Idea 6 - Lucid Dream

- Character: Hero!Katsuki, MiddleSchool!Izuku, MiddleSchool!Katsuki

- Couple: MS!Izuku x Hero!Katsuki, Hero!Izuku x Hero!Katsuki, MS!Izuku x MS!Katsuki

- Setting:
💥 Mình sẽ lấy Canon World Building, nhưng những tình tiết xảy ra mình sẽ sắp xếp lại 1 tí cho nó phù hợp với lối phát triển.
💥 Mình đặt tên z thui chứ hong có Lucid Dream đâu 🥶
💥 Idea này CÓ AGE GAP (Top nhỏ tuổi, Bot lớn tuổi)
💥 Dynamight trong lúc làm nhiệm vụ thì bị trúng quirk của 1 kẻ địch, khiến phần xác anh ta bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Phần ý thức bị tách ra và trở nên hữu hình, lưu lạc ở quá khứ. Sự tồn tại của "vật thể ý thức" của anh ảnh hưởng đến vùng ý thức của Izuku trong quá khứ, nhưng không mạnh mẽ tới mức trở thành kí ức. Nó giống như cái cảm giác mà có giấc mơ bạn nhớ, có cái thì không, cũng có cái thì bạn cứ ngờ ngợ là thấy ở đâu rồi. Do đó là ý thức của Katsuki, nên Katsuki trong quá khứ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Izuku chỉ bị mập mờ thôi.

- Summary:

Anh hùng Đại Bộc Sát Thần Dynamight và anh hùng Deku đang giữ kín 1 mối quan hệ hẹn hò.

Dynamight trong lúc làm nhiệm vụ thì bị trúng quirk của 1 kẻ địch, khiến anh ta bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Phần ý thức bị tách ra và trở nên hữu hình, lưu lạc ở quá khứ. Anh ta cố gắng né tránh ánh mắt của người nhìn hết mức có thể vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến quá khứ nên ráng vét tiền để mua 1,2 bộ đồ đơn giản với cọc được 1 căn phòng xập xệ rẻ bèo ở tạm. Do không có giấy tờ nên cũng ko dám đòi hỏi ở 1 chỗ đàng hoàng. Vì 1 lý do gì đó, Dynamight thường dành thời gian đi đi lại lại xung quanh khu vực trường cấp 2 cũ, khu chung cư của nhà Izuku và nhà mình, cái bờ suối mà lúc xưa hay chơi đùa cùng với đám bạn. Nói chung là giết thời gian để đếm ngày quay về.

Vô tình anh ta bị Izuku bắt gặp, và Izuku cũng nổi máu tò mò, vì anh ta quá giống Kacchan. Izuku thậm chí còn bám theo đến tận chỗ anh ta ở. Dynamight dù biết đến sự hiện diện của Izuku nhưng thà làm lơ còn hơn. Anh ta không muốn bản thân mình dính líu vô bất cứ vụ lùm xùm nào hết. Với lại, thời điểm này lại còn vô cùng nhạy cảm, anh ta còn nhớ như in cũng cái khoảng thời gian cấp 2 này, anh ta liên tục mơ thấy những giấc mơ kì lạ với Izuku. Đại khái như những cuộc trò chuyện, những lần chia sẻ, thậm chí có cả những điều hư hỏng. Dynamight không muốn bản thân mình lại tiếp tục bị ảnh hưởng. Cho tới khi cái tên mọt sách này quá quắt tới mức, hắn bắt đầu ghi chép về mọi thói quen sinh hoạt của anh. Cái tên biến thái này.

Dynamight lần đầu lên tiếng mắng Izuku, và Izuku ngay lập tức nhận ra đó là Kacchan của hắn, nhưng cao hơn và lớn tuổi hơn. Sau cái lần xác nhận đó, Izuku liên tục làm phiền Dynamight, ví dụ như biết được khoảng thời gian Dynamight hay đi ngang qua trường thì cu cũng cúp tiết chạy ra theo luôn, để lại balo ở lớp, khiến cho Katsuki thời cấp 2 phải mang balo về quăng trước cửa nhà hắn.

