Phần 1. Sự xuất hiện bất ngờ

Có thể nói, buổi sáng ngày hôm ấy là buổi sáng hỗn loạn nhất trong suốt mười sáu năm tồn tại trên cõi đời này của Midoriya Izuku.

Đang trên đường cùng Ochako và Tenya đến lớp. Cuộc trò chuyện diễn ra hết sức sôi nổi, cả nhóm liên tục bàn luận đến các địa điểm khác nhau họ có thể chọn để đi chơi cuối tuần này. Học kỳ mới vừa chỉ bắt đầu thôi, ai nấy đều muốn tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi còn sót lại của mùa hè đã qua, trước khi bắt đầu những kỳ thực tập hay huấn luyện khắc nghiệt của năm học mới.

Lẽ dĩ nhiên, phấn đấu vì mục tiêu trở thành anh hùng chuyên nghiệp vẫn là đích đến hàng đầu. Nhưng dẫu sao bọn họ cũng mới chỉ là những cô cậu học sinh cao trung trẻ tuổi, một chút thời gian nghỉ ngơi vui đùa cùng bạn bè cũng không phải là đòi hỏi quá đáng đúng không?

- Vậy, chốt địa điểm là...Hự!

Izuku mỉm cười tươi rói vươn tay mở cửa. Câu nói chưa kịp thành hình, cảm giác như có ai ném một tảng đá vào giữa lồng ngực khiến anh nín bặt. Va chạm khiến không khí như bay biến bằng sạch khỏi cuống phổi đầy đau đớn khi anh ngã ngửa ra sau. May mắn có ba lô to đùng ở lưng làm tấm đệm, nếu không Izuku chắc chắn mình sẽ đập đầu xuống đất mà ngất xỉu luôn.

- Deku!/Midoriya! Cậu không sao chứ!? - Ochako và Tenya đồng thời thảng thốt la toáng lên.

- T-tớ ổn... - Izuku vươn tay, yếu ớt đáp lại họ, cố nặn ra một nụ cười thể hiện rằng bản thân không có chuyện gì.

- Papa!

Có hai giọng nói nức nở non nớt vang lên, kéo sự chú ý của anh về thứ, không, về người đang nằm đè lên lồng ngực mình. Không những một mà là hai! Bên phải là một cô bé khoảng chừng tám tuổi, với mái tóc màu xanh đen xoăn tít cột đuôi ngựa sau đầu. Đôi mắt màu hồng ngọc long lanh nhìn anh như đang chực khóc đến nơi. 

Còn bên trái là một cậu bé khoảng năm tuổi, với mái tóc vàng tro màu nắng và đôi mắt lục bảo. Trái ngược với chị gái của mình, cậu bé thút thít khóc, cái mũi bé xinh lấm tấm tàn nhang chun lại, trông vô cùng đáng yêu.

Có một cảm giác vừa xa lạ vừa gần gũi dâng lên trong trái tim Izuku. Rõ ràng không biết chúng nó là ai, nhưng khi thấy nét mặt hai đứa buồn rười rượi, anh không thể ngăn bản năng muốn an ủi dỗ dành, muốn loại bỏ bất cứ thứ gì hay bất cứ ai khiến chúng phải khóc như vậy. Đây là lần đầu tiên anh nảy sinh tình cảm gắn bó nhanh chóng đến thế với hai đứa nhóc vừa gặp.

Anh từ từ ngồi dậy. Hai đứa trẻ đu bám lấy anh như hai con gấu túi, vùi mặt vào tuyến hương trên hai vai anh tìm kiếm sự an ủi. Izuku cẩn thận ôm chúng trong lòng, dưới ánh mắt đầy hỏi chấm của hai người bạn đang đứng đực mặt ra không hiểu chuyện gì, và cả của các học sinh lớp 2-A há hốc mồm nhìn anh.

- Trước mắt thì có ai có thể giải thích cho tớ chuyện gì đang xảy ra không? - Izuku cười trừ đầy bối rối.

