Idea 13 - Hand
🥦 Hãy đảm bảo bạn đã đọc LƯU Ý ở phần mô tả truyện rồi nhé!💥
💥 Setting: Pro Hero
💥 Summary:
Katsuki rất ghét bàn tay của Izuku. Nó xấu và thô kệch. Vì cái tính liều lĩnh của Izuku mà bàn tay của hắn cũng đầy sẹo, xấu quắc.
Katsuki ghét việc Izuku thương hại mình, nên việc Izuku chìa tay ra giúp đỡ cứ khiến Katsuki lộn ruột cả lên. Lớn lên 1 tí, Katsuki biết được Izuku không chỉ đưa tay về phía 1 mình mình, nên Katsuki đã bắt nạt hắn coi như nếu như hắn yếu kém như vậy, sẽ chẳng còn đưa cái bàn tay đó ra với bất kì ai cả. Lên cấp 3, bọn họ mở lòng nhiều hơn, nhưng Katsuki vẫn chưa chấp nhận được nắm lấy bàn tay thô kệch của Izuku. Katsuki đã nhìn thấy bàn tay đó từ 1 bàn tay bình thường đến 1 bàn tay chằng chịt vết sẹo. Mỗi lần nhìn thấy, chỉ muốn đấm cho tên này vài phát.
Izuku lại rất thích đôi bàn tay của Katsuki. khi còn bé, Izuku có 1 lần nắm chặt lấy tay cậu để ngủ. Khi thức dậy, mồ hôi của Katsuki còn lưu đọng lại trên bàn tay nhỏ bé, hương thơm ngọt ngào kì lạ, liếm lại thấy vị thanh thanh, không hề giống mồ hôi của bản thân chút nào, mặn chát. Izuku luôn cố gắng kiếm cơ hội để nắm tay Katsuki: lúc nhảy múa hát, lúc qua đường,... Nhưng có 1 điều Izuku nhận ra, Katsuki chưa bao giờ chủ động nắm lấy đôi bàn tay của nó. Cho dù hiện tại cả 2 có đang là Pro Hero đi nữa Katsuki vẫn chưa bao giờ, nắm lấy tay nó dù chỉ 1 lần.
Sau bao nhiêu năm ròng rã làm anh hùng, trong lúc cả 2 đang làm nhiệm vụ, tên tội phạm đã tấn công trực tiếp vào tay của Katsuki để ngăn Katsuki tấn công. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc anh hùng của Katsuki sau này. Thậm chí, đã có ý kiến cho rằng Katsuki nên nghỉ ngơi, dừng công việc lại từ đây. Ban đầu Katsuki còn kháng cự, vẫn cố chấp làm việc đến mức tay suýt bị liệt. Izuku cũng phát hiện ra nhiều vấn đề trong lối tấn công của Katsuki khác với bình thường nên đã bắt đầu dè chừng khiến Katsuki khó chịu. Với sự thuyết phục của Best Jeanist, Katsuki đã lui về ở ẩn rất đột ngột. Izuku sau tai nạn không được gặp Katsuki 1 ngày nào và bỗng 1 ngày đẹp trời truyền thông đưa tin Katsuki đã giã từ công việc làm anh hùng.
Izuku đã tích cực đi tìm Katsuki khắp nơi, nhưng với yêu cầu của Katsuki, chỗ ở mới không được tiết lộ. Hiện tại, lực tay của Katsuki rất yếu, và đôi bàn tay cũng không còn lành lặn nữa. Katsuki chỉ có thể thực hiện cú nổ nhẹ, hoặc tạo những đốm lửa lộp bộp trong lòng bàn tay. Nếu sử dụng quá mức, Katsuki sẽ thấy rõ tuyến mồ hôi của mình đau nhức và có hiện tượng co giật.
Izuku lúc này đang về 1 vùng thôn quê hẻo lánh để hoạt động tuyên truyền giúp trẻ em tự bảo vệ bản thân. Trong lúc hoạt động, đã có 1 đứa trẻ đi lạc khiến cho mọi người ráo riết tìm khắp nơi. Đứa trẻ đó vừa đi vừa khóc dọc con đường thì bắt gặp Katsuki đang đứng hóng gió. Katsuki nghe tiếng trẻ con khóc thì có hơi khó chịu.
"Im lặng coi nhóc con!!! Khóc mãi không biết mệt à?"
