Chương 1: Trái tim tôi nó đang tan vỡ (là của chính tôi)
Tám mươi chín.
Katsuki đã lao vào nguy hiểm vì Izuku tám mươi chín lần.
Tám mươi chín trận chiến nơi cậu vượt qua mọi giới hạn của bản thân, phá tan ranh giới của sức chịu đựng con người đến mức việc sống sót không còn là một kỹ năng mà trở thành sự thách thức không ngừng nghỉ. Trong những khoảnh khắc đó, khi cơ thể Katsuki gào thét trong đau đớn, cơ bắp cậu run rẩy dưới sức nặng của sự kiệt quệ không tưởng, cậu đã lơ lửng giữa sống và chết, nhịp tim mong manh như thể cái chết chỉ còn cách một nhịp.
Vậy mà bằng cách nào đó, Katsuki luôn trở lại, tả tơi, đẫm máu, nhưng vẫn sống, dù chỉ là mong manh.
Bằng một phép màu tàn nhẫn nào đó, cậu vẫn sống sót.
Tám mươi chín lần.
Dù tình hình có tuyệt vọng đến đâu cũng không quan trọng.
Katsuki chưa bao giờ do dự.
Vì Izuku, cậu sẵn sàng tự hủy hoại bản thân. Cậu lao vào giữa trận chiến mà không chút đắn đo, nhận những cú đánh đáng lẽ dành cho Izuku, hy sinh tương lai, thậm chí cả mạng sống của mình, chỉ để giữ Izuku được an toàn.
Mỗi lần, không bao giờ chệch hướng.
Izuku không thể hiểu nổi.
Hắn đã từng trải qua vô số đêm bị giam cầm trong những căn phòng bệnh viện lạnh lẽo, chịu đựng nỗi đau quen thuộc từ những chiếc xương gãy và sức nặng của băng gạc quấn chặt lấy làn da bầm tím. Hắn biết cảm giác bất lực khi bị trói chặt trong một chiếc giường, không thể tiến về phía trước.
Nhưng điều này?
Những gì Katsuki đã làm, sẵn sàng đánh đổi hết lần này đến lần khác, là điều mà Izuku không thể nào lý giải được.
Có phải đó là cảm giác tội lỗi không? Hắn tự hỏi. Có phải Katsuki đang cố gắng bù đắp cho những năm tháng cậu đã hành hạ hắn, đẩy hắn xuống, bóp nghẹt hắn trước khi hắn kịp đứng lên?
Izuku đã tự hỏi điều đó hàng ngàn lần, tự hỏi liệu gốc rễ của sự hy sinh liều lĩnh ấy có nằm sâu trong đống tro tàn của quá khứ.
Liệu đây có phải là cách Katsuki chuộc lỗi cho sự tàn nhẫn của mình trước đây?
Có phải cậu nghĩ rằng mỗi vụ nổ, mỗi giọt máu đổ ra, là cách để chuộc lại bản thân?
Điều đó làm Izuku bực bội đến mức không thể chịu nổi.
Làm sao Katsuki lại không nhận ra chứ?
Làm sao cậu không hiểu rằng Izuku đã tha thứ từ lâu rồi?
Từ cái khoảnh khắc khi bàn tay đầy gai nhọn của Shigaraki xuyên qua sườn Katsuki, từ khi máu cậu đổ ra, nhuộm đỏ cả chiến trường, một điều gì đó trong Izuku đã thay đổi. Trong hắn, chưa bao giờ có chỗ cho sự căm hận. Có chăng là sự bực bội. Có chăng là những khó chịu sâu sắc, những điều chẳng thể diễn tả thành lời.
Nhưng sự giận dữ, cái loại cảm xúc gieo rắc thù hận và căm ghét? Không.
Không dành cho Katsuki. Chưa từng.
Izuku chưa bao giờ sợ cậu.
Ngay cả khi giọng Katsuki vang lên như sấm rền, ngay cả khi cơn giận dữ của cậu như muốn bùng nổ, Izuku biết đó chỉ là những âm thanh lớn. Katsuki luôn chỉ dọa miệng, chẳng bao giờ cắn thật sự. Đó là cách mọi thứ diễn ra bao năm qua, và Izuku biết, bằng một cách nào đó, khi cả hai đã già đi, tóc bạc da mồi, họ vẫn sẽ cãi vã nhau về những chuyện nhỏ nhặt như thế.
Hắn hiểu Katsuki hơn bất kỳ ai. Dù cho Katsuki có sa xuống tận nơi tối tăm nhất của địa ngục, Izuku vẫn sẽ nhận ra bóng dáng cậu, dù nó có xa xăm hay méo mó đến đâu.
Nhưng sự hy sinh của Katsuki lại khiến lòng Izuku đau nhói.
Mỗi lần Katsuki lao vào miệng tử thần, một phần trong Izuku như vỡ vụn.
Tương lai của Katsuki rực rỡ và vô hạn, như một ngôi sao sáng có thể làm lu mờ cả bầu trời. Cậu có cả một chân trời tiềm năng rộng mở, một vũ trụ của những chiến thắng đang chờ đợi phía trước. Nhưng Katsuki, với sự bốc đồng và bùng nổ của mình, lại quá dễ dàng vứt bỏ tất cả vì một kẻ bình thường như Izuku.
Tim Izuku đau nhói mỗi lần chứng kiến Katsuki đặt cược mạng sống của mình vì hắn, như một ngôi sao đang mờ dần, cháy hết mình vì một lý do mà Izuku chẳng thể nào hiểu được.
Izuku không hiểu. Hắn không biết liệu mình có nên hiểu không nữa.
---ii---
"Tớ không hiểu tại sao cậu ấy cứ làm như thế."
Những lời nói bật ra khỏi miệng hắn trước khi hắn kịp ngăn lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng mình phản chiếu trên chiếc thìa.
Ánh sáng huỳnh quang nhợt nhạt trong căn tin bệnh viện hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của hắn—tóc bù xù, quầng thâm dưới mắt, và lớp râu lởm chởm trên cằm mà hắn chẳng buồn cạo suốt mấy ngày qua. Hắn thở dài, chậm rãi, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi cảm giác kiệt sức cứ thấm dần vào từng thớ thịt. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên nhìn những gương mặt quen thuộc xung quanh bàn.
Mina, Hanta, Denki và Eijirou ngồi ở chỗ quen thuộc của họ.
Mấy ngày nay, cảnh này gần như đã trở thành một thói quen. Mỗi lần Katsuki nhập viện, họ lại tụ tập ở đây. Những người bạn cũ từ trường UA đôi khi cũng ghé qua, nhưng những cuộc thăm hỏi ấy luôn ngắn ngủi, nhanh chóng kết thúc bởi công việc bận rộn hay những cuộc khủng hoảng mới.