Sau đó, Kirishima liền lên tiếng tóm tắt tình hình cho anh hiểu. Số là sáng nay cậu ta cùng Kaminari đi bộ đến trường, vừa đi vừa nói chuyện. Đến khúc quẹo hành lang để vào lớp học thì nhìn thấy hai chị em này đang dắt díu nhau run rẩy đứng nép vào một góc. Cả hai tưởng là trẻ đi lạc nên mới lại gần thử hỏi xem. Nào ngờ, chúng ôm lấy nhau khóc nức nở, liên tục kêu ba gọi mẹ, hỏi mấy cũng không nói gì. Không còn cách nào, cả hai mới phải tạm thời đem chúng vào lớp, muốn cùng với mọi người bàn bạc đối sách.

Lúc cánh cửa mở ra, trong lớp còn chưa kịp để ý là ai đang bước vào, hai chị em nhà này đã lao vun vút như tên bắn về phía cửa, đâm sầm vào người Izuku. Nhưng cũng may hai đứa bé vì sự xuất hiện của anh mà bình tâm trở lại, nép vào hõm vai anh tò mò nhìn mọi người, cánh tay bé nhỏ vẫn đan chặt quanh cổ anh không rời.

- Có lẽ là con cái người quen của thầy cô nào đó trong trường chăng? - Momo xoa cằm đăm chiêu.

- Đây là khoa anh hùng, cách phòng Hội đồng cũng khá xa. Sao chúng có thể từ đó mà đi lạc đến đây được? - Tokoyami nói.

- Bỏ qua chuyện đó một bên, Midoriya giỏi thật đấy. Chúng ta dỗ nãy giờ đám trẻ không chịu nín, cậu xuất hiện cái tụi nó ngoan hẳn luôn. - Kaminari trầm trồ.

- Này, chả lẽ các cậu không ai để ý à? - Mineta nhún vai, hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Izuku. - Chúng gọi Midoriya là papa đấy.

Không gian nhất thời im lặng như tờ.

- Cậu nói mới để ý, đúng là chúng gọi như thế thật. - Jirou gật gù, tuy không nói ra nhưng ánh mắt cô đầy nghi ngại nhìn về phía Izuku.

Gần như mọi ánh mắt xung quanh đều như thế.

- Này này, các cậu nghĩ gì vậy!? - Izuku lắc đầu nguầy nguậy, không hiểu sao hơi chột dạ. - Tớ mới có mười sáu tuổi đấy. Làm sao có con lớn chừng này được!

- Thế vì sao chúng lại gọi cậu là papa? - Mineta khoanh tay nheo mắt. - Trong lúc cả đám còn chưa có lấy mối tình nào, có một người trong số chúng ta có cả con rồi cơ đấy.

Nói đoạn, cậu ta trỏ tay qua lại giữa hai đứa trẻ mà buộc tội:

- Nhìn đi nhìn đi! Các cậu có đồng ý với tớ chúng như phiên bản nhỏ của Midoriya không!? Nhất là thằng bé tóc vàng kia kìa. Mắt xanh lục, rồi tàn nhang nữa. Nói không phải con cậu ấy tớ cóc tin!

- Ểhh!?? - Izuku bối rối, nếu không phải còn bế hai đứa bé chắc anh đã khoa tay múa chân thể hiện sự trong sạch của mình rồi.

- Không được bắt nạt papa! - Giữa lúc này, cô bé tóc xanh đen cau mày nhăn mặt, giận dữ gắt lên với mọi người, dẫu rằng vì mới khóc xong nên trông đáng yêu hơn là đáng sợ.

Cả lớp mắt tròn mắt dẹt nhìn bé, ngay cả Izuku cũng bất lực không biết nói sao cho phải. Con bé đây là đang bảo vệ hay đang đổ thêm dầu vào lửa đấy.

- Deku... - Ochako đi tới cạnh anh, nhìn anh với đôi mắt lo lắng. Cân nhắc một hồi, cô mới chần chừ nói. - Cậu còn trẻ thế mà đã có gia đình sao?

- Không phải đâu mà Uraraka! - Izuku thở dài. Giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột rửa hết tội lỗi này.

- Khai mau Midoriya. - Mineta trỏ tay về phía anh, nhìn anh với ánh mắt đầy ghen tị. - Mẹ bọn trẻ là ai? Đẹp không? Dáng người thế nào?

