Chương 2: Nó chết đi, chết đi, và chết đi (hàng triệu lần nhỏ bé)

Izuku tự hỏi, nếu Katsuki yêu một người khác, liệu mọi chuyện có thể bớt phức tạp hơn không?

~~

i.

Những lời của hắn chẳng thể chạm đến cậu, bởi Katsuki từ chối tin bất cứ điều gì hắn nói.

Hắn hiểu rõ rằng Katsuki thông minh hơn hầu hết mọi người. Việc chấp nhận một lời tỏ tình mà không đặt bất kỳ câu hỏi nào hoàn toàn không giống tính cách của cậu. Dù Katsuki chẳng nói ra, nhưng hắn cảm nhận được sự hoài nghi từ cậu – bởi thời điểm hắn chọn để nói ra điều đó thật đáng ngờ.

Dẫu sao thì, việc tỏ tình ngay sau một sự kiện tồi tệ, đặc biệt là khi mình có lỗi, luôn là dấu hiệu kinh điển của cảm giác tội lỗi. Và hắn biết rằng Katsuki tin điều này là thật.

Sự cáo buộc im lặng ấy rõ ràng đến mức không thể chối cãi, và hắn hoàn toàn ý thức được điều đó.

Khi còn nhỏ, hắn từng mơ về việc kết hôn với một người phụ nữ mang nét đẹp phản chiếu từ trái tim nhân hậu, một nụ cười có thể xua tan mọi nỗi đau nặng trĩu trong tim hắn. Không gì khiến hắn háo hức hơn viễn cảnh xây dựng một gia đình lớn. Xuất thân từ một gia đình không trọn vẹn, hắn luôn khao khát tạo nên một mái ấm nơi tình yêu là nền móng – lan tỏa vào từng góc nhỏ, kể cả với những ai khó lòng đón nhận nó.

Nhưng hắn cũng tin rằng tình yêu, một khi đã xuất hiện trong đời, thì cần được nắm giữ thật chặt.

Với hắn, mọi thứ trong cuộc sống đều có lý do. Nếu ngày đó hắn quay lưng, bỏ mặc Katsuki khi cậu bị tên bùn bắt làm con tin, hắn đã chẳng bao giờ nhận được OFA. Nếu hắn chọn một con đường khác để về nhà, cuộc sống của hắn sẽ hoàn toàn khác khi chẳng gặp được All Might. Nếu hắn nhạy cảm hơn với cảm xúc của Katsuki, có lẽ mọi chuyện đã không trở nên như bây giờ.

Cuộc sống là chuỗi những quyết định liên tiếp, và mỗi quyết định đều mang lại những kết quả riêng. Với nụ cười rạng rỡ trên môi, hắn đã cứu tất cả – bạn bè và những người xa lạ – khiến họ hạnh phúc. Nhưng hắn đã luôn coi sự hiện diện của Katsuki là hiển nhiên, không nhận ra tình cảm sâu sắc mà cậu dành cho hắn, dù chỉ từ bên lề. Giờ đây, hắn nhận ra rằng hạnh phúc của Katsuki mới là điều quan trọng nhất, và hắn quyết tâm cống hiến hết mình để điều đó thành hiện thực.

Katsuki là một thiên tài, nhưng cậu còn xuất sắc hơn khi nói đến việc yêu một ai đó. Hắn chợt nhận ra, có lẽ đây chính là cảm giác mà Katsuki đã trải qua. Chắc hẳn cậu từng có những đêm mất ngủ chỉ để nghĩ cách cải thiện mọi thứ cho hắn, làm sao để ủng hộ hắn mà không gây rắc rối, và làm thế nào để chôn chặt cảm xúc của mình.

Theo một cách nào đó, giờ đây hắn đang bước theo dấu chân của Katsuki, làm những điều mà Katsuki đã làm suốt bao năm qua.

Dù tình yêu của họ dành cho nhau không giống nhau, nhưng vẫn là tình yêu.

Xét cho cùng, tình yêu chẳng phải chỉ đơn giản là thế thôi sao? Là hiện diện bên cạnh một ai đó, đồng hành qua những khoảnh khắc tươi đẹp lẫn khổ đau, qua bệnh tật hay khỏe mạnh, và cùng nhau đối mặt với mọi thử thách mà cuộc sống ném tới.

Dẫu Katsuki không tin hắn, nhưng hắn không từ bỏ. Dù cậu có đẩy hắn ra xa, hắn vẫn thấy tình yêu ẩn giấu trong đôi mắt ấy. Và vì thế, hắn hít một hơi thật sâu, quyết định rằng mình sẽ ở lại.

Hắn ở lại.

~~

ii.

"Tớ mua cho cậu mấy gói cà ri ăn liền mà cậu thích đây."

Izuku vừa bước vào phòng bệnh của Katsuki và đã thông báo như thế.

Căn phòng rộng rãi, ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn tràn vào càng làm nó thoáng hơn. Giường bệnh của Katsuki được đặt cạnh cửa sổ, có thể điều chỉnh linh hoạt với các thiết bị y tế thiết yếu ngay trong tầm tay. Đối diện giường là một chiếc TV màn hình phẳng cỡ vừa. Bên cạnh giường có một tủ đầu giường với ngăn tủ lạnh mini, một băng ghế cho khách có thể gấp lại thành giường tạm nếu ngồi co chân, và một tủ nhỏ để đồ cá nhân. Phòng còn được trang bị nhà vệ sinh riêng với đầy đủ tiện nghi.

Phớt lờ hắn đã trở thành "thói quen" của Katsuki, nên Izuku cũng không lấy làm buồn. Đã vài tuần trôi qua kể từ lúc Izuku tỏ tình, và cũng từng ấy thời gian kể từ khi Katsuki tỉnh lại. Sự im lặng từ phía các bác sĩ chỉ khiến nỗi lo lắng trong lòng Katsuki càng dâng cao. Mỗi lần lo lắng, cậu lại bộc phát tức giận như một cách đối diện với cảm xúc của mình. Nhưng ngay sau đó, cảm giác tội lỗi lại ập đến.

