Chương 3
Katsuki không thật sự tin tưởng internet, nhưng cậu cũng không tin tưởng mấy đứa bạn cùng lớp của mình nữa, và chắc chắn là không bao giờ với chuyện này. Cậu cũng hoàn toàn chắc chắn rằng internet ở UA bị giám sát rất chặt chẽ bởi các giáo viên, và mặc dù không ai phàn nàn về việc bị chặn tìm kiếm, nhưng Katsuki không hề thấy ngạc nhiên nếu một trong những giáo viên của họ đang theo dõi các cuộc tìm kiếm của các học viên tương lai Anh hùng trong những lúc rảnh rỗi.
May mắn thay, hôm nay là ngày thực tập, nên trên đường từ trường đến cơ sở của văn phòng công ty mà Katsuki được giao cho trong kỳ thực tập này, cậu tranh thủ vào một quán cà phê internet, gọi một ly trà xanh, và bắt tay vào công việc. Cậu mở cửa sổ tìm kiếm riêng tư, nghiêng màn hình sao cho cơ thể cậu che khuất nó, rồi gõ từ khoá vào, cẩn thận không để chất nổ làm hỏng bàn phím.
Kết quả trả về 24 triệu kết quả trong 0,04 giây, và Katsuki nhét chiếc kẹo cam vào miệng, nhấn vào kết quả đầu tiên.
Subspace (danh từ)
Một nơi đặc biệt mà sub sẽ bước vào khi đạt được một mức cao tự nhiên về hoá chất hoặc thay đổi trong trạng thái tinh thần hay cảm xúc. Subspace đạt được tốt nhất khi sub đặt niềm tin tuyệt đối vào dom, và hoàn toàn đắm chìm trong một cảnh BDSM mạnh mẽ.
Sub có thể không còn khả năng ra quyết định hợp lý về sự an toàn và sức khoẻ cá nhân trong giai đoạn này, vì vậy trách nhiệm của Dom là bảo vệ phúc lợi của Sub, đây được gọi là "aftercare".
Katsuki đọc đi đọc lại định nghĩa hai lần, những từ ngữ như khắc sâu vào mí mắt của cậu, rồi tắt trình duyệt và đăng xuất khỏi máy tính với một lực mạnh hơn mức cần thiết. Ly trà xanh gần như bị nổ tung khi chủ quán cố gắng mang nó đến cho cậu, và Katsuki rời quán trong một làn sóng chửi thề.
Cậu dậm mạnh từng bước trên đường đến văn phòng, gầm gừ với một tên lạ mặt khi họ cố gắng chào hỏi cậu trên đường tới phòng thay đồ, rồi thay đồ như thể cậu có thù hằn gì với bộ trang phục anh hùng của mình.
Katsuki chỉ muốn internet sai. Hoặc cậu muốn tờ giấy của Izuku sai, hoặc cậu muốn những ký ức – dù mơ hồ đến thế nào – của mình sai. Cái gì cũng được, chỉ cần không phải thế này. Nhưng thực tế không thay đổi chỉ để vừa vặn với hình ảnh mà Katsuki có về bản thân. Cậu tô vẽ chì kohl quanh mắt trước khi kéo mặt nạ lên, nuốt chửng những thứ cậu vừa học được về bản thân.
Cậu... là sub. Izuku là... dom? Hình như vậy? Katsuki không chắc từ này có phù hợp với cậu bạn luôn mỉm cười với má lúm đồng tiền và làn da đầy tàn nhang như đồng chảy mà cậu đã biết từ khi còn là trẻ con. Dù sao đi nữa, Katsuki tin tưởng hắn đến mức sẵn sàng tắt phần lý trí trong đầu và trao toàn bộ quyết định cho hắn.
Cậu đã yếu đuối và dễ tổn thương trước mặt mọi người và Izuku... đã chăm sóc cậu. Nếu Katsuki nheo mắt lại, cậu có thể nhớ ra bàn tay của Izuku trong tóc mình, những lời trấn an nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu, cảm giác tuyệt vời khi ngón tay của Izuku ở trong miệng cậu. Cố gắng giải mã làm sao cậu lại lên được tầng trên và vào giường mình còn khó khăn hơn, nhưng đến lúc Katsuki chính thức đăng ký làm thực tập sinh và nhận lộ trình tuần tra kỹ thuật số, cậu đã nhớ lại cảm giác lâng lâng, thoải mái khi làm theo chỉ dẫn của Izuku.
Đúng rồi Kacchan, nắm tay tớ, chỉ cần theo tớ. Cậu làm tốt lắm Kacchan... Này, xinh yêu, có thể cởi đồ cho tớ không? Chúng ta sẽ thay đồ cho cậu trước khi đi ngủ nhé? Tuyệt lắm Kacchan, đúng rồi....
Katsuki chớp mắt và rút điện thoại khỏi túi trước khi bước ra khỏi tòa nhà của văn phòng.
Katsuki: Chắc chắn là chúng ta cần nói chuyện rồi.
Katsuki: Mày tốt nhất là ăn bữa sáng tao để lại cho mày, Đồ ngốc.
~~
Izuku: Này Kacchan!!
Izuku: Ngày thực tập của cậu thế nào?
Izuku: Cảm ơn bữa sáng nhé, ngon lắm!
Katsuki cau mày nhìn xuống điện thoại, rồi liếc qua giường, nơi Izuku đang ngồi khoanh chân, đôi chân mang vớ được co lại dưới đùi trần của hắn, chiếc quần đùi bằng vải cotton bị xếp lại vì độ to của đôi chân.
Katsuki: Mày nhận ra là chúng ta đang ở cùng phòng à? Tao nghe thấy mày rõ ràng đấy, đồ ngốc.
"Và cậu đã nói là việc nói về cảm xúc của cậu rất khó, Kacchan. Nhưng cậu cũng nói là muốn nói chuyện. Tớ nghĩ đây là một thỏa hiệp khá tốt."
Katsuki nhăn mặt, nhưng cậu phải – dù không muốn – thừa nhận rằng Izuku nói có lý.
Katsuki: Được rồi.
Katsuki: Ca trực thì ổn. Chán. Hầu như chẳng phải dùng Quirk.
Izuku: Và nó tệ vì lý do gì?
Katsuki: Tao đâu có nói đó là chuyện tệ!
Katsuki: Hòa bình gì đó cũng tốt, đúng không?
Izuku: Tớ nghĩ cậu đã quên mất là tớ biết cậu và tớ có thể nhìn thấy mặt cậu. Cậu đã hy vọng có chuyện nổ tung gì đó xảy ra.
