chương 2


Bakugo không ghé qua văn phòng anh hùng vào sáng nay. Thay vào đó, hắn rẽ qua một con phố nhỏ ở Musatafu, nơi có tiệm cà phê cũ kỹ với hàng ghế gỗ ngoài hiên và chiếc chuông gió trước cửa đung đưa leng keng mỗi khi gió thoảng qua.

Hắn ghét cà phê, ghét cái vị đắng nó để lại trên đầu lưỡi. Nhưng hắn thích nơi này. Thích cái cách ánh nắng sớm xuyên qua những ô cửa kính nhỏ, tạo thành những vệt sáng lung linh trên sàn gỗ đã sờn. Thích cả con mèo mướp lười biếng, cuộn tròn trên bệ cửa sổ, chân nhún nhảy theo những đốm nắng.  Thích cái cách ông chủ già không bao giờ nhìn vào mắt khách hàng lâu quá ba giây, như thể ông hiểu rằng mỗi người ghé qua đây đều mang theo những bí mật của riêng mình..

Bakugo gọi một tách trà chanh với mật ong - thứ duy nhất hắn uống được ở đây - rồi ngồi xuống góc quen thuộc, nơi hắn có thể nhìn ra cả con phố mà không ai nhìn thấy hắn. Đây là thói quen của hắn mỗi khi cần suy nghĩ, mỗi khi những ký ức về Midoriya trở nên quá sức chịu đựng.

Họ từng đến đây một lần, cách đây rất lâu, khi cả hai vẫn còn là học sinh. Midoriya đã đổ nguyên tách cà phê lên áo Bakugo vì quá hào hứng khi kể về một video All Might. Bakugo đã hét vào mặt cậu như điên, và bây giờ, hắn sẽ đổi tất cả chỉ để được sống lại khoảnh khắc ấy lần nữa, để cảm nhận lại sự ấm áp của những ngón tay Midoriya lóng ngóng lau vết cà phê trên áo hắn.

Bakugo uống một ngụm trà, đắng hơn hắn nhớ. Hôm nay ông già pha thiếu mật. Nhưng hắn không phàn nàn. Đắng cũng tốt. Đắng giúp hắn tỉnh táo, giúp hắn nhớ rằng mọi thứ đều có một cái giá của nó.

Điện thoại hắn rung lên, là tin nhắn từ cơ quan. Một vụ cướp ở trung tâm thành phố. Không nguy hiểm, không cần đến anh hùng số 2. Nhưng hắn vẫn phải đi. Vì đó là công việc. Vì nếu hắn không làm gì đó, hắn sẽ phải nghĩ đến Midoriya, về đôi mắt xanh lá ấy, về nụ cười ngu ngốc ấy, về bàn tay ấm áp ấy. Và nếu hắn nghĩ đến những điều đó một lần nữa, hắn sẽ không thể kìm được, mà chạy tới tìm người ta, phá vỡ cái ranh giới hắn đã tự đặt ra để rồi, con tim hắn sẽ lại vỡ vụn mà chẳng thể hàn gắn.

_________________________________________

U.A, năm ba.

Họ cùng ngồi trên sân thượng của ký túc xá sau buổi luyện tập kiệt sức. Những giọt mồ hôi còn lăn trên da, nhưng không ai vội vã rời đi. Bầu trời hôm đó xanh đến kỳ lạ, một màu xanh trong vắt như được gột rửa bằng cơn mưa mùa hạ, và Midoriya nằm ngửa, tay che ánh nắng chói chang đang rải những tia vàng rực lên làn da đỏ ửng vì nắng.

"Kacchan..." Cậu gọi nhẹ, rồi ngập ngừng. "Cậu đã bao giờ... thích ai chưa?"

Câu hỏi đột ngột khiến Bakugo lặng người,  tim như vừa lỡ một nhịp. Bakugo nhíu mày, ném một cái liếc sắc như dao.

"Sao? Có vấn đề gì? Tự nhiên hỏi vớ vấn."

"Không có gì đâu." Midoriya cười gượng, mắt vẫn dán lên bầu trời. "Tớ chỉ... tò mò."

"Vậy mày thì sao?" Bakugo quay sang hỏi lại, cố giữ giọng bình thản nhưng trái tim hắn đang đập loạn nhịp.

Midoriya im lặng vài giây. Có lẽ, đó là khoảng lặng dài nhất trong đời Bakugo.

"Có lẽ... có."

"Uraraka à?" Cổ họng hắn đắng nghét.

Cậu không trả lời. Chỉ mỉm cười rất nhẹ. Đôi mắt xanh lục vẫn nhìn lên bầu trời, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời.

Bakugo đứng dậy, phủi quần áo, bỏ đi không nói một lời. Hắn phải rời khỏi không khí ngột ngạt này, bởi trái tim hắn không chịu được thêm một giây phút nào nữa. Sau lưng, Midoriya từ từ nghiêng đầu dõi theo dáng hình đang xa dần, đôi mắt đã ướt nhoè.

Bầu trời mùa hạ vẫn trong xanh như thế, nhưng có gì đó giữa hai người, chưa kịp chớm nở, đã sớm tàn phai.