Izuku loay hoay giữ thăng bằng với hai túi đồ nặng trĩu, mỗi tay xách một túi. Hắn bước đến chỗ tủ lạnh mini, cẩn thận xếp các món đồ mới mua vào. Katsuki, dù đói đến mấy, cũng không bao giờ chịu ăn đồ bệnh viện vì thấy chúng được chuẩn bị cẩu thả.

Tất nhiên, Katsuki không bao giờ nói điều đó với hắn. Izuku chỉ tình cờ nghe được trong một bữa ăn trưa với Mitsuki và Masaru. Từ sau khi bị từ chối thẳng thừng, bầu không khí giữa cả hai trở nên căng thẳng. Chính xác hơn, Katsuki là người không chịu nói chuyện với Izuku.

"Mẹ cậu bảo với tớ là chủ nhà đang làm phiền cậu vì tiền nước, dù cậu còn đang nằm viện. Tớ đã nói chuyện với ông ta rồi. Tớ biết cậu sẽ nổi khùng nếu tớ trả hết, nên tớ chỉ trả một nửa thôi, để ông ta đừng quấy rầy nữa," Izuku lẩm bẩm trong lúc xếp nước vào tủ lạnh. Katsuki vẫn nằm yên trên giường, nhìn ra cửa sổ, không thèm liếc hắn lấy một cái. Nếu có ai bước vào lúc này, họ hẳn sẽ nghĩ Izuku đang nói chuyện một mình. "Tối qua tớ đi siêu thị cùng chú, chú bảo chăn đắp của bệnh viện làm cậu bị dị ứng. Sáng nay có ai đến thay ga chưa? Tớ đã gọi họ tối qua và nhờ làm chuyện đó."

Cánh cửa tủ lạnh đóng lại khi Izuku hoàn thành việc sắp xếp. Nhưng Katsuki vẫn không nói gì. Tiếng túi ni-lông loạt xoạt lấp đầy không gian khi hắn gấp chúng lại thành hình tam giác, rồi cất vào ngăn kéo nhỏ chứa đầy những chiếc túi được gấp gọn gàng theo sở thích của Katsuki.

Ngồi xuống băng ghế, Izuku bắt đầu kể lể những gì đã xảy ra trong ngày của mình. Dù biết Katsuki chẳng mấy quan tâm, hắn vẫn tiếp tục. Hắn đoán rằng sự im lặng ban đêm khiến Katsuki càng thêm cô đơn, khi chỉ còn lại cậu và những suy nghĩ nặng nề.

"Sáng nay, tớ gặp All Might. Ông ấy hỏi vì sao tớ xin nghỉ dài hạn, tớ chỉ bảo là tớ có một lời hứa quan trọng cần giữ. Giờ cũng có nhiều anh hùng mới xuất hiện, tớ nghĩ họ còn làm được nhiều điều hơn tớ. Số vụ ác nhân cũng giảm đi đáng kể. All Might nói nghỉ lâu thế này sẽ làm hạng của tớ tụt xuống, nhưng tớ không để tâm. Tớ chưa bao giờ quan trọng chuyện đó. Tớ chỉ muốn giúp đỡ mọi người thôi."

Katsuki vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn phớt lờ hắn. Izuku tiếp tục kể, ngay cả khi bầu trời bên ngoài dần tối đi. Mitsuki và Masaru đang có một cuộc họp quan trọng ở nước ngoài, nên cả tuần này họ không thể đến thăm. Chuyện bỏ lỡ cơ hội nào đó vì mình luôn làm Katsuki cảm thấy tội lỗi, nên bố mẹ cậu cũng biết điều mà tránh nhắc đến.

Cảm giác ở bên ai đó, nói chuyện với họ nhưng lại như không thể chạm tới... Izuku giờ đây hiểu rõ hơn bao giờ hết. Ngoài những lần cãi vã, hắn và Katsuki dường như luôn lệch nhịp với nhau. Izuku đã chấp nhận trách nhiệm về tình cảm của mình, nhưng hắn cũng biết Katsuki vẫn còn giận, và cậu muốn hắn rời đi.

Tiếng chuông báo thức vang lên, Izuku đứng dậy, bước đến chỗ ấm nước điện. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Hắn nhanh chóng cầm lấy ấm, rót nước ấm từ bồn rửa trong nhà tắm rồi mang trở lại. Sau đó, hắn nhấn nút để bắt đầu đun nước. Khi bước đến cửa sổ, hắn ngừng lại để ngắm cảnh bên ngoài trước khi kéo rèm lại một chút. Hắn lo ánh sáng buổi sáng mai có thể làm mắt Katsuki bị đau.

Khi quay lại, Izuku bắt gặp ánh mắt Katsuki đang nhìn thẳng vào mình.

Đôi mắt của Katsuki trông xa xăm, như thể cậu đang chìm trong dòng suy nghĩ.

"Kacchan," Izuku khẽ gọi, tiến lại gần giường. Katsuki không có phản ứng gì khi nghe tên mình. Đây cũng không phải điều gì mới mẻ. Khi quirk của Katsuki không thể dùng được vài ngày sau khi tỉnh lại, Mitsuki nhận ra rằng cậu bắt đầu thu mình. Dù hiếm khi xảy ra, nhưng mỗi lần như thế, Izuku luôn ở bên để kéo cậu ra khỏi cảm giác ấy. Hắn nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc lộn xộn của Katsuki, vuốt lại từng chút một. Katsuki đã nằm liệt giường vài ngày, không đủ sức để ngồi dậy.

"Tớ đang đun nước pha cà phê. Cậu có muốn thử cà ri ăn liền tớ mới mua không? Tớ có thể hâm nóng một ít để cả hai cùng ăn. Tớ biết cậu không thích đồ bệnh viện mà tớ thì chẳng phải đầu bếp giỏi gì. Xin lỗi vì đây là tất cả những gì tớ có thể làm lúc này. Nhưng... ngày mai Kirishima và mọi người sẽ đến thăm, nên cậu không cần lo. Họ còn mang món cậu thích nữa đấy, chỉ dành cho cậu thôi."

Katsuki chớp mắt, và Izuku nhận ra ánh nhìn quen thuộc lóe lên trong mắt cậu. Với nụ cười vừa ngọt ngào vừa man mác buồn, hắn cúi xuống, khẽ chạm tay vào má Katsuki bằng một sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.

