but you should know that i died slow (merry christmas, please don't call)
𝓸𝓷𝓮
Những bông tuyết lười biếng rơi thành lớp dày vào buổi sáng chú lính chì lần đầu đặt chân vào ngôi nhà lớn. Bên ngoài chiếc cổng cao chót vót, những ngọn đèn trên xe ngựa tỏa ra quầng sáng ấm áp trong làn không khí trắng xóa; con đường dẫn vào nhà được viền hai bên bằng hàng thông phủ sương giá lạnh. Trong nhà, những căn phòng rèm ren sáng lên ánh đèn trong làn sương đông dịu nhẹ. Hương thông non và mật ong phảng phất trong không khí, quyện cùng chút ngọt ngào của cam và đinh hương.
Cả gia đình đã tụ tập trong phòng khách, nơi có một cây thông cao đến mức chạm trần đứng sừng sững và trĩu nặng những quả cầu thủy tinh, ngọc trai và vài chiếc chuông bạc. Dưới tán lá, những hộp quà nằm ngổn ngang, rực rỡ với dải ruy băng đầy sắc màu. Một cậu bé ngồi khoanh chân trên tấm thảm, đôi má ửng hồng vì háo hức; cô em gái ngồi ngay ngắn bên cạnh trong chiếc váy trắng viền nhung đỏ. Người mẹ tựa lưng vào ghế bành, trên tay là tách sô-cô-la còn nóng, còn người cha đứng bên lò sưởi, thấp giọng trò chuyện với người chú mới ghé qua cùng chai rượu vang Pháp mới nhập.
Từ chiếc hộp dài hẹp được bọc giấy kim tuyến xanh và vàng, cậu bé nhấc ra chú lính chì – một chú lính chì nhỏ và rắn rỏi, với đế là một hộp tròn bằng thiếc bóng loáng. Bộ quân phục của chú là một mảng đỏ rực với viền màu vàng óng, được điểm bằng những chiếc khuy lấp lánh màu bạc li ti, và đôi mắt màu ruby tựa viên bi thủy tinh dưới nắng.
Ngay cả màu trắng trên găng tay của chú lính chì cũng cực kỳ sống động.
"Ôi," cậu bé thốt lên, nâng chú lính chì đến gần ánh đèn. "Nhìn này! Thật hoàn hảo!"
Người mẹ đặt tách sô-cô-la xuống mặt bàn, khẽ mỉm cười. "Người ta đã chế tác nó trong nhà máy lớn nhất của thành phố. Đây là một trong những chú lính chì đẹp nhất của cả lô đấy."
Người chú bật cười. "Những chú lính thế này, thường sẽ gắn với những câu chuyện cổ tích nhỉ?"
Nghe vậy, người mẹ lại nhấp một ngụm sô-cô-la, đan tay vào nhau, và gọi hai đứa trẻ lại gần. Chúng ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt bà.
"Có đấy. Người ta nói rằng, nếu một chú lính chì tìm thấy người mình yêu nhất trên đời, người khiến lính ta sẵn sàng trao đi cả trái tim và màu sắc của mình, thì cậu ấy sẽ có thể cử động lần đầu tiên và duy nhất. Nếu tình cảm ấy được đáp lại, cả hai sẽ cùng được tái sinh, rực rỡ và trọn vẹn, trong một kiếp sống hạnh phúc mãi mãi về sau."
Đứa con trai mở to đôi mắt xanh biếc của nó, ghì chặt chú lính chì vào lòng. "Vậy là nó cần một người", nó nói nhanh và háo hức, như mong rằng món đồ chơi sẽ đứng dậy, chớp mắt, và diễu hành cho mình xem ngay bây giờ. "Người đó sẽ là ai?"
Trước khi có ai đó kịp trả lời, cô em gái vươn tay ra phía sau, với lấy món đồ chơi yêu thích của mình – cô vũ công ba lê bằng sứ đứng kiễng trên một chân, chân còn lại nâng lên thành một đường cong duyên dáng. Chiếc váy của cô được sơn màu xanh nhạt, mái tóc nâu búi cao cùng gương mặt thanh thản, ánh mắt như khẽ chớp khi vừa hoàn thành một vòng xoay uyển chuyển.
"Em nghĩ sẽ là cô ấy," cô bé đáp, đặt nàng vũ công bên cạnh chú lính chì. "Họ trông đẹp đôi lắm."
Cậu bé lớn cười toe toét, dựng chú lính áo đỏ đứng thẳng bên cạnh nàng vũ công váy xanh. "Vậy mày sẽ là của cậu này," nó nói với bức tượng sứ. "Và cậu này cũng sẽ là của mày luôn." Quay sang chú lính chì, nó chợt dừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ trong một thoáng, rồi nói chắc nịch.
"Tên của mày sẽ là Katsuki. Đủ mạnh mẽ cho một người lính."
Người mẹ gật đầu tán thành, còn người chú nhắc lại cái tên với một nụ cười nhẹ. "Nhưng con biết đấy. Lính chì không bao giờ chết. Chúng chỉ có thể tan chảy thôi."
Từ hôm ấy, chú lính chì Katsuki đứng bên nàng vũ công không tên bên kệ, bóng họ rung rinh phản chiếu trên tấm kính của bức tranh lớn treo tường. Cậu bé thường đặt cả hai thật gần, điều chỉnh tư thế sao cho họ luôn hướng mặt về phía nhau. Thỉnh thoảng, nó để họ đứng trước lò sưởi, nơi có ánh lửa bập bùng – nhuộm vàng lên bộ quân phục của Katsuki và tô thêm sắc hồng trên đôi má sứ của nàng.
Đó là một cuộc sống đẹp đẽ chỉ có trong những trang cổ tích, hay ít nhất ban đầu là vậy.
Tuần lễ Giáng Sinh trôi qua trong tiếng nô đùa vang vọng để nhường chỗ cho năm mới đến, và cậu anh lớn, với trái tim dễ xao nhãng của người luôn có cuộc sống đủ đầy, đã đặt họ vào góc xa hơn của chiếc kệ trưng bày trong phòng khách, đằng sau những món đồ chơi mới bóng loáng.
Ngày nối ngày trôi qua trong lặng lẽ. Ánh nắng sớm mai lướt qua căn phòng, dừng lại trên lớp sơn sáng bóng của những người bạn mới hơn, rồi nhạt phai đi mà chẳng mảy may chạm đến chú lính chì. Thỉnh thoảng, Katsuki nghe thấy tiếng cười của lũ trẻ từ nơi nào đó vọng lại, hoặc tiếng leng keng của sứ khi bộ ấm trà và nàng vũ công được mang ra. Dẫu vậy, chiếc kệ vẫn là cả thế giới của cậu, tối tăm và mịt mù.
Thời gian bỗng hóa thành tiếng tích tắc của chiếc kim giây trong cái đồng hồ to lớn đến mức lố bịch.
Chuyện xảy ra vào một buổi chiều mùa đông nhạt nắng. Bên ngoài, ánh sáng mong manh không chạm được vào lớp sương giá vương trên cổng vườn, còn trong nhà, lò sưởi đã được chuẩn bị từ trước. Ngọn lửa bập bùng những tiếng lách tách, tỏa ra ánh hồng dịu nhẹ, lan đến tận góc xa của chiếc kệ trưng bày.
Katsuki có thể thấy gần hết phòng khách: Tấm thảm dày nơi cậu bé và cô em gái thường nô đùa, chiếc bàn thấp có vài quyển sách tranh, và khoảng trống rộng thênh thang trước lò sưởi, nơi những món đồ chơi được xếp hàng duyệt binh như những người lính thực thụ.
Cậu bé ngồi trên thảm, gằn giọng lên với đứa em.
"Cái đó của tao," nó quát lớn, kéo giật lại chiếc tàu hỏa.
"Nhưng anh nói là em được chơi mà." Cô bé đáp, má ửng đỏ, đôi mắt thì rơm rớm nước, có lẽ sắp khóc đến nơi.
"Đấy là trước khi mày làm rơi nó. Trả lại đây."
"Em đâu có làm rơi! Anh chỉ muốn nó vì em chạm đến nó trước thôi! Anh nào để ý đến những món đồ chơi cũ trên kệ bao giờ!"
Lời qua tiếng lại dồn dập, va đập vào nhau chói tai như tiếng chuông đồng hồ. Chiếc tàu rung lắc giữa hai bàn tay, bánh xe kim loại quay tít và rít lên không thôi. Rồi khuỷu tay cô bé vung lên, va vào mép kệ.
