Cơn bão số 6 (3)


(Cảnh báo segg cá)

Katsuki đã luôn tự hỏi làm cách nào mà cá, người cá và các sinh vật biển khác biết khi nào sẽ có bão, và khi đã trở thành một người cá thì chàng mới hiểu được lí do. Càng đến gần cơn bão, chàng càng cảm nhận rõ ràng áp lực nước đè vào cơ thể mình, tưởng chừng như lồng ngực bị ép đến mức ngạt thở, nước càng lúc càng lạnh, càng ngâm mình lâu trong dòng nước lạnh càng khiến lớp da sởn gai lên vì cố gắng giữ ấm, dù chẳng đi nhanh nhưng vẫn cảm nhận cơ thể bị hút về phía trước, cơn bão ở ngay gần, dù chẳng nhìn thấy nhưng từng giác quan đều nhận ra nó, cố gắng cảnh báo bản thân rằng nguy hiểm ngay cận kề và phải tránh đi thật xa. Hóa ra đây chính là cách mà cơn bão gửi tín hiệu cho người cá nhận ra nó đang đến gần.


Để hình thành một cơn bão cần có ba điều kiện là nhiệt, ẩm và xoáy. Trên mặt biển tồn tại một vùng biển ấm đạt 26 độ C, sâu hơn 50 mét, nước nóng bốc hơi mạnh mang theo nhiệt và ẩm lên cao, gặp không khí lạnh phía trên ngưng tụ lại thành những đám mây, trong khi đó khí lạnh đi xuống dưới gặp nhiệt rồi lại được làm nóng và tiếp tục di chuyển lên trên, các khối khí cứ dịch chuyển liên tục quanh một trục thẳng đứng, liên tục mang theo nhiệt và ẩm lên trên khiến khối khí càng lúc càng được cung cấp nhiều năng lượng và di chuyển nhanh hơn xung quanh trục thẳng đấy tạo thành một vòng xoáy với tâm được gọi là mắt bão.

Izuku không biết nói gì để chàng hiểu về cơn bão nên đành bắt đầu bằng việc giải thích cơn bão hình thành ra sao. Gã muốn nói thật nhiều thật nhiều để chàng hiểu bão là gì và có đủ thông tin khi đối diện với điều khắc nghiệt của tự nhiên này. Gã nhận ra rằng trước giờ gã chỉ làm theo kinh nghiệm tích lũy suốt 10 năm qua, cứ mỗi lần bị bão thổi bay ra xa gã lại ghi nhớ để tránh lặp lại sai lầm đấy, những vết thương trên khắp cơ thể là minh chứng cho việc gã đã phó mặc sinh mệnh này cho cái cơ thể to lớn chẳng thể chết biết bao lần. Lần này gã không thể cứ mạo hiểm như vậy được, bởi gã còn người mà mình muốn bảo vệ.

Cơn bão đã bắt đầu hoành hành trên cả một vùng biển lớn, mặc dù gã đã xác định rằng hai người sẽ chỉ loanh quanh bên rìa ngoài của cơn bão để cảm nhận chút gió và chút sóng dữ mà nó tạo ra thôi nhưng cơn bão chẳng thèm để ý mà mặc nhiên hút sạch vào guồng quay của nó mọi thứ. Guồng quay của cơn bão sẽ quay theo một chiều nhất định, dù gã ở trong guồng máy ấy thì gã vẫn có thể tận dụng chiều xoay mà nương theo đó để thoát ra khỏi cơn bão, gã đã nói mọi điều có thể bằng ngôn từ đơn giản và dễ hiểu nhất cho chàng nhưng vẫn lo lắng chàng không thể ứng phó kịp.

