chap 2

(Sẽ có một số thay đổi trong cách xưng hô, truyện không phải ở ngôi kể thứ nhất chỉ mượn Deku để nói lên tâm trạng của cậu ta thôi)

--------
--------

Kacchan và tôi là bạn thời thơ ấu, cũng có thể coi là bạn thân của nhau nhưng chắc chỉ có mỗi tôi nghĩ vậy.

Từ nhỏ Kacchan đã rất tuyệt vời, cậu khác xa những đứa trẻ cùng tuổi khác trong xóm, cái tính cách bùng nổ và sự tự tin luôn chiến thắng trong mọi trận đấu khiến tôi không thể không nhìn cậu ấy với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, nhưng kể từ lúc đó mọi chuyện mới thực sự bắt đầu xảy ra và mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ có thể hình dung ra năm chữ 'bắt nạt và bị bắt nạt'.

Ngưỡng mộ quá mức đã khiến tôi vô thức dõi theo cậu bé ấy từ lúc nào không hay, lẽo đẽo theo cậu mặc dù bị cậu nhiều lần đuổi đi, tôi không quan tâm, chỉ nhìn cậu từ phía sau và cố giữ cho mình một khoảng cách nhất định. Đến khi tôi nhận ra, nó đã trở thành một thói quen, tôi muốn biết mọi thứ về Kacchan, nhiều hơn nữa và đó là lý do tôi đã theo dõi cậu ấy với cuốn sổ đã ghi được một nửa trên tay. Mọi thứ mà cậu ấy làm, thói quen, sở thích và nhiều thứ khác, càng biết nhiều tôi càng thấy Kacchan thật tuyệt, cậu như một tấm kính cường lực không có lấy một vết xước, cứng cáp và hoàn hảo trừ cái cách ăn nói thô lỗ cọc cằn từ trong trứng ra thì hầu như tôi chẳng tìm ra được điểm yếu của cậu ấy-thứ duy nhất tôi quan tâm.

Thử nghĩ xem nếu Kacchan cũng có điểm yếu, vậy thì... không phải tôi cũng có cơ hội sao?

Nhưng chả để tôi có thời gian tìm tòi Kacchan đã phát hiện ra cuốn sổ trong ngăn cặp tôi khi tôi va phải một người bạn cùng lớp và cuốn sổ đã bị đá văng ra chỗ cậu ấy đứng, tôi muốn chạy đến ngăn lại, thu dọn sách vở nhanh nhất có thể, tim tôi đập loạn cả lên, tôi thấy mình tiêu thật rồi khi nhìn Kacchan lật cuốn tập lên xem, cậu ấy đã cho tôi cú nổ ngay giữa mặt và chúng tôi có một cuộc trò chuyện ngắn không mấy vui vẻ gì, Kacchan đã rất tức giận chửi rủa tôi là kẻ ghê tởm và gọi tôi là tên biến thái bệnh hoạn. Kacchan bắt đầu xây dựng một bức tường khoảng cách, lần trò chuyện đó cũng là lần cuối cùng tôi với cậu ấy là bạn.

Có lẽ mối quan hệ tệ hại như hiện tại là do tôi gây ra, thật khó khi bất lực muốn sửa sai nhưng không thể.

Tôi không được phép đến gần Kacchan, tôi không muốn chết.

-------
-------

Hôm nay cũng giống như bao ngày khác, trở về nhà với cơ thể bầm dập được che giấu dưới lớp áo đồng phục, tôi không muốn mẹ biết mình bị bạo lực học đường, mẹ chắc sẽ lo lắm, không muốn thừa nhận nhưng tôi ghét nhìn mẹ rơi nước mắt vì mình, một lần thôi là đủ rồi.

-Mẹ con về rồi

-Mừng con về nhà Izuku

-Dạ

Khi nhìn thấy sự dịu dàng của mẹ mọi nỗi đau tôi đã phải trải qua như tan biến mất vậy, người duy nhất trên đời yêu thương tôi dù tôi có là gì.

-Đi học thế nào rồi

-Rất tốt ạ

-Còn cậu bé tên Kacchan thì sao

-Kacchan rất tốt với con

Tôi cười và nói với mẹ.

