fitting into societal norms.

Ngày hai mươi tháng tư, năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm. Ngày sinh nhật thứ hai mươi sáu của Bakugo Katsuki. Và cũng là ngày cậu thừa nhận, không một chút do dự hay phản kháng: Midoriya Izuku đẹp nhất trên đời.

Izuku chưa từng quan tâm nhiều đến kiểu tóc của mình. Mười sáu năm đầu tiên, anh chỉ làm theo một điều, đó là đừng để tóc mái dài quá đầu mũi. Mười năm tiếp theo, khi trưởng thành và bắt đầu quan tâm đến vẻ ngoài của mình hơn một chút, anh học cách chia mái bảy-ba — một kiểu tóc đơn giản, lịch lãm hơn.

Và hôm nay, ngày sinh nhật thứ hai mươi sáu của Bakugo Katsuki, Izuku đã thay đổi kiểu tóc của mình. Mái tóc xanh được vuốt gel gọn gàng, mặc dù vẫn giữ kiểu bảy-ba quen thuộc. Vết sẹo trên trán, dấu tích của những trận chiến xưa cũ, dường như đã quyết định mãi mãi vị trí của ngôi tóc. Nhưng Izuku đẹp thật. Katsuki vô thức bật cười khi nghĩ đến điều đó.

Izuku, với kiểu tóc mới trong bộ vest trắng tinh khôi và đôi giày da đen sáng bóng, cười rạng rỡ như ánh nắng đầu hạ.

Hôm nay là ngày cưới của anh. Ngày sinh nhật thứ hai mươi sáu của Bakugo Katsuki, là ngày cưới của Midoriya Izuku.

Mẹ anh đã thôi giục giã từ lâu; cô thừa hiểu rằng Izuku yêu cả thế giới, và ai rồi cũng sẽ sớm muộn được thu vào đôi mắt xanh trong veo của anh. Inko từng đùa rằng, có lẽ Izuku nên kết hôn với cái bàn giáo viên ở UA, hay bộ giáp siêu anh hùng anh mới được tặng, vì sẽ chẳng có cô gái nào lọt được vào trái tim bận rộn của anh đâu. Ấy vậy mà giờ, cô đang đứng ở đây, cạnh Katsuki, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc nhất trên đời của một người mẹ. Midoriya Izuku, bé bỏng của cô, dấu yêu của cô, giờ đã lớn thật rồi.

Izuku từng hỏi cô với đôi mắt ngấn lệ, rằng: "Mẹ ơi, con có thể trở thành siêu anh hùng được không?" Hôm nay, Izuku đã thực sự trở thành anh hùng—một người hùng của chính cuộc đời mình, và của người đang đứng cạnh cầm tay anh. Một cô gái xinh đẹp, rạng rỡ, với đôi mắt to tròn lấp ánh phản chiếu ánh sáng của Izuku. Bàn tay ấy dịu dàng như tính cách của nàng, như thể được sinh ra để giữ lấy Izuku, để làm anh mỉm cười như bây giờ.

Izuku vẫn thường cười với Katsuki, những nụ cười rực rỡ như nắng cuối tháng tư, nhưng cậu vẫn thấy, hôm nay anh cười đẹp nhất.

Izuku đẹp nhất là khi tay trong tay với người mà anh yêu.

"Hôm nay mày không còn độc thân nữa rồi nhỉ?" Katsuki bắt tay Izuku, buông lời trêu chọc.

"Ừm," Anh đáp, ánh mắt lướt qua đám đông, và dừng lại ở cô dâu đang cười nói với bạn bè nơi góc phòng. "Tớ chờ Kacchan không được."

"Là sao?"

"Tớ đã mơ về ngày chúng mình tổ chức đám cưới đôi," Izuku tiếp tục, giọng đều đều, như thể anh đang kể một chuyện gì đó chẳng mấy quan trọng. "Năm nay cậu định ăn sinh nhật thế nào?"

Katsuki khoanh tay, liếc qua chiếc bánh cưới bảy tầng của Izuku. "Tiệc sinh nhật của tao chỉ dành cho người độc thân thôi. Tiếc thật đấy."

"Tiếc thật." Izuku mỉm cười.