Chàng hoàng tử đã luôn sống cả cuộc đời với các quy tắc và lần đầu tiên chàng mặc kệ tất cả mà điên cuồng một lần, từng đợt gió phả vào mặt chàng, từng đợt sóng chồm lên cơ thể nhấn chìm chàng vào lòng đại dương rồi mỗi lần chàng ngoi lên lại là một đợt sóng đã chực chờ sẵn để ập xuống. Chàng nở một nụ cười hào hứng, trước giờ chàng chưa từng thua, vậy nên thử thách trước mặt này là điều mà chàng đã luôn mong chờ, một điều thật khó khăn, một điều nguy hiểm mà chàng phải đặt cược mạng sống vào. Hai lần trước suýt bị bão đoạt mạng, chàng đã hoảng sợ ra sao thì lần này trái ngược hoàn toàn, và chàng hiểu được tên người cá kia tại sao lại cuồng si cơn bão đến mức sẵn sàng săn bão ở bất kì vùng biển nào.

Càng quen dần với tốc độ của gió và sóng, chàng càng ham muốn được dấn thân sâu hơn vào trong lòng cơn bão, muốn thử xem cơn bão này có thể mạnh được đến mức nào. Deku lo lắng đuổi theo để ngăn lại nhưng rồi lại bị cuốn theo chàng, bàn tay chàng cầm lấy gã kéo gã đi theo mình, thứ tự tin trong ánh mắt chàng hiện rõ y như ba ngày trên quốc đảo kia vậy, chẳng để bất kì ai theo kịp, chẳng chịu thua bất kì ai, thứ tự tin và năng lượng ấy tựa như cơn bão hút vào toàn bộ sự chú ý của gã, khiến gã chẳng thể rời mắt khỏi chàng được. Hai người cá cuốn lấy nhau chẳng có chút sợ hãi rồi cứ vậy tiến sâu hơn thật sâu vào trong cơn bão cho đến khi chẳng còn chút gió và mưa nào, gã nhận ra họ đã đến tận vùng trung tâm của cơn bão.


Mắt bão.


Trước giờ gã chỉ muốn cảm nhận sự cuồng nộ của sóng và gió từ cơn bão gây ra mà chẳng hề để tâm đến vùng bình yên trong lòng nó, ánh mắt gã hướng về cả dặm biển phía xa, một bức tường bằng mây với những ánh giông chớp sấm sét hăm hở đe dọa tất cả sinh vật đến gần nó được dựng thẳng đứng cao đến mấy trăm mét bao quanh một vòng tròn lặng yên khác xa so với vòng xoáy xung quanh cơn bão, biển chẳng động, cũng chẳng có giông hay mưa, và vùng trời phía trên cao vời vợi trong vắt tuyệt đẹp khiến chẳng ai tin đây chính là nơi ở giữa một cơn bão dữ dội.

Rồi chiếc đuôi của chàng bất chợt cuộn lấy gã. Cũng như gã, chàng bị vẻ đẹp của mắt bão làm cho choáng ngợp đến mức chẳng thể nói lên được điều gì, ánh mắt chẳng dám chớp lấy một lần để cảm nhận trọn vẹn từng giây ở trong lòng một cơn bão. Một cảnh tượng thật đẹp nhưng cũng khiến người khác cảm thấy đáng sợ bởi nó khiến những sinh vật nhỏ bé kia càng thêm hiểu rằng so với thiên nhiên thì bản thân mình chỉ như một hạt cát nhỏ bé trong đại dương này. Chàng sợ hãi sẽ bị vẻ đẹp này hớp hồn đến mức trôi dạt bản thân đến tận đâu nên bất giác cuốn lấy đuôi cá của gã để giữ cơ thể ở yên mà không bị sóng biển đưa đi mất hút.

- k k k kacchan, người cá mà cuộn đuôi vào nhau thì có nghĩa là k k k k kết đôi đấy.

- Như thế này hả? - Chàng càng siết chặt đuôi mình vào đuôi gã hơn.

- . . . (đơ)

Tên người cá ngốc nghếch, đến việc thân dưới mình cứng lên còn nghĩ là do ma thuật thì biết gì đến mấy thứ như kết đôi chứ. Chàng áp sát mặt vào gã, nhìn vào đôi mắt xanh biếc to tròn, nhìn vào khuôn mặt đầy tàn nhang càng lúc càng đỏ ửng lên, biểu tình bối rối và lúng túng hiện ra rõ ràng trên gương mặt gã càng khiến chàng muốn trêu ghẹo. Rõ ràng đang ở trong một cơn bão, rõ ràng đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, ấy vậy mà tên này vẫn có thể nghĩ đến mấy thứ kia được. Đúng là Deku.

