Phần 5. Nguy hiểm

Đây không phải lần đầu tiên Katsuki bị bắt cóc, nhưng chắc chắn một điều, cảm xúc lúc này của cậu còn tồi tệ hơn cái lần ở Kamino. Không chỉ vì cậu bị đưa đi giữa ban ngày ban mặt, không thể phản kháng, mà còn vì sự có mặt của Kazumi và Kazuma bên cạnh. Một mình cậu gặp nguy hiểm thì không sao, hai đứa nhóc này bị kéo theo, nếu chúng có mệnh hệ gì...

Lắc lắc đầu, Katsuki ngăn những suy nghĩ tiêu cực sắp sửa ùa đến chiến lấy tâm trí cậu. Izuku, thầy Aizawa và lớp 2-A sẽ rất nhanh tìm ra nơi này, đặc biệt là cái tên đầu bông cải đó. Dù sao anh cũng là người ở gần nhất khi bọn họ bị đưa đi. Với tính cách của Izuku, hi vọng đám ngốc kia có thể ngăn anh lại trước khi anh quyết định hành động lỗ mãng.

Cúi đầu, cậu nhìn gương mặt của hai đứa nhóc đang tựa vào ngực cậu mà ngủ thiếp đi. Dỗ chúng chợp mắt thật khó hơn lên trời, dẫu sao lúc mới bị đưa tới đây chúng đã vô cùng sợ hãi, đặc biệt là khi nhìn thấy kẻ đã bắt cóc ba người họ.

Cảnh bắt nạt công viên hai chúng nó tới ở tương lai chỉ là một màn kịch, lợi dụng quirk để đưa chúng trở về quá khứ, phân tách hai anh hùng mạnh nhất Nhật Bản, bố mẹ chúng, khỏi chúng. Tất cả là một âm mưu nhằm mục đích gián tiếp phá vỡ tinh thần của anh hùng Deku và Dynamight, từ đó dễ dàng tiến hành các bước tiếp theo trong kế hoạch tận diệt anh hùng vớ vẩn nào đó của bọn chúng.

Anh và cậu đều chưa mạnh và dày dạn kinh nghiệm như trong tương lai, tất nhiên không phải đối thủ quá khó nhằn với chiến binh mạnh nhất bên phía bè lũ xấu xa. Biến số duy nhất là kẻ được xưng tụng nắm đấm thép, Hero Crusher kia giờ chỉ còn là một vũng máu khô không hơn không kém, nhờ quirk của Kazuma.

Bọn chúng có nằm mơ cũng không ngờ quirk của thằng bé lại bộc lộ ngay lúc này, không, phải nói là chúng không ngờ thằng bé có quirk. Dẫu sao bạn bè cùng tuổi nó đều đã hình thành quirk hết cả, Izuku và Katsuki tương lai cũng đã phần nào chấp nhận sự thật này từ đầu, vì có hay không có quirk, thằng bé vẫn là con của bọn họ, họ tuyệt đối không vì thế mà ghét bỏ nó.

- Nhìn chúng kìa, ngủ không biết trời trăng là gì. - Cô gái tóc đen lại gần buồng giam, nhìn vào bên trong. - Hẳn anh tự hào lắm nhỉ Dynamight? Nghe nói quirk của Kazuma mạnh không kém gì Kazumi.

- Mày muốn gì? - Cậu lạnh giọng hỏi, bỏ qua giễu cợt trong giọng nói của đối phương. - Giết hai đứa con nít chỉ vì chúng là con của anh hùng. Hành động của bọn tội phạm rác rưởi.

- Nếu giết chúng đồng nghĩa với việc giết được anh hùng số một và số hai của Nhật Bản, thì máu của chúng rơi không hoàn toàn vô nghĩa chút nào. - Cô gái nhún vai, ánh mắt hiện lên tia lạnh lẽo khi môi nở nụ cười điên cuồng. - Alpha và Omega, dẫu sao cũng bị trói buộc bởi bản năng. Mất một lần hai đứa con, làm sao chịu đựng nổi chứ?

Rùng mình, máu như đông cứng trong huyết quản cậu khi nghe thấy những từ ngữ đó. Trong vô thức cậu càng ôm sát lấy Kazumi và Kazuma, e sợ chỉ cần buông tay chúng nó sẽ như bong bóng mà tan biến trước mắt cậu. Cơn buốt giá chạy dọc sống lưng khi Omega trong cậu nửa sợ hãi nửa tức giận như một con thú bị dồn vào đường cùng. Tức giận vì có người đe dọa lấy mạng hai đứa bé, sợ hãi vì Alpha không ở cạnh, lo lắng cậu không thể bảo vệ chúng chu toàn.

