Chương 1
Katsuki siết chặt hàm khi đi về phía phòng thay đồ, và nhận ra mình đang nghiến chặt răng. Điều đó khiến cậu phát cáu vì không thể kiểm soát bản thân, ngay cả khi vô thức. Thế là, cậu xả hết bực bội lên Ground Beta – còn ác liệt hơn thường ngày – và bất cứ đối thủ nào đối mặt với cậu đều bị đập tan tác. Shoto chết tiệt còn bị nện mạnh đến mức nằm trong hố băng vỡ tan, cả người bốc khói mù mịt. Nhìn cảnh đó đáng lẽ phải thấy hả hê.
Nhưng không.
Hai ngày sau, Katsuki gần như cắn nát đầu bút của mình cả chục lần. Cậu đấm thủng bao cát treo của Kirishima – rồi sau đó xin lỗi bằng một tiếng gầm gừ, thứ mà chính cậu cũng thấy là kiểu cư xử tệ hại, kể cả với mình. Cuối cùng, cậu lại bẻ đôi đôi đũa sơn mài đen ưa thích chỉ vì Kaminari vỗ vai bất ngờ giữa bữa trưa. Katsuki tức điên vì không nghe thấy cậu chàng đến, nhưng cậu cũng không thể thừa nhận rằng có lẽ mình nên dùng cái máy trợ thính vẫn nằm trong ngăn kéo cạnh giường. Tai nghe chống tiếng nổ cậu còn chẳng thích, thì đừng hòng nghĩ đến chuyện đó.
Cậu bỏ buổi dạy kèm cho nhóm, nhưng khi quay lại phòng sau khi đã vá xong bao cát của Kirishima bằng polymer chống chịu siêu bền mượn từ khoa Hỗ trợ, Katsuki biết ngay có ai đó đã vào phòng mình.
Cậu nhíu mày, lặng lẽ đi quanh phòng, mắt rà soát mọi thứ quen thuộc. Không có gì di chuyển, không mất thứ gì, mọi thứ vẫn nguyên chỗ cũ. Nhưng cậu biết. Đến khi nhìn thấy bàn học, ánh mắt cậu rơi vào chồng sách được xếp ngay ngắn, và bên cạnh chúng, là ba... thanh nhỏ.
Katsuki nhíu mày, cầm lên một cái. Nhỏ hơn bút chì, lớn hơn tăm xỉa, làm bằng silicone hoặc gì đó tương tự, chắc nhưng hơi mềm. Một cái màu cam, một cái đỏ, cái còn lại màu vàng. Màu sắc giống hệt mấy vụ nổ của cậu. Katsuki đặt cái màu cam lại chỗ cũ, cạnh hai cái còn lại được sắp xếp gọn gàng, trước khi ngồi phịch xuống ghế và lôi bài tập văn học ra. Đống thơ haiku chết tiệt đó không thể tự viết được.
Mười bảy âm tiết sau, cậu xoay cây bút giữa các ngón tay, rồi với tay về phía mấy thanh silicone nhỏ mà không suy nghĩ gì nhiều. Cậu cầm cái màu cam, uốn cong nó giữa ngón tay và ngón cái, bất ngờ vì độ bền của nó. Vật này chắc chắn, nhưng có chút đàn hồi trên bề mặt. Phần đầu hơi vát chạm lên mặt giấy, gõ nhẹ khi cậu cố nghĩ cách mô tả cảm giác khi dùng Quirk bằng thơ. Để tóm gọn sức mạnh ấy trong vài từ quả là khó.
Katsuki liếm môi, lướt lưỡi qua hàm răng, rồi làm thế thêm lần nữa. Đến lần thứ ba, cậu đẩy mạnh lưỡi, cọ sát từng đường gờ trên răng. Đau, nhưng tốt; ít nhất, nó cho cậu thứ gì đó để tập trung. Katsuki siết chặt ngón tay, vẫn cố hình dung những từ ngữ sẽ miêu tả sức mạnh của mình, nhưng không muốn làm rơi thanh silicone màu cam.
"Bàn tay giữ lấy trái tim mặt trời..." Ý này hay, phải viết xuống ngay. Không suy nghĩ, cậu kẹp thanh silicone vào giữa hàm răng, rồi tiếp tục làm bài tập.
Hai tiếng sau, Katsuki gấp cuốn bài tập cuối cùng lại, vuốt nhẹ bìa sách bằng tay. Hoàn thành hết bài tập mà chẳng mấy căng thẳng, kể cả môn xã hội – cái môn mà cậu ghét và thường làm cậu nhói lên những mẩu suy nghĩ khó chịu về bản thân. Nhưng giờ, cậu cảm thấy tốt, bình tĩnh, và quai hàm cũng không đau nữa. Katsuki lăn thanh silicone màu cam từ bên này sang bên kia trong miệng, rồi nhai đầu nó vài lần, cảm thấy hài lòng, cho đến khi cậu khựng lại.
Cậu vừa nhét cái gì vào mồm đấy?
Nhíu mày, Katsuki nhấc đầu thanh silicone bằng tay, rút nó ra khỏi miệng. Thứ này vẫn trông chẳng có dấu hiệu hư hỏng gì, dù đã bị cậu cắn liên tục trong mấy tiếng đồng hồ. Và giờ, cậu để ý đến cơ thể mình, cảm giác nhức mỏi nhẹ ở quai hàm từ chuyển động nhai, cùng với sự tê tê dễ chịu nơi đầu lưỡi sau khi được kích thích mà không bị đau. Thành thật mà nói, cảm giác này giống như cậu vừa nói chuyện hàng giờ liền – chỉ khác là đầu óc yên tĩnh, không bị làm phiền bởi sự hiện diện của người khác.
Dễ chịu. Thậm chí còn thư giãn nữa.
Katsuki lấy khăn lau sạch thanh silicone nhỏ, rồi đặt nó vào cái cốc đựng bút trên bàn. Sau khi nghĩ ngợi một lúc, cậu cũng để cái đỏ vào đó, nhưng nhét cái màu vàng vào túi. Cậu cũng không rõ sẽ dùng nó ở đâu, nhưng nghĩ là cứ mang theo thì tốt hơn.
~~
Suốt tuần tiếp theo, Katsuki thành thạo "múa bút tay trái" – ngoại trừ việc món đồ cậu xoay quanh ngón tay không phải bút mà là thanh silicone. Cậu có thể giữ nó xoay liên tục vài phút liền, và thật tuyệt khi chuyển động nhanh gọn, lặp lại ấy giúp đầu óc tập trung, không còn bị phân tâm bởi mấy trò ngu ngốc của đám bạn khi cậu muốn làm bài.