"Tch.."
Katsuki: Ừ. Tao có quá nhiều thời gian để nghĩ.
Izuku: Cậu có mang cái đồ nhai của mình đi không?
Katsuki: Có, Izuku.
Điều đó chắc chắn đã ngừng việc mài mòn lưỡi của Katsuki, nhưng lần đầu tiên, việc có cái thứ không dính đó giữa răng lại không mang lại đủ sự giải tỏa cho Katsuki. Cậu liếc lên từ màn hình và thấy Izuku đang nhìn mình từ dưới đám tóc xoăn rối. Izuku mỉm cười và gõ nhẹ vào màn hình điện thoại bằng một ngón tay hơi cong.
Katsuki đã nhớ những ngón tay của Izuku rồi.
Izuku: Tớ thích nghe cậu gọi tên tớ.
Katsuki: Tao đâu có nói gì đâu.
Katsuki: Ừ, tao biết đó không phải là vấn đề.
Katsuki: Vậy thì, Izuku, chúng ta đang làm cái quái gì ở đây?
Izuku: Kacchan có thể nói rõ hơn không?
Katsuki: Tao đã tra cứu về subspace.
Katsuki: Tao còn không biết cái đó là gì.
Katsuki: Vậy- kiểu như- cái quái gì vậy Deku? Tao mệt mỏi và mày thì thoải mái, cái đó không phải là BDSM hay gì hết, đúng không?
Katsuki: Phải không?
Katsuki không đợi câu trả lời, chỉ ném điện thoại sang một bên và nhìn thẳng vào Izuku, giữ ánh mắt không rời.
"Nói chuyện với tao."
Izuku tắt màn hình điện thoại với một nụ cười nhẹ nhàng mà Katsuki chưa bao giờ thấy hắn cười như thế.
"Cậu tin tớ. Shhh-" Một ngón tay đầy sẹo được giơ lên, hiệu quả trong việc làm Katsuki im lặng mà không cần chạm vào cậu. "Đây không phải là câu hỏi. Cậu tin tớ. Tớ thích cậu tin tớ– với tất cả mọi thứ, nhưng đặc biệt là với chuyện này." Izuku dừng lại, để cho trọng lượng của lời nói lan tỏa giữa hai người. Cảm giác ấy kỳ lạ nhưng an ủi. "Cậu tin tớ và để tớ chăm sóc cậu khi cậu cần. Đôi khi ai đó cũng cần được chăm sóc, Kacchan – ngay cả cậu."
"Tao không-"
"Im lặng."
Katsuki ngừng nói, và Izuku mỉm cười.
"Đúng rồi. Rất tốt, Kacchan." Izuku duỗi chân, vỗ nhẹ lên khoảng không giữa hai đùi hắn. "Sao cậu không nằm xuống với tớ, Kacchan? Tớ thích thế. Cậu thư giãn là tốt cho cậu; làm tớ vui."
Katsuki thấy mình di chuyển trước khi cậu nhận ra mình đang làm gì, và ngay khi cậu chui vào vị trí – một bên người dựa vào đùi Izuku và đầu cậu tựa vào ngực hắn – Izuku đẩy quả lựu mềm vào miệng Katsuki. Cậu nhận lấy, cảm ơn hắn –một việc đơn giản để làm thật tốt.
"Không cần phải thay đổi nếu cậu không muốn. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục như hiện tại. Tớ sẽ luôn ở đây với cậu mỗi khi cậu cần tớ, dù là theo hình thức nào. Nhưng tớ không muốn cậu đi tìm người khác cho chuyện này, hiểu không? Tớ không tin ai khác có thể chăm sóc Kacchan như tớ."
Katsuki quay ánh mắt nhìn Izuku, và hắn vỗ nhẹ vào tóc cậu.
"Gật đầu nếu cậu đồng ý, được không?"
Katsuki gật đầu, không quá nhiệt tình, nhưng nhẹ nhàng, vì cậu cảm thấy bình yên hơn rất nhiều so với chỉ năm phút trước.
Đã năm phút rồi sao? Katsuki không biết cuộc trò chuyện này đã kéo dài bao lâu.
"Kacchan của tớ. Tuyệt vời quá." Izuku nghiêng gần lại và đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Cậu muốn tớ ở lại không?"
Một cái gật đầu nữa.
"Chúng ta có thể nói về mọi thứ khác vào sáng mai, nếu cậu muốn."
Katsuki cau mày, và bắt đầu nhai quả lựu trong miệng. Cậu ước mình đừng ném điện thoại quá xa. Nó sẽ hữu ích lúc này.
Izuku lấy quả lựu ra khỏi miệng Katsuki ngay khi cậu định nhổ nó ra.
"Tao không muốn mày làm gì đó với người khác nữa."
"Kacchan?" Giọng Izuku mềm mại, hơi ngạc nhiên.
"Tao không biết chúng ta đang làm cái quái gì, hiểu không? Nhưng tao chắc chắn chỉ muốn có tao và mày thôi."
Izuku nở một nụ cười rực rỡ, như sức mạnh của cả ngàn mặt trời, và hắn kéo ngón tay qua môi Katsuki trước khi cúi xuống hôn cậu.
"Kacchan của tớ..."
Katsuki rên rỉ nhẹ nhàng, tiếng rên của cậu bị nuốt chửng trong cái miệng đói khát của Izuku.
Cậu thích nghe thấy điều đó.
~~
Katsuki thở ra trước khi nâng tạ lên trên đầu, giữ tư thế từ một đếm ba trước khi hạ tạ xuống ngực. Bên cạnh cậu, Kirishima đang thực hiện bài tập cuộn tay với một quả tạ to bằng chân Katsuki.
"Vậy..." Kiri thở hồng hộc giữa các động tác, "cậu và Midoriya..."
Katsuki cất tạ và nhìn sang bạn mình.
"Có chuyện gì?"
Tóc của Kirishima hôm nay không tệ lắm. Anh vuốt tóc ra sau với chiếc băng đô cầu vồng, và thật sự nó gần như không gây chú ý, nếu không nói là khá lịch sự so với một người luôn tràn đầy năng lượng như Kirishima.
"Các cậu đang hẹn hò phải không?"
Katsuki gầm gừ.
"Cái quái gì?"
Kirishima đặt quả tạ xuống dưới chân và xoa lưng cổ mình với một tay.
"Chậc, cậu đã nắm tay cậu lấy khi đến lớp của Cementoss mà."
"Chúng ta sẽ trễ, tao kéo nó đi mà."
