#1.

Nến vàng. Hoa hồng đỏ. Bàn tiệc trên tầng cao nhất của cái khách sạn xa hoa nổi tiếng của Tokyo. Tất cả những thứ ấy hòa với tiếng nhạc piano du dương, tạo nên một không khí ấm áp lãng mạn vô cùng.

Ấy thế mà Izuku lại thấy lòng mình lạc lõng tới lạ. Chẳng hiểu sao mà anh không thể hòa mình với cái bầu không khí này được, bàn tay giấu dưới bàn cũng xoa vào nhau suốt.

Đối diện với Izuku là cô nàng Ochako. Uraraka Ochako. Một nữ anh hùng chuyên nghiệp đang hoạt động tại thành phố này. Không chỉ giỏi giang, tốt bụng, Ochako còn sở hữu một nét đẹp rất riêng. Đôi mắt tròn xoe lấp lánh, bờ môi xinh lúc nào cũng ẩn hiện nụ cười ngọt ngào, cùng với đôi má đỏ hây. Hiện tại, Ochako mặc một chiếc váy màu trắng, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng vén những sợi tóc nâu vừa mới rũ xuống.

Nếu Izuku nói không rung động với cảnh tượng này, thì đó hẳn là nói dối. Dù sao thì trước mặt anh chính là cô bạn mà anh đã từng rung rinh khi còn là cậu học sinh cắp sách tới trường mà. Nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ cũng chưa bao giờ cắt đứt liên hệ, thậm chí mối quan hệ của hai người cũng dần có những biến chuyển khác.

Vậy nên, khi ngỏ lời mời con gái nhà người ta tới bữa tối ngày hôm nay, Izuku đã sẵn sàng cho việc đập vỡ bức tường mỏng giữa hai người họ, tiến thêm một bước trong mối quan hệ này.

Thế nhưng, vào cái thời khắc mấu chốt, những lời tưởng chừng như đã học thuộc lòng trong đầu Izuku lại chẳng thể cất thành lời.

Vì lí do gì nhỉ?

Do đang quá hồi hộp chăng? Hay là do bầu không khí trang trọng này khiến anh khó có thể mở lời? Hay là do... chiếc tin nhắn không lời hồi đáp ba ngày trước?

Izuku hít sâu một hơi. Dù là vì lí do gì đi nữa, hôm nay anh chắc chắn phải mở lời. Mối quan hệ của bọn họ đã dây dưa suốt bao nhiêu năm rồi, đời người con gái có bao nhiêu lần 8 năm chứ? Izuku chẳng muốn phải làm lỡ dở cuộc đời con gái người ta chút nào.

"Uraraka này..."

Vào cái thời khắc mà Izuku đã hít sâu mấy hơi, đã chuẩn bị xong tâm lí để mở lời thì điện thoại trong túi anh bỗng rung lên. Izuku hơi giật mình, xong cũng thầm cảm ơn vì bản thân đã để điện thoại ở chế độ rung khi bước vào khách sạn. Nếu không thì bầu không khí ban nãy sẽ ngượng ngùng lắm.

"Uraraka, hôm nay tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Thật sự rất nghiêm túc."

"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của đôi ta. Tớ cũng biết là trong nhiều năm qua, cậu chưa có yêu đương với người nào..."

"Tớ..."

"Uraraka, tớ chỉ muốn nói là..."

Vòng vo mấy hồi, lời quan trọng nhất vẫn chưa nói ra. Không phải là Izuku đột nhiên muốn lùi bước, mà là do chiếc điện thoại đang rung liên hồi trong túi quần của anh.

Ban đầu Izuku tưởng rằng chỉ một cuộc gọi mà thôi. Nhưng nó cứ rung mãi, lặp đi lặp lại mấy lần, cứ tắt rồi lại reo lên, khiến cho người ta cảm nhận được sự gấp gáp của đầu dây bên kia.

Izuku nắm chặt tay dưới bàn, trong lòng đã hơi bực bội. Rốt cuộc là ai muốn gọi điện vào cái giờ này chứ? Bộ gấp tới vậy luôn à?!

