chương 4

Bakugo tỉnh dậy khi tiếng chuông đồng hồ báo thức thứ ba reo lên. Hai chiếc đầu tiên đã bị hắn đập vỡ trong cơn mơ màng. Mắt hắn nặng trĩu, cơ thể đau nhức vì ngủ không đủ giấc sau nhiệm vụ hôm qua. Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khe rèm cửa, tạo thành những vệt sáng dài trên sàn căn hộ trống trải.

Bakugo loạng choạng bước vào phòng tắm, đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt của mình. Những vết thương hôm qua giờ đã khô lại, kết vảy trên vai. Hắn hít vào một hơi sâu, cảm nhận cơn nhói buốt lan từ xương sườn, rồi thở ra chậm rãi.

Tiếng nước chảy xối xả át đi tiếng thở nặng nhọc của hắn. Nước lạnh như kim châm vào da, dội lên những vết thương cũ mới chồng chéo. Nhưng Bakugo không quan tâm. Đau đớn thể xác còn dễ chịu hơn nhiều so với cơn đau âm ỉ trong tim.

Tắm xong, Bakugo lau khô người, chậm rãi mặc từng món đồ, siết chặt đai bảo hộ và găng tay chiến đấu, cảm nhận sức nặng quen thuộc của chúng trên cơ thể đầy vết thương.

Bakugo nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ cho một ngày làm việc khác. Hắn mở tủ lạnh, lấy chai nước tăng lực rồi uống một hơi dài, để chất lỏng lạnh lẽo xoa dịu cơn khát và giúp đầu óc tỉnh táo. Những suy nghĩ về Midoriya dần bị đẩy xuống sâu trong tâm trí, thay vào đó là sự tập trung tuyệt đối vào nhiệm vụ ngày hôm nay. Đó là cách Bakugo vẫn luôn đối phó với nỗi đau - chôn vùi nó dưới công việc.

_____________________________________________

Vụ cướp ngân hàng xảy ra lúc gần trưa. Dù không nghiêm trọng, chỉ là mấy tên nghiệp dư với năng lực cấp thấp, nhưng cũng đủ để khiến cả trung tâm thành phố náo loạn. Bakugo xuất hiện trong bộ đồ chiến đấu mới, trên ngực vẫn là biểu tượng "X" màu cam nổi bật - biểu tượng của anh hùng số 2.

"Dynamight đã đến!" Một đứa trẻ hét lên phấn khích.

Việc giải quyết đám cướp chỉ mất có năm phút. Bakugo thậm chí còn không cần tốn quá nhiều công sức. Chỉ vài cú nổ nhỏ, vài động tác nhanh như chớp, và mọi việc đã xong.

Đám phóng viên ập đến như một bầy ong vỡ tổ. Họ vây quanh Bakugo, máy quay, micro, tiếng hô hào, tiếng chụp ảnh, tiếng hỏi han inh ỏi. Nhưng Bakugo không nghe thấy gì cả, tai hắn như bị bịt kín. "Mẹ kiếp." - hắn thầm nghĩ.

"Tránh ra, tôi đang bận." Hắn lạnh lùng nói rồi phóng lên không trung với một tiếng nổ lớn, để lại phía sau là đám phóng viên thất vọng và công chúng vẫn còn choáng ngợp.

Bakugo bay qua những tòa nhà chọc trời. Gió vỗ mạnh vào mặt hắn. Hắn bay cùng gió, gió cũng mang theo những ký ức trở về.

_________________________________________

Hai năm sau khi tốt nghiệp,

Buổi họp mặt lớp đầu tiên được tổ chức tại một quán ăn nhỏ. Mọi người đều đến, hắn cũng đến, nhưng không bước vào. Hắn đứng bên ngoài, trong bóng tối, nhìn vào qua ô cửa sổ lớn.

Midoriya đang cười, một tay cậu đặt trên vai Uraraka, có lẽ hai người họ đang trò chuyện rất vui vẻ. Nụ cười ấy, rạng rỡ như ánh mặt trời nhưng lại khiến tim Bakugo quặn thắt. Từ lúc nào mà nó đã trưởng thành đến vậy? Từ lúc nào mà đôi vai ấy đã rộng hơn, ánh mắt ấy đã sâu hơn, và nụ cười ấy cũng rạng rỡ hơn thế kia?

Kirishima nhìn thấy hắn qua cửa sổ. Gã tóc đỏ hất đầu ra hiệu, mời hắn vào. Nhưng Bakugo lắc đầu, rồi quay đi. Hắn không thể, hắn không thể đối mặt với Midoriya, không phải lúc này, nhất là khi trái tim hắn vẫn không biết cách đập bình thường mỗi khi nhìn thấy nụ cười kia.

Kirishima chạy ra gọi hắn lại.