Katsuki cảm nhận thấy mặt kệ dưới chân mình rung nhẹ. Nhưng cậu là một chú lính chì dũng cảm, nên chẳng làm sao cả.
Nàng vũ công ba lê thì khác. Nàng chao đảo trên chiếc đế hẹp với làn váy sứ như rung lên, đôi giày mạ vàng óng ánh bắt lấy ánh lửa, rồi cứ thế đổ nghiêng về phía trước.
"Khoan," cô em hốt hoảng kêu lớn.
Tiếng sứ va đập với sàn gỗ trơn láng vang lên, chói tai và dứt khoát. Cái chân duyên dáng, mảnh mai và trắng ngần của nàng, cứ thế mà gãy lìa khỏi cơ thể.
Một tiếng nấc bật ra từ cổ họng cô bé, rồi hai hàng nước mắt cứ thế tuôn như thác. "Mẹ ơi! Mẹ ơi, cô ấy gãy mất rồi. Tại anh mà cô ấy gãy mất rồi!"
Người mẹ xuất hiện ở ngưỡng cửa với vạt váy kéo dài trên tấm thảm. "Hai đứa lại bày ra chuyện gì thế này?"
"Nó va vào kệ," đứa anh chỉ tay vào cô em lúc này đang cố nín cơn khóc. "Chính nó làm đổ con búp bê sứ."
"Không phải," cô bé nghẹn ngào. "Do anh ấy đẩy con. Mẹ ơi, con xin mẹ, hãy xem anh ấy đã làm gì với món đồ chơi yêu quý của con đi mà!"
Từ góc kệ lẩn khuất, Katsuki có thể nhìn thấy nàng vũ công nằm gọn trong tay cô bé, thân hình vẫn uốn cong một cách nực cười, còn cái chân gãy thì được đứa anh cầm vung vẩy như một phần rời rạc, vô tri vô giác. Cảnh tượng ấy khiến một phần sâu thẳm trong lõi chì của cậu như quặn thắt lại. Đêm Giáng Sinh và lời của người mẹ vang lên trong đầu chú lính, về sắc màu, về những bước chân, và chẳng hiểu sao, Katsuki lại nghĩ về ngọn lửa trong lò sưởi. Lồng ngực cậu căng tràn khao khát được bước tới, dù chỉ là một bước chân, về phía nàng vũ công váy xanh nọ.
Nhưng đôi ủng vẫn gắn chặt vào mặt đế thiếc tròn, cánh tay vẫn cứng đơ, đôi găng vẫn trắng phau nhức nhối. Chú lính chì vẫn bất động.
Người mẹ lại quỳ xuống bên cạnh cô con gái. "Để mẹ xem nào," giọng bà dịu đi khi đón nàng vũ công vào tay, "chà, vết gãy gọn lắm. Mẹ có thể biến thành một dải ruy băng bằng vàng bên chân của cô ấy."
"Có đẹp như cũ không ạ?" Cô bé tiếp tục hỏi, còn đứa anh thì bĩu môi bên cạnh.
"Có chứ. Cô ấy sẽ có thể múa trở lại," người mẹ hứa. "Có thể khác đi khi quay về với dải ruy băng, nhưng mẹ nghĩ cô ấy sẽ là vũ công đẹp nhất trên đời."
Cô bé khẽ gật đầu, rồi đặt một nụ hôn lên đôi má sứ của nàng vũ công trước khi trao nó vào tay người mẹ trước khi bà rời khỏi phòng. Tiếng bước chân dần tan trong hành lang rộng lớn.
Đứa anh đã quay lại vặn dây cót cho chiếc tàu hỏa. "Xì. Chỉ là một món đồ chơi thôi. Mày cứ giỏi làm quá," nó lẩm bẩm.
"Chẳng có cái gì chỉ là đồ chơi cả," cô bé gay gắt đáp lại, chỉ vào khoảng trống từng là chỗ của nàng vũ công. "Từ giờ cô ấy là của em!"
"Tuỳ mày, thứ con gái vớ vẩn."
Hai ngày trôi qua trước khi người mẹ mang nàng vũ công trở lại kệ, đặt vào đúng chỗ cũ, nơi gần nhất với lò sưởi. Chiếc chân nàng đã liền lại, và dọc theo chỗ từng gãy là một đường ghép mảnh, như một sợi chỉ vàng bắt lấy ánh lửa cam bập bùng.
"Cô ấy đẹp hơn thật này," cô bé thì thầm, đứng chắn giữa nàng và anh trai mình.
"Tao thì chẳng thấy khác gì," cậu bé đáp, quay người đi tìm trò chơi mới.
Katsuki không nói không rằng. Sắc đỏ và vàng của cậu vẫn hoàn hảo, vẫn ánh lên trong ánh sáng mờ tỏ từ lò sưởi. Sức nặng của chúng đè xuống cậu, nặng hơn cả tấm thiếc dưới chân. Nếu cậu bước tới được khi nàng ngã, thì có phải giờ đây, những sắc màu ấy đã biến mất khi được trao cho ngọn lửa, và có lẽ đã đưa được cậu sang một kiếp sống khác chăng? Chẳng lý nào nàng vũ công lại không đáp lại tình cảm của chú lính chì đẹp nhất là Katsuki. Nhưng thay vào đó, cậu vẫn đứng ở đây, vẹn nguyên trong góc kệ, đằng sau những món đồ chơi mới hiện đại hơn, hào nhoáng hơn.
Lần đầu tiên, Katsuki tự hỏi rằng, liệu những màu sắc chẳng bao giờ phai có thật sự là một ân huệ, hay chỉ là một lời nguyền đối với những chú lính chì không bao giờ chết. Một chú lính chì đẹp mã với lớp sơn bóng loáng, rốt cuộc mãi mãi cũng chỉ là một chú lính chì.
Mùa đông năm ấy chậm rãi trôi qua trong những tiếng tích tắc vô vị của chiếc đồng hồ quả lắc lớn. Dù ngày đã dài hơn, sương giá vẫn bám dai dẳng trên cánh cổng vườn, và ngọn lửa trong phòng khách bập bùng mỗi khi màn đêm buông xuống. Nàng vũ công lại đứng ở chỗ cũ của mình, giờ đây mang theo một "dải ruy băng" màu vàng nối giữa khớp chân nứt vỡ. Sắc đỏ vàng của chú lính chị vẫn hoàn hảo và sáng rực.
Thời gian cứ thế xoay vòng. Mùa xuân tới, mang theo tiếng mưa rơi lộp độp bên khung cửa sổ, mùa hè tràn vào ngôi nhà những hương hoa tươi, và mùa thu nô đùa với tiếng lá khô xào xạc trước sân nhà. Vị trí của Katsuki không hề thay đổi. Từ trên chiếc kệ, cậu thấy những món đồ chơi mới, đến rồi lại đi, mỗi món đều có một thời gian đứng gần lò sưởi trước khi bị đặt ngoài tầm với. Ngoại trừ nàng vũ công, bởi cô em gái ngày nào cũng xuýt xoa chiếc váy xanh bằng sứ như ngày đầu tiên mới gặp.
Katsuki bắt đầu tin rằng, có lẽ thời khắc mình được ở trong tay người anh trai thật sự sẽ chẳng bao giờ đến.
Rồi một Giáng Sinh nữa lại trở về.
Cây thông cao lớn lại đứng kiêu hãnh ở góc phòng, những cành lá trĩu xuống đỡ những quả cầu thủy tinh đầy màu sắc. Bên dưới sàn nhà, hàng chục chiếc hộp đủ kích cỡ nằm ngổn ngang với giấy gói in hình sao và bông tuyết; ruy băng cuộn xoắn và rối nùi đằng sau mỗi món quà được mở.
Cậu bé ngồi khoanh chân trên tấm thảm, với cô em gái ngồi gần đó trong chiếc váy nhung xanh thẫm. Người mẹ lại ngồi trên ghế bành với tách sô-cô-la nóng hổi, còn người cha lật từng trang báo trên sô-pha. Tiếng giấy sột soạt hòa vào tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi lẫn vào tiếng cười thích thú của hai đứa trẻ.
Katsuki, vẫn ở góc kệ ấy, đằng sau một hàng thú nhồi bông, dõi theo tất cả. Cậu chẳng còn là một phần của buổi tối này nữa, không được nhấc xuống khỏi kệ, cũng chẳng được đặt gần lò sưởi để ánh sáng kia bắt lấy sắc màu của mình. Chú lính chì giờ đúng là một người lính, hiện diện để quan sát, để lắng nghe, để thu lấy từng âm thanh, để ngắm nhìn cuộc sống của người khác trôi qua trước mắt mà chẳng thể làm gì.