Kirishima nhìn Katsuki với vẻ mặt không mấy ấn tượng khi Katsuki ngồi dậy khỏi ghế tập tạ.
"Thế, tớ đã thấy cậu ấy lén ra khỏi phòng cậu suốt ba buổi sáng rồi đấy."
Katsuki nuốt nước bọt, vì cậu biết Izuku trông như thế nào khi rời phòng cậu vào sáng hôm sau – mềm mại và lộn xộn vì vừa ngủ dậy, mắt hắn sáng và môi bị hôn đỏ ửng. Cậu không nghĩ là có ai khác đã nhìn thấy Izuku như thế.
"Bakubro, nếu các cậu không hẹn hò thì chắc chắn cậu đang làm gì đó sai rồi."
Katsuki nhăn mặt nhìn bạn mình, đứng dậy, và lau chùi ghế trước khi chuyển sang bài tập kéo xô. Kirishima chuyển sang bài tập ép ngực, và họ thay phiên nhau tập một lúc. Katsuki tiếp tục trong thói quen của mình, và đánh giá cao việc Kirishima không cố gắng hỏi thêm. Cậu dành phần còn lại của buổi tập để suy nghĩ về tuần vừa qua – từ cuộc trò chuyện mà cậu và Izuku chủ yếu qua điện thoại – trong đầu, không ngừng tự hỏi.
"Ê, Ei."
"Oh trời ơi," Kirishima dừng lại khi họ đi đến phòng thay đồ, "cậu vừa gọi tớ bằng tên đấy."
"Đừng có phấn khích quá. Ngu ngốc," Katsuki thở dài. "Làm sao biết được khi nào mình đang hẹn hò với ai đó?"
Kirishima nhìn cậu như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu.
"Chà-!"
"Đừng có gọi tao là 'chàng' nữa, Eijiro."
"Cậu bảo cậu thích gọi thế hơn là 'bro' mà," Kirishima nhắc lại.
Katsuki lắc đầu, quay mắt và vỗ vào đầu Kirishima. Nhưng với cách thân thiện, cậu hy vọng vậy.
"Và mày vẫn không dừng lại, đầu chỉa. Và tao hỏi mày một câu đấy." Kirishima nhăn mặt nhìn cậu, như thể không thể nhớ những gì vừa xảy ra chưa đầy một phút trước, còn Katsuki thở dài, cởi đồ khi họ đến gần tủ đồ. "Tao hỏi mày, làm sao biết là mày đang hẹn hò với ai đó?"
"Tớ không biết nữa, Bakubro... kiểu như là, cậu ngưỡng mộ người ta và muốn dành thời gian bên người ta làm những việc cả hai cùng thích..." Kirishima nhăn mặt, nhét chiếc băng đầu vào tủ rồi lấy một cái khăn tắm và sữa tắm khi họ đi về phía phòng tắm. "À, nếu theo cách đó thì tớ nghĩ tụi mình đang hẹn hò rồi."
"Biến đi!" Katsuki đẩy Kirishima dưới vòi sen gần nhất để che giấu tiếng cười của mình. "Điên rồi."
"Awww bro!" Nụ cười của Kirishima sáng và sắc bén khi trêu chọc. "Nếu tớ biết cậu cảm thấy như vậy-!"
Katsuki đấm vào vai anh. Cảm giác như đấm vào một bức tường đá.
"Nhưng mà thật đấy Bakugo, sao cậu không trực tiếp hỏi cậu ấy đi? Bây giờ hai người cũng nói chuyện với nhau rồi mà, không phải chỉ là-" Kirishima nhăn mặt thật sự. "Cậu không muốn làm tổn thương Midoriya chứ?"
"Ei!"
"Xin lỗi, xin lỗi-"
Katsuki quay lại vòi sen và chà mạnh tóc mình. Cậu ghét việc Kirishima lo lắng là dễ hiểu. Họ xả nước, và Katsuki vắt chiếc khăn lên đầu để lau tóc khi đi về tủ đồ của mình. Cậu để nó đó khi kéo quần lót vào.
Có lẽ tốt hơn khi không nhìn vào Kirishima khi cậu nói.
"Tao thật sự thích nó," Katsuki thở dài nhẹ nhàng. Cậu có thể cảm thấy Kirishima đứng bên cạnh ở tủ đồ của mình, nên biết rằng anh đang lắng nghe. "Tao không biết là đã luôn thích nó chưa, và không hiểu những gì tao cảm thấy, hay là mới thích gần đây nhưng- cảm giác này tốt."
Kirishima đấm vào vai cậu, cảm giác thật dễ chịu.
"Bro... tớ tự hào về cậu."
"Hy vọng mày đừng có mà khóc đấy, đầu chỉa," Katsuki nhíu mày khi kéo chiếc quần thể thao lên, đỡ một chân lên ghế để vén gấu quần lên. Cậu vẫn để chiếc khăn trên đầu nhưng nghe thấy tiếng sụt sịt quen thuộc của Kirishima.
"Khóc là đàn ông."
"Cái gì cũng được, tch." Katsuki lại chà tóc một chút nữa, nhưng cuối cùng cậu phải mặc áo khi không còn lý do nào để giữ mình lại trong cái không gian tự tạo ra.
"Vậy là cậu và Midoriya đang hẹn hò à?" Kirishima xác nhận, nghiêng đầu sang một bên như chú cún dễ thương. Katsuki vừa muốn ôm anh, vừa muốn xóa tan cái nhìn đó khỏi mặt anh, nên cậu quyết định túm lấy đầu Kirishima dưới cánh tay và đánh anh một cú vào đầu.
"Pinky và Pikachu đang ảnh hưởng mày rồi, Ei, mày đúng là người thích hóng hớt!" Kirishima có vẻ hơi xấu hổ một chút. "Nhìn này, đừng nói gì với ai nhé? Cho đến khi tao thực sự nói chuyện với nó."
Kirishima nhăn mặt.
"Các cậu đã làm gì suốt đêm vậy, nếu không phải là nói chuyện?"
Katsuki lè lưỡi về phía anh, và từ chối trả lời. Có những thứ Kirishima thật sự cần phải tự hiểu.
