Phần 2. Bữa trưa ở UA

- Nhưng mà vì sao papa lại thu nhỏ thế?

Kazumi ngây thơ hỏi khi đang cùng Kazuma xây dở lâu đài cát. May mắn hai đứa nhỏ không buồn bã lâu, sau khi chia nhau ăn xong miếng bánh kem Izuku mua cho chúng liền mỉm cười trở lại. Vì là buổi sáng nên sân chơi chẳng có người, ba bố con nhờ thế mà thoải mái hơn.

Izuku cười trừ, không biết mình giải thích xong chúng có hiểu không nữa. Cái việc hoang đường như du hành về quá khứ đến cả anh bây giờ cũng ngờ ngợ, huống hồ là hai đứa con nít hãy còn ngây thơ.

- Chị gái ngốc. - Kazuma bĩu môi, gò má bầu bĩnh phồng lên trông thật dễ ghét. - Papa là do trúng quirk nên mới thu nhỏ đó!

- Hừ! - Kazumi cả giận gõ đầu thằng bé. - Chị không có ngốc! Chị biết từ lâu rồi nhưng chỉ muốn hỏi papa kỹ càng hơn thôi!

- Rõ ràng là chị không biết, lại còn đánh em. - Kazuma hiếm hoi cứng cỏi đáp. - Em mách mama phạt chị, không cho chị ăn bánh crepe nữa.

- Em dám làm thế xem!? - Con bé ngửa lòng bàn tay, âm thanh lách tách vang lên khi nó nhe răng đe dọa.

- Đó, chị lại cậy mạnh ăn hiếp yếu. - Thằng bé nhanh chóng lủi ra sau lưng Izuku, ló mặt ra nhăn mày. - Đợi khi quirk của em hình thành rồi chị sẽ không nổ em được nữa đâu!

- Hứ! Kể cả em có mọc cánh bay chị cũng đánh được em như thường! - Con bé khoanh tay trước ngực kiêu ngạo đáp. - Ở trường chị chị là thủ lĩnh đấy!

- Có mà thủ lĩnh mè nheo thì có. - Kazuma trề môi.

- Này!

- Thôi nào hai đứa. - Izuku, dù cảm thấy cách tụi nó cãi vã rất đáng yêu, nhưng cứ tiếp tục thế có khi Kazumi đánh Kazuma thật. Con bé giống Kacchan đáo để, khẩu khí không sợ trời không sợ đất, mạnh mẽ mà tự tin. - Papa giờ tuy không cường tráng bằng nhưng vẫn có thể nhấc bổng hai đứa đó nha.

Nói xong, anh khéo léo điều khiển Black Whip, quấn quanh bụng hai đứa mà nhấc bổng chúng lên. Kazumi và Kazuma bấy giờ mới bật cười khanh khách, quên luôn màn đấu khẩu vừa nãy. Izuku thấy thế cũng vui lây, đắm chìm trong hạnh phúc, phần nào mường tượng ra tương lai ngập tràn tiếng cười của gia đình họ.

Chơi một lúc lâu, khi ánh nắng dần gay gắt hơn, Izuku mới đưa hai đứa vào ghế đá, ngồi dưới bóng râm tránh nóng. Nhìn đồng hồ cũng vừa lúc chín giờ ba mươi, ước chừng gần đến giờ nghỉ trưa ở UA, anh quyết định cho lũ nhóc nghỉ ngơi chốc lát trước khi đưa chúng về lại trường dùng bữa.

- Papa này, con thấy mama hình như khỏe hơn hẳn hôm qua. - Kazuma đột nhiên nói. - Cũng không có tròn tròn mềm mại như trước.

"Ặc! Có người chê Kacchan béo!" Izuku nuốt nước bọt, nhìn quanh quất như thể sợ hãi cậu sẽ đột ngột nhảy ra từ bụi cây nào đó mà úp sọt ba bố con họ.

