Idea 11 - Bad Dream

🥦 Hãy đảm bảo bạn đã đọc LƯU Ý ở phần mô tả truyện rồi nhé!💥

💥Setting: Một thế giới mà Katsuki không hề mang ý chí trở thành anh hùng. Điều duy nhất có thể cản Katsuki trở thành anh hùng, chính là Katsuki không muốn trở thành anh hùng.

💥 SUMMARY:

"Từ nay, anh hùng Đại Bộc Sát Thần Dynamight không hề tồn tại"

Trong cơn mơ, Izuku nhìn thấy Katsuki đứng ở phía xa trông chỉ như 1 đứa con nít. Một người đàn ông cao lớn đang dắt cậu ấy đi. Izuku lao đến nhưng bị chặn bởi 1 tấm kính, cậu có đập điên cuồng khiến tấm kính vỡ tan. Cậu giẫm lên những mảnh thuỷ tinh về phía cánh cửa. Sau khi vượt qua, cánh cửa đóng lại, nhưng Katsuki bị mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn, Izuku bất lực ôm đầu ngã xuống nền đất.

Izuku lấy lại nhận thức, và cảm giác được mình tỉnh lại ở bệnh viện. Hắn đưa tay lên, cảm nhận sự sống, rồi mắt mờ mờ cũng rõ dần cánh tay đầy sẹo và bàn tay có hơi thô kệch. Dì Inko mở cửa phòng, trên tay cầm túi trai cây, thấy con trai mình đã tỉnh đi cũng rơm rớm nước mắt rồi khóc oà lên. Dần dần bạn bè cũng vào thăm Izuku, Izuku thẫn thờ nhìn bạn bè mình, những khuôn mặt quen thuộc đang mừng rỡ. Nhưng trong số đó, không hề có Katsuki.

"Kacchan... đâu?"

"Kacchan?" Mina nheo mày "Bạn tưởng tượng của cậu hả Izuku?"

Izuku sững người, miệng lắp bắp giải thích về Bakugou Katsuki, nhưng ai cũng làm vẻ mặt khó hiểu, như thể họ không biết Katsuki là ai. Izuku như sang chấn, mọi người đã phải cản cậu ta lại khi cố gắng chạy ra ngoài để làm cái gì đó. Izuku ngay sau đó đã được tiêm thuốc an thần và đưa đi CT não, nhưng cậu ấy hoàn toàn ổn, chẳng có tổn thương gì. Người ta chỉ có thể đặt 1 giả thuyết đó là kí ức sau tai nạn bị xáo trộn. Izuku cũng được đưa ra viện ngay sau đó không lâu mặc dù cậu vẫn suy tư nhiều về sự tồn tại của Katsuki.

Về đến nhà, cậu lục tìm những cuốn sổ tay cũ, không có cái nào nhắc về Katsuki và cái quirk bá đạo cả. Izuku thở dài, nhưng vẫn còn 1 cách để xác định. Izuku chạy tới nhà của cô chú Bakugou. Tuyệt vời, nhà của họ vẫn như vậy, vẫn có biển tên nhà Bakugou, chắc chắn là họ sẽ biết về sự tồn tại của Katsuki. Mở cánh cửa ra, một cậu thanh niên tóc vàng, mắt đỏ cọc cằn lên tiếng.

"Nếu mấy người còn dụ tụi tôi mua cái bảo hiểm giẻ rách đó thì cút đi, lừa đảo ở đâu chứ đây không tiế-"

"Ah..."

"Chào Kacchan..."

"Mày là thằng nào? Sao lại gọi tao là Kacchan? Quen biết gì nhau à?"

Izuku bất ngờ, cậu ta bắt đầu ấp úng nhưng mà không nói thành lời

"Đồ điên"

Nói xong Katsuki đóng sầm cửa. Izuku hoang mang, vậy là, Katsuki vẫn có tồn tại, vậy tại sao... Katsuki lại không hề xuất hiện trong cuộc đời của cậu?

Thông qua tính linh động trong công việc làm anh hùng, Izuku biết được, Katsuki hiện tại là sinh viên đại học vừa tốt nghiệp với điểm số vượt trội, đang tìm kiếm một công việc mới. Có điều, chưa ai thấy cậu ta sử dụng quirk trong suốt quá trình lớn lên. Izuku đủ thông minh để nhận ra, có thể đã có 1 quirk nào đó tác động lên sự tồn tại của Kacchan. Izuku bắt đầu đặt giả thuyết về 1 thế giới song song, cố gắng tìm hiểu cái quirk khốn kiếp đó là gì. Nhưng mọi thứ đều không có dẫn chứng vì Izuku chẳng được tiếp xúc với Katsuki là bao.

