《 Intro 》

❛ ʜᴀᴠᴇ ʏᴏᴜ ᴍᴏᴠᴇᴅ ᴏɴ ꜰʀᴏᴍ ʏᴏᴜʀ ꜰɪʀꜱᴛ ʟᴏᴠᴇ? 

ᴍᴀʏʙᴇ, ʜᴀꜱɴ'ᴛ.

---o0o---

Couple: Midoriya Izuku x Bakugo Katsuki

Tag: dekubaku, ochatoga, after timeskip, ooc.

WarningTui cũng không rõ là nên warning cái gì. Nói chung là trong cái fic này thì Izuku và nhỏ Ochako đang trong cái mối quan hệ tìm hiểu nhau. Tới cái bước đi ăn riêng đồ các kiểu rồi ấy, trên tình bạn dưới tình yêu kiểu thế. Nhưng đến cuối cùng thì thằng I nhận ra tình cảm với em K. Còn nhỏ O, tới cuối thì nhỏ là người tự chấm dứt cái relationship đó với thằng I, bởi nhỏ không thể move on được với con bé Toga, chưa sẵn sàng cho các relationship khác.

Idea:

Cậu ấy biến mất rồi. Không một dấu vết hay tung tích gì. Một người to lớn khỏe mạnh như thế, một người sống sờ sờ như thế, biến mất thật rồi. Giống như một đám mây, nói tan là tan.

Căn hộ rộng rãi đã phủ một tầng bụi. Đồ ăn trong gian bếp cũng đã bốc lên cái mùi ngai ngái khó chịu. Đến cả hoa đặt trên bàn, cũng đã héo tàn cả rồi.

"Nếu Kacchan ở đây, cậu ấy sẽ không để ngôi nhà của cậu ấy trở nên như vậy."

Đúng vậy. Một người kĩ tính như Kacchan, sống cẩn thận như Bakugo Katsuki, sẽ không thể để cuộc sống của mình ẩu thả tới như vậy. Nhưng biết sao bây giờ, cậu ấy lại không ở đây nữa rồi.

Rốt cuộc cậu đang ở đâu? Sống như thế nào rồi? Cậu có biết ở nơi này có rất, rất nhiều người đang lo lắng cho cậu không?

"Vậy mày thì sao? Izuku, mày có..." nằm trong những người đó không?

---o0o---

Izuku chạy trên con đường dài. Chạy mãi, chạy mãi, vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ chạm được tới bóng lưng ấy, nhưng cuối cùng, người nọ quay đầu, bước chân em dừng lại, bàn tay vươn ra với hắn.

"Tới đây, Izuku."

Mọi thứ gần ngay trước mắt, lẽ ra đã chạm tới hình bóng mà hắn hằng mong ước. Câu chuyện của họ đáng ra phải có một kết thúc đẹp đẽ, nhưng hắn lại xoay lưng, rời khỏi thế giới đầy sắc màu ấy của em. 

Hắn vốn tưởng điều đó là tốt, tưởng rằng chuyện mình làm là đúng đắn. Em bước trên đường của em, tỏa sáng hệt như ánh sao. Em rực rỡ như thế, em giỏi giang như thế, mặt trời nhỏ tuyệt vời của hắn không nên chỉ nằm trong vòng tay của bất kì ai.

"Vĩ đại lắm sao, Izuku?"

Nhưng mọi thứ cũng chỉ là "tưởng". Khi hắn quay người, lại nhận ra em đã không hề bước tiếp, đứng ở một góc nhỏ chờ đợi hắn trở về. Em chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng cũng không chờ được nữa.

Cho tới khi hắn chợt nhận ra sự sai lầm ấy rồi chạy ngược về phía em. Thì người đứng nơi ấy, đã biến mất rồi... Xin cậu. Trở về đi, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top