Chiếc hộp dài và hẹp ở dưới cùng chồng quà đã thu hút sự chú ý của cậu bé với giấy gói màu đỏ sẫm in sao xanh. "Một thiết kế phỉ báng đến độ tương thích của màu sắc," Katsuki thầm nghĩ và bĩu môi. Cậu bé xé lớp giấy, và kéo nắp hộp ra.
Lính. Lính chì. Lại là một chú lính chì.
Tên lính này nhỏ hơn Katsuki, cậu chắc mẩm là vậy, và từ đầu đến chân chỉ phủ một màu xám than mờ đục. Chẳng có lấy một chút ánh vàng rực rỡ, hay chí ít là sắc trắng của đôi găng tay. Ánh lửa lười biếng chạm vào rồi trượt đi, không buồn đọng lại bất kỳ màu sắc nào.
Đứa anh nhấc chú lính mới lên bằng hai tay, và rồi nó cau mày. "Chú lính chì này chẳng có màu gì cả."
"Không phải người lính nào cũng cần màu sắc đâu con," người mẹ trả lời, lần này, bà chẳng còn câu chuyện nào để kể.
"Trông nó như đang được làm dở ấy." Cậu bé đáp lại, cố gắng săm soi chú lính chì thêm một lần nữa dưới ánh sáng của lò sưởi.
"Có lẽ màu sắc vốn có của nó là vậy rồi." Người cha lên tiếng sau tờ báo.
Đứa trẻ lại xoay chú lính chì xám than một lần nữa và thở dài. "Chán chết đi được."
Như chỉ chờ có vậy, cô em gái ngẩng đầu lên, đôi tay vẫn đang mân mê món đồ trang trí mới cho cô vũ công sứ trên kệ tủ. Hình như là một bông hoa mới để cài lên mái tóc của nàng. "Anh không cần thì đưa em đi."
"Không," đứa anh lập tức giật phắt lại chú lính, kéo sát vào ngực mình. "Nó là của tao. Dù có chán đến mấy, thì vẫn là của tao."
Nói rồi, nó đứng phắt dậy, băng qua phòng khách và đến bên chiếc kệ. Bàn tay dính mùi kẹo gừng lướt qua hàng gấu bông, qua nàng vũ công trong chiếc váy sứ, rồi chạm vào một góc tối. Nó đặt người lính mới bên cạnh Katsuki, đáy thiếc của cậu chạm vào bệ chì ấm nóng vừa hơ qua lửa trong thoáng chốc trước khi đứa bé xoay người và rời đi hẳn.
Nó lại đến quỳ trước cây thông và kéo dải ruy băng tiếp theo. Giấy xé rách, tiếng cãi cọ giữa hai anh em lại vang lên, lửa nổ lách tách. Nhưng ở góc kệ, thế giới dường như đã chìm vào yên lặng.
"Mày không có màu," Katsuki khẽ nói.
Người lính xám chì được đặt quay lưng vào góc tường, ánh mắt hướng về đâu đó phía bên kia căn phòng, nơi chỉ có những ngọn lửa đang nhảy múa.
"Họ quên sơn cho tớ," anh bình thản đáp, chất giọng đều đều chẳng mang chút nào cay đắng. "Tớ nghĩ đó là may mắn của mình, bởi sẽ không ai đặt tớ ở nơi người ta có thể nhìn thấy. Nghĩa là sẽ không ai nghĩ đến chuyện vứt tớ đi, hay ném tớ vào trong đống lửa."
"Lửa ư?" Katsuki cau mày.
Đôi mắt kia vẫn dõi về phía lò sưởi, ngắm những ngọn lửa đang tham lam liếm dần trên khúc gỗ yếu ớt. "Năm ngoái, trước khi người ta ném tớ vào kho, còn có một lính chì khác. Cậu ấy cao lớn, và đứng ở cửa sổ chính mỗi ngày, sặc sỡ trong đủ mọi loại màu sắc. Người qua đường dừng lại ngắm cậu, và ngay cả tớ cũng nghĩ cậu ấy sẽ là kiểu đồ chơi được mua ngay trong tuần đầu tiên." Rồi anh hạ thấp giọng. "Nhưng Giáng Sinh kết thúc, và cậu ấy vẫn ở đó. Chủ tiệm nói cậu ấy chiếm quá nhiều diện tích, và họ đã đốt cậu trong cái lò phía sau cửa hàng."
Câu chuyện không mời mà đến ấy chợt đè nặng lên tâm trí Katsuki, khiến cậu bất giác hình dung lớp sơn rực rỡ tan ra, ánh sáng bóng loáng biến thành những vết phỏng đen kịt, co rúm đến khi chẳng còn gì nơi trước kia hiện diện một chú lính chì. Liệu cậu lính chì cao lớn ấy có một người nào đó khiến cậu muốn trao trọn mọi màu sắc, nhưng lại bị đốt bỏ trước khi những nhịp đập kịp thành hình chăng?
Chú lính không màu lại tiếp tục, càng ngày giọng càng nhỏ dần. "Hôm đó tuyết rơi trắng xóa. Dù đứng trong nhà kho, tớ vẫn có thể nhìn thấy cột khói ấy. Tớ không muốn chết như vậy."
"Đồ hèn nhát," Katsuki bật ra một tiếng khịt mũi đầy chế giễu.
"Ừ, có lẽ vậy."
Katsuki dừng lại trong một giây, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt than chì nọ. Thứ trong đôi mắt ấy không phải là nỗi sợ. Từ kệ tủ này, cậu đã chứng kiến biết bao nhiêu điều: Đứa em gái khóc ré lên khi anh trai giơ nắm đấm, hay đám người hầu vội vàng dọn dẹp nhà cửa trước khi người cha trở về với khẩu súng săn. Những cái ấy mới gọi là nỗi sợ, và chúng thường đi kèm với những giọt nước rơi lã chã từ khóe mi.
"Vậy, tên mày là gì?" Katsuki cuối cùng cũng hỏi.
"Tớ không có tên."
Ánh mắt Katsuki bắt gặp một mẩu giấy nhỏ dính ở bệ chì, trên đó có những nét chữ màu xanh đã nhòe đi phân nửa. "Cái đó là sao?"
"Là dấu của cửa hàng. Họ đóng dấu lên mọi món đồ trước khi cho chúng tớ vào bao tải. Hình như tớ là Lô 7, Đơn vị 4. IZ-74."
Katsuki lại khịt mũi, điệu bộ rõ là học lỏm từ đứa anh ngổ ngáo. "Nghe như mấy bản tin nhạt nhẽo mà nhà này hay bắt con cái đọc to lên vậy. Izuku nghe còn dễ chịu hơn đống lộn xộn đó. Gần giống 'Deku', nghĩa là không màu và vô dụng."
Người lính xám dường như vừa chớp mắt để nghe thử thanh âm của cái tên đó trong đầu mình. "Izuku," anh nhắc lại, rồi mỉm cười. "Tên của tớ là Izuku."
"Ờ, được rồi." Katsuki nói, lại nhìn về phía trước. "Chí ít thì giờ mày không còn chỉ là một tên lính xám vô dụng và vô danh nữa."
Ánh nhìn của Izuku dừng trên Katsuki một thoáng trước khi trôi dạt về phía ô cửa sổ tối tăm, nơi có những bông tuyết che lấp hoàn toàn thế giới bên ngoài. "Ở cửa hàng, bạn của tớ đều có đôi mắt màu xanh lục. Họ nói màu ấy khiến chúng tớ trông sống động hơn."
Katsuki cười khẩy một tiếng khi bắt gặp đôi mắt của Izuku đang dán chặt lên chiếc áo đỏ bóng loáng của mình. "Xanh lục trên xám chì? Sống động? Mày trông giống như bị bỏ quên bên chiếc bàn sơn thì đúng hơn." Cậu hất hàm về phía lò sưởi, "tro bụi cháy khô còn có nhiều màu sắc hơn mày nữa."