Sau cuộc trò chuyện, Izuku trở lại với đám đông, ánh đèn tiệc cưới dần hoà vào dòng người. Đêm đó kết thúc như bao đêm khác, một cột mốc mà Izuku cho là quan trọng cứ thế trôi qua, lặng lẽ ghi dấu trên bức tranh mà anh không kịp nhìn kỹ.

Những ngày sau hôn nhân bắt đầu với những thói quen mới. Izuku và cô gái anh yêu cùng chia sẻ bữa sáng, những cuộc trò chuyện ngắn về công việc và những kế hoạch nhỏ nhặt cho căn hộ. Nhưng dần dần, những thói quen ấy mờ nhạt đi. Những câu hỏi đơn giản như "Hôm nay anh thế nào?" hay "Em muốn ăn gì tối nay?" bắt đầu mất dần trọng lượng, trở thành một phần của nhịp sống mà cả hai không còn cảm thấy cần thiết phải đáp lại.

Izuku nhận ra, anh ít khi về nhà đúng giờ hơn trước. Công việc ở trường ngày càng chiếm nhiều thời gian, không hẳn vì bận rộn, mà vì anh biết khi về đến nhà, căn hộ ấy sẽ chỉ đón anh bằng sự im lặng. Nàng thường ngồi ở sofa, đôi khi đọc sách, đôi khi nhìn vào điện thoại. Lâu dần, ngay cả sự hiện diện ấy cũng thưa thớt hơn. Có những buổi tối, nàng không ở nhà, chỉ để lại một tin nhắn ngắn: "Em ra ngoài một chút."

Izuku không hỏi nàng đi đâu, và nàng cũng không giải thích.

Những ngày cuối tuần trở thành khoảng thời gian mà anh cảm thấy rõ nhất sự xa cách. Căn bếp ít được sử dụng hơn, những bữa ăn chung chỉ còn lại vài lời trao đổi ngắn gọn. Nàng vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt thường lảng đi. Những tiếng thở dài xuất hiện nhiều hơn, không rõ là do mệt mỏi hay vì điều gì khác.

Căn nhà mà họ từng cùng nhau trang trí, căn nhà mà Izuku và người con gái anh yêu cùng mất hàng tháng để lựa chọn, giờ chỉ là một nơi để quay về. Không còn là tổ ấm. Không còn những cuộc nói chuyện kéo dài, không còn những kế hoạch được vạch ra.

Izuku không chắc rằng mình đã làm gì sai, hay nàng đã cảm thấy thế nào. Nhưng anh biết, mỗi lần bước chân vào nhà, cảm giác ấy luôn giống nhau: Anh chẳng cảm thấy điều gì.

Izuku là một con người của xã hội, và anh tuân theo những gì được xã hội cho là bình thường.

Ngày ba mươi tháng mười một, năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm. Trời mưa lất phất. Izuku ngồi lặng lẽ trước chiếc bàn gỗ cũ trong căn hộ từng là tổ ấm của anh, trước mặt là tờ đơn ly hôn, giấy trắng, mực đen, và vài dòng chữ ngắn ngủi. Bên cạnh, chiếc bút máy anh từng dùng để ký vào giấy đăng ký kết hôn giờ nằm im lạnh ngắt.

Izuku cầm lấy cây bút, ánh mắt lướt qua dòng chữ in hoa của tờ đơn, nhưng anh không đọc. Anh đã thuộc lòng từng chữ. "Thuận tình ly hôn" là một cụm từ đơn giản, gọn gàng, nhưng nó mang một sức nặng mà Izuku cảm nhận rõ trong từng khớp ngón tay.

Anh ký. Chậm rãi, không do dự.

Trên màn hình điện thoại để trên bàn, những thông báo từ mạng xã hội cứ hiện lên liên tục. Izuku không mở xem. Dòng tiêu đề từ một bài viết nào đó vẫn đủ rõ để anh nhìn thấy: "Đại bộc Sát thần Dynamight công khai hẹn hò với người mẫu nổi tiếng."

Izuku không ngạc nhiên. Katsuki luôn là một người dứt khoát. Nếu cậu đã chọn, thì đó hẳn là một quyết định mà cậu cho là đúng đắn.

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn tí tách rơi, không lớn, không nhỏ, chỉ đủ để phủ lên bầu trời một màn xám mờ mịt. Izuku đứng dậy, mang theo tờ đơn ly hôn đã ký, và cất bước.