Câu hỏi của hắn lơ lửng trong không khí. Có lẽ hắn đã không nói đúng cách. Có lẽ hắn nên kiềm chế cảm xúc hơn, làm mềm đi sự mệt mỏi trước khi để nó bộc phát như vậy.
Mina là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên, một tiếng thở dài khe khẽ khi cô ngả người ra sau ghế. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ không thoải mái.
"Cậu ấy coi trọng cậu hơn tất cả mọi thứ, cậu biết không? Nếu là chúng tớ, cậu ấy cũng sẽ làm vậy."
Nhưng hắn không thể tin điều đó, dù chỉ một chút.
"Các cậu là bạn thân của cậu ấy," giọng hắn trầm xuống, mệt mỏi. "Nhưng chưa bao giờ cậu ấy nhập viện vì ai trong các cậu cả."
Sự bất lực của chính mình dường như len lỏi vào từng từ ngữ, khiến giọng nói của hắn nhuốm một chút cay đắng.
Denki, vẻ ngoài trông cũng rệu rã không kém, cười nhạt và khẽ đẩy ghế ra khỏi bàn một chút. Tiếng động vang lên, thu hút vài ánh mắt hiếu kỳ trong căn tin quay lại nhìn.
"Có lẽ nếu cậu chịu để ý hơn đến những gì đang xảy ra xung quanh, cậu ấy đã không phải gánh chịu như vậy."
Hắn khẽ giật mình trước sự sắc bén trong lời nói của Denki.
Đó là cơn giận, cơn giận dữ thô ráp và âm ỉ mà hắn chưa từng nghe từ Denki trước đây.
"Thôi đi, Denki," Eijirou lên tiếng, sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt vốn lúc nào cũng vui vẻ của anh. "Chỉ là một tai nạn thôi mà."
Hanta hắng giọng. Chàng ta có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang gia tăng, không khí xung quanh dần trở nên nặng nề khi mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng trước khi chàng ta kịp phản ứng, Denki đã đập tay xuống bàn, tiếng vang còn lớn hơn trước.
"Kaminari," giọng Hanta đều đều, nhưng ánh mắt chàng ta nhìn Mina, như đang cầu cứu một cách thầm lặng. "Ra ngoài một chút và hạ nhiệt đi."
"Không!" Denki gằn giọng, ánh mắt bừng bừng tức giận khi cậu chàng đứng dậy khỏi ghế. "Midoriya ngồi đây và hỏi một câu mà chính tớ cũng không hiểu nổi, nếu các cậu không nói thì để tớ nói!"
Tim hắn đập thình thịch khi nghe thấy câu nói đó.
Hắn nheo mắt, cố giữ cho sự bực bội đang dâng trào không bộc phát.
"Cậu đang nói cái gì?"
Hàm Denki nghiến chặt, những cơ bắp trên cổ như nổi rõ lên khi cậu chàng vò mạnh mái tóc mình.
"Trời ạ, Midoriya! Ai cũng thấy rồi, chỉ có cậu là không nhìn ra—"
"Kaminari!" giọng Hanta to và kiên quyết, cố gắng kéo Denki lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. "Thế đủ rồi!"
Nhưng Denki phớt lờ hoàn toàn.
Chàng ta quay sang Mina, ánh mắt đầy van nài, mong chờ ai đó ủng hộ mình. Nhưng Mina chỉ cúi gằm xuống bàn, ánh mắt như muốn trốn tránh, không dám đối diện.
Hắn ngồi đó, cảm giác tim mình đập mạnh hơn, từng cơ bắp căng ra như dây đàn.
Eijirou, thở dài nặng nề, vuốt trán một cách mệt mỏi.
"Nói đi, Denki," cuối cùng Eijirou lên tiếng, giọng anh nhỏ nhưng chắc chắn. "Đã đến lúc rồi."
Đôi mắt Mina chợt ngẩng lên, bùng lên cơn giận dữ.
"Cậu điên rồi à, Ei? Đây không phải chuyện của chúng ta!"
"Nếu Midoriya không biết sự thật, Bakugo sẽ cứ tiếp tục như thế này mãi."
Hắn cảm thấy nhịp tim mình đập dồn dập trong tai, như một âm thanh lặp đi lặp lại, át đi tất cả mọi thứ xung quanh. Hắn nuốt khan, cảm giác cổ họng thắt lại.
Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi sâu qua mũi, cố gắng xua đi sự căng thẳng đang bóp nghẹt bàn tay mình.
"Xin các cậu," giọng hắn nhỏ nhưng không thể nhầm lẫn sự kiên định trong đó. "Chỉ cần nói cho tớ biết."
Căn phòng lặng đi, mọi ánh mắt đều hướng về phía hắn. Denki từ từ ngồi xuống ghế, chiếc ghế kẽo kẹt dưới sức nặng của cậu như một hơi thở cuối cùng.
"Cậu là thẳng."
"Cái gì cơ?" Hắn chớp mắt, lông mày nhíu lại. "Chuyện đó thì có liên quan gì? Điều gì khiến việc xu hướng tính dục của tớ lại đặc biệt đến mức Kacchan phải liều mạng vì tớ?"
"Dùng não đi, Midoriya," Hanta lầm bầm, đặt tay lên vai hắn, bóp nhẹ như để trấn an. "Nghĩ kỹ lại một chút đi."
"Ý cậu là sao?" Đầu hắn bật ngược lại, đôi mắt xanh mở to, bối rối hiện rõ trong ánh nhìn. "Chuyện đó chẳng có chút logic nào cả. Tớ là trai thẳng thì sao cậu ấy lại làm vậy chứ? Không hợp lý chút nào."
Eijirou cau mày. "Nó sâu sắc hơn thế-"
Nhưng Mina là người lên tiếng tiếp theo. Giọng cô run run, như đang cố kìm nén cảm xúc nhưng không thể ngăn những lời sắp sửa thay đổi tất cả. Hắn cảm thấy đôi tai mình ù đi, những từ ngữ từ môi cô phát ra nghe thật xa vời, như chẳng thuộc về thế giới này.
Hắn hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, tìm kiếm một điểm tựa giữa cái cảm giác mọi thứ xung quanh như sắp sụp đổ hoàn toàn.
"Katsuki đã yêu cậu từ rất lâu rồi, Midoriya."
Ngực hắn thắt lại, máu dồn lên mặt khi những lời đó đánh mạnh vào tâm trí hắn.
"Đừng đùa như vậy," hắn cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. "Đừng nói mấy chuyện buồn cười như thế này."