Rồi cậu cảm giác mình đứng thẳng hơn khi nhìn cái bóng đen của bản thân đổ dài trên mặt kệ, và những chiếc khuy bạc kiêu hãnh lấp lánh dưới ánh lửa lấp ló dưới đáy mắt. "Mày có biết câu chuyện đó không? Nếu một người lính chì tìm thấy người khiến mình sẵn sàng trao đi màu sắc, nó sẽ cử động được một lần duy nhất trong đời. Nghe như món quà của Chúa cho tình yêu vậy. Và nếu tình cảm ấy được đáp lại, họ sẽ được cùng nhau tái sinh ở một nơi khác, rực rỡ hơn và trọn vẹn hơn. Nhưng nhìn mày mà xem..." Ánh mắt cậu lại lướt qua Izuku, qua khoảng trống xám xịt nơi đáng lẽ ra phải tồn tại một chút gì đó sống động. "Mày thì có gì để trao đi chứ? Một vết bùn chán ngắt? Màu xám xịt của hòn sỏi bên vệ đường? Nếu là tao, tao chắc chắn sẽ trở lại với muôn vàn màu sắc. Còn mày sẽ trôi vào kiếp sau như tro bay trong gió mà thôi."
Izuku chưa vội nói gì. Ngọn lửa phía xa lung lay, và những chiếc lá kim của cây thông trước mặt họ khẽ rung, đưa một thoáng màu vào đôi mắt trống rỗng nọ. Katsuki giật mình, nhưng sắc xanh ấy tan biến ngay lập tức. Rồi anh lên tiếng trả lời.
Katsuki chẳng biết Izuku đang nói chuyện với mình, hay là với cái lò sưởi kia. "Vậy cậu cứ nghĩ là tớ có màu đi. Tự nói với bản thân cậu rằng mắt của tớ màu xanh lục. Như vậy, cậu sẽ không phải nhìn mãi vào thứ vốn đã chẳng tồn tại nữa."
Katsuki định nói rằng đó là một ý định ngốc nghếch, vậy mà hình ảnh đó lại len lỏi vào đầu cậu, về một thoáng ánh xanh mờ ẩn trong lớp xám chì. Cậu tự nhủ rằng đó chỉ là phản chiếu từ cây thông, nhưng ý nghĩ về đôi mắt màu xanh lục cứ bám riết lấy cậu không thôi.
Katsuki không muốn nghĩ nữa, cậu chọn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa kia, và nàng vũ công ba lê sứ đã được lấy xuống bên cạnh cô em gái.
"Dù có màu, cũng không chắc sẽ được chọn để cử động. Vẫn có những người lính cháy rực trong lò mà chẳng biết mai này mình sẽ đi về đâu. Tao từng đứng cạnh nó, vũ công ba lê ấy, nhưng rồi cũng chẳng có gì xảy ra cả."
Izuku hướng ánh nhìn về cùng chỗ với Katsuki, nơi có nàng vũ công đứng bên lò sưởi với chiếc váy sứ hứng trọn ánh lửa thành những gợn sóng mềm mại. Gương mặt trắng mịn, thanh thản cùng đôi má hồng đào của nàng hướng về phía họ, mang theo sự tĩnh lặng bình yên chỉ có ở những món đồ chơi vô giác.
Ánh sáng chạm đến vết ghép trên chiếc chân từng gãy – một đường mảnh màu vàng dọc theo khớp chân nàng, rồi biến mất dưới lớp váy. Nàng bỗng trông sống động hơn bất cứ thứ gì khác trong căn phòng.
Anh lính xám chì dõi theo đường cong của làn váy, độ uốn của đôi chân, và vết ghép bằng vàng lại một lần nữa bắt trọn lấy sự chú ý của anh. Katsuki trông thấy anh lặng người đi – cái cách người ta thường hay làm trước một điều xinh đẹp vô ngần, không dám tiến đến, cũng chẳng muốn quay lưng đi trước nỗi sợ rằng nàng sẽ biến mất.
Katsuki thấy hết tất cả, và biết rõ điều gì đang diễn ra trên chiếc kệ này. Và trong cậu có gì đó bắt đầu chuyển động, quặn thắt và khó chịu. Cậu lảng đi ánh mắt, trước hết là khỏi Izuku, sau đó là nàng vũ công, làm như không nhìn cả hai có thể khiến ngọn sóng mới dâng trào kia thôi chao đảo.
Những ngày tẻ nhạt sau Giáng Sinh trôi lẫn vào nhau khi tuyết mùa đông càng lúc càng dày. Khu vườn bên ngoài khung cửa sổ cao nằm im dưới lớp sương giá lạnh, bầu trời vẫn nhợt nhạt lặng ngắt, còn không khí trong nhà lúc nào cũng vương nhẹ mùi thông từ vòng hoa treo trên bệ lò sưởi. Ngọn lửa trong ấy vẫn cháy rực, nó chưa ngủ, và có lẽ sẽ không bao giờ ngủ, tỏa hơi ấm và ánh sáng khắp phòng khách, chạm đến tấm thảm dày nơi cậu bé và cô em thường nô đùa, lan qua chiếc bàn thấp với những quyển sách tranh và bộ ấm trà bằng sứ, rồi vươn vừa đủ xa để bắt lấy mép kệ nơi Katsuki và Izuku đang đứng.
Chiếc kệ từng là cả thế giới của Katsuki, giờ vẫn là thế giới của cậu. Và có thêm cả Izuku. Từ đây, cậu có thể nhìn thấy mọi thứ, và cũng chẳng thấy gì. Cậu nghe tiếng ồn của đám trẻ lanh lảnh lấp đầy không gian khi chúng chơi đùa trên tấm thảm, nhưng những gì cậu nhớ nhất lại đến trong khoảng lặng sau đó: khi ngôi nhà chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, tiếng bước chân khẽ của người hầu ngoài hành lang, và nhịp thở êm ái của ngọn lửa.
Chính trong một khắc tĩnh lặng ấy, Katsuki nghe thấy Izuku cất tiếng, dẫu rõ ràng lời ấy chẳng dành cho cậu.
"Cái kệ này, giống như rìa ngoài của thế giới vậy," Izuku lẩm bẩm như đã mang theo ý nghĩ ấy từ rất lâu. "Nếu nhìn đủ lâu vào trong bóng tối, cậu sẽ tưởng mình thấy được nơi nó kết thúc, nhưng tớ luôn cảm giác khi bước ra ngoài đó, chắc chắn sẽ lại là một màn đêm đen."
Katsuki không nhúc nhích, chắc chắn rồi, bởi vì cậu là một chú lính bất động đầy màu sắc, nhưng ở đâu đó trong cậu, có thứ gì đó khẽ nghiêng lại gần người lính than chì.
"Nàng vũ công," Izuku tiếp lời, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía lò sưởi, "cô ấy chẳng bao giờ thật sự múa, nhưng bằng cách nào đó lúc nào cũng ở gần ánh sáng hơn hết thảy. Cậu biết không, ngọn lửa là thứ nung lên sứ, và tớ nghĩ nó nhớ cô ấy. Có lẽ là vì sắc xanh trong chiếc váy." Rồi anh ngập ngừng, giọng trầm đi hẳn. "Vị trí của cô ấy là ở bên chiếc lò và đón nhận hơi ấm từ nó."
Ánh lửa đổi hướng trong khung lò, hắt sáng lên chiếc áo khoác đỏ và dải đai rực rỡ của Katsuki. Izuku dừng lại, nhìn cậu một thoáng trước khi nói. "Còn cậu, cậu luôn rực rỡ như đang cháy ngay cả khi chẳng có ngọn lửa nào. Tớ cũng không biết nữa."
Rồi cả hai rơi vào tĩnh lặng. Họ nghe tiếng lửa phì phò rõ hơn, tiếng tích tắc của kim đồng hồ sắc nét hơn, và dù không thể di chuyển, nhưng khoảng lặng giữa họ dường như đặc quánh lại những hơi ấm rõ là chẳng phải từ chiếc lò.
"Tớ xin lỗi. Cậu quên đi nhé."
Katsuki nhận ra mình đang nhìn lại anh, chiếc áo xám tro như hòa vào bóng tối. Izuku có vài vết tàn nhang lốm đốm được khắc trên mặt chì, với dáng đứng vững vàng – cách phòng thủ duy nhất của người lính không kiêu hãnh. Có gì đó trong đôi mắt không-phải-màu-xanh ấy khiến cậu khó chịu, trong cách chúng nhìn ngọn lửa, nhìn nàng vũ công, và thậm chí là nhìn cả cậu.
"Chắc chắn rồi. Những lời của mày chẳng có gì đáng để tao nhớ đâu."
"Ừ. Mà này,..."
