Oneshot
Biết là tuần sau bận lắm rồi nên không thể ngồi máy tính mà viết hàng hít được nên tụi mình quyết định làm nốt cái này luôn trong hôm nay. Thật sự thì mình phải cảm ơn kaizen rất nhiều vì đã chăm chỉ đến mức ngồi nghe mình luyên thuyên về mấy cái idea mấy tiếng liền xong cũng vì thấy hay quá mà ngồi triển fic.
Dự định là xong fic này sẽ để cậu ấy nghỉ ngơi, nên có thể lịch đăng chap mới sẽ bị lùi một chút. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ, thấy có người đọc tác phẩm của cả hai là tụi mình mừng ói luôn =))))
Enjoy.
------------
Midoriya Izuku, anh hùng Deku, người kế thừa năng lực One For All tiếp theo, đã rời học viện UA vào tháng tư để đảm bảo sự an toàn cho mọi người. Mặc cho bao lời níu kéo xin hắn quay về, biết rằng mọi người vì lo cho mình nhưng cậu muốn bảo vệ tương lai và hạnh phúc của các bạn cùng lớp, giáo viên và gia đình của mình. Vậy nên Midoriya chọn cách rời đi.
Bán linh hồn của mình vì hạnh phúc của mọi người, bán cả thể xác lẫn tinh thần vì bình yên của thế giới, cái ước mơ trở thành anh hùng của Midoriya chưa bao giờ dập tắt. Nhưng trên mặt hắn đã chẳng còn nét vui tươi luôn hiện hữu như ngày xưa nữa, ánh mắt ngây thơ hồn nhiên cũng chẳng còn, thay thế chúng lại là những nỗi lo âu, phiền muộn. Mệt mỏi cả thân xác và mệt mỏi cả về lí trí, nỗi sợ về All For One sẽ làm đau mọi người khiến hắn luôn phải cố gắng mở mắt sau những lần kiệt sức mà gục ở nơi nào đó.
Cái con người lúc nào cũng lo lắng cho người khác nhưng đến bản thân mình thì bỏ mặt, không ăn, không uống, không ngủ, Midoriya hiện tại chỉ có thể miêu tả bằng câu "thân tàn ma dại". Tự bỏ đói chính mình, thức trắng đêm không nghỉ ngơi, chạy đông chạy tây xử lí đám tội phạm, ép bản thân mình vượt qua cả giới hạn thể lực.
Tất cả chỉ vì hai chữ "bình yên".
Nếu ai đó hỏi rằng liệu hắn có hối hận khi nhận năng lực từ All Might hay không? Midoriya sẽ trả lời là có, vì những ngày từ khi bước vào học viện, người hắn thương yêu nhất luôn gặp rắc rối. Trong một phút ích kỉ khi nằm trên giường, Midoriya đã nghĩ nếu không phải vì hắn, có lẽ mọi người sẽ không bị thương và khi đó hắn có thể quay trở lại làm người vô năng, sống một cuộc sống bình thường sau đó thi vào ngành cảnh sát chẳng hạn. Ngày hôm đó, nếu không phải Midoriya Izuku, chú ấy có thể giao lại cho người khác. Phải, một ai đó mạnh hơn hắn.
Nhưng rồi lại chợt tỉnh giấc khỏi những suy nghĩ đó vì hắn biết, nếu hắn không phải là người kết thúc chuyện này thì sẽ chẳng ai có thể. Con người lúc nào cũng lao đầu về phía trước cứu người mà chẳng màn nguy hiểm, dòng máu anh hùng đã ăn sâu vào máu từ năm cấp hai từ vụ quái vật bùn, thứ thay đổi duy nhất có lẽ là cảm xúc và nụ cười trên mặt.
Ép bản thân mình gượng dậy, Midoriya tiếp tục lang thang trên phố, cố gắng tìm kiếm tung tích của All For One và nhóm Shigaraki.
Ting!
Thông báo mới từ Ochaco: Deku, xin hãy quay về đi!
Bạn đã trả lời: Xin lỗi cậu.