Cánh cửa sắt bên trái phòng từ từ mở ra, một người đàn ông mặc áo blu trắng bước vào, ra hiệu với cô gái tóc đen. Ả gật đầu, ngân nga hát khi tra chìa khóa vào ổ, mở cánh cửa phòng giam ra.

- Nào, ngoan ngoãn giao nộp chúng nó đây. - Ả cười cười, như thể ả không phải là người đang cố bắt trẻ con rời khỏi mẹ của chúng vậy.

- Giết tao trước đi. - Katsuki gằn giọng, đôi mắt quật cường ngước nhìn ả đầy thù hằn. Chân bị xích vào tường nên cậu không thể di chuyển quá nhiều, song cậu vẫn cố che chắn cho chúng.

- Chà, biết ngay anh sẽ nói vậy mà. - Cô gái búng tay một tiếng, hai người nữa tiến vào trong, đằng đằng sát khí nhìn cậu.

Nếu là bình thường Katsuki dễ dàng nổ bay chúng, hoặc chí ít sẽ thượng cẳng tay hạ cẳng chân trước khi bị khuất phục. Nhưng hiện tại không có quirk, lại phải bảo vệ thêm Kazumi và Kazuma, cậu tất nhiên rơi vào thế hạ phong. Hai đứa trẻ cũng bị lay tỉnh, sợ hãi bám chặt áo cậu, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Katsuki khó khăn né tránh, cổ chân cọ vào xiềng xích tứa máu khiến cậu đổ mồ hôi lạnh vì đau, song giờ sự chú ý của cậu đặt hết lên cả hai đứa con, vào mong muốn giữ chúng tránh xa nguy hiểm. Hai tên đàn ông thấy cậu ngoan cố, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, không thèm lôi kéo nữa trực tiếp xuống tay luôn với cậu.

Đau đớn ập đến bất ngờ khiến đầu óc cậu choáng váng. Bọc lấy Kazumi và Kazuma trong ngực, cậu hứng chịu những đòn đấm đá nặng như chì hạ xuống lưng, khiến hơi thở cậunhư đứt gãy trong cuống họng. Nước mắt sinh lý tứa ra, hòa với máu và cả những giọt lệ trong suốt của hai đứa bé, thấm vào nền đất trơ trọi. Suốt cả quá trình ấy, tay cậu không hề lỏng đi dù chỉ một ít, như hai gọng kìm bao kín lũ trẻ, từ chối buông tay.

- Mama ơi...Con xin lỗi...- Kazumi thút thít, mái tóc xoăn xanh đen của con bé giờ càng rối bù, y như tên ngốc mà cậu thầm yêu. - Là lỗi của con. Con đáng ra không nên tự ý ra ngoài, không nên giúp đỡ chị gái kia...

- Nào nào...Con tự ý ra ngoài là không đúng...Nhưng hành động bảo vệ người khác...không sai... - Katsuki thở một cách khó nhọc, nuốt xuống ngụm máu tươi trong họng. - Dù tất cả chỉ là một âm mưu, con cũng đã cứu được một người.

- Câm mồm! Sao bọn mày vô dụng thế!? Chỉ biết đánh nó thôi à? - Cô gái tóc đen giận dữ quát. - Tao muốn hai đứa nhóc kia! Ngay.Bây.Giờ.

Cơ bắp cậu rã rời, ngay cả ngồi dậy cũng không ngồi nổi nữa. Hai tên đàn ông dùng lực cạy tay cậu, muốn từ trong ngực cậu lôi Kazumi và Kazuma ra. Khung cảnh hết sức náo loạn, đám trẻ cũng dùng hết sức mà chống cự. Chúng cắn vào bàn tay thò ra muốn bắt lấy chúng.

Đáng tiếc, Katsuki sau khi ăn đòn đủ lâu, lại bị ả phụ nữ tóc đen ngồi đè lên vết thương trên lưng, Kazumi và Kazuma bị túm lấy, lôi tuột ra ngoài, chúng khóc ngày một lớn hơn, vươn bàn tay bé nhỏ về phía cậu.