"Bọn tớ không nói dối," Mina nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng cứng rắn, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. "Cậu ấy giấu nó suốt nhiều năm. Và vì cậu là thẳng, cách duy nhất mà Katsuki biết để thể hiện điều đó... chính là như vậy. Cậu ấy sẵn sàng chết vì cậu, chỉ để chứng minh tình cảm của mình."
Hắn lắc đầu, ban đầu chậm rãi, sau đó càng lúc càng dứt khoát, nụ cười trên môi cũng nhanh chóng phai đi.
"Không thể nào. Cậu... Kacchan không thể..."
Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn cảm nhận được thứ gì đó đang thay đổi, một vết nứt nhỏ hình thành trên những bức tường mà hắn dựng lên để ngăn mình nghĩ đến điều này.
Hắn không thể hoàn toàn phủ nhận sự thật. Không còn nữa.
Hắn yêu Katsuki.
Làm sao hắn có thể không yêu được chứ?
Cuộc đời hai người họ đã đan xen vào nhau từ những ngày thơ bé, cùng nhau trải qua những vết trầy xước, những chiến thắng, và cả những khoảnh khắc đau đớn nhất. Hắn đã chứng kiến Katsuki trưởng thành, đã đứng cạnh cậu qua vô số trận chiến – cả những trận chiến thật sự và những cuộc chiến thầm lặng mà họ chưa bao giờ nói ra. Hắn biết rõ từng thói quen của Katsuki, từng sở thích, và những nhịp điệu nhỏ bé làm nên con người cậu.
Katsuki thích cà phê đen, nhưng vẫn cho một chút đường, vừa đủ để giảm bớt vị đắng mà không thừa nhận rằng cậu muốn nó ngọt hơn. Dù hay than phiền về tiếng chim kêu mỗi khi xuân đến, giả vờ như chúng làm phiền cậu, nhưng hắn đã từng thấy ánh mắt cậu dịu đi khi lắng nghe âm thanh ấy lúc không ai để ý. Hắn có thể nhận ra tiếng bước chân của Katsuki giữa đám đông mà không cần quay lại, nhịp điệu quen thuộc đã khắc sâu trong tâm trí hắn qua bao năm tháng. Hắn biết cách mà đôi vai của Katsuki khẽ cứng lại khi mùa đông cắn vào da, biết cách cậu nghiến răng mỗi khi hắt hơi liên tục, mặc dù chẳng bao giờ thừa nhận rằng cái lạnh làm cậu khó chịu. Và còn nụ cười hiếm hoi, nhỏ bé, thoáng qua trên khóe môi cậu mỗi lần điện thoại rung lên với một tin nhắn từ mẹ. Bà thường nhắc cậu mặc áo ấm, cứ cằn nhằn như thể cậu vẫn là đứa trẻ, nhưng rõ ràng cậu thấy an ủi khi được mẹ quan tâm.
Những chi tiết nhỏ này tạo nên Katsuki, từng chút một khắc sâu vào trái tim hắn qua năm tháng. Họ đã cùng trưởng thành, thay đổi theo những cách mà chẳng ai trong số họ có thể dự đoán. Cuộc sống của họ, từng nhỏ bé và giản đơn, đã mở rộng thành thứ gì đó rộng lớn, phức tạp hơn, nhưng sợi dây buộc họ với nhau chưa từng bị đứt.
Hắn yêu Katsuki. Một cách vô điều kiện. Trọn vẹn.
Nhưng Izuku không yêu Katsuki.
Hắn không.
~~
iv.
"Nhưng tớ vẫn ước gì cậu ấy nói thẳng với tớ," hắn lầm bầm, giọng gần như bị nhấn chìm bởi tiếng ồn đều đều của căn tin. Đôi tay hắn đưa lên xoa mặt, lòng bàn tay thô ráp kéo dài trên má như thể muốn gạt đi ký ức đang bám lấy mình. Cuộc trò chuyện về những mối quan hệ thất bại trong quá khứ với cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, bám riết không buông. Hắn buông một tiếng thở dài, sự bức bối cuộn trào trong lồng ngực. "Trời ơi, tớ là một người bạn tệ hại. Sao tớ không nhận ra chứ? Mọi người đều thấy rõ ràng thế à?"
"Thì cậu ta gần như chuyển vào bệnh viện sống vì cậu đó, Midoriya." Hanta vừa nhai một miếng burger to tướng, vừa nói như thể không có chuyện gì, mặc kệ mùi dưa chua nồng nặc khiến dạ dày hắn cuộn lên. Hanta nhún vai tiếp tục như không hề nhận ra. "Sau vài vụ suýt chết, bọn này đoán được ngay."
Hắn cau mày, sự hoang mang phủ đầy khuôn mặt khi quay sang nhìn Mina.
"Cậu ấy cũng không nói gì với các cậu luôn à?"
Mina chỉ nhún vai, cử chỉ thoáng như hờ hững, nhưng cái siết chặt nơi cánh tay bắt chéo trước ngực lại kể một câu chuyện khác.
"Cậu ấy không cần phải nói. Bọn này tự biết. Ý tớ là... cậu chưa bao giờ thấy ánh mắt cậu ấy nhìn cậu sao?"
Hắn chớp mắt, bối rối.
"Tớ cũng nhìn Kacchan y hệt như vậy mà."
"Bọn tớ biết," Eijirou chen vào, nụ cười rộng tới mức hàm răng sắc nhọn ánh lên. "Và chính vì thế mà cậu ấy phát điên vì cậu."
Mặt hắn đỏ bừng ngay lập tức, hơi nóng lan dần lên cổ khi thực tế của những lời đó bắt đầu lắng xuống. Tim hắn khựng lại, và trong một khoảnh khắc, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng.
Sao chuyện này lại rõ ràng với tất cả mọi người, trừ hắn?
Denki lại chen ngang, giọng to tới mức gần như làm hắn giật mình. "Nhưng mà cậu là thẳng, rõ ràng thế còn gì. Bakugou chẳng làm gì được ngoài chấp nhận thôi. Hai đứa cậu sinh ra là để làm anh em chí cốt mãi mãi."
Hơi thở hắn nghẹn lại nơi cổ họng, sự ngượng ngùng bùng cháy dưới làn da.
"Tớ... ý tớ là..." Hắn lắp bắp, từng lời cứ mắc kẹt trên đầu lưỡi như thể bị buộc lại. "Cậu ấy nên nói với tớ chứ, ít nhất cũng vậy."
Denki nhướn mày, giọng thách thức.
"Vậy nếu cậu ấy nói thì cậu sẽ làm gì?"
Hắn mở miệng định trả lời, nhưng lời nói không thể thốt ra. Đầu óc hắn quay cuồng, cố gắng tìm một điều gì đó, bất kỳ điều gì, để phản bác câu hỏi của Denki, nhưng chẳng có gì cả. Đôi môi hắn như bị dính chặt, đầu lưỡi nặng trĩu.