Mọi thứ giờ khác xa thời cấp hai, và cậu biết rằng nếu muốn đứng đầu lớp, thì phải nỗ lực nghiêm túc.
~~
Thứ Ba, cậu bỏ thanh silicone màu đỏ vào túi khi đi cùng Izuku đến buổi tập. All Might muốn hai người phối hợp đồng đội, nhưng cuối buổi cả hai đều dính đầy bụi bê tông, và tay áo Izuku thì bốc khói. Đôi giày của Katsuki cũng vậy. All Might đứng thuyết giảng cả hai suốt hai mươi phút về tầm quan trọng của giao tiếp và tin tưởng, còn Katsuki thì nghiến chặt răng, cố chịu đựng cơn đau từ việc dùng Quirk quá nhiều. Cậu chỉ muốn gầm lên trong đầu mình. Lão thì biết quái gì về teamwork? Sự nghiệp cả đời lão chẳng phải là làm "Biểu tượng Hòa bình" một mình suốt hàng thập kỷ đó sao?
Đến khi cảm thấy sắp gắt lên với thần tượng của mình thật, Katsuki đút tay vào túi, cảm nhận được thanh silicone nhỏ trong đó. Cậu nghiến răng đến mức đau cả hàm. Trong một chuyển động cực nhanh, chắc chắn Izuku đang nhìn All Might chứ không phải mình, cậu nhanh chóng cắn thanh silicone màu đỏ. Ngay khi cảm giác quen thuộc ấy xuất hiện, sự căng thẳng trong vai cậu liền tan biến.
Cậu nhai suốt đường về phòng thay đồ, rồi cả lúc tắm nữa. Khi hắn hỏi mượn dầu gội, cậu chỉ lầm bầm đáp lại và đưa mà không thèm nhìn. Không cần phải gắt gỏng với thằng bạn thời thơ ấu, nạn nhân cũ, và – đôi khi trong những lúc chỉ có một mình, chắc chắn sẽ không tự trách bản thân vì mớ cảm xúc lộn xộn – crush của cậu, bởi miệng cậu đã bận rồi.
~~
Chiều thứ Tư, cậu để thanh silicone vàng trong túi khi học nhóm ở thư viện. Cậu nghịch nó, xoay tròn phần đầu bằng ngón cái, nhưng chẳng đủ để xao lãng khỏi cái chân rung cành cạch của Kaminari dưới bàn hay tiếng khớp tay Kiri kêu răng rắc khi cả bọn đang vật lộn với mấy bài toán khó nhằn. Katsuki cau có nhìn chằm chằm vào tờ bài tập của mình trong khi Yaoyorozu đang giảng phương trình vi phân lần thứ ba cho cả nhóm.
Chẳng ai trông đợi cậu dạy tính toán – không phải cậu kém môn này, thậm chí cậu còn làm gia sư rất tốt, chết tiệt – và cậu cũng chẳng buồn hỏi vì sao lại thế. Cậu không giấu cây que vàng kia khi rút ra từ túi. Tại sao phải làm thế? Cậu không sợ người khác nghĩ gì; nhưng cậu vẫn đảm bảo Kirishima đang tập trung làm bài, Ashido và Jirou đang chụm đầu tính toán xem làm sao cân bằng x để tìm y, rồi mới nhét nó lên miệng. Đầu cây que thò ra ở khóe miệng, nhưng cậu nhét vừa từ răng nanh đến tận răng hàm. Miễn là không đổi bên quá nhiều lần, chắc chẳng ai để ý.
Cậu nhai nhè nhẹ trong lúc làm bài, lưỡi chạm lên vòm miệng, thích thú cảm giác nhám của răng so với sự mịn màng của cây que. Mọi thứ thật dễ dàng khi cậu tập trung, đầu óc chẳng còn bị những điều vặt vãnh làm phiền.
Kirishima hỏi cậu có bút chì dư không, và cậu đưa mà không nói một lời. Kaminari khen cậu làm bài nhanh, cậu chỉ nhếch mép gật đầu nhận lời khen.
Xong việc, cậu đến phòng gym, bỏ cây que vàng lại trong tủ. Cậu hoàn thành toàn bộ bài tập với mức tạ tối đa trong thời gian kỷ lục. Khi duỗi cơ trên thảm, cậu nhìn vào gương, thấy cơ bắp mình thư giãn hơn hẳn, cơ thể cũng linh hoạt và uyển chuyển hơn. Cúi người chạm đầu vào gối, cậu cười thầm vào đùi mình.
Cậu sẽ thắng, ngay cả trong việc thư giãn.
~~
Chiều thứ Năm, Katsuki một mình trong bếp, chuẩn bị rau củ để làm tempura. Thường thì việc nấu ăn đủ thư giãn rồi, nhưng cậu không muốn tập thói quen nghiến răng, nên nhét thanh silicone cam vào miệng. Cậu nhai nhẹ trong lúc thái ớt thành những lát mỏng, mút đầu cây silicone khi cắt cà rốt thành que nhỏ, rồi dùng lưỡi đẩy qua lại khi tách bông cải xanh thành từng miếng nhỏ.
Dầu trong chảo đang nóng dần, cậu thêm lượng nước soda vừa đủ vào bột để làm lớp vỏ giòn hoàn hảo thì Kirishima và Sero bất thình lình chen nhau lao vào, rõ ràng đang tranh giành gì đó. Bất ngờ vì tiếng ồn, cậu suýt nuốt luôn thanh silicone. Cậu vội nhét nó vào túi rồi trừng mắt với Sero khi anh chàng cố nhòm xem cậu đang nấu gì.
Katsuki quát Kirishima tránh xa nguyên liệu của mình, nhưng không kịp ngăn anh chộp lấy một nắm ớt từ thớt.
Đến tối, sau khi tempura được nấu xong, chia ra ăn, dọn dẹp xong xuôi, rồi bị kéo vào chơi vài ván Uno, cậu mới với tay tìm thanh silicone cam trong túi. Nhưng nó không còn ở đó nữa.
Vụ nổ này làm chính cậu cũng bất ngờ. Katsuki cau có kiếm cớ về phòng thay đồ. Cả buổi tối còn lại, cậu nhai cây que đỏ, cố xem nó có gãy được không. Cậu không làm được, mà cũng chẳng thấy vui.