- Đúng đúng, mùi của mama cũng không có hương sữa ngòn ngọt nữa. - Kazumi nhăn mày. - Dạo này mama ở nhà cũng nhiều hơn, còn hay gắt gỏng với papa, tâm trạng thì thất thường. Tuần trước con bất cẩn làm rơi dĩa, mama thế mà bật khóc luôn.

Anh vùi đầu vào tay, thở dài một hơi. Pheromone lẫn mùi sữa, tính khí vui buồn không ổn định, gia đình bọn họ nhất định là sắp sửa chào đón thành viên mới. Giữa lúc này Kazumi và Kazuma lại mất tích, trong khi đang ở nhà với Kacchan, e rằng hiện tại cậu ấy phải hoảng hốt lắm.

Lạnh hết cả sống lưng, Izuku lại nghĩ tới chính bản thân mình ở tương lai biết tin hai đứa con không rõ tung tích, khỏi cần nói cũng biết mọi thứ sẽ rối tung thế nào.

- Hai đứa nhất định phải xin lỗi mama chân thành vào đấy. - Thở dài, giờ anh có lòng muốn cứu vãn cũng lực bất tòng tâm. Đang là học sinh chưa quen biết nhiều anh hùng chuyên nghiệp, chỉ đành chờ tin tức từ chỗ thầy Aizawa thôi.

Hoặc là chờ Izuku tương lai đến đem hai đứa về. Vế này thì khả thi hơn, vì với tư cách là bố mẹ, nhất định sẽ bất chấp tất cả, không ngơi nghỉ cho đến khi tìm lại những đứa con của mình.

- Hơn nữa. - Cân nhắc một lúc, Izuku quyết định nói ra sự thật. Để lũ trẻ biết rõ tình huống chúng gặp phải sẽ tốt hơn. - Papa không phải vì trúng quirk nên mới thu nhỏ. Là hai con du hành ngược thời gian, trở về quá khứ đó.

Kazumi và Kazuma tròn mắt nhìn anh, im lặng một hồi lâu rồi bật cười, bật dậy khỏi ghế hào hứng nhìn anh đầy mong đợi. Thoáng chút kinh ngạc vì tốc độ tiếp nhận của hai bé con, Izuku xoa xoa mái tóc mềm mại của chúng khi chúng nhảy cẫng lên nhao nhao hỏi.

- Hiện tại là năm nào?

- Chúng ta đang ở đâu?

- Lúc nãy là trường UA sao?

- Ông bà thế nào rồi? Ông All Might nữa?

- Papa bây giờ có phải là Anh hùng hạng một không!?

-...Từ từ đã nào. Hỏi từng câu một thôi. Papa sẽ trả lời hết mà. - Anh dở khóc dở cười nói.

- Con giờ này đang ở trong bụng mama sao? - Kazumi ngây thơ hỏi.

- Ờ, ừm, có thể nói là như thế? - Izuku nhăn mày suy nghĩ, không biết đáp thế liệu đã ổn thỏa chưa. Con bé giờ này còn chưa tồn tại trong tư tưởng nữa là thực tế.

- Papa và mama cưới nhau bao lâu rồi? - Kazuma chen vào.

- C-Chưa... - Izuku đỏ mặt vội vã xua tay. - Papa và mama đang là học sinh mà, chưa cưới nhau được đâu!

- Ể? Vậy thì ít nhất cũng kết đôi rồi chứ? - Mắt Kazumi sáng rỡ. - Mama nói rằng papa đã quỳ xuống cầu xin mama trở thành kết đôi của papa đó, ngay từ khi hai người còn đi học.

Được rồi, viễn cảnh đó thực ra không hề viển vông tẹo nào. Đối với tính cách của anh, và cả tính khí của Kacchan nữa, Izuku làm như thế ắt là điều đương nhiên. Cơ mà ngay từ khi đi học sao, họ chỉ còn có hai năm cho đến khi tốt nghiệp, trong hai năm đó chuyện hệ trọng như vậy sẽ xảy ra à.