"Đấy, đúng thế." Denki thở dài, dài đến mức mệt mỏi, lắc đầu, vai rũ xuống. Giọng cậu chàng dịu hơn bây giờ, pha chút cam chịu. "Dù cậu ấy có nói thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu, Midoriya."
Và đó là sự thật đau đớn nhất, vì Denki nói đúng.
Cảm giác tội lỗi dội vào hắn, đắng ngắt và sắc bén, chìm sâu vào lồng ngực như một tảng đá không thể lay chuyển. Hắn chẳng thể nói gì để phủ nhận.
Nếu Katsuki thực sự thú nhận, thì cũng sẽ chẳng có gì khác.
Và ý nghĩ đó, sự thật xấu xí và không thể tránh khỏi, cắn rứt hắn, lấp đầy hắn bằng cảm giác ghê tởm bản thân mà hắn không hề ngờ tới.
Hắn có thể làm gì đây?
Hắn có thể nói gì để mọi thứ tốt hơn?
Sự im lặng kéo dài sau đó thật ngột ngạt, dày đặc và khó chịu, khi hắn cúi xuống nhìn chằm chằm đĩa thức ăn còn nguyên, giờ đã nguội lạnh. Đôi tay hắn khẽ run, nhưng hắn giấu chúng dưới bàn, siết chặt lại tới mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Hắn ước gì cậu đang ở đây, vì có lẽ lúc đó cảm giác tội lỗi đè nặng này sẽ dễ dàng bị lờ đi hơn.
Có lẽ lúc đó hắn sẽ không cảm thấy mình là một kẻ thất bại đến vậy.
~~
v.
"Cậu ấy gần như không qua khỏi."
Hắn lắc đầu, cả người run rẩy, không muốn tin những gì mình vừa nghe.
Ánh mắt hắn dán chặt vào màn hình trước mặt, nơi phim chụp xương của cậu hiện lên dưới ánh đèn huỳnh quang dịu nhẹ. Những đường gãy nứt trắng đen trên đó trông như thể không thực, nhưng hắn không thể rời mắt, không dám chớp lấy một cái, sợ rằng chỉ cần hắn ngừng nhìn, những vết gãy ấy sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, không cách nào kiểm soát được.
Hai tay hắn siết chặt mép ghế, các đốt ngón tay trắng bệch, mồ hôi túa ra đầy lòng bàn tay.
"Dynamight đã chịu chấn thương rất nặng," bác sĩ tiếp tục, tháo kính ra và xoa sống mũi. "Cụ thể là tổn thương tủy sống."
Tim hắn như ngừng đập, hoảng loạn tràn qua từng mạch máu, lạnh buốt như dòng nước đá. Hai tay hắn đan vào nhau, run rẩy vì siết quá chặt.
"Nhưng mọi người đang điều trị cho cậu ấy rồi, đúng không? Mọi người đang chữa trị mà," hắn nói, giọng gấp gáp.
Khuôn mặt bác sĩ thoáng căng thẳng, một biểu cảm mà hắn nhận ra ngay. Đó là vẻ mặt của những người sắp đưa ra tin xấu, kiểu tin mà dù không muốn, cũng không thể thay đổi. Sự im lặng kéo dài như đè nén bầu không khí, khiến hắn hít thở khó khăn.
"Mọi người đang chữa trị mà, phải không?" Hắn lặp lại, lần này là mang ý ra lệnh nhiều hơn là câu hỏi.
Bác sĩ đứng dậy chậm rãi, vai trùng xuống. Ông đeo kính trở lại, thở dài, những cử động đầy mệt mỏi. Nhẹ nhàng, ông gỡ phim chụp ra khỏi màn hình và đưa cho hắn, không khí giữa họ nặng nề đến khó thở.
Bàn tay bác sĩ lơ lửng trên những hình ảnh xương gãy một lúc, như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp, nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là những đường nứt sắc nét, những mảng tối cho thấy mọi thứ đã sai lầm khủng khiếp đến mức nào.
"Tôi nghĩ chúng ta cần phải thực tế," bác sĩ nói, lùi lại như muốn tránh xa khỏi phản ứng mà ông biết sẽ đến. "Ngay cả với những quirk chữa lành tốt nhất, khả năng cậu ấy bị liệt là rất cao."
Thế giới xung quanh hắn như nghiêng ngả, trái tim hắn rơi thẳng vào vực thẳm. Hắn đưa tay cào tóc, một cử chỉ vừa bất lực vừa tuyệt vọng, nhưng chẳng thể xoa dịu cảm giác đau đớn đang gặm nhấm trong lòng.
"Mọi người không đủ cố gắng!!" hắn hét lên, giọng run rẩy. Hắn đưa trả tấm phim cho bác sĩ, như thể muốn bác bỏ hiện thực tàn nhẫn đó. Đôi mắt xanh rực lên, sắc bén và tuyệt vọng. "Nếu không thể chữa ở đây, thì chuyển viện đi. Phải có nơi nào đó làm được nhiều hơn chứ."
Biểu cảm của bác sĩ vẫn không thay đổi, nhưng sự mệt mỏi trong mắt ông càng sâu hơn. Ông chậm rãi quay lại bàn làm việc, tiếng ghế kêu nhẹ khi ông ngồi xuống là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng. Lấy ra một tập hồ sơ dày cộp, bác sĩ đẩy nó về phía hắn, tiếng giấy sột soạt khi di chuyển.
"Chúng tôi đã liên hệ với tất cả các bệnh viện lớn," giọng ông đều đều, như thể đã nói những lời này quá nhiều lần. "Các anh hùng là ưu tiên hàng đầu, là VIP. Chúng tôi đã hỏi cả trong nước lẫn nước ngoài. Nhưng tất cả đều đi đến kết luận giống nhau: có quirk hay không, vết thương này không thể chữa lành. Tổn thương của Dynamight... không thể thay đổi được."
Họng hắn nghẹn lại, tầm nhìn nhòe đi khi nước mắt dâng trào, làm những dòng chữ trong hồ sơ run rẩy trước mắt. Hắn lướt qua các bản ghi y tế, từng chẩn đoán u ám khiến trái tim hắn càng nặng nề.
Ngôn ngữ lạnh lùng và lâm sàng ở cuối mỗi bản báo cáo đều giống nhau: liệt hoàn toàn, không hy vọng phục hồi.
Điều này thật khó tin.