Hành lang chung cư vắng lặng, chỉ vang lên tiếng giày của anh trên nền gạch lạnh. Izuku không nghĩ về Katsuki, không nghĩ về những ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân, hay cả người phụ nữ từng là vợ anh. Anh chỉ bước đi, đều đều, như một con rối tuân theo quỹ đạo được lập trình sẵn.

Tại văn phòng đăng ký, Izuku ngồi chờ. Trước mặt anh là một cặp đôi đang trao đổi hồ sơ. Họ cười nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Izuku nhìn thoáng qua, rồi lại cúi đầu, chăm chú vào đôi tay mình.

Chỉ vài phút sau, nhân viên gọi đến tên anh. Izuku tiến tới, đưa hồ sơ. Anh nghe tiếng giấy tờ được kiểm tra, tiếng gõ phím lạch cạch.

Tất cả đều diễn ra trong sự trầm lặng, không chút khác biệt so với một giao dịch hành chính thông thường.

"Xong rồi. Anh có thể về."

Izuku gật đầu. Không một lời thừa thãi, anh rời khỏi văn phòng, bước ra con phố lớn. Trời vẫn đang mưa.

Trên đường về nhà, Izuku dừng lại ở một tiệm cà phê quen. Anh gọi một ly Americano, vị đắng nguyên bản. Khi nhân viên đưa ly cà phê, Izuku ngồi xuống một góc khuất, lặng lẽ nhìn ra ngoài trời.

Điện thoại của anh lại rung lên. Một tin nhắn từ Ochako. "Cậu ổn chứ, Deku?"

Izuku nhìn dòng chữ, đôi tay lướt qua bàn phím nhưng dừng lại, không trả lời. Anh đặt điện thoại xuống, nhấp một ngụm cà phê. Đắng, nhưng không quá khó chịu.

Ngày hôm đó, Izuku Midoriya ký vào tờ đơn chấm dứt một mối quan hệ. Cũng là ngày mạng xã hội ngập tràn hình ảnh của Bakugo Katsuki và cô gái cậu ấy đang yêu.

Izuku biết cô người mẫu ấy. Một gương mặt không nằm trong khuôn khổ của những gì người ta thường gọi là "vẻ đẹp chuẩn mực." Nàng ta chẳng có đôi chân dài miên man hay làn da không tì vết. Anh ấn tượng với mái tóc ngắn màu xám tro, lúc nào cũng hơi rối cùng gương mặt góc cạnh, đôi mắt xếch cao đầy vẻ bất cần, với ánh nhìn sắc như một lời thách thức.

Người phụ nữ Katsuki yêu đẹp theo cách riêng, không dịu dàng, không êm ái. Vẻ đẹp của cô giống như một đường dao cắt qua màn đêm, sắc sảo, thẳng thắn, và đầy cuốn hút.

Ly cà phê trước mặt Izuku đã nguội. Anh không chạm đến nó nữa. Ánh mắt anh thoáng lướt qua dòng tiêu đề trên màn hình điện thoại, nhưng không dừng lại. Một cơn mưa nhẹ vẫn rơi ngoài khung cửa kính.

Izuku không nghĩ nhiều về cô người mẫu ấy, cũng không nghĩ nhiều về Katsuki. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những ký ức nhỏ nhặt lại hiện về. Như một vết thương cũ, không đau, chỉ âm ỉ, nhắc anh rằng nó vẫn còn đó.

Anh thở ra thật chậm, gấp chiếc ô mang theo, và bước ra ngoài trời mưa. Chẳng sao cả. Thế giới vẫn tiếp tục, như thường lệ. Và Izuku cũng vậy.

Ngày mười lăm tháng bảy, năm hai nghìn không trăm hai mươi sáu. Ngày sinh nhật thứ hai mươi bảy của Midoriya Izuku. Và cũng là ngày anh thừa nhận, không một chút do dự hay phản kháng: Bakugo Katsuki đẹp nhất trên đời.

Katsuki chưa bao giờ bận tâm đến chuyện ăn mặc. Những ngày còn nhỏ, cậu thậm chí chẳng màng đến việc áo đồng phục của mình có bị nhàu hay không. Nhưng rồi thời gian trôi qua, Izuku dần nhận ra Katsuki đã thay đổi. Một sự thay đổi tinh tế, không quá phô trương. Vest đen hay xám, cravat đơn giản, nhưng khi khoác lên người Katsuki, tất cả như toát lên sự sắc bén mà chỉ cậu mới có.

