Phần 4. Hẹn hò?
Sáng hôm sau, Izuku mơ hồ tỉnh lại với cảm giác trên tay có một sức nặng không mấy quen thuộc. Nhăn mặt mở choàng mắt, để rồi đập vào tầm nhìn là mái tóc cậu phát sáng trong ánh nắng rực rỡ.
Cậu gối đầu trên tay anh, dựa vào lồng ngực anh mà say giấc. Hơi thở ấm nóng phả vào da thịt nhồn nhột khiến anh thấy cơ thể nóng ran. Chân tay hai người quấn quýt không kẽ hở, cánh tay còn lại của anh vòng qua lưng cậu, đầu ngón tay chạm khẽ vào những sợi tóc vàng.
Izuku đỏ mặt, quả nhiên ngủ chung với Kacchan sẽ xảy ra chuyện thế này mà. Hẳn anh trong vô thức đã dựa theo mong muốn mà ôm cậu, dù sao anh ước được làm thế cả trăm ngàn lần, cơ hội ngàn vàng này không tận dụng mới lạ. Trước đây khi cậu ngủ lại trong phòng anh, anh chỉ dám trải đệm nằm dưới sàn, còn cố ý nằm thật xa cậu tránh lỡ bản thân mộng du cũng không trèo lên giường quấn chặt cậu.
Gương mặt thương nhớ đã lâu nay gần trong gang tấc, Izuku nhìn không chớp mắt, lần nữa cẩn thận khắc ghi từng đường nét. Cách mà đôi lông mày cậu thả lỏng, đôi môi đỏ mím nhẹ thành một đường, lông mi dài cong rợp đến từng sợi lông tơ trên làn da trắng ngần, tất cả của cậu đều xinh đẹp đến mức, mỗi lần lướt qua đều khiến tim anh lỗi mất mấy nhịp.
Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Khi anh nhận ra tình cảm của mình đối với cậu, anh mới thấm nhuần ý nghĩa câu nói đó. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cậu bốc đồng, cao ngạo, tự tin thái quá, anh thì chỉ thấy cậu đáng yêu, dịu dàng, tinh thần chiến đấu mãnh liệt.
Katsuki ưa nhìn, nhiều người công nhận điều đó, nhưng một bông hoa giữa vườn hoa thì cũng thế mà thôi. Riêng đối với Izuku, mỗi lần cậu rơi vào tầm mắt, anh có cảm giác dù mình có cố gắng đến đâu cũng không bao giờ nhìn rõ được mọi người xung quanh. Cậu tỏa sáng đến mức làm lu mờ mọi thứ, hoàn toàn chiếm dụng tâm trí anh. Chính Todoroki còn nói rằng ánh mắt của anh khi nhìn cậu như đang nhìn nàng Mona Lisa chân chính bước ra từ khung hình vậy.
Izuku, một chút cũng không xấu hổ nói rằng, Kacchan còn đẹp hơn cả nàng.
Đắm chìm trong suy nghĩ, anh không nhận ra mắt cậu đã mở tự lúc nào. Cậu ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, sắc hồng ngọc của đá quý trong veo nổi bật đối diện với lục bảo dịu dàng. Cậu đếm đi đếm lại từng đốm tàn nhang mà nhắm mắt cậu cũng có thể chạm đến được, ngắm cái ngây dại si mê trong đáy mắt anh, cảm giác tự hào và thỏa mãn khi biết anh khao khát cậu thế nào.
Cậu biết hết những lần anh len lén nhìn cậu, tự hào, yêu thương và cả ngưỡng mộ. Như thể cậu chính là vầng trăng, là vì sao tỏa sáng trên bầu trời rộng mở. Vì thế mà cậu luôn tìm mọi cách thu hút sự chú ý của anh, một công việc quá đỗi dễ dàng, cậu muốn anh yêu cậu nhiều hơn, yêu cậu mãi mãi. Yêu đủ nhiều để lên tiếng vượt qua khoảng cách anh tự tạo ra.
- Izuku, trên mặt tao có dính gì à? - Lòng gợn sóng, nhưng Katsuki vẫn làm ra vẻ bình tĩnh mà hỏi.
- Ơ...Hả?...Ah, Kacchan cậu tỉnh rồi à? - Izuku lắp ba lắp bắp, chớp chớp mắt hồi lâu tiêu cự mới trở về trong con ngươi ấm áp. - K-Không có gì đâu.
