Cơn bão số 4 và 5


(Không phải rape nhưng cứ cảnh báo)

____________________________________


- Kẻ xấu sẽ bắt cóc ngài vào một ngày nào đấy thì sao.

Chẳng thể tin được lời mà tên hầu cận dọa nạt chàng từ khi còn là đứa trẻ đến tận lúc lớn lại trở thành sự thật. Toàn thân bị đánh đến đau nhức, cổ tay và chân bị dây thừng siết chặt lại đến tê dại, chàng nằm im trong chiếc lồng với miếng vải đen che kín chẳng chừa một khe hở để ánh sáng lọt vào, dù chẳng thể nhìn thấy bên ngoài nhưng dựa vào ánh sáng áp lên tấm vải đủ biết trời đã tối muộn, và ánh sáng kia là từ chiếc đèn treo trên cột buồm gần đó hắt vào. Tiếng người đi lại, cười nói ca hát, tiếng đánh lộn, vô vàn âm thanh hỗn độn từ mọi phía xung quanh, dù cơ thể bất động chẳng thể dịch chuyển nhưng cả chàng và cả chiếc lồng vẫn dao dộng lắc lư lên xuống, chàng nhận ra cả tiếng sóng biển dạt dào thật gần bên tai, tiếng gió hun hút đập lên miếng vải phủ trên chiếc lồng, chắc hẳn chàng đang ở trên con tàu nào đó rồi.

Thật ngu ngốc, đáng nhẽ con thuyền chở chàng trở về sẽ căng buồm ngay ngày hôm ấy nhưng chỉ vì biển động mà lại hoãn việc trở về một ngày, đáng nhẽ chàng nên ở trong tòa thành ăn uống linh đình trong bữa tiệc chia tay của hoàng gia, đáng nhẽ chàng đừng nên giúp đỡ tên người cá để rồi bị gã nhấn chìm xuống biển và bị bắt cóc lên con thuyền này. Thật nhiều cái "đáng nhẽ" đừng nên xảy ra. Chết tiệt, thằng người cá ngu ngốc, chết đi Deku. Katsuki nằm yên lặng nghĩ về những ngày ở trên hòn đảo này với tên người cá ấy, chàng chẳng hối hận vì đã đưa gã ra biển, bởi nếu không làm thì chắc chắn chàng sẽ còn hối hận hơn gấp bội, dù sao thì bản chất cộc cằn cũng đâu có nghĩa là có thể bỏ mặc một người đang đau đớn chứ.

Nhưng cứ nghĩ đến mặt của thằng đó, nhìn cái mặt ngốc nghếch và nụ cười khờ khạo đó chỉ muốn đấm cho một cái. Nếu gặp lại chàng chắc chắn phải đập cho thằng đó một trận. Chết tiệt.


Đột nhiên, một đám người chợt tiến đến, tiếng người ngay sát cái lồng chứa chàng và rồi cái lồng bị nhấc bổng, chẳng biết đám xấu xa này sẽ đưa chàng đi đâu, nếu không phải vì cái sợi dây chết tiệt đang trói chặt tay chàng thì đám người này sẽ tới số, chẳng phải vì chàng kiêu ngạo nhưng đám võ sĩ ở kinh thành chẳng có ai có thể đấu lại được chàng, cả đám cướp biển ô hợp này cũng vậy, nếu hôm đó không bị tên người cá dìm cả người xuống biển đến ngạt nước thì chắc chắn chàng chẳng thể nào bị bắt một cách lãng xẹt như vậy.

Tấm vải che kín chiếc lồng của chàng đột ngột được mở ra và xuất hiện ngay trước mặt chàng là gương mặt tàn nhang quen thuộc, kẻ mà vừa lúc này chàng còn nguyền rủa nếu gặp lại sẽ đập cho một trận. Thằng khốn Deku. Căn phòng hình tròn, khép kín, chỉ có một chiếc cửa sổ duy nhất ngay cạnh chiếc bàn của lão già có vẻ như là thuyền trưởng, ông già với cái đầu hói được che đi một nửa bằng chiếc khăn hoa tiết xấu xí màu xanh, lão ta ngồi đó với ly bia trên tay, ngay đối diện là tên vừa dìm chàng xuống biển vài ngày trước. Chàng đạp mạnh vào cái lồng trừng mắt vào tên đầu tảo, nếu cái miệng này không bị nhét giẻ thì chắc chắn chàng sẽ chửi cho cái đám này cả đêm đến chán. Ngoài chiếc lồng chứa chàng hoàng tử, xung quanh còn là vô số châu báu, của cải, trang sức tuyệt mĩ.