- Ừm, trong tương lai...gia đình chúng ta thế nào? - Izuku bối rối hỏi.

- Đương nhiên là rất ngầu rồi. Papa là anh hùng hạng nhất, mama là anh hùng hạng hai, trong trường con không ai là không biết con là con của hai người. - Kazumi tự hào kể. - Đã thế con còn thừa hưởng quirk của mama, không có đứa nào dám thách thức con cả.

- Vậy à? - Anh mỉm cười. - Nhưng con không được vì thế mà bắt nạt bạn bè đâu đấy.

- Con biết mà! Mama lúc nào cũng dặn dò con phải tôn trọng mọi người, kể cả những bạn không có quirk nữa. - Kazumi nghiêm túc nói. - Con chỉ ra tay với mấy đứa hay cậy mạnh ăn hiếp người khác thôi! Là thủ lĩnh con phải bảo vệ đồng đội của con!

Izuku cười, ký ức quá khứ đôi chỗ không mấy tốt đẹp của họ ít nhất sẽ không lặp lại ở thời của Kazumi và Kazuma. Ngắm đôi mắt tròn xoe của chúng, anh không khỏi nghĩ đến cậu trong hình hài bé nhỏ với đôi mắt lấp lánh khi nhìn All Might đánh bại tội phạm. Katsuki đã luôn là sự tồn tại đặc biệt trong thế giới của Izuku và thật vui khi biết, con đường họ đang bước đi sẽ mãi mãi chẳng có điểm song song.

Kể từ cái lần Katsuki xin lỗi Izuku vì những lỗi lầm quá khứ, quan hệ giữa cả hai đã hòa hoãn đi nhiều. Nhưng Izuku không hiểu sao cảm nhận được có một bức tường dày chia cắt anh và cậu. Dù có cùng nhau nói chuyện, luyện tập, hay học nhóm, anh vẫn có cảm giác mình không gần cậu đủ, rằng cậu vẫn đang ngoài tầm với dẫu cho cậu có đứng ngay trước mặt anh.

Izuku biết lý do, nhưng anh chẳng tài nào gom đủ can đảm mà vượt qua ranh giới thanh mai trúc mã. Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh muốn cậu vĩnh viễn ở trong tầm mắt, ở nơi anh có thể thấy, có thể chạm vào cậu. Trong những phút lửa nóng thiêu cháy tâm trí của kỳ động dục, anh thậm chí đã mường tượng ra cảnh ảnh đè cậu xuống, ở trên tuyến hương cổ cậu mà cắn xé, đặt dấu vết của anh ở đó, để cậu mãi chẳng thể nào thoát ra.

Mỗi khi kỳ động dục kết thúc, anh sẽ lại đầy tội lỗi ngồi trên giường, tự vấn bản thân vì sao lại có những khao khát ích kỷ và độc đoán như vậy. Mối quan hệ giữa hai Alpha không hề phổ biến, hành vi đánh dấu của Alpha khác đối với giống loài này được xem là một sự sỉ nhục, một sự xúc phạm đến danh dự và sức mạnh vốn có.

Cũng dễ hiểu bởi Alpha vốn sinh ra là để thống trị. Giữa các Alpha với nhau ít nhiều đều có sự cạnh tranh, muốn chứng tỏ bản thân tốt hơn người còn lại. Trước đây anh lầm tưởng cậu là Alpha, ấy vậy mà vẫn muốn bất chấp bản năng để cầm tù cậu, hủy đi tự trọng của cậu, thật sự là một suy nghĩ mang tính chiếm hữu quá mức cực đoan.