"Nhưng..." giọng hắn vỡ vụn, nhỏ đến mức khó nghe. Tay hắn siết chặt những tờ giấy, đầu ngón tay bấm sâu vào mép, như thể nếu nắm thật chặt thì những điều tồi tệ sẽ không trượt khỏi tầm tay hắn. "Cậu ấy gần như là số một. Cậu ấy là anh hùng trẻ nhất trong top 20. Là... cậu ấy mà. Cậu ấy không thể dừng lại ở đây."
Bác sĩ mím môi, ánh mắt lảng đi nơi khác.
"Tôi hiểu, Deku. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Nhưng cậu cũng cần chuẩn bị tâm lý cho điều này."
Giọng ông kiên định, nhưng trong đó có chút gì như dấu chấm hết.
Ngực hắn thắt lại, cổ họng nghẹn cứng đến mức khó thở.
"Cậu ấy... quirk của cậu ấy vẫn hoạt động chứ?"
Sự im lặng kéo dài sau câu hỏi còn tồi tệ hơn bất cứ câu trả lời nào.
Hai tay hắn rũ xuống, run rẩy. Hắn nhìn xuống lòng bàn tay mình, tầm nhìn co hẹp lại, và một tiếng ù khó chịu vang lên trong tai. Hắn cố siết chặt nắm tay, nhưng cảm giác bất lực nặng nề bao trùm, như thể dù cố gắng đến đâu, hắn cũng không thể tìm được sức mạnh cần thiết.
Trong ánh sáng lạnh lẽo của phòng khám, giữa mùi thuốc sát trùng và tiếng kêu cơ học của máy móc, hắn cảm nhận rõ trái tim mình như bị bóp nghẹt bởi sự thất bại. Căn phòng dường như đang khép lại quanh hắn, sức nặng chấn thương của cậu, việc cậu mất đi quirk, và nỗi tội lỗi đang gặm nhấm tâm trí hắn, trở thành một tiếng vọng vô tận.
"Quirk của cậu ấy đang dần biến mất," hắn nhận ra, và tất cả đều là lỗi của hắn.
Izuku cúi đầu, những suy nghĩ trong đầu hắn như tiếng chuông nhỏ va vào nhau, hỗn loạn và lộn xộn, lấp đầy tâm trí bằng những âm thanh rối loạn. Hắn nhìn chằm chằm xuống mặt đất, ánh mắt mờ mịt như thể lớp bê tông dưới chân có thể trả lời cho những câu hỏi đang xoáy trong đầu hắn.
Hắn hít sâu qua mũi, mùi hăng hắc, lạnh lẽo của thuốc sát trùng vẫn lơ lửng trong không khí, như một lời nhắc nhở không ngừng rằng hắn đang ở đâu, rằng Katsuki đang ở đâu.
Cảm giác tội lỗi đè nặng lên hắn, dày đặc và ngột ngạt, như một sợi dây vô hình ngày càng siết chặt mỗi khi hắn thở. Nó gặm nhấm từng mảnh ý chí của hắn, thì thầm rằng hắn đáng lẽ phải làm nhiều hơn, rằng hắn luôn có thể làm nhiều hơn nữa.
Và có lẽ điều đó đúng. Có lẽ hắn thực sự có thể.
Mình làm được mà, Izuku nghĩ, tự nhủ mình có niềm tin, dù cảm giác bất an vẫn như một nút thắt chặt trong lồng ngực. Mình có thể yêu cậu ấy.
Vì Katsuki, Katsuki là người xứng đáng được yêu, phải không?
Cậu luôn như thế, theo cách riêng, dữ dội và bùng nổ.
Còn hắn? Hắn có thể học được.
Hắn có thể trưởng thành. Hắn có thể... cố gắng.
Nếu Katsuki sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì hắn, thì ít nhất, điều nhỏ nhoi mà hắn có thể làm chính là trao cho cậu thứ mà cậu muốn. Kiểu tình yêu mà Katsuki cần, mà cậu xứng đáng được nhận.
Sẽ khó đến thế sao?
Liệu hắn sẽ phải cố gắng đến mức nào để học cách yêu Katsuki theo cách mà cậu muốn được yêu?
Izuku nuốt khan, cổ họng khô khốc khi ý nghĩ đó bám lấy hắn, dai dẳng như một câu hỏi mà hắn chẳng biết cách trả lời.
Nhưng chẳng phải hắn luôn cố gắng để tốt hơn, để cống hiến nhiều hơn, để đẩy giới hạn của bản thân vì người khác sao?
Mình làm được, hắn tự nhủ một lần nữa, lần này với chút kiên quyết hơn. Hắn cảm nhận được vai mình thả lỏng đôi chút khi quyết định này bén rễ trong tâm trí. Phải, hắn có thể tin vào bản thân, vào sự phán đoán của chính mình, dù niềm tin đó vẫn lung lay trước sự nghi ngờ.
Hắn luôn quyết tâm cứu người, giúp đỡ bằng mọi cách có thể.
Điều này cũng không khác là bao. Katsuki xứng đáng để cố gắng.
Và bất chấp ngọn lửa lo lắng vẫn âm ỉ trong lòng, Izuku tự nhủ rằng hắn đang làm điều đúng đắn.
vii.
Katsuki vẫn ổn định, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Điều duy nhất khiến Izuku cảm thấy nhẹ nhõm chính là nhịp thở đều đặn của cậu. Hắn chưa từng rời khỏi bên giường cậu, không bao giờ xa hơn một sải tay, sự hiện diện của cậu vừa khiến hắn bình tâm vừa khiến hắn đau đớn. Điện thoại trong túi hắn rung lên không ngừng, tin nhắn, cuộc gọi từ bạn bè, từ mẹ hắn, nhưng hắn không trả lời. Hắn không cần gì từ họ. Hắn cần Katsuki. Hắn cần nghe giọng của cậu.
Hắn cảm thấy mình phải là người đầu tiên mà Katsuki nhìn thấy khi cậu tỉnh lại.
Hắn sẽ ở đây để xin lỗi, để báo cho cậu sự thật mà không ai khác dám nói: rằng cậu không cần phải hy sinh cả mạng sống vì hắn nữa. Rằng chuyện này sẽ không thể và sẽ không bao giờ tái diễn.
"Tại sao cậu không nói với tớ, Kacchan?" Izuku thì thầm, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào cổ tay Katsuki, cẩn thận tránh mạng lưới dây nhợ đang nối cậu với những chiếc máy. Hắn hơi nghiêng người, ngón cái vuốt nhẹ qua trán Katsuki, gạt đi một lọn tóc lòa xòa, động tác mềm mại, cẩn trọng. "Tớ đã có thể làm gì đó, Kacchan. Tớ đã có thể... sửa chữa nó."