______________________________________________

Hiện tại.

Bakugo vừa hoàn thành xong nhiệm vụ. Tiếng còi xe cảnh sát vẫn còn vang vọng đâu đó, hòa cùng tiếng hò reo từ đám đông hiếu kỳ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn thở hắt ra, không phải vì mệt mà là vì cảm giác quen thuộc này - mùa hè Musutafu, với cái nắng gay gắt và tiếng ve râm ran từ những hàng cây.

Đứng trên vỉa hè, hắn nghe thấy hai đứa trẻ mặc đồng phục học sinh đang tranh luận sôi nổi ở góc phố.

"Deku là số một! Cậu thấy cú nhảy hôm qua của anh ấy chưa? Đỉnhhhh!!!"

"Nhưng Dynamight cũng ngầu không kém mà! Nổ bùm bùm!"

Bakugo kéo mũ áo xuống che đi khuôn mặt đã quá quen thuộc với công chúng. Hắn không muốn bị nhận ra - không phải lúc này. Nhưng mỗi lần nghe cái tên "Deku" vang lên, tim hắn vẫn giật thắt.

Hắn với tay lấy điện thoại. Tên "Izuku" vẫn nằm ở đầu danh bạ. Không phải vì họ hay liên lạc - mà vì hắn chưa bao giờ có can đảm xóa nó đi. Đó là sợi dây liên kết cuối cùng giữa hắn và cậu mà hắn còn giữ.

Ngón tay hắn lướt trên màn hình, dừng lại trên tấm ảnh đại diện - một bức hình chụp vội vào ngày tốt nghiệp U.A. Cả lớp đứng cùng nhau, nhưng trong mắt hắn chỉ còn lại mái tóc xanh rối mù và nụ cười rạng rỡ đến ngờ nghệch kia. Nụ cười mà hắn đã từng xem thường, rồi ngưỡng mộ, và cuối cùng là khát khao được thấy nó hướng về mình.

Những đứa trẻ đã chạy đi, để lại Bakugo một mình trên con phố. Hắn lướt qua tin nhắn cuối cùng từ năm năm trước:

"Chúc mừng nha, số 5 không tệ đâu, Kacchan."

Bakugo chưa bao giờ trả lời.

Hắn nhét điện thoại vào túi, bước tiếp trong cái nóng oi ả của mùa hè.

_______________________________________________

Ngày cuối cùng năm ba.

Họ đứng giữa sân trường vắng lặng. Mọi người đã về hết. Chỉ còn lại Bakugo và Midoriya đứng dưới ánh hoàng hôn dài. Ánh nắng phủ lên mái tóc Izuku, phản chiếu trong đôi mắt đỏ rực của Bakugo. Bóng của hai người đổ dài trên nền đất, chạm vào nhau, hoà làm một.

Gió chiều thổi qua, mang theo hương hoa anh đào cuối mùa - vừa ngọt ngào, vừa hoài niệm như chính khoảnh khắc này. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc ngày học đã im bặt từ lâu, nhưng âm vang của nó vẫn như đọng lại trong không trung, nhắc nhở về khoảnh khắc sắp trôi qua mãi mãi.

"Tớ nghĩ... sau này chúng ta sẽ không còn nhiều cơ hội gặp nhau như thế này nữa." Giọng Midoriya trầm xuống. Những ngón tay cậu siết chặt dây đeo túi như đang cố níu giữ điều gì đó sắp vuột mất.

Bakugo nhún vai, cố tỏ ra không quan tâm khi toàn thân hắn đang gào thét điều ngược lại. Ánh hoàng hôn phản chiếu trên gương mặt hắn, giúp hắn che giấu cảm xúc thật sự đang quặn thắt trong lòng. "Thì?"

Midoriya cười, đôi mắt xanh như hai viên ngọc bích dưới ánh chiều tà:  "Tớ muốn nói cảm ơn. Vì tất cả. Vì đã ở bên tớ, dù là theo cách hơi bạo lực..."

Bakugo quay đi, giấu đi đôi mắt vừa nhòe nước. Gió thổi qua mái tóc vàng của anh, như những ngọn lửa nhỏ đang khẽ lay động trước cơn gió chiều.

"Im đi thằng ngốc... Tao đếch cần mày cảm ơn."

Tiếng ve sầu cuối cùng của ngày vang lên như một nốt nhạc lạc lõng, rồi chìm vào tĩnh lặng. Ánh nắng chiều dần tắt, để lại hai bóng người chìm dần trong bóng tối.

Nếu khi ấy, chỉ một trong hai người bước một bước về phía nhau. Nếu khi ấy Midoriya đủ dũng cảm để nói: "Tớ thích cậu." Và Bakugo trả lời: "Tao cũng vậy."

Nếu, nếu...

Nhưng chẳng ai nói gì. Và tuổi trẻ của họ đã trôi qua như vậy - với những điều không dám nói, những cảm xúc chưa thành hình, và những giấc mơ chưa chạm tới, tất cả chìm vào đêm tối đang dần buông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top