~~
Sáng thứ Sáu, Katsuki bực dọc khi nhận bài kiểm tra luật anh hùng và thiệt hại bất ngờ từ Hagakure. Cậu đưa chồng bài kiểm tra cho hàng ghế sau mà chẳng buồn quay lại. Hắn nhận lấy, và cậu cố không tập trung quá vào cái cách những ngón tay vừa chai sạn vừa cong của hắn lướt qua tay mình. Nhưng khi định rút tay về, cậu cảm giác có gì đó giữ lại.
Hắn đang cầm tay cậu. Cái quái gì vậy?
Trước khi cậu kịp gắt lên hoặc chửi bới việc hắn dám động vào tay cậu ngay giữa lớp, có gì đó được nhét vào lòng bàn tay cậu. Rồi hắn thả ra, còn cậu thì giật tay về mạnh hơn mức cần thiết, nắm ngay cây bút để làm bài kiểm tra. Dù gì thì đây cũng là bài kiểm tra tính giờ.
Nhưng chẳng mấy chốc sự chú ý của cậu lại hướng về thứ nằm trong tay kia, hiện đang cuộn trong lòng. Cậu ghét việc không biết mình đang cầm gì – dù cảm giác như giấy – và tranh thủ lúc lật bài kiểm tra, cậu thả nó xuống bàn.
Một tờ giấy gấp. Và thứ gì đó được gói bên trong. Cậu cắm cúi làm nốt bài, vừa muốn xong càng nhanh càng tốt vừa muốn biết đó là gì. Trong đầu cậu đã đoán ra, và cảm giác vừa hồi hộp vừa khó chịu dần lớn lên khi cậu điền đáp án cho câu hỏi cuối cùng.
"Xong!"
"Có đọc được bài làm không, Bakugo?" Aizawa hỏi từ trong cái kén túi ngủ.
Katsuki nghiến răng, cậu ghét cái cảm giác ken két ấy, nhưng vẫn bước lên, đặt bài kiểm tra của mình lên bàn thầy Aizawa. Quay lại chỗ ngồi, cậu thấy cả lớp vẫn cúi đầu cặm cụi làm bài. Iida, Todoroki và Yaoyorozu có vẻ sắp xong, nhưng hắn – Izuku – thì vẫn đang chăm chỉ viết, cẩn thận lấp đầy từng dòng trống bằng chi tiết thừa thãi như một thằng mọt sách đúng nghĩa.
Katsuki đổ người xuống ghế với tiếng động mạnh đặc trưng, bấm bút vài cái rồi với tay lấy tờ giấy mà hắn dúi cho lúc nãy. Cậu vuốt thẳng tờ giấy, không cố tình gây chú ý hay tỏ vẻ lén lút – làm thế chỉ khiến người khác tò mò – rồi nhanh chóng cầm lấy thanh silicone màu cam nhỏ lăn ra từ tờ giấy. Thanh này rõ ràng đã được rửa sạch, sấy khô sau khi lăn lóc dưới sàn bếp hoặc chỗ nào đó.
Katsuki lập tức muốn ngậm nó vào miệng để đè nén cơn khó chịu đã đeo bám suốt cả buổi sáng. Khi răng cậu khép lại quanh nó, Katsuki thả lỏng người hơn, tựa lưng vào ghế.
Rồi cậu chợt nhớ đến tờ giấy.
Tờ giấy nhỏ, đơn giản, nét chữ của hắn đều tăm tắp, thể hiện sự tỉ mỉ và kiên nhẫn.
"Hợp với cậu."
Katsuki nhìn chằm chằm vào tờ giấy đến mức ngạc nhiên vì nó không cháy rụi ngay tại chỗ. Cậu vội vàng nhét tờ giấy vào túi trước khi ai kịp nhìn thấy, cảm giác nóng rát lan khắp vành tai.
"87% đấy, Bakugo," giọng Aizawa vang lên từ bàn giáo viên.
Katsuki kéo ghế rít mạnh trên sàn, đứng dậy và đi lấy bài kiểm tra. Khi đến gần, cậu nhận ra thầy Aizawa đang nhìn cậu với ánh mắt dò xét. Mặt Katsuki nóng bừng khi chợt nhớ cái thanh silicone màu cam vẫn đang thò ra từ miệng mình. Cậu nhanh chóng ngậm nó sâu vào má. Thầy Aizawa chỉ nhướn mày một chút, không nói gì, còn Katsuki thì cúi gằm suốt phần còn lại của buổi học.
Nhưng đến khi hết tiết, cậu nhận ra mình chưa hét, chưa quát tháo, thậm chí chưa nổi giận với bất kỳ ai trong lớp. Cái thanh nhựa vẫn nằm ngoan ngoãn trong miệng.
Và cậu... thấy dễ chịu hơn. Ít tức giận hơn.
~~
Katsuki thích chạy bộ. Không chỉ vì cậu muốn trở thành người giỏi nhất nên phải tự ép mình tập luyện hàng ngày. Cậu thực sự yêu thích cảm giác đơn giản của việc chạy – chỉ cần bước chân này trước chân kia, lặp đi lặp lại, cho đến khi đạt đến đích.
Mục tiêu của cậu sáng nay là một cái vòi sen mát lạnh và buổi dưỡng da thứ Bảy kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Chăm sóc da là một kiểu tự thưởng xa xỉ, nhưng Katsuki có thể vừa đắp mặt nạ vừa đọc ghi chú vật lý của mình. Cậu về lại phòng ký túc với bộ quần áo ướt sũng trong tay và chiếc khăn quấn ngang hông, chỉ định dưỡng da rồi nằm ườn trên giường... nhưng cảm giác quen thuộc ập đến. Ai đó đã vào phòng cậu.
Katsuki nheo mắt, quan sát từng món đồ trên bàn học và kệ manga gần giường. Mọi thứ vẫn ở đó, nhưng có chút gì đó ngay ngắn hơn, vuông vức hơn, như thể ai đó đã dùng thước kẻ để sắp xếp.
Và trên bàn, có một món đồ mới.
Một chiếc hộp đen đơn giản – kiểu hộp đựng trang sức – nhưng nắp đã được mở, để lộ bên trong là một món đồ không hề quen thuộc. Katsuki tiến tới, cầm nó lên. Đó là một quả lựu đạn – hoặc ít nhất, một món đồ trang trí hình lựu đạn, thu gọn thành hình bầu dục và làm bằng nhựa. Khi cậu bóp mạnh, nó mềm ra như những thanh nhựa trước đó, nhưng kích thước lớn hơn tạo ra cảm giác khác biệt. Ngón cái của cậu miết dọc những rãnh nổi, cảm giác quen thuộc ấy khiến cậu nhận ra mình đang cắn môi dưới.