- Còn nếu con người kết đôi thì sẽ bắt đầu bằng một nụ hôn.

Chàng đặt nhẹ lên môi gã một nụ hôn, chẳng thể ngờ, gã cứng đơ ra tựa như khúc gỗ vì chẳng tin vào điều vừa xảy ra, rồi khúc gỗ đó đổ ập xuống biển vì không thể tự mình dựng thẳng được nữa. Chàng cuống cuồng tóm lấy gã để gã không bị chìm ngỉm vào lòng biển, chẳng thể tin một kẻ đã đối diện với hàng ngàn cơn bão mà chẳng có đến một giây lung lay hay sợ hãi mà chỉ vì một nụ hôn cũng có thể khiến gã ngớ người ra vì não bộ không thể xử lý tình huống được.

Dù chàng có lắc cái mình của gã để mong bộ não đang trôi dạt tận đâu kia quay về thì gã vẫn cứ ngớ người ra vì nụ hôn bất ngờ ấy, cho đến khi chàng bực tức đập cho gã một cú thật đau, gã mới tỉnh lại, cái đuôi của gã nhanh lẹ siết chặt lấy đuôi chàng, sợ rằng chàng sẽ chán chường cái biểu tình ngốc nghếch của gã mà bỏ đi mất. Bàn tay gã nắm lấy tay chàng, nhẹ nhàng đan từng ngón tay lại vào nhau, gã đỏ bừng cả mặt rồi lúng túng hỏi.

- Có, có thể làm lại không?


Chàng bật cười vì câu hỏi của gã rồi cứ vậy im lặng mà nhìn sâu hơn vào đôi mắt xanh thẳm của gã, chờ đợi nó tiến đến thật gần, thật gần và chìm dần vào ánh đỏ trong đôi mắt chàng. Bàn tay gã vòng qua sau eo chàng, giữ chặt chàng cẩn thận trong lòng mình rồi đặt lên môi chàng một nụ hôn, chẳng những vùng mắt bão bình yên mà dường như tất cả không gian và thời gian đều đã dừng lại kể từ giây phút môi gã đặt lên môi chàng, chẳng cần đến bất kì lời nói nào để đối phương hiểu rõ tâm tư, chẳng còn khoảng cách giữa hai người, chẳng còn khác biệt giữa người cá hay con người, chỉ có hai trái tim đập chung một nhịp, hòa quyện lấy nhau trong cùng một hơi thở. Gã cảm nhận chàng và chàng cảm nhận gã bằng tất cả giác quan để rồi cả hai dần trở thành một.

Chẳng rõ vùng bình yên nơi mắt bão này sẽ kéo dài bao lâu nhưng nụ hôn của chàng và gã tưởng như vượt xa khỏi các định luật thời gian đơn thuần để cứ vậy kéo dài mãi chạm đến như là vô tận. Vòng xoáy xung quanh mắt bão tựa như một bức tường thật lớn ngăn cách hai người khỏi thế giới bên ngoài kia, để trong không gian này gã chẳng còn biết đến bất kì điều gì khác ngoài chàng, bàn tay gã càng lúc càng siết chặt lại hơn để chắc chắn rằng người nắm giữ trái tim gã đang ở yên trong vòng tay mình, chiếc đuôi gã càng lúc càng siết chặt lại hơn để gã chắc chắn rằng gã chẳng nằm mơ khi chàng chấp nhận tình cảm của gã.

Nhưng dường như đối với gã người cá thì vẫn còn là chưa đủ, cơ thể gã phản ứng với nụ hôn này, khao khát chiếm giữ con người này gào thét trong tâm trí gã, gã chẳng những muốn được tận hưởng niềm vui khi đối đầu với một cơn bão mà hơn cả, gã muốn chinh phục hoàn toàn.