- Khốn nạn...ugh...TRẢ CON CHO TAO! - Cậu gào lên, cố gắng bò lê trên đất về phía chúng, đưa tay ra muốn nắm lấy hai đứa nó, mặc cho dây xích càng được thể siết vào da thịt cậu.

- MAMA!!! - Hai chị em ra sức giãy dụa, quẫy đạp muốn thoát khỏi chúng. - Buông ra! Buông ra! Không đi đâu! Muốn mama cơ! Cứu chúng con với! Mama ơi! Papa ơi!

- Chậc, ồn chết được, đi mau. - Cô gái buồn chán ngoáy ngoáy lỗ tai, ra hiệu cho hai tên kia bước ra khỏi phòng.

- KHÔNG! Bọn khốn! Trả con cho tao!

Đôi mắt cậu mở to tuyệt vọng, nước mắt và máu hòa xuống cằm lòa luyện nhếch nhác, làn da trắng nhiễm đầy bụi đất và vết thương xanh tím. Nhưng dù Katsuki có cố đến đâu, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Kazumi và Kazuma bị đưa đi, thứ cuối cùng cậu thấy là đôi mắt hồng ngọc và lục bảo mờ đi vì nước mắt và sợ hãi.

- Chết...tiệt...con của tao...Kazumi...Kazuma...

Cơn sốc và vết thương khiến cậu không thở nổi, mười đầu móng tay để lại mười đường rướm máu trên đất. Mất đi con cái đối với Omega chính là tử huyệt. Nỗi thống khổ vô cùng tận ấy sẽ khiến Omega dù là mạnh nhất sống không bằng chết, nhất là khi không có Alpha kết đôi bên cạnh, đau đớn có thể thật sự lấy đi tính mạng của Omega đó.

Suốt mấy giờ đồng hồ tiếp theo, Katsuki như xác chết nằm im như phỗng, mắt sưng húp vì khóc nhiều và cơ thể nhức nhối mệt mỏi. May mắn cậu không chết, nhưng tính mạng chỉ như nhành cây trước gió, bám víu tia hi vọng duy nhất là Izuku sẽ tìm được chỗ này, cứu lấy cậu và hai đứa con.

Cậu lúc tỉnh lúc mê, ở nơi tối tăm không có ánh sáng, cậu không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, không biết Kazumi và Kazuma ở đâu thế nào. Mắt cậu nóng hổi khi nghĩ đến chúng không có ai chăm sóc, sẽ bị đau, sẽ bị ép làm những thứ chúng không muốn làm. Nhất là Kazuma với thứ quirk nguy hiểm có thể lấy mạng thằng bé nếu nó vô tình sử dụng lúc này.

Điều an ủi duy nhất, có lẽ là việc cậu biết chúng chưa chết. Mối liên kết giữa mẹ ruột Omega và những đứa con rất khăng khít đủ để cậu có thể thông qua phương thức nguyên thủy này để biết chúng còn sống. Dù chúng là con của cậu trong tương lai, nhưng may mắn hiện tại khi cậu biết đến sự tồn tại của chúng, liên kết giữa họ vẫn hình thành một cách tạm bợ.

Ở trong căn phòng kín mít, thời gian như giãn ra, một phút kéo dài tựa thế kỷ, cũng không biết là đã đến thứ hai chưa. Mỗi lần cậu mơ hồ mở mắt, sẽ lại thấy khung sắt và ánh đèn lặng lẽ, sự tồn tại bất biến duy nhất ở cái nơi ẩm thấp lạnh lẽo này. Cơ thể cậu nóng ran, mồ hôi nhễ nhại chạm vào miệng vết thương khiến chúng rát bỏng, chốc chốc lại nhói lên một cái, khiến cậu không phút nào yên ổn.

Giữa lúc bị hành hạ cả về thể xác và tinh thần, những suy nghĩ tiêu cực được thể len lỏi vào đầu cậu. Cậu nhớ lại cái cách cậu từng bắt nạt anh, nhớ lại ánh mắt căm tức của anh, quyển sổ ghi chép cháy xém ướt đẫm, và sợ hãi...

Có khi nào anh sẽ để mặc cậu mục ruỗng dưới này không?

Có khi nào anh cuối cùng cũng quyết định trả thù những hành động khi xưa của cậu?

Có lẽ nào anh trách cậu vì không bảo vệ nổi hai đứa con?

Có lẽ nào...anh không yêu cậu, cũng không muốn Kazumi và Kazuma?