"Dạo này mọi chuyện giữa chúng ta chẳng dễ dàng gì, Kacchan," giọng Izuku vang lên, những lời nói tuôn ra không chút ngập ngừng. Hắn cảm nhận được cảm giác cay nơi khóe mắt, nhưng cắn chặt răng để kìm những giọt nước mắt lại. Hắn không muốn khóc trước mặt Katsuki – người rõ ràng có lý do để khóc hơn hắn. "Ngày mai, khi bọn họ đến thăm, nhớ nói chuyện với họ nhé? Họ đến vì cậu, vì họ quan tâm đến cậu."

Sau một thoáng ngập ngừng, Izuku tiếp tục, giọng nói hắn như nghẹn lại.

"Tớ cũng vậy, Kacchan. Tớ yêu cậu."

Ngay khi những lời đó vừa thốt ra, ánh mắt sắc bén của Katsuki lập tức chiếu thẳng vào hắn, như thể vừa nhận ra sự hiện diện của Izuku từ đầu.

Izuku giữ nguyên vẻ bình thản, như thể hắn đã dự đoán trước được phản ứng từ Katsuki.

"Biến đi."

"Được thôi, Kacchan. Tớ sẽ làm mọi điều cậu muốn."

~~

iii.

"Chà, Midoriya, đúng là nghiệp quật cậu rồi," Denki cười khẩy.

"Denki, tớ thề sẽ đấm cậu bây giờ đấy," Eijirou chen ngang, giọng đầy cảnh cáo.

"Gì chứ, Kirishima? Nói thật đi, sao cứ lảng tránh mãi về con voi trong phòng?" Denki lách qua bàn tay Eijirou định chặn mình, không chút nao núng. Khi cả bọn ngồi quanh bàn trong căn-tin bệnh viện, Izuku không thể phủ nhận cảm giác quen thuộc như đã từng trải qua cảnh này. "Cậu đau à? Tốt thôi. Đáng đời cậu vì những gì cậu đã làm với Bakugo."

Izuku cúi đầu, cơ thể cứng lại như tự thừa nhận tội lỗi. "Tớ biết."

"Và vừa nãy cậu nói gì? Cậu yêu cậu ấy à? Xin lỗi, tụi này không tin nổi."

"Denki!" Mina hạ giọng, gằn lên, móng tay cô bấm nhẹ vào tay Izuku khi nắm chặt. "Thế là đủ rồi! Sero, làm gì đi chứ!"

Hanta, vốn thường giữ thái độ bình tĩnh nhất nhóm, chỉ khoanh tay lại, vẻ mặt trầm ngâm. Sự ngập ngừng trong ánh mắt chàng ta khiến Izuku không thể không chú ý. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Hanta vội quay đi, tay gãi sau gáy một cách lúng túng. "Kaminari muốn nói gì thì kệ đi, Mina. Midoriya, cậu là bạn thân của tớ, nhưng mà... cậu thực sự yêu cậu ấy không?"

"Sero! Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?" Mina nhíu mày, siết tay Izuku thêm lần nữa rồi buông ra. "Midoriya đang ngồi đây và có thể nghe thấy hết. Không phải Bakugo xứng đáng được yêu thương sao? Hai người đều nên hạnh phúc vì cậu ấy chứ!"

"Không, họ nói đúng mà. Bây giờ nói yêu thì nghe kỳ lắm, đúng không?" Những ngón tay Izuku gõ nhịp căng thẳng xuống bàn khi hắn lẩm bẩm, giọng đầy miễn cưỡng. Eijirou vẫn im lặng, và Izuku tránh nhìn thẳng vào mắt anh, vì biết rằng chỉ cần một ánh nhìn, Eijirou có thể đọc được tất cả suy nghĩ của hắn. Giọng hắn vang lên, khô khốc và thiếu sức sống. "Tớ không lên kế hoạch trước, mọi thứ chỉ là... tự nhiên xảy ra. Tớ nghĩ là tớ đã yêu cậu ấy từ lâu, nhưng không nhận ra."

Đó không phải là sự thật. Biết rằng nếu không nói gì thêm sẽ càng làm mọi người nghi ngờ, Izuku quyết định nói dối thêm vài câu nữa để che đậy lời nói ban đầu. Hắn tự hỏi liệu nếu lặp đi lặp lại những lời nói dối ấy đủ nhiều, liệu có ngày hắn tin chúng là thật không.

"Tớ chỉ lo cậu ấy bị tổn thương," cuối cùng, sau một khoảng lặng, Eijirou lên tiếng. Anh ngả lưng ra ghế, thở dài một hơi rồi tập trung nhìn vào mặt bàn trước mặt. Izuku tự hỏi liệu Eijirou có đang cố tình không nhìn thẳng vào hắn hay không. "Cậu là bạn tốt, Midoriya, nhưng Bakugo mới là người đã luôn ở bên tớ qua bao khó khăn. Tớ... quen với việc nghe cậu ấy gào thét rồi. Và giờ nhìn cậu ấy thế này-"

Giọng Eijirou nghẹn lại, anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt ánh lên sự bất lực. Izuku do dự, không biết nên làm gì. Khi hắn lướt mắt quanh bàn, Hanta cúi mặt, lơ đãng nghịch đĩa thức ăn trước mặt, cắn nhẹ môi dưới như để che đi cảm xúc. Không quan tâm che giấu, Denki để nước mắt lặng lẽ rơi, tay cào mạnh vào cánh tay mình, để lại những vệt đỏ rát. Mina thở dài, nhẹ nhàng vươn tay xoa cánh tay Eijirou, một cử chỉ an ủi thầm lặng.

"Cậu ấy im lặng quá. Hoàn toàn không giống cậu ấy trước đây. Tớ cũng không vào thăm nhiều nữa, căn phòng ấy trông bí bức lắm. Làm sao cậu chịu nổi vậy, Midoriya? Ở trong đó mỗi ngày không làm cậu phát điên à?"

Izuku suy nghĩ một lát trước khi trả lời.