Midoriya nhìn màn hình điện thoại, nhiều người đã tìm cách liên lạc với hắn, nhắn tin có, gọi điện có. Lướt xuống mấy dòng thông báo, thật sự là nó đã dài đến mức có thể so với 3 lần chụp màn hình, chúng đến từ bạn bè, người thân, All Might và cả... Kacchan.
Nếu là trước kia, tin nhắn hay cuộc gọi từ Kacchan sẽ luôn được Midoriya bắt máy nhanh chóng nhưng lần này, có lẽ hắn chẳng có đủ can đảm để đối diện với sự thật, đối diện với đống suy nghĩ rối như tơ vò của mình. Mọi người đều biết hắn ngưỡng mộ Bakugo Katsuki nhưng cái sự ngưỡng mộ đó đã lớn hơn theo từng ngày mà cả hai bên nhau, lớn đến mức vượt qua cả mức bạn bè, vượt qua chữ "thích".
Midoriya yêu Bakugo Katsuki, hắn yêu người bạn thuở nhỏ của mình, yêu say đắm, tim hắn như vỡ nát mỗi lần nhìn thấy cậu bị thương. Kacchan tuy mạnh mẽ nhưng cậu thật chất rất mong manh, những cảm xúc đè nén bên trong cậu có thể vỡ oà bất cứ lúc nào luôn được che giấu bởi cái tính cộc cằn, thô lỗ của mình. Kacchan lúc nào cũng vậy, tự tạo nên rào chắn giữa mình và người khác, luôn vờ như mình không quan tâm nhưng trong đầu đã thành một mớ hỗn độn.
Midoriya luôn ở phía sau cậu, cũng bởi thế nên hắn mới thấy được bóng lưng đó cô đơn và nhỏ bé đến mức nào.
Nếu nói rằng Midoriya không muốn quay về gặp người mình yêu sẽ là nói dối nhưng dẫu có muốn thì hắn cũng không thể. Vậy nên mọi sự nhung nhớ, quan tâm đều sẽ được gói gọn vào từng lần hắn lén lút về kí túc xá thăm cậu và cũng chỉ có thể nhìn thấy cậu khi cậu đã chìm vào giấc ngủ. Bởi vì chỉ có thế, Midoriya mới có thể thoả mãn được nỗi nhớ của mình một cách ít ỏi để tiếp tục nhiệm vụ của mình. Điều đơn giản đó cũng đủ để hắn nguôi ngoai phần nào.
Chẳng hạn như hôm nay, hắn lại muốn gặp cậu, muốn gặp Kacchan của mình nhưng bây giờ vẫn chưa được, không may bị bắt gặp thì coi như xong, đành chờ đến nửa đêm vậy. Tuy trong đầu nghĩ thế nhưng cơ thể đã tự di chuyển về phía học viện.
Không mất quá lâu để đến nơi, có điều học viên UA ban đầu trông tươi tắn bao nhiêu bây giờ lại giống như trại giam dành cho tội phạm nguy hiểm vậy. Tường chắn bọc thép kiên cố, khoá cảm ứng tiên tiến, hoàn toàn ngăn chặn mọi ý đồ xâm phạm bất hợp pháp, một ngôi trường bất khả xâm phạm. Midoriya không phải không dám vượt qua, so với hắn hiện tại, việc đối phó với những thứ này không phải là trở ngại lớn mà là vì vẫn còn do dự về quyết định của mình.
"Nếu không vào bây giờ thì sẽ không còn cơ hội đâu đấy." - tiếng vỗ cánh từ phía sau truyền đến, Midoriya theo phản xạ quay đầu.
"Hawks."
Cả hai đang đứng trên tầng thượng của một toà nhà không xa, cốt là để tránh bị phát hiện. Midoriya chỉ có thể chìm suy nghĩ của mình, trong sự đấu tranh tâm lí hiện rõ trên mặt.
"Đi đến đây rồi, bỏ đi thì tiếc quá. Gặp nhau cũng không dễ dàng gì, chi bằng nhóc lẻn vào đi, anh đoán Aizawa và giáo viên sẽ hiểu cho mà." - nói rồi liền đến khoác vai hắn.
"Cơ hội trước mắt, để vụt đi thì tệ lắm."
