chap 1

Bakugou hốt hoảng chạy trên hành lang bệnh viện, ngay cả đến bộ trang phục anh hùng trên người cũng không tháo ra, bụi bẩn ở trên mặt chưa kịp lau đi bẩn hề hề một đường chạy thẳng đến cửa bệnh viện. Đây cũng không phải lần đầu Deku nhập viện, trước đó còn có vô số lần với những vết thương lớn nhỏ khác nhau, nhưng lần này khác, nhận được tin trong điện thoại Bakugou đã có một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên không ngoài dự đoán Deku nó...

-----------------

"Được bao lâu rồi"

Bakugou bâng quơ nói một câu không đầu không đuôi, khiến người bên cạnh khó hiểu một hồi, mãi sau mới ý thức được. Cô y tá dừng lại việc ghi chép ngước lên nhìn đồng hồ.

"Từ lúc anh hùng Deku được đưa đến đây đã được gần ba tiếng đồng hồ rồi"

"Vậy sao"

Cô không nói tiếp nữa, cũng không quá để tâm sự bất lịch sự của người phía đối diện này, cô biết người này là ai, cũng biết mối quan hệ giữa hai người như thế nào, không đau lòng là không thể. Từ lúc Dynamight bước vào, trên người vẫn nguyên bộ đồng phục rách tươm đầy bụi bẩn, mái tóc màu vàng không còn tỏa nắng như mọi khi mà bù xù trông rất khó coi, chắc hẳn khi vừa nghe tin, anh ấy đã đến đây ngay lập tức, ngay cả khi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ còn chưa có thời gian nghỉ ngơi sau một cuộc chiến căng thẳng. Đang tính quay đi chợt cô để ý đến vết thương bên dưới, vết thương dài khoảng 6-7cm ngay vị trí sườn eo đã đóng vảy và dính chặt vào quần áo người ngoài nhìn vào trông rất đáng sợ. Chắc khó chịu lắm, đây là điều cô đã suy nghĩ lúc đó.

"Anh hùng Dynamight, vết thương trên người anh để lâu sẽ bị nhiễm trùng, tôi giúp anh thay băng rồi đổi một bộ quần áo mới"

Không có câu trả lời đáp lại, tất cả là một sự im lặng không tên, sau câu nói của cô y tá căn phòng như rơi vào khoảng không tĩnh mịch. Bakugou mệt mỏi vuốt mái tóc dính bết vì mồ hôi ngược ra sau đầu, cuối cùng cũng mở miệng phá vỡ bầu không khí khó thở do cậu tạo nên.

"Không cần, cô đi làm việc của mình đi"

Cô y tá như muốn nói thêm nhưng rồi chần chừ mãi không được nên đành thôi. Như anh ấy nói, chắc hẳn anh ấy muốn ở đây một mình hoặc thấy cô rất phiền phức, tốt hơn hết vẫn nên quay về làm việc thì hơn, làm y tá cũng đâu phải nghề nghiệp gì rảnh rỗi.

Nữ y tá vừa rời đi không lâu, cửa lại một lần nữa mở ra, tiếng bước chân của khoảng 3-4 người bước vào, họ vẫn chưa lên tiếng, một trong số đó đặt một túi trái cây lên bàn và bước tới bên cạnh Bakugo. Cậu hiện tại không có tâm trạng cáu gắt khi bị đụng chạm vào người như mọi lần, ánh mắt cậu giờ đây chỉ chứa duy nhất bóng dáng người đang nằm trên giường bệnh này mà thôi.

"Bakugou"

"Oi Bakugou ông vẫn mặc nguyên bộ đồ này à, trận chiến đã kết thúc từ 3 tiếng trước rồi đấy... Khoan đã, ông bị thương rồi kìa Bakugou"

Kaminari tiến đến xem xét, lo lắng cho vết thương đã đóng vảy từ lâu.

"Bakugou tôi nghĩ ông nên đến chỗ y tá để nhờ họ..."

Cậu cau có đẩy mặt Kaminari đang dí sát vào mình ra, quát lớn "Im đi, tao đéo bị sao hết, tự đi mà lo cái thân của mày thằng kh-"

"Bakugou" Mina xen vào, cô chạy lại đỡ Kaminari bị Bakugou đẩy ngã xuống sàn vẫn đang ngơ ngác. Từ khi kết hôn với Midoriya, Bakugou đã giảm bớt tầng suất chửi bậy, không còn hay cau có như lúc trước nữa, thậm chí còn chịu gọi tên của mọi người. Sự thay đổi của Bakugou Midoriya là người có công nhất, cô đã nghĩ như vậy và thấy rất vui cho hai người họ, Mina nhìn Bakugou và thấy hơi bất bình, Deku bị thương ai cũng buồn hết, cô biết Bakugou là người đau lòng nhất, phát cáu cũng được, khó chịu cũng được, nhưng Kaminari đã làm gì sai "ông quá đáng lắm rồi đấy, Kaminari chỉ đang quan tâm ông thôi mà"

Bakugou sững người, như nhận ra được điều gì đó, cậu bối rối.