"Ê, đi đâu vậy? Mọi người đang chờ mày đấy!"

"Tao bận rồi." Bakugo trả lời cộc lốc.

"Nó sẽ thất vọng lắm đấy." Kirishima nói nhỏ. Và Bakugo biết rõ 'nó' là ai mà không cần hỏi lại.

Bakugo dừng lại một thoáng, vai hơi run lên. Rồi hắn vẫn quay đầu bước đi, bỏ mặc tiếng gọi của Kirishima, bỏ mặc ánh sáng ấm áp từ nhà hàng, bỏ lại thanh xuân đẹp đẽ nhất đang vỡ vụn sau lưng.

_________________________________________

Hiện tại

Bakugo đáp xuống nóc một tòa nhà cao tầng. Đây là nơi hắn thường đến mỗi khi cần một chút yên tĩnh. Phía dưới, từng dòng xe cộ, con người nhỏ bé như kiến, di chuyển trong nhịp sống vội vã của thành phố.

Điện thoại hắn rung lên, là tin nhắn từ Kirishima.

"Tối nay mọi người tập trung ở chỗ cũ. Midoriya cũng đến. Mày đến chứ?"

Bakugo nhìn chằm chằm vào màn hình. Midoriya cũng đến.

Hắn đã không gặp Midoriya kể từ đám cưới, ba năm trước. Có lẽ lý do duy nhất khiến họ vẫn có thể làm việc chung trong giới anh hùng chuyên nghiệp là do họ không bao giờ nhận cùng một nhiệm vụ, không bao giờ xuất hiện cùng một sự kiện, không bao giờ đứng gần nhau hơn mức cần thiết.

"Đéo." Hắn trả lời ngắn gọn, rồi tắt điện thoại, ném nó vào túi.

Nhưng trái tim Bakugo không chịu nghe theo lý trí. Nó vẫn thổn thức, vẫn khát khao được nhìn thấy gương mặt ấy, nghe giọng nói ấy, dù chỉ một lần nữa.

"Mày ngu lắm, Bakugo..." Hắn lẩm bẩm với chính mình, ngón tay siết chặt lan can.

Mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, nhuộm Musutafu trong sắc cam rực rỡ. Bakugo đứng trước cửa quán ăn quen thuộc, tim đập mạnh đến mức hắn có thể nghe rõ từng nhịp trong lồng ngực. Hắn không biết tại sao mình lại ở đây, không hiểu sao đôi chân lại tự ý dẫn hắn đến nơi này.

Từ bên trong vọng ra tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau, và đâu đó, một giọng nói quen thuộc mà Bakugo có thể nhận ra giữa hàng nghìn giọng nói khác - là giọng của Midoriya.

Bakugo đứng đó, lưỡng lự. Bước vào hay rời đi? Đối mặt hay tiếp tục chạy trốn?

Hắn siết chặt tay, hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía hắn. Tiếng cười nói chợt ngưng bặt. Nhưng Bakugo chỉ thấy một người duy nhất - Midoriya Izuku, trong bộ quần áo đời thường giản dị, tay đang cầm ly bia, mắt mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn.

Tám năm. Tám năm dài đằng đẵng, và ánh mắt ấy vẫn khiến Bakugo rung động.

"Kacchan?" Midoriya lên tiếng, giọng khẽ run.

Bakugo đứng đó, không nói một lời, không dám tin rằng mình thực sự ở đây, đối diện với người mà hắn đã cố gắng quên đi suốt tám năm qua.

"Chào mừng đến với bữa tiệc!" Kirishima hét lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. "Cuối cùng thì cái thằng khó ở nhất thế giới cũng chịu xuất hiện!"

Mọi người cười ồ lên, và Bakugo cảm thấy nỗi căng thẳng tan biến bớt. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi gương mặt Midoriya.

Khi tất cả đã quay lại với cuộc trò chuyện của mình, Midoriya tiến lại gần Bakugo với một ly bia trên tay.

"Tớ không nghĩ cậu sẽ đến." Cậu nói nhỏ, đưa ly bia cho Bakugo.

Bakugo nhận lấy, ngón tay vô tình chạm vào tay Midoriya. Như có luồng điện chạy qua, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng hắn.

"Tao cũng không nghĩ tao sẽ đến." Hắn thành thật trả lời.

Họ ngồi đó, trong góc yên tĩnh của quán bia, xung quanh là tiếng cười nói ồn ào, nhưng giữa họ chỉ có sự im lặng. Chừng ấy năm có quá nhiều điều để nói, nhưng không ai biết phải bắt đầu từ đâu.

"Uraraka đâu?" Bakugo hỏi, cố giữ giọng bình thản hết mức.

"Cô ấy đang ở Kyoto, nhiệm vụ cứu hộ sau trận lũ tuần trước." Midoriya trả lời, mắt nhìn xuống ly bia. "Chúng tớ... không còn bên nhau nữa."