Đầu Izuku gục xuống, và khi hắn ngồi lại vào chiếc ghế gỗ cũ kỹ, tiếng cót két vang lên như phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng bệnh. Hắn thở dài, tựa má lên bàn tay của Katsuki trên giường, cảm nhận hơi ấm từ làn da cậu, nhịp sống bình ổn bên dưới đầu ngón tay.
Hắn đan những ngón tay của mình vào tay cậu, cảm giác quen thuộc từ cái nắm tay ấy, dù cậu không phản hồi, vẫn khiến hắn bám víu vào thực tại.
Có một sự bình yên kỳ lạ tràn qua hắn khi hắn nắm lấy tay Katsuki, một sự bình yên mà hắn không thể giải thích, một cảm giác thoáng qua khiến hắn thấy mình thật có lỗi.
"Tớ có thể học mà," hắn lẩm bẩm, đôi môi mấp máy, gần như không thành tiếng. "Cậu là người tuyệt vời. Tớ có thể học cách..."
Nhưng ý nghĩ ấy nghẹn lại trong cổ họng hắn.
Hắn... không thích con trai. Điều đó, hắn luôn biết rõ.
Nhưng đây là Katsuki. Là Kacchan.
Katsuki xứng đáng được yêu theo cách mà cậu mong muốn.
Và hắn có thể làm điều đó.
Hắn sẽ làm điều đó.
Âm thanh của tay nắm cửa xoay nhẹ kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ.
Hắn giật mình, vội buông tay Katsuki ra như thể vừa bị bỏng. Cảm giác làn da cậu rời khỏi ngón tay hắn vẫn còn đọng lại, nhức nhối. Hắn quay ngoắt lại, đôi mắt mở lớn, một nụ cười ngượng nghịu hiện lên trên môi như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì không nên.
Đứng nơi ngưỡng cửa là ba mẹ của Katsuki.
Đôi mắt Mitsuki đỏ hoe, sưng húp vì khóc, nét mệt mỏi hằn rõ trên vai bà. Bên cạnh, Masaru cầm một giỏ trái cây tươi, hương đào và táo phảng phất trong không khí, ngọt ngào đến lạc lõng.
Masaru không nhìn hắn.
Ông bước qua hắn, không buồn liếc mắt hay gật đầu chào, dáng vẻ lạnh nhạt.
Giỏ trái cây nhẹ nhàng đặt xuống bàn bên giường, âm thanh va chạm nhẹ nhàng nhưng lại vang vọng trong lòng hắn.
Hắn dõi theo Masaru, đầu óc quay cuồng, tìm kiếm những từ ngữ thích hợp, một cách nào đó để phá vỡ sự im lặng nặng nề đang bao trùm.
Ngày trước, hắn từng rất thân thiết với Masaru. Có lúc hắn còn cảm thấy mình giống như con trai của ông hơn là của chính cha mình. Nhưng từ khi Katsuki liên tục nhập viện, những tai nạn mà hắn biết đều bắt nguồn từ mình, mối liên kết ấy đã rạn nứt, thay vào đó là căng thẳng và những lời trách móc chưa từng được nói ra.
"Thằng nhóc đó luôn quá hy sinh vì người khác," Mitsuki khẽ nói khi bước về phía hắn. Tay bà nhẹ nhàng vuốt thẳng cổ áo hắn, cử chỉ đầy ân cần dù nét mặt vẫn nặng trĩu. Ngón tay cái bà lướt qua quầng thâm dưới mắt hắn, ánh nhìn như muốn hỏi han: "Con có ngủ đủ không? Có ăn uống tử tế không?"
"Katsuki không muốn thấy con thế này khi nó tỉnh lại đâu," bà nói nhỏ.
Hắn cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng, tay vô thức gãi sau gáy. "Nhưng mà..."
Tiếng thở dài nặng nề của Masaru cắt ngang không gian, sắc lạnh và đầy giận dữ. Âm thanh ấy khiến hắn rùng mình, từng tế bào trong cơ thể căng cứng. Mitsuki thu tay lại, lùi bước, ánh mắt như đang gửi một lời xin lỗi không lời khi bà quay sang Masaru.
"Đủ rồi, Masaru. Cả nhà mình đều mệt lắm rồi," Mitsuki cố nói nhẹ nhàng.
Masaru bật cười khô khốc, trống rỗng. Ông cho tay vào túi, tiếng sột soạt của vải vang lên khi ông cuối cùng cũng nhìn về phía Katsuki, vẫn đang nằm im lìm trên giường.
"Tôi không hiểu sao cậu vẫn có thể mặt dày đến đây sau khi chính cậu là lý do thằng con tôi luôn ở trong bệnh viện."
Hơi thở của hắn nghẹn lại, cơ thể hắn cứng đờ vì sợ hãi.
Đôi mắt mở lớn của hắn dán chặt vào Masaru, sự bất ngờ và tội lỗi đan xen, đâm sâu vào tim hắn.
"Masaru!" Giọng Mitsuki run rẩy, cơ thể bà khẽ co lại trước sự gay gắt trong từng lời nói của chồng. "Ngậm miệng lại đi!"
"Xin lỗi em," Masaru thì thầm, nhưng lời xin lỗi trống rỗng. "Anh chỉ cần nói ra thôi. Không thể giữ trong lòng được nữa."
Giọng ông vỡ vụn, tay ông đưa lên bóp sống mũi, tháo kính ra khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài. Tiếng khóc nghẹn ngào của ông lấp đầy căn phòng, trần trụi và đau đớn.
"Tôi mừng vì hai đứa vẫn còn bên nhau. Thật sự rất mừng. Và Izuku, tôi luôn xem cậu như con trai tôi. Nhưng nhìn nó thế này... Biết rằng nó yêu cậu nhiều đến thế... Tôi rất tự hào vì con trai tôi có thể yêu đến mức đó. Nhưng chuyện này quá điên rồ rồi..."
Mitsuki lắc đầu không tin nổi, bước đến gần chồng, tay bà nhẹ nhàng xoa lưng ông.
"Masaru, đủ rồi. Đây chỉ là tai nạn thôi mà-"
"Không, Mitsuki. Chúng ta đều biết chuyện này không phải vậy!" Giọng Masaru cao vút, đầy giận dữ, ngón tay run rẩy chỉ về phía hắn. "Chính nó cũng biết điều đó mà!"
"Masaru!"
Cổ họng hắn thắt chặt, đầu cúi gằm vì xấu hổ.
Đôi môi hắn khẽ run, cuối cùng chỉ có thể gật đầu rất nhỏ, như không dám chắc mình vừa làm gì.
"Chú Masaru nói đúng. Là lỗi của con."
Mitsuki bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong phòng. Bà cố che giấu nỗi đau bằng cách đưa tay lên miệng, nhưng cũng không lên tiếng phủ nhận.