Bình thường, Izuku dành rất nhiều thời gian ở lại trường 1 mình để ôn lại bài hoặc bị nhờ vả vệ sinh, nên thường sẽ về rất muộn. Katsuki biết điều đó, vì cậu ta lúc nào cũng âm thầm chờ đợi Izuku. Đôi khi, có những cuộc họp mặt với bạn bè, Katsuki cũng thường để mắt tới những tuyến đường Izuku hay đi ngang để xác nhận nên ngốc này đã đi về. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Izuku lại về rất sớm, nhiều khi có hành vi bỏ ngang tiết học giữa chừng bằng cách lấy vô vàn lý do khác nhau. Lúc thì buồn nôn, lúc thì đau đầu. Nhưng với dáng người gầy nhom, nhỏ thó, thì việc ốm vặt cũng không khiến giáo viên bất ngờ. Sự thay đổi này khiến Katsuki rất khó chịu.

Izuku dần dà làm thân với Dynamight, và anh cũng bất lực với việc lơ đẹp cu cậu rồi, tại vì hắn dai như đĩa. Có 1 lần, trong lúc Izuku tự lảm nhảm nói chuyện quá hăng say vào câu chuyện của mình, Dynamight chỉ mới quay người lại, mà hắn đã sợ hãi co rúm người dùng tay che mặt lại theo thói quen. Dynamight giật mình, anh rụt tay lại. Hắn cũng bối rối theo rồi giải thích hiện tại Izuku với Katsuki đang cãi nhau 1 lát cho nên mối quan hệ không tốt lắm. Hắn bắt đầu hỏi tới mối quan hệ của bản thân và Dynamight, hắn luôn tự hỏi liệu có thế giới nào mà hắn và Katsuki có thể hoà hợp không nhỉ. Nhắc mới nhớ, hắn vẫn tưởng Dynamight là Katsuki ở vũ trụ khác chẳng? Dynamight còn chưa giải thích về cái quirk này cho hắn, hắn chỉ biết Dynamight đang bị kẹt ở cái chốn chết tiệt này thôi.

Sau sự kiện Izuku gặp AllMight, hắn mang toàn bộ mọi chuyện hôm nay hắn luyện tập cái gì với All Might cho Dynamight nghe. Không ai hỏi, Izuku tự mò tới nhà rồi bô bô kể như vậy đó. Dynamight cũng bất lực, nhưng anh ta nghe không sót 1 câu chuyện nào, thậm chí, còn chỉ ra cho Izuku biết, phương pháp luyện tập đó để tập trung phát triển phần cơ nào, tư thế nào mới là chuẩn xác. Nhờ đó, thể lực Izuku tiến bộ rất nhanh. Dynamight cũng giúp đỡ Izuku rất nhiều trong quá trình học và giải bài tập. Thật ra chỉ là vài câu đùa cợt về sự yếu kém của Izuku trong lúc làm bài tập, nhưng hắn dần dần cải thiện các lỗi sai và đang phát triển rất tốt.

Lại nói về Katsuki, dạo gần đây cậu thường xuyên có nhiều giấc mơ lạ về Izuku, một căn phòng lạ, căn phòng đó chỉ có cậu và tên mọt sách chết tiệt. Cả 2 đã học cùng nhau, cậu đã giễu cợt hắn, nhưng hắn không sợ hãi mà còn cười hì hì trông rất ngu si. Cậu nghe hắn kể về những bài tập thể dục của hắn, thậm chí còn mơ được cái hình ảnh tả tơi của tên khốn đó khi cố gắng kéo xác của một chiếc xe ô tô? Cái quái gì vậy? Katsuki không có nhu cầu nghe, cũng chẳng muốn thấy nhưng tại sao cái giấc mơ quái quỷ này cứ bám dính lấy cậu, không biết gọi là mơ hay là ác mộng nữa. Việc này gây mẫu thuẫn và Katsuki bắt nạt Izuku với tần suất dày hơn, đồng thời nó cũng tỉ lệ thuận với số lần Izuku tìm đến Dynamight nhiều hơn. Sự xuất hiện dày đặc của Izuku với Dynamight ngày càng trở thành điều tất yếu, sự chia sẻ của cả 2 thời gian qua như mưa dầm thấm lâu. Dynamight cũng không quan tâm đến việc gây đảo lộn quá khứ nữa. Dù gì sau này, tên này cũng là người yêu anh mà. Nhưng sự xuất hiện của Izuku với nhiều vết thương trên người khiến anh rất tội lỗi, anh bắt đầu suy nghĩ nhiều về việc bù đắp cho Izuku. Anh xử lý vết thương cho Izuku mỗi lần Izuku ghé thăm, anh cho phép Izuku động chạm tiếp xúc thân thể với mình, ví dụ như chụp hình dung hay những cái ôm nhẹ.