Cuộc trò chuyện giữa họ bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa của những đứa trẻ, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài. Chúng vừa đi trượt tuyết về. Từ đêm hôm đó, câu từ của Izuku bám vào Katsuki da diết như hòn than giấu dưới lớp tro tàn, âm ỉ nhưng không bao giờ tắt hẳn. Không phải lúc nào Katsuki cũng nghĩ về những điều ấy, nhưng chúng luôn ở đó, nằm yên và chờ lúc trỗi dậy.
Những chú lính vốn không được tạo ra với những thứ ấy bên trong lõi chì. Họ được sinh ra để đứng yên ở bất kỳ nơi nào được đặt xuống, để chịu đựng ngày tháng dài như bất tận trôi qua, để đằng đẵng đợi chờ khoảnh khắc được lựa chọn. Và Katsuki đã chờ rất lâu. Chờ từ khi cậu bé thôi chơi với mình. Chờ từ ngày nàng vũ công được nhấc đi và đặt cạnh lò sưởi. Chờ từ lúc nghe câu chuyện cổ tích rằng màu sắc sẽ phai khi một người lính trao đi trái tim của mình, rằng tình yêu thật sự có thể mang lại bước chân đầu tiên và duy nhất.
Khi nàng vũ công được đặt cạnh mình, Katsuki nghĩ khoảnh khắc ấy đã đến. Nàng đẹp như thể được những lời kể từ xa xưa nặn ra từ sứ và lụa, và chỉ đợi đến ngày được Katsuki bước đến cạnh bên.
Nhưng chân cậu chưa bao giờ nhúc nhích vì nàng, và những màu sắc theo lẽ đó không tìm cách nào để biến mất đi được.
Không khi chiếc váy sứ xanh khẽ chạm vào chiếc áo khoác đỏ, không khi ánh mắt nàng như dừng lại sau một vở ba lê, và không khi đôi chân nàng đứt lìa. Điều ấy lúc nào cũng được chôn vùi thật sâu trong lòng cậu như một mảnh dằm vô duyên lì lợm, và Izuku, Izuku không màu và ngu ngốc, đã chỉ thẳng vào chính điều ấy.
"Còn cậu, cậu luôn rực rỡ như đang cháy ngay cả khi chẳng có ngọn lửa nào."
Những lời ấy tìm về vào một buổi chiều yên tĩnh, khi lửa bập bùng trong lò và ánh vàng trải dài trên thảm. Chúng quay lại vào buổi sáng sương giá bò trên khung kính, lúc tia ấm đầu tiên của mùa xuân chạm đến góc tủ đồ chơi. Đôi khi chúng đến bất chợt, giữa tiếng cười cậu cậu bé vang vọng khắp căn phòng.
Izuku đã muốn nói gì? Là ghen tị, là ngưỡng mộ, hay phải chăng là một điều gì khác mà Katsuki chưa từng nghĩ mình sẽ cảm nhận được?
Cậu thầm mong Izuku nhắc lại những lời ấy một lần nữa, để mình có để cười đùa và nói rằng đó là một câu vô cùng ngốc nghếch, thế nhưng một thoáng xanh trong đáy mắt của Izuku lại chậm rãi chiếm lấy tâm trí của Katsuki, dai dẳng như nhựa thông vương trên chiếc áo lính.
Katsuki nhìn chiếc lò sưởi hồi lâu, ngắm những khúc gỗ gửi những vòng trắng mờ ảo lên ống khói. "Mày có tin không?" Cuối cùng cậu cũng cất tiếng, "câu chuyện cổ ấy. Về nhịp tim, về màu sắc, và về một nơi chốn họ được tái sinh trọn vẹn." Nói rồi, Katsuki tự thấy xấu hổ, nhận ra rằng mình đang hỏi nhiều hơn về điều bản thân không muốn thừa nhận.
Izuku bật cười khẽ, cái kiểu cười của người lớn khi nghe câu chuyện từ miệng của một đứa trẻ con. Một người lớn tốt bụng đã chấp nhận rằng thế giới vốn luôn như thế, và chẳng điều ước hay truyện cổ tích nào có thể khiến nó khác đi cho được.
"Tớ cũng không biết nữa."
Trong ánh sáng chập chờn, Katsuki lại liếc Izuku. "Mày biết đấy," cậu nói khẽ, lần đầu tiên hạ thấp giọng khi nói chuyện với anh. "Xám than chì cũng là một màu đẹp. Người ta lúc nào cũng tìm màu vàng, tìm màu đỏ, tìm màu xanh, nhưng xám mới là màu gánh những sức nặng mà những màu khác không tài nào hiểu nổi. Nó trầm tĩnh, và mạnh mẽ. Chẳng ai nói rằng mày phải có nhiều hơn một màu." Đôi mắt cậu khẽ nheo lại, như đang cân nhắc những điều tiếp theo trong chính lời nói của mình. "Giống như màu của người chỉ trao trái tim cho một điều đặc biệt duy nhất, và chẳng bao giờ để nó vấn vương ở bất cứ nơi nào khác."
Ngọn lửa đổi hướng, phủ một làn sáng nhạt màu lên khóe môi Izuku, làm mềm đi những nét chì cứng rắn. Katsuki tự hỏi bản thân rằng sự tĩnh lặng cạnh bên mình liệu có thuộc về một người lính đứng gác suốt đêm tuyết rơi, đợi chờ một tín hiệu chỉ mình mới nhận ra hay không.
Và trong khoảng lặng ấy, Katsuki bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất: Cách Izuku hơi nghiêng người về phía mép kệ, cách ảnh lửa mon men chạm vào gương mặt anh, cách trong đáy mắt kia thoắt ẩn thoắt hiện màu xanh ngọc, chờ một người xứng đáng đến để giải thoát cho những sắc màu bị giam giữ bên trong.
Một buổi tối nọ, khi lũ trẻ đã được gọi đi ăn và căn phòng rơi vào khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi, Katsuki nhận ra mình đang nhìn qua khoảng cách hẹp giữa hai người. Ngọn lửa vẫn nhảy múa theo cái bóng của mình trên bức tường. Trong những bước nhảy bập bùng ấy, Katsuki đã ước một điều không thể: Ước được bước lên, ước được xóa đi khoảng trống, ước được hỏi tại sao những lời ấy lại dành cho mình. Ước được nhìn vào sắc xám than sống động.
Nhưng cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, sắc đỏ và vàng vẫn rực rỡ bắt lấy ánh lửa xa xăm.
Những ngày tiếp theo ngắn dần khi mặt trời luôn vội vã biến đâu mất. Bên ngoài, khu vườn ngủ yên dưới lớp sương giá như một tấm chăn dày, và trong nhà, người cha đã lớn tiếng ra lệnh cho người hầu nhóm lò sưởi sớm hơn.
Từ góc kệ của mình, Katsuki và Izuku có thể nhìn thấy tất cả, từ làn hơi lượn lờ trên những tách sô-cô-la đặt tại chiếc bàn thấp, đến ánh lấp lánh nơi váy nàng vũ công khi người em gái đặt nàng gần lò, và cả bóng bàn tay đứa anh lần lượt lướt qua từng món đồ chơi trước khi bỏ ra ngoài sân nghịch ngợm.
Cậu bé bắt đầu bồn chồn trở lại khi Giáng Sinh đến gần. Không hiểu sao, năm nay nó lại chợt nghĩ đến những chú lính chì. Có ngày, nó chơi với Katsuki, đặt người lính rực rỡ bên cạnh nàng vũ công trước ánh mắt cảnh giác của cô em gái, điều chỉnh tư thế cho họ như đang chuẩn bị cho một buổi diễu binh lớn. Có ngày, nó lại để cậu trên kệ, chọn chiếc xe ngựa cơ khí mới với bánh xe kêu lách cách trên thảm, hoặc con ngựa gỗ sáng bóng có thể cúi đầu khi kéo dây cương.
Izuku chỉ lặng lẽ quan sát tất cả, chưa từng đòi hỏi nhiều hơn góc kệ mà anh được ban cho. Anh không phàn nàn khi bị bỏ qua, cũng chẳng dịch chuyển khi bóng tối phủ kín chỗ đứng của mình. Nhưng đôi khi, với ánh lửa chạm vào đường cong nơi má anh, Katsuki lại thấy trong đôi mắt kia thoắt ẩn thoắt hiện một tia sáng.
Chuyển xảy ra vào một ngày như vậy, khi tuyết lại áp đôi môi mình lên chào hỏi khung kính, và thế giới ngoài cửa sổ cao được bọc trong sự háo hức đón chờ một năm mới. Cậu bé bước vào phòng khách một cách tràn trề năng lượng, quên cả tháo ủng, đôi má hây đỏ vì lạnh. Nó đi thẳng đến kệ, ánh mắt lướt qua chiếc xe ngựa cơ khí và con ngựa gỗ sơn trước khi dừng lại ở họ.