Giọng Masaru vỡ vụn, mỗi từ ông thốt ra như bị bóp nghẹt bởi đau đớn: "Cậu có hiểu cảm giác của bọn tôi không, Izuku? Không một bậc cha mẹ nào đáng phải sống trong nỗi lo sợ mất con như thế này. Nhưng lần nào cũng vậy, hết lần này đến lần khác, con tôi phải nhập viện vì cậu."
Những ngón tay ông siết chặt lấy thanh vịn giường, các khớp tay trắng bệch vì gắng sức. Ông cúi xuống, để trán tựa lên bề mặt lạnh lẽo của kim loại, như cố tìm chút sức mạnh nào đó.
"Yêu một người đến mức này... thật tuyệt vời. Nhưng nó cũng..." Masaru ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, tràn ngập nước mắt và phẫn nộ. "Nó cũng thật khủng khiếp, Izuku. Tôi nhìn cậu lành lặn ở đây, trong khi con tôi đang phải chiến đấu để giành lại sự sống. Lại một lần nữa."
Hắn cố hít thở, nhưng chỉ cảm thấy từng hơi thở ngắt quãng, đầy loạng choạng. Bàn tay nắm chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Hắn cúi đầu thấp hơn, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà, nhịp tim nặng trĩu trong lồng ngực.
"Con sẽ sửa sai," hắn khẽ nói, giọng thì thào như không còn sức để cất cao hơn. Hắn đưa tay lên quệt những giọt nước mắt lăn dài trên má. "Con thề đây là lần cuối cùng..."
Masaru lắc đầu, vai ông buông thõng, như bị rút hết sức lực.
"Đi đi. Tôi không thể nhìn mặt cậu thêm nữa."
Hắn cũng không muốn nhìn thấy chính mình.
Nên hắn rời đi.
viii.
Tiếng cửa đóng lại vang lên sau lưng, nhưng hắn chẳng buồn để ý. Hành lang bên ngoài lạnh hơn, trống trải hơn. Mỗi bước chân rời xa phòng bệnh của cậu như mang theo toàn bộ sức nặng đè lên cơ thể hắn, chìm sâu vào sự tuyệt vọng.
Katsuki... vẫn đang thở, nhưng chỉ nhờ vào những cỗ máy. Tiếng rít đều đặn của máy thở vang vọng trong tâm trí hắn, như lời nhắc nhở không ngừng rằng hắn chính là lý do khiến cậu cần đến chúng. Vì hắn.
Katsuki, người từng mạnh mẽ, kiên cường, với ý chí sắt đá để trở thành anh hùng số một. Giờ đây, cơ thể cậu tan nát, tổn thương đến mức không gì chữa lành được. Cột sống cậu bị tổn thương nặng nề, một ước mơ giờ đã mãi mãi tan vỡ. Cũng vì hắn.
Masaru đã đúng.
Từng lời ông nói đều đúng.
Tất cả đều là lỗi của hắn.
Sự thật như một tảng đá khổng lồ đè nặng lên ngực hắn, không chút khoan nhượng. Cảm giác tội lỗi ban đầu chỉ như một đốm lửa nhỏ trong lồng ngực, giờ đây đã thiêu đốt mọi ngóc ngách trong tâm trí hắn. Nó dày vò, lặp đi lặp lại trong đầu hắn, cho đến khi chỉ còn lại sự thật cay đắng, không thể trốn tránh.
Tất cả đều là lỗi của hắn.
Hắn siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu hơn, nhưng chẳng có chút đau đớn nào từ thể xác có thể xoa dịu sự cắn rứt đang ăn mòn hắn. Tiếng máy đo nhịp tim từ phòng bệnh của cậu vẫn vang lên trong đầu hắn, đều đều, như đang chế giễu sự bất lực của hắn.
Hắn muốn quay lại, muốn xin lỗi thêm lần nữa, muốn nói điều gì đó để thay đổi tất cả.
Nhưng nói gì đây? Lời nói nào có thể sửa chữa được?
Katsuki nằm đó là vì hắn.
Katsuki sẽ không bao giờ đứng dậy chiến đấu thêm lần nào nữa, cũng là vì hắn.
Và chẳng có gì hắn có thể làm để khiến mọi chuyện trở nên đúng đắn.
Tầm nhìn hắn mờ đi khi sức nặng của những thất bại đè nén lên ngực càng lúc càng nặng. Cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ, và lần đầu tiên trong đời, hắn không biết phải làm thế nào để tiếp tục tiến lên.
Tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến là Katsuki, một Kacchan mạnh mẽ, phi thường, giờ đây bị mắc kẹt trong một cơ thể không bao giờ còn như trước nữa.
Và nó là lỗi của hắn.
Tất cả đều là lỗi của hắn.
ix.
Izuku cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng và an ủi, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ đang xoáy sâu. Hắn quay ngoắt lại, tim đập loạn trong lồng ngực, hơi thở như nghẹn lại khi đôi mắt hoảng loạn gặp gương mặt quen thuộc trước mặt.
"Izuku," giọng Mitsuki nhẹ nhàng, đôi tay bà chuyển lên ôm lấy khuỷu tay hắn, như muốn xoa dịu. "Là dì thôi, bình tĩnh nào."
Bà trông quá giống Katsuki. Sự tương đồng đến mức khiến tim hắn nhói lên, như có một cục nghẹn đau đớn mắc trong cổ họng. Đôi mắt Izuku ánh lên sự hối lỗi, cơ thể run rẩy khi hắn cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào.
Hắn không xứng đáng để khóc. Không phải trước mặt bà. Không sau tất cả những gì hắn đã gây ra.
Chính hắn là lý do cho mọi chuyện này. Chính hắn đã khiến Katsuki nằm đó.
"Nếu cháu có thể tha thứ cho chồng dì," Mitsuki khẽ nói, ngón tay cái bà lướt qua má hắn, lau đi giọt nước mắt mà hắn thậm chí không nhận ra mình đã khóc. Cái chạm của bà dịu dàng, dù đôi mắt bà cũng lộ rõ sự mệt mỏi. "Ông ấy sẽ hối hận khi bình tĩnh lại. Dì hứa đấy."
Đôi môi Izuku run lên, cảm giác xấu hổ dâng lên thiêu đốt làn da hắn.
Sao bà có thể đối xử tốt với hắn như vậy, sau tất cả?
"Cháu không... cháu không có gì để tha thứ cả," giọng hắn lạc đi. "Chú ấy nói đúng. Tất cả là lỗi của cháu—"
"Không phải lỗi của cháu, Izuku."
Mitsuki thở dài khẽ khàng, khẽ rối tóc hắn như cách bà từng làm khi hắn còn nhỏ. Nụ cười bà ấm áp, dù không thể che giấu được ánh nhìn mỏi mệt trong đôi mắt.