Một thời gian sau, Izuku vẫn tiếp tục thu thập thông tin về Katsuki, biết thêm được rằng cậu ấy đã được nhận vào một công ty chuyên về nghiên cứu tội phạm - anh hùng. Công ty này như 1 chi nhánh ngầm, cánh tay trái cho cảnh sát vậy. Tần suất của Katsuki và Izuku vô tình gặp nhau tăng lên, vì văn phòng của Izuku cùng toà nhà với văn phòng hoạt động của Katsuki. Izuku biết được thêm là Katsuki luôn đeo 1 loại găng tay đặc chế trong lúc tiếp xúc với mọi người trong công ty, chỉ tháo vào giờ trưa và lúc đi vệ sinh. Nhưng giờ ăn trưa của Katsuki lúc nào cũng thui thủi một mình chứ không ở nhà ăn.

"Katsuki Bakugou?"

"Gì? Ai đó?"

Katsuki quay đầu, cậu thấy 1 cái đàu xanh lè như rong biển, cái mặt ngố đặc, người thì lùn cao vỏn vẹn 1m66.

"Cậu làm bên đơn vị nào? Tìm tôi có việc gì?" Katsuki nhìn chằm chằm vào cái tên anh hùng trước mặt.

"T- thật ra tớ và cậu đã gặp nhau rồi, tớ đã lỡ gọi cậu là Kacchan..."

"..." Katsuki ngẫm nghĩ 1 hồi "Ra là mày!!!"

Katsuki giật mình quát to tiếng, nhưng cậu hít 1 hơi sâu, thở phào rồi bảo Izuku phắn đi, không thì gặp nguy hiểm thì đừng có kêu. Izuku lì lợm, không chịu, làm Katsuki bực điên lên. Izuku lấn tới muốn làm thân, nhưng Katsuki không có nhu cầu. Vô tình, Izuku nghe thấy tiếng nổ lộp độp trong lòng bàn tay của Katsuki. Katsuki cũng nhận ra, vội vàng lấy khăn tay lau sạch rồi bưng hộp cơm bỏ đi.

Lần nói chuyện thứ 2 của cả 2 cũng không khả quan. Izuku đánh liều. Đúng vào ngày nghỉ của mình, Izuku chờ cho đến khi Katsuki đi ra ngoài vì công việc, Izuku tới bấm chuông và gặp bố mẹ của Katsuki. Thông qua cô chú, Izuku biết được Katsuki từ bé đã thông minh vượt trội, với 1 loại quirk mạnh mẽ, phù hợp để trở thành 1 anh hùng. Nhưng vì 1 lý do gì đó, Katsuki hoàn toàn chán nản việc đó. Cậu bé không muốn trở thành anh hùng, tự chán ghét quirk của mình. Katsuki đã vô tình phát nổ và làm tổn thương 1 người bạn học cũ ở trường mẫu giáo khiến cho người bạn đó phải nhập viện và chuyển đi không lâu. Trong 1 lần bức xúc, Katsuki cũng đã vô tình phát nổ trong nhà và khiến chú Masaru bị bỏng ở bắp chân. Kể từ đó, Katsuki trầm mặc hơn, hạn chế tiếp xúc với mọi người và cố gắng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Cô chú còn thiết kế riêng cho Katsuki 1 loại găng tay làm dịu và thấm hút mồ hôi. Găng tay giữ mồ hôi ở lớp bên trong, lớp bên ngoài hoàn toàn khô ráo giúp cho Katsuki tiếp xúc với mọi người thoải mái hơn. Nghe thật không Kacchan chút nào, Izuku nghĩ vậy. Izuku chợt nhớ tới lời nói và cậu đã gặp trong mơ. Về cái gì đó mà anh hùng Đại Bộc Sát Thần Dynamight không hề tồn tại. Izuku bắt đàu suy nghĩ về điều đó. Vậy nếu như Kacchan không muốn trở thành anh hùng, thì cậu ấy và mình sẽ không bao giờ quen biết nhau?