- Tớ có thể không . . .?

- Không phải mày nói con người với người cá thì không thể hả?

Kacchan cộc cằn và khó gần y như một cơn bão vậy. Gã thích bão nhưng gã còn thích Kacchan hơn. Gã nhìn sâu và đôi mắt đỏ rực của chàng, đôi mắt đã từng muốn thiêu cháy toàn bộ tâm tư gã giờ lại dịu êm như vì tinh tú trên cao kia vậy, gã thích cơn bão vì bão cuốn phăng tất cả đám mây trên bầu trời để mặt trăng có thể hiện ra mà chẳng bị bất kì thứ gì ngăn cản. Gã thích mặt trăng, mái tóc vàng của chàng cũng như mặt trăng, nhưng đôi mắt này còn đẹp hơn cả mặt trăng nữa. Gã thích tất cả những gì thuộc về chàng, kể cả khi chàng chẳng có đuôi cá, gã cũng vẫn thích chàng.

- Tớ không quan tâm cậu là người cá hay con người, tớ chỉ biết tớ thích Kacchan thôi.

- Vậy thì đừng có hối hận đấy.

Rồi Katsuki ôm lấy gã, kéo gã vào lòng đại dương tĩnh mịch, hai chiếc đuôi cuộn vào nhau, hai cơ thể xoay tròn chìm dần trong nước, tựa như một đoạn vũ khúc tuyệt đẹp tạo nên với những lớp vây lấp lánh nhảy múa bên cạnh khuấy động dòng nước làm gợn lên từng lớp bong bóng sau mỗi chuyển động, xuống sâu thật sâu trong lòng đại dương và rồi màn khiêu vũ của hai người cá lặp lại thêm một lần nữa, cho đến khi cả hai ngoi lên khỏi mặt nước. Làn nước lạnh băng cũng chẳng thể làm dịu hai cơ thể nóng rực đang áp vào nhau, người cá luôn có thân nhiệt lạnh, khi ở chợ cá, khi gã đè chàng xuống để đòi lại chiếc vòng, lần đầu tiên gã chạm vào da thịt của một con người, gã đã bất ngờ khi cảm nhận được da thịt chàng lại nóng đến vậy. Bây giờ, dù cả hai đều đang là người cá nhưng cả chàng và cả gã đều nóng rực, ngay cả cơn bão này cũng chẳng thể hút bớt đi chút ít nhiệt độ này.


Ánh mắt gã chẳng dời chàng đến một giây, chỉ mới hôm trước, chàng còn mắng gã vì cứ ngốc nghếch hi sinh tình cảm của mình cho một kẻ còn chẳng dám chắc sẽ hồi đáp tình cảm của mình hay không, rồi kết cục sẽ như trong câu chuyện cổ của người cá. Nhưng tâm trí gã chẳng thể thôi nghĩ về chàng, trái tim gã chẳng thể thôi hướng về chàng, vậy nên gã mặc kệ mà bất chấp ở bên chàng, kể cả có biến thành bọt biển đi chăng nữa, đều là gã can tâm tình nguyện.

- Đoạn cuối của câu chuyện cổ về nàng tiên cá, nàng ấy đáng nhẽ có thể trở lại làm người cá nếu nàng giết chết hoàng tử và lấy máu chàng tưới lên đôi chân, nhưng nàng đã không làm như vậy, cho đến tận khi tan thành bọt biển vì không được hồi đáp tình cảm, nàng cũng không một lời oán hận chàng vì đã không hề đáp lại tình yêu của mình.

- . . .

- Tớ may mắn hơn nàng ấy thật nhiều . . .

- Nếu biến thành người thì sẽ không còn có thể lao vào cơn bão được nữa đâu, con người rất yếu ớt đấy.

- Không sao hết, bởi vì bây giờ tớ đã có thứ quan trọng hơn nên tớ sẵn sàng đánh đổi.