Izuku chẳng thể tin có thể gặp lại hoàng tử khi mới có 2 ngày, tựa như định mệnh vậy, đã cố gắng để không nghĩ đến nữa rồi, đã quyết tâm để loại bỏ chàng ra khỏi bộ não rồi, đã chấp nhận từ bỏ rồi, ấy vậy mà chàng cứ xuất hiện trước mặt gã. Để không bị phát hiện rằng có quen biết "món hàng" đặc biệt này, gã nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt, có gắng giữ vẻ mặt lạnh tanh chẳng chút hứng thú nào.

- Thế nào, rất đặc biệt đúng không? Ở quanh vùng biển này chưa từng có con người nào với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ rực như ruby đâu, đám tây lông chắc chẳng hứng thú nhưng đám quý tộc phía nam thì sẽ bỏ ra một món tiền lớn để sở hữu kẻ đặc biệt này đấy. Cậu rất may mắn chứ ta không định đem hàng bày ra ngay trên tàu như này đâu.

- Tôi còn tưởng ông có món hàng quý giá như nào, chỉ là mái tóc vàng thôi mà, cũng đâu phải hiếm, người tây chẳng phải ai cũng mái tóc vàng sao. Còn ruby, chiếc vòng cổ ruby bên cạnh còn đẹp hơn là đôi mắt kia nhiều ấy chứ.

Con tàu này là của cướp biển, đáng lẽ sẽ chẳng có bất kì vị khách xa lạ nào được phép cư ngụ lại, gã lấy lí do gấp rút ra khơi để có thể đi đến địa điểm tiếp theo nhưng vì biển động nên chẳng có con thuyền nào dám mạo hiểm ra biển ngoài chiếc tàu này, đám thuyền viên bị nhồi cho vài ba đồng bạc đã sáng mắt lên mà đưa gã lên tàu ngay lập tức, thậm chí chúng còn suy tính nếu gã lên tàu thì gã cũng chẳng khác gì một món hời với đám của cải mà gã mang theo. Thực chất chúng cũng biết biển động mà ra khơi nguy hiểm đến mức nào nhưng chúng bắt buộc phải nhanh chóng rời khỏi bờ biển vì vệ binh hoàng gia đã đánh hơi thấy nó đậu ở phía vịnh người cá và định kiểm tra.

Izuku không ở đây để mua người hay hàng. Trên con tàu này có một người cá, là người cá đã ở trong tòa thành và được đám cướp biển "cứu" ra. Đàn cá đã dùng giọng hát để xác nhận nhưng đột nhiên giọng hát không được đáp lại nữa nên gã phải mạo hiểm lên con tàu để xác nhận người cá con sống hay không, và nếu con sống thì được giấu ở đâu, thứ kim loại của loài người dùng để trói buộc người cá là thứ rắc rối, nếu người bạn của gã cũng bị bọn chúng giam lại bởi cái thứ dây xích làm từ kim loại phiền phức đó thì gã phải có được chìa khóa để mở.

Dù chẳng muốn mua cái gì nhưng phải mồi được lão ta rằng gã dư tiền để tiêu hoang vào những thứ đồ độc lạ nên Izuku đành tặc lưỡi. Gã đặt một túi lớn lên bàn, tiếng đồng tiền lẻng xẻng va đập vào nhau khiến ánh mắt lão già đối diện gã sáng lên, gã nhấp một ngụm bia rồi thong thả nhìn vào đống đồ được lão bày ra. Lão già nhanh chóng mở chiếc túi ra và kiểm tra, dưới ánh đèn vàng treo trên ngay trên đỉnh đầu càng khiến thứ kim loại trong chiếc túi kia càng trở nên lấp lánh, nhưng lão cẩn thận buộc túi tiền vào và đẩy về ngược về phía Izuku. Thứ đồ quý giá như vậy, lão ta còn muốn kiếm thêm được chút nữa. Y như lão ta muốn, gã lại đặt thêm một túi vàng lên bàn.