Mỗi đêm, cảm giác tội lỗi về những gì đã xảy ra với cậu ấy tràn ngập trong tâm trí Izuku, nhưng hắn không thể mở lời với ai. Căn phòng như con tàu đang chìm, và hắn không thể tìm được ngôn từ để diễn đạt, không rằng họ sẽ hiểu. Hắn không thể nói với họ rằng cách cậu ấy giao tiếp với hắn đã quay lại như những ngày trung học của họ.

Izuku giữ im lặng vì biết rằng cậu ấy cần sự hỗ trợ và thấu hiểu lúc này.

"Tớ có thể làm mọi thứ vì cậu ấy."

Ngạc nhiên thay, lần này không ai phản đối lời hắn nói.

~~

iv.

"Hôm nay cậu thấy sao, Dynamight?"

Bác sĩ của Katsuki có một góc làm việc gọn gàng, với bàn làm việc và máy tính dùng để xem hồ sơ bệnh án và ghi chú. Những chiếc ghế trong phòng đủ thoải mái để tạo không khí trao đổi cởi mở. Các kệ sách xung quanh chất đầy tài liệu y khoa, công cụ chẩn đoán, và trên tường treo đầy những poster thông tin sức khỏe.

Izuku luôn cố gắng có mặt cùng Katsuki mỗi khi cậu gặp bác sĩ. Trước đây, Mitsuki và Masaru thường đảm nhận việc này, nhưng Katsuki luôn gạt họ đi, bảo rằng mình tự xử lý được. Mitsuki không tin điều đó, bà hiểu con trai mình theo cách chỉ có một người mẹ mới làm được. Khi họ nhờ, Izuku không ngần ngại thay họ làm việc này.

Katsuki không trả lời, chỉ ngồi trên xe lăn, nhìn chằm chằm vào những vết bẩn dưới móng tay.

"Tôi đoán là cậu không khỏe lắm nhỉ. Tôi đo nhịp tim của cậu nhé?"

Katsuki hừ lạnh, tháo vài chiếc cúc trên áo ngủ. Izuku ngồi yên trên chiếc ghế bên cạnh, cố tỏ ra vô hình. Thỉnh thoảng, bác sĩ lại mỉm cười với hắn như một cách ghi nhận sự hiện diện.

"Nhịp tim ổn định, tốt đấy," bác sĩ mỉm cười với Katsuki, nhưng đó là kiểu cười mà Izuku đã dùng quá nhiều trong những ngày qua – một nụ cười khiến hắn không thể tin tưởng. Từ cách Katsuki căng người, rõ ràng cậu cũng không tin. "Mấy tuần qua hẳn là rất khó khăn. Cậu đối mặt thế nào rồi?"

"Bớt vòng vo. Nói thật đi." Katsuki cố tỏ ra đáng sợ bằng cách ưỡn vai, nhưng giọng nói cậu yếu ớt, lộ ra tiếng thở dài bất lực. Ngay sau đó, cậu ho khan, cổ họng chắc hẳn khô rát vì ít nói. Khi Izuku đưa tay xoa lưng, Katsuki quay sang lườm hắn, gạt tay hắn ra với tốc độ cực nhanh. "Đừng có động vào tao."

Izuku chột dạ, vội xin lỗi rồi quay lại chỗ ngồi.

Bác sĩ hắng giọng, âm thanh vang lên rõ trong căn phòng, rồi quay lại máy tính. Gương mặt ông trở nên nghiêm trọng, ánh mắt lướt nhanh về phía Izuku. "Đây là thông tin cá nhân-"

Izuku vừa định phản đối thì Katsuki đã lên tiếng trước, giành lời hắn.

"Thằng mọt sách này ở lại. Nói đi."

"Được thôi, Dynamight, Deku." Izuku ngồi căng thẳng trong khi bác sĩ gõ lạch cạch trên bàn phím, tiếng động vang lên trong căn phòng yên ắng. "Để tôi ghi lại các chỉ số của cậu trước đã."

Thấy bác sĩ đang tập trung, Izuku khẽ chạm nhẹ vào lưng Katsuki.

"Cảm ơn cậu đã cho tớ ở lại."

Katsuki không trả lời ngay. Một lúc sau, ánh mắt cậu rơi vào hắn – đầy vẻ khó chịu, nhưng Izuku vẫn thấy mừng vì ít ra đã thu hút được sự chú ý.

"Đừng để tao hối hận, thằng khốn."

"Rồi, giờ tôi sẽ nói thẳng với cậu, Dynamight."

"Cuối cùng thì cũng nói thật."

"Thế giới của chúng ta được định hình bởi vô vàn những cá tính kỳ quặc và các tiến bộ công nghệ vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Là bác sĩ của cậu, nhiệm vụ của tôi là không ngừng tìm kiếm giải pháp tối ưu cho vấn đề này. Tuy nhiên, cần phải thẳng thắn rằng, dù có những tiến bộ hiện tại, vẫn chưa có cá tính hay công nghệ nào đủ khả năng khôi phục hiệu quả sức mạnh của cậu. Tôi rất tiếc."

Izuku cảm thấy một suy nghĩ lóe lên: một ngày mới không đồng nghĩa với một khởi đầu sạch sẽ. Những vấn đề của ngày hôm qua vẫn cần phải đối mặt, không thể nào chỉ đơn giản là ngủ quên để mọi thứ tự nhiên tốt hơn. Nếu hắn có quyền năng, hắn sẽ thay đổi cả dòng chảy thời gian. Nếu điều đó có nghĩa Katsuki không mất đi cá tính vì yêu hắn quá nhiều, Izuku sẽ sẵn sàng đi đến tận cùng thế giới.

"Làm sao ông còn dám gọi mình là bác sĩ?" Giọng Izuku vang lên ngay khi dòng điện quen thuộc chạy khắp cơ thể. Không cần nhìn, hắn cũng cảm nhận được những đường tĩnh mạch đỏ rực hiện lên trên da, cùng dòng điện xanh sáng chói lóe lên trong mắt. "Nói đi, đây là tất cả những gì ông làm được với số tiền chúng tôi bỏ ra sao? Ông đáng lẽ phải kiểm tra hết mọi bệnh viện còn lại, nhớ không? Ông đùa tôi à? Ý ông là tất cả bệnh viện đều vô dụng? Cái gì thế này? Mấy người định chây lười đến bao giờ? Tôi tưởng các anh hùng là khách VIP của mấy người cơ mà?"