- Tớ... - Izuku dở khóc dở cười. Sao anh có thể miêu tả một người mà anh còn chẳng biết là ai cơ chứ?

- Bọn mày nháo nhào cái gì thế? Mới sáng ra đã ồn ào như vỡ chợ.

Giữa lúc Izuku đứng giữa trăm ngàn ánh mắt soi mói tò mò, tiếng cửa kéo như âm thanh cứu mạng, tạm thời thu hút sự chú ý của mọi người về bên kia. Xuất hiện ở đó, không ai khác, chính là Bakugo Katsuki. Anh chưa hề cảm thấy nhẹ nhõm đến thế khi nhác thấy vẻ mặt cau có của cậu.

Ấy là cho đến khi hai đứa trẻ gào ầm lên, lôi kéo xô đẩy anh đi về phía đó, tiếng gọi so với lúc nãy còn lớn hơn:

- MAMA!!!

Chưa bao giờ, trong suốt mười sáu năm cuộc đời của Katsuki, lại nghe tiếng con nít gọi mình bằng danh xưng như thế.

Cậu ngạc nhiên đến sững sờ đứng như trời trồng, não kịp thời không theo kịp tiết tấu mọi chuyện. Cho đến khi gương mặt ngu ngốc của Deku phóng to trong tầm nhìn, bốn cánh tay bé bỏng vòng vươn về phía cậu vẫy vẫy, Katsuki mới rùng mình hồi thần.

Cậu trân trối nhìn xuống, nhìn hai cặp mắt một xanh một đỏ nhìn cậu, miệng đóng mở như con cá mắc cạn, lông mày nhướn lên tưởng như chạm đến đường da đầu. Cái gì vậy? Chúng là ai? Đến từ đâu? Chuyện gì mới xảy ra thế? Chúng gọi ai là mẹ cơ?

Một nùi câu hỏi lấp đầy đại não cậu.

- Mama, ôm ôm. - Cậu bé tóc vàng vươn tay về phía cậu, mở to đôi mắt lục bảo tròn xoe đòi hỏi.

Ồ, nó giống đứa nhóc tóc xoăn xanh đen mặt tàn nhang nào đó mà cậu biết ấy nhỉ?

Katsuki ngơ ngác. Cậu bé thấy mẹ không vươn tay ra đón mình, môi run rẩy mếu máo tưởng như sắp khóc đến nơi.

- Haha Kacchan, cậu giúp tớ bế nhóc này nhé? - Izuku, dù sao cũng đã có thời gian thích ứng, cười giả lả nhanh chóng dúi người vào tay Katsuki.

Cậu ngước nhìn Izuku, như thể cần lời giải thích từ anh vậy. Nhưng chỉ nhận lại là cái lắc đầu đầy bất lực từ đối phương.

Thằng bé đặt hai bàn tay bé nhỏ lên gương mặt của Katsuki, nghiêng đầu nhìn cậu. Nếu không phải vì đang sốc tận óc, có lẽ cậu sẽ thấy hành động này dễ thương vô cùng. Nó mỉm cười ngây ngô, hai cặp mắt một hồng ngọc một lục bảo đối diện nhau, khi nó thơm một cái lên gò má cậu.

- Con nhớ mama lắm.

Giữa phòng học im ắng, có một người hóa đá.

- Papa... - Cô bé cũng chạm tay vào sườn mặt Izuku, ngây thơ hỏi. - Sao papa lại thu nhỏ thế này?

Thêm một bức tượng đá được thêm vào bộ sưu tập lớp 2-A.

Đó là khung cảnh Aizawa chiêm ngưỡng khi lên lớp sáng nay. Izuku và Katsuki, hai đứa trẻ rắc rối nhất lớp, không, rắc rối nhất mấy năm đi dạy của ông, cộng thêm hai phiên bản nhỏ đang cười tươi trên tay chúng. Ông thở dài một hơi, cảm nhận phiền phức đang đến gần mà xoa xoa thái dương.

- Midoriya, Bakugo. Theo tôi đến văn phòng, ngay lập tức.