Cậu thả món đồ xuống và siết chặt tay thành nắm đấm.
Không, cái này quá đáng hơn nhiều so với mấy cái thanh nhựa ngộ nghĩnh kia. Ai đó đã cất công mua hẳn một món đồ nhai mô phỏng theo phong cách Anh hùng của cậu – điều này rõ ràng là hành vi của một kẻ ám ảnh.
... Là Deku. Chắc chắn là thằng Deku. Cậu đáng lẽ phải đoán ra từ lúc nhận lại thanh silicone đầu tiên.
Lòng bàn tay Katsuki nóng lên, Quirk của cậu sẵn sàng gây ra một vụ nổ hỗn loạn như thường lệ.
Cậu đang thoải mái, thư thái, nhưng giờ thì chỉ muốn đập phá. Như mọi khi.
Katsuki nghiến răng, nhưng rồi dừng lại. Cậu thở hắt ra một cách khó khăn. Cậu không muốn điều đó, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt sợ hãi trong mắt hắn. Không bao giờ nữa.
Katsuki hít một hơi sâu, rồi thêm một hơi nữa. Không thèm nhìn, cậu nhặt món đồ lựu đạn nặng nề và nhét nó giữa hàm răng.
Hơi thở thứ ba dễ dàng hơn. Đến hơi thở thứ tư, mắt cậu nhắm lại, đầu lưỡi chạm vào những rãnh nổi. Phần cam – mô phỏng cần lựu đạn – có kết cấu hơi ráp, nhưng theo cách dễ chịu. Cậu ấn nó vào má trong, nhai bằng hàm răng sau.
Chỉ khi nghe tiếng "tách, tách" của nước nhỏ xuống bàn, cậu mới nhận ra mình đang... chảy dãi.
Katsuki nhanh chóng lau miệng, mặt vẫn nhăn nhưng không chút giận dữ. Cậu cầm lại chiếc hộp, ngã người lên giường. Không có tờ giấy nào kèm theo – cậu không biết sao mình lại nghĩ sẽ có – nhưng vẫn xoay chiếc hộp trong tay trong khi lưỡi và răng cậu quay vòng quả lựu đạn.
Nằm ngửa như vậy, cậu không bị chảy dãi nữa – cũng tốt – nhưng Katsuki biết món đồ này chỉ có thể dùng trong phòng hoặc khi làm bài tập. Cậu lướt qua thông báo tin nhắn từ nhóm bạn, mặc kệ đám "phiền phức ồn ào" kia, rồi gõ một dòng ngắn ngủn trên màn hình, cẩn thận không để lại vệt Nitroglycerin.
Đoạn tin nhắn
Katsuki: Oi, mọt sách.
Izuku: Xin chào, Kacchan.
Katsuki: Sao mày vẫn có thể nói to như vậy khi đang nhắn tin thế?
Izuku: Xin lỗi?
Izuku: Thành thật mà nói, tớ không nghĩ cậu còn giữ số điện thoại của tớ.
Izuku: Nhân dịp gì vậy?
Katsuki cắn mạnh hơn vào quả lựu đạn, và âm thanh kêu kin kít của lớp cao su giữa những chiếc răng hàm mang lại một cảm giác thỏa mãn đến lạ.
Katsuki: Tại sao lại nâng cấp?
Phản hồi tiếp theo của Izuku mất một lúc mới đến, nhưng ba dấu chấm xuất hiện và biến mất khá nhiều lần. Không phải là Katsuki lo lắng rằng tên mọt sách đó sẽ để cậu "đọc mà không trả lời" hay gì cả.
Izuku: Sự đa dạng là gia vị của cuộc sống, đúng không? Và cậu thích những thứ cay.
Izuku: Chủ yếu là tớ nghĩ nó dễ thương thôi.
Izuku: Tớ không nhận ra là nó đã không được gửi chung với mấy món kia.
Izuku: Đáng lẽ cậu phải nhận tất cả cùng một lúc cơ.
Katsuki cắn mạnh hơn vào quả lựu đạn cầm tay một cách có chủ ý. Cảm giác thật dễ chịu khi có thứ gì đó để bận rộn với hàm của mình. Tim cậu đang đập nhanh và mạnh hơn trong lồng ngực, nhưng Quirk vẫn yên ắng, và cậu không cảm thấy cần phải gào thét, thậm chí không qua điện thoại.
Izuku: Cậu có thích chúng không?
Katsuki: Kệ đi.
Izuku: OK!!
Katsuki: Đừng mua mấy thứ linh tinh cho tao nữa.
Izuku: Được thôi, Kacchan.
Katsuki đảo mắt và thả chiếc điện thoại xuống giường. Cậu thậm chí còn biết rõ khi nào cái thằng mọt sách kia nói dối qua tin nhắn.
~~
Trong suốt tuần tiếp theo, quả lựu đạn nhai trở thành một món đồ không thể thiếu trong những lúc Katsuki chỉ muốn ở một mình. Cậu vẫn dùng những thanh silicone trong lớp hoặc khi làm bài tập, và không bao giờ rời ký túc xá mà không bỏ một cái vào túi, nhưng nếu chỉ muốn đọc sách, cậu sẽ nằm ườn trên giường và nhét món đồ silicone dày vào miệng.
Katsuki đủ tỉnh táo để nhận ra điều này đang ảnh hưởng đến cậu. Cậu cảm thấy bình tĩnh hơn khi có gì đó trong miệng, yên lặng hơn – và không chỉ vì cậu không thể nói và nhai cùng một lúc. Cậu thích có cái gì đó để làm với lưỡi của mình, và không còn cảm thấy đau khi cố tình cọ lưỡi vào răng quá mạnh nữa.
Không ít lần, cậu đã ngủ quên với cái đồ nhai đó trong miệng, sáng dậy thì phát hiện nó nằm bên cạnh trên gối; món đồ chơi và cả cậu, đều ướt nhèm vì nước miếng.
Thực ra, nước miếng là điều duy nhất cậu không thích khi dùng món đồ nhai dày và lớn này. Và không phải là cậu không thích nó, mà chỉ là nó khiến cậu cảm thấy... ngượng ngùng. Và cảm thấy nóng bừng dưới cổ theo cách mà cậu không muốn nghĩ đến.
Cậu mang cái đồ nhai đó vào phòng tắm – cất nó vào giỏ đồ tắm – vì nó cần được rửa sạch và cậu không muốn mắc bệnh chỉ vì không chăm sóc tốt những thứ cậu cho vào miệng.