Tuy nhiên, giờ đây khi ngẫm nghĩ lại, anh chợt nhận ra, có lẽ Alpha trong anh đã nhận ra rằng cậu không thuộc cùng giới tính phụ từ lâu. Từ việc lòng ganh đua giữa hai người chỉ mang tính chứng minh bản thân trong mắt người còn lại là chính, không phải để hạ bệ, để phá hủy tự tin của đối phương. Đến việc bản năng của anh không hề bài xích sự hiện diện của cậu trong phòng riêng, nơi được xem là lãnh địa của một Alpha.

Izuku còn nhớ, có lần hai người cùng nhau xem phim đến tận khuya, quá giờ đi ngủ của cậu. Khi Katsuki ngủ quên mất trên giường của anh, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu chính là phải bao bọc cậu, chăm sóc cậu, để cho cậu được thoải mái.

Lúc đó Izuku đã tặc lưỡi cho qua suy nghĩ lạ lùng ấy dưới vỏ bọc anh là một Alpha khá lý trí và dịu dàng so với các Alpha khác, cộng thêm tình cảm của anh dành cho cậu. Rõ ràng anh đã không tập trung đủ trong các buổi học giáo dục giới tính, quên mất Alpha có tính sở hữu cao với lãnh thổ mà mình đánh dấu thế nào. Ngay cả giữa bố hoặc mẹ Alpha với đứa con Alpha của mình sẽ không tự tiện vào phòng riêng của nhau mà không xin phép trước.

Chỉ trách Katsuki che giấu quá kỹ càng lại cực kỳ thận trọng. Kỳ động dục của Alpha hay phát tình của Omega tương đương nhau về mặt thời lượng, anh không cách nào phát hiện ra điểm bất thường.

Cậu cũng chưa hề cho phép anh vào phòng riêng của cậu lần nào, luôn luôn lấy phòng anh làm nơi học tập hay gặp mặt của hai đứa. Cơ thể của cậu dù có thon thả hơn so với số đông Alpha, nhưng đặc tính quirk khiến cơ bắp của cậu phát triển, nhất là bắp tay, dù tinh mắt cỡ nào cũng không phân biệt nổi. Cậu luôn dùng miếng che mùi mọi lúc mọi nơi, tắm rửa sau tất cả mọi người, lại sử dụng nước hoa chuyên biệt của Alpha, một chút pheromone Omega cũng không có.

Dù Izuku có là người hiểu Kacchan nhất (tự phong), cũng mảy may không ngờ đến trường hợp này. Với tính cách nóng nảy cứng đầu lớn lối của cậu nữa, ai mà đoán ra nổi cậu là một Omega chứ? Chỉ khi Kazumi và Kazuma xuất hiện lúc này, anh mới phát hiện ra sự thật.

Điều đó cũng có nghĩa, khát vọng chiếm hữu của anh đối với cậu, loại trừ tình cảm ra, chính là bản năng của Alpha chi phối khi phát hiện đối tượng Omega kết đôi phù hợp.

Izuku rất muốn xuyên đến tương lai, hỏi Izuku kia làm cách nào anh ta có thể khiến Kacchan hồi tâm chuyển ý?

____

- Mama!

Tiếng gọi của Kazumi và Kazuma kéo tâm trí anh trở về tình hình hiện tại. Kacchan nhìn cũng không thèm nhìn hai đứa trẻ mắt sáng rực vẫy tay gọi cậu, cầm lấy khay đồ ăn bắt đầu lựa chọn. Kazumi nhún vai, cắn môi nhìn Izuku đầy bất lực. Rõ ràng con bé đoán là Kacchan vẫn đang giận nó tự ý đưa em trai ra ngoài chơi mà không thông báo, nên nó chả dám bén mảng lại gần cậu.

Trái ngược với Kazumi, Kazuma tất nhiên không như thế. Thằng bé sở hữu bản chất "lỳ lợm" khó chịu của bố nó, kết hợp với việc còn nhỏ tuổi tất nhiên còn quấn mẹ không rời, thêm thay nó biết chắc Katsuki sẽ không nỡ xuống tay trách phạt, chen qua dòng người, trực tiếp đi đến túm lấy ống quần cậu.