"D- dạ mệt 😭😭 Nhưng mà... nhưng mà cháu đi lạc. Cháu đi vệ sinh, lúc ra thì mọi người tự nhiên biến mất"
"Ồn ào quá, đi lạc gì tới tận đây", im lặng 1 lúc, đứa nhóc thút thít, Katsuki tiếp lời "Nếu nhóc nín khóc, cho nhóc xem cái này"
Katsuki ngồi xụp xuống, đưa lòng bàn tay ra, ý bảo đứa bé nắm lấy tay mình. Hơi ấm của hai lòng bàn tay khiến Katsuki tiết nhiều mồ hôi hơn và những đốm lửa lộp bộp lộp bộp xuất hiện. Đứa trẻ sợ hãi, rụt tay lại, nhưng Katsuki nhếch mép giễu cợt
"Nhát thế? Mới thế đã sợ teo giò rồi à? Tầm này thì chỉ có làm mít ướt tới cuối đời"
Đứa trẻ phụng phịu, Katsuki vẫy vẫy những đốm lửa toé lên trời lấp lánh như những tia pháo hoa tuyệt đẹp. Thời gian dạo gần đây trong thôn, những đứa trẻ tuyền tai nhau về 1 người bán pháo hoa. Mọi người có thể bắt gặp một người đàn ông đứng một mình với đôi bàn tay nhăn nhúm xấu xí, nhưng lại có thể tạo thành những đốm nổ pháo hoa lấp lánh rất đẹp. Đứa nhỏ nào nhìn thấy cũng thích tít con mắt, nhóc này chẳng phải ngoại lệ.
"Chú là chú pháo hoa đúng không??? Bạn beg cháu kể về chú nhiều lắm!!!!"
"Mấy đứa nhóc tụi bay gọi tao như thế à? Mắc cười vậy? Tao có tên đàng hoàng nhé!!!"
"Thế tên chú là gì?"
"..."
"Bakugou Katsuki"
Katsuki cõng đứa nhỏ trên lưng đôi bàn tay của đứa trẻ còn vương chút mồ hôi của Katsuki liên tục nổ lộp độp trông rất thích thú. Bỗng có tiếng gọi rất lớn
"KATSUMA!!!!" KATSUMA!!!!!!!!"
"Chú ơi có người gọi tên cháu" Cậu bé thì thầm rồi nhìn xung quanh.
Katsuki cũng ngước đầu lên trời, nhìn về phía xa xa, có 1 tên trông giống anh hùng đang ở trên cây cứ ngó nhìn rồi gào tên thằng nhóc. Katsuki không muốn gặp "đồng nghiệp" ở đây. Cậu thả thằng nhóc xuống rồi bảo nó đi về đi, rồi bỏ về.
Ngay sau đó, Izuku đã đón được thằng nhóc về tới nhà trẻ, cậu cũng thấy bóng lưng mờ mờ của 1 người đang đi xa dần. Izuku sau bài thuyết giảng dài dòng về sự an toàn cho trẻ em khi đi một mình, thì thằng nhóc đó lại hào hứng kể về việc mình đã được gặp "chú pháo hoa". Nghe từ lời con nít, thì đúng là như lời đồn đại trong truyền thuyết, nhưng ngẫm lại, người có thể tạo ra những đốm nổ, mắt đỏ sắc bén... chẳng phải quá giống Kacchan sao?
"Katsuma... người đàn ông đó, tên là gì vậy? À- thì ý là. Chú không có ý gì. Chỉ là- Ừm... chú cũng hơi tò mò về chú pháo hoa hahahaha..."
"Không sao đâu ạ, tên của chú ấy đỉnh lắm nhé! Là Bakugou Katsuki!"
Bakugou Katsuki
Những âm thanh đó vang trong đầu như đánh thức mọi sợi dây thần kinh của Izuku. Vậy là Kacchan đang ở đây, đang ở thị trấn nhỏ này. Ngày hôm sau, Izuku quay lại con đường mòn, nơi đã tìm được Katsuma, dưới ánh hoàng hôn, có 1 nam nhân đang đứng nhìn về phía chân trời vô tận. Ánh mắt có hơi buồn và tiếc nuối, nhưng cũng rất bình yên và thảnh thơi. Mái tóc vàng bay nhẹ trong gió. Lúc này không gian lặng im, chỉ có tiếng lạo xạo của ngọn cỏ, tiếng nước dao động nhẹ nhẹ. Nam nhân đó cảm nhận được có bước chân tiến gần tới thì ngoái đầu lại nhìn. 4 mắt nhìn nhau không ngừng nghỉ. Nước mắt của Izuku ứa ra, hắn chạy tới ôm chầm lấy người trước mặt. Katsuki không nói gì, cũng chẳng ôm lại Izuku, cậu cứ để yên hắn rúc vào hõm vai mà khóc như thế. Như đã dịu đi nỗi nhớ, Izuku và Katsuki ngồi cạnh nhau, giống như tâm trí của họ được kết nối với nhau, không cần nói cũng cảm nhận được tiếng lòng của nhau. Izuku mở lời
"Kacchan..."