Mới sáng sớm, tức là phòng tắm thường vắng người, nhưng không hiểu sao Izuku lại đi ra từ phòng tắm tầng bốn, hơi nước bốc lên từ phía sau hắn, mặc dù chẳng có lý do gì để hắn ở đây. Katsuki nhíu mày.
"Chào buổi sáng Kacchan!"
Katsuki nhếch mép.
"Thằng mọt sách."
Izuku mỉm cười, mắt sáng lên, những đốm tàn nhang trên má hắn đậm hơn. Hắn nhìn Katsuki như thể biết điều gì đó.
"Cái gì?" Katsuki cộc lốc, ngay lập tức hối hận vì không có thứ gì trong miệng để ngăn cậu khỏi gầm gừ với thằng bạn – giờ đã thành nạn nhân, rồi lại thành đồng minh của cậu.
Izuku chạm vào bên mặt của cậu.
"Cậu có gì đó trên miệng, Kacchan."
Katsuki gầm gừ khi đưa khớp tay lên miệng, cảm nhận rõ vết vảy nước miếng khô trên da. Cậu dừng lại đủ lâu để thấy Izuku liếc xuống giỏ đồ tắm của cậu, nơi có sữa tắm, dầu gội và dao cạo.
"Đừng có-" Katsuki bắt đầu nói. Việc thừa nhận qua tin nhắn rằng Izuku đã đưa cho cậu những món đồ nhai này và phải nói chuyện trực tiếp về nó là hai chuyện hoàn toàn khác, và Katsuki biết mình tuyệt đối chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Có thể sẽ không bao giờ.
Nhưng Izuku chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu và cười, nụ cười rạng rỡ, tươi sáng mà cậu đã luôn thấy từ khi còn nhỏ.
"Tớ vui vì cậu dùng nó, Kacchan."
Katsuki – tưởng rằng sẽ có một cuộc cãi vã, tưởng rằng Izuku sẽ nhìn xuống hoặc thương hại cậu – nhưng cậu chỉ ngơ ngác nhìn hắn, không nói nên lời. Izuku chỉ cười lần nữa rồi tiếp tục bước đi, để Katsuki đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo.
~~
Điểm tích cực của việc Izuku biết về những món đồ nhai là sau các buổi tập Quirk riêng với All-Might, Katsuki có thể phủi bụi xi măng và tro trên bộ đồng phục, lấy thanh silicone màu vàng từ túi, rồi nhét nó vào giữa răng trước khi Izuku bắt đầu phân tích tỉ mỉ từng bước trong trận đấu giả vờ của bọn họ.
Katsuki thư giãn trong động tác mở miệng và nhai món đồ cứng mềm của mình, hàm răng dần thoải mái khi cậu làm việc và sự căng thẳng dần biến mất. Cậu khá thích nghe Izuku phân tích từng thứ bọn họ làm. Cậu khinh bỉ những gì Izuku tưởng cậu nghĩ lúc đó, vì hắn vẫn không hiểu được bản năng của Katsuki khi chiến đấu. Nhưng thỉnh thoảng Izuku cũng có những nhận xét hữu ích và thú vị, mặc dù Katsuki sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
Izuku tiếp tục lải nhải suốt lúc thay đồ và không ngừng cho đến khi bọn họ đi được nửa đoạn đường về ký túc xá. Katsuki đang tự hỏi liệu có thể về đến phòng mà không ai hỏi gì không, và thở dài khi nhận ra chắc chắn sẽ phải bỏ cây bút không chì vào túi trước khi vào đến phòng chung.
Izuku khẽ đụng tay vào cậu, và Katsuki quay lại, sẵn sàng quát vào mặt hắn vì không chú ý đến khoảng cách cá nhân, nhưng rồi thấy một chiếc hộp nhỏ được đẩy vào tay cậu. Deku đỏ bừng mặt, nhưng ngay khi Katsuki định mở hộp ra, Izuku cúi đầu rồi chạy vội đi, để lại một vệt tia sét xanh lá nhạt phía sau. Katsuki nhướng mày và tự hỏi Izuku nghĩ cậu sẽ phản ứng thế nào nếu hắn sẵn sàng dùng hai phần trăm sức mạnh của Full Cowl để bỏ chạy.
Cậu mở hộp.
"Cái quái gì đây?"
Katsuki: OI DEKU, CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?
Izuku: Cậu thổi bay nó chưa?
Katsuki: Chưa.
Katsuki: Mày có lý do gì đủ tốt để tao không nổ tung nó không?
Izuku: Ít calo hơn mấy cái kẹo que quế, và cậu sẽ không nhễ nhại đầy gối nữa?
Katsuki: CÚT, TAO KHÔNG CÓ NHỄ NHẠI ĐÂU!
Katsuki: ĐM MÀY
Katsuki ném chiếc điện thoại vào phòng, nơi nó rơi xuống cạnh chiếc hộp mà Izuku đưa cho cậu trước đó. Bây giờ thì chiếc hộp trống rỗng, vì món đồ bên trong đang nằm trên lớp chăn bên cạnh cậu, và dù có cố gắng cản bản thân thế nào, nó vẫn cứ lọt vào tay cậu. Katsuki lật món đồ qua lại, miết theo đường cong của lớp vỏ nhựa cứng, nhấn nhấn cái núm kéo lên xuống, cảm nhận tiếng "cách" của nó di chuyển trong vỏ nhựa nhiều hơn là nghe thấy. Cậu dùng ngón cái lướt qua đầu núm silicone mềm và mờ, gõ nhẹ vào đó bằng móng tay, rồi ấn vào phần đầu hơi lõm.
Cậu muốn biết nó sẽ như thế nào nếu cho vào miệng, nhưng lại không dám thử. Cậu không thích những suy nghĩ mà việc đó có thể mang lại.
Katsuki đứng dậy để lấy thanh silicone đỏ và cắn vào đó để bắt đầu làm bài tập. Cậu cũng lấy chiếc điện thoại, vì nó cần sạc và thực sự cậu không muốn phải bỏ tiền ra để mua một cái màn hình mới. Khi nhấn nút nguồn, màn hình không bị vỡ, nhưng lại có thêm vài tin nhắn trong cuộc trò chuyện ít khi được cậu dùng đến với Izuku.
Izuku: Kacchan, tớ hứa là tớ không mua nó từ cửa hàng đồ chơi người lớn hay gì đâu. Không phải chuyện sở thích đâu. Nó là từ phòng y tế cung cấp.
Izuku: Đó là một cái giúp làm dịu.