~~
Katsuki khuấy nồi canh ramen, nghiêng người qua chân trái, thanh silicone gác vào bên tai, và cậu nhìn mấy sợi mì, hành tây, cải bắp và giá đỗ nhấp nhô trong nước dùng sậm màu. Hai quả trứng luộc vừa mềm và bóc vỏ đang chờ trên quầy, sẵn sàng để cắt lên món ăn. Từ khu vực chính của phòng chung, Katsuki có thể nghe thấy bạn bè và vài Extra đang thảo luận về lớp học và bài tập, kèm theo tiếng ồn sắc nét của Kaminari và Sero đang vật lộn với nhau qua một trò chơi video. Hẳn là ồn ào lắm vì cậu có thể nghe thấy từ đây. Katsuki gãi sau gáy, ngón tay vươn lên tai, tự hỏi có thể trì hoãn điều không thể tránh khỏi lâu bao nhiêu để cứu lấy thính giác của mình.
Cậu nghe thấy tiếng Izuku cười từ phòng bên kia, một khoảng lặng nhỏ giữa tiếng nhạc của trò chơi Sero và Kaminari. Katsuki tắt bếp, chia phần ramen ra – để lại phần còn lại cho Kirishima như mọi khi – và xếp trứng lên trên với lòng đỏ vàng óng ánh lộ ra. Cậu nhét hai đôi đũa vào túi quần cùng với thanh silicone, bưng bát lên rồi đi vào phòng chung.
Katsuki thông báo sự có mặt của mình như thường lệ – đá chân Todoroki ra khỏi bàn cà phê để có thể đi đến chỗ Izuku mà không để ý đến ai khác, hay những tiếng khen ngợi từ 'đội quân' của mình về mùi thức ăn thơm phức. Kirishima – lúc nào cũng cảnh giác – lao ngay qua lưng ghế salon và vào bếp. Katsuki tuyệt nhiên không bao giờ trách anh vì điều đó; Kirishima có thể ưu tiên đúng đắn.
"Này, đồ ngốc."
"Kacchan?"
Katsuki đảo mắt trước cái biểu cảm khó hiểu của Izuku khi vẫn giữ bát hướng về phía hắn. Izuku nhăn mặt.
"Lạy thần, lấy cái đồ ăn đi Deku!"
"À-!" Izuku vội vàng nhận lấy, và Katsuki lại đảo mắt mặc dù Mắt Kính than phiền về thái độ của cậu và Nửa này nửa kia càu nhàu về việc bị chiếm mất chỗ ngồi trên ghế sofa. Katsuki ngồi xuống cạnh Izuku khi hắn nhích qua, Todoroki bị đẩy ra ngoài. Katsuki không quan tâm Todoroki ngồi đâu. Cậu đưa đũa cho Izuku.
"Sao cậu lại nấu đồ ăn cho Midoriya-kun vậy, Bakugo?"
Katsuki nhướn mày nhìn Uraraka khi cậu đặt đũa giữa các ngón tay.
"Nó cần ăn uống tốt hơn. Không có thằng bạn trai nào của tao sống chỉ bằng mấy cốc mì ăn liền thế này đâu."
Cả phòng lập tức im lặng. Một giây sau, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng Izuku cố gắng nuốt một cọng giá. Katsuki lập tức vỗ vào lưng hắn, và hắn rên lên.
"Tớ ổn."
"Không ăn uống đàng hoàng nổi... Đúng là thằng Deku ngu ngốc." Katsuki tiếp tục ăn ramen của mình, nhưng dừng lại khi nhận ra mọi người vẫn đang nhìn mình. Ngoại trừ Izuku, hắn đang đỏ mặt, chăm chăm nhìn vào bát mì như thể nó có thể giải đáp tất cả bí ẩn của vũ trụ. "Cái gì?"
"Cậu... um..." Uraraka bối rối nói rồi ngừng lại, vẻ mặt lúng túng và khó hiểu.
Mắt Kính nhìn cậu như thể cậu là một con cá. Từ dưới sàn cạnh TV, Sero và Kaminari đang im lặng trao đổi ánh mắt, biểu cảm hoảng loạn. Todoroki thì vẫn tỏ ra chẳng quan tâm, nhưng thằng đó luôn thế mà.
"Cậu vừa gọi cậu ấy là bạn trai của mình đấy," Todoroki nói một cách nhạt nhẽo.
"Ừ? Mày có vấn đề gì không, nửa này nửa kia?"
"Kacchan..." Izuku khẽ gọi, và cái chạm nhẹ, ấm áp, quen thuộc của bàn tay to, khập khiễng của hắn trên cánh tay Katsuki khiến cậu hoàn toàn mất tập trung. "Kacchan?"
Katsuki hít một hơi sắc lạnh qua răng, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Chúng ta đang hẹn hò đúng không?"
Izuku sáng bừng đôi mắt như ánh bình minh, và trong giây lát, Katsuki suýt nghĩ hắn có thể khóc. Cậu không muốn điều đó xảy ra, nhất là khi mọi người đang nhìn, và Katsuki thì chỉ mới vừa giữ cho mình bình tĩnh. Cậu không chắc có thể vừa trông chừng mọi thứ vừa an ủi hắn.
Nhưng Izuku mỉm cười với cậu – không phải kiểu cười tỏa sáng như bình thường, mà là một nụ cười nhẹ nhàng, thật sự và ngọt ngào – và Katsuki cảm thấy căng thẳng trong người dần tan biến.
"Đúng vậy, Kacchan. Chúng ta đang hẹn hò."
"Tốt." Katsuki gõ nhẹ vào vành bát của Izuku bằng đũa. "Vậy thì mày là bạn trai tao. Ăn mì đi trước khi nó nguội."
"Vâng, Kacchan."
Khi Katsuki rửa bát xong – thớt, dao, và nồi đã được Kirishima lau dọn sạch sẽ, anh luôn rất cẩn thận với mấy thứ này sau khi ăn xong – cậu quyết định đã cho Izuku và đám bạn đủ thời gian để chất vấn hắn về mối quan hệ của bọn họ. Cậu tin Izuku sẽ không tiết lộ gì quá riêng tư hay nhạy cảm. Tuy nhiên, Katsuki không ngờ rằng Uraraka và Ashido lại lao tới với tốc độ chóng mặt ngay khi cậu vừa bước ra khỏi bếp.
"Bakugo!"
"Bakubabe! Cậu phải ở lại xem phim với chúng tớ!"
"Tao cái gì cơ?" Katsuki gắt gỏng, cố gắng thoát khỏi cái nắm tay mạnh mẽ của Ashido quanh cánh tay mình.
"Xem phim đấy," Uraraka vui vẻ giải thích. "Cậu phải tham gia cùng tụi tớ, Bakugo!"
"Tại sao tao phải tự hành hạ mình với cái sở thích tồi tệ của tụi mày?" Katsuki thở dài. "Tao có bài tập."