"Lâu rồi không có ai gọi tao như thế"
"Thì với tớ Kacchan vẫn là Kacchan mà"
Izuku nhìn xuống đôi tay yếu ớt có hơi nhăn nhúm của Katsuki do vết thương. Izuku định nắm lấy nhưng Katsuki giật mình lùi ra. Izuku cũng bất động nhìn khuôn mặt của Katsuki rồi đưa tay lên áp vào má Katsuki.
"Tớ xin lỗi"
Katsuki nghiến răng, đấm cho Izuku 1 cái, tuy lực không mạnh nhưng Izuku thuận theo mà ngã lên nền cỏ. Katsuki thấy vậy càng điên hơn, leo hẳn lên người Izuku mà đấm.
"Thằng chó!!!! Đừng có làm tao thấy thảm bại hơn nữa. Ai mượn mày để ý, ai mượn mày quan tâm, ai mượn mày tìm tao??? Mày cứ để tao như vậy đi, cứ để tao chết quách đi. Mày muốn nhìn thấy bộ mặt thảm hại của tao lắm chứ gì?"
Izuku giữ tay Katsuki lại, lực tay của Izuku bây giờ mạnh hơn Katsuki nhiều hắn giữ tay rồi đan ngón tay hắn vào bàn tay Katsuki.
"Xấu xí..." Katsuki làu bàu
"Tớ xin lỗi Kacchan, tay của tớ kệch cỡm nhỉ? Haha..."
"Tao không nói mày"
Katsuki quay mặt đi, Izuku nhận ra Katsuki đang cố giấu đi những giọt nước mắt tủi thân. Izuku hôn lên đầu ngón nhẫn của Katsuki thì thầm
"Kacchan... mặc dù cậu chưa bao giờ nhìn tớ theo cái cách tớ nhìn cậu, chưa bao giờ chấp nhận tớ... nhưng tớ muốn nắm tay cậu đi hết cuộc đời này. Từ lúc bé, cho đến khi lớn lên, tớ luôn muốn được là người nắm lấy tay của cậu"
"Tao không muốn"
3 từ của Katsuki thốt lên như xé nát tâm can của Izuku, hắn thấy nhợn ở cổ họng, nước mắt bắt đầu ứa ra. Nhìn mặt hắn lúc này thật xấu xí.
"Tao... chưa bao giờ ghét mày. Tao lúc đó... chỉ đang biện hộ cho sự hèn nhát của tao. Khi đó tao không muốn nắm lấy bàn tay xấu xí, đầy sẹo của mày. Đến khi tao như sẵn sàng thì bây giờ tay của tao, không còn đủ tư cách nữa. Vết sẹo của mày là vết tích của sự bắt đầu, còn tao... nó là dấu chấm hết cho sự nghiệp của tao..."
"K- Kacchan..."
"Tao... xin lỗi..."
Katsuki gục xuống ngực Izuku, nước mắt thấm vào áo thun Izuku, ướt nhẹp. Tay Katsuki cungz dần dần đan vào Izuku như thể 1 sự chấp nhận. Izuku nhắm mắt, nước mắt theo khoé mắt mà chảy xuống. Ban đầu nó là giọt nước mắt của cảm giác đau đớn, nhưng giờ đây hạnh phúc đang cuộn trào trong lồng ngực Izuku. Họ cứ đan tay vào nhau như vậy, nhắm mắt nằm tận hưởng cái cảm giác được đối phương mở lòng.
Sau ngày hôm đó, Izuku quay về, Katsuki tiếp tục cuộc sống êm đềm ở thị trấn nhỏ. Nhưng trong màn đêm, Izuku vẫn tìm đến Kacchan. Có xa xôi mấy, bình yên vẫn là ở bên canh Katsuki của nó. Do sự lì lợm của Izuku như vậy nên Katsuki bất đắc dĩ phải dọn lên căn nhà hiện tại của Izuku để ở, tránh cho cái tên phiền phức này lại dùng OFA bừa bãi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top