- Mama! Kazuma muốn ăn trưa với mama. - Đôi mắt lục bảo bướng bỉnh ngước nhìn, là vẻ mặt không bao giờ chấp nhận lời từ chối.

- Chậc! Tao đã bảo tao không phải mẹ của mày! Buông ra coi! - Miệng thì bực tức quát tháo, nhưng cậu vẫn đứng đực ra, không hề gỡ tay hay đẩy thằng bé khỏi người mình.

- Mama chính là mama, con làm sao không nhận ra mama chứ? - Kazuma đáp, không ngần ngại bám lấy chân của cậu, như con sóc nhỏ men theo đó thoắt cái bò lên người Katsuki, ôm ngang thắt lưng cậu. - Mama, con xin lỗi vì đã tự ý rời khỏi nhà như thế. Từ nay về sau con hứa sẽ nghe lời mama, sẽ không lén bỏ rau vào bát của chị Kazumi nữa, cũng sẽ không vẽ bậy lên tường rồi đổ thừa chị Kazumi.

- Á chị biết ngay mà! Grừ, sau khi trở về em biết tay chị! - Kazumi và Izuku tiến lại gần vừa lúc nghe thằng bé dùng chất giọng buồn buồn mà hứa hẹn, lông mày con bé nhăn lại, hai nắm đấm nhỏ bé bất lực vung vẩy trong không khí.

- Chị cũng hay đổ thừa cho em làm rơi đồ ăn còn gì! - Kazuma quay sang lè lưỡi với chị gái, rồi lại quay sang nhìn Katsuki với ánh mắt tội nghiệp. - Mama đừng giận con nữa nha.

- Tao...

Katsuki muốn lên tiếng phản đối rằng cậu có phải mẹ nó đâu mà xin lỗi hay chí ít bảo nó xuống khỏi người cậu. Nhưng đôi mắt xanh trong ươn ướt đó khiến tim cậu mềm nhũn, cộng thêm lấm tấm tàn nhang trên khắp sống mũi và gò má bầu bĩnh tô điểm thêm nét dễ thương đáng yêu, lời nói ra đến môi lại bị cậu nuốt ngược trở lại.

Chết tiệt, nó có cần phải giống thằng mọt sách đáng ghét kia đến thế không!? Tức chết cậu mất!

- Được rồi! Xuống đi! Tao lấy đồ ăn. - Giọng cậu nhỏ như muỗi, gần như qua kẽ răng rít lên cố gắng dọa nạt thằng bé. Kazuma chẳng còn lạ gì tính cách mana nữa, cười rạng rỡ tụt xuống, ngoan ngoãn đứng sang một bên, không lấy đó làm sợ hãi gì.

Katsuki cho Izuku một cái lườm sắc lẹm, rồi quay lưng hậm hực lấy thêm cái khay khác. Anh cười giả lả đối mặt với cậu, cũng tiến lên lấy hai cái khay, một cho anh và một cho Kazumi. Anh để con bé chọn thức ăn nó muốn, dĩ nhiên phải có rau để đảm bảo dinh dưỡng, rồi cả gia đình bốn người dắt díu nhau đến cái bàn trong góc dùng bữa.

Ánh mắt của toàn bộ học sinh đổ dồn về phía họ. Sự xuất hiện của trẻ em đã là một điều kỳ lạ, đằng này hai đứa nó một câu papa hai câu mama, tíu tít bên cạnh hai người có ngoại hình tựa phiên bản trưởng thành của chúng, đến kẻ ngốc cũng nhận ra vấn đề. Izuku và Katsuki trăm miệng khó cãi, chỉ đành ngồi im chịu trận. Giờ này trong mắt toàn thể UA, hai người bọn họ nếu không phải trúng quirk thì chính là có con ở tuổi vị thành niên.