Izuku nhìn chàng mà cười như kẻ ngốc, thứ hạnh phúc mà ngay cả khi vượt qua được cơn bão lớn cũng chẳng thể bằng, thứ hạnh phúc trào dâng trong lồng ngực gã bây giờ là điều mà gã chưa từng biết, chưa từng hiểu, cũng chưa từng đoái hoài đến. Gã đã nghĩ tại sao nàng ấy sẵn sàng đánh đổi đuôi cá vì một con người, đánh đổi mọi thứ mà nàng có để đến bên chàng, gã đã nghĩ nàng ấy tại sao lại có thể yêu chàng đến mức chấp nhận biến thành bọt biển. Giờ đây, khi gã có trong tay con người mà gã yêu thương thì gã đã hiểu, tình yêu quả là thứ phép màu tuyệt diệu mà gã là kẻ may mắn có được nó.

Cơ thể gã nóng rực, và bên dưới này còn nóng hơn cả thế, cục thịt thừa này chẳng chịu nghe lời mà cứ nhất quyết ngóc đầu dậy rồi rời khỏi chiếc túi trên bụng dưới và chà sát vào lớp da thịt mềm mại của chàng. Thứ này của gã khi ở trong thân xác của con người đã to quá khổ mà giờ trở về hình dạng thực sự của người cá chẳng những lớn hơn mà còn dài hơn gấp bội, và khi đặt cạnh thứ đồ này của chàng thì mới thấy nó lớn đến mức nào.

Gã chạm vào da thịt chàng, chạm vào từng chiếc vây trong suốt mỏng manh và tuyệt đẹp của chàng, rồi gã chạm vào từng cái gai trên lưng chàng, từng cái gai một, từ cái gai trên gáy đến cái gai dưới cùng ở ngay điểm chia cắt của nơi từng là đôi chân. Những chiếc gai trên cơ thể chàng đều có độc, nhưng đều là độc để tự vệ, ngay lúc này đây khi gã chạm vào chúng, tiến tới xa hơn cả chúng để có thể chạm vào chàng, chúng cũng vẫn lặng yên chấp nhận những đụng chạm của gã. Tất cả những phản ứng này khiến gã hiểu gã đã có được điều mà mình mong muốn.


.


Người cá kết đôi bắt đầu khi hai chiếc đuôi cuộn chặt vào nhau, rồi sẽ kết nối hai cơ thể tới tận nơi sâu nhất.

Tựa như đi vào trong một cơn bão, Izuku thăm dò dòng xoáy mạnh mẽ của nó, dựa vào dòng nước nhẹ nhàng đưa đẩy cơ thể để gã có thể đặt được phần đầu của mình kia vào được lối vào nhỏ bên dưới của cơn bão, theo như cuốn sách đen tối mà gã đọc, lối vào có thể giãn rộng ra để thứ đồ này vừa vặn vào trong nhưng gã chẳng biết liệu cơn bão này có như vậy không. Vì sợ hãi sẽ gây ra đau đớn nên gã cẩn thận và chậm dãi tiến vào, nghe theo từng tiếng gió bên tai, cảm nhận dòng nước rồi dần dần tiến sâu hơn vào trong vòng xoáy của nó. Càng đi vào sâu bên trong, gió càng trở nên mạnh hơn, từng đợt gió nóng hổi gấp gáp phả vào tai gã, gọi tên gã, sóng cũng trở nên dữ dội hơn, từng đợt sóng co lại đẩy gã ra vì chưa thể quen với dị vật xa lạ rồi dần dần chấp nhận, nhẹ nhàng để gã xuôi theo, gã cảm nhận từng chuyển động của cơ thể trong tay, để có thể hoàn toàn đi vào toàn bộ trong lòng cơn bão.