Katsuki bình thường sẽ không bao giờ yếu đuối như vậy. Nhưng trải qua cú sốc trơ mắt nhìn hai đứa con bị bắt đi đã bào mòn cậu, khiến cậu quay về với sự dựa dẫm nguyên thủy nhất của một Omega vào Alpha của mình. Họ sẽ bắt đầu tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà Alpha bỏ họ mà đi, tự hỏi Alpha có yêu thương họ không, có thích những đứa trẻ mà họ sinh cho Alpha không.

Đó là giai đoạn đầu của thứ mà người ta gắn cho nó cái tên "trạng thái suy sụp". Nếu Alpha mà Omega kia muốn có không kịp thời an ủi, hậu quả tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

Cái chết.

Katsuki, không hề nhận thức được mình đang bước một chân vào nghĩa địa, hoàn toàn không biết có kẻ ngoài kia đang quan sát nhất cử nhất động của cậu đầy thèm khát. Cậu không biết bản thân trong nỗ lực ngầm muốn quyến rũ Alpha kết đôi quay lại, đã tỏa ra từng đợt từng đợt pheromone thơm ngọt, xuyên thủng cả tác dụng của miếng che mùi. Giờ trong mắt các Alpha cô độc khác, cậu chẳng khác nào một miếng thịt ngon lành mọng nước, chờ được cắn xé.

- Ugh tao không nhịn nổi nữa. - Một trong hai gã đàn ông từng đánh đập cậu, nay chịu trách nhiệm canh giữ cậu đập bàn đứng dậy, xoa đũng quần đương rỉ dịch.

- Đối phương là anh hùng hạng hai Dynamight đấy. - Kẻ còn lại, một Beta, mỉa mai.

- Đã là Omega thì dù có là anh hùng thì cũng chỉ là đĩ mà thôi. - Gã sờ chìa khóa, bước lại gần buồng giam. - Chẳng phải chính nó cũng đã dạng chân ra cho Deku sao? Còn sinh cả con cho gã.

- Duh, dám động vào bạn đời của anh hùng hạng nhất, Deku sẽ đấm chết ông anh đấy. - Beta kia nửa đùa nửa dọa dẫm, khinh bỉ bật cười.

- Fuck, ông đây ứ quan tâm. Dù sao gã còn khuya mới tìm ra chỗ này.

Nói rồi, hắn mở phăng cánh cửa sắt, nhảy xồ vào Katsuki vô lực nằm trên đất. Ngửi thấy mùi động dục của Alpha lạ trong không khí, cậu nhíu mày, răng nanh nhỏ nhắn của Omega lộ ra, đe dọa kẻ có ý đồ với cậu. Cơ thể gồng cứng lên, đôi mắt mất tiêu cự giờ thuần túy phản kháng bản năng.

- Ngoan nào, làm việc mà Omega chúng mày giỏi nhất đi.

Hắn ghì chặt tay cậu, dễ dàng hóa giải những đòn tấn công cậu tung về phía hắn. Giờ Katsuki đâu còn sức lực và lý trí để chiến đấu chứ, cậu chỉ có thể quơ quào loạn xạ, xua đuổi bất cứ Alpha nào trừ kết đôi tiếp cận cậu.

Đáng buồn thay, sự thật chứng minh cậu lúc này hoàn toàn vô dụng. sau một hồi vật vã, tên Alpha kia thành công đè nghiến cậu trên đất, dùng hông chặn hai chân khép chặt của cậu. Hắn nhẹ nhàng kéo roạc một cái, quần thể thao cậu đang mặc rách tươm, để lộ cánh mông trắng muốt đẹp đẽ, cùng lỗ nhỏ hồng phấn rõ ràng chưa nếm qua tình dục trước đây.

- À há, Deku lúc này còn chưa ăn được nó. - Hắn la lên hưng phấn, Omega còn nguyên thế này, là bạn giường tuyệt vời nhất, vừa chặt vừa gợi cảm.

- Chúc mừng nhá. Ông anh trúng mánh rồi. - Beta kia vắt chéo chân, chống cằm lơ đãng nhìn điện thoại nói. - Biết đâu tương lai thay đổi, trước con bé tóc xoăn xanh đen kia sẽ có một người anh người chị gì đó con của ông anh.

- Buông tao ra! - Katsuki trừng mắt, bất chấp cảm giác ghê tởm muốn nôn mà bày ra dáng vẻ quật cường hăm dọa. - Khi tao thoát ra, tao sẽ giết mày tên khỉ đột não cơ bắp.

