Chương 5: Một triệu khoảnh khắc nhỏ (và tất cả đều dẫn đến bạn) - Phần 1
"Không phải tao đã bảo mày về nhà rồi sao?"
Izuku giật mình, miếng onigiri trượt khỏi tay và rơi xuống lòng hắn một cách vụng về. Hắn đã ngồi trên bậc thềm ngoài võ đường từ sáng sớm, hai chân bắt chéo và lưng dựa vào khung gỗ chắc chắn. Ánh sáng mặt trời phủ một lớp vàng ấm áp lên mọi thứ, vẽ ra những mảng ánh sáng lấp lánh trên mặt đất. Nhưng lời của Katsuki lại lạnh lùng hơn cả làn gió biển đang thổi nhẹ vào da hắn.
Hắn ngước lên, đôi mắt xanh rộng mở đầy sự ngạc nhiên và tội lỗi, như một đứa trẻ bị bắt quả tang. Katsuki đứng cách hắn vài bước, tay nhét sâu vào túi quần cargo đen, ánh mắt đỏ của cậu hẹp lại khi nhìn thẳng vào hắn. Mái tóc cậu, giờ ngắn hơn nhưng vẫn hỗn loạn, đón ánh sáng buổi sáng, tạo thành một hào quang vàng hoang dại.
Trời ơi, cậu ấy đẹp quá, sao hắn lại ngốc nghếch thế này?
"Hả—ừm—" Giọng hắn vỡ ra khi hắn vội vàng đứng lên, cử động quá nhanh và vụng về so với những lời hắn muốn nói. "Tớ... chỉ nghĩ cậu có thể đói, nên tớ—"
Katsuki nhăn mặt, lướt qua hắn mà không hề dừng lại, bước thẳng vào cửa võ đường.
"Tao ăn rồi."
Izuku ngẩn người, im lặng một lúc vì sự từ chối của Katsuki. Hắn nhìn xuống miếng onigiri trong tay, hình tam giác gọn gàng giờ đây bỗng chốc trở nên ngớ ngẩn và lạc lõng. Nhưng bóng dáng của Katsuki đang rời đi đã kéo hắn ra khỏi sự ngẩn ngơ đó.
Hắn vội vàng gói lại miếng onigiri và chạy theo cậu.
"Kacchan, đợi tớ với!"
Katsuki không dừng lại.
Cậu đẩy cánh cửa võ đường mở ra, tiếng gỗ kêu kẽo kẹt dưới tay cậu và bước vào bên trong. Izuku đi theo, bước chân hơi loạng choạng khi vượt qua ngưỡng cửa. Bên trong có mùi gỗ tuyết tùng pha với mồ hôi, một sự kết hợp lẽ ra phải khó chịu nhưng lại không đến nỗi tệ. Rõ ràng là Katsuki đã cố gắng giữ cho nơi này sạch sẽ.
Katsuki dừng lại ngay sau cửa, quay lại nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
"Mày không được phép vào đây."
Izuku ngạc nhiên, mắt mở to. "Hả? Tại sao không? Ngoài kia không có biển báo gì mà."
"Không cần biển báo, đồ ngốc," Katsuki quát, "Tao chỉ không muốn mày ở đây."
Izuku không lùi bước. Hắn thẳng lưng, nhíu mày và tiến lên phía trước, đủ gần để xóa đi khoảng cách mà Katsuki đang cố giữ giữa họ.
"Tại sao không?"
"Vì tao nói vậy!"
Giọng Katsuki mang theo sự dứt khoát khi cậu quay người, bước về phía những chiếc giá gỗ có đặt các thanh gỗ tập võ và dụng cụ, nhưng Izuku không chịu dừng lại.
"Đó không phải là một câu trả lời—"
Katsuki dừng lại giữa chừng, vai cứng lại. Chậm rãi, gần như đầy đe dọa, cậu quay lại, đôi mắt đỏ hẹp lại như những khe hở đầy sự khó chịu không thể che giấu.
"Sao mày lúc nào cũng phải làm mọi thứ khó khăn thế hả?"
"Ý tớ là... cậu cũng chẳng giải thích vì sao tớ không thể ở đây, Kacchan."
Katsuki giơ tay, chỉ ra cửa. "Ra ngoài."
Izuku hơi nghiêng người về phía trước, không bị đe dọa bởi lời cảnh báo đó.
"Cậu không có biển báo 'cấm vào' ở ngoài. Về lý mà nói, tớ hoàn toàn có quyền ở đây."
Lông mày Katsuki nhướn lên, một tĩnh mạch ở thái dương nổi lên.
"Không phải chuyện pháp lý, đồ ngốc. Tao không muốn mày ở đây!"
"Nhưng tại sao?" Giọng Izuku giờ đây mang chút nũng nịu, nụ cười rộng và thật khó chịu. "Cậu sợ tớ sẽ làm mờ đi cái bóng của cậu trước mặt tụi trẻ sao? Lo tụi nó thích tớ hơn à?"
"Sao tụi nó lại thích mày hơn được?!"
"À, vì tớ là anh hùng số một—"
"Đừng có mà nói tiếp câu đó nếu mày không muốn tao ném ghế vào mặt mày."
Izuku không thể ngừng cười khúc khích khi hắn cắn môi, cố gắng nhưng không thể ngừng lại.
"Thôi nào, Kacchan," hắn nói, giọng trêu chọc có chút dịu lại. "Tớ chỉ muốn ở đây chơi thôi mà. Cậu không thể trách tớ vì muốn dành thời gian với cậu. Dù sao cũng lâu rồi chúng ta không gặp mà."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một thứ gì đó lóe lên trên khuôn mặt Katsuki, quá nhanh để có thể bắt được—một vết nứt trong lớp giáp, một sự do dự. Nhưng nó biến mất ngay lập tức, thay vào đó là sự khó chịu quen thuộc mà Izuku đã quá rõ.
"Biến đi."
Katsuki quay lại, cầm một thanh kiếm gỗ tập luyện với lực mạnh hơn cần thiết.
Izuku đi theo cậu, bước chân nhẹ nhàng.
"Không."
Câu nói ngắn gọn đủ khiến tay Katsuki nắm chặt thanh kiếm đến mức các khớp ngón tay chuyển sang trắng bệch. Cậu hít một hơi thật sâu, rõ ràng là đang cố gắng giữ bình tĩnh. Izuku nhìn theo động tác của Katsuki khi vai cậu nhấp nhô trong từng hơi thở sâu, lưng quay về phía hắn.