"Deku," đôi mắt bác sĩ nặng trĩu mệt mỏi khi ông thở dài. "Chúng tôi cũng mong Dynamight hồi phục và trở lại làm việc, nhưng những nỗ lực của chúng tôi đều có giới hạn. Như đã thông báo trước, chúng tôi đã liên hệ với cả bệnh viện trong nước và quốc tế. Câu trả lời vẫn không thay đổi."

"Tôi không tin! Ông chưa cố gắng hết sức!"

Katsuki cất tiếng, giọng yếu ớt như một lời thì thầm gần như biến mất. "Mày... Deku."

Dòng điện xung quanh Izuku càng rực sáng, át đi mọi âm thanh khác trong phòng.

Hắn suy nghĩ về việc hỏi bác sĩ rằng liệu những người như ông có tự mãn đến thế không. Hắn muốn chất vấn liệu họ có nghĩ mình là thần thánh, đứng trên tất cả nhân loại. Họ có nghĩ rằng không có câu trả lời đồng nghĩa với việc trường hợp của Katsuki sẽ bị gạt bỏ và lãng quên? Miễn là hắn còn sống, Izuku sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.

Ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng, một bàn tay chạm vào cổ tay hắn, kéo hắn lại. Khi quay lại, những đường tĩnh mạch đỏ và dòng điện quanh người hắn biến mất hoàn toàn. Trước mặt hắn là Katsuki.

Nhưng Izuku không nghĩ đây là Katsuki mà hắn quen.

Đôi lông mày hắn nhíu lại, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nụ cười của Katsuki chưa bao giờ giống thế này – như thể đây là một phiên bản khác của cậu. Đôi mắt Katsuki, thường xuyên bừng bừng ý chí chiến thắng, giờ chỉ còn lại sự thất bại.

Katsuki mà Izuku quen không bao giờ như thế. Đây không phải là con người luôn hướng đến chiến thắng mà hắn biết.

Izuku cố gắng tập trung, nhưng hắn nhận ra tâm trí mình đang chống lại chính hắn, tạo ra những hình ảnh sai lệch. Hắn dụi mắt, nghĩ rằng ánh sáng trong phòng đang đánh lừa hắn, bởi người trước mặt chẳng giống Katsuki chút nào.

Lần đầu tiên trong những năm họ quen biết nhau, đây là lúc Katsuki trông thất bại nhất.

"Deku, đủ rồi. Đưa tao về phòng."

"Kacchan-"

Bàn tay Katsuki siết chặt lấy cánh tay Izuku, những ngón tay ghì lấy với lực mạnh mẽ.

"Izuku. Làm ơn?"

Izuku chỉ có thể gật đầu, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.

"Được, Kacchan."

~~Top of Form

v.

Những mong ước của một người đôi khi lại là một lời nguyền, bởi cuộc sống có thể đáp ứng chúng, chỉ để người ta nhận ra rằng chúng mang lại không gì ngoài đau khổ.

Để chiến thắng, Izuku từng ước rằng hắn có thể cứu được mọi người.

Nhưng để làm được điều đó, phải có những cơ hội để hắn ra tay.

Như một chuỗi những sự kiện xui xẻo liên tiếp: một cuộc tấn công của ác nhân, một vụ đắm tàu, và một trận bão tuyết dữ dội phủ kín mọi thứ, mọi người trong màn tuyết trắng xóa. Vũ trụ đã đáp ứng điều ước của Izuku, và đây là kết quả. Một cơ hội để cứu Katsuki đã hiện ra trước mắt hắn. Vấn đề duy nhất là Izuku không biết phải làm điều đó như thế nào.

Cứu một người không muốn được cứu dường như là điều không tưởng. Làm sao Izuku có thể cứu được người mà hắn nghĩ cần phải cứu, trong khi Katsuki mới là người đã cứu hắn – đến tám mươi chín lần – bằng tình yêu và sự tận tâm không chút lung lay?

Đẩy chiếc xe lăn của Katsuki, Izuku không khỏi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Nếu Katsuki biết những cuộc đấu tranh nội tâm không ngừng mà hắn phải trải qua, liệu cậu có còn yêu hắn nữa không? Câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong tâm trí Izuku. Hắn luôn tự hỏi, liệu tình yêu của Katsuki dành cho hắn có phải là vô điều kiện, hay chỉ là dựa trên một niềm tin sai lầm rằng hắn là một người tốt?

Sự kỳ lạ của mọi thứ khiến hắn cảm thấy bất an.

Giả sử Katsuki yêu một người khác, Izuku nghĩ, có lẽ mọi thứ sẽ bớt phức tạp hơn.

~~

vi.

Chiếc máy điều hòa phát ra tiếng ù nhẹ nhàng.

Izuku đặt một chậu nước ấm lên bàn bên cạnh, rồi mở ra một chiếc khăn bông dày và mềm mại. Hình ảnh Katsuki nằm trên giường, hai cánh tay dang ra hai bên, nhìn chằm chằm lên trần nhà đã trở nên quá quen thuộc. Hắn lặng lẽ đặt thêm một chậu nước khác, lần này để trống, ngay sau đầu Katsuki, cẩn thận để cậu không thấy khó chịu.

Không có sự phản kháng nào, Izuku di chuyển với vẻ tự tin.

Âm thanh của dòng nước ấm chảy từ chiếc bình nhỏ vang lên, hòa cùng không khí yên tĩnh. Izuku dịu dàng gội đầu cho Katsuki bằng đôi tay thuần thục. Nước chảy qua từng sợi tóc của cậu khi đôi mắt nhắm lại. Với mỗi lần xoa bóp, Izuku đưa lớp bọt dầu gội ngấm sâu vào tóc Katsuki, mùi hương nhẹ nhàng bao quanh cả hai.

Izuku tránh nhìn vào đôi môi đang khẽ run rẩy của Katsuki.

Hắn quyết định tập trung vào việc giúp Katsuki sạch sẽ. Izuku cẩn thận xả hết dầu gội ra khỏi tóc cậu, rồi nhẹ nhàng lau khô bằng chiếc khăn bông mềm.