Tựa như đi vào trong một cơn bão, lần đầu tiên của mình, chàng sợ hãi chẳng biết nên hành động ra sao, cơ thể chàng gắng gồng để có thể hòa hợp với vòng xoáy mà cơn bão tạo ra, cố gắng chấp nhận từng đợt sóng đi vào trong cơ thể, chàng vụng về đón nhận từng đợt gió nóng hổi áp vào da thịt mình và để lại những dấu vết đỏ ửng ở nơi nó đi qua, hô hấp trở nên khó khăn hơn khi từng hơi thở bị cơn gió mang theo tiếng gọi chàng chiếm đoạt lấy. Bàn tay chàng cố gắng bám víu vào thứ chắc chắn để giữ cơ thể đứng vững trong cơn bão dữ, chiếc đuôi nhỏ tưởng chừng như sẽ bị xé toạc bởi độ lớn sóng, chẳng thể chịu nổi kích thước ấy mà bất giác quẫy lên từ chối dị vật nóng rực. Katsuki chấp nhận đối đầu với cơn bão này nhưng cả gió và sóng đều khiến chàng mệt nhoài vì chống đỡ, để cố gắng quen dần với kích cỡ to lớn và tốc độ mạnh mẽ này, để có thể chấp nhận toàn bộ cơn bão. Và rồi, một cơn sóng lớn đột ngột ấp đến, sóng đánh vào đến tận cùng bên trong đẩy cơ thể chàng lên trên đỉnh ngọn sóng và rồi ngọn sóng vỡ tan thành lớp bọt dày đặc trắng xóa tan vào trong dòng nước.

Rồi từng đợt sóng cứ thế nối tiếp nhau chẳng biết mệt mỏi, dồn dập và gấp gáp muốn thật nhanh có thể đập vào hang động nhỏ kia, cứ mỗi lần đợt sóng này vừa đi lại ngay lập tức một đợt sóng khác ập đến, đợt sóng phía sau còn cao hơn đợt sóng trước, mỗi lúc lại nhanh hơn và sâu hơn, từng đợt sóng mang theo những lớp bọt trắng xóa bắn chúng vào tận cùng bên trong nhưng rồi lại bị tràn ra vì chẳng còn không gian để chứa. Gió phả vào cơ thể từng đợt nóng rực và đứt quãng, tựa như chỉ mới gom được một chút gió đã phải vội vàng đẩy ra vì phải theo kịp tốc độ của sóng dữ. Gió và sóng cứ vậy hòa vào làm một với nhau, nhịp nhàng và uyển chuyển dao động cùng nhau, cơn bão quần quật hoành hành trên một vùng biển lớn, mặc kệ tất thảy tồn tại xung quanh rồi bất chấp tất cả mà cuốn phăng toàn bộ những gì có trên bầu trời, trên mặt biển và sâu thật sâu dưới lòng đại dương.

Chẳng rõ cơn bão này sẽ kéo dài đến tận bao lâu nữa vì gió chẳng muốn dừng và sóng cứ mãi dập dềnh liên tục, cho đến khi đợt sóng cao ngất và hung hăng cuối cùng ập đến mang theo toàn bộ tinh túy của biển cả trao hết lên nơi sâu thẳm và ấm nóng nhất của đất liền.

.

.

.

"Chó biển". Chàng cau mày lại trừng mắt với tên tội đồ trước mặt vì những dấu đỏ ửng trên cổ và vai, suốt cả chặng đường gã đều găm hàm răng sắc nhọn lên trên cơ thể chàng chẳng muốn rời dù chỉ một phút đến khi đến được đích.

- Sao cậu cứ gọi tớ là chó biển . . .

- Chó ở trên cạn thích cắn, chó ở dưới biển thì không hả.

- Tớ không thích cắn, tớ chỉ muốn giữ cậu lại thôi.

- Ta thì chạy đi đâu được chứ, biến thái.

- Không phải như vậy, nếu là trên cạn thì nếu không di chuyển thì cơ thể sẽ đứng yên một chỗ mà, nhưng dưới nước này thì không bơi cũng vẫn bị dòng chảy của nước đẩy đi đấy thôi, nếu tớ không giữ cậu lại thì cậu sẽ bị dòng nước đẩy xa tớ mất, người cá luôn làm vậy chứ không phải bởi tớ muốn cắn đâu. ;_;)

Chàng dựa đầu vào gã, mệt nhoài đến mức chẳng thể cử động nổi cánh tay mà vẫn bật cười vì tên ngốc này. Cả hai vẫn đang ở trong vùng mắt bão thì bị dòng nước nào đẩy xa được. Đáng nhẽ phải đập cho gã một trận vì đưa chàng vào tình huống này mới đúng, nhưng cái đôi mắt to tròn đáng thương của gã cứ trưng ra nài nỉ chàng tha thứ, rõ ràng gã vừa bắt nạt chàng mà sao giờ lại tỏ ra đáng thương như thể là ngược lại vậy chứ. Đáng ghét, đi chết đi, Deku khốn kiếp.