Izuku quay lại chuỗi ngày đeo bám, làm quen với Katsuki. Ban đầu, cậu ấy hoàn toàn cự tuyệt Izuku. Nhưng dần dần, giữa cả 2 có sự mở lòng hơn. Tuy nhiên, có 1 lần Izuku lỡ thuyết phục Katsuki đi làm anh hùng, và Katsuki đã giận không muốn tiếp chuyện với Izuku từ đó. Izuku thì nằng nặc nói về khả năng và sự tuyệt vời của Katsuki, về quirk của Katsuki tuyệt vời thế nào, chỉ cần một chút sự cố gắng, học cách kiểm soát, Katsuki có thể trở thành anh hùng No.1. Còn Katsuki, cậu vẫn muốn 1 cuộc sống bình thường, những mối quan hệ bình thường và 1 cái chết bình thường. Katsuki không hiểu tên ngốc này đang cố gắng đến thế vì điều gì. Izuku quyết định, van xin Katsuki gặp mình nói chuyện 1 ngày. Katsuki từ chối, nưng Izuku nằng nặc, nhất định phải gặp. Hôm đó mưa to, đường ngập ảnh hưởng đến giao thông. Katsuki không mang ô, thấy trời mưa cũng nghĩ bụng chắc Izuku không ngốc đến nỗi dầm mưa như vậy. Nhưng Izuku vốn là tên ngốc đối với mọi thứ liên quan đến Kacchan mà. Hắn dầm mưa thật, lạnh rét run đến độ bước 2,3 bước là muốn ngất rồi. Izuku bị nhiễm lạnh, không sốt, nhưng cơ thể lạnh ngắt, cứ lơ mơ không tỉnh táo. Katsuki bất đắc dĩ đưa về nhà mình chăm nom, đắp chăn, sưởi ấm, cho ăn thức ăn ấm bụng. Izuku cũng vô tình gặp ác mộng, miệng cứ lầm bầm "Kacchan... Kacchan chờ tớ với..." Katsuki nhìn cái bản mặt của hắn đang ngủ thiu thiu không nỡ gọi dậy. Katsuki tháo bao tay nắm lấy tay Izuku, cứ như vậy mag cả 2 chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm mưa đó thật sự là do bão thình lình kéo đến, khiến mọi thứ không kịp trở tay. Cô chú Bakugou phải ở lại tránh bão, không về cùng Katsuki được, trời thì càng lúc càng mịt mờ. Đến khi Izuku lờ mờ tỉnh giấc, mưa vẫn còn rất ghê.

Izuku và Katsuki ở nhà có 1 mình, Izuku kể cho Katsuki nghe về 1 "cậu bạn thuở nhỏ" đồng thơig cũng là "biểu tượng chiến thắng" của cậu. Cậu kể về công việc làm anh hùng gian nan tới mức nào, nhưng chỉ cần nghĩ về người bạn đó, Izuku nhất định phải chiến thắng để trở về. Izuku rất sợ 1 ngày nào đó sẽ mất đi người bạn đó, nhưng thật may mắn và Izuku đã tìm lại được Kacchan. Izuku phạm phải sai lầm rồi. Cái quái gì? Những lời nói của Izuku lại trở thành 1 hòn đá nặng trĩu trong lòng Katsuki. Vậy bao lâu nay, Izuku tiếp cận Katsuki chỉ là vì Katsuki giống hệt cái người là biểu tượng chiến thắng của Izuku? Sấm đập 1 cái, bên trên loé lên 1 tia chớp xé toạc bầu trời. Sự hoang mang cứ chồng chéo lên nhau khiến Katsuki khó thở. Cái tên khốn này rốt cục là ai mà từ khi gặp hắn lại khiến cậu đảo lộn lên đến vậy?

Katsuki chẳng muốn nói nữa. Sau đó, cả 2 chẳng nói với nhau 1 lời nào. Cứ im lặng như vậy, ngột ngạt và khó thở. Katsuki chủ động né tránh gặp mặt Izuku. Chỉ nhìn hành vi của Izuku ở trên TV thôi, Katsuki tặc lưỡi chê hắn ta quá liều lĩnh, không bao giờ biết nhìn lại tình trạng sức khoẻ của mình mà cứ lao đầu hi sinh cứu người. Izuku sau cuộc trò chuyện với Katsuki, khiến Katsuki tổn thương thì càng thêm giận mình. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, giải quyết chưa xong mà còn làm cho nó bung bét ra. Izuku mất tập trung, cứ chăm chăm cố gắng cứu người thôi. Khiến bản thân chịu thiệt thòi nhiều.