Bakugo bỗng run lên, ly bia trên tay suýt trượt xuống mà rơi xuống đất. Đôi mắt hắn mở to, nhìn Midoriya, không dám tin vào tai mình.

"Đã được một năm rồi." Midoriya nói tiếp. "Chúng tớ nhận ra... mình không thể tiếp tục được nữa."

Bakugo không nói gì. Hắn cũng không biết phải nói gì. Một năm. Midoriya đã độc thân một năm, và hắn không hề hay biết.

"Mày không cần phải nói với tao về chuyện này." Bakugo lẩm bẩm, uống một ngụm bia để che giấu cảm xúc đang trào dâng.

"Đúng thế." Midoriya mỉm cười buồn bã. "Nhưng tớ muốn cậu biết."

Bakugo nhìn Midoriya, thực sự nhìn cậu. Những đường nét trên gương mặt giờ đã sắc sảo hơn, những vết sẹo từ các trận chiến đã nhiều hơn, nhưng đôi mắt xanh lục ấy vẫn trong veo như ngày nào, vẫn nhìn hắn với sự dịu dàng mà hắn không thấy mình xứng đáng.

"Tao..." Bakugo bắt đầu, rồi ngập ngừng. Có quá nhiều điều hắn muốn nói. Tao nhớ mày. Tao không ngừng nghĩ về mày. Tao đã thích mày từ rất lâu rồi.

Nhưng thay vào đó, hắn chỉ nói: "Tao xin lỗi."

Midoriya nhìn hắn, ngạc nhiên. "Vì điều gì?"

"Vì tất cả." Bakugo trả lời. "Vì đã là một thằng khốn. Vì đã không gặp mày trong chừng ấy năm qua."

Midoriya mỉm cười: "Không sao đâu, Kacchan. Tớ hiểu mà."

Không, mày không hiểu đâu, rằng tao đã đau đớn thế nào.

Nhưng hắn không nói gì cả. Họ đứng đó, trong góc yên tĩnh của quán, uống bia và nói về những chuyện tầm phào - về công việc anh hùng, về thế giới đang thay đổi, về những ký ức xa xôi thời học sinh. Như thể bao năm xa cách chưa từng tồn tại. Như thể họ vẫn là bạn thân. Như thể trái tim Bakugo chưa từng vỡ vụn vì cái tên Midoriya Izuku ấy.

Đêm dần khuya, mọi người lần lượt ra về. Cuối cùng chỉ còn Bakugo và Midoriya.

"Tớ nên về thôi." Midoriya nói, nhìn đồng hồ. "Ngày mai còn nhiệm vụ vào sáng sớm."

Bakugo gật đầu, cố không để lộ sự thất vọng.

Họ bước ra khỏi quán bia, đứng dưới bầu trời đêm đầy sao. Musutafu về đêm thật yên bình, chỉ có tiếng gió nhẹ và đâu đó, tiếng dế kêu râm ran.

"Cậu có... muốn đi bộ một lát không?" Midoriya đột nhiên hỏi, mắt nhìn xuống đường, không dám đối diện với Bakugo.

"Được." Bakugo trả lời cậu ngay lập tức.

Họ đi bên nhau, không nói gì, chỉ nghe tiếng bước chân mình vang giữa không gian thanh vắng. Cứ như vậy, họ đi qua những con phố quen thuộc, ngang qua tiệm cà phê nơi Bakugo vẫn thường ghé, qua trường U.A sừng sững trong đêm, qua khu ký túc họ đã từng đánh nhau thời còn là học sinh.

"Cậu còn nhớ không?" Midoriya đột nhiên lên tiếng, chỉ về phía ký túc. "Cái lần cậu nổi điên vì tớ có One For All."

Bakugo không thể không bật cười. "Ừ, tao nhớ. Nghĩ lại, thấy mày vẫn xứng đáng bị ăn đập."

"Ê!! Nhưng...đó là lần đầu tiên cậu thực sự nói hết những gì cậu cảm thấy trước mặt tớ đấy." Midoriya khẽ mỉm cười.

Họ dừng lại dưới một gốc cây lớn. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt Midoriya, làm nổi bật lên những đường nét đã sắc nét hơn vì trưởng thành. Bakugo không thể rời mắt.

"Kacchan..." Midoriya gọi nhỏ, đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tại sao cậu lại tránh tớ suốt bấy năm qua?"

Hắn quay đi, không dám đối mặt với ánh mắt ấy.

"Tao không biết." Hắn nói dối.

"Cậu biết mà." Midoriya khẳng định, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Cậu luôn biết lý do, phải không?"