_____

Không khí bên trong im ắng nặng nề đến đáng sợ. Hai đứa bé không hay biết gì, vui vẻ ngồi trong lòng bố mẹ chúng, nghịch bộ đồng phục mà chúng chưa bao giờ thấy bố mẹ mặc trước đây.

- Vậy, hai đứa kết đôi rồi à? - Aizawa cất tiếng hỏi.

- Thực ra bọn em không biết gì đâu thầy. - Izuku ngay lập tức đáp. - Hơn nữa, thầy thật sự nghĩ hai đứa bé này là con của em và Kacchan sao?

Anh không ghét cái ý nghĩ tạo lập một gia đình với cậu, ngược lại còn ngấm ngầm mơ tưởng đến viễn cảnh đó từ lâu. Nhưng hiện tại giữa hai người cái gì cũng chưa có, không thể tự nhiên nhận vơ con cái được.

- Chúng nhìn y chang em và Bakugo đó, Midoriya. - Aizawa cất giọng đều đều nêu lên sự thật mười mươi.

Câm nín, Izuku cúi xuống nhìn đứa bé trong lòng. Con bé mỉm cười tươi rói, những lọn tóc xoăn đung đưa theo chuyển động của thân hình bé xíu, tôn lên đồng tử với sắc màu anh chẳng còn xa lạ. Ngắm để rồi thảng thốt nhận ra, nó chẳng khác mấy Kacchan là bao.

Thật kỳ lạ. Anh và cậu còn chưa..."thân mật", chẳng lẽ là một loại quirk nào đó sao? Cả anh và cậu cùng dính à? Nhưng lúc nào chứ? Dù có nghĩ nát óc cũng không tài nào nhận ra sự bất thường.

Kỳ học vừa chỉ mới bắt đầu, lần gần nhất anh gặp Kacchan là ở ký túc xá, trong phòng sinh hoạt chung. Mùa hè vừa rồi cả hai chỉ nhắn tin vớ vẩn qua điện thoại vì cậu theo bố mẹ ra nước ngoài du lịch. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu chứ? Trong lớp đâu có ai có loại quirk này đâu?

- Vớ vẩn.

Giọng nói cậu vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Katsuki nhăn mặt đặt đứa bé tóc vàng trên tay xuống, đứng dậy:

- Tôi và thằng mặt tàn nhang kia chả có gì với nhau hết. Đây không phải con của tôi và nó. - Cậu quay sang hung hãn lườm thằng bé đương mếu máo. - Tao không phải mẹ của mày. Đừng có gọi tao như thế.

Hai đứa trẻ kinh ngạc mở to mắt, nhìn Katsuki quay người bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Thằng bé tội nghiệp đứng trên đất nắm chặt vạt áo, cơ thể run lên, những giọt nước mắt to đùng ứa ra, long lanh trên hàng mi cong rợp. Nó ngước mắt nhìn anh, và Izuku suýt nữa cũng khóc theo khi thấy dáng vẻ như cún con bị bỏ rơi của nó.

- Lại đây. - Anh vươn tay, để thằng bé leo lên đùi mình, vùi mặt vào ngực anh không thèm quay ra nữa.

Mấy ngón tay bé xíu bấu chặt lấy vạt áo anh, khỏi cần nhìn Izuku cũng biết là nó vẫn đang khóc. Cô bé bên cạnh thấy Katsuki quyết tuyệt như thế, run rẩy bấu lấy anh, buồn bã hỏi:

- Papa...Mama ghét tụi con rồi sao? - Giọng con bé nức nở.

Izuku nhất thời không biết phải trả lời nó thế nào. Nhưng nhìn nó buồn anh cũng xót lắm, hai thiên thần xinh xắn thế này, có ai nỡ lòng tổn thương chứ. Vươn tay xoa xoa mái tóc cô bé, anh dịu giọng an ủi:

- Không phải đâu, Kacchan chỉ là bối rối thôi.