Hawks nói đúng, Kacchan ở trước mắt, người thầm thương trộm nhớ đang ở rất gần hắn không thể chỉ vì một phút do dự mà bỏ mất một lần gặp, thêm cả tương lai về sau có thể sẽ khó được ở gần cậu ấy hơn. Midoriya đưa ánh mắt kiên định nhìn anh chàng cánh đỏ, gật đầu một cái rồi phóng đi, sử dụng lơ lửng để bay thật cao tránh khỏi màn cảm ứng rồi tiến đến kí túc xá. Nhưng mà trước khi bật nhảy lên trên ban công phòng Kacchan thì đã bị người khác bắt gặp.
"Aizawa-sensei..." - Midoriya cúi mặt, sẵn sàng đón nhận sự trách móc lẫn lời kêu gọi quay về. Vị thầy giáo cũng chỉ buông một câu thở dài, nhẹ nhàng đến xoa đầu cậu.
"Nhanh lên đấy, ta không chịu trách nhiệm nếu em bị bắt gặp đâu."
Hắn nghe đến đây liền ngẩng đầu nhìn Aizawa, giống như để xác nhận lại câu đó là thật, đáp lại là một cái gật đầu.
"Cảm ơn thầy."
Nói rồi liền vội vã chạy băng qua khu sân, sử dụng năng lực để leo lên ban công. Aizawa thấy thế cũng chỉ lắc đầu rồi rời đi, từ giờ đến lúc ta đánh bại được kẻ thù trước mắt, hắn sẽ còn phải đối diện với những quyết định khó khăn hơn. Nhưng trước mắt, hãy làm dịu con tim của chính mình.
Midoriya nhẹ nhàng mở cửa ban công, Kacchan đi ngủ lúc nào cũng sẽ không khoá cửa, đây là điều hắn biết được khi học nhóm với cậu một lần. Thành thử ra điều này lại trở thành một thứ gì đó may mắn đến với hắn.
Phòng của cậu vô cùng gọn gàng, không có lấy một mảnh rác, cậu cũng đã chìm vào trong mộng rồi nên hắn cũng không muốn làm cậu tỉnh giấc, lúc đó sẽ rất khó giải thích. Mắt của Midoriya đưa sang phía trên bàn, ở đó có để một tờ giấy cùng băng keo và kéo. Hắn lại gần xem kĩ thì mới biết đấy là bức thư mà mình đã gửi cho cậu, nó được xé nát, nhăn nhúm nhưng được dán lại một cách cẩn thận không thiếu một mảnh. Đoán chừng người đọc có vẻ rất tức giận nên mới ra thế này, cũng không trách được, dù gì cũng là lỗi của hắn...
Midoriya tiến đến gần bên giường của cậu, Kacchan khi ngủ trông rất bình yên, hoàn toàn không phòng bị, khuôn mày nhăn nhó thường ngày sẽ được giãn làm nét mặt cậu nhìn thuận mắt hơn. Kacchan cũng có tật xấu khi ngủ, đó là khi ngủ cậu sẽ rất quậy, đạp chăn, đạp gối, kể cả áo cũng được vén cao lên gần tới ngực, điều này làm hắn phải cực kì kiềm chế mà kéo áo xuống rồi đắp chăn ngay ngắn cho cậu phòng khi Kacchan sẽ bị lạnh.
Đưa tay vuốt mái tóc cậu, màu tóc vàng luôn làm hắn dễ chịu, tính tình của Kacchan hay nổi nóng nhưng tóc cậu lại mềm vô cùng, đôi khi Midoriya cứ ngỡ cậu là mèo, hở chút là giương nanh múa vuốt. Nhưng thật ra cậu là mặt trời của hắn, là biểu tượng chiến thắng mà hắn luôn theo đuổi.
Midoriya xoa má cậu, da của Kacchan rất mềm, lại còn mịn, trên mặt căn bản không hề có mụn hay tàn nhang. Lúc ăn thì sẽ thồn thức ăn vào miệng đến khi hai má phồng lên, hệt như con sóc vậy, bị trêu chọc thì cũng phải nhai nuốt hết mới mở miệng mắng chửi. Kacchan tuy chửi mắng hắn rất nhiều nhưng hắn không thể ngừng yêu cậu, một ngày nếu cậu không mắng không đánh thì Midoriya sẽ như cá thiếu nước không còn miếng sức sống.