- Vậy à? - Katsuki đảo mắt. - Thế mày không cần ôm tao chặt cứng thế đâu.
- Ah! Tớ xin lỗi! - Izuku cuống quýt buông tay, vội vã né xa Katsuki, lại không cẩn thận ngã luôn xuống giường đau điếng.
- Chậc, mày có cần hoảng hốt thế không? Hồi nhỏ lúc nào mày cũng muốn ôm tao đi ngủ còn gì? - Katsuki ngồi dậy, chống má nhìn nhếch môi, không thèm che giấu nụ cười châm chọc.
- L-lúc đó không giống... - Izuku lí nha lí nhí nói, khoa tay múa chân cố gắng biểu đạt suy nghĩ rối loạn trong đầu. - Y-Ý tớ là lúc đó chúng ta còn nhỏ...
- Vậy hiện tại lớn rồi mày không muốn ôm tao ngủ nữa sao? - Katsuki hỏi, làm ra vẻ mặt ngạc nhiên. - Ô, đứa khóc nhè bám người năm nào thay đổi rồi nhỉ.
- Kacchan... - Izuku bất lực, dùng hai tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Cậu rõ ràng là đang trêu anh, nhưng anh một câu cũng không thể nói lại được.
- Wow, papa cũng có lúc ngại ngùng thế này sao? - Giọng nói non nớt của Kazumi vang lên đầy ngạc nhiên. - Papa lớn lúc nào cũng ôm mama hôn hít, bị mama nói là đồ mặt dày cười còn tươi hơn hoa nở đáp "Nhưng cậu yêu mặt dày như tớ mà đúng không", làm mama ngại đến mức suýt thì nổ banh nhà.
- Phải phải. - Kazuma gật đầu phụ họa theo. - Papa còn tranh giành mama với con và chị, bảo rằng mama là vợ của papa, phải ưu tiên papa hơn hết. Đến cả hôn chúc ngủ ngon cũng đòi phải được hôn đầu tiên.
Izuku câm nín, dưới cái nhìn chòng chọc của Katsuki, không chút ngần ngại thừa nhận nếu là anh thì khả năng sẽ làm như thế thật. Con cái đương nhiên quan trọng, anh yêu thương chúng, muốn cho mọi người biết chúng dễ thương thế nào. Nhưng Kacchan với anh là ngoại lệ. Cậu là duy nhất, anh không muốn chia sẻ cậu với ai cả.
Cơ mà bị hai đứa con tương lai vạch trần thế này có hơi xấu hổ quá.
- Kazuma, thấy trong người thế nào? - May mắn cậu không truy cứu, quay sang hỏi thằng bé.
- Con ổn mà. Ngủ ngon nên sảng khoái lắm. - Kazuma hớn hở nói.
- Tốt. Chuyện hôm qua còn nhớ gì không? - Katsuki ngập ngừng hỏi.
- Dạ...con chỉ nhớ tên tội phạm đó lao về phía mama, chị Kazumi và con. Rồi sau đó thì... - Kazuma nghiêng đầu. - Con không nhớ rõ lắm.
Suy nghĩ một lúc, Katsuki đắn đo không biết nên kể cho Kazuma nghe sự thật hay ém nhẹm đi. Dù là kẻ xấu, lại nhằm mục đích tự vệ nhưng dẫu sao cũng là mạng người. Cậu sợ rằng khi nó biết tay đã vấy máu, sẽ bị ám ảnh và sợ hãi chính sức mạnh của mình.
- Trở về tương lai thì đi khám lần nữa đi, xem quirk của tên tội phạm đó có ảnh hưởng gì đến mày không.
Katsuki căn dặn một cách ngắn gọn. Dẫu sao Kazuma mới có bốn tuổi, vẫn là giấu đi thì hơn. May mắn Kazumi vì sợ hãi ngất xỉu nên ký ức mơ mơ hồ hồ, nó còn không nhớ gã tội phạm chết như nào, còn cho rằng máu trên người Kazuma lúc đó là do gã làm bị thương.
Thằng bé không mảy may nghi ngờ gì, cũng nghĩ là do bị trúng đòn từ gã đàn ông nọ nên mới phải vào bệnh viện. Cơ thể không đau đớn cộng bản chất ham chơi đơn thuần, chưa qua mấy tiếng đồng hồ đã quên béng mất mọi chuyện, hớn hở chạy theo Kazumi.