Một ngày nọ, trụ sở bị ác nhân tấn công. Lũ ác nhân này hoạt động theo tổ chức và rất tinh vi. Bọn chúng muốn triệt hẳn cái công ty của Katsuki nên đã phân bố vị trí hoạt động tách lẻ gây khó khăn cho các anh hùng. Katsuki bị kẹt trong toà nhà, cậu đứng đằng sau, cố gắng bảo vệ những người chạy nạn. Deku cũng giúp cậu. Deku vừa phải dẫn dắt mọi người chạy trốn, vừa phải cản các đòn tấn công của tội phạ nên đã mệt rồi. Giờ thật sự không còn cách nào khác cả, không có viện trợ. Deku nhìn Katsuki, ánh mắt như bảo Katsuki hãy chạy đi, chỉ cần cậu ta và con tin sống là được, mặc kệ mình thế nào. Katsuki cảm thấy trong lồng ngực nhói lên, nhìn Deku chống cự tên tội phạm to đùng đó một mình, lại đang yếu thế. Katsuki nghĩ cứu được người, mà không cứu được mình thì thắng cái quái gì được? Katsuki còn đang phân vân, nhưng nhìn Deku đã thấm mệt, cậu rút bao tay ra, bước ra đằng trước Deku, nhìn tên tội phạm với vẻ mặt tuyên chiến. Katsuki tuy dù từ trước đến nay không có tư tưởng ham muốn trở thành anh hùng, nhưng Katsuki vẫn giữ gìn sức khoẻ bản thân rất tốt. Cộng thêm quá trình học, phát triển và quan sát khiến Katsuki dễ dàng nắm được điểm yếu của tên tội phạm nhiều hơn. Họ nói Katsuki là thiên tài cũng chẳng có sai. Tuy nhiên, không luyện tập sử dụng quirk đã khiến Katsuki đau tay rồi. Tuyến mồ hôi bị đẩy mạnh hoạt động quá sức khiến bắp tay của Katsuki run bần bật. Katsuki bắt đầu lo lắng, nhưng Deku đã đứng dậy, đứng song song với Katsuki, nhìn thẳng vào mắt của cậu.

"Kacchan, cậu hãy tin tưởng tớ... Cậu, chính là anh hùng Top1"

Nói xong, với sự trợ giúp của Deku, Katsuki đã có thể hạ gục tên ác nhân và thở hổn hển, Izuku nhìn cậu không rời mắt. Đúng là lúc chiến đấu, Katsuki toả sáng hơn bao giờ hết.

"Chỉ cầu mong, ánh sáng ấy vẫn rực cháy, thì tớ sẽ vẫn còn đứng đây, bên cạnh cậu"

Cả 2 thấm mệt, cùng ngã xuống. Izuku mờ mờ mắt,uốn vươn tay đến Katsuki, nhưng đã mất sức rồi. Hắn hoàn toàn lịm đi.

...

"Deku!!! Oiiiiii, thằng Deku khốn kiếp! Tao biết là mày đã tỉnh rồi! Thôi ngay cái trò ăn vạ đi!!!"

"K- Kacchan?"

Izuku dần mở mắt, lại là cái trần nhà bệnh viện. Izuku ngồi bật dậy ôm bụng thở hổn hển. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cậu vừa chiến đấu cùng với Kacchan, cả 2 bị ngất đi và...

"Mày ngủ 3 ngày!!!! Mày trúng cái quirk quỷ gì mà ngủ 3 ngày????"

Katsuki dậm chân lên giường bệnh, túm lấy cổ áo Izuku như muốn giết hắn đến nơi. Cùng lúc đó, mọi người cũng xông vào và cản Katsuki lại. Mọi người lúc đó nháo nhào. Bác sĩ dần dần tiến lại gần Izuku, giải thích.