Bỏ qua những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Katsuki, Izuku tiếp tục làm công việc của mình. Hắn cố không để tâm đến tiếng nức nở nhỏ bé của cậu, thay vào đó lắng nghe tiếng chim hót ngoài những tán cây bên cửa sổ bệnh viện – chính là những con chim mà Katsuki thường thích ngắm nhìn. Dù quai hàm cậu cứng lại, cố giấu đi sự yếu đuối, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy.

Nhưng Izuku cũng không để ý đến điều đó.

Thay vào đó, hắn cầm lấy chiếc lược nhỏ và tỉ mỉ chải từng sợi tóc của Katsuki, từng đường chải đều đặn và chậm rãi. Thời gian dường như ngừng trôi khi Katsuki khóc, và Izuku cứ ngồi đó, không biết điều này sẽ kéo dài bao lâu. Và rồi, hắn cứ chải tóc cho đến khi chúng khô ráo, mượt mà, và những tiếng nức nở của Katsuki dần biến thành im lặng.

Izuku thầm cảm ơn vì Katsuki sẵn sàng nói ra mà hắn không phải gặng hỏi.

"Tao không ghét lão." Giọng Katsuki nghẹn ngào, mắt vẫn còn sưng đỏ sau cơn khóc. "Cái lão bác sĩ hói đó."

Không biết phải đáp lại thế nào, Izuku chọn cách giữ im lặng.

"Lão thỉnh thoảng ghé qua phòng, nói những chuyện tao chả quan tâm. Lão còn gửi tao quyền truy cập hồ sơ các bệnh viện khác mà lão đã liên hệ, cả email trao đổi giữa lão với họ, toàn mấy đề xuất và kế hoạch hỗ trợ tao, toàn thứ tao chả hiểu. Tao không thể ghét lão được. Làm sao tao ghét được? Lão làm hết sức rồi."

Izuku thấy mình thật trẻ con, nhưng hắn không thể ngăn được lời nói bật ra.

"Tớ nghĩ họ có thể làm tốt hơn nếu cố gắng hơn."

"Mày không hiểu gì cả."

"Tớ nghĩ tớ hiểu rõ đấy," Izuku cười khẩy, tay siết chặt thành giường Katsuki đến trắng bệch. "Họ nghĩ mình giỏi lắm. Họ không nên đánh giá thấp tình hình-"

"Không, Izuku. Mày không hiểu. Hah, mày thật sự nghĩ đây là lần đầu bác sĩ bảo tao sẽ mất quirk nếu không cẩn thận à? Tao nghe mấy lời cảnh báo này cả nửa đời người rồi. Tao đoán họ nói đúng. Có lẽ tao nên nghe lời họ."

"Cái gì?" Izuku thốt lên, không tin vào tai mình, đầu óc xoay vòng và máu trong người như đông cứng lại. "Nếu cậu... nếu cậu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này, tại sao cậu vẫn làm thế? Tại sao cậu lại..."

Cứu tớ. Lời nói không thành tiếng, nhưng cả hai đều hiểu nó hiện hữu.

"Lần đầu tao cảm nhận được là khi đấu với Má Phính ở UA, lúc lễ hội thể thao. Tao không kiểm soát được quirk, tay tao đau điên lên. Sau đó mọi thứ tệ hơn."

"Cậu không làm gì để ngăn nó lại sao?"

"Làm gì được? Bọn bác sĩ ngu ngốc nói không có cách nào. Tao không thể cứ xúc động mãi về chuyện này. Chỉ còn cách uống thuốc rồi hy vọng điều tốt nhất."

"Không," Giọng Izuku bắt đầu lớn dần khi hắn lắc đầu, không tin nổi. "Không, cậu điên rồi sao?!"

Katsuki đảo mắt, khiến Izuku vừa bực vừa cảm thấy như bị kéo về quá khứ. Điều này chẳng giúp gì, chỉ khiến Izuku cảm thấy tệ hơn.

"Tao không thể nói chuyện với mày khi mày như thế này, Izuku."

Thái độ dửng dưng của Katsuki khiến Izuku ngơ ngác. Katsuki lúc nào cũng nóng nảy, nhưng vào ngày mà cậu có mọi lý do để bùng nổ, cậu lại điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Thực tế, chẳng có lý do gì để Izuku nổi giận. Katsuki sẽ không muốn hắn giận dữ thay cậu.

Nhưng Izuku vẫn giận.

Giận bản thân. Giận cả Katsuki.

"Tại sao cậu lại cứu tớ?!"

Katsuki quay đầu, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào hắn.

"Tại sao mày cứu tao?"

"Không giống nhau đâu, Kacchan!"

Nỗi đau trong mắt Katsuki là điều không thể phớt lờ.

"Mày nói đúng," Katsuki khẽ cười, nụ cười xen lẫn giữa sự cam chịu và thất vọng, y hệt những lần trước. Izuku cảm thấy khó chịu đến mức phải cố gắng lắm mới không vò đầu bứt tóc. "Không giống nhau thật."

~~

vii.

Càng nghĩ về điều đó, hắn càng nhận ra rằng số phận của Katsuki có lẽ đã được định đoạt ngay từ khoảnh khắc hai người gặp nhau.

Nếu như Katsuki không gặp hắn, liệu cậu có sẵn sàng hy sinh bản thân vì một người khác không? Không có gì quan trọng hơn với Katsuki ngoài việc đảm bảo hắn sống sót, thở đều, dù phải đánh đổi cả Quirk của mình. Liệu Katsuki có phải nằm dài trong bệnh viện suốt tuần này qua tháng nọ, dần dần mất đi mục đích sống, chỉ vì một người chẳng yêu cậu?

Nếu như con đường của họ không bao giờ giao nhau, liệu mọi thứ có khác không?

Bác sĩ điều trị cho Katsuki chắc hẳn là người có ý tốt. Họ đã cố gắng hết sức, giống như những bác sĩ ở các bệnh viện trong nước và quốc tế. Họ đã tìm kiếm mọi tài nguyên có thể, nhưng câu trả lời vẫn không có. Nếu có một lựa chọn khác, họ đã giúp Katsuki đứng dậy ngay lập tức, không chút do dự.

Nhìn lại, hắn nhận ra cơn giận của mình đã làm mờ mắt.