Hai đứa nhỏ tạm thời ở lại trong ký túc xá UA, bên cạnh Izuku và Katsuki. Khi cả hai lên lớp chúng thỉnh thoảng sẽ đến phòng y tế với Recovery girl hay chơi ở văn phòng All Might. Vì kiểu gì chúng cũng phải về tương lai nên cả hạ quyết định sẽ không nói với bố mẹ, gói gọn phạm vi người thực sự biết đến Kazumi và Kazuma trong UA.
Bẵng đi mấy hôm đã đến chủ nhật. Nay là ngày nghỉ, Izuku quyết định đưa lũ trẻ đi khu vui chơi. Anh còn nhớ chúng nó hào hứng chờ Izuku tương lai dẫn đi chơi thế nào, nên quyết định thay mặt đối phương hoàn thành mong ước này. Sau một hồi tốn nước bọt, gương mặt nhăn nhó của Kazumi, mấy giọt lệ của Kazuma (thằng bé khôn đáo để, biết Kacchan sẽ mềm lòng, vậy là tận dụng hết lợi ích của chiêu lấy nước mắt làm vũ khí), cả ba đã thành công thuyết phục Katsuki theo cùng.
Izuku nhìn hai đứa bé dắt tay nhau lon ton phía trước, lại lén lén nhìn sang Katsuki mà đỏ mặt. Có thể xem đây là một buổi hẹn hò riêng được không nhỉ, dù sao bọn họ cũng chưa đến mấy nơi thế này cùng nhau bao giờ. Anh đã luôn muốn rủ cậu đi, nhưng mãi vẫn không cất nổi lời, chỉ vì lo lắng cậu sẽ từ chối anh. Dù sao khu vui chơi dành cho người yêu và gia đình là phần nhiều.
Người yêu à? Izuku mơ màng nghĩ. Sau khi hai người kết đôi thì mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ vẫn như thế? Dẫu sao cả hai cùng thường ở cạnh nhau, còn gọi nhau bằng tên và biệt danh, còn ăn ý đến mức đoán ra cả đối phương đang nghĩ gì, định làm gì cơ mà. Hẳn thay đổi lớn nhất, chính là việc anh và cậu có thể làm một số chuyện mà bạn bè bình thường không thể làm chăng?
Nắm tay? Ôm?
Hôn?
C-Cùng trải qua kỳ động dục, kỳ phát tình?
- Này, cái biểu cảm của mày tởm quá đấy! - Katsuki vươn tay búng vào trán anh, khiến Izuku nhảy dựng lên vì đau. - Đừng có nghĩ vớ va vớ vẩn. Tao nổ mày bây giờ.
- X-xin lỗi. - Izuku bưng mặt. Số lần anh ảo tưởng về chuyện giữa hai người lại càng nhiều nữa rồi.
- Papa, mama, nhanh lên nào! Con muốn ngồi đu quay! - Kazumi í ới gọi.
Katsuki liếc mắt cảnh cáo Izuku rồi kéo nhanh cước bộ, tiến đến gần đám trẻ. Cả gia đình, dưới ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên của nhân viên điều khiển, ngồi vào một buồng. Hai người nhìn thế nào cũng là học sinh, hai đứa nhóc kêu ba gọi mẹ, không gây chú ý mới lạ. Cơ mà đến giờ này Katsuki và Izuku đều đã quen, chả mảy may để ý.
- Này, Kacchan. - Izuku lên tiếng, khi vòng quay đang chầm chậm di chuyển lên cao. - Tớ đang không hiểu, làm cách nào cậu có thể che giấu mùi pheromone hoàn hảo như thế?
Đừng trách Izuku tò mò, dẫu các biện pháp của Katsuki có toàn vẹn đến đâu, cẩn thận ngẫm nghĩ cả hai ở bên nhau lâu như vậy, cậu còn ngủ trong phòng anh vài lần, một chút xíu xiu mùi anh cũng không ngửi được thì kỳ lạ quá.
- Ha? Mày là kẻ bám đuôi số một của tao cơ mà? - Katsuki nhếch môi móc mỉa. - Tên mọt sách như mày chẳng lẽ không nghĩ ra được câu trả lời sao?
- Ugh tớ cố rồi... - Izuku thở hắt nhíu mày bất lực. - Cậu đi tắm sau tất cả mọi người, dùng miếng che mùi, nước hoa Alpha. Lúc đầu tớ nghĩ chúng là nguyên nhân nhưng dù thế chúng ta ở cạnh nhau nhiều lần, cậu còn ngủ trong phòng tớ, tớ thậm chí đã ôm cậu sáng nay, vậy mà một tí mùi tớ cũng không ngửi được. Các Omega trong số bạn bè chúng ta dù kỹ đến đâu cũng thỉnh thoảng để lộ ít pheromone.