Izuku nhận ra tư thế đó, hắn đã thấy hàng trăm lần trước đây, thường là trước khi Katsuki bùng nổ trong cơn giận dữ và chửi rủa. Nhưng lần này, không có vụ nổ nào. Không có cú quay lại sắc lẹm hay nắm đấm lao về phía Izuku. Không có tiếng quát "Câm miệng!" hay "Tao sẽ giết mày!"
Thay vào đó, Katsuki đứng đó, đầu hơi cúi xuống, và hơi thở dần đều lại khi cậu lẩm bẩm gì đó dưới môi. Có thể là đang đếm.
Suy nghĩ đó khiến trái tim Izuku thắt lại với một cảm giác ấm áp và chua xót.
Hắn chưa bao giờ thấy cậu làm thế này trước đây, chưa từng thấy cậu vật lộn với chính mình như thế, cố ý chọn sự kiềm chế thay vì cơn giận. Trước đây, cơn giận của cậu như một lực lượng thiên nhiên, nuốt chửng tất cả mọi thứ và đến ngay lập tức, như ngọn lửa không thể kiềm chế. Nhưng bây giờ, mỗi động tác của cậu đều có sự suy nghĩ kỹ càng, một nỗ lực rõ ràng để kìm hãm ngọn lửa bên trong.
Cảm giác này... thật làm hắn thấy lạ, theo cách mà hắn không ngờ tới.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt mềm lại khi thấy sự run rẩy nhẹ trong đôi tay của cậu, hơi thở của cậu cũng khựng lại một chút khi thở ra. Hắn không thể ngừng cảm thấy một nỗi áy náy, sắc bén và không muốn có, chợt trỗi dậy trong dạ dày. Hắn biết mình đã đẩy quá xa, nói quá nhiều, cứ chọc vào phòng thủ của cậu như hắn vẫn làm.
Nhưng cậu không còn là Katsuki của ngày xưa nữa rồi.
Chàng trai mà hắn từng biết, người sẽ túm lấy cổ áo hắn và đẩy hắn ngã ra đất ngay khi có một chút khó chịu, giờ đây đã trưởng thành thành một người đàn ông đứng vững và đếm đến mười. Một người đàn ông siết chặt tay thay vì vung chúng ra, người chiến đấu với chính mình trước khi chiến đấu với người khác.
Nó khiến hắn cảm thấy nhỏ bé, như thể hắn vẫn là thằng ngốc không thể giữ miệng, không thể thấy được bức tranh lớn hơn. Nhưng đồng thời, điều đó lại thắp lên một ngọn lửa mạnh mẽ và kiên định trong hắn.
Bởi vì hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.
Katsuki đã thay đổi, trưởng thành và trở nên mềm mại theo cách mà hắn không bao giờ nghĩ là có thể, nhưng hắn không thể để mình bị lạc lối trong quá khứ. Hắn không thể cứ vấp phải những bất an của chính mình, không thể để trọng lượng của những gì họ đã từng là kéo hắn xuống. Katsuki đã tiến về phía trước, từng bước một, và giờ là lúc hắn cũng phải làm như vậy.
"Sensei?" Một giọng trẻ con vang lên, dè dặt nhưng đầy sáng sủa. "Lớp học bắt đầu rồi hả?"
Hắn giật mình, quay sang hướng phát ra âm thanh. Đứng ngay ngoài cửa võ đường là một cậu bé, không quá sáu tuổi, cầm một thanh gậy tập bằng tre gần như cao bằng cậu bé. Tóc cậu bé dựng lên thành những nhúm không đều, đôi mắt nâu sáng ngời tò mò nhìn qua các sợi tóc lòa xòa. Cậu bé nhìn lên Katsuki với ánh mắt hy vọng, tay nắm chặt lấy cán gậy.
Katsuki thở dài, cánh tay lơ đễnh, nhưng không phải là tiếng thở dài chán nản mà hắn quen thuộc. Nó nhẹ nhàng, mềm mại, pha lẫn sự buông xuôi mà hắn cảm thấy lạ lẫm. Cậu không do dự lâu, quay người và đi về phía cậu bé.
Hắn tưởng cậu sẽ mắng cậu bé, bảo cậu bé ra ngoài lần nữa, nhưng khi cậu ngồi xổm xuống để gặp mặt cậu bé, vẻ mặt của cậu hoàn toàn khác. Không phải là một nụ cười, nhưng ánh mắt của cậu có một sự dịu dàng, một sự ấm áp không lời mà làm mềm đi những góc cạnh sắc nhọn trên khuôn mặt cậu.
"Lớp học chưa bắt đầu đâu, nhóc," Katsuki nói, giọng cậu hơi khàn nhưng không hề gay gắt. "Nhóc làm gì ở đây sớm vậy?"
Cậu bé nghịch ngợm vạt áo của mình, nhưng nở một nụ cười rộng.
"Muốn tập trước! Em sẽ giỏi hơn mấy động tác sensei chỉ cho em hôm qua!"
Katsuki hừ nhẹ, khóe miệng nhếch lên một chút.
"Hy vọng nhóc giỏi hơn. Lần trước nhóc vung vẩy như con cá mắc cạn vậy."
Cậu bé cười khúc khích, không hề bận tâm đến lời nhận xét, và Katsuki xoa đầu cậu bé một cách thân mật rồi đứng lên.
Hắn đứng nhìn cảnh tượng đó từ xa, thế giới thu nhỏ lại chỉ còn hình ảnh Katsuki đang quỳ xuống, nói chuyện với cậu bé. Và đột nhiên, hắn nhớ lại lời Mitsuki đã nói với hắn bao năm trước về việc bà cảm thấy may mắn vì ít nhất Katsuki sẽ không có cháu. Và giờ đây, khi nhìn Katsuki đối xử với cậu bé, với một sự dịu dàng mà hắn không ngờ tới nhưng lại rất phù hợp, hắn không thể không nghĩ rằng thật tiếc.
Bởi vì cậu sẽ là một người cha tuyệt vời.
Hắn cảm thấy đau nhói trong tim, một cơn đau man mác mà hắn không biết gọi tên. Hắn muốn quay đi, muốn có một chút không gian để thu gom lại những suy nghĩ rối loạn của mình, nhưng khi nhìn vào họ, hắn không thể rời mắt, như thể bị cuốn hút và không thể dứt ra, và hắn lại càng yêu Katsuki hơn, như thể hắn chưa bao giờ yêu đến mức này.
Ngày càng nhiều đứa trẻ đến, tiếng nói cười của chúng vang lên khi chúng chạy về phía võ đường với năng lượng không kiểm soát. Katsuki đứng thẳng người, sự chú ý của cậu hoàn toàn chuyển sang nhóm trẻ đang tụ tập trước mặt. Hắn lùi lại, tự nhiên bước ra phía rìa võ đường khi bọn trẻ xếp thành một hàng lỏng lẻo.
