Chap 2

Katsuki mở mắt, hắn nhìn không gian xung quanh nhất thời ngây người, vì xung quanh không có gì cả, chỉ là một khoảng không vô tận, bỗng một giọng nói non nớt vang lên

"Kacchan"

Katsuki giật mình nhìn Izuku bé con đang chạy đến, theo bước chân của nó, xung quanh bắt đầu sáng lên, hắn nhắm mắt lại theo bản năng, đến khi mở ra đã thấy mình đứng giữa một khu rừng

"Cậu hên thật đó, Kacchan! Năng lực của cậu ngầu thật đó! Mình cũng mong sẽ sớm có được năng lực"

"Cho dù cậu có năng lực gì cũng không có cửa đánh lại mình đâu, Deku"

Katsuki ngơ ngác nhìn hai đứa trẻ, sao có thể, chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao hắn lại thấy được cảnh này? Rồi bỗng xung quanh méo mó, Katsuki lại thấy mình khi nhỏ đang dẫn đầu một đám trẻ con băng qua một khúc gỗ, mắt hắn mở to, là cảnh này, chính là lần đánh dấu bước ngoặt trong mối quan hệ của hai đứa 

"Cậu không sao chứ?" Izuku vươn tay

Cảnh lại thay đổi, Katsuki nhìn mình đẩy ngã Izuku, đứa trẻ đó rưng rưng lại đứng dậy đuổi theo. Rồi khung cảnh chuyển đến năm tiểu học, hắn vẫn luôn là người đứng đầu lớp, học xuất sắc nhất cũng chơi thể thao giỏi nhất, đám con trai trong khối cứ coi hắn là đại ca mà chạy theo. Katsuki nhìn bản thân đẩy ngã Izuku lần thứ 5 trong ngày mà thở dài, hắn ôm mặt, nhìn người yêu rơi nước mắt, tay nhẹ xoa đầu người đó những đôi tay hắn lại xuyên thấu qua Deku. Katsuki im lặng, hắn hiểu mình đã chết rồi, có lẽ là một hồn ma chăng? Ông trời chắc muốn cho hắn xem lại những tội lỗi mình đã làm trong quá khứ đây mà

Tiểu học còn đỡ, lên sơ trung mới là lúc tính cách hắn xấu nhất, khi mới đi lên, ngoại trừ vài người vốn theo mình từ mẫu giáo, Katsuki còn trở thành trùm trong lớp, hắn là người được thầy giáo đặt niềm tin lớn nhất đỗ được vào UA. Khi chứng kiến năng lực của hắn, ông đã hướng hắn đến trường quốc gia, thực ra kể cả ông ấy không hướng thì hắn cũng chắc chắn vào học tại đó vì giấc mộng anh hùng của mình

Katsuki nhìn bản thân được vây quanh bởi mọi người, nghe những lời tán dương, khuôn mặt đắc ý không sao có thể che giấu. Nhưng hắn không quan tâm đến bản thân lắm, mắt Katsuki lia về phía sau nhìn cậu bé tóc xanh co rụt người viết lách gì đó, thỉnh thoảng còn ngẩng lên nhìn về phía hắn ngày trước. Katsuki tiến lại gần thấy trong sổ của Deku đang phân tích toàn bộ chuyển động lẫn năng lực của mình, hắn nhướng mày, thằng này, thảo nào năm xưa học sơ trung mình cứ cảm thấy như ai đang theo dõi

Katsuki biết bản thân là một trong những động lực tiến lên của Deku, rằng nó luôn đuổi theo hắn với mong ước một ngày sẽ ngang bằng. Lúc trước hắn phát điên vì điều đó nhưng bây giờ thì lại thấy có ông chồng coi mình là một điều gì đó thật đặc biệt thực không tệ chút nào

Cảnh lại chuyển lần nữa

Katsuki thấy hắn ngày trước đang đi trên hành lang, bỗng Deku bê một chồng tài liệu to lấp cả mặt đi tới, Katsuki nhìn bản thân nhếch mép rồi ngáng chân Deku, khiến nó ngã sõng soài, chồng tài liệu rơi lả tả

"Mày đúng là hậu đậu mà Deku"

"Kacchan, đừng, đừng dẫm vào giấy mà, tớ sẽ bị mắng mất"

"Kệ xác mày thôi, đồ mọt sách"

"A, đau, Kacchan, đừng dẫm vào tay tớ, đau quá"

"Ha, thảm hại"

Cái đệt!!!