- Nói tóm lại, mũi mày bị điếc cmnr. - Katsuki thẳng thừng đáp. - Tao còn chả cố gắng che giấu pheromone đến vậy. Tao dùng loại nước hoa đó vì tao thích mùi của nó, chả liên quan gì Alpha sất. Với lại, trong lớp mỗi mình mày nghĩ tao là Alpha thôi ngu ngốc.
- CÁI GÌ!?
Izuku há hốc mồm, không tin vào tai mình. Anh, Midoriya Izuku, chuyên gia Kacchan, là người DUY NHẤT không nhận ra cậu là Omega trong ngần đấy thời gian sao??? Trò đùa kinh khủng gì thế này?
- Tớ không tin! Làm sao có thể!? Tớ là người hiểu Kacchan nhất mà! - Izuku thảng thốt, giọng nói còn lẫn chút tổn thương.
- Duh, đến tao còn không nghĩ mày ngu đến vậy mà. - Katsuki nhún vai. - Nhưng mày thấy có ai ngạc nhiên khi tao và mày có con không? Alpha và Alpha?
Từ ngữ kẹt cứng ở cổ họng anh. Giờ này anh mới để ý thật. Thầy Aizawa, Kirishima, Todoroki, Mina,...không một người bạn cùng lớp nào chỉ ra vấn đề mà theo anh là chấn động ấy. Izuku có nghĩ thì cũng chỉ nghĩ trong đầu, cũng chưa thật sự bày tỏ sự ngạc nhiên với ai cả.
...Được rồi, nếu nghe câu nói này từ ai khác ngoài cậu, sức sát thương hẳn còn kinh khủng hơn bây giờ nữa.
- Với cả, tao còn chả giấu mùi pheromone khi tới phòng mày vào buổi tối. - Katsuki nói.
Cậu thừa nhận, bản thân còn có mục đích khác. Chỉ là không ngờ đến thằng Alpha trẻ tuổi như Izuku, lại giỏi nhẫn nhịn dến thế. Khiến cậu mấy lần nghi ngờ anh có phải là không thích mùi pheromone của cậu hay không. Cơ mà nay anh hỏi như thế, mọi chuyện lại thành ra rõ ràng.
- Không thể nào. Tớ có ngửi được cái gì đâu? - Izuku ủ dột đáp. Phát hiện vừa nãy khiến trái tim anh như nứt thành hai nửa.
- Đây. - Katsuki bóc miếng che mùi trên cổ tay, dí vào mũi anh. - Ngửi đi.
Izuku hít hà, hương caramel cháy tràn vào phổi, ngọt ngào và nồng nàn, là mùi mồ hôi của cậu, mùi hương sẽ pha lẫn chút hăng hắc của khói khi Katsuki sử dụng quirk. Anh biết vì nitroglycerin nên cậu mới có mùi này, nhưng cả hai đang nói đến mùi pheromone, đâu liên quan gì đâu?
- Cái này là mùi mồ hôi của cậu mà? - Izuku thắc mắc. - Ngòn ngọt của caramel.
- Và là mùi pheromone của tao. - Katsuki chốt hạ.
- Hả? Không thể nào. Mùi mồ hôi và mùi pheromone phải khác nhau chứ? Nó tạo thành từ hai bộ phận riêng biệt. Một bên là tuyến pheromone, một bên là tuyến mồ hôi. Sao mà giống nhau được?
- Nhưng mà của tao nó giống nhau. - Katsuki đảo mắt, nói chuyện với thằng ngu này nhức đầu ghê.
Izuku nhăn mặt, rõ ràng là chưa bị thuyết phục nhưng không hỏi gì nữa, chỉ lẳng lặng mở điện thoại bấm. Katsuki biết anh nhất định là đang ghi chú lại phát hiện mới, nhưng chả hứng thú với bất kỳ đoạn hội thoại nào liên quan đến ba cái pheromone vớ va vớ vẩn, đưa mắt nhìn Kazumi và Kazuma chỉ trỏ khắp nơi với đôi mắt sáng bừng, tựa lưng vào ghế tận hưởng không gian yên bình.
Hoặc là cậu nghĩ thế.