Hắn đang trút cảm xúc của mình lên người khác, thay vì đối mặt với chính nó. Hắn biết mình đang đổ cơn giận lên một thứ khác, nhưng không thể kìm nén được. Chỉ với cái gánh nặng từ tình yêu của Katsuki và sự tội lỗi mà nó mang lại, hắn không thể chịu đựng được, và vì thế, hắn tìm kiếm bất cứ sự phân tâm nào.

Liệu điều đó có tệ đến mức đó không? Liệu điều đó có khiến hắn trở thành một kẻ tồi tệ?

Nếu Katsuki biết hết sự xấu xa của hắn, liệu tình yêu của cậu có còn vững vàng?

Câu hỏi đó cứ ám ảnh hắn, và hắn ghét bản thân mình vì đã nghĩ đến nó.

Và khi sự tội lỗi dần lan ra trong hắn, một cảm giác thù ghét cũng bắt đầu nảy sinh.

Ghét chính mình, và ghét cả Katsuki.

~~

viii.

Ngay khi hắn nghe thấy tiếng động, hắn giật mình tỉnh dậy.

Chà xát mắt cho tỉnh táo, hắn đứng dậy khỏi ghế dài và bước lại gần Katsuki. Chăn bị quấn quanh người cậu khi cậu lăn qua lăn lại, khuôn mặt cậu đầy sợ hãi và áo thì ướt đẫm mồ hôi.

Đây là điều bình thường. Hắn ghét cái việc này cũng trở thành bình thường.

Hắn đưa tay ra, vỗ nhẹ vào vai Katsuki, cố gắng kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng.

"Kacchan. Kacchan, tỉnh dậy đi. Nó không có thật."

Mắt Katsuki mở to, cậu nhìn quanh hoảng hốt, cố gắng hiểu được những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cậu thở hổn hển, mắt loạn nhịp tìm kiếm, tay ôm chặt ngực như thể không thể thở được. Cơn ác mộng dần buông tha Katsuki, và cậu ngã người xuống giường, mắt vẫn ướt đẫm lệ.

Hắn đưa tay ra, Katsuki nắm lấy thật chặt, ánh mắt họ giao nhau. Nỗi sợ trong mắt Katsuki dần tan đi, thay vào đó là sự nhẹ nhõm không thể tả. Cậu hít sâu một hơi, thở run rẩy cố gắng bình tĩnh lại.

"Lần này là gì vậy?"

"Shigaraki. Tao không đủ nhanh... mày, mày..."

"Nó chỉ là giấc mơ thôi," Hắn nhẹ nhàng nói, giọng ấm áp. "Tớ an toàn mà, Kacchan. Cậu an toàn. Chúng ta đều an toàn."

"Ừ. Đúng rồi. An toàn. Mày an toàn."

Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu bản thân.

Hắn là người duy nhất có thể làm dịu cơn ác mộng gần đây của Katsuki, vì vậy hắn luôn ngủ gần cậu. Katsuki phải chịu đựng vài cơn ác mộng nữa trước khi có thể nói về chúng. Dù tình huống thế nào đi chăng nữa, hắn luôn ở trong tình trạng nguy hiểm, để Katsuki phải vật lộn với giới hạn của mình và cảm thấy bất lực trong việc bảo vệ hắn. Hắn luôn đánh thức Katsuki với một lời nhắc nhở rằng cả hai đều an toàn, chứ không chỉ mỗi cậu.

Ở trung tâm của cuộc sống này có một sự thật căn bản: Những vết sẹo nhất định sẽ ăn sâu vào con người, khắc lên chính bản thể của họ, định hình tương lai của họ. Nỗi đau đi kèm với chúng vẫn còn dai dẳng như một vị khách không mời, chỉ rời đi khi chính nó muốn. Và khi mọi thứ đều vỡ vụn, chấp nhận trở thành giải pháp cuối cùng.

"Mày... mày có thể nằm xuống với tao không?"

Nhưng con người cũng không thể cứ mãi trốn tránh và chôn giấu nỗi đau, đặc biệt là trước những người họ quan tâm. Bản chất của cuộc sống không phải là tránh những cú ngã, mà là đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã và tiếp tục leo lên. Và một chút sự giúp đỡ, hỗ trợ cũng có thể mang lại rất nhiều cho người khác.

Yêu cầu đó khiến hắn do dự, nhưng nỗi đau trong mắt Katsuki thì không thể nào bỏ qua. Hắn nghẹn lời, và những từ đầu tiên thoát ra khỏi miệng hắn là những gì xuất hiện trong đầu ngay lập tức. "Kacchan, tớ không nghĩ hai thằng con trai có thể chen chúc lên chiếc giường đó đâu."

"Izuku," Giọng Katsuki khàn khàn, như thể đã la hét suốt mấy tiếng đồng hồ. "Mày thật sự đang nói rằng thế giới này không thể làm một cái giường đủ cho hai người sao? Nào, chúng ta sẽ vừa thôi mà. Làm ơn, tao chỉ cần biết mày thật sự ở đây."

Có lẽ là do cách hắn rụt rè, không yên, mà Katsuki nhận ra sự do dự của hắn.

Katsuki gật đầu một cách cay đắng rồi quay người nhìn ra cửa sổ, nằm xuống giường.

"Thôi, không sao."

"Kacchan..."

"Không sao đâu. Cái này cũng chỉ là một yêu cầu ngớ ngẩn thôi."

Ai cũng đã từng trải qua một khoảnh khắc mà họ sẽ không bao giờ quên. Một khoảnh khắc có thể làm vỡ tan tất cả mọi thứ trong họ.

Đây là khoảnh khắc của Izuku.

Khi hắn chui vào giường cùng Katsuki, khi hắn vùi mũi vào tóc cậu, hít vào mùi hương của cậu. Khi hắn thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng và êm dịu, giữ Katsuki lại.

"Tớ an toàn, Kacchan. Cậu an toàn. Mọi thứ đều ổn. Tớ yêu cậu."

Cơ thể Katsuki cứng lại, nhưng cậu cố gắng giữ nguyên, từ từ điều hòa lại nhịp thở. Một tiếng thở dài sâu, cậu cuối cùng quay lại và ôm chặt hắn, tìm sự an ủi trong vòng tay của hắn, vùi mặt vào cổ hắn. Khi Katsuki rút người ra một chút, hắn thấy mình lại quay về phòng khám của bác sĩ.