Với một kẻ đơn độc lắm tiền lạc lên tàu của hải tặc, đáng nhẽ lão chỉ cần cho đám lính của mình quây gã lại rồi đập cho một trận để cướp hết tài sản là được, nhưng tên to lớn này chẳng những khỏe mạnh hơn người mà cách đánh của gã lạ lùng đến mức chẳng ai đoán được gã sẽ đánh kiểu gì, đám thuyền viên bị đập một vố đau nên lão đành ngậm ngùi đối đãi với gã như thượng khách và đem của lạ mà mình sưu tầm ra để mời chào, gã trai trẻ này sẵn sàng bỏ cả đống tiền vì thứ lạ nên lão cũng liều mạng mà đem tất cả ra cho gã thỏa chí ngắm nghía.


- Ông chỉ có đống đồ này thôi sao, tàu của ông thả neo bên vịnh người cá những tưởng còn có thể nhìn thấy người cá nào cơ đấy.

- Hahahahahahaha, người cá, nếu là người cá e là cậu không mua nổi đâu.

- Vậy là ông có . . . ?

Lão chẳng muốn đem thứ có thể đấu giá lên vài trăm nghìn đồng vàng ra cho tên ất ơ này nhưng lão vẫn muốn thử xem liệu gã này có thể ra được cái giá bao nhiêu cho thứ hàng hiếm có khó tìm như người cá.

- 3 ngày nữa thuyền sẽ cập cảng gần thủ phủ, lúc đó ta sẽ đem đấu giá, nếu cậu muốn đến vậy sao không thử thăm quan thủ phủ xem sao. Thịt người cá chỉ cần một miếng cũng sẽ trường sinh bất tử được đấy.

- Ông có bất tử không?

- Tiếc là ta chưa từng có phúc phần được ăn thử thứ vô giá đó. Hơn cả, ta thích vàng hơn là sự bất tử.

- Ông có nhiều vàng như vậy rồi vẫn còn tham lam muốn có thêm sao?

- Con người ai chẳng tham lam, cậu thì "không" hả.

- Ừm, tôi cũng rất tham lam, cả con người này, cả người cá.


Gã đứng dậy và tiến đến bên chiếc lồng chứa món hàng đặc biệt, con người với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ, lão già cất vội hai túi vàng vào túi áo rồi ra hiệu cho đám thuộc hạ mở cửa lồng. Gã đưa bàn tay to lớn đầy các nốt chai sạn của mình với lấy thân hình bé nhỏ kia và lôi chàng ra khỏi lồng, chẳng hiểu sao gã chẳng có chút nào sợ hãi ánh mắt đỏ rực này nữa mà có thể nhìn thẳng vào nó.

- Giờ cậu là của tớ.


.


Biển đang nổi sóng, mặt nước vốn đã chẳng bằng lặng bình yên nay lại càng dao động dữ dội tựa như một tấm vải lớn bị cô hầu bực tức phủi mạnh liên tục để làm văng ra những giọt nước còn sót lại, chiếc thuyền sót lại ấy vẫn ngoan cố bám trụ không dời mặt biển đến một giây, sợ hãi chỉ cần lơ là đi thì bất kể khắc nào cũng sẽ khiến nó đổ ập vào lòng biển. Cô hầu gái càng tức giận hơn với cái thứ ngoan cố này, từng đợt sóng lớn đập vào mạn thuyền khiến từng thùng hàng dù đã được gia cố cẩn thận vẫn bị xô lệch đi khỏi vị trí của nó, những con người bé nhỏ ở trong chiếc tàu này cố gắng bám vào nhau, bám vào từng cột thuyền vững chắc, sóng dập dềnh lên xuống thách thức đám sinh vật nhỏ bé kia, mở sẵn miệng đen chực chờ kẻ yếu đuối lỡ tay mà rơi vào lòng biển sâu thẳm.

Một tên cướp biển dại dột ra ngoài ngay giữa trời bão và rồi mắc kẹt ở nơi lan can, đã vài lần hắn cố gắng đi vài bước với hi vọng vào được bên trong nhưng sóng biển dữ dội làm thuyền chao đảo, hắn chỉ có thể loạng choạng như tên say rượu rồi ngã sõng soài ra sàn tàu, may mắn bám ngay được vào lan can trước khi bị cơn sóng đánh vào mạn thuyền đưa tay ra kéo hắn vào lòng biển theo đợt sóng. Hắn ngồi im đó, cố gắng bám trụ, từng đợt sóng chồm lên cả con thuyền làm ướt nhèm cả người hắn, sóng biển gào thét chẳng ai nghe rõ nổi tiếng cầu cứu, mưa xối xả khiến gã chẳng nhận ra rõ cảnh vật xung quanh, rồi kìa, ngay trên mũi tàu nơi cao nhất, hắn nhìn thấy là một người, hay hai người, nhưng tên cướp chẳng có tâm trí đâu mà lo lắng cho kẻ khác, hắn chỉ tập trung để giữ cho được cái mạng của mình, có lẽ kẻ ở phía xa đó cũng giống như hắn, dại dột đi ra bên ngoài này rồi mắc kẹt ở đó và chắc hẳn kẻ đó cũng đang cố gắng chiến thắng biển cả.