Một tiếng nổ vang lên, vòng đu quay khựng lại rồi chao đảo rung lắc dữ dội. Tiếng la hét vang vọng với tạp âm hỗn loạn. Izuku và Katsuki nhìn nhau. Chỉ trong tích tắc, anh vươn tay ôm lấy hai đứa nhóc, đá cửa buồng, dùng Float lao vù ra ngoài, Katsuki dùng quirk di chuyển theo sau, quan sát tình hình.
Không thấy bóng dáng của tội phạm, chỉ thấy nhân viên ban nãy đang loay hoay bên bảng điều khiển, căng thẳng nói chuyện với ai đó qua bộ đàm. Vòng đu quay vẫn sừng sững đứng im tại chỗ, có một số người ở tầng thấp hơn liều mình nhảy ra, chấp nhận bị thương còn hơn ở trong thứ khổng lồ đáng sợ này.
Tiếng kèn kẹt vang lên, vòng quay lại hơi lỏng ra một ít, có dấu hiệu sắp rơi khỏi trục đến nơi. Katsuki muốn giúp nhưng cậu cũng không thể nào tay không giữ chúng lại được, chỉ biết nghiến răng trơ mắt nhìn mọi thứ ngày một xấu đi.
- Cậu ở đây với Kazumi, Kazuma đi Kacchan. Để tớ. - Izuku nói.
Katsuki biết những trường hợp thế này cậu không giúp được nhiều. Quirk của cậu không phù hợp với các nhiệm vụ cần cố định thiết bị như vậy. Ngược lại Izuku với đám dây Black Whip thì có thể, tranh thủ kéo dài thời gian trước khi anh hùng có quirk phù hợp hơn có mặt.
Kazumi và Kazuma sợ hãi ôm chặt lấy cậu. Katsuki bế chúng trên tay, bắt đầu suy nghĩ nguyên nhân vì sao sự cố xảy ra đột ngột như vậy. Những thứ như đu quay thưởng có tính ổn định rất cao, bằng chứng lần cuối xảy ra sự cố tương tự đã vào khoảng bốn mươi năm mươi năm trước. Nói gãy liền gãy dễ dàng vậy sao, cậu không tin.
Chắc chắn phải có kẻ bày trò. Nhưng nếu là tội phạm vì sao không trực tiếp phá hủy luôn cái thứ này, lại chỉ động chạm khiến nó gặp trục trặc, còn để anh hùng có thời gian phản ứng nữa. Không phải hại người hay cướp bóc, mục đích của bọn chúng, rốt cuộc là gì?
- Tìm thấy rồi.
Một giọng nói dịu dàng vang lên, Katsuki chưa kịp quay lại nhìn, hai cánh tay đen ngòm thò ra bám lấy eo cậu, lôi tuột cả ba người vào hố đen sâu hun hút.
____
- Cảm ơn đã hỗ trợ, anh hùng Deku. - Một viên cảnh sát cúi đầu, đầy biết ơn nói.
- Không có gì. Đây là nhiệm vụ của tôi. - Izuku xua tay, ngại ngùng nói. - Huống hồ cũng là công lao của những người anh hùng khác.
- Halo, Midoriya, một ngày bận rộn nhỉ?
- A, chị Nejire. - Izuku quay đầu, mỉm cười với cô gái tóc xanh dương đang từ từ lại gần. - Đã lâu không gặp.
- Xin chào xin chào, thế nào, học tập vẫn ổn chứ? - Cô nàng hỏi.
- Vâng vẫn ổn ạ. Công việc anh hùng của chị thế nào? Anh Mirio và Tamaki nữa? - Izuku hào hứng hỏi.
- Thực ra hai người họ cũng đang ở gần đây thôi, muốn nói chuyện một lát chứ? - Nejire đáp.
- Dạ, để em nói lại với Kacchan đã. Hôm nay tụi em hẹn...ra ngoài với nhau. - Izuku nói.
- Bakugo? - Nejire nhướn mày nhìn quanh. - Cậu ta có ở đây sao? Sao nãy giờ chị không thấy cậu ta nhỉ?
- Chị nói gì vậy. - Izuku cười giả lả, xoay người tìm kiếm ở nơi anh để lại cậu và hai đứa trẻ. - Cậu ấy đứng ngay kia...
- Đâu? - Nejire nghiêng người, nhìn về hướng Izuku nhìn.
Izuku hoang mang, rõ ràng lúc nãy ba người họ còn đứng đó cơ mà, nguy hiểm cũng không lớn đến mức Kacchanphải đưa Kazumi, Kazuma rời đi mà không báo với anh một tiếng nào chứ. Huống hồ toàn bộ thời gian xảy ra sự việc vỏn vẹn chừng mười hai mươi phút.