- Mồm miệng vẫn xấu xa như mọi khi nhỉ Dynamight? - Hắn vươn tay bóp chặt cổ cậu, nhìn cậu vùng vẫy mà cười gằn. - Nhưng đừng quên mày đang ở trong tay tao, ông đây có thể dễ dàng lấy mạng mày.

Nói rồi, một tay hắn kéo mở khóa quần, lôi dương vật xấu xí ra xoa nắn, ánh mắt tối sầm hài lòng nhìn biểu cảm sợ hãi của Katsuki.

- Vốn dĩ tao định nhẹ nhàng với mày, nhưng mày làm ông đây tức giận, lãnh hậu quả đi con đĩ Omega gớm ghiếc.

- Không...Không...!

Katsuki hoảng hốt, cố gắng lùi ra xa nhưng hắn nào để cho cậu thoát. Dương vật hắn chạm vào da thịt cậu, thật kinh khủng, thật tờm lợm. Hắn không phải anh. Lần đầu của cậu không thể mất đi trong tay một Alpha lạ hoắc. Con cậu đã không giữ được, ngay cả cơ thể cũng bị vấy bẩn, anh sẽ không yêu cậu nữa mất, anh sẽ ghét cậu mất, anh sẽ hận cậu mất.

Không. Cậu không muốn. Cậu không muốn anh ghét cậu. Cậu không muốn anh hận cậu. Cậu muốn tình yêu của anh.

- IZUKU!

Tận cùng của tuyệt vọng, cậu thét gọi tên anh. Như một điều kỳ diệu, bức tường ở đối diện đổ sụp xuống một mảng lớn, khói bụi hòa lẫn đất cát khiến cậu ho sặc sụa. Ánh sáng ùa vào mắt cậu, khiến cậu nhăn mặt, chỉ có thể hé mắt nhìn xem là ai đang xông vào.

Mái tóc xanh đen, đôi mắt lục bảo, áo choàng màu vàng kim.

Là anh!

Izuku!

- Buông cậu ấy ra. - Một mệnh lệnh, thốt lên bẳng chất giọng không hề có độ ấm. Mùi cỏ thơm sau cơn mưa dịu dàng bị thay thế bởi mùi của rừng cây đang cháy bùng trong ngọn lửa dữ dội, khiến cậu co rúm lại.

Tên Alpha ở trên người cậu còn chưa kịp nhận thức sự có mặt của anh, Izuku đã như tia chớp lao tới, đá văng hắn vào tường như đá một quả bóng. Cả cơ thể to lớn của hắn tạo thành đâm thủng bức tường buồng giam, chưa kịp kêu lên một tiếng đã bất động.

Đôi mắt anh hằn tia máu đỏ, đồng tử co rút thành dấu chấm, những tia chớp xanh đen chằng chịt chạy dọc cơ bắp cuồn cuộn gồ ghề, nơi nắm đấm cuộn chặt tưởng như móng tay đâm vào da thịt. Anh thở từng hơi nặng nhọc, nét hiền hòa thường thấy đã biến mất sạch, chỉ còn lại dã thú điên cuổng chực chờ tiêu diệt bất cứ thứ gì dám động vào người anh yêu.

Từ trên cao nhìn xuống Alpha phút trước đè nghiến Omega của anh trên đất, Izuku không chút lưu tình nâng tay, một đấm hạ xuống, máu tươi bắn lên vương trên gò má tàn nhang, vương lên găng tay trắng muốt. 

- Izuku...Alpha...

Tiếng nức nở của cậu tạm thời đẩy lui sát ý trong anh. Anh quay sang nhìn cậu, ngay lập tức quỳ xuống xốc cậu lên mà ôm vào lòng. Cậu úp mặt vào tuyến hương trên bả vai anh, thút thít khóc, sợ hãi vì suýt bị cưỡng hiếp, sốc vì mất con, đau đớn vì đến giờ mới gặp lại anh.

- Katsuki...Omega của tôi...

Anh thì thầm những lời an ủi bên tai cậu, vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi và bụi bẩn của cậu, rải những cái hôn âu yếm lên khắp cổ và vai cậu. Cậu tan chảy trong vòng tay anh, như thể đang ngâm mình trong bồn nước nóng thư thái. Có anh ở đây, cậu không cần phải lo lắng bất cứ điều gĩ nữa. Có Alpha của cậu ở đây, anh sẽ che chở cậu, sẽ bảo vệ cho cậu chu toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top