh kia nữa, xem ra phải chấn chỉnh thêm lần nữa rồi
----------------------------
Èm đây có lẽ sẽ là shortfic thôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top