-Con nên dẫn cậu ấy về nhà mình, lâu rồi mẹ chưa gặp mặt cậu bé đó, lúc trước hai đứa chơi rất thân với nhau

-Đó đã là chuyện xưa rồi mà mẹ

-Mẹ có ảnh của hai đứa nè, lúc đấy cả hai đều rất mệt mỏi ngủ dựa vào nhau sau một ngày dài thám hiểm xung quanh, đến nỗi Mitsuki phải để Kacchan ở lại đây qua đêm vì thằng bé không chịu dậy, a đáng yêu quá đi, thật hoài niệm ghê

Mẹ sẽ khóc mất nếu biết sự thật.

Midoriya cười trừ kết thúc bữa ăn tối không mấy suôn sẻ. Và tự hứa với bản thân có đánh chết cũng phải giữ trong lòng không được để mẹ phát hiện.

---------
---------

Rầm...

-Ah.. ugh-

-Thằng khốn, tao đã nói gì hả, đừng có lởn vởn trước mặt tao, mày muốn gây sự sao, thằng Deku chết tiệt

Bakugou hét, tức giận đạp chân vào bức tường khoảng trống bên cạnh Izuku, một tay túm cổ áo, một tay giơ lên cao phát ra những tiếng nổ lách tách. Izuku đã bị Bakugou lôi vào trong nhà vệ sinh cũng được mấy phút rồi, cậu thực sự không nghĩ tại sao chỉ nhìn Kacchan một chút thôi mà cũng bị ghét đến vậy.

- T-Tớ không có ý đó...t-tớ chỉ đang giúp giáo viên bê tập t...

Boom

Izuku câm nín, Bakugou thực sự không để người khác nói hết câu mà, mặc dù hắn cũng không có ý định cho cậu ăn boom thật nhưng mới vừa rồi hình như có vài cọng tóc bị cháy thì phải.

-Vậy là mày muốn nói, mày chỉ đi ngang qua tao rồi "vô tình" chạm mặt và tao đã tự nhảy dựng lên rồi đổ lỗi cho mày

Phải.

Đó là sự thật nhưng Izuku có chết cũng không nói ra, ai mà biết Bakugou bị quê sẽ còn đáng sợ hơn mức nào nữa.

-Tớ...xin lỗi cậu Kacchan

-Xin lỗi, xin lỗi, mày suốt ngày chỉ biết xin lỗi, thằng vô dụng, tao rất ghét mày nên đừng để tao nhìn thấy mày nữa, đi chết đi thằng vô năng tsk

Bakugou ánh mắt nhìn từ trên xuống như nhìn vào một kẻ rác rưởi vậy, hắn tặc lưỡi bỏ đi cứ để Izuku quần áo xộc xệch ngồi trên sàn, sàn nhà lạnh lẽo, trái tim bây giờ của cậu cũng vậy, không còn vật gì có thể sưởi ấm được nữa. Bị bạn bè xa lánh, bị bạo lực học đường, ám ảnh tâm lý chưa qua còn bị người bạn thân nhất ghét bỏ. Vô năng còn vô dụng, xung quanh cậu thực sự không còn một ai để tâm sự, để giãi bày. Đau lắm đó Kacchan, tại sao cậu lại nói như vậy với tớ chứ, tớ tuy vô dụng cũng không mạnh mẽ nhưng vẫn là người vẫn biết đau mà.

-Aiss... cái thứ rác rưởi gì vậy, đi đ*i cũng đ*o yên, muốn giải quyết thì ra chỗ khác mà giải, chỗ này tuy là 'giải quyết' nhưng không phải để cho lũ chúng mày tụ tập ở đây đánh nhau

-Xin lỗi

Izuku nhìn theo đàn anh, tuy là học cùng khóa nhưng anh ta bị đúp lại lớp vì bạo lực bạn học, không ai trong lớp muốn nói chuyện với anh ta hết, giống cậu.

Có lẽ đúng như cậu ấy nói, tôi nên đi chết đi thì hơn.

"Mừng con về nhà Izuku"

...

Khuôn mặt dịu dàng của mẹ hiện ra.
Cậu khó chịu vò đầu, lấy hai tay nâng cơ thể dậy, đây đã là lần thứ mấy cậu bị ăn đòn rồi. Izuku cười trừ bước khập khiễng từng bước ra ngoài.

Chắc hôm nay mình sẽ ăn nhiều hơn hai bát cơm vào bữa tối, không biết bụng có chịu được không, a..đau quá, Kacchan ra tay mạnh thật bị một cú vào bụng cơ mà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top