Katsuki, đối với phần của mình, không hề chú ý đến hắn. Đó không phải kiểu lờ đi giận dữ mà hắn thường gặp, khi cậu nghiến răng và bắn ánh nhìn sắc lẹm về phía hắn. Không, lần này còn hiệu quả hơn thế. Cậu lờ hắn đi như thể hắn không hề tồn tại, như thể hắn đã biến mất trong thế giới của Katsuki.
Hắn cảm thấy hơi ngượng ngập, khoanh tay đứng nép vào một góc võ đường. Lũ trẻ bắt đầu liếc nhìn hắn, sự tò mò không thể che giấu. Có đứa nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt sáng ngời gần như phát sáng khi nhận ra hắn. Một vài đứa thì thì thầm với nhau, khúc khích cười sau tay.
Những bản năng của hắn, được tôi luyện qua nhiều năm xuất hiện trước công chúng và phỏng vấn, trỗi dậy.
Hắn cười.
Nụ cười này không phải là gượng ép—đội PR của hắn đã đảm bảo điều đó. Đó là một nụ cười tự nhiên, chân thật, một biểu cảm lan tỏa đến đôi mắt và mang theo sự ấm áp vừa đủ để xua tan mọi sự nghi ngờ.
Khi một cô bé dũng cảm vẫy tay về phía hắn, bàn tay nhỏ bé của cô bé vẫy lên đầy hào hứng, hắn đáp lại bằng một cái vẫy tay vui vẻ. Cô bé cười, khuôn mặt sáng bừng lên, và vài đứa trẻ khác cũng nhanh chóng làm theo, bàn tay nhỏ nhắn vẫy liên tục về phía hắn.
Katsuki rít qua kẽ răng, "Tao đã bảo mày đi rồi mà, đồ ngốc?"
Hắn không đáp lại, ít nhất là không trả lời Katsuki.
Thay vào đó, hắn quay sang nhóm trẻ.
"Anh có nên đi không?"
Một lúc sau, bọn trẻ nhìn nhau, như thể đang thầm trao đổi. Sau đó, từng đứa một bắt đầu lắc đầu.
"Không!"
"Đừng đi, Anh hùng Deku!"
"Anh nên ở lại! Đúng không, mọi người?"
Một dàn hợp xướng đồng thanh vang lên, và vài đứa trẻ còn vỗ tay, cơ thể nhỏ bé của chúng run lên vì sức lực nhưng khuôn mặt thì sáng rỡ vì hào hứng.
Izuku đứng thẳng người, quay lại nhìn Katsuki với nụ cười rạng rỡ đến mức có thể so với ánh mặt trời đang chiếu rọi qua cửa sổ.
"Có vẻ bọn trẻ muốn tớ ở lại rồi, Kacchan."
Katsuki siết chặt hàm, trông như muốn phản đối, như thể những lời phản bác đang chực chờ tuôn ra, nhưng thay vì thế, cậu thở dài một tiếng, vai hơi cúi xuống một chút, rõ ràng là đã chịu thua một cách miễn cưỡng.
"Tch, khốn nạn, thì thôi, được rồi! Nhưng đừng có làm phiền và đừng làm xao nhãng bọn nhóc."
Bọn trẻ ngay lập tức im lặng, ánh mắt tập trung vào thầy giáo với một sự nghiêm túc ấn tượng dù chúng còn rất nhỏ—và dù trước đó chúng còn đang hăm hở đùa giỡn.
"Được rồi," cậu bắt đầu, "Chặn một đòn tấn công của đối thủ không chỉ là sức mạnh. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh thô bạo, mấy nhóc sẽ bị đánh cho một trận thê thảm."
Izuku phải cố nín cười khi nhìn bọn trẻ nhìn nhau với đôi mắt mở to, như thể bắt chước cậu, vài đứa trẻ khẽ cười, và Katsuki quay lại nhìn chúng, nhướn mày như đang khiêu khích.
"Nhóc thấy cái này buồn cười à?"
Katsuki hỏi, giọng hạ thấp xuống một chút. Bọn trẻ ngay lập tức đứng thẳng dậy, hai tay nắm chặt kiếm gỗ, một số đứa còn lắc đầu. Cảm thấy hài lòng, Katsuki tiếp tục. Cậu giơ thanh kiếm tập lên, thực hiện một động tác chắn cơ bản với sự thuần thục.
Nhưng rồi cũng đến câu hỏi không thể tránh khỏi.
"Sensei," một đứa trẻ lên tiếng, giọng mỏng nhưng rõ ràng, "Em không làm đúng. Nó quá khó."
Một đứa khác lên tiếng, "Chắc anh hùng Deku có thể giúp á? Anh ấy có thể chỉ cho chúng em cách chiến đấu cùng với thầy!"
Izuku tròn mắt, bất ngờ trước gợi ý này. Hắn vừa mở miệng định trả lời, nhưng Katsuki đã nhanh chóng quay lại, đối diện với bọn trẻ và liếc chúng bằng ánh mắt sắc lẹm.
"Không đời nào," Katsuki cộc lốc nói, "Nó không tham gia đâu. Đây không phải kiểu bài học mà chúng ta đang làm."
"Nhưng Sensei!" đứa trẻ đầu tiên phản đối, khuôn mặt nhỏ bé nhăn lại vì khó chịu. "Chúng em sẽ hiểu rõ hơn nếu nhìn thấy, đúng không?"
Những đứa trẻ còn lại đều thì thầm đồng tình, ánh mắt van nài nhìn qua Katsuki và Izuku.
Izuku mỉm cười ngại ngùng, tay vân vê sau gáy cố kiềm chế sự xốn xang đang dâng lên trong lòng.
"Ý tớ là, nếu giúp bọn trẻ..."
Katsuki thở dài, khẽ day day sống mũi như đang suy nghĩ liệu có đáng để tranh cãi tiếp hay không.
"Mày chỉ có một vòng thôi, đồ ngốc," Katsuki lẩm bẩm, "Và nếu mày làm cái trò chói mắt gì, tao sẽ đá mày ra khỏi đảo này."
Izuku mỉm cười rộng hơn, ánh mắt lấp lánh thử thách.
"Được rồi, Kacchan. Không có trò chói mắt đâu."
~~
Cảm giác của thanh kiếm gỗ trong tay Izuku là điều lạ lẫm, nhưng nó không cảm thấy sai.
Khối lượng của nó kéo căng đôi tay hắn theo cách khiến hắn trở nên ý thức hơn bao giờ hết về từng khoảnh khắc, mỗi hơi thở hắn hít vào, mỗi cơn gió lướt qua.