Đỉnh điểm, Katsuki vô tình phát hiện được Izuku ghi chép rất nhiều về 1 người anh hùng tên Ka(...), tên mọt sách đó chỉ ghi vỏn vẹn chữ "か"

"Lại là tên khốn nào đây? Sao nó ghi chép về thằng này nhiều thế?"

Katsuki cho nổ tung cuốn sổ, ném ra ngoài cửa sổ và buông lời nhục mạ Izuku. Bảo Izuku nếu muốn có quirk thì đi nhảy lầu đi, hên thì kiếp sau sẽ có quirk đấy. Lúc này, Izuku mới sực nhớ ra chưa bao giờ chia sẻ với Katsuki của dòng thời gian của cậu: về AllMight, về quirk, về mọi thứ,... Hắn chỉ chia sẻ với Dynamight - một Katsuki trong mơ của hắn. Hắn bắt đầu hoài nghi về cảm xúc của mình. Từ bé, trong mắt hắn chỉ có Katsuki, hắn nhiều lần tự huyễn hoặc "Katsuki là 1 tên bắt nạt xấu xa, là kẻ tồi!!! Nhưng tại sao, những lần ngắm nhìn từ xa, Katsuki lại toả sáng đến vậy?" Hắn ôm tâm tư cứ thế mà lớn lên, rồi giờ hắn nhận ra, hắn đang dành tình cảm cho 1 người giống Katsuki chứ không phải Katsuki?

Y như rằng, hắn lại tìm đến Dynamight. Tuy nhiên, những lần trước, hắn không cản được cái miệng của mình nói 7749 điều thì hôm nay hắn chỉ bó gối và im lặng.

"Mày làm sao đấy?" "Ê!!!" "Tên mọt sách chết tiệt kia"

Izuku cũng chẳng hồi đáp. Sự im lặng gượng gạo như thế cứ kéo dài. Cho đến khi, hắn thở dài, và phát ra âm thanh đầu tiên từ nãy đến giờ.

"D- Dynamight... anh có nhớ... Kacchan không?"

"Thằng cu mà mày luyên thuyên quá trời quá đất với khuôn mặt, mái tóc và ái quirk ngầu y chang tao chứ gì?"

"Ừm... Kacchan là... bạn từ nhỏ của em" ngắt quãng, Izuku lại nói "Nói là bạn từ nhỏ giờ cũng hơi gượng gạo ha, tại vì mối quan hệ của em và cậu ấy càng ngày càng tệ"

"Tệ thế nào?"

"Em không biết... chỉ là, nó tệ lắm. Cậu ấy quá toả sáng, em thì lại cứ thui thủi như một thằng mọt sách. Mặc dù em đang cải thiện và tốt lên từng ngày. Nhưng... cậu ấy... cậu ấy không ở bên cạnh em"

Dynamight nghiêng đầu, nhìn ra cửa sổ.

"Mày có thích nó không?"

"Em có!!!!"
"Em rất thích!!! Nhưng bây giờ em không có tư cách nói điều đó ra, khi mà mọi chuyện xảy ra, người đầu tiên em nghĩ về là anh, chứ không phải cậu ấy... Em-"

"Chết tiệt... ra là vậy..." Izuku chưa dứt câu, Katsuki đã hằn học.

Dynamight vuốt tay lên mặt, hít 1 hơi. Trong khi Izuku thì bị đứng hình khi trông thấy thái độ đó của Dynamight. Bất chợt, anh ta túm lấy tay hắn, kéo hắn nằm sạp lên người mình.