"Hôm nay hai đứa mày sẽ đứng sao cho ra dáng," nó gần như nói với chính mình khi những ngón tay béo múp khép quanh thân Katsuki. Nó đặt cậu xuống trước tấm thảm lò sưởi, ngay gần nàng vũ công, và điều chỉnh đế thiếc bạc của cậu. "Nhớ bảo vệ cô ấy đấy, kẻo đứa em gái của ta lại cằn nhằn," nó dặn, nghiêng nàng vũ công về phía chiếc lò. Rồi nó với lấy Izuku, nhấc anh ra khỏi góc tối và đặt ở phía đối diện.
"Còn mày sẽ đứng từ đây để trông chừng họ," nó vừa nói vừa gật đầu. Ngọn lửa nổ lách tách phía sau, rực sáng và ấm nóng hơn thường lệ. Từ đâu đó trong căn phòng, tiếng chén sứ va vào nhau khẽ vang lên, và giọng đôi vợ chồng nói chuyện với người hầu vọng lại.
Trên tấm thảm, ba món đồ chơi đứng thành một hình tam giác lặng lẽ. Lò sưởi thở ra những ngọn lửa nhấp nháy khiến hơi ấm tràn xuống thảm, chạm vào làn váy sứ của nàng vũ công. Khuôn mặt sơn bóng của nàng hướng về phía Izuku, đường ghép mờ màu vàng óng trên chiếc chân từng gãy bắt sáng, hấp háy phản chiếu trên gương mặt anh.
Ánh mắt của Katsuki dừng lại ở nàng, nhưng tâm trí lại thả trôi theo một nơi khác, lồng ngực nặng như đeo chì. Đôi mắt Izuku, sẫm hơn cả màu xám than trên thân mình, lướt từ những đường nét mong manh của nàng sang bóng lửa lay động nơi rìa lò sưởi.
"Hôm nay trông cô ấy thật ấm áp," Izuku thì thầm như đang nói chuyện với ngọn lửa. "Chiếc lò hẳn là nhớ nàng vũ công của mình lắm."
Katsuki liếc nhìn anh. "Mày đã cảm thán hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn lần rồi."
Khóe môi Izuku khẽ động, gần như tạo thành một nụ cười. Anh lí nhí một lời thú nhận, ánh mắt vẫn dán vào nàng vũ công. "Nhưng cô ấy đẹp thật mà," Izuku nói nhanh, như sợ những từ ngữ ấy sẽ vỡ tan trong miệng trước khi kịp thành hình.
Lửa trong lò sưởi nổ lách tách.
"Mày sẽ chạy đến vì nàng vũ công, đúng chứ?" Katsuki chợt nói, không hẳn là đặt một câu hỏi, cũng chẳng sẵn sàng muốn nghe anh thừa nhận thêm gì.
Izuku ngập ngừng, và trong một khoảng lặng cỡ một nhịp tim, anh nhìn chằm chằm vào Katsuki. "Nếu điều đó quan trọng với cậu đến vậy," anh đáp, "tớ sẽ di chuyển vì bất kỳ ai."
Katsuki cảm thấy trong mình có một chuyển động thật khẽ, như bản lề của cánh cửa vừa được mở ra sau quãng thời gian dài kẹt cứng. Cậu muốn nói gì đó, muốn hỏi điều chưa từng dám hỏi, nhưng làn váy sứ xanh của nàng vũ công lại lọt vào tầm nhìn của cậu.
Từ phía bên kia căn phòng, giọng cậu bé vang lên xa xăm. Bóng nó đổ dài trên thảm, rung rinh theo ánh lửa cho đến khi bao trùm lên hai chú lính chì. Rồi nó thò xuống bàn tay béo múp, những ngón tay khép quanh vòng eo nhỏ nhắn của nàng vũ công. Nàng được nhấc khỏi tấm thảm bằng một động tác mượt mà, ánh sáng từ lò sưởi trượt qua vết hàn vàng và len vào nếp váy sứ, khoác lên nàng hơi ấm chỉ thuộc về khoảng không bên trong căn nhà.
Ánh mắt của Katsuki dõi theo nàng từng chút một. Có điều gì đó trong cách ánh sáng chạm vào gò má nàng trước khi với đến Izuku khiến khoảng không giữa anh và cậu đột nhiên trở nên căng thẳng.
Izuku đứng yên, nhưng ánh nhìn vẫn chuyển động, từ gương mặt nàng vũ công, sang lò sưởi, rồi trở lại Katsuki. Môi anh khẽ mở, ngọn lửa để lại sắc đỏ trên gương mặt xám xịt, một ý nghĩ vừa chạm qua đã vội trốn mất trước khi kịp thành lời.
Cậu bé nhún nhảy, vẫn nói vu vơ những câu nhăng nhít chẳng nhắm đến ai, có lẽ nó mới học được ở đâu đó cách dùng những lời lẽ tục tĩu. Nó lại đặt nàng vũ công xuống rìa tấm thảm, ngay sát mép lò sưởi, rồi khom người với sang bên kia để nghịch ngợm chiếc tàu hỏa và con ngựa gỗ. Nó thích thú nằm sấp xuống thảm, vung vẩy đôi chân của mình, thôi không nói luyên thuyên nữa, mà chuyển qua huýt sáo một điệu nhạc khác.
Nền thảm rung lên, nàng vũ công chao đảo đầu tiên, mũi giày sứ trượt qua mép gạch, toàn thân nghiêng hẳn về phía ngọn lửa đang vươn tới. Katsuki cũng cảm nhận được chấn động ấy chạy dọc qua đế thiếc, kéo cậu nghiêng theo, thân mình áp sát hơn về phía quầng sáng đỏ rực trong lò.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, khoảng cách giữa cậu và bức tường gạch chỉ còn là vài tấc. Ánh lửa hồng lia ngang qua tầm mắt, hơi nóng rát lùa sát mặt Katsuki. Rồi đế thiếc lấy lại được thăng bằng, lôi cậu trở về vị trí cũ, còn nàng vũ công vẫn ngả sát mép lò.
Mọi thứ yên ắng trở lại theo giai điệu thằng bé con đang ngân nga.
Nhưng Izuku đã thấy. Ánh mắt anh chuyển từ Katsuki sang nàng vũ công đang nghiêng, và chỉ trong một tích tắc, có gì đó trong ánh nhìn ấy bỗng xanh và sắc bén hơn. Katsuki chẳng kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, cho đến khi thấy cơ thể người lính xám chuyển động, đi ngược lại mọi định luật dành cho một chú lính chì.
Một bàn chân của Izuku nhấc lên, rồi bên còn lại, nhẹ đến mức có thể khiến người ta tưởng chừng như ảo giác. Cậu bé vẫn chẳng nhận ra, bởi nó còn đang cúi đầu xuống mải mê với việc lên dây cót cho chiếc tàu hỏa, còn Izuku thì bước tới, từng nhịp một, với cái dáng vụng về chao đảo của một kẻ vốn không được sinh ra để di chuyển.
Nàng vũ công đã mất hẳn thăng bằng, chiếc chân từng được gắn lại với mối hàn bằng vàng không đủ sức kéo nàng lại. Mép váy sứ khẽ chạm vào viền gạch của lò sưởi, và chỉ thêm một nhịp nữa thôi, nàng sẽ trở về với bàn tay dang rộng của ngọn lửa.
Lẽ ra người bước tới phải là Katsuki. Ý nghĩ ấy cháy bỏng trong cậu, nhức nhối và không chịu nhường bước. Cậu đã mường tượng ra khoảnh khắc này biết bao nhiêu lần, cái giây phút chứng minh rằng màu sắc của mình xứng đáng để được trao đi, rằng thân thể này có thể làm được nhiều hơi là chỉ đứng và đợi chờ.
Vậy mà giờ đây, cậu vẫn đứng nguyên trên tấm thảm, còn chú lính xám chì đơn sơ – kẻ chưa từng được chọn, lại là người thu hẹp khoảng cách cuối cùng với ngọn lửa.
Izuku đến kịp trước khi nàng vũ công đổ nhào. Đôi tay chì nhỏ chộp lấy cổ tay nàng, rồi bằng một lực kéo ngập ngừng và gượng gạo, anh đưa nàng trở lại tấm thảm. Đôi giày sứ của nàng chạm nhẹ xuống thảm, gương mặt sơn bóng với đôi má hây hây quay đi, như chẳng hề biết rằng mình vừa sát với bếp lò.