- ha . . . ha . . . kacchan . . . kacchan . . .

- KHỐN KIẾP! BỎ TA RA, TÊN KHỐN.

Gã bế thốc chàng lên nơi mũi tàu, để mặc sóng biển đánh từng đợt vào chồm lên thân xác hai con người nhỏ bé giữa biển cả bao la, mặc kệ sấm rền bên tai, mặc kệ từng đòn sét đinh tai đánh xuống, mặc kệ cả những hạt mưa xối lên thân thể, cả gã và chàng đều ướt đẫm, ướt đẫm nước biển, ướt đẫm mưa và cả thứ dịch trắng đục dính nhớp hòa lẫn vào đó. Cơ thể to lớn của gã áp sát vào chàng, dùng bàn tay ôm trọn đường cong bên dưới, khống chế chàng trong vòng tay mình, hàm răng sắc nhọn của gã gặm lên da thịt chàng, để lại những dấu vết đỏ ửng khắp cổ, vai và ngực, Kacchan ngọt quá, vị ngọt này hòa lẫn cùng vị ngọt của nước biển càng khiến gã đê mê hơn tựa như một thứ ma dược cứ khiến người khác muốn chìm đắm trong nó mãi.

Ngay sau lưng chàng hoàng tử là biển đêm gào thét vươn từng đợt sóng lên hăm dọa kéo những sinh vật yếu ớt vào trong lòng nó, nếu bàn tay gã không giữ chặt chàng trong tay thì chỉ cần một giây lơ đãng thôi thì chàng sẽ chẳng còn được nhìn thấy bình minh sắp tới nữa. Nhưng so với biển đêm đáng sợ đấy thì chàng vẫn nhất mực phản kháng để cố thoát khỏi tên to xác đang ở trước mặt mình này. Bị bế lên và bị ôm trọn trong bàn tay của gã khiến chàng chẳng có điểm tựa vững vàng mà phản kháng lại, dù có dùng đôi tay mình đập vào người gã cũng chẳng thể đẩy nổi gã khỏi người mình, không hiểu tên này là người cá hay chó biển nữa mà cứ cắn gặm, càng khó chịu và giận dữ hơn khi cái thứ to lớn cứng ngắc của gã cứ liên tục đưa đẩy cạ vào mông.

Trong cái tình huống vừa bị khống chế vừa bị sàm sỡ lại đang có nguy cơ bị cưỡng hiếp khiến Katsuki không thể bình tĩnh mà suy nghĩ xem nên làm gì vào cái lúc này, tất cả hành động đều chỉ là tự phát và cảm tính, chàng hoảng loạn cố gắng đập cho gã đau mà bỏ cuộc nhưng tên khốn ấy cứ đặt môi lên cơ thể chàng và mặc sức làm bất kể điều gì mà gã muốn. Rồi chàng nhận ra, nơi cổ của gã không còn 2 vết rạch mà đêm mưa bão ấy chàng nhìn thấy, nghĩ vậy chàng liền nhanh chóng cúi sát vào gã và cắn một nhát thật mạnh lên nơi đó đến mức vết cắn tanh lên mùi máu. May mắn là nó có tác dụng, gã co người vì đau rồi dừng mấy hành động biến thái xấu xa của mình lại

Gã nhìn vào chàng rồi bật khóc như đứa trẻ con vừa bị mẹ đánh.


- ĐÁNG GHÉT. CẬU LÀ ĐỒ PHÙ THỦY. Tớ không thể ngừng nghĩ về cậu được, chắc chắn là do cái thứ mà cậu cho tớ uống lúc ăn mì cay, đấy là thứ thuốc ma thuật gì mà tớ chỉ nghĩ về cậu chứ . . . ư~

- CÁI ĐẤY LÀ SỮA, UỐNG LÀ HẾT CAY, MA THUẬT CÁI ĐẦU MÀY ẤY. THẰNG NGU NGỐC!!! – Chàng gào lên và đập vào đầu gã một nhát.