Katsuki không hiểu sao lại liếc nhìn Izuku – hắn không phát ra tiếng nào – ngoại trừ việc hắn luôn khiến Katsuki chú ý. Có lẽ lúc nào cũng thế. Nhưng cậu nhìn qua, và Izuku vẫn ngồi trên sofa – lần này có Kaminari, Aoyama và Todoroki ngồi bên cạnh – hắn đang cắn môi và trông thật buồn bã.
Vì không có vấn đề gì với thính giác của Izuku, rõ ràng hắn đã nghe thấy những gì Katsuki vừa nói.
"Midoriya-kun sẽ ở lại xem phim với tụi tớ nhé," Ashido hát vang.
Katsuki nghiến răng một lúc, rồi nhận ra mình đang làm gì và tự buộc mình phải ngừng lại. Cậu có thể về phòng, ăn kẹo, rồi nhớ hắn. Hoặc... Katsuki thở dài, rồi đi thẳng đến sofa.
"Tao không ngồi chung với mấy đứa mày đâu. Tránh ra."
"Kacchan! Cậu phải ngoan một chút."
"Tao thật sự ngoan đấy. Tránh ra!" Mọi người vội vã tránh ra, ngoại trừ Todoroki, anh nhìn Katsuki như thể đã nhìn thấu mọi thứ, rồi đứng dậy từ từ. Katsuki hừ một tiếng. "Này, thằng mọt sách, mày cũng đứng lên."
"Kacchan? Cái gì-" Izuku bắt đầu nói, nhưng cũng đứng dậy theo.
Katsuki cười khẩy, ngồi phịch xuống sofa, giang rộng chân và kéo Izuku ngồi lên đùi mình.
"Nếu phải ở lại xem cái phim vớ vẩn này, thì ít nhất phải có chút lợi ích chứ."
Izuku đỏ mặt hơn nữa khi hắn ngồi vào lòng Katsuki, và những tiếng "oooh" và "aww" từ đám bạn đồng trang lứa vang lên cho đến khi Katsuki nhìn chằm chằm vào chúng, làm tất cả phải im lặng, tắt đèn, và bắt đầu chuẩn bị phim. Katsuki ôm chặt lưng Izuku, và tiếc nuối vì không thể áp tai vào nhịp đập êm ái của trái tim hắn trong tư thế này. Cậu xoa nhẹ tóc Izuku – cậu thích mái tóc ấy, có lẽ hắn cũng thích – và ngay sau đó, Izuku quay lại nhìn cậu. Trong khoảng cách gần như vậy, Katsuki có thể dễ dàng đọc được môi hắn.
"Cậu ổn không, Kacchan?"
Katsuki gật đầu. Cậu rất ý thức rằng mỗi lần họ ôm nhau, đều là Izuku vòng tay ôm Katsuki. Nhưng dù cậu rất tin tưởng hắn, cậu không thể hiện sự yếu đuối trước mặt bạn bè như vậy, trừ khi cậu thật sự mệt mỏi. Cậu biết điều đó khiến mình yếu đuối, nhưng cậu chỉ không thể làm được. Izuku mỉm cười ngọt ngào nhìn lên cậu.
"Cậu muốn ăn kẹo không?"
Katsuki lại gật đầu.
Cậu vươn tay vào túi quần, nhưng Izuku lại ở gần hơn, và hắn nhanh chóng lấy kẹo ra. Cảm giác bàn tay của hắn lướt vào túi áo Katsuki làm cậu cảm thấy nóng ran ở cổ, và khi các ngón tay của hắn chạm vào chiếc kẹo trong túi, các khớp ngón tay của hắn vô tình chạm vào chỗ nhạy cảm khiến cậu có cảm giác tê tê. Izuku cười tươi khi lấy chiếc kẹo cho Katsuki, khẽ nâng cằm cậu và im lặng nói.
"Cậu giỏi lắm, Kacchan." Izuku lại tựa vào ngực Katsuki. "Xem phim đi."
Katsuki xoay kẹo trong miệng bằng lưỡi, rồi nhai nhẹ nhàng khi tâm trí của cậu dần yên tĩnh. Cậu có thể xem phim – dù đánh giá ban đầu của cậu là nó khá chán – mà không phàn nàn hay làm ầm ĩ. Khi chuyển kẹo sang bên còn lại của miệng, Katsuki nhận ra cậu không còn bận tâm với những ánh mắt chỉ trỏ nữa. Thậm chí cảm giác nóng ấm trong cơ thể cũng không còn làm cậu phân tâm, và Katsuki bắt đầu thư giãn sâu vào chiếc ghế cho đến khi cơ thể mình chìm vào mềm mại của nó.
Cảm giác Izuku trong lòng thật dễ chịu, và Katsuki chỉ việc tắt não đi.
Thật tuyệt, khi không phải lúc nào cũng căng thẳng và bực bội. Katsuki thở dài, nhìn cách hơi thở của mình làm tóc Izuku xao động, và nghĩ rằng cậu có thể quen với điều này.
"Kacchan? Kacchan!"
Có rất nhiều đôi tay bám lấy cậu, chúng níu kéo, siết chặt quá mức, khiến cậu không thể giữ thăng bằng.
"Kacchan!"
Mọi thứ tối om và cậu không thể thở, dù có đấu tranh thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể phá vỡ được những sợi xích đó, và tất cả mọi người đều thấy cậu thật thảm hại khi vật lộn.
"Kacchan!"
Katsuki bật dậy, vội vã giật mình, tay chân loạn xạ, thực tại quay lại đột ngột khi cậu nhận ra rằng đôi tay duy nhất đang chạm vào mình là của Izuku và cái cảm giác nặng nề, mềm mại bên cạnh là người bạn trai của cậu. Không có gì ngăn cậu thở ngoài chính cậu. Izuku đang vuốt ve vai cậu, ngực cậu, những ngón tay lướt nhẹ qua lòng bàn tay cậu, dù chúng đang phát sáng, nóng bỏng và đầy sức mạnh, mang theo nguy cơ bùng nổ.
"Ổn rồi, Kacchan. Ổn rồi."
"Iz-"
"Shhh..." Giọng Izuku thật mạnh mẽ – sâu và trầm – nhưng lại rất an ủi. Katsuki bám vào hắn như bám vào một dây cứu sinh, tất cả các giác quan như cuốn về phía Izuku, như con bướm đâm đầu vào ngọn lửa. "Kacchan... cậu ổn rồi. Mọi thứ ổn rồi. Dậy đi, xinh yêu."