"X-Xin lỗi, tao không cố ý...tao chỉ... hơi mệt thôi" càng nói càng nhỏ dần, cuối cùng là một tiếng thở dài.

Bakugou xoay người đưa hai tay lên đầu, cố giữ cho mình tỉnh táo. Cậu đã không ngủ được ba ngày rồi, một là do công việc, hai là...Deku. Đêm trước Izuku bị thương Bakugou cùng hắn đã có một chút xích mích dẫn đến việc cả hai đã lớn tiếng cãi nhau, cộng thêm hai người đã không ngủ đủ giấc nên việc cãi nhau càng hăng hơn, không ai chịu nhường ai, mãi cho đến khi nhận được nhiệm vụ gọi đến, cuộc cãi vã mới chấm dứt.

"Bakugou, nhìn cậu như không còn sức sống vậy. Tớ biết anh hùng top 10 các cậu rất vất vả" Kirishima cười ngốc, nhìn Bakugou như vậy anh thấy rất đau lòng khi không thể giúp gì được "Lũ tội phạm càng ngày càng lộng hành hại tớ và nhiều người khác cũng không thể ngủ đủ giấc, ngay cả Mina cậu ấy cũng phát hoả và hét lên ngay khi nhận thấy trên da mặt mình có vài nếp nhăn, nên Bakugou... cậu không chỉ một mình đâu, đừng cố ép bản thân quá giới hạn... sẽ chỉ phản tác dụng thôi"

Bakugou nhìn Kirishima không nói gì, mãi lúc sau cậu mới cười, nụ cười này tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ đánh tan sự mệt mỏi của cậu trong mấy ngày vừa qua.

"Mày dùng mấy lời này an ủi người khác à"

"Chẳng đâu ra đâu"

"Tớ biết tớ không giỏi ăn nói, đừng cười nữa mà Bakugou " Kirishima xấu hổ che mặt. Mina giờ mới bước đến gần Bakugou, nhận thấy Bakugou đã đỡ hơn khi nãy, cô ngồi xuống bắt đầu khuyên nhủ.

"Ông nên đi nghỉ đi Bakugou, đừng bắt ép bản thân quá chỉ hại sức khỏe thêm thôi, ông cũng biết mà"

"Không, tao vẫn..."

"Không, ông không ổn một tí nào, nhìn vào gương đi" cô nói, giơ lên chiếc gương nhỏ mình đem theo mỗi ngày đưa đến trước mặt Bakugou.

Bên trong gương là hình ảnh của một người đầu tóc rối mù, gương mặt bụi bẩn đầy sự mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì không được nghỉ ngơi hiện rõ vài tia máu. Trông hốc hác không giống như đây là anh hùng chuyên nghiệp mà chỉ là một tên cú đêm mệt mỏi vì thiếu ngủ.

"Đây là tao" Bakugou sờ lên gương không tin được người bên trong là mình.

"Phải, nhìn ông hốc hác không chịu được, nghe tôi đi, ông cần được nghỉ ngơi"

"Còn Deku-"

Kaminari nhảy vào "Đừng lo còn bọn tôi ở đây mà, ông mau đi ngủ đi, à mà nhớ sử lý vết thương trước nha, không sẽ nhiễm trùng đấy"

Kirishima cũng nói thêm với nụ cười "Khi nào Midoriya tỉnh lại, tớ sẽ báo cho cậu Bakugou"

"Midoriya mà tỉnh lại thấy ông hành hạ mình như vậy sẽ đau lòng lắm, nên hãy đi nghỉ ngơi đi, giữ sức để còn đập tên đã khiến cậu ấy bị như vậy nữa"

Bakugou nhìn ba người, lũ ngốc này... cũng không đến nỗi nhỉ. Cậu mỉm cười, cảm ơn họ thật lòng rồi đi tìm nữ y tá vừa nãy để nhờ sử lý vết thương trên bụng, rồi kiếm một bộ đồ mới. Để ý mới thấy trên người cậu lúc này vừa dính vừa hôi lại vừa bẩn thỉu, một người sạch sẽ như Bakugou chắc chắn sẽ không bao giờ để mình phải chịu uất ức như hiện giờ. Deku mà thấy chắc sẽ lại cằn nhằn đây. Bakugou lấy lại tinh thần, giờ cậu chỉ muốn đi tắm rửa ngay và luôn rồi đánh một giấc thật sâu chờ đợi Deku tỉnh lại.

-----------------------

Cái hố thứ 5 rồi đây, chả hiểu sao cứ mỗi lần muốn viết một bộ thì ý tưởng lại cứ ùn ùn vào đầu, cuối cùng lại phải bắt tay vào không lại quên mất tiêu, hố thì cứ đào, không biết bao giờ mới lấp hết nữa, sợ hẽi😥

ಥ⁠‿⁠ಥ đời mà, sẽ không có lần thứ hai như thế nửa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top