Katsuki chứng kiến cảnh đó phải ôm mặt lần nữa, hắn biết khi xưa mình rất khốn nạn nhưng bây giờ nhìn lại phải công nhận lần nữa là hắn làm nhiều điều quá đáng với bạn đời của mình. Katsuki nhìn Deku rơi nước mắt khi hắn lúc trước rời đi, trong lòng Katsuki đau không chịu được. Người lúc nào cũng chiều chuộng thuận theo ý hắn bị chính bản thân hắn bắt nạt, thực muốn nổ chết bản thân khi xưa quá đi

Rồi việc bắt nạt ngày càng tệ hơn, cuộc sống của Izuku phải nói là địa ngục, ngoài việc Katsuki cầm đầu việc bắt nạt ra thì những đứa trẻ khác cũng theo đó được nước lấn tới, chúng chửi mắng, cười nhạo, sai vặt cậu những lúc hắn không ở đó

Katsuki trầm lặng nhìn tất cả, hắn có lẽ hiểu ông trời muốn mình phải ăn năn trước mọi chuyện, việc bắt nạt Deku ngay từ đầu do hắn gây ra, nó lan rộng ra toàn trường, thậm chí lúc hắn không đánh nó, những đứa trẻ khác sẽ nhảy vào thế chỗ

Vậy tại sao mày lại yêu tao?

Katsuki nhìn Izuku bầm dập đứng lên, cậu phủi nhẹ bụi trên áo rồi sắp xếp cặp lại. Bọn trẻ này hẳn là có kinh nghiệm đánh nhau, chúng không đánh trên mặt mà chỉ đấm đá vào cơ thể nên không dễ nhận ra

Sao mày không nói với mẹ? Nói gì đó đi

"Không sao chứ con yêu? Trông con không được khỏe lắm"

"Không ạ. Do hôm nay học hơi mệt thôi"

"Được rồi, mẹ nấu sẵn cơm rồi, đi tắm rồi xuống ăn nhé"

"Vâng"

Trong căn phòng của Deku, hắn nghe tên đó nói

"Mình không muốn làm mẹ lo lắng"

Tim Katsuki quặn thắt, hắn nhìn tên đó ăn xong rồi lên giường nghỉ ngơi. Katsuki nhẹ ngồi cạnh đầu giường, hai mắt nhắm lại. Có những thứ chẳng thể thay đổi, hắn hiểu chứ, chỉ có thể chứng kiến lại từng việc một rồi gặm nhấm nỗi ân hận. Hắn nghĩ đó là sự trừng phạt mà ông trời dành cho mình

Ấy vậy mà khi Katsuki mở mắt ra lần nữa, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, tay khua loạn rồi đập vào bức tường bên cạnh, cảm giác nhói đau lập tức truyền lên đại não

Khoan, đau á? Hắn lập tức ngồi bật dậy, ngó nghiêng khắp nơi, đây là phòng hắn, cách bày trí giống như thời sơ trung, chẳng lẽ...

Katsuki lao vào nhà vệ sinh, nhìn ngắm khuôn mặt trẻ măng có phần ngỗ nghịch trong gương, ánh mắt lóe sáng, trong lòng vui vẻ vô cùng. Đây là sự thật, hắn đang ở trong cơ thể hồi sơ trung của mình. Lẽ nào ông trời không phải trừng phạt mà là cho hắn một cơ hội thứ hai sao?

Katsuki vui mừng khôn siết, tính lập tức chạy đi tìm Deku nhưng hắn đã dừng bước chân lại, nhíu mày rồi ngồi xuống suy nghĩ kĩ trước khi hành động

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top