Katsuki đứng đối diện hắn, khoảng cách giữa họ vẫn như xưa, khi họ đối mặt nhau ở UA. Lúc đó, chẳng bao giờ có sự im lặng giữa họ. Những buổi tập của họ luôn được xen kẽ bằng tiếng nổ mạnh và tia điện sắc bén, bởi những tiếng gầm gừ của Katsuki và những lời thét vội vàng, quyết liệt của Izuku. Nhưng giờ đây, khi họ chỉ cầm kiếm gỗ thay cho quirks, Izuku không thể không cảm nhận được sự căng thẳng giữa họ.
Hắn siết chặt chuôi kiếm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, và trong giây lát, hắn lại nghĩ về quá khứ.
Đó là sau trận chiến—trận đấu tại Ground Beta đã khiến cả hai bị quản thúc tại nhà—khi họ bắt đầu tập luyện thật sự. Không phải kiểu đấu tập không lời như trước đây, khi Katsuki xông tới đầy tự tin còn Izuku chỉ cố gắng chống đỡ, suy nghĩ ra đối sách trong lúc bị tấn công.
Không, những lần tập luyện đó khác hẳn. Chúng thật sự chân thành.
Izuku vẫn nhớ rõ ánh mắt của Katsuki vào đêm hôm đó sau trận chiến, ngực cậu phập phồng, ánh mắt đỏ rực chứa đựng thứ gì đó không thể nào phòng bị. Đó là lần đầu tiên Katsuki mở lòng với hắn, lần đầu tiên cậu cho Izuku thấy được một phần nỗi đau, sự dằn vặt và sự tức giận không chỉ với thế giới xung quanh mà còn với chính bản thân mình.
Và Izuku đã lắng nghe. Lắng nghe thật sự. Hắn không cố gắng sửa chữa hay giải thích, chỉ đứng đó, tay hắn run lên vì cảm xúc ngập tràn và để Katsuki nói hết. Đó là một món quà hiếm hoi, niềm tin mà Katsuki đã dành cho hắn, và nó đã thay đổi mối quan hệ của họ.
Kể từ đó, những trận đấu của họ không còn chỉ là những cuộc chiến nữa.
Chúng trở thành những cuộc đối thoại. Một cách để họ giải quyết những điều không thể nói ra bằng lời. Khi Katsuki quá giận để nói, cậu đã lao vào trận đấu với sự dữ dội, những đòn đánh dứt khoát và chính xác, mỗi cú đánh mang theo thứ gì đó chưa được nói. Và khi Izuku quá mất phương hướng trong sự nghi ngờ bản thân, hắn đã đáp trả những cú đánh của Katsuki bằng quyết tâm nói rằng, tớ vẫn ở đây. Tớ không từ bỏ. Tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Izuku nhìn xuống thanh kiếm gỗ trong tay, siết chặt hơn nữa khi những kỷ niệm ùa về. Những ngày tháng ở UA giờ đây như là một phần của quá khứ rất xa vời. Lúc đó, mọi thứ đều như là ngay lập tức, thật cấp bách. Họ chiến đấu để trở thành những anh hùng, để chứng minh bản thân, để bảo vệ những người mình yêu thương.
Nhưng hơn cả thế, Izuku nhận ra lúc này, họ đang chiến đấu để hiểu nhau.
Và cuối cùng, họ đã làm được.
Một lúc lâu sau, ít nhất là vậy.
Nhưng giờ đây, đứng ở đây trong võ đường, với Katsuki đối diện và đám trẻ mắt sáng ngời ngồi xem từ bên ngoài, Izuku mới nhận ra họ đã xa nhau đến mức nào. Cậu ấy bây giờ là người đã xây dựng một cuộc sống không có hắn trong đó. Một tương lai không có hắn.
Katsuki giờ không còn chạy nữa. Cậu ấy đã tìm được một nơi để đứng, một nơi để gọi là của mình.
Còn Izuku... hắn sẽ không bao giờ ngừng chạy theo.
"Oi," Katsuki quát, "Đứng đó mà mơ mộng à, hay là mày định đánh nhau với tao?"
Izuku giật mình, bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Dù có gì đang diễn ra trong đầu, hắn sẽ xử lý sau. Bây giờ chỉ có một việc cần làm.
Đối mặt với Katsuki.
Giống như những lần trước.
Hắn hơi do dự một chút. Không phải vì sợ hay không chắc chắn, mà vì hắn không thể không ngạc nhiên trước vẻ tự nhiên của Katsuki lúc này. Ánh sáng chiều lọt qua cửa sổ, chiếu lên những sợi tóc vàng rối bù của cậu và vẽ lên làn da ướt mồ hôi một thứ ánh sáng vàng rực rỡ.
"Đừng có đứng đó mà ngu ngốc," Katsuki la lên, "Tấn công đi! Chỉ cho chúng nó xem mày làm thế nào."
Izuku nhanh chóng tỉnh táo lại, gật đầu. Hắn hiểu Katsuki đang làm gì. Đám trẻ ngồi ngay ngắn trên sàn võ đường không phải đến đây để xem trận chiến quirk hoành tráng, chúng đến để học cách tự vệ.
Hít một hơi thật sâu, Izuku điều chỉnh lại cách cầm kiếm gỗ và lao tới, rút ngắn khoảng cách chỉ trong một nhịp thở. Katsuki dễ dàng chặn đòn đánh của hắn, hai thanh kiếm gỗ va vào nhau với một tiếng vang sắc lẹm khiến cả phòng vang vọng. Đám trẻ thở hắt ra rồi bắt đầu cổ vũ.
Mọi thứ bắt đầu chậm lại một chút, nhịp điệu của họ đều đặn khi họ thử thách lẫn nhau.
Nhưng rồi, nhịp độ nhanh dần, những đòn đánh đến nhanh và mạnh mẽ hơn, mỗi cú đánh đều được đáp trả bằng một sức mạnh tương đương. Izuku dồn sức, cơ bắp co lại với mỗi cú vung, ánh mắt hắn chỉ tập trung vào chuyển động của Katsuki. Họ hòa vào nhau một cách mượt mà đến nỗi cảm giác như đó là một phần tự nhiên trong cơ thể họ. Những năm tháng tập luyện đã tôi luyện họ thành một thứ gì đó không nói ra nhưng hiểu nhau bằng bản năng. Izuku có thể đoán trước được các động tác của Katsuki gần như ngay khi cậu ấy thực hiện, và Katsuki đáp trả với độ chính xác đến mức kỳ lạ.