- Là do con và Kazuma đi chơi mà không báo với mama sao? - Hàng lông mày nó nhíu chặt, thút thít. - Nhưng mama mấy ngày nay trông mệt mỏi lắm, cứ ốm yếu còn hay bị nôn mửa. Nếu con xin phép thì nhất định mama sẽ đòi đi theo, mà con thì không muốn mama mệt. Hơn nữa, Kazumi lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân và em trai.

"À, vậy ra tên chúng là Kazumi và Kazuma."

- Kazumi này, vậy, em thử nhìn kỹ anh đi. Anh và Kacchan đúng là bố mẹ của hai em chứ? - Izuku dò hỏi.

- Papa làm sao vậy? - Kazumi bĩu môi. - Đương nhiên hai người là bố mẹ rồi. Tuy là ngoại hình không giống hoàn toàn nhưng mùi pheromone của hai người, con làm sao mà nhầm lẫn được.

- Hmm, vậy em có biết, năm nay là năm bao nhiêu không? - Izuku trầm tư.

- Con có nhớ! Hehe, con, Kazuma và mama hay xem bản tin tối lắm đó. - Con bé hào hứng kể. - Con thấy papa xuất hiện trên TV! Papa đánh một cái đấm một cái, con quái vật bùm bùm luôn. Hôm qua là ngày 05/04/2040, papa đánh bại được tội phạm tên là Petunia đấy.

Ánh sáng trong mắt con bé khiến Izuku bật cười. Quả nhiên dòng máu mê anh hùng không lẫn vào đâu được. Anh chợt nhớ đến một Katsuki nhỏ nhắn, cũng háo hức như thế đứng trước màn hình cổ vũ cho All Might.

- Vậy là hai đứa trẻ này đến từ tương lai. - Aizawa thở dài, lại lần nữa xoa nắn thái dương. Mọi chuyện phức tạp hơn ông nghĩ. - Này bé con, chuyện gì đã xảy ra trước khi hai đứa đến đây?

Kazumi nhìn ông, nhăn mày suy nghĩ một lúc mới bắt đầu nói ra:

- Con đưa Kazuma đến công viên gần nhà chơi, sẵn tiện để đón papa trên đường về. Mama nói tối nay papa sẽ về sớm, sẽ đưa con và em trai đi công viên chơi! - Mắt con bé sáng rỡ. - Con thấy một chị gái kia bị mấy tên lưu manh giở trò bắt nạt, thấy ngứa mắt liền xông tới cho tụi nó ăn nổ bùm bùm.

Con bé đưa tay lên, những đốm nổ lách tách hình thành trong lòng bàn tay như pháo hoa rực rỡ. Aizawa và Izuku liếc nhìn nhau, loại quirk nổi bật thế này, còn ai trồng khoai đất này nữa.

- Con vươn tay muốn đỡ chị ấy đứng dậy. Ai ngờ chị ấy khóc toáng lên, quạt một cái về phía con và Kazuma. Lúc mở mắt ra thì đã thấy đứng ở đây từ lúc nào. - Kazumi buồn bã nói. - Mọi thứ xung quanh khác quá, tụi con đi lòng vòng mà không tìm được đường về nhà. Nhưng papa và mama đều ở đây rồi, không còn gì phải lo lắng nữa!

Kazumi cười tươi rói nép vào ngực anh. Izuku vươn tay xoa đầu con bé, cũng không ngăn được mà mỉm cười lại. Quả nhiên rất giống Kacchan, anh càng tin tưởng hai đứa bé này là con của anh và cậu. Nghĩ tới tương lai mình và cậu kết đôi, không thể ngăn được cảm giác vui sướng chực vỡ trong lồng ngực. Có trời mới biết anh ao ước và khát khao viễn cảnh đó xiết bao.

Anh đã luôn yêu cậu, có lẽ từ khi cả hai mới chỉ là những đứa trẻ. Mặc dù có những lúc cậu đối xử quá đáng với anh, anh cũng không thể nào ghét bỏ cậu được. Cậu luôn xinh đẹp và tỏa sáng, như vầng thái dương lộng lẫy thu hút, khiến anh không tài nào rời mắt khỏi cậu.