Kacchan im lặng. Nhưng trong lòng là bao tiếng thét gào, hắn muốn nói ra hết, nhưng không đủ dũng cảm. Chết tiệt, Bakugo mạnh mẽ oai hùng là thế, hắn có thể làm được một điều, trừ việc thừa nhận rằng mình yêu Midoriya Izuku.

"Kacchan..." Midoriya tiến lại gần hơn, đủ gần để Bakugo có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cậu. "Nếu cậu không nói, thì tớ sẽ nói."

Bakugo ngẩng lên, ngạc nhiên, cơ thể không tự chủ mà run lên.

"Ba năm trước, tại đám cưới của tớ," Midoriya nói tiếp "cậu đã muốn nói điều gì đó, phải không?"

Bakugo không trả lời, nhưng ánh mắt hắn đã nói lên tất cả.

"Tớ đã tự lừa dối bản thân mình quá lâu." Midoriya nói tiếp "Lừa dối bản thân mình rằng, tớ có thể bước tiếp mà không có cậu, có thể rũ bỏ tình cảm của tớ dành cho cậu. Cho đến khi tớ đã kết hôn với Ochako, và nhận ra rằng... trái tim tớ chưa bao giờ thực sự thuộc về cô ấy."

Bakugo siết chặt bàn tay, móng tay bấu vào da thịt, như thể đang cố kiềm chế bản thân không vỡ òa trước mặt người đối diện.  Hắn không dám tin vào điều mình đang nghe.

"Tớ đã yêu cậu, Kacchan." Midoriya thú nhận, nước mắt giờ đã lăn dài trên má. "Từ rất lâu rồi, có lẽ từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ. Nhưng tớ đã quá sợ hãi, quá nhát gan để thừa nhận. Tớ luôn nghĩ cậu không bao giờ có thể nhìn tớ theo cách đó."

Bakugo đứng đó, bất động. Thời gian như ngừng lại vào khoảnh khắc này.

"Còn cậu.... Cậu có từng... có cảm xúc gì với tớ không?" Midoriya hỏi, giọng cứ thế nhỏ dần.

Giây phút này, khoảnh khắc mà Bakugo vừa khao khát vừa sợ hãi suốt nhiều năm qua, cuối cùng đã đến.

"Tao..." Bakugo hít một hơi thật sâu. "Tao cũng đã yêu mày từ rất lâu rồi."

Lời thú nhận ấy như một gánh nặng được trút bỏ khỏi vai hắn. Cảm giác nhẹ nhõm ập đến mạnh mẽ, tới mức, bỗng nhiên, hắn cảm thấy hít thở dễ dàng hơn.

"Tao đã yêu mày" Bakugo nói tiếp "nhưng tao quá ngu ngốc, quá kiêu ngạo để thừa nhận. Và khi tao nhận ra thì đã quá muộn."

Midoriya đứng đó, nước mắt vẫn lăn dài.

"Không phải quá muộn đâu." Cậu thì thầm, tiến lại gần hơn nữa. "Không bao giờ là quá muộn."

Và rồi, dưới ánh đèn đường mờ ảo, giữa tiếng gió nhẹ và hương oải hương thoáng qua đâu đó, Midoriya đặt bàn tay lên gương mặt Bakugo, kéo hắn xuống, và đặt lên môi hắn một nụ hôn - nhẹ nhàng, dịu dàng, như áng mây mùa hạ.

Bakugo đứng đó, bất động trong giây lát, không dám tin vào những gì đang xảy ra. Rồi, cứ thế, bàn tay hắn từ từ luồn vào mái tóc xanh mềm mại của Midoriya, kéo cậu lại gần, đáp lại nụ hôn với tất cả niềm khao khát, những mong đợi, những cảm xúc đã kìm nén quá lâu.

Khi họ từ từ tách môi, hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, ấm áp và dồn dập. Trán kề trán, họ không thể rời mắt khỏi nhau, như thể sợ rằng nếu chớp mắt thì phép màu này sẽ tan biến. Trong đôi mắt của Bakugo phản chiếu ánh sáng lung linh như ngàn vì sao trời, còn trong đôi mắt của Midoriya như chứa đựng cả mùa hạ xốn xang.

Không nói gì thêm, họ đứng đó, dưới bầu trời đầy sao, trong vòng tay nhau, như thể thế giới xung quanh đã ngừng quay. Chỉ có họ, Bakugo và Midoriya, Katsuki và Izuku, hai con người đã mất quá nhiều thời gian để tìm đến với nhau, nhưng cuối cùng, họ đã tìm được sự bình yên trong nhịp đập trái tim của nhau.

Xa xa, tiếng ve cuối mùa cất lên khẽ khàng, như hơi thở sau cùng của mùa hạ, là lời thì thầm chúc phúc dịu dàng cho tình yêu vừa chớm nở sau bao tháng ngày đợi chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top