Chap 1

Katsuki nhìn người mình yêu đang thở thoi thóp, người bạn đời và là chồng hợp pháp của hắn. Hai người đã kết hôn, tổ chức một đám cưới linh đình trước sự chúc phúc của bạn bè và người thân hai bên gia đình. Họ đã sống với nhau hơn 10 năm, trải qua những cuộc cãi vã lặt vặt, những khoảnh khắc yêu thương trong cuộc sống, những lúc nâng đỡ nhau vượt qua khó khăn. Vậy mà giờ phút này, hắn ôm lấy người mình yêu trong một tòa nhà đổ nát sắp sụp xuống. Một thanh sắt lớn cắm xuyên qua bụng người đó, rút ra cũng chết mà di chuyển cũng chết. Cả cuộc đời mình, chưa bao giờ Katsuki thấy tuyệt vọng như lúc này

"K-Kac...chan, r-rời đi, nơi này...sụp mất"

"Im lặng đi, đừng nói nữa"

Những cột nhà bắt đầu nứt làm đôi đổ rầm xuống, sàn nhà rung lắc dữ dội rồi nứt ra. Katsuki nghe thấy tiếng hô hoán bên ngoài, có lẽ đội cứu viện đã đến nhưng có ích gì chứ, Deku không thể chịu nổi nữa rồi

"Ka...chan, cả đời tớ...luôn đuổi theo cậu, tớ...luôn yêu cậu nhiều lắm, biểu tượng...chiến thắng ...của tớ"

"Tao biết, tao cũng yêu mày, Izuku, rất nhiều"

"Thật...tốt quá. Tớ hạnh phúc lắm..."

Khuôn mặt bê bết máu mỉm cười lần cuối rồi đôi mắt từ từ khép lại, người hắn yêu trút hơi thở cuối cùng, trên gương mặt vẫn còn vương lại nụ cười hạnh phúc, Tay hai người nắm chặt lấy nhau không tách rời. Mặt đất càng ngày càng chấn động mạnh hơn, Katsuki thấy hình ảnh của Izuku bỗng nhòa đi, hóa ra hắn đã khóc từ bao giờ, những giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt cậu, không sao dừng lại được

"Mày lúc nào cũng giận dỗi nói tao không biết bảo vệ bản thân, vậy mà bây giờ nhìn lại bản thân mày đi"

"Thật là ngu ngốc"

Những vết nứt bắt đầu lan rộng lên trần nhà, bụi cát bay khắp nơi, Katsuki nhìn mọi thứ xung quanh, đã quá muộn để ra khỏi đây rồi, hơn nữa, hắn cũng không muốn ra. Nhìn tên khốn tóc xanh ở trong lòng mình, Katsuki bỗng thấy xung quanh thật yên tĩnh, như chỉ còn lại hai người trên thế giới này

"Ba..."

"Bakugo..."

"BAKUGO, Bakugo, nắm lấy tay tớ, nhanh lên"

Katsuki liếc qua ngoài cửa sổ, thấy Kirishima và Ochako đang ở trên một chiếc trực thăng vươn tay ra, họ hoảng sợ hét lên với hắn, căn nhà rung lắc điên cuồng, hắn quay ra nhìn hai người rồi nhẹ lắc đầu

"Làm ơn, Bakugo, còn bố mẹ các cậu thì sao? Cậu không thể bỏ họ lại"

Phải rồi nhỉ, còn ông bà già nhà hắn, còn cả mẹ của Deku. Không những thế, ngôi nhà họ mới mua 5 năm trước và cả chú mèo Anh lông ngắn mới nhận nuôi, họ bỏ lại nhiều thứ quá, thật quá nhiều nuối tiếc. Katsuki không nói gì chỉ ôm chặt Izuku thêm, hắn nhắm mắt lại nói nhỏ

"Xin lỗi, bố, mẹ, mọi người" Xin hãy cho con ích kỉ lần này

Tòa nhà nhanh chóng sụp xuống, nuốt chửng thân ảnh của Katsuki trong đó, Ochako khóc thét lên, chiếc trực thăng bay ra xa để tránh những mảnh vỡ, nhìn tòa nhà đổ vỡ bên dưới, cả hai người như chết lặng

Đội cứu hộ nhanh chóng đến lục tìm tại hiện trường, họ tìm thấy xác của anh hùng hạng nhất và hạng hai bị vùi trong đống đổ nát, trong phút chốc mất đi hai trụ cột, cả Nhật Bản cảm thấy nặng nề, buồn bã hơn bao giờ hết, họ tổ chức một tang lễ vô cùng trang nghiêm, chôn cất hai người chung với nhau theo di nguyện của gia đình. Mitsuki và Inko nhìn chiếc bình sứ đựng tro cốt hai đứa trẻ được chôn xuống đất, lòng họ đau như cắt nhưng vẫn thầm khẩn cầu với thần linh, hi vọng dưới suối vàng chúng nó sẽ ở bên nhau đến trọn đời

-----------------
T chỉ có tài năng trong việc đào hố thôi chứ lấp là duyên phận :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top