Không thể nào là Katsuki được.

Không thể là cậu ấy.

Bởi vì khi ánh mắt của Katsuki nâng lên, khi họ nhìn nhau, hắn nghẹn thở. Mỗi chi tiết nhỏ trên khuôn mặt Katsuki như khắc sâu vào ký ức hắn – đường cong của mũi, độ dài của lông mi, và những vết sẹo trên má cậu. Tất cả mọi thứ về cậu, tất cả đều đẹp. Đẹp vô cùng.

Và thế là, hắn nghĩ, làm sao có thể là Katsuki được?

~~

ix.

Khi "Katsuki giả" hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng và dịu dàng.

"Thật sự là mày yêu tao à?"

Câu trả lời của Izuku đơn giản và thẳng thắn.

"Có, tớ yêu cậu."

Khi "Katsuki giả" yêu cầu, giọng cậu trở nên thách thức và không thân thiện.

"Chứng minh đi."

Câu trả lời của Izuku vẫn đơn giản và thẳng thắn.

"Được, tớ sẽ chứng minh."

~~

x.

Cả đời mình, Izuku chỉ hôn ba người.

Mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà, hắn đều dành cho mẹ một nụ hôn nhẹ lên má. Dù là đi học hay lên đường sang một vùng đất xa lạ, hắn cũng không bao giờ bỏ qua. Hôn mẹ là một thói quen hắn không thể thiếu trước khi rời nhà. Đó là cách hắn nói "Tạm biệt, hẹn gặp lại. Con sẽ về sớm thôi."

Vào buổi hẹn hò thứ ba, hắn đã hỏi Ochako liệu cô có muốn làm bạn gái hắn không, và sau khi cô đồng ý, hắn hôn cô. Cả hai đều chưa có kinh nghiệm về hôn nhau, không biết phải bắt đầu từ đâu. Nụ hôn đó chỉ kéo dài trong giây lát, với nhiều tiếng cười hơn là nụ hôn thật sự. Lần hôn đầu của họ có phần vụng về, nhưng cũng thật đúng như nó phải thế — lộn xộn và ngốc nghếch. Dù họ có thử bao nhiêu lần, Izuku và cô ấy vẫn không thể hôn một cách hoàn hảo.

Vài năm sau khi tốt nghiệp, hắn đã hôn một cô gái mà hắn gặp ở một quán bar. Mấy tháng đã trôi qua kể từ khi hắn và Ochako chia tay, và cả hai cuối cùng nhận ra họ chỉ hợp làm bạn. Cô gái ở quán bar đó thì thô lỗ và kiêu ngạo. Cô ấy thậm chí không mời hắn uống gì, còn bắt hắn trả tiền. Izuku không bao giờ nhớ tên cô ấy, nhưng hắn vẫn nhớ mái tóc vàng và đôi mắt nâu mà hắn ghét. Hắn không thể giải thích lý do vì sao lại hôn cô ấy. Chỉ là, vào thời điểm đó, cảm giác đó là đúng.

Vậy nên, khi Izuku hôn Katsuki, hắn không thể không so sánh.

Nụ hôn với Katsuki không giống bất kỳ lần nào hắn từng trải qua. Khuôn mặt Katsuki sắc bén và cứng rắn dưới tay Izuku, không một chút mềm mại. Katsuki toàn là những góc cạnh và quai hàm sắc như dao. Nụ hôn nhẹ nhàng và chậm rãi, Katsuki tìm đúng góc để tránh những va chạm khó chịu giữa răng và môi.

Cuối cùng, nụ hôn đó làm Izuku quên hết mọi thứ. Hắn quên đi gánh nặng tội lỗi của mình, ít nhất là trong chốc lát. Hắn quên đi Katsuki đang nằm trong bệnh viện, đấu tranh với nỗi buồn không thể tả, chỉ vì cậu đã mạo hiểm mạng sống để bảo vệ hắn. Hắn quên rằng Katsuki đang mất đi năng lực, thứ đã tạo nên sức mạnh và bản sắc của cậu. Izuku chỉ quên thôi.

"Mày thật sự yêu tao không?" Katsuki hỏi, hơi thở đứt quãng giữa những nụ hôn. "Tao muốn nghe mày nói ra."

Izuku thì thầm, "Tớ yêu cậu."

Càng nói dối nhiều, người ta càng khó giữ cho những lời nói đi đúng hướng.

Nụ hôn của Katsuki mãnh liệt và nồng nàn, khiến Izuku phải cố gắng lấy lại hơi thở.

"Cảm ơn," Katsuki thì thầm, hôn khắp môi Izuku. "Cảm ơn."

Katsuki cảm ơn hắn, nhưng Izuku không hiểu mình đã làm gì để xứng đáng với điều đó. Chẳng có gì tích cực có thể nói về hành động của Izuku, và Katsuki chẳng có lý do gì để cảm ơn hắn. Lý do duy nhất mà Izuku hôn cậu là vì hắn không biết làm gì hay nói gì để có thể chứng minh cho Katsuki thấy điều cậu muốn.

Izuku sẽ gánh chịu tất cả những điều không may mà Katsuki phải chịu đựng, kể cả việc mất đi năng lực và những cơn ác mộng ám ảnh cậu. Katsuki không chịu thừa nhận, nhưng sâu trong lòng cậu biết rằng Izuku chính là người khiến tất cả những chuyện tồi tệ trong đời cậu xảy ra.

Izuku cảm thấy như mình đang chìm trong nụ hôn của Katsuki khi nó nuốt chửng hắn một lần nữa.

Và khi Katsuki rút ra, trái tim Izuku chìm xuống.

Ánh mắt của Katsuki chạm vào hắn, và Izuku bỗng nhận ra rằng hắn đã hỏi sai câu hỏi từ trước đến giờ.

Izuku tự hỏi, nếu Katsuki đã yêu một ai khác, liệu mọi chuyện có dễ dàng hơn không?

Câu hỏi thật sự nên là: Liệu mọi thứ có dễ dàng hơn nếu Katsuki là con gái?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top