Katsuki chớp mắt – thế giới mờ mịt, tối tăm và lạ lẫm – và rồi Izuku lại ở đó, đôi mắt sáng rực và những nốt tàn nhang trên má, đôi má mềm mại đáng yêu. Katsuki nhìn hắn, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, còn căn phòng ký túc xá yên tĩnh, ngăn nắp như thường lệ.
"Chào cậu, Kacchan. Cậu ổn rồi chứ?"
"Ừ..." Katsuki ghét cảm giác giọng mình khô khốc. "Izuku..."
"Đúng là cậu rồi," Izuku cười nhẹ, giọng ấm áp. "Kacchan của tớ."
Katsuki cố gắng mỉm cười, dù biết nó không được như ý, nhưng chẳng có ai ở đây chứng kiến nỗi thất bại này của cậu. Cậu ngả người vào ngực Izuku, nơi cậu yêu thích nhất, nhưng Katsuki ước gì mình đang nằm trong vòng tay của hắn vì lý do khác chứ không phải như thế này. Cậu không xấu hổ khi cần Izuku thế này – cậu cắn chặt răng khi nghe chính trong đầu mình cái lời nói dối mỏng manh đó – nhưng cậu cảm thấy buồn. Cậu chỉ muốn được ôm ấp trong vòng tay Izuku mà không phải đối mặt với bóng ma của những cơn ác mộng.
Cậu ghét những giấc mơ đó, nhưng càng ghét hơn khi biết nguyên nhân của chúng là do chính cậu. Cậu có thể là nạn nhân, nhưng tất cả đều là lỗi của cậu. Katsuki biết nếu cậu bớt tự cao, nếu cậu từng chấp nhận sự giúp đỡ từ ai đó, thì có lẽ cậu đã không rơi vào những tình huống dẫn đến sự trói buộc – theo mọi nghĩa.
Katsuki siết chặt tay quanh Izuku và Izuku đáp lại, siết lại cho đến khi xương sườn của Katsuki kêu kẽo kẹt. Một cách nghịch lý, càng bị Izuku ôm chặt, Katsuki lại càng cảm thấy thư giãn hơn, cho đến khi cậu thả lỏng hoàn toàn và đổ xuống giường.
"Kacchan?"
"Ừ... tao ổn."
"Chắc chắn không?" Izuku biết rõ không cần hỏi liệu Katsuki có muốn nói về nó không. Cả hai đã nói về điều đó một phần rồi, những lời chưa nói trong các tin nhắn, và Katsuki tin khi Izuku nói hắn sẽ không ép cậu kể thêm. Một ngày nào đó, có thể cậu sẽ kể về nó. "Tớ hôn cậu nhé, xinh yêu?"
Katsuki cố gắng mỉm cười, lần này dễ dàng hơn và họ cùng nhau chỉnh lại tư thế cho thoải mái, rồi đầu vai Katsuki được dựa vào dưới cánh tay Izuku, trái tim Izuku đập nhẹ dưới tay cậu khi môi họ chạm nhau. Izuku có vị mát lạnh và ngon lành, và Katsuki đắm chìm vào sự mềm mại của nụ hôn, mắt từ từ khép lại. Cậu thật sự quá mệt mỏi.
Một tiếng sau, Katsuki vẫn cảm thấy mệt – và vì lý do nào đó cậu không thể giải thích, cậu vẫn không ngủ được.
Điều đó thật vô lý, vì cậu đang rất thoải mái, đầu óc trống rỗng, và Izuku đang nhẹ nhàng vuốt tóc cậu – những ngón tay hắn di chuyển nhịp nhàng, nhưng giờ đây đã ngừng lại và nghỉ trên gáy cậu. Lẽ ra, Katsuki phải ngủ say ngay bây giờ.
Thế nhưng, cậu lại thấy mình ngẩng lên trên một khuỷu tay, vươn tay qua đầu Izuku và kệ sách đằng sau giường, ngón tay lần mò tìm kiếm chiếc khiên nhựa quen thuộc của cái núm giả. Nhưng nó không có ở đó.
Katsuki tiếp tục vươn tay, mò mẫm xung quanh góc phía sau, như thể vật mà cậu cần có thể vô tình trượt ra khỏi không gian hẹp đó. Katsuki gầm gừ, vì không tìm thấy gì cả.
Izuku quay đầu lại, chạm vào ngực Katsuki.
"Kacchan?"
"Ngủ đi, Deku."
"Mmmm... Kacchan ấm áp."
Katsuki lại tiếp tục tìm kiếm, nhăn mặt. Nhưng sau khoảng ba mươi giây, cậu nhận ra rằng...
"Chết tiệt."
"Kacchan?" Izuku lẩm bẩm, giọng hắn mơ màng.
"Không tìm thấy núm giả của tao."
"À... Kacchan." Ngón tay Izuku lại vuốt tóc cậu. "Cậu muốn cái đồ nhai của mình không?"
Katsuki lắc đầu, dù đã tựa người vào ngực Izuku.
"Không muốn làm ướt mày đâu." Katsuki nói. "Không thể mút được. Hình dạng sai rồi."
"Ồ..." Izuku khẽ rên một tiếng, âm thanh mà Katsuki nhận ra là kiểu như Izuku đang mơ màng lảm nhảm. Hóa ra cái miệng của tên mọt sách này cũng có thể mệt mỏi như vậy. "Mở miệng ra, xinh yêu."
Katsuki ngay lập tức hé miệng khi cảm nhận thấy ngón cái của Izuku lướt qua khóe môi mình, và cậu ngậm lấy ngón tay đó, chìm đắm vào sự nhẹ nhõm khi lưỡi cậu quấn quanh cái gì đó. Izuku có vị quen thuộc, chua chua và vững chãi. Mắt Katsuki từ từ nhắm lại, chìm vào sự an yên trong vòng tay hắn.
Đột nhiên, ngón tay cái của Izuku bị vướng vào lưỡi và Katsuki nhăn mặt, tức giận nhổ ngón tay của hắn ra khỏi miệng.
"Xin lỗi, Kacchan."
Katsuki ngã trở lại trên giường, thở dài và quay mắt ra cửa sổ. Trời vẫn chưa sáng, ngay cả cậu cũng không thể dậy sớm để giết thời gian ở phòng gym.
"Xin lỗi... mày nên ngủ đi, Izuku."
"Tớ không muốn ngủ khi không có Kacchan."
"Cứ như đứa trẻ ấy," Katsuki nói nhẹ, giọng có chút mềm hơn. "Xin lỗi, tao không cố ý khiến mày thức giấc."