Cả võ đường dường như mờ dần đi, những tiếng xì xào của đám trẻ chỉ như một âm thanh mơ hồ trong tâm trí Izuku. Thế giới của hắn lúc này chỉ còn lại nhịp đập ổn định của trái tim và ánh mắt sắc bén không rời của người đàn ông đứng đối diện. Gương mặt Katsuki đầy vẻ căng thẳng, hàm răng nghiến chặt, ánh mắt đỏ như ngọn lửa đã luôn cháy trong cậu.
Cách mà ánh sáng chiều lướt trên mồ hôi trên trán cậu, cách đôi môi cậu nhếch lên một nụ cười kiên quyết, cách cậu di chuyển với một vẻ đẹp sắc sảo như thể sẵn sàng giết người—tất cả đều rất quyến rũ. Izuku không thể rời mắt, tâm trí hắn bắt đầu lang thang.
Và đó là lúc Katsuki ra đòn.
Trong một chuyển động nhanh chóng và mượt mà, cậu ấy chặn lại cú đánh của Izuku rồi bước tới, dùng đà của mình để khiến hắn mất thăng bằng. Izuku loạng choạng, đôi chân vướng vào nhau khiến hắn ngã ngửa ra sau. Cú va đập khiến toàn thân hắn chấn động, mặt đất gỗ lạnh lẽo ập vào lưng. Chưa kịp hồi phục, Katsuki đã đứng trên người hắn, tay cậu đặt mạnh trên ngực hắn, đầu kiếm gỗ chĩa thẳng vào cổ.
Mọi thứ như đứng im.
Trên người hắn, Katsuki vươn mình lên, hơi thở dồn dập. Ánh sáng chiều từ cửa sổ phía sau cậu tạo thành một vầng hào quang quanh đầu, làm gương mặt cậu sáng lên như thể một cảnh trong giấc mơ, khiến Izuku ngừng thở. Trong một nhịp tim, hắn chỉ có thể nhìn lên, mắt mở to đầy ngạc nhiên.
Biểu cảm của Katsuki không thể đoán được, đôi mắt đỏ như thiêu đốt của cậu xuyên thẳng vào hắn.
"Vậy là xong rồi," Katsuki nói, giọng trầm và đều, mặc dù có chút mệt mỏi ẩn trong đó. "Chúng ta kết thúc ở đây. Cũng như lần trước, tao thắng trận này."
Izuku nhìn lên cậu, ngực hắn thắt lại khi ký ức về trận đấu ở Ground Beta lại ùa về. Nhưng lần này có gì đó khác biệt. Giọng Katsuki không còn tức giận, không còn đắng cay. Chỉ còn lại... sự kết thúc.
Katsuki nghiêng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, như thể có một nụ cười mỉa mai đang chờ đợi, khi cậu lùi lại một chút, vẫn giữ Izuku dưới thân.
"Sao mày lại thua lần nữa vậy, Deku?"
Izuku nuốt khan, trái tim hắn đập mạnh trong lồng ngực khi cố gắng tìm lại giọng nói của mình. Đám trẻ đang vỗ tay nhẹ nhàng từ phía sau, sự hào hứng của chúng như khó kìm nén, nhưng Izuku chẳng thể quan tâm. Hắn chỉ thấy có mỗi Katsuki.
Một lúc, hắn muốn cười, muốn trêu chọc cậu, muốn nhắc Katsuki rằng đây đâu phải trận đấu thật sự, rằng cậu ấy đã cố tình giữ lại sức vì trận này không phải về thắng hay thua. Nhưng những lời ấy chẳng thể thốt ra. Thay vào đó, hắn chỉ nằm đó, mặt đỏ bừng khi nhìn lên người con trai—người đàn ông—mà hắn đã dành cả một phần cuộc đời để đuổi theo.
Katsuki đứng trên người hắn, ánh sáng chiều bao phủ khuôn mặt cậu như một giấc mơ, đôi mắt cậu sắc bén đến mức có thể xẻ nát hắn ra. Izuku cảm thấy mình như bị giữ chặt trên mặt đất, tim đập loạn, bị cuốn vào sức hút từ ánh nhìn đó. Hắn không muốn di chuyển—không phải bây giờ, không bao giờ. Cứ để hắn ở đây, nơi mà ánh mắt của Katsuki chỉ dành riêng cho hắn.Top of Form
~~
Izuku vẫn đứng ở gần giữa sàn tập, mặc dù lớp học đã kết thúc, một đám trẻ vây quanh hắn.
"Anh bay nhanh thế nào vậy, anh hùng Deku?"
"Có đau không khi anh chiến đấu với con Nomu ấy? Con đó có khoảng năm quirk cơ mà?"
"Anh thật sự là anh hùng số một à?"
Hắn cười, tiếng cười nhẹ nhàng, không kìm nén, cúi xuống để đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của lũ trẻ. Trái tim hắn ngập tràn cảm động vì sự ngưỡng mộ trong sáng của bọn trẻ, mặc dù những câu hỏi cứ ào ạt đến mà hắn không thể trả lời hết. Một cậu bé gan dạ nhất tiến lại gần, đặt tay lên miệng như thể muốn che giấu lời nói khỏi ánh nhìn sắc lẹm của Katsuki.
"Anh ấy giận vì anh thua đấy, anh hùng Deku."
Izuku chớp mắt, ngạc nhiên, rồi nở nụ cười. "Em nghĩ thế à? Anh không chắc đâu."
Nhưng khi hắn liếc nhìn xung quanh, chuẩn bị trêu đùa Katsuki, hắn nhận ra cậu ấy đã đi mất. Chỗ cậu ấy đứng lúc nãy giờ trống vắng. Hắn mím môi, mắt nhìn về phía cánh cửa mở ở cuối phòng.
"Xin lỗi, anh phải đi đây," hắn nói, đứng thẳng lên và vỗ nhẹ đầu một đứa trẻ gần nhất rồi bước ra ngoài. "Hẹn gặp mấy đứa mai nhé!"
Ánh nắng chiếu vào hắn trước tiên, ấm áp và vàng óng, chiếu xiên qua ngoài trời, nhuộm thế giới trong những cái bóng dài và ánh sáng mềm mại. Hắn nhìn quanh con đường đá và những cây cối xa xa, trái tim hắn đập thình thịch khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang bước đi, những bước chân vững vàng và có mục đích.
"Kacchan!" Hắn gọi theo một cách tự nhiên, chạy lại gần.
