chap 1
Trên thế giới này ngoài cách phân biệt qua giới tính từ khi mới sinh ra, còn có một giới tính phụ khác.
Người ta gọi đó là Dom và Sub...
Thường thì nó sẽ thể hiện ra lúc ta 14 tuổi và hoàn thiện hoàn toàn đến khi ta trưởng thành, tùy vào môi trường sống và cách sinh hoạt lành mạnh mà phân hóa sao cho phù hợp với chủ thể, nhưng tôi chắc chắn... mình rất ghét nó.
Rất không công bằng nếu nói như vậy.
Vì, tôi là một kẻ vô năng.
Sub là những người mang khát vọng được thống trị và tuân theo Dom theo bản năng, muốn phục tùng và bị kiểm soát bởi bạn đời, thường thì họ sẽ rất quy phục và sợ hãi trước mũi chân của Dom.... cũng giống như, tôi chẳng hạn.
Còn Dom thì khác, họ quyền lực, mạnh mẽ và rất giỏi trong mọi việc, thường thì những người nổi tiếng và đứng đầu đều là Dom, bản năng của họ là thích kiểm soát bạn đời và bắt họ phục tùng mình, sinh ra đã là kẻ đứng đầu, thật giống với...
- A, Bakugo cậu là Dom sao!?
- Tớ không ngạc nhiên mấy khi mà Bakugo là Dom đâu.
- Mẹ nó! lại còn là loại mạnh nữa, hiếm lắm đấy!
- Ha ha ha vãi thật Bakugo
Cậu trai tóc đen cùng tuổi với người con trai tóc vàng đang ngồi dựa người ra sau ghế, chân vắt chéo lên mặt bàn, một tay buông thõng phía sau, một tay cầm giấy không nói gì như chả quan tâm đến mấy thứ xung quanh mà chỉ dán mắt vào một điểm duy nhất trên tờ giấy, bên cạnh là đám bạn học được cho là ồn ào của cậu. Thấy chúng nó tung hô cậu như lên trời, gã ta cũng cười bon chen vài câu cúi xuống đặt tay lên vai người ngồi bên dưới, mắt nhìn vào tờ giấy trên tay người kia.
- Đương nhiên, đây là Bakugo mà, mày suy nghĩ gì vậy, đừng đem Bakugo ra so sánh với những loại người khác...
Nói nửa liền nâng mắt lên nhìn Bakugo xong cũng không quên ngoảnh đầu ra phía cậu học sinh có mái đầu xúp lơ màu xanh, đen sậm đang cúi gằm mặt, cười đểu.
- ...đúng không, Deku.
Một tràng cười sau đó phát ra, càng khiến không khí đang ồn ào trong lớp thêm huyên náo hơn.
Cậu trai tóc xanh tự dưng được nhắc đến không khỏi giật mình, nhẹ tay nắm chặt lấy tờ giấy, thấp thỏm liếc qua thiếu niên tóc vàng kia có để tâm không, nhìn đã biết tên này đang hoảng sợ mà.
Đương nhiên gã biết tên Deku đó luôn nhìn lén Kacchan bạn họ từ nãy cuộc trò chuyện cho tới giờ, bị phát hiện mới đánh mắt giả bộ.
Tưởng tao không biết sao. Hừ.
Nhắc đến Deku bọn họ không ngừng cười nhạo trước sự vô dụng và yếu đuối, còn hắn thì vẫn im lặng cam chịu không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
- Đừng nói với nó.
- Tao cười chết mất chúng mày.
Thậm chí còn có kẻ ôm bụng cười lăn để tăng tính chân thực còn lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt chưa kịp chảy ra.
Bấy giờ cậu con trai tóc vàng ấy mới thấy hứng thú bóp chặt tờ giấy, ngẩng đầu lên cười một cách đầy tự tin với đám bạn.
- Tao khác với chúng mày, tao chắc chắn sẽ là kẻ đứng đầu trong những kẻ đứng đầu, đừng đem tao xếp ngang hàng với lũ vô dụng chúng mày.
- Đừng nói như vậy chứ, bọn tớ đau lòng đấy.
- Kệ mẹ chúng mày.
- Bakugo xấu tính.
- Đéo quan tâm.
......
- Này Midoriya mày là gì vậy?
Tưởng như thoát được, Izuku chưa kịp thở phào vì Kacchan không quan tâm đến mình thì lại bị réo tên một lần nữa khiến hắn giật mình nhẹ, ấp a ấp úng mới trả lời.
- A...à... ừm, tớ....
Chưa nói xong liền bị một tên nào đó giật lấy tờ giấy trên tay, nhìn vào kết quả gã suýt xoa lên tiếng.