- TỚ KHÔNG BIẾT, nhưng cứ nghĩ về cậu là cái cục thịt thừa này lại đau. ;;;A;;)

- "thịt thừa", chẳng lẽ người cá không có thứ này hả?

- Có, nhưng nó chẳng bao giờ dựng đứng lên cứng ngắc và đau như vậy. Đau lắm, Kacchan. Tớ không biết phải làm gì hết.

- CHẾT TIỆT.


Cái mặt thì khóc lóc như đứa trẻ con tỏ ra bản thân cực kì vô tội nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn, bàn tay gã ôm trọn lấy thân dưới của người trong lòng liên tục đưa đẩy chà sát thứ đồ nguy hiểm kia vào mông chàng. Dù gã chẳng hiểu tại sao bản thân lại hành động như vậy, có lẽ vì đã từng nhìn thấy những người cá khác làm vậy nên bắt chước theo chăng, nhưng chẳng hiểu vì sao mà khi cọ thứ này vào chàng thì nó bớt đau nhức, thậm chí còn có phần dễ chịu và hưng phấn hơn nhiều nữa, nhất là khi thứ căng cứng này bắn được dịch trắng nhớt thì lại càng sảng khoái.

- CHẾT TIỆT!!! BUÔNG RA.

Gã tiu nghỉu đặt chàng hoàng tử xuống sàn, chẳng những thân dưới mà cả cơ thể chàng và gã ướt đẫm nước, nếu không có mưa và sóng biển làm ướt người mà chỉ có thứ dịch kia thì chàng sẽ nổi điên và giết luôn tên khốn kiếp này mất. Vừa đặt chân xuống và bám vào thành tàu để không bị văng xuống biển, chàng ngay lập tức đập cho gã một trận để xả cơn tức, gã biết bản thân làm chuyện khiến chàng không hài lòng nên ngồi im để chàng chà đạp và đấm đá đến khi vơi bớt cơn thịnh nộ, và vì bên dưới này đã được thỏa mãn đến đủ nên gã đành im lặng chấp nhận sự trừng phạt. Chàng nhìn tên to xác ngồi trên sàn tàu cụp tai xuống như chó con bị mắng, rõ ràng trông thì to xác nhưng đến cả việc thân dưới mình cũng không biết xử lý càng khiến chàng khẳng định tên người cá này là một thằng siêu siêu siêu ngốc.

- ĐỒ DE-VÔ DỤNG-KU!!! ĐỒ TRAI TÂN!!!


Nhưng thay vì xin lỗi thì gã lại mếu máo.

- Cậu phải trả giá vì lấy cái vòng cổ của tớ.

- Hôm đấy ta đã định trả lại cho mày nhưng mày lao thẳng vào ta định cướp lấy nó nên ta phải chạy là đúng rồi, ai biết mày có ăn thịt ta hay không.

- . . . 

- KHÓC LÓC CÁI GÌ! Rõ ràng là mày vừa đè ta xuống làm mấy thứ biến thái xấu xa mà tại sao giờ ta lại phải dỗ mày chứ.

Những tưởng đêm nay sẽ là đêm mất ngủ để gắng gồng mà giữ được mạng sống nhưng rồi gió chợt dừng, mưa chợt dứt và sóng biển chợt lặng yên, tên cướp biển gần đó chẳng chờ một giây đã chớp ngay lấy thời cơ mà chạy lẹ vào trong khoang chứa, mặc kệ hai kẻ ở xa tít trên mũi tàu kia có biết đường mà chạy theo hay không. Biển lặng, tàu cũng thôi chao đảo, chàng chẳng cần bám vào thành tàu nữa, chẳng thể ngờ chỉ vì chạy trốn khỏi gã lên cái nơi cao ngất này mà gã vẫn bám theo, mặc kệ trời gầm biển thét mà đứng giữa biển đêm làm ra cái trò biến thái này. Quần áo ướt hết dính nhớp chỉ thấy khó chịu, gió biển thôi hiu hiu làm những phần mỏng manh trên quần áo bớt dính vào người.


- Mày cũng y như cơn bão đêm nay vậy, mới mưa gió được một chút đã ngừng, chỉ giỏi dọa người khác.

Gã người cá căng đôi mắt to tròn và sáng rực màu xanh của mình nhìn về phía biển, những đám mây giông chớp lên liên tục phía chân trời xa xa kia báo hiệu điều nguy hiểm