Cảnh tượng của cậu ấy, lưng rộng, vai cứng, và mái tóc vàng sáng rực dưới ánh mặt trời, khiến hắn chợt nhớ lại một ký ức sắc nét và bất ngờ, như thể ngừng ngay giữa chừng. Hắn lại là đứa trẻ, chạy đua trong đám cỏ cao, đầu gối bị trầy, đất cát dưới móng tay, đuổi theo Katsuki, người luôn đi trước hắn một bước. Tiếng côn trùng vo ve xung quanh, những thân hình nhỏ bé bay vọt ra ngoài tầm với mỗi lần hắn vung tay. Katsuki khi đó đã cười, không phải tiếng cười chua chát, sắc lẹm mà Izuku đã quen, mà là một tiếng cười tự do, hồn nhiên.
Izuku cười lúc này, một tiếng cười nhẹ nhàng, không chủ đích, vỡ òa từ trong lồng ngực hắn.
Katsuki dừng lại đột ngột, vai cứng lại khi cậu quay lại nhìn hắn, ánh mắt đỏ như lửa nghiêng đầy nghi ngờ. "Có cái gì mà cười thế?"
Izuku chậm lại, nụ cười vẫn còn trên môi khi lắc đầu, rồi đi cùng Katsuki, người đang nhíu mày và bước tiếp.
"Chẳng có gì đâu, Kacchan."
Họ đi trong im lặng một lúc, ít nhất là cho đến khi Katsuki dừng lại, đứng chắn giữa con đường.
"Mày muốn gì từ tao, Izuku?"
Izuku nghiêng đầu, ngạc nhiên. "Gì cơ?"
"Tao đã rời đi rồi," Katsuki nói, giọng hơi nghẹn lại khi cậu khoanh tay, quay lưng lại với Izuku. "Tao bảo mày sống cuộc đời mày. Vậy mà sao mày còn bám theo tao như thế?"
Izuku đứng bất động, nụ cười tắt ngấm, mắt tìm kiếm câu trả lời trên khuôn mặt Katsuki. Dù cậu có vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng Katsuki vẫn là Katsuki. Một người cảm thấy quá nhiều mà không thể bày tỏ ra ngoài. Một người dù thế nào, vẫn để lại một cánh cửa hé mở, mặc dù cậu không nhận ra. Và Izuku, dù có ngu ngốc đến đâu, vẫn cứ đuổi theo, bước qua cánh cửa đó dù nó có đóng sầm vào mặt hắn bao nhiêu lần.
"Tớ ở đây vì tớ yêu cậu," Izuku nói, lời nói tuôn ra như một sự thật không thể lay chuyển, vững vàng nhưng dịu dàng. Không chút do dự, không chút dao động. "Cậu không tin à, Kacchan?"
Vai Katsuki căng lên. Cậu không nói gì ngay, không nhìn thẳng vào mắt Izuku. Đầu cậu hơi nghiêng, vừa đủ để ánh sáng chiếu vào tóc, nhưng không đủ để lộ cảm xúc ẩn sâu trong ánh mắt đỏ của cậu. Cuối cùng, Katsuki lắc đầu, một nụ cười cay đắng thoáng nở trên khóe môi.
"Mày đúng là đồ ngốc."
Đó không phải là lời phủ nhận, nhưng cũng không phải những gì Izuku mong đợi. Và thế là, hắn tiến thêm một bước nhỏ về phía cậu, tay nắm chặt lại bên hông, không phải vì giận, mà là vì cố gắng kiềm chế cơn đau trong lòng không tuôn trào ra ngoài.
"Trở về với tớ đi, Kacchan," hắn nói, giọng thấp xuống, như thể vô tình cầu xin. "Về nhà với tớ. Làm ơn đi?"
Katsuki lùi lại một bước, một động thái rõ ràng để tránh né. Izuku đứng khựng lại, khoảng cách giữa họ bỗng trở nên xa vời. Đó không phải một cú đấm hay vụ nổ, nhưng nó đau đớn hơn tất cả những gì Katsuki từng ném về phía hắn.
Katsuki thở dài, tay kéo xuống mặt. Cậu trông mệt mỏi, mệt mỏi đến mức gần như tàn tạ.
"Mày không hiểu đâu, phải không?" Katsuki nói, giọng trầm và chắc chắn, những từ ngữ như cắn vào nhau khi cậu phải thốt lên. "Tao không cần mày quanh quẩn ở đây, cảm thấy tội nghiệp cho tao. Không cần nữa. Dù lý do gì đi chăng nữa, tao không cần mày."
Izuku khẽ giật mình, nhưng không di chuyển.
"Tớ không ở đây vì thương hại," Izuku nói, "Tớ ở đây vì tớ muốn thế. Vì tớ quan tâm đến cậu."
Katsuki cười khẩy, một tiếng cười khô khốc, rồi lại lắc đầu.
"Quan tâm tao?" Cậu nhắc lại, ánh mắt đỏ như lửa, môi cậu nhếch lên một nụ cười đắng cay. "Làm trò nhảm. Mày ở lại bệnh viện với tao vì cảm thấy có lỗi. Như kiểu mày mắc nợ tao gì đó. Đừng có giả vờ như là cái gì khác."
"Không phải vậy!" Izuku kêu lên, giọng hắn vọt lên, đầy tuyệt vọng. Hắn bước thêm một bước, dù từng cử động của Katsuki đều ra hiệu rằng phải giữ khoảng cách. "Tớ ở lại vì tớ không thể chịu nổi ý nghĩ sẽ mất cậu, Kacchan. Không phải thế đâu."
Ánh mắt Katsuki đâm thẳng vào hắn, không khoan nhượng, và cả hai không di chuyển một lúc. Rồi Katsuki thở dài, lắc đầu chậm rãi, kéo tay xuống mặt. Khi cậu nói tiếp, giọng cậu nhẹ đi, và cậu ngước lên, nhìn thẳng vào hắn.
"Nhìn vào mắt tao, Deku," cậu nói, từng chữ nặng nề, đâm thẳng vào tim. "Nhìn vào mắt tao và nói rằng mày thú nhận với tao ngày tao tỉnh lại sau năm năm đó, vì mày thật sự yêu tao. Không phải vì mày cảm thấy mày nợ tao. Không phải vì tao suýt chết khi cứu mày và mày nghĩ đó là điều tao muốn nghe."
Izuku đứng sững lại, miệng mở ra định nói gì đó, nhưng không lời nào thốt ra.
"Kacchan," Izuku bắt đầu, giọng hắn thều thào. "Nó... nó không chỉ là vậy đâu—"
"Đừng có mà nói dối tao," giọng Katsuki cắt đứt, một chút nghẹn lại trong cổ họng. Cậu cố gắng kiềm chế nhưng lời nói vẫn đầy đau đớn. "Đừng có mà nói dối."