"Nhà Bakugo... bọn dì yêu thương bằng tất cả những gì mình có. Katsuki đã tự chọn con đường của nó. Không ai đáng bị đổ lỗi vì điều đó cả." Bà ngừng lại, ánh mắt dịu dàng khi nhìn Izuku. "Thằng nhóc bướng bỉnh và cứng đầu hết chỗ nói, nhưng đó chính là Katsuki mà dì yêu."
Izuku cắn chặt môi, răng hắn miết lên lớp da khi đôi mắt nhòe đi. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà để tránh ánh mắt của bà.
Katsuki xứng đáng với nhiều hơn thế này. Cậu xứng đáng được yêu thương, không điều kiện, không giới hạn.
Kiểu yêu thương mà Izuku không chắc mình đã biết cách trao đi hay chưa.
Nhưng hắn sẽ học. Phải học.
Một cảm giác quyết tâm dâng trào trong hắn, mạnh mẽ và chắc chắn.
Hắn sẽ không để Katsuki thất vọng thêm lần nào nữa. Hắn sẽ học cách yêu cậu theo cách mà cậu cần, theo cách mà cậu xứng đáng, không cần dùng lời nói để chứng minh. Hắn nuốt mạnh, đẩy cảm xúc đang cuộn trào xuống tận sâu trong lòng.
"Lần này sẽ là lần cuối," hắn thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Cháu hứa với dì."
Mitsuki mỉm cười, nhưng ánh mắt bà thoáng chút không tin tưởng.
"Làm cha mẹ..." Bà lùi lại, ngón tay khẽ vuốt tóc rối trên vai mình, ánh mắt nhìn xa xăm một lúc. "Không dễ dàng gì. Rồi cháu sẽ hiểu khi cháu có con."
Đôi môi bà cong lên trong một nụ cười buồn.
"Katsuki là một thằng nhóc cứng đầu, nhưng có lẽ đó là may mắn khi nó không định cho bọn dì có cháu. Tim dì đã phải chịu quá đủ rồi. Cháu có tưởng tượng nổi những đứa nhóc giống nó chạy loanh quanh không?"
Izuku cau mày bối rối. "Kacchan không muốn có con sao?"
Mitsuki chớp mắt, biểu cảm bà trở nên khó đọc trong một khoảnh khắc quá dài. Khi bà cười trở lại, nụ cười mang theo nỗi buồn, đôi môi cong lên trong một dáng vẻ nặng nề.
"Khi thời điểm đến, nếu Katsuki tìm được một người bạn đời," bà chậm rãi nói, giọng dịu lại, "dì không nghĩ họ sẽ có thể có con đâu, Izuku."
"À..." Izuku cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ, ước gì có thể rút lại câu hỏi vừa rồi. Hắn đã không nghĩ kỹ. Hắn không định hỏi điều gì thiếu suy nghĩ như thế. "Phải rồi."
x.
"Tớ đã có cảm giác này từ lâu rồi."
Sau những tuần chờ đợi, những tuần im lặng đau đớn và ám ảnh tội lỗi, cuối cùng Katsuki cũng đã mở mắt. Và lẽ ra chỉ cần thấy cậu tỉnh lại đã đủ để xoa dịu nỗi đau trong ngực Izuku, nhưng thay vào đó, nó chỉ khiến cảm giác tội lỗi trong hắn trở nên tồi tệ hơn.
Cái giá của việc cậu phải nhập viện đã làm cạn kiệt sức lực của mọi người. Nó đã làm Mitsuki kiệt quệ, và Masaru thì trở thành cái bóng của chính mình. Nhưng đúng như Mitsuki đã dự đoán, Masaru cuối cùng cũng đến gần hắn, lời xin lỗi của ông nhẹ nhàng nhưng chân thành, đôi mắt đỏ hoe, sưng lên vì nước mắt. Hắn chẳng ngần ngại tha thứ, dù sâu thẳm trong lòng, hắn biết Masaru đã đúng.
Đây là lỗi của hắn. Hắn đã quá yếu đuối, quá chậm chạp, quá... hắn.
Giá như hắn mạnh mẽ hơn, và nếu như hắn có thể làm được nhiều hơn.
Nhưng giờ thì mọi chuyện cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Chẳng có gì quan trọng nữa.
Katsuki đã tỉnh lại. Cậu còn sống.
Đó phải là đủ rồi không.
Hắn nuốt chặt những cảm xúc đang xoắn chặt trong lồng ngực, chôn vùi chúng xuống sâu, nơi mà chúng không thể trồi lên mặt. Hắn không có quyền cảm nhận chúng.
Katsuki đã hy sinh vì hắn, hết lần này đến lần khác, không hề hỏi han.
Ít nhất hắn có thể làm gì đó để đền đáp.
Dù cảm giác đó thật trống rỗng. Dù những lời nói không thể nào thoải mái trên đầu lưỡi hắn.
Katsuki, vẫn nằm trên giường bệnh, dừng lại một chút trước khi múc một thìa cháo bệnh viện nhạt nhẽo. Cậu nhìn hắn với ánh mắt trống rỗng, mày nhíu lại như thể đang cố gắng hiểu được khoảnh khắc này, những lời vừa mới thoát ra khỏi miệng mình.
"...Cái gì?"
Tim hắn nghẹn lại trong lồng ngực, nhưng hắn vẫn tiếp tục, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt mà hắn cảm thấy nặng trĩu trên mặt.
"Tớ yêu cậu."
Những lời ấy vang lên nghẹn ngào. Cảm giác tội lỗi, nghĩa vụ, sự cần thiết phải sửa chữa điều gì đó mà không thể sửa được.
"Xin lỗi tớ đã không nói sớm hơn, Kacchan."
Hắn thậm chí cũng không chắc mình đang xin lỗi vì điều gì nữa, liệu có phải vì đã quá lâu mới nói ra những lời mà Katsuki chờ đợi, hay vì thực sự, sâu thẳm trong lòng, hắn không chắc mình nói chúng vì lý do đúng đắn. Ánh mắt của Katsuki vẫn dõi theo hắn, và trong một khoảnh khắc, hắn tự hỏi liệu Katsuki có thể nhìn thấu hắn, nhìn thấy tất cả sự tội lỗi, sự nghi ngờ, và cái vòng luẩn quẩn tự trách đã bao vây hắn kể từ ngày Katsuki bị thương.
Dù vậy, hắn vẫn không thể thoát khỏi cảm giác rằng dù có nói bao nhiêu lần đi nữa, dù có cố gắng yêu lại cậu bao nhiêu, thì nó vẫn chẳng bao giờ đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top