"Chẳng phải do cậu mà tớ thức đâu..." Izuku rên rỉ, và Katsuki nhìn từ phía bên kia cái gối khi bạn trai mình lại chìm vào giấc ngủ. Cậu thở dài – giữa lúc thở, cậu nhớ ra phải giữ im lặng – vì thật sự, cậu hơi ghen tị với giấc ngủ dễ dàng của Izuku. Hắn đã trải qua rất nhiều chuyện – tất cả bọn họ đều có vết thương tâm lý riêng – nhưng hắn chẳng bao giờ bị ám ảnh bởi ác mộng như Katsuki.
Katsuki tự hỏi liệu có phải do cái thói nói chuyện quá nhiều về cảm xúc của Izuku.
Katsuki nhìn chằm chằm lên trần nhà trong lúc mắt cậu chớp chậm rãi, cố gắng thuyết phục bộ não mình ngủ lại, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu cảm nhận được sự căng thẳng ở quai hàm và dọc theo sống lưng. Cậu lắc người, cố gắng giữ cơ thể thư giãn, bởi vì cậu sẽ không để cơn cám dỗ nghiền răng chiếm lấy mình, và chính sự cố gắng ép buộc bản thân thư giãn, không lo lắng về việc mình không ngủ được, lại càng khiến cậu thêm căng thẳng. Nếu không ngủ, Katsuki biết mình sẽ chẳng thể tập trung vào lớp học, công việc sẽ bị ảnh hưởng. Và thế là cậu sẽ cáu kỉnh, dễ nổi giận. Điều đó chỉ khiến cậu càng mất kiểm soát với bản thân, Quirk của cậu càng yếu đi. Và rồi cậu sẽ vô tình làm nổ thứ gì đó, vì không thể điều chỉnh được cảm xúc. Chỉ trong chưa đầy một ngày, mọi người sẽ lại nhìn cậu như cái con quái vật nổi điên với vấn đề quản lý cảm xúc, và chẳng còn gì khác ngoài điều đó.
Katsuki trở người trong giường và cố trốn tránh sự hỗn loạn trong đầu bằng cách chui vào dưới cánh tay Izuku. Izuku lờ mờ thử vỗ về cậu – hắn vẫn đang ngủ say – và Katsuki nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn, kéo tay hắn vào miệng và lại ngậm ngón cái của Izuku. Vị trí cánh tay của Izuku hơi lạ, và sau một lúc, hắn rên lên rồi lăn qua bên, ôm lấy đầu Katsuki. Cử động đó làm móng tay cái của hắn chạm vào vòm miệng Katsuki và cậu rên lên một tiếng, buông tay ra.
"Cái quái gì thế này..." Cậu thở hắt ra, cố kiềm chế không muốn lấy gối đập cho nát bét. "Thiếu cái thứ vớ vẩn này."
Izuku khẽ rên rỉ, lăn người ra sau, tay hắn vung lên qua đầu. Katsuki nhíu mày.
"Izuku? Mày nói gì vậy?"
Katsuki nghiêng người lại gần khi hắn lặp lại tiếng rên nhẹ, nhưng lần này, cậu chắc chắn nghe được điều mình mong đợi.
"Chỉ cần mút con cặc của tớ và ngủ đi..."
Katsuki nhìn chằm chằm vào hắn, chớp mắt liên tục, nhưng mắt cậu đã hướng thẳng đến chỗ phình mềm mại của cặc Izuku, được bao bọc trong chiếc áo thun in họa tiết mềm mại và gợi cảm của One For All, rất nhiều quần đùi All-Might của hắn. Katsuki nuốt nước bọt, và tiếng kêu ướt át của cổ họng cậu vang lên trong căn phòng tối.
Izuku ngáy, chỉ một lần, phát ra một tiếng khịt mũi khi hắn chìm sâu hơn vào cõi mơ. Katsuki thực sự muốn tham gia cùng hắn.
Katsuki chỉ mất một lúc để đặt mình xuống nệm sâu hơn – do đó chăn vẫn phủ lên chân và chân cậu, bởi vì việc có đôi chân lạnh ngắt theo đúng nghĩa đen khi nằm trên giường là cảm giác tồi tệ nhất mà Katsuki có thể tưởng tượng khi tỉnh táo – khiến cậu phải nhìn chằm chằm vào háng của Izuku. Cẩn thận, Katsuki móc ngón tay vào cạp quần lót màu vàng rất sáng của Izuku và kéo vải xuống vừa đủ để lộ chiều dài mềm mại của con cu đang ngủ say.
Cậu nhỏ của Izuku khác biệt khi nó mềm mại và khiến cậu bất ngờ khi cậu cúi về phía trước và hít vào mùi hương ngọt ngào, xạ hương của bạn trai mình, làn da mềm mại như nhung, mịn màng lướt qua chóp mũi cậu. Katsuki há miệng khi thở ra, và khoảnh khắc con cặc hoàn hảo, mềm mại tuyệt vời của Izuku chạm vào môi Katsuki, cậu biết chính xác mình muốn làm gì.
Phải mất một lúc Katsuki mới có thể thoải mái ngồi xuống với đùi ép dọc theo ống chân của Izuku và một cánh tay vòng qua đỉnh đùi của Izuku, nhưng khi đã xong, Katsuki liếm môi và nhắm mắt lại khi cậu mở miệng để liếm thử dương vật mềm mại của Izuku. Thân cu của Izuku ở dưới lưỡi cậu, mềm mại và linh hoạt, giống như núm vú giả, và Katsuki rên rỉ nhẹ nhàng.
Cậu ngậm lấy dương vật của Izuku - nặng, thậm chí mềm mại như thế này - bằng lưỡi của mình, đưa cổ họng vào đúng vị trí khi cậu đưa đầu khấc của Izuku vào giữa đôi môi của mình. Phía trên cậu, Izuku phát ra một âm thanh buồn ngủ và vui vẻ, vì vậy Katsuki tiếp tục.