Chàng ghét nhất những kẻ nói rằng chỉ cần bỏ thật nhiều tình cảm ra thì sẽ đổi được trái tim của kẻ khác, ấy vậy mà trái tim chàng lại bị tình cảm của gã đổi được mất rồi. Tên người cá to lớn này là kẻ đã cứu chàng khỏi cơn bão, rồi là kẻ nhấm chìm chàng vào trong cơn bão, rồi lại là kẻ cứu chàng khỏi cơn bão một lần nữa và bây giờ là kẻ cùng chàng trải qua đủ các cung bậc cảm xúc ngay trong một cơn bão. Chuyện của hai đứa cứ vào những ngày bão mãi thôi.

- Mày cứ thích làm ở mấy chỗ nguy hiểm cảm giác mạnh quá nhỉ.

VÚT!!!! Một cơn gió nổi lên và đập thẳng vào hai người, cơn gió mạnh và đột ngột đến mức gã chẳng kịp giữ chàng lại đã bị cơn gió giật mất chàng khỏi tay và đẩy gã văng ra xa cả mét.

- KACCHAN!!! KACCHAN!!!

Gã nhìn thấy chàng trong cơn giông bão và rồi đạp mạnh đuôi đuổi theo. Cơn bão vẫn đang di chuyển, tại sao gã lại ngu ngốc đến mức này cơ chứ, vùng bình yên trong mắt bão đúng là rất rộng nhưng không có nghĩa nó cứ đứng yên mãi như thế, gã chẳng hề để ý rằng cơn bão vẫn đang di chuyển và bức tường quanh mắt bão đã chạm đến vị trí của hai người, bức tường được tạo ra bằng những cột mây cao vài trăm mét, với gió thét mưa gào, các đợt giông sét thi nhau gầm rú gọi tên những sinh vật yếu ớt nằm trên vòng xoáy mạnh mẽ của nó.

Chàng nhìn thấy gã, nhưng rồi lại bị từng đợt sóng cao vút che đi, những cơn gió cứ cào vào mặt và từng giọt nước mưa nặng trĩu đập vào cơ thể đã mệt nhoài này, chàng không thể đạp đuôi đi được, nơi bên dưới vừa tiếp nhận thứ to lớn kia vẫn còn đang đau rát, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến nó nhói lên, cơ thể chàng chẳng hề nghe theo mà cứ bất động mãi, cứ vậy nằm yên trong dòng nước để mặc từng đợt sóng cuốn xa mãi, xa mãi khỏi gã.

- TRẢ KACCHAN LẠI ĐÂY!!!

Gã gào lên với thứ vừa cướp Kacchan khỏi tay gã, Kacchan là của gã, gã biết vòng xoáy này sẽ xoay theo chiều nào nhưng trái tim gã quặn lại vì sợ hãi, đôi tay gã run rẩy vì hối hận chẳng thể giữ chặt chàng trong tay, gã nhìn rõ chàng trong cơn giông, gã đang ở trong hình dạng người cá của mình, cái đuôi cá này cũng đang quẫy đập liên tục vậy mà tại sao cứ bơi mãi, bơi mãi chẳng thể đến được nơi chàng. Cơ thể với mái tóc vàng cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt gã, mặc kệ mưa gió cào vào mặt, mặc kệ từng đợt sóng mặn chát hất văng đi, đôi mắt vốn đã to tròn đầy tràn những giọt nước từ bên trong ứa ra nay lại càng mở to hơn để giữ chặt hình bóng chàng trong đáy mắt.