- Nó là Sub đấy bọn mày.
.....
- Tao biết mà, vô dụng như mày thì chỉ có thể là vậy thôi.
- Nhưng của nó là Sub trội.
( Sub trội không dễ phục tùng như các Sub thông thường khác, có sức chịu đựng trước Dom mạnh hơn và khả năng kiềm lại khát cầu trong Sub đỉnh hơn ) [bịa đấy (人 •͈ᴗ•͈)!]
- Hả? Nó mà là Sub trội, mày có nhầm lẫn không vậy.
- Không đâu, đây này trên giấy ghi vậy mà.
Như sợ chúng nó không tin gã đưa tờ giấy ra trước mặt cả đám.
- Đưa đây.
Gã tóc đen bên cạnh Bakugo đưa tay giựt mạnh lên xem, đưa mắt qua cậu bạn đang tiến gần lại.
- Bakugo...
- Này Deku.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc hắn giật mình sợ hãi, mặt đầy hốt hoảng không dám ngẩng đầu lên, thật không muốn làm lớn chuyện này chút nào, hắn không muốn bị cậu chú ý đến, nếu để cậu trai tóc vàng ấy để tâm thì...
Hắn thấy cậu đang cười nhưng áp lực từ nụ cười này khiến hắn chùn bước.
- Quỳ xuống.
Sát khí bao trùng, mấy đứa bạn đứng gần còn bị ảnh hưởng lây, cả lớp im ắng, Iuku không đều khiển được bản thân mình trước áp lực của Dom đã vậy còn là trước một Dom mạnh mẽ như Bakugo.
Thời gian như ngừng lại, mọi thứ xung quanh cũng im lặng đến đáng sợ như phác hoạ thêm sự quyền lực của người phía trên này vượt xa cả nghìn lần so với bọn họ.
Izuku không dám thở mạnh, phải nói là hắn sợ tới mức không dám thở trước cậu.
Mặc dù không nhìn lên nhưng hắn đủ biết cậu coi thường hắn thảm hại như thế nào.
- Hừ. Sub trội cái mẹ gì, vô dụng thì vẫn là vô dụng. Mày sẽ không thể chống lại tao, một Dom tuyệt đối.
Cậu nói cúi xuống tóm áo sau gáy kẻ phía dưới, mặt áp sát.
- Phải không Deku.
Deku run bần bật, hắn ghét cái cảm giác áp bức này. Rất ghét.
- P-Phải...tớ...tớ là một kẻ vô dụng.... sẽ không bao giờ có chỗ cho những kẻ vô dụng như tớ... Kacchan rất... rất tuyệt, cậu chắc chắn sẽ đứng đầu...
- Tck... mày làm tao phát tởm.
Bị cắt ngang Deku ngẩng mặt lên, thứ hắn thấy hiện giờ chỉ là sự chán ghét của cậu bạn cùng học chung với mình.
Bakugo ghét bỏ lùi ra sau, như sợ tiếp xúc với Deku thêm một chút nữa thôi thì cậu sẽ phát tởm đến nôn mửa ra mất. Chùi tay, cậu quay mặt lườm Deku vẫn đang thẫn thờ dưới đất.
- Đừng lởn vởn trước mặt tao, tao sẽ giết mày.
Nói xong cậu cũng quay sang đám bạn đang im thin thít chờ hóng chuyện.
- Đi thôi tao không muốn làm bẩn mắt mình.
Chúng nó giờ mới thoát khỏi chuyện ban nãy, gã tóc đen lại cười nói như thường, gã đưa tay lên khoác vai cậu cùng mấy đứa khác đi ra ngoài, nhưng vẫn không quên khịa Izuku.
- Chào nha.
Sub thì vẫn là Sub thôi.
- Chờ với Bakugo.
Bên ngoài đám học sinh quàng vai bá cổ nhau, khi Bakugo đi khỏi đám trong lớp mới ồn ào trở lại nhưng Izuku vẫn quỳ dưới đó không có ý định đứng lên, như dư chấn ban nãy vẫn còn đang ảnh hưởng đến mình vậy, nhìn Bakugo đi ra ngoài, nhìn gã ta quàng vai cậu còn quay sang trêu chọc mình, nhìn đám bạn suốt ngày líu nhíu líu nhíu nói cười bên cậu hòng lấy lòng, giả tạo đến mức làm hắn ....
- Nghe nói căn tin có món mới, chúng ta xuống đó đi.
- Mày chỉ muốn gặp con nhỏ đó chứ gì.
- Ê này!!!!
- Gì chứ nghe hài vãi ha ha ha
....
Phát tởm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top