Động tác ấy đã cứu được nàng vũ công xinh đẹp, nhưng đồng thời, trọng lực lại chọn cách phản bội anh. Thân hình của Izuku nghiêng hẳn về phía trước.
Không phải là một cú vấp, cũng không phải cái dáng loạng choạng của một món đồ chơi biết đi lần đầu tiên đánh mất thăng bằng. Mũi giày của anh trượt qua mép gạch lò sưởi, đầu ngón tay chỉ kịp chạm khẽ vào mặt sàn, trơn trượt đến mức không thể bám víu được gì.
Ngọn lửa chồm về phía Izuku, đói khát như đã đợi chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Ánh sáng cuộn lên thành từng lớp, quấn quanh anh bằng một thứ ánh sáng đỏ rực, vừa dịu dàng, lại vừa tàn nhẫn.
Katsuki khựng lại, và chợt quên đi tiếng tích tắc từ chiếc kim đồng hồ. Cậu đang chứng kiến hết thảy: Đôi mắt vững chãi của Izuku, cách ngọn lửa đang đắp thêm màu sắc cho chúng, và một thoáng run nhẹ nơi bờ vai – đây hẳn là cái giá cho một chú lính chì biết di chuyển.
Kỳ lạ thay, trên gương mặt kia lại chẳng có chút hoảng sợ nào. Anh liếc nàng vũ công, rồi lại nhìn Katsuki, với sự lặng lẽ và kiên định của một người đã tìm ra điều duy nhất xứng đáng để đánh đổi tất cả.
Nhưng ngọn lửa trong lò sưởi thì không kiên nhẫn đến vậy.
Khoảng trống còn lại trên chiếc đế chì trơ trọi đến mức khó tin. Tấm thảm rộng lớn vẫn in mờ dấu giày – một vết lõm nông trong vài sợi dệt, đang dần trở lại với hoa văn vốn có. Nàng vũ công vẫn đứng thẳng, đôi mắt vẽ sơn vô hồn, hai bàn tay nhỏ bất động bên hông.
Katsuki không hề rời mắt khỏi lò sưởi; ngọn lửa vẫn nhảy múa như trước, vẫn lách tách reo lên và tỏa hơi ấm khắp căn phòng. Đâu đó trong nhà, cô em gái bước đến, và người anh bật cười khanh khách. Tiếng cười nhẹ bẫng, vô tư, trôi tuột đi trong phòng khách mà chẳng hề chạm đến nơi Katsuki đang đứng.
Lẽ ra phải là mình.
Những màu sắc của cậu nên được trao cho khoảnh khắc này, cậu vốn sinh ra rực rỡ để học cách cho đi, vậy mà bản thân lại đứng yên, và để người lính xám chì thay thế. Ánh nhìn của Katsuki ghim chặt nơi lò sưởi, xuyên qua ngọn lửa, chỉ thấy một mình Izuku.
Katsuki chưa từng nghĩ một đôi mắt không màu lại có thể chất chứa nhiều tâm tư đến vậy. Chúng sâu thẳm, nặng trĩu những nỗi buồn, chạm đến những góc mỏng manh nhất trong lòng cậu. Đó là đôi mắt đã chứng kiến khát vọng, đã quen với lặng im, và đã âm thầm mang theo nỗi đau của việc đứng ngay trước điều mình không dám chạm tới.
Đôi mắt ấy đã bước vào trong ngọn lửa kia, với không một chút chần chừ. Và Katsuki hoàn toàn có thể đứng yên nơi lằn ranh ấy, nguyên vẹn và sáng chói, mặc kệ ngọn lửa chọn lấy một ai kia chẳng phải mình.
Nghĩ vậy, Katsuki thở hắt ra, rồi cười khẩy. Suốt cuộc đời này, cậu đã ghét những sắc màu hào nhoáng được sơn lên thân mình, căm thù cái cách chúng vừa khiến cậu nổi bật, vừa khiến thế giới của cậu chỉ là những gam màu tối tăm trên kệ tủ.
Lẽ ra, Katsuki phải thấy ghen tỵ. Lẽ ra, Katsuki phải thấy tức giận. Lẽ ra, Katsuki phải thấy hả hê khi cuối cùng, ngọn lửa đã mang sự tẻ nhạt bên cạnh cậu đi mất.
Chỉ nghĩ đến việc màu sắc của mình vẫn ở đó, rực rỡ và nhức nhối, trong khi đôi mắt ấy tan biến cùng lớp tro tàn, đã đủ khiến lõi chì kia rộn ràng và nhộn nhạo. Katsuki nhớ đến dải băng xanh được tô dọc ống quần của mình – cái màu mà cậu chẳng mảy may bận tâm đến việc nó đã phai theo dấu tay của đứa bé nghịch ngợm. Màu ấy mà được tô lên Izuku, hẳn là anh sẽ đẹp lắm. Izuku chán ngắt sẽ không hợp với lớp sơn màu lấp lánh hời hợt đâu, mà phải là màu giống lá kim của cây thông, như một thoáng xanh cậu đã thấy trong đáy mắt anh trước đó.
Cậu tưởng tượng sắc xanh ấy loang rộng hơn, sưởi ấm cái xám lạnh của lớp chì, cho đến khi khiến da thịt ửng hồng như vừa đến gần ngọn lửa. Hơi ấm sẽ len sâu hơn nữa, vào nơi truyền đi sức sống cho cả cơ thể, cho đến khi nó bắt đầu đập những nhịp đầu tiên.
Và chính lúc đó, Katsuki biết mình sẽ cho đi tất cả, nếu như có thể đổi lại một chút màu xanh trong ánh mắt kia. Nếu truyện cổ tích có thật trên đời này, nếu màu sắc có thể được trao đi, thì hãy để ngọn lửa chiếm lấy tất cả của cậu, và đem nó cho Izuku.
Đôi ủng nhỏ khẽ dịch chuyển, bước chân nhẹ đến mức không quét nổi lớp bụi trên phiến đá lò sưởi. Ánh lửa màu cam quấn lấy ống chân Katsuki, hơi nóng xuyên qua lớp da đã sờn, len vào trong áo khoác, kéo cậu về nơi Izuku đang đứng. Sức nóng ấy không phải là thứ lửa hiền hòa của mùa đông mà Katsuki đã chiêm ngưỡng hàng trăm lần từ kệ tủ, mà là một thứ tham lam hơn, sẵn sàng tước đi từng mảng màu còn bám lại trên người cậu. Lớp sơn ở vạt áo đã bắt đầu chảy thành từng giọt nhỏ.
Ngọn lửa lượn quanh Izuku, không tha cho bất kỳ sắc xám nào còn sót lại trên bộ quân phục.
"Cậu sẽ mất hết màu sơn đấy," anh nói, rồi hốt hoảng mím môi, như chợt nhận ra mình đã nói một điều không phải phép.
Katsuki bật cười. "Màu sắc là cái thá gì chứ," cậu đáp, những vệt sơn đã chảy dài viền theo gương mặt được khắc gọt tỉ mỉ. Cậu bước đến gần hơn, bóng đổ ngang qua tầm nhìn của Izuku. "Biết gì không? Tao thấy hình ảnh phản chiếu của mình, cực kỳ, cực kỳ đẹp trong mắt của mày. Cái đó tuyệt hơn là lớp sơn giả này đấy."
Izuku mấp máy môi, nhưng chưa nói được gì. Anh trông thấy nàng vũ công đứng trên tấm thảm với chiếc váy sứ xanh, rồi quay về phía Katsuki.
"Khi cậu sắp ngã về phía lò sưởi", anh chậm rãi cất tiếng, đánh vần từng chữ một, "không hiểu sao, tớ đã cử động. Tớ còn không biết vì sao mình làm được điều đó. Tớ chỉ nghĩ mình muốn chạy về phía cậu. Rồi tớ thấy cô ấy, chao đảo bên rìa lò, và nếu tớ chậm một chút thôi, cô ấy sẽ vỡ mất. Sau đó thế nào, nói thật là tớ cũng chẳng nhớ nữa."