"Loại quirk mà cậu trúng, khá kì lạ. Ban đầu chúng tôi nghĩ nó chỉ là 1 loại quirk ngủ bình thường. Nhưng trong quá trình theo dõi, chúng tôi phát hiện tần sóng não của cậu có biểu hiện lạ, như đang cố giao tiếp. Mặc dù không thể giải hoàn toàn được nhưng nội dung đại khái là: "Xin chào, tôi đang muốn đi tìm 1 người có 1 loại quirk rất mạnh mẽ, cậu ấy có 1 mái tóc vàng và đôi mắt màu đỏ rất đẹp. Khi chúng tôi còn nhỏ, trong lúc chơi vô tình lúc cậu ấy bộc phát quirk thì tôi có bị bỏng nhẹ. Nhưng mà cùng lúc đó tôi phải chuyển đi. Tôi chắc chắn rằng hiện tại cậu ấy đang là 1 người anh hùng tuyệt vời. Tôi hiện tại đã là 1 anh hùng, việc tìm kiếm cậu ấy ắt sẽ dễ thôi, quirk của cậu ấy đặc biệt lắm! Đó là Bộc P- P- " Những thông tin dữ liệu sau đó, anh hùng Dynamight yêu cầu giữ riêng tư cá nhân, nên cậu hãy hỏi anh ấy nhé"

Izuku ngẫm nghĩ 1 hồi lâu, rồi nhìn về phía Katsuki. Katsuki cũng bắt gặp ánh mắt đó, rồi thở hắt 1 cái.

Sau đó cả 2 đã có 1 cuộc trò chuyện.

"Mày đã chu du ở thế giới khác đúng không?"

"Ừm..."

"Mày đã gặp 1 tao khác..."

"Ừm..."

"Và tao khác là người mà cái tên đần độn trú ngụ trong cơ thể mày đang muốn tìm"

"Ừm..."

"Mày, cho dù mày có ở thế giới nào, thì mày cũng là 1 thằng mọt sách đần độn"

"Cậu nói như vậy là ác miệng đó Kacchan! Tớ ở bên kia cố gắng quan tâm đến cậu như vậy, mà cậu dửng dưng lắm đó! Cho dù tớ có nói gì cậu ấy cũng bỏ ngoài tai"

"À, thế là mày tranh thủ tán tỉnh tao ở thế giới khác nhỉ? Còn tao thì phải ở đây chăm sóc cho cái thây nằm 1 cục của mày nhỉ? Vui vẻ nhỉ"

"K- không tớ không có ý đó!!! Tớ chỉ... thấy cậu ở khắp nơi. Cho dù cậu không phải anh hùng, hay không muốn trở thành anh hùng... Kacchan vẫn là 1 Kacchan mạnh mẽ. Điều đó không thể nào thay đổi được"

"Gớm chết đi được. Tao không là tao thì tao là ai? Nói cho mày biết, ở thế giới nào thì tao vẫn ghét mấy thằng mọt sách"

"Làm ơn đừng ở thế giới này được không"

Izuku quay sang, ôm lấy Katsuki, vùi mặt vào hõm vai cố gắng hít lấy hít để cái mùi hương thân thuộc này. Katsuki đảo mắt bất lực với cái tên khốn này.

"Mày tin tao đi, cho dù ở đâu đi nữa, nếu mày không tìm tao, thì tao sẽ cố gắng để nắm lấy bàn tay mày"

...

"Kacchan... tớ muốn nói cho cậu nghe 1 chuyện..."

"Là gì?"

Katsuki đeo găng tay, bắt đàu khởi động cho nóng người.

"Tớ đã ở một thế giới khác, tớ đã nói chuyện với một cậu khác. Cậu ấy là anh hùng!!!"

"Và?" Katsuki vươn vai.

"Và đúng như tớ nghĩ, Kacchan mà là anh hùng, sẽ rất ngầu!!! Năng lực tuyệt vời, thế chất hoàn hảo!!!"

"Lải nhải nhiều quá, cả mày lẫn cái thằng chết tiệt kia cứ luôn miệng Kacchan Kacchan. Giờ thì tao chưa phải là anh hùng, nhưng chờ đi, tao mà là anh hùng sẽ ngầu hơn cái tên Kacchan của tụi mày cho xem!!!!"

BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM

Katsuki lao đến, cho nổ nhiều cú liên hoan kèm 1 nụ cười đắc thắng.

"Phải... chỉ cần cậu muốn, cậu sẽ luôn là người giỏi nhất" Izuku nhìn Katsuki, ánh ánh lấp lánh loé lên trong mắt cậu. Trước mắt cậu giờ đây chỉ có Kacchan, mạnh mẽ và toả sáng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top