"Tớ không nói dối!" Izuku đáp lại, nhưng chính hắn cũng thấy lời mình yếu ớt, mong manh. "Lúc đầu, có thể—tớ không biết mình đang cảm thấy gì. Tớ chỉ... tớ chỉ muốn giữ cậu ở bên, Kacchan. Tớ không muốn mất cậu."
Izuku ngập ngừng, nuốt khan. "Nhưng tớ đã yêu cậu thật sự. Tớ đã yêu cậu."
Lần này, tiếng cười của Katsuki nhẹ hơn, im ắng hơn, nhưng vẫn không kém phần chua chát. Cậu lắc đầu, hai tay buông thõng bên cạnh khi nhìn vào Izuku bằng một ánh mắt mệt mỏi, vô cùng sâu sắc.
"Đó không phải là tình yêu," Katsuki nói, giọng cậu phẳng lặng, dứt khoát. "Đó là hội chứng Stockholm, Izuku."
Izuku nghẹn lại, "Kacchan, cái gì?! Nó không phải—"
"Tao không hề trách mày," Katsuki nói, đầu hơi cúi xuống như thể sự thừa nhận đó đang đè nặng lên người cậu. "Mày ở lại với tao vì lòng thương hại và cảm giác tội lỗi. Và tại sao không chứ? Mày quá ngu ngốc và tốt bụng để không làm vậy. Mày lúc nào cũng thế, Izuku."
Izuku mở miệng, định phản bác, nhưng Katsuki tiếp tục, những lời nói tuôn ra như một dòng thác.
"Và tao, tao đã lợi dụng nó. Tao nhìn thấy mày ngồi đó, ngày này qua ngày khác, nắm tay tao, vươn tay ra với tao, và tao tự bảo mình rằng nó có ý nghĩa. Tự bảo rằng nó thật, rằng mày yêu tao vì mày muốn, không phải vì mày cảm thấy mày nợ tao. Tao đã tự dối mình để không phải đối mặt với sự yếu đuối của chính mình."
"Kacchan..."
"Nhưng tao không thể làm vậy nữa," Katsuki nói, giọng cậu cao vút, vỡ vụn ở những từ cuối cùng khi cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt đỏ hoe, nhòa đi vì nước mắt. Cậu đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt không muốn rơi. "Tao đã chấp nhận rồi, được chứ? Tao đã chấp nhận những gì chúng ta đã có và những gì chúng ta có bây giờ. Vậy nên mày không cần phải ở lại nữa. Mày tự do rồi. Mày lúc nào cũng tự do."
Izuku nghẹn ngào, lắc đầu mạnh mẽ, giọng run rẩy khi hắn đặt tay lên ngực mình, đập mạnh vào đó liên tục như thể muốn chứng minh điều gì đó. "Không, Kacchan. Cậu phải nghe tớ. Nghe tớ đi! Tớ không ở đây vì thương hại hay vì cảm thấy nợ cậu. Tớ ở đây vì tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu!"
"Không, mày không yêu tao," Katsuki thở dốc, người cậu cứng lại như bị đánh. Cậu bật cười, một tiếng cười chua chát, nghe như một tiếng nức nở, lắc đầu và giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. "Mày không yêu tao, Izuku. Mày chỉ nghĩ là mày yêu thôi."
"Tớ yêu cậu!" Izuku hét lên, bước về phía Katsuki. "Tớ thề với cậu, tớ thật sự yêu cậu!"
Katsuki đưa tay lên, ngừng Izuku lại ngay trước mặt.
"Nếu tao không suýt chết, mày có yêu tao không?"
Izuku ngừng lại, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. "Kacchan, điều đó không—"
"Trả lời tao!" Katsuki hét lên, giọng cậu vỡ òa, tiếng hét vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nước mắt giờ đã tuôn trào tự do xuống má cậu. Cả người cậu run lên, tay nắm chặt áo mình, siết chặt nơi trái tim như thể muốn giữ lại thứ gì đó. "Nếu tao không suýt chết, mày có còn đứng đây mà nói rằng mày yêu tao không? Hả? Hay là phải đến lúc tao suýt chết mày mới nhìn thấy tao như vậy?"
"Kacchan, cái đó không công bằng!" Izuku phản đối, giọng hắn vỡ vụn khi hắn cố gắng nắm lấy Katsuki. "Đó không phải lý do để cậu nghĩ vậy đâu!"
"Công bằng chứ!" Katsuki quát lên, bước lùi lại, ánh mắt cậu hoang mang, không rõ ràng. "Còn những cô gái mày yêu trước đây, họ có phải chết rồi mày mới yêu họ không? Còn Cheeks, mày có phải để họ chết rồi mới yêu không?" Giọng cậu lại vỡ vụn, từng từ như một lời thú nhận khó khăn. "Không. Họ chỉ cần là chính họ thôi. Còn tao, Izuku? Còn tao thì sao?"
Katsuki thở dốc, hai tay che mặt như muốn xoa dịu nỗi đau. Một tiếng nức nghẹn lại trong cổ họng cậu. "Mày có nghe thấy cái đó không? Cái sự điên rồ đó không? Cái sự điên rồ giữa chúng ta? Tao không—"
Katsuki ngừng lại, giọng cậu vỡ nát, từng bước lùi lại không vững.
Izuku lao đến, nước mắt trào ra, quỳ xuống, tay nắm chặt vạt áo Katsuki như thể đó là thứ duy nhất giữ hắn lại khỏi vực thẳm.
"Kacchan, làm ơn," hắn cầu xin, giọng nghẹn ngào, tuyệt vọng. "Làm ơn, tớ xin lỗi. Tớ không có ý... tớ không bao giờ muốn nó như thế này. Làm ơn, nói cho tớ biết phải làm gì. Nói cho tớ biết làm sao để sửa chữa."
Katsuki nhìn xuống hắn, mặt cậu vỡ vụn, một tiếng nấc đau đớn tuột ra khỏi miệng cậu.
"Mày không thể sửa được," cậu thì thầm, giọng yếu ớt, khản đặc. "Không phải cái gì cũng cần phải sửa chữa, Izuku. Và chắc chắn không phải bởi mày. Tại sao mày cứ làm thế với chính mình? Tại sao mày cứ trừng phạt mình vậy?"
Izuku lắc đầu, tay vẫn bám chặt lấy vạt áo, đôi mắt ngấn lệ. "Tớ không... Tớ sẽ..."
"Mày không nợ tao gì cả. Mày không cần phải mang hết mọi thứ trên lưng. Và mày không chịu trách nhiệm cho những gì tao cảm thấy. Mày chưa bao giờ có. Vậy sao mày lại cứ hành xử như thể mày có?" Katsuki nói, giọng cậu vỡ vụn từng chữ. "Đây chính là cách người ta lợi dụng mày, Izuku. Cách những kẻ như tao—những thằng khốn như tao—vẫn thoát được."