- Yo Bakubro, cậu và Midoriya thế mà chẳng nói chẳng rằng gì cả. Im ỉm mà tiến tới vậy à? - Kirishima, ôm một tâm thái điếc không sợ súng, tò mò chạy đến ngồi ở bàn của họ hóng hớt. - Xin chào hai nhóc, anh là Kirishima Eijiro, bạn thân của mama Katsuki đấy.

- Đã bảo tụi nó không phải con tao! - Katsuki nhe răng, hằm hè nhìn Kirishima, để rồi nhận lại biểu cảm "bro không cần giải thích, tớ hiểu mà" từ đối phương.

- Duh, cậu có nhìn kỹ tụi nó không đấy. Bé con này nhìn y chang cậu còn gì? - Mina lại gần, ngồi xuống cạnh Kazumi. - Xin chào, chị là Ashido Mina, bạn của papa và mama hai nhóc.

- A là chú Ei và cô Mina! - Con bé hào hứng nói. - Hai cô chú trông khác thật đấy. Hai người giờ đã bắt đầu hẹn hò chưa?

- H-Hả!? - Mina và Kirishima luống cuống nhìn nhau, đỏ bừng cả mặt. - E-Em nói cái gì thế!?

- Các cậu, Kazumi và Kazuma đến từ tương lai. Chúng nó tất nhiên biết trước nhiều thứ. - Izuku quyết định giải thích, dẫu sao họ là bạn bè, lại cùng học ở UA, chuyện sẽ không bị lộ ra ngoài.

- Ể!!! Thật á!? - Mina mở to hai mắt, hào hứng nhìn đám trẻ đang ăn cơm ngon lành.

Buổi trưa hôm đó, cơ hồ cả lớp 2A đều tập trung ở dãy bàn trong cùng ấy. Đương nhiên không có đủ chỗ cho tất cả, nhưng ai cũng ít nhiều muốn biết trong tương lai bọn họ thành ra thế nào, có đạt được nguyện vọng bấy lâu họ khao khát không, hoặc thậm chí là biết bạn đời tương lai. Kazumi nhiệt tình nói hết những gì nó biết, trái ngược với Kazuma dè dặt hơn, chỉ bẽn lẽn trả lời vài câu.

- Này! Bọn mày phiền quá! Cút ra chỗ khác ăn đi! - Katsuki thấy vẻ mặt Kazuma không thoải mái, liền lên tiếng đuổi khéo những vị khách lắm điều. - Để lũ nhóc yên! Tương lai bọn mày ra sao thì kệ mẹ bọn mày chứ! Biết cũng thay đổi được gì đâu.

- Eo ôi, Bakugo lại bắt đầu gà mẹ chăm con rồi kìa. - Mina bĩu môi. - Thế mà cứ một hai khẳng định mình không phải mẹ lũ nhóc.

- Chậc tao cho mày ăn phát cluster bây giờ! - Cậu trợn mắt, hung dữ nói. Nhưng Mina vốn đã quen, đơn giản nhún vai đảo mắt. - Đi đi, không hỏi gì nữa cả, buổi chiều còn phải đấu tập.

May mắn thay lớp 2A sau tuyên bố hùng hồn của Katsuki liền không hỏi nữa, chừa lại không gian cho gia đình nhỏ. Bốn người cuối cùng cũng được dùng bữa trong im lặng. Katsuki tuy ngoài mặt khó chịu, vẫn rất chú ý đến Kazuma, bắt nó ăn sạch thức ăn trong khay, còn lau miệng cho nó. Cảnh này rơi vào mắt Izuku khiến anh cảm động, họ thế này thật giống một gia đình hạnh phúc.

- Mày có cầm cái thìa cho đàng hoàng đi không? Đánh rơi lần thứ mấy rồi!? - Kazumi giật mình nhìn lên, bĩu môi nhìn Katsuki. Dù câu trách móc không hề có chút sát thương nào, con bé vẫn nhíu mày không vui.