Katsuki mút chiều dài mềm mại của Izuku vào miệng mình và ngay khi môi cậu khép lại quanh nó, Katsuki cảm thấy sự căng thẳng thoát ra khỏi mình, giống như một bồn tắm bị rút nút. Cảm giác thật tuyệt vời và dễ dàng chìm vào giường và đùi của Izuku, và cảm giác có thứ gì đó mềm mại, ấm áp và hoàn hảo trong miệng cậu. Cặc của Izuku vừa khít giữa lưỡi của Katsuki và vòm miệng cậu, lấp đầy cậu. Izuku là một người lớn, và độ dài mềm mại hoàn toàn phù hợp để không khiến Katsuki cảm thấy như mình không thể thở được, mặc dù cậu được ấn mũi và môi vào bụng dưới của Izuku, nghiêng đầu sang một bên để làm gối từ hông của mình. Katsuki ngoan ngoãn bú cặc, và ngay lập tức miệng cậu đầy nước bọt, nhưng cậu đã nuốt nó xuống ở lần bú tiếp theo. Katsuki cảm thấy cái cách buồn ngủ quen thuộc khi hàm và cổ họng của cậu bắt đầu nhịp điệu bú mút mà cậu thường sử dụng với núm vú giả của mình.
Mặc dù mắt cậu nhắm lại, chúng vẫn cảm thấy rất nặng nề. Cậu rất mệt mỏi.
Izuku rên rỉ, lẩm bẩm điều gì đó, và dương vật mềm mại trong miệng Katsuki giật nhẹ; Katsuki có thể cảm thấy mạch đập tăng lên của Izuku trên lưỡi cậu trong một khoảnh khắc trước khi người đàn ông kia lại thư giãn.
Một bàn tay to, cong queo đặt trên tóc Katsuki. Cái vuốt ve ngái ngủ của Izuku không được phối hợp tốt, nhưng Katsuki không bận tâm, vì cậu đã có thể cảm thấy bóng tối mềm mại của giấc ngủ đang len lỏi vào các góc của tâm trí mình.
Mút, nuốt, thở. Mút, nuốt, thở. Mọi lo lắng tan biến khỏi tâm trí cậu như tro tàn trôi trong gió khi Katsuki cảm thấy sức kéo của giấc ngủ đang kéo cậu xuống. Cậu sẽ không phát nổ bất cứ điều gì, sẽ không mất kiểm soát, sẽ không trở thành nô lệ cho lòng kiêu hãnh và tính khí của mình. Katsuki mỉm cười quanh cái của quý mềm mại của Izuku - ấm áp và an toàn trong miệng cậu - trước khi cậu chìm vào giấc ngủ hoàn toàn.
Điều cuối cùng mà cậu nghe thấy - nghe một nửa, như thể đang trong mơ - là tiếng Izuku lẩm bẩm:
"Kacchan ngoan ngoãn của tớ."
~~
"Trò này ngu ngốc thật," Katsuki nói khi con xúc xắc lăn lốc trên bàn chơi. Kaminari vui vẻ reo lên vì điểm số của mình rồi bắt đầu di chuyển con quân cờ nhỏ – một chú Pikachu vàng – qua các ô. Rồi cậu chàng rên lên.
"Ôi không, lại nữa rồi!"
"Haha!" Izuku cười hả hê khi Kaminari buộc phải lùi quân cờ của mình xuống hết cái thân dài của con rắn mà cậu chàng vừa đổ vào, cuối cùng phải dừng lại dưới mấy ô so với con All-Might nhỏ của mình. "Cái tên Pikachu này!"
Từ phía bên kia bàn, cả Todoroki và Sero nhìn Izuku với ánh mắt sửng sốt.
"Mido-bro... cậu đã dành quá nhiều thời gian quấn quýt với Bakugo rồi. Cậu ấy đang tác động đến cậu đấy."
"Không chỉ mỗi chuyện đó đâu-" Kaminari bắt đầu nói, nhưng Sero kịp thời vỗ miếng băng dính lên miệng cậu chàng.
"Thằng ngu."
Katsuki liếc Kaminari, không hề ấn tượng, nhưng cậu thở ra và không cảm thấy cần phải làm nổ tung cái gì. Izuku lắc xúc xắc, rồi đưa con All-Might của hắn leo lên một chiếc thang ngắn để đứng chung với con ngựa trắng của Todoroki. Cả hai tặng nhau một cái đập tay, và Katsuki thở hắt.
"Trò này vẫn ngu ngốc, dù mày thắng đi nữa, Deku. Chẳng có chiến thuật gì cả, chỉ là may rủi thôi."
"Chẳng ai bảo cậu phải chơi mà, Kacchan," Izuku quay mặt về phía bàn chơi khi đến lượt Sero, quỳ lên giường rồi dùng tay nắm lấy tóc Katsuki. "Cậu cần gì không?"
"Cái hôn," Katsuki yêu cầu. Izuku nghiêng đầu về phía cậu và hôn cậu một cái, trong khi Katsuki quay lại giơ ngón giữa về phía những người bạn đang tụ tập. Kirishima bước vào, tay xách đống đồ ăn vặt.
"Oi, Red! Mày có mua kẹo cay không?"
"Xin lỗi Bakubro, hết sạch rồi."
Katsuki rên rỉ, nhưng Izuku giữ cằm cậu và hôn lại.
"Chú ý vào hiện tại đi, Kacchan."
"Mmm... lũ thua cuộc đang đợi mày ném xúc xắc, Deku."
Izuku đỏ mặt – hơi hồng dưới những nốt tàn nhang đồng của hắn, và Katsuki thích thú vì vẫn có thể khiến bạn trai mình có phản ứng như vậy.
"Ôi, xin lỗi."
"Làm nhanh đi, Deku. Đánh bại lũ ngu này đi." Katsuki ngả người trở lại trên giường. "Trò này vẫn ngu ngốc."
"Mmmhmm."
"Này Deku, đưa cho tao cái kẹo nhai đi?"
"Mở miệng ra, Kacchan."
Katsuki cười với bạn trai mình trước khi Izuku đặt miếng kẹo dẻo cam vào miệng cậu. Katsuki thở dài, tựa vào gối có mùi của hắn, và cố gắng không đá vào Kirishima khi anh chàng ngồi phịch xuống cạnh chân mình. Izuku tiếp tục trò chơi, kéo quân lên khi hắn gặp lại một chiếc thang, trong khi con ngựa của Todoroki bị bỏ lại. Kirishima ăn khoai tây chiên ồn ào quá mức, khiến vụn rơi đầy giường. Kaminari thách Sero bắt kẹo bằng miệng, và những viên kẹo cứng chỉ làm trò chơi trên bàn thêm hỗn loạn. Todoroki tham gia, và anh chơi rất giỏi. Izuku thắng trò chơi và khen ngợi vận may của All-Might đã giúp hắn chiến thắng.
Katsuki nhai miếng kẹo cam, thư giãn với lũ bạn – dù chúng làm cậu phát điên – và thấy chẳng cần phải hét lên hay tranh cãi hay làm nổ thứ gì cả. Và cảm giác đó thật tuyệt.
--
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top