Ánh mắt anh vẫn không rời Katsuki, ngọn lửa vẫn tiếp tục chiếm lấy sắc xám nơi anh cho đến khi đôi chân mềm oặt. "Tớ nghĩ nàng vũ công rất đẹp, vì cô ấy từng được đứng bên cậu." Izuku tiếp tục, bình tĩnh hơn như không muốn bỏ lỡ những giây phút cuối cùng. "Khi tớ nhìn thấy ánh sáng ngoài khung cửa sổ, tớ đã nghĩ đến sắc màu của cậu. Chúng lan ra từ cậu, và cậu chẳng biết gì đâu, nhưng chúng đến gần và chạm vào mọi thứ xung quanh cho đến khi ngay cả thứ chì bạc màu nhất cũng cảm thấy được điểm tô thêm hơi ấm. Tớ đã ngắm nàng vũ công vì nghĩ rằng nếu hiểu được vẻ đẹp của cô ấy, tớ sẽ có thể đến gần cậu hơn một chút."
Anh ngừng lại, nhìn những giọt sơn màu hòa cùng với lớp tro nơi đáy lò. "Vậy tại sao cậu lại làm thế? Tại sao cậu lại bước vào đây? Cùng một người lính chỉ toàn màu xám chì?"
Katsuki không trả lời ngay, thay vào đó, đôi ủng của cậu lại nhúc nhích. Cậu tiến một bước, rồi một bước nữa, cho tới khi phần cháy sém của mép đá lò sưởi ở ngay dưới chân. Hơi nóng trào lên, quấn quanh người, leo lên bộ quân phục, lôi sắc vàng về phía mình, kéo sắc đỏ vào tầng cháy sâu hơn, và bao trùm lấy cậu.
"Bởi vì," cậu nói khi đã đứng hẳn trong vòng sáng, "than chì là thứ giữ lấy ngọn lửa. Khi cháy rồi, nó bền hơn, nóng hơn, và giữ được hơi ấm lâu hơn bất cứ thứ gì. Có những màu khiến tao muốn cho đi hơn là nhận lại."
Izuku mở to đôi mắt, những nét cọ đầu tiên đã xuất hiện, tuy chưa phải một màu xanh trọn vẹn, nhưng tràn đầy sức sống.
"Họ gọi cậu là Katsuki phải không?" Anh hỏi. "Vậy thì tớ sẽ gọi cậu bằng một cái tên gom đủ tất cả những sắc màu ấy. Kacchan. Tớ cũng không biết sao nữa, nhưng với tớ, Kacchan là màu cam, màu đỏ, và màu vàng. Giống tia lửa ấy. Giống cậu."
Katsuki vẫn đứng yên. Sức nóng bao quanh họ, áp vào lớp chì không chịu buông. Ngón tay cậu khép lại khoảng trống giữa hai người, chạm vào tay Izuku thật khẽ, đến mức ngọn lửa quanh họ cũng chẳng hay. Tiếng chì chạm nhau vang lên mỏng manh, có để ý kỹ đến mấy cũng chẳng nghe thấy được.
Bên kia lò sưởi, có tiếng bước chân dồn dập trên thảm. Tiếng vải sột soạt khi ai đó giẫm lên một cách gấp gáp. Giọng trẻ con vang lên, cao và hoảng hốt: "Ba ơi, mẹ ơi! Anh làm đồ chơi rơi vào lò sưởi rồi!"
Ngọn lửa trào lên, quấn quanh họ như tấm rèm hạ màn một vở kịch. Izuku nhìn Katsuki cho đến khi ánh sáng nuốt trọn cả hai, và bỗng nhiên họ đều có thể bước về phía trước, để hơi nóng cuốn lấy những gam màu còn sót lại.
"Giáng Sinh an lành, Kacchan."
𝓽𝔀𝓸
Hơi ấm vẫn ở đó, nhưng phần nào dịu nhẹ hơn, Không còn là sức nóng cháy bỏng của những trận chiến dữ dội, mà là kết quả của chiếc máy sưởi nơi góc phòng. Katsuki chớp mắt dưới ánh chiều nhạt nhòa. Trong phòng phảng phất mùi nước dùng, cá nướng, cà ri, và thịt heo chiên xù. Ánh đỏ nhạt từ máy sưởi làm cậu thấy ấm áp hơn là bỏng rát.
Katsuki ngồi dậy chậm rãi, vươn người cho đến khi lưng phát ra một tiếng rắc nhẹ, ừ thì, hai mươi sáu tuổi không có nghĩa là cơ bắp còn trẻ khỏe. Trên bàn, bát đũa đã được xếp thành đôi ngay ngắn như một thói quen lâu năm. Hơi nước bốc lên từ chiếc nồi bắc trên bếp, mang mùi gừng lan khắp căn phòng.
Kim đồng hồ tích tắc đều đặn cho đến khi tiếng chìa khóa xoay trong ổ leng keng phá tan khoảng lặng. Cánh cửa mở ra, một luồng khí lạnh ùa vào cùng thanh âm xa xăm của thành phố. Izuku bước vào nhà, cởi khăn choàng khỏi cổ, xoa mái tóc rối bù vì cơn gió lạnh. Đôi mắt anh tìm kiếm gì đó cho đến khi thấy Katsuki, và Izuku thở phào nhẹ nhõm.
"Xin lỗi, tớ về muộn." Izuku dịu giọng.
Katsuki chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngả lưng ra sau, quan sát từng bước của Izuku. Anh đặt một túi giấy nhỏ lên bàn, lấy ra hai chú lính chì, với lớp sơn mới toanh còn bóng loáng. Một đỏ viền cam rực rỡ sắc sảo, một xanh viền bạc vững chãi tinh khôi. Cả hai rõ ràng là sản phẩm ăn theo Đại bộc Sát thần Dynamight và Anh hùng One for All – Deku trong bộ trang phục chuyên nghiệp của họ.
"Tớ thấy giống chúng mình," Izuku lẩm bẩm, tay che mặt theo phản xạ, chờ đợi một tiếng trêu chọc rằng mình là một đứa trẻ mắc kẹt trong hình hài người lớn.
Nhưng thay vào đó, Katsuki cầm lấy người lính vàng, xoay qua lật lại, săm soi đến từng chi tiết như đường viền áo choàng. Cậu đặt nó bên cạnh chú lính xanh. "Đặt lên trên kệ đi. Gần mô hình mặt mâm Uravity múa ba lê ấy."
Izuku chớp mắt rồi bật cười. "Thật sao? Tớ đã lo rằng cậu sẽ muốn vứt chúng đi đó."
"Chỗ của chúng là ở đó." Katsuki đáp, đôi mắt vẫn không rời khỏi hai chú lính chì. "Xanh làm đỏ có sức sống hơn. Còn màu vàng khiến màu bạc ấm lên, ngay cả khi người ta cứ nói bạc nhạt nhẽo như xám chì."
"Ồ?"
Izuku ôm bụng cười lớn, nước mắt bắt đầu trào ra. "Ồ?! Giờ thì chúng ta nói chuyện như hai nhà thơ à? Đây là lúc cậu để lộ mặt yếu mềm mà mình luôn giấu bấy lâu nay sao? Khoan, đừng nói đây là nhân cách bí-mật-ngày-Giáng-Sinh của Kacchan nhé. Gần đây tớ thấy cậu tắm lâu lắm, hay là cậu luyện mấy câu này trước gương à? Hay là cứ mỗi năm một lần vào Giáng Sinh, Kacchan nhà ta bỗng hóa thành nam chính tiểu thuyết lãng mạn? Hay đây là hiện tượng tâm lý hiếm gặp nhỉ? Chỉ cần lại gần lò sưởi là cậu lại lập tức nghĩ về mấy thứ như hơi ấm, màu sắc, rồi cảm xúc gì gì đó. Cậu chuẩn bị nói mấy câu học từ trên mạng tiếp theo đúng không, cái gì mà 'trái tim em sẽ đập theo sắc lục bảo', hoặc biết đâu cậu chính là tác giả–"
Katsuki siết chặt nắm đấm, hùng hổ bước đến bên cạnh Izuku với sự gọn gàng và dứt khoát của một người biết cách lấy lại thế chủ động theo cách duy nhất có hiệu quả trong căn nhà này. Một tay cậu nắm cổ áo anh kéo lại, tay kia đặt ở hông. "Nhìn tao đây này," rồi một nụ hôn đến rất nhanh sau đó.
Izuku thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng đỡ lấy gương mặt Katsuki, kéo dài cái hôn lâu hơn mức cần thiết.
Khi Katsuki buông ra, sắc đỏ trên mặt cậu chẳng liên quan gì đến máy sưởi. "Đồ lắm mồm," cậu lầm bầm.
Và trước lúc Izuku nhận ra mình đã bước vào nhà mà quên không tháo bốt, Katsuki đã đặt tay lên vai anh không chớp mắt.
"Izuku, Giáng Sinh an lành."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top