"Nghe đây Izuku. Tao... cho phép mày ngày hôm nay vượt quá giới hạn, làm những gì mà mày nghĩ trong đầu. Tao sẽ không phát điên, cũng không cho nổ banh mặt mày. Nếu tao nói tao là Bakugou Katsuki mày hiểu việc mày cần làm là gì đúng không?"

Izuku chống tay xuống đất, đối mặt với Dynamight, si mê nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ấy rồi dần đánh mất lý trí mà sà xuống hôn anh ta. Cả 2 quấn lấy nhau, va chạm xác thịt 👉👈
Đêm hôm đó, Katsuki cũng nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Cậu nhìn thấy bóng lưng của Izuku. Hắn dần quay mặt lại về phía Katsuki, không nhìn rõ thấy mặt, nhưng cậu thấy Izuku đang nở 1 nụ cười rất thoải mái. Izuku chạy đến phía Katsuki, nhưng lại băng ngang qua, bỏ mặc cậu lại phía sau. Katsuki nhìn thấy hắn nắm lấy tay một người trưởng thành, một người nào đó mặc 1 bộ hero suit rất ngầu, hoàn toàn là hình tượng trong mơ của Katsuki. Tim của cậu hẫng đi 1 nhịp. Chết tiệt. Katsuki bật dậy khỏi cơn mơ, khoén mắt đã rỉ nước, một hàng nước mắt kéo dài trên má Katsuki.

Sau lần mây mưa hôm đó, Izuku tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong phòng ngủ của mình, hắn giật mình la toáng lên vì sợ bị trễ giờ thì dì Inko đính chính lại hôm nay thật ra là chủ nhật. Kí ức bắt đầu tràn về trong đầu Izuku, hắn thay vội bộ đồ rồi chạy đến cái dãy nhà xập xệ, hít 1 hơi thật sâu, gõ cửa phòng Dynamight. Hắn gõ 1,2 nhịp đầu, mọi thứ đáp trả lại chỉ là sự im lặng. 2,3 nhịp sau đó, rồi 4,5 nhịp, rồi hắn đập liên hồi khiến cho ông chú hàng xóm phát bực. Lão thò đầu ra quát

"Căn phòng đó có ai thuê đâu mà mày đập gì như muốn rụng cửa nhà vậy thằng điên này?"

Izuku giật mình, vội vã xin lỗi tới tấp rồi bỏ chạy. Không có ai thuê? Nhưng rõ ràng là mới...
Thôi kệ, không muốn nghĩ nữa, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, hắn muốn đi dạo 1 lát. Izuku lững thững đi khắp những nơi mà trong trí nhớ của mình nhớ đã từng thấy Dynamight rồi, ở đâu cũng thấy bóng hình của anh ta. Đang thơ thẫn thì Izuku bắt gặp Kacchan đang đứng trầm ngâm ném đá ở ven sông.

"K- Kacchan?"

"Thằng mọt sách, m làm gì ở đây?" Katsuki trừng mắt

"T- tớ... Thôi ko có gì... tớ chỉ... tìm người quen. Là một người bạn"

"Bạn? Ồ... mày đang muốn nói tới ai vậy? Ai lại muốn làm bạn với 1 thằng mọt sách như mày? Chắc thằng cha đó bị thần kinh rồi, cả tao cũng thần kinh luôn rồi. Khốn nạn!!!"

Vừa nói dứt câu thì Katsuki ném hòn đá đi, nó nảy nảy lướt trên mặt nước 7 lần rồi lặn xuống dưới đáy.

Izuku nhìn theo bóng lưng của Katsuki rồi thở dài. Bất chợt, Katsuki lầm bầm.

"Lo ba cái chuyện hão huyền, mày mà rớt UA là chết mẹ mày với tao, mày đậu UA cũng chết mẹ mày với tao..."

Izuku ngạc nhiên, hắn nắm lấy tay Katsuki, áp tay lên má của mình. Đôi bàn tay săn chắc, cứng cỏi và thật ấm áp. Izuku nhắm mắt cảm nhận, đúng là cái cảm giác này rồi... cái cảm giác khiến tim Izuku phải đập liên hồi không ngừng nghỉ.