"Kacchan, không—"
"Dừng lại," Katsuki nói, giọng nhẹ nhưng chắc chắn, tay cậu run rẩy khi nhẹ nhàng đẩy tay Izuku ra khỏi áo mình. "Dừng lại đi, Izuku. Làm ơn."
Chỉ một từ—làm ơn—là đủ để phá vỡ tất cả. Cậu quay đi, lau vội nước mắt, rồi khi cậu quay lại, ánh mắt không còn ngọn lửa kiêu hãnh ấy nữa, chỉ còn lại một sự mệt mỏi, chán chường.
"Mày xứng đáng có nhiều hơn thế," Katsuki nói nhẹ, giọng cậu trầm đi. "Xứng đáng có nhiều hơn tao. Vậy nên đi đi. Cứ đi đi."
~~
Izuku đã luôn biết hắn là một thứ vỡ nát, từ lâu trước khi bất kỳ ai có thể chỉ ra.
Đó không phải là một sự phát hiện lớn lao, không phải một khoảnh khắc bất ngờ mà sự thật chợt sáng lên—nó chỉ luôn ở đó, như một tiếng vo ve lặng lẽ ở phía sau tâm trí hắn ngày càng lớn hơn với mỗi lựa chọn hắn đưa ra. Mỗi lần hắn lao vào cuộc chiến, tim đập thình thịch và phổi bỏng rát, hắn đều cảm thấy điều đó.
Khi còn nhỏ, điều đó dường như không phải là vấn đề.
Ngưỡng mộ All Might, mơ ước cứu giúp người khác — đó như một cách để trốn tránh, một cách quên đi cảm giác nhỏ bé và bất lực của hắn trong một thế giới đầy rẫy những con người mạnh mẽ và tài giỏi. All Might là ngọn hải đăng, là biểu tượng của sự hy sinh tuyệt đối, một người không ngần ngại lao vào nguy hiểm, không sợ hãi. Hắn đã nắm giữ hình ảnh đó bằng tất cả mọi thứ trong người, từ lâu trước khi có đủ sức mạnh để bảo vệ nó.
Ngay từ lúc đó, hắn đã như vậy, đúng không?
Hắn đã lao vào giữa con robot khổng lồ để cứu Ochako trong kỳ thi tuyển sinh UA, dù lúc đó hắn không chắc về Quirk của mình, không có sức mạnh, không có bảo đảm gì là sẽ bước ra an toàn. Ký ức đó vẫn làm hắn đau nhói trong lồng ngực — không phải vì hối hận, mà vì nó hé lộ một điều về bản thân mà hắn chẳng dám đối diện quá gần.
Liệu đó có thực sự là lòng dũng cảm? Hay chỉ là một nhu cầu tuyệt vọng để chứng minh bản thân, để cho cả thế giới — và có lẽ là cả chính hắn — thấy hắn có giá trị, hắn có ý nghĩa. Hắn không chỉ là một đứa trẻ vô dụng, không có Quirk, không xứng đáng tồn tại trong thế giới này.
Hắn nuốt một hơi thật sâu, những suy nghĩ bắt đầu cuốn hắn vào một nơi tối tăm quen thuộc.
Có lẽ chính vì vậy. Sinh ra không có Quirk đã để lại một vết thương trong lòng hắn, một cái hố sâu thẳm của sự tự ti mà chẳng có gì lấp đầy được. Hắn đã dành cả cuộc đời để cố gắng vá víu nó, gắn những miếng vá bằng những hành động hy sinh không hoàn toàn vô tư. Có lẽ chính vì thế mà hắn không thể ngừng lao vào nguy hiểm, không thể ngừng tự đẩy mình ra xa hơn nữa, dù cơ thể đã gào thét muốn hắn dừng lại.
Bởi vì đó là điều mà một người anh hùng phải làm, đúng không?
Tuyệt đối hy sinh. Đó là điều mà All Might đã dạy hắn, là điều mà One for All yêu cầu ở hắn. Để trở thành một anh hùng, để thực sự là một anh hùng, có nghĩa là phải hy sinh tất cả — ngay cả chính bản thân — vì người khác.
Nhưng liệu có thực sự là hy sinh khi một phần trong hắn cần phải làm như vậy?
Nhưng nếu đó chẳng liên quan gì đến lòng anh hùng? Nếu đó chỉ là sự tự ti của hắn đang nổi lên, thì hắn phải làm như vậy, phải cố gắng hơn, mạo hiểm hơn, vì nếu không, hắn sẽ chẳng là gì cả?
Rồi còn Katsuki nữa.
Hắn luôn đuổi theo Katsuki, luôn cố gắng chứng minh điều gì đó, trở thành một người mà Katsuki có thể nhìn vào và không cười khẩy. Nhưng khi Katsuki suýt chết khi cứu hắn, có cái gì đó trong hắn vỡ vụn. Cái cảm giác tội lỗi đó là không thể chịu nổi, như bị nghẹt thở. Và trong căn phòng bệnh viện đó, khi Katsuki nằm đó, nhợt nhạt và đẫm máu, hắn đã đưa ra một quyết định.
Liệu hắn có thực sự nhầm lẫn giữa tội lỗi và tình yêu?
Hắn đã tự nói với mình rằng hắn yêu Katsuki, rằng tất cả những gì hắn cảm nhận đều là thật, nhưng giờ đây hắn không chắc nữa. Có lẽ hắn chỉ đang cố tìm kiếm ý nghĩa trong tất cả, cố gắng làm cho nỗi đau của Katsuki, những hy sinh của cậu, trở nên có giá trị. Bởi vì nếu không, thì còn lại gì? Cảm giác tội lỗi của kẻ sống sót có một cách quấn lấy trái tim, biến mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc thành thứ gì đó méo mó và nặng nề.
Hắn đặt tay lên mặt, hơi thở trở nên khó nhọc khi cố gắng gượng dậy.
Liệu Katsuki có đúng không? Liệu mọi thứ từ đầu có chỉ là bổn phận, là tội lỗi, là cố gắng sửa chữa những thứ chẳng cần phải sửa chữa? Liệu khi hắn cố gắng cứu lấy tất cả mọi người, hắn đã đánh mất ý nghĩa của việc cứu chính bản thân mình?
Hắn có yêu Katsuki vì con người cậu, hay vì hắn không thể chịu đựng nổi việc cậu phải chịu đựng nỗi đau vô nghĩa?
Liệu hắn có phân biệt được điều đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top