- Là do mồ hôi của con ra nhiều nên trượt tay. Con đã giải thích với mama rồi mà.

Nghe nó nói Katsuki bỗng nghĩ đến giai đoạn đầu cậu không khống chế được mồ hôi tay, nhất là vào mùa hè, thỉnh thoảng sẽ giải phóng quirk một cách bừa bãi, nhẹ thì làm cháy sém vở hay quần áo nặng thì chính cậu cũng bị thương. Ngoài ra lòng bàn tay lúc nào cũng ươn ướt còn khiến cậu khó chịu.

Tình trạng của con bé tương tự nếu không nói là còn nặng hơn cậu, chẳng lẽ quirk của nó giống cậu sao?

- Kacchan, quirk của Kazumi cũng là tạo ra các vụ nổ nhờ tiết nitroglycerin như cậu đấy. - Izuku thì thầm, lại không nhịn được chen vào một cậu. - Con gái của chúng ta giỏi lắm đúng không?

Anh nuốt nước bọt, cúi gằm mặt xuống ăn cơm khi cậu nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Được rồi, là do anh quá hấp tấp. Kazumi và Kazuma là con của Izuku và Katsuki TƯƠNG LAI, không phải của anh và cậu.

- Còn mày thì sao? Đã hình thành quirk chưa? - Katsuki quay sang hỏi Kazuma.

- Con...chưa. - Thằng bé ủ rũ, nhìn hai bàn tay mình mà buồn bực. - Papa và mama định sẽ đem con đi kiểm tra hôm kia...Tuy không nhanh như chị Kazumi hay các bạn khác, nhưng con chắc chắn sẽ có quirk mà!

Izuku cắn môi, thoáng thấy hình ảnh mình đâu đấy ở thằng bé. Anh nghĩ đến cảm giác tuyệt vọng và bất lực lúc ấy, một thời gian dài đắm chìm trong tiêu cực khi giấc mơ làm anh hùng lung lay hơn bao giờ hết. Điều duy nhất anh ước được nghe lúc đó, chính là một câu nói "Cậu vẫn có thể làm anh hùng", chứ không phải là cái nhìn tội lỗi của mẹ hay lời khuyên từ bỏ của xã hội.

Nếu như...Nếu như chính bởi vì anh từng là một đứa quirkless mà ảnh hưởng đến Kazuma. Nếu như nó cũng phải trải qua cảm xúc tồi tệ lúc đó, nếu như nó vì thế mà phải từ bỏ ước mơ...Giờ phút này, Izuku mới thấu hiểu những trăn trở, đau đớn và tự trách của mẹ lúc ấy.

- Không sao. Đừng để thứ vớ vẩn như quirk khiến mày tự ti. - Izuku ngước nhìn, Kacchan vừa xoa đầu thằng bé, vừa dịu dàng nói. - Dù không có quirk thì sao, mày vẫn sẽ trở thành bất kỳ ai mày muốn chỉ cần cố gắng. Con của Bakugo Katsuki này không bao giờ bỏ cuộc. Hiểu không?

- Dạ... - Thằng bé mỉm cười, ôm chầm lấy cổ cậu. - Con biết mama sẽ nói như vậy mà. Con tuy muốn có quirk nhưng nếu không có, con nhất định sẽ không từ bỏ đâu! Con sẽ trở thành anh hùng như mama và papa vậy!

- Tất nhiên! Mày có thể làm được. - Katsuki mỉm cười, dịu dàng búng trán nó.

- Kacchan... - Izuku cảm động, mắt rưng rưng nhìn cả hai. - Cậu vừa nhận Kazuma là con của cậu.

- TAO NỔ BANH XÁC MÀY, IZUKU!!!

-Ểhhh???Ểhhh...Khoan đã Kacchan...Tớ có làm gì đâu nàoooo...!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top