Vì hắn là một kẻ si tình, trong mắt chỉ có cậu, không một giây nào mà trong đầu hắn ngừng nhớ về cậu, hình bóng của Kacchan chơi đùa với suy nghĩ của Midoriya lúc nào cũng hiện hữu. Muốn nói chuyện cùng cậu, muốn chạm vào cậu, muốn ôm, muốn hôn đến khi thoả mãn thì thôi, hắn không muốn chỉ được ở bên Kacchan mà còn muốn giữ cậu làm của riêng, để bất kì ai dòm ngó đến cậu đều phải biết Bakugo Katsuki thuộc về Midoriya Izuku này đây.
Yêu nhiều đến mức độc chiếm.
Cũng vì để cảm xúc lấn át lí trí, Midoriya đã hôn lên môi Kacchan, chỉ là cái hôn nhẹ nhàng nhưng mang đầy nỗi nhớ da diết, mang cái tâm tư dồn nén bấy lâu bộc lộ qua cử chỉ nhỏ. Sau cùng vẫn là không dám đối diện với tình cảm của mình, những gì hắn đã làm, liệu nó có xứng đáng để được cậu chấp nhận hay không? Midoriya nghiêng đầu, thì thầm vào tai cậu.
"Kacchan, tớ yêu cậu."
"Yêu cậu nhiều lắm, nhiều đến mức đáng sợ."
"Xin lỗi cậu, tớ đã không thể quay về được nữa rồi..."
Hắn là kẻ hèn nhát, chỉ có thể nói câu tỏ tình với người mình thích chỉ khi người ta không để ý, biết làm sao được, hắn chưa sẵn sàng để bị cậu từ chối đâu. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong Midoriya đã mong muốn rằng Kacchan sẽ mở mắt và nghe được lời yêu của mình, để biết rằng hắn không chỉ đơn thuần là bám theo vì ngưỡng mộ cậu.
Thời gian trôi nhanh đến mức hắn không kịp nhận ra, đoán chừng có lẽ sẽ phải tạm biệt cậu mà quay về xã hội ngoài kia, Midoriya hôn lên trán cậu rồi đứng dậy rời đi, trong ánh mắt vẫn còn vương đầy sự nuối tiếc không nỡ.
"Hẹn gặp lại, Kacchan."
Dứt lời liền chầm chậm đóng cửa rời đi, ước gì thời gian có thể đóng băng một lúc, để hắn có thể ngắm nhìn cậu lâu thêm một chút. Những điều tối nay, có lẽ đã an ủi con tim sứt mẻ của Midoriya được phần nào, chỉ là hắn không biết, ngay khi mình vừa đi, người kia đã chầm chậm mở mắt. Con mắt đỏ ngập trong ánh nước, giống như có thể tràn ra bất cứ lúc nào.
"Vậy thì tao sẽ đem mày về."
Bakugo không hề ngủ, nãy giờ đều là giả vờ bởi vì cậu có cảm giác ai đó đã vào phòng mình vào buổi tối, cũng không ngờ đến người đó lại là Deku. Hôn cậu rồi tỏ tình khi đang cậu đang ngủ, làm chuyện vụng vặt này mà đáng mặt anh hùng sao? Nhưng mà cậu cũng không có ghét bỏ, ngược lại còn cảm thấy có chút vui vẻ.
Cậu vò đầu bứt tóc, điên mất thôi, nghĩ đến thế liền trút hết giận dữ lên cái gối nhưng được một lúc thì dừng lại úp mặt xuống giường cuộn tròn vào chăn. Trong miệng phát ra âm thanh lí nhí nhỏ như muỗi kêu.
"Deku chết tiệt, tao cũng yêu mày."
----------
2487 từ
12032023
Idea: Dạ Nghi
A/N: Không hiểu sao tôi thích tình tiết hôn trán của Deku trong truyện, có lẽ cậu ấy thật sự muốn bảo vệ khó báu của mình. Nụ hôn lên trán là bày tỏ ý muốn bảo vệ người yêu với thông điệp: "Đừng lo lắng, anh sẽ luôn bảo vệ em".
kaizen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top