"Tớ–"

"Midoriya. Cậu cứ nghe điện thoại đi."

Izuku ngẩng lên. Bất ngờ đối diện với ánh mắt dịu dàng của Ochako. Cô nàng chống một tay lên bàn, đôi mi hơi rũ xuống, khóe miệng cong cong.

"Cậu đang không thể tập trung vì lo lắng ai đang gọi tới đúng không? Cậu cứ đi nghe điện thoại đi, không sao mà."

Phải rồi. Sao lại quên mất người trước mắt là một anh hùng chuyên nghiệp kia chứ? Sự nhạy bén của Ochako là không thể coi thường được mà.

Izuku thở ra một hơi. Hết cách đành rút điện thoại trong túi ra, xoay người rời khỏi chỗ, vẻ mặt khi nhìn về Ochako còn có phần ngượng ngùng:

"Xin lỗi cậu, tớ sẽ quay lại ngay."

Ochako vẫy vẫy tay, mỉm cười: "Không sao mà. Cậu đừng có khẩn trương như vậy."

Khi bóng lưng người con trai dần khuất sau cánh cửa, khóe môi của Ochako cũng hạ xuống. Cô nàng nghiêng đầu, nhìn ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính trong suốt, ánh mắt bỗng chốc trở nên mông lung.

Trong phút chốc ấy, Ochako như nhìn thấy một bóng dáng khác.

Cô gái đột nhiên chẳng màng tới hình tượng thục nữ hiền dịu của mình nữa, thở dài một hơi rồi nằm nhoài lên bàn.

Himiko, rốt cuộc tớ có đang đi đúng hướng hay không?

...

Ở bên kia, Izuku vội vàng ra ngoài nghe điện thoại. Khi màn hình chợt sáng, nhìn cái tên đang hiển thị trên đó, Izuku lại trầm ngâm một hồi lâu.

Là Kirishima.

Hôm nay là một ngày chủ nhật. Bọn họ còn vừa mới gặp nhau hai hôm trước. Vậy nên, cậu ấy gọi cho mình nhiều cuộc như thế để làm gì? Bộ có chuyện gì gấp lắm sao? Phải chăng là liên quan tới nghề nghiệp anh hùng, hoặc mạng sống của người khác?

Nghĩ tới vậy, Izuku lại vội vàng nhấn nút nghe máy.

"Kirishima, sao thế–?"

"Midoriya!"

Lời còn chưa dứt, bên kia đã vang lên một tiếng gọi lớn cắt ngang. Giọng nói của Kirishima vô cùng gấp gáp, xen lẫn tiếng thở hồng hộc, bên cạnh cũng vang lên mấy tiếng nói chuyện khẩn trương khác.

"Midoriya! Mấy ngày nay cậu có liên lạc được với Bakugo không? Lần cuối gặp là khi nào?"

Đang yên đang lành lại nhắc tới Kacchan. Nhưng dựa vào giọng điệu hiện tại của Kirishima, dường như ở bên đấy có chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

"Tớ có nhắn tin với cậu ấy mấy ngày trước. Lần cuối gặp... hình như là buổi họp mặt. Sao thế? Kacchan làm sao à?"

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng chửi thề khiến Izuku ngỡ ngàng. Anh còn nghe thấy giọng của Kirishima vang lên thật lớn, như đang thông báo với ai đó. Một linh cảm không tốt đột nhiên ập tới, Izuku siết chặt điện thoại, vội vàng hỏi lại.

"Sao thế? Có chuyện gì vậy?"

Kirishima trầm ngâm trong giây phút, dường như đang suy tính tới việc có nên nói sự thật cho Izuku biết hay không.

Sự im lặng này lại khiến cho tay chân của Izuku trở nên lạnh buốt. Anh càng thêm gấp gáp: "Có chuyện gì? Liên quan tới Kacchan sao? Nói cho tớ đi. Kirishima?! Cậu còn đó không?!"

"Midoriya! Bakugo, cậu ấy–"

"--cậu ấy mất tích rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top