Nhưng rồi cũng như đôi tay này, ánh mắt gã lại một lần nữa vụt mất chàng . . .

- . . . không . . . không . . . không, đừng mà . . .

"Bão sẽ cuốn phăng anh đi vào một ngày nào đấy cho mà xem". Chẳng thể tin được lời mà đám cá con chế giễu gã lại có ngày trở thành sự thật, đã từng đối đầu với hàng ngàn cơn bão, đã từng đắm chìm trong những trận chiến vô hạn và đã từng cười nhạo kẻ quyền năng vì lưỡi hái tử thần của ngài chẳng thể chạm được vào gã dù chỉ một lần, ấy vậy mà giờ đây khi lưỡi hái ấy dù chẳng đưa linh hồn của gã rời khỏi thân thể cũng khiến cho cả trái tim lẫn tâm hồn chứa trong thân xác này vỡ vụn hoàn toàn . . .

chỉ vì một con người . . .

Mình thua thật rồi, thua hoàn toàn.

.

.

.

_____________________________

Chú thích cơn bão số 6 (vì chap này lên đến 12k từ rồi nên tôi phải chia làm ba chap).


* Bão

Khoảng cách giữa 2 cơn bão lớn là 9 ngày: (T1-T45), (T45-T6)

Giữa T45 và T6 có một cơn bão nhỏ (ngày thứ 4 trong khoảng cách 9 ngày) nhưng vì nó không tác động trực tiếp đến Izuku nên tôi bỏ qua, không miêu tả, cũng không đánh số thứ tự của cơn bão nằm giữa này.

__________


* Cá chịch nhau như thế nào.

Trước tiên phải hiểu không phải "cá" nào cũng là cá, một số "cá" (cá heo, cá voi, cá mập . . .) gọi là cá nhưng thực chất tụi này là thú (marine mammal) và tụi này chắc chắn không có vảy trên người. Gọi tắt là "cá" lớp thú và cá lớp cá nha.

+ Cá lớp cá không chịch nhau, con cái đẻ trứng và con đực phóng tinh vào đám trứng đấy để thụ tinh là xong.

+ "Cá" lớp thú thì chịch nhau như thú, như con người đấy, tức là con đực sẽ đưa dương vật vào trong con cái và bắn tinh vào đấy. Cá cái đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ, yép, cá voi thụ tinh trong và đẻ con, những con gọi là "cá" nhưng không phải cá khác cũng vậy.

Thế nên Izuku phải là "cá" lớp thú thì thằng bé mới có hành vi của "cá" lớp thú là chịch em bé. Biết là truyện hư cấu nhưng tôi vẫn muốn xây dựng câu chuyện dựa trên hiện thực, và AU này thiết lập dựa trên tự nhiên thật sự luôn á.

_________________


* Lảm nhảm chuyện hai nhóc cá chịch nhau.

+ Dù là cá lớp cá, hay "cá" lớp thú thì con hàng của tụi này không ở bên ngoài như người mà giấu vào trong một cái túi phía trước, bao giờ cần mới lấy ra. Cá không có lỗ nào phía sau hết.

+ Cá voi có con hàng khủng nhất đại dương, thế nên không phải tôi buff thằng bé đâu, và mỗi lần tụi cá này bắn thì nó bắn cả lít luôn, yép, đơn vị đo thể tích lít đấy, thế nên đừng hỏi vì sao nước biển mặn.

+ Để đến được bước chịch nhau thì cá voi phải bơi hàng ngàn dặm đến bãi sinh sản, hát hò tán tỉnh nhau cả tháng, đánh lộn nhau tranh giành con cái rồi mới tới được bước cuối cùng.

+ Cá sư tử thì nhanh hơn, hai con cá sẽ dính vào nhau bơi lên rồi bơi xuống mấy vòng, kiểu như khiêu vũ với nhau ấy rồi đến bước cuối cùng, bọn này là cá nên thụ tinh ngoài và mỗi tháng tụi này đẻ đến 30 nghìn trứng lận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top