Và hôm nay, ngày sinh nhật thứ hai mươi bảy của Izuku, cậu khoác bộ vest xám tro, vừa vặn với dáng người vạm vỡ. Tóc cậu không khác trước, vẫn kiểu cắt ngắn gọn gàng, vài sợi vẫn hơi dựng lên như thách thức cả thế giới. Nhưng Katsuki đẹp thật. Izuku vô thức bật cười khi nghĩ đến điều đó.

Katsuki, trong bộ vest xám, bước qua lối đi dẫn đến lễ đường. Ánh mắt cậu nhìn thẳng, không dao động, như mọi lần Katsuki đối mặt với khó khăn. Nhưng hôm nay, ánh nhìn ấy không chỉ chứa sự kiên định thường thấy. Nó còn có một thứ khác—sự dịu dàng mà Izuku ít khi thấy ở cậu.

Hôm nay là ngày cưới của cậu. Ngày sinh nhật thứ hai mươi bảy của Midoriya Izuku, là ngày cưới của Bakugo Katsuki.

Mẹ cậu đã thôi giục giã từ lâu; cô thừa hiểu rằng Katsuki ghét cả thế giới, và sẽ không ai có thể lọt vào tầm mắt đỏ rực của cậu. Mitsuki từng đùa rằng Katsuki cứng đầu và bướng bỉnh đến mức chẳng ai chịu nổi, rằng cậu nên kết hôn với cái văn phòng của mình hoặc với chiếc xe hơi lố bịch đó đi, bởi vì chẳng có cô gái nào có thể bước vào trái tim gai góc của cậu đâu. Ấy vậy mà giờ, cô đang đứng ở đây, cạnh Izuku, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc nhất trên đời của một người mẹ. Bakugo Katsuki, tinh nghịch của cô, thương mến của cô, giờ đã lớn thật rồi.

Mitsuki nhớ lại, Katsuki từng hét lên với cả thế giới rằng mình sẽ trở thành anh hùng số một. Giờ đây, cậu không chỉ là anh hùng của những người cần được bảo vệ, mà còn là anh hùng của một người đặc biệt khác. Người đó đang đứng chờ Katsuki ở cuối lễ đường. Một bộ váy cưới trắng, đơn giản nhưng hoàn mỹ. Mái tóc buông nhẹ, đôi mắt như thu trọn những lấp lánh từ bàn tay Katsuki, và nụ cười mạnh mẽ như làm tan đi mọi gai góc của cậu.

Katsuki vẫn thường cười với Izuku, những nụ cười mạnh mẽ như nắng giữa tháng bảy, nhưng anh vẫn thấy, hôm nay cậu cười đẹp nhất.

Katsuki đẹp nhất là khi ở bên người cậu yêu.

"Hôm nay cậu không còn độc thân nữa rồi nhỉ?" Izuku mở lời khi Katsuki đứng cạnh bàn, rót cho anh một ly champagne.

"Ừm, tao chờ mày không được." Katsuki đáp, giọng bình thản. "Mày cứ như thích cả loài người ấy."

"Là sao?"

"Tao đã nghĩ về ngày chúng ta tổ chức đám cưới." Katsuki trả lời sau một nhịp, ánh mắt lướt qua đám đông trước khi dừng lại ở góc phòng, nơi cô dâu đang cười nói với bạn bè. "Năm nay mày định ăn sinh nhật thế nào?"

Izuku liếc nhìn chiếc bánh cưới bốn tầng nằm giữa căn phòng, những chi tiết trang trí cầu kỳ phản chiếu ánh đèn lộng lẫy. "Tiệc của tớ chỉ dành cho người độc thân thôi. Tiếc thật đấy."

"Tiếc thật." Katsuki mỉm cười.

Cách đây hơn tám năm, vào một ngày sinh nhật, của Izuku hay Katsuki thì chẳng ai nhớ rõ, cả hai đã chia nhau một miếng bánh bông lan khô với lớp kem nhem nhuốc trên bề mặt. Chiếc bánh được bọc trong lớp giấy nhăn nheo, mua vội ở cửa hàng nhỏ gần ga tàu. Lúc ấy, chưa ai quan tâm đến việc thế giới ngoài kia muốn nhìn thấy gì.

Katsuki là một con người của xã hội, và cậu tuân theo những gì được xã hội cho là bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top