- Chị Nejire, em xin lỗi, chúng ta hẹn bữa khác nha!
Izuku vội vã nói lời tạm biệt, lôi điện thoại trong túi quần, nhanh chóng bấm nút gọi cho Katsuki. Chuông đang reo cơ mà anh không thể kiên nhẫn chờ cậu bắt máy, đi mới hai ba bước đã dùng OFA tăng tốc, hướng thẳng về phía ký túc xá UA.
Một tay cầm điện thoại liên tục nhấn gọi, một tay Izuku kéo tất cả học sinh 2A anh nhìn thấy trên đường lại hỏi họ có thấy Katsuki, Kazumi và Kazuma đâu không. Ai nấy đều lắc đầu, hoặc không thì hỏi ngược lại anh không phải cả hai đang đưa lũ nhóc đi chơi à.
Lòng dậy sóng không yên, Izuku chả thèm đợi thang máy, trực tiếp phi lên mấy tầng lầu để đến phòng cậu. Anh gõ cửa, vừa gõ vừa gọi tên, dáng vẻ vội vàng hốt hoảng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
- Midoriya, không phải Bakugo ra ngoài với cậu à? - Kirishima thò đầu ra khỏi cửa, ngạc nhiên hỏi.
- Có một vấn đề nhỏ xảy ra ở khu vui chơi, xử lý xong quay lại tớ đã không thấy cậu ấy đâu cả rồi. - Giọng Izuku lạc đi vì lo lắng, anh cố không nghĩ tới khả năng tồi tệ đó, lại quay lại đập cửa. - Kacchan, cậu không mở cửa cho tớ cũng được nhưng ít nhất trả lời tớ đi. Tớ chỉ cần biết cậu ở trong đó thôi.
- Midoriya. - Kirishima từ từ lại gần, lông mày nhíu chặt. - Cậu biết Bakugo không phải là người hay đột ngột biến mất đúng không?
- Kacchan...
Anh nghiến răng, rắc một tiếng khóa cửa bị phá hỏng. Izuku xông vào phòng, ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Mùi caramel cháy bao bọc không gian xung quanh anh, đặc biệt nồng đậm trên lớp chăn mềm màu cam được khéo léo xếp gọn trên giường.
Bên cạnh gối đầu, một cái chăn mỏng theo thiết kế trang phục anh hùng của All Might lạc quẻ với sắc chủ đạo cam và đen của căn phòng nổi bần bật, thứ mà Izuku biết chủ nhân thực sự của nó là ai.
Anh còn không nhận ra mình đang từ từ khuỵu xuống sàn, ôm tia hi vọng nhỏ nhặt duy nhất, bấm số.
[- Alo? Izuku?
- Cô Mitsuki... - Izuku nhắm chặt mắt, cầu nguyện. - Kacchan cậu ấy...có đang ở nhà không ạ?
- Không? Thằng bé nhắn cho cô cuối tuần này nó ở lại ký túc xá mà? - Giọng nói ở đầu dây bên kia đầy ngạc nhiên, rồi trầm xuống. - Có chuyện gì sao Izuku? Katsuki đang không ở cùng con à?
- Dạ không phải, con...chỉ là con nhất thời không tìm thấy cậu ấy thôi. Chắc là cậu ấy ra ngoài rồi.]
Không muốn làm Mitsuki lo lắng, anh chỉ đành lấp liếm cho qua. Điện thoại vừa tắt cũng là lúc anh gục xuống ôm lấy đầu mình, đầu óc trắng xóa lúc ấy chả có nổi một dòng suy nghĩ hoàn chỉnh, đau đớn đến mức chỉ nghĩ về cậu và lũ trẻ đã khiến hơi thở trong anh nghẹn cứng.
- Midoriya! Bình tĩnh!
Xa xa có giọng nói thảng thốt của Kirishima vang lên giữa muôn trùng tiếng vo ve loạn như ong vỡ tổ trong đầu. Izuku thậm chí còn không nhận ra bản thân đang thở gấp, lồng ngực đau buốt, sắc đỏ ùa đến chiếm lấy tầm nhìn, cho đến khi anh không còn thấy gì ngoài nó nữa.
Khi một Alpha mất đi Omega và con cái, Alpha đó có thể nhấn chìm cả thế giới trong biển máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top