Izuku: Tớ biết cậu sẽ không muốn nói chuyện về nó đâu, nhưng tớ biết cậu đã bớt la hét và căng thẳng từ khi bắt đầu dùng kẹo nhai.
Izuku: Cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của mình, đúng không?
Katsuki híp mắt lại, như thể hắn sẽ cảm nhận được cơn giận của cậu qua chiếc điện thoại. Cậu ghét cái việc thằng mọt sách kia có thể đọc vị cậu quá tốt, nhưng... nếu hắn không làm vậy, thì có lẽ cậu đã cãi nhau với tất cả mọi người trong suốt ba tuần qua rồi. Giống như mọi khi.
Nghĩ về những gì Izuku đã nói, Katsuki mở ngăn kéo bàn khi lật mở cuốn sách sinh học, lấy ra một viên kẹo mút vị quế đỏ. Chỉ một viên thôi. Cậu có thể làm một viên kéo dài cả tiếng đồng hồ, hoặc lâu hơn nếu cậu cắn nó.
Suốt buổi tối, chiếc núm vú màu cam đen nằm trên giường cứ kêu gọi cậu, và Katsuki kiên quyết làm ngơ nó.
~~
Sự kiên quyết của cậu kéo dài cho đến một giờ khuya nào đó, khi Katsuki tỉnh dậy trong đống chăn ướt đẫm mồ hôi và trái tim đập thình thịch, hoảng loạn đến mức cậu tưởng mình lại bị Liên Minh tội phạm bắt cóc, không thể cử động vì thằng ác nhân bùn nhầy đang giam cậu, hoặc đang đấu tranh vô ích với những chiếc xích buộc cậu vào bục tại Lễ Hội Thể Thao. Mỗi ký ức kinh hoàng đó hòa lại trong tiềm thức của cậu thành một cảm giác ngột ngạt chặn ngang cổ họng, khiến tiếng thét của cậu không thoát ra được.
Katsuki hít một hơi thở đầu tiên khi tỉnh dậy, rồi thở tiếp, và ép mình nằm lại trên giường, đếm ngược từ một trăm trong đầu. Khi cậu đến vòng đếm thứ hai, Katsuki mới dám nhắm mắt lại lần nữa, nhưng cậu chẳng thấy chút gì về cơn buồn ngủ, chỉ có con số không mà thôi, và cậu cứ tiếp tục cuộn lưỡi lại giữa hai chiếc răng hàm và cắn mạnh.
Cậu thở ra một hơi mạnh, nhưng một giây sau, cậu đang lục tìm sau chồng manga trên kệ đến cái khe nhỏ nơi cậu để cái núm vú. Không phải cậu giấu nó gì đâu, nhưng Katsuki không muốn phải giải thích với ai về nó, vì nó không đơn giản như những món đồ nhai kia.
Katsuki để tay mình siết lấy chiếc vòng nhựa một lúc để thở và nghĩ về những gì Izuku đã nói – đó là một thứ làm dịu, và Katsuki cần sự làm dịu – rồi cậu nhét đầu núm silicone mềm vào miệng và mút.
Nó ôm sát lưỡi cậu ngay lập tức, khớp ngay giữa hai chiếc răng và vòm miệng khiến cậu không thể cắn vào mình được. Lớp vỏ nhựa ấn chặt vào môi cậu và cảm giác đó lại khiến cậu thấy dễ chịu một cách lạ kỳ. Katsuki mút nhẹ, phát ra những âm thanh ướt át mà chỉ cậu mới nghe được trong đầu, nuốt đi nước bọt đọng lại dưới lưỡi. Cậu cảm thấy ấm áp trở lại, nhưng không phải kiểu khó chịu, và nó tuyệt vời hơn nhiều so với cái lạnh đã khiến cậu run lên khi tỉnh dậy.
Cậu hít một hơi qua mũi, rồi lại đếm ngược từ một trăm.
Cậu không biết mình đã ngủ lúc nào, chỉ biết là cậu không qua được số năm mươi.
Katsuki: Oi. Mọt sách.
Izuku: Kacchan?
Katsuki: Tao ngủ ngon.
Izuku: Tớ thật sự vui mừng. Thật tuyệt vời, Kacchan.
Katsuki: Đừng mua đồ cho tao nữa.
Izuku: Chỉ khi cậu ngừng sử dụng chúng.
Katsuki: Fuck, Deku vô dụng.
Izuku: Không có gì đâu Kacchan.
Izuku: ...
Izuku: Tớ cá là cậu trông rất dễ thương.
Katsuki không làm nổ chiếc điện thoại, nhưng suýt chút nữa thì cậu đã làm vậy, và cậu dành phần còn lại của ngày hôm đó với thanh silicone vàng giữa hai chiếc răng hàm, không nói một lời với ai.
Tin nhắn của Izuku ám ảnh cậu suốt bữa tối, trong khi cậu cố gắng học bài, khi đánh răng, xoa tẩy tế bào chết rồi thoa kem dưỡng lên da với những động tác cẩn thận và thuần thục.
Đây không phải là một sở thích tình dục, nhưng mỗi lần Katsuki nuốt nước bọt của chính mình, cậu không thể không nhìn vào cái nhấp của cổ họng trong gương, cái nhấp nhô của yết hầu. Cậu cắn môi – vì không mang theo cái thanh nhai vào phòng tắm – rồi nhìn chằm chằm vào ánh sáng ướt của làn da căng mọng.
Katsuki thích có thứ gì đó trong miệng, nhưng không phải là sở thích tình dục. Có thứ gì đó trong miệng giúp cậu thư giãn, cho cậu một thứ gì đó để phân tâm trong khi bộ não của cậu đang phân tích bài tập về nhà. Nó giúp át đi tiếng ồn trắng liên tục trong đầu, cái cảm giác chỉ càng tồi tệ hơn khi ở gần người khác. Katsuki có một sự ám ảnh về miệng, nhưng không phải là chuyện tình dục.
Cậu nhìn chằm chằm vào phản chiếu của mình, cố gắng không nghĩ về việc cậu đang cảm thấy cứng người trong bộ đồ thể thao, và tự hỏi liệu điều này có đang trở thành một thứ gì đó như vậy không.
Izuku: Cậu làm xong báo cáo cho thầy Mic chưa?
Katsuki: Đương nhiên là xong rồi.
Izuku: Tớ có thể qua đó không? Tớ cần giúp đỡ để thu hẹp các lựa chọn.
Katsuki: Cái quái gì vậy Deku?
Izuku: Không ai biết hết mọi thứ về All Might như cậu đâu.
Katsuki: Đúng vậy.