Khi cả hai bắt đầu biểu hiện giới tính phụ ở sơ trung, anh đã thực sự rất thất vọng khi biết mình trở thành một Alpha. Mặc dù anh biết kết đôi giữa các cá nhân có cùng giới tính phụ là không hiếm, một góc trong trái tim vẫn buồn bực vì cả hai không thể tạo thành một mối liên kết vĩnh cửu. Đối với anh, Kacchan chắc chắn là Alpha, đã thế cậu còn không ưa gì anh, rào cản này làm sao mà vượt qua cho nổi.

Nhưng giờ đây, Izuku không khỏi khấp khởi mừng thầm. Katsuki là Omega. Đã thế, cậu còn chấp nhận anh, vì anh mà sinh con, hai đứa trẻ đáng yêu vô cùng này. Cùng anh tạo lập gia đình mà anh luôn mong muốn.

- Papa... - Kazuma thút thít, đến tận bấy giờ mới chịu nín khóc mà ngước nhìn anh. - Có phải Kazuma là đứa trẻ hư không? Mama bảo con không được gọi mama là mama nữa...Con không muốn bị mama ghét đâu...

Izuku ôm lấy thằng bé, lau đi những giọt nước mắt to lóng lánh, âu yếm vuốt ve gò má trắng trẻo bầu bĩnh mà an ủi:

- Đương nhiên, con và chị Kazumi không nói không rằng mà đi như thế, mama sẽ tức giận rồi. - Izuku dịu giọng nói. - Papa sẽ nói chuyện với mama được chứ? Nhưng hai con hứa phải xin lỗi mama nha.

Aizawa nhìn Izuku nhập vai tài tình như thế, cũng không biết nói gì hơn ngoài ghi chép lại sự việc để báo cáo cho Hiệu trưởng vào buổi họp chiều nay. Ông chắc chắn Izuku và Katsuki tương lai khi phát hiện con mình mất tích sẽ bằng mọi cách tìm kiếm bọn chúng. Cho nên hiện tại, bọn họ ít nhất nên có kế hoạch chăm sóc, bảo đảm an toàn cho chúng, chờ hai vị phụ huynh tương lai kia đến đón.

- Vậy việc nói chuyện với Bakugo sẽ do em phụ trách nhé Midoriya? - Ông hỏi, gật đầu khi nhận được lời đồng ý từ đối phương. - Hiện tại vẫn đang là giờ lên lớp, nhất thời cũng không kiếm được ai chăm sóc cho hai đứa, có lẽ phải làm phiền em dành thời gian cho chúng rồi. Bài giảng sáng nay thầy sẽ ghi âm lại cho em, nếu có gì cần hỏi thì cứ nói.

- Vâng ạ. - Izuku gật đầu.

Thực ra anh cũng muốn dành thời gian tìm hiểu về cuộc sống tương lai giữa anh và cậu. Không thể trách được Izuku tò mò. Dẫu sao khi biết mình và người mình cứ ngỡ sẽ mãi mãi chẳng thể nào có được thành đôi, có ai mà không muốn nghe thêm, muốn biết chi tiết hơn chứ?

Katsuki ngồi chống cằm trên bàn. Không ai dám hỏi cậu về những gì mà cậu, Aizawa và Izuku trao đổi. Cái nhìn trong đôi mắt đó quá đỗi ác liệt, tưởng như sẽ xiên chết bất cứ kẻ nào tò mò tọc mạch vậy.

Cậu nghiến răng, nghĩ về gương mặt đẫm nước mắt của thằng bé lúc nãy, trái tim như thể bị ai siết chặt không tài nào thở nổi. Bất cứ cái bản năng chết dẫm nào đó tồn tại bên trong cậu thúc giục, khẳng định chắc nịch chúng là con của cậu. Katsuki không tin, hoặc có lẽ chính cậu không muốn tin, không muốn chấp nhận rằng bản thân một ngày nào đó sẽ sống như một Omega.

Nhất là khi giữa Izuku và cậu còn chưa có gì với nhau.

Nhìn Aizawa vào lớp một mình, Katsuki càng cảm thấy khó chịu, đầu ngón tay cầm chặt ngòi bút tưởng như sẽ bẻ gãy chúng làm đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top