"Đúng là tớ vẫn yêu Kacchan lắm..."

"Thằng chó này m nói cái gì vậy hả???"

Dứt lời, Katsuki suýt thì cho nổ bay đầu của Izuku. Izuku cũng chỉ cười xoà rồi liên mồm xin lỗi. Katsuki hậm hực bỏ về. Izuku thì lon ton chạy theo phía sau. Mọi kí ức về Dynamight chỉ còn lại sự mơ hồ, nửa ảo, nửa thật.

Quay về với Dynamight, anh mở mắt, trước mắt anh là trần nhà trắng tinh, bên phải anh là 1 ống truyền dinh dưỡng, bên trái anh là hàng tá thiết bị máy móc hỗ trợ. Cái quái gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra? Anh nửa tỉnh nửa mơ, có nhớ mang máng chút gì đó trong lúc mình hôn mê. Dynamight động tay, tay của anh vô tình sờ trúng 1 mớ bùi nhùi. Chẹp, là mái tóc xù của cái tên khốn nào đó đang gục đầu bên giường bệnh. Săn sóc bệnh nhân kiểu gì mà ngủ như chết, bệnh nhân động rồi mà hắn vẫn chưa động. Dynamight thở dài, đặt tay lên xoa nhẹ cái mái tóc bù xù đó. Deku cũng dần mở mắt, hắn vừa tờ mờ nhìn thấy Kacchan là nước mắt của hắn đã ứa ra. Hắn nhào tới ôm chặt lấy Dynamight không muốn buông. Deku ép 2 tay, nâng má của Dynamight, nhìn 2 bên như kiểm tra cái gì đó, rồi lại gục mặt lên trán người yêu, nước mắt giàn dụa. Dynamight cũng phát cáu rồi, anh gõ cho Deku 1 phát rồi hậm hực ngồi trên giường bệnh. Anh nhìn Deku loay hoay, một đoạn kí ức lại quay về trong tâm trí anh.

"Mọt sách!" Katsuki mở lời.
"Từ xưa đến nay, mày lủi thủi một mình như vậy... thì tình đầu của mày là ai?"

"..."

Không nghe thấy câu trả lời, Katsuki ngước mặt lên khỏi cuốn sách, nhìn thẳng vào Izuku. Nét mặt của Izuku lúc này nặng trĩu, có chút gì đó của sự tiếc nuối, không chắc chắn cũng thoang thoáng buồn.

"Là Ka- Kacchan..."

Izuku thở phào, tiếng "Ka" mạnh mẽ bao nhiêu, thì "Kacchan" lại vang lên đượm buồn bấy nhiêu. Giờ thì Dynamight cũng đã hiểu rồi. Tình đầu của tên mọt sách, vừa là mình, cũng chẳng phải mình.

Quay trở về thực tại,

"Izuku"
"Hm?"
"M còn yêu Ka không?"

Deku sững người, nhìn Dynamight như thể đã bị phát hiện ra một bí mật gì đó. Nhưng hắn nhoẻn miệng cười, híp nhẹ đôi mắt.

"Yêu, thậm chí còn nhiều hơn lúc xưa"

Dynamight phì cười.

"Đồ điên! Vậy còn Katsuki mày vứt thùng rác đúng không? Cút mẹ mày đi"

"Nhưng Katsuki không phải thích Izuku sao? Giờ chẳng còn Izuku đâu, chỉ còn Deku thôi! Nào ngài Đại Bộc Sát Thần Dynamight, ngài thích Izuku hay là Deku nào?"

Izuku nhấc bổng Katsuki lên, ánh nắng rọi qua cửa sổ phòng bệnh, tô hồng đôi má của cả 2 người.

"Tao đập mày bây giờ? Katsuki nào thích Izuku? Định nhét chữ vào mồm ai hả?"

Dynamight cúi nhẹ đầu, đặt lên môi Deku 1 nụ hôn nhẹ. Căn phòng bệnh mới giây trước chỉ có tiếng khóc của mỗi anh hùng Deku, thì bây giờ pha vào đó là chút bình yên ấm áp và một chút tiếng cười.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top