Izuku: Tớ cần sự giúp đỡ chuyên nghiệp của cậu. Kacchan! Làm ơn!!
Katsuki: Được rồi. Cứ thế đi.
Izuku: Tớ sẽ lên đó trong mười phút.
Katsuki nằm ngửa trên giường, một chân co lên, tay ôm chặt để kéo căng cơ lưng dưới, cố gắng co giãn các gân ở chân duỗi thẳng. Cậu lướt lưỡi qua viên kẹo hình lựu đạn nhai, sợi dây buộc quanh quai kẹo để không làm rơi nó vào chăn.
Izuku gõ cửa rồi cùng lúc đẩy cửa vào, Katsuki chỉ hừ một tiếng, vẫn giữ tư thế kéo căng cơ cho đến khi hết 30 giây và đổi chân.
"Này, Kacchan!"
Izuku bước vào, tay cầm theo đống sách vở và những cây bút lung tung, giấy tờ rơi vãi khắp sàn. Katsuki thấy cũng may là hắn không làm bài tập trễ, nếu không với cái đống bừa bộn này, chắc chắn hắn sẽ là mối đe dọa học tập lớn nhất.
Katsuki cũng không phàn nàn quá nhiều: cậu đã đủ mệt mỏi khi phải đấu tranh với Yaoyorozu và Shoto-nửa mùa-Todoroki để giữ vị trí top rồi. Ít nhất thì cậu chỉ phải lo mỗi chuyện đánh bại Izuku trong các buổi huấn luyện với All-Might.
"Thế, tớ đang định viết về tác động của danh tiếng All-Might trên toàn cầu và nó ảnh hưởng thế nào đến hành vi của cả anh hùng lẫn tội phạm ở Nhật Bản, nhưng không biết nên tập trung vào giai đoạn nào."
"Thời kỳ hoàng kim," Katsuki lẩm bẩm, lăn người về phía trước rồi kéo tay ra sau giữ lấy phần chân.
"Kacchan?" Izuku nghiêng đầu sang một bên, nhìn cậu với vẻ mặt ngờ ngệch, giống hệt con chó con xanh xanh, Katsuki chỉ biết đảo mắt. Cái thằng này không nên dễ thương như vậy. "Cái gì cơ?"
Katsuki nhả kẹo ra.
"Thời kỳ hoàng kim. Mày nên viết về giai đoạn All-Might ở thời kỳ hoàng kim," cậu nói, kéo người lên để duỗi hông rồi nhẹ nhàng lắc qua lại, cảm giác lưng dưới được massage lại sau động tác kéo căng trước đó. "Xong rồi có thể nói về việc tỷ lệ bắt giữ của ông ấy tăng mạnh khi làm việc cùng David Shield, rồi dẫn vào mớ đồ hỗ trợ mà sau này giúp đỡ thêm nhiều anh hùng để hỗ trợ Biểu Tượng Của Hòa Bình và giảm tội phạm trên toàn cầu."
"... Phát triển các vật phẩm hỗ trợ giúp nhiều anh hùng hơn để có thể hỗ trợ Biểu Tượng Hòa Bình và giảm tỷ lệ tội phạm trên toàn cầu." Mắt Izuku sáng lên, hào hứng lan tỏa khắp người hắn. Thật giống như nhìn vào mặt trời. "Cảm ơn, Kacchan. Tớ biết ngay cậu sẽ biết phải làm gì mà. Tớ có thể bắt đầu viết ở đây không?"
"Làm gì cũng được, đồ mọt sách."
Katsuki cong lưng, gần như chuyển động từ yoga thành tư thế cung bắn, thở ra qua hàm răng nghiến chặt. Nhưng cậu vẫn chưa xong, vẫn phải đếm tiếp.
"Deku, đưa cái này cho tao."
"Hả?" Izuku chớp mắt hai lần, rồi nhìn chăm chú vào cây bút trong tay, không còn nghịch ngợm nó nữa. "Cậu muốn cây bút của tớ à?"
"Không, thằng ngốc. Đưa tao cái kẹo đó. Tao với không tới."
"À..." Má Izuku đỏ ửng dưới lớp tàn nhang, nhưng hắn bỏ cây bút và đống giấy tờ, bò đến gần bên giường Katsuki. "Tớ... rất vui."
"Vui cái gì?"
"Vì cậu thích nó."
Katsuki nhắm mắt, lắc đầu.
"Thì đâu có làm gì được đâu. Đưa đây."
Izuku cầm viên kẹo và đưa cho Katsuki, rồi Katsuki há miệng, thè lưỡi ra. Viên kẹo silicone nặng nề chạm vào đầu lưỡi cậu, nhưng trước khi Katsuki kịp nuốt, Izuku lại rút tay lại.
"Ê-!"
"Shhhh," Izuku nói, rồi nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên môi Katsuki, sau đó từ từ đẩy chúng vào miệng cậu.
Katsuki khựng lại, mắt đảo lên nhìn mặt Izuku, nhưng Izuku không nhìn cậu mà đang chăm chú nhìn vào những ngón tay hơi lệch của mình khi đẩy vào miệng Katsuki, cảm nhận làn môi mềm mại và lưỡi cậu dễ dàng tiếp nhận sự xâm nhập. Da Izuku thô, có một chút chai sạn, và có vị hơi mặn, nhưng không khó chịu. Hắn nhẹ nhàng vuốt ngón tay qua răng Katsuki, và khiến cậu nổi da gà.
Đùi Katsuki đang cháy rát, vai cậu đau vì giữ tư thế quá lâu, và có cảm giác căng ở ngực không thể xua tan chỉ bởi cái nóng ấm từ bên trong cơ thể, khiến cậu choáng váng, đầu óc mơ màng.
Katsuki có thể nghe thấy cổ họng mình cố nuốt, nhưng hàm răng cậu vẫn mở, môi cậu trở nên lỏng lẻo, nước miếng bắt đầu chảy xuống cằm.
Izuku thở nhẹ, đôi mắt xanh nhìn lên và bắt gặp đôi mắt đỏ của Katsuki.
Cả khoảnh khắc như vỡ tan như tòa nhà sụp đổ dưới chân họ, và bỗng nhiên Katsuki cảm thấy như mình đang rơi xuống khi Izuku vội vã rút tay ra, khiến mọi thứ như mờ đi, vội vàng lùi lại và chạy ra khỏi phòng cậu, chỉ để lại những cuốn sách và giấy tờ bay khắp nơi do cửa bị đóng mạnh. Katsuki cuộn mình lại, rút chăn lên che, cảm giác muốn ngủ nhưng không thể.
Cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng chắc chắn là phản ứng đó không tốt.
~~
Ba tiếng trôi qua, mà Katsuki vẫn chưa ngủ, dù cậu đã nhai viên kẹo cho tới khi hàm đau nhức – nhưng đau kiểu khó chịu. Cậu cũng nghe Kirishima và các thằng khác lên lầu rồi, chắc hẳn đã đến giờ nghỉ, nhưng vẫn không thể ngủ được.
Đầu óc cậu ầm ĩ, những hình ảnh đó cứ hiện lên, ánh mắt hoảng hốt của Izuku, đôi mắt xanh lấp lánh dưới ánh đèn lạnh của trường UA. Katsuki không chắc liệu mình có tưởng tượng ra má Izuku đã ửng hồng hay không, nhưng cậu chắc chắn không thể quên cảm giác bàn tay hắn trong miệng mình. Katsuki không nghĩ được gì khác.
Cậu lăn mình qua lại, dậm gối vài lần, cố tìm tư thế ngủ, sau đó cậu tháo hết quần áo, xốc lại chăn cho gọn gàng, hy vọng sẽ ngủ được.
Cậu nằm yên, thở ra, nhắm mắt. Nhưng giấc ngủ vẫn không đến.
Cửa phòng khẽ kêu một tiếng, nhẹ nhàng, đủ để có thể bỏ qua nếu Katsuki đang ngủ, nhưng cậu không ngủ. Cửa không khóa vì Katsuki chưa rời giường kể từ khi Izuku vội vàng chạy đi.
Cửa nhẹ nhàng mở, và trong bóng tối, đôi mắt đỏ gặp đôi mắt xanh. Izuku bước vào phòng, khép cửa lại thật nhẹ nhàng.
"Mày để quên sách vở rồi." Katsuki thì thầm nhẹ. Cậu phải nhìn vào môi Izuku khi nói, vì dù không có tiếng động nào, giọng cậu vẫn quá thấp để nghe rõ.
"Không phải vì cái đó mà tớ tới."
"Vậy vì sao?"
"Kacchan..." Izuku đưa tay lên che mặt, Katsuki không còn thấy môi hắn nữa, vì hắn đang lầm bầm.
"Cái quái gì vậy, nhìn tao khi nói chứ, Deku."
"Kacchan?"
"Tao không nghe thấy mày đâu," Katsuki càu nhàu, giọng khàn khàn. "Lại đây hoặc biến đi."
Katsuki không muốn gọi cái cảm giác lạ lùng trong lồng ngực mình là sự nhẹ nhõm – nhẹ nhõm vì Izuku đang đi về phía mình thay vì bỏ đi – vì vậy cậu quyết định không thừa nhận nó. Izuku dừng lại khi đến gần giường của Katsuki, nhưng Katsuki chỉ khẽ gầm lên, và Izuku ngồi xuống cuối giường, rồi quay lại nhìn cậu.
"Tớ tưởng cậu đã ngủ rồi."
Katsuki không thèm trả lời câu đó.
"Đồ chơi của cậu đâu?"
"Tao không cần thứ đồ chơi vớ vẩn đó để ngủ, mày biết mà."
"Nhưng nó có ích mà, đúng không?" Izuku chìa tay về phía cậu, ngón tay lướt qua những cuốn manga của Katsuki, như thể hắn biết – hắn biết – chính xác nơi cậu giấu cái núm vú giả. Đôi khi nó quá rõ ràng là họ đã quen nhau suốt đời. Izuku ngồi thẳng lại, tay cầm cái núm vú màu cam và đen. "Mở miệng ra, Kacchan."
Katsuki muốn nói không, rằng chuyện này thật kỳ lạ, quá vượt ra ngoài giới hạn so với việc Izuku chỉ mua cho cậu mấy cái núm vú hay hỏi cậu đã dùng nó chưa. Không, đây là Izuku đang chìa cái núm vú mềm mại đó ra cho cậu để mút vào. Cậu quay cuồng với vô số suy nghĩ về cái động tác này, nhưng lưỡi cậu vẫn bất giác thè ra, ướt môi rồi mở ra. Katsuki liếc mắt nhìn lên gặp ánh mắt Izuku, và lần này, hắn đỏ mặt nhưng không rời mắt khỏi cậu.
Katsuki cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, cơ hoành co lại khi cái núm vú chạm vào môi dưới của cậu, rồi Izuku tiếp tục, và Katsuki cũng tự động mút lấy nó, miệng thoải mái nhận lấy cái núm vú vào. Cái vòng nhựa ép vào môi cậu và Katsuki thở ra qua mũi, khẽ rên rỉ. Cả tâm trí cậu bây giờ im lặng hẳn.
"Tớ đã nói đúng," Izuku nói nhẹ nhàng, chắc chắn là cậu đang nhìn vào hắn. "Cậu đúng là rất dễ thương."
Katsuki liếc hắn một cái, Izuku mỉm cười. Hắn rút tay ra khỏi cái vòng nhựa của núm vú và Katsuki cảm thấy một cảm giác kỳ lạ là nhẹ nhõm, vui vì Izuku không định lấy nó ra khỏi miệng cậu.
"Ngủ ngon, Kacchan." Izuku không đứng dậy mà cứ ngồi đó, bàn tay hắn nhẹ nhàng phủ lên mặt Katsuki trước khi rơi vào tóc cậu. Katsuki nhắm mắt, không nhìn hay nghe gì về những gì Izuku nói khi hắn vuốt tóc cậu.
Thay vào đó, cậu bắt đầu mút chầm chậm cái núm vú mềm, nuốt nước bọt đang đọng sau môi, cảm nhận tay Izuku mơn trớn tóc mình cùng những động tác nơi cổ họng. Katsuki thở ra qua mũi, cảm thấy mờ mịt và mệt mỏi, không cần phải đếm, và ôm lấy eo Izuku.
"Kacchan?" Hơi thở của Izuku ấm áp, vương trên má cậu. Đó là lý do duy nhất mà Katsuki nghe được hắn trong bóng tối với đôi mắt nhắm chặt. "Kacchan, muốn tớ ở lại không?"
Katsuki siết chặt vòng tay, và dường như đó là câu trả lời đủ cho Izuku. Cậu cảm nhận hắn quấn mình lại, chui vào khoảng không giữa ngực và đầu gối cậu, tóc xoăn mềm mại chạm vào cằm và má Katsuki. Cậu chôn mặt vào gối, mút núm vú, và chìm vào giấc ngủ với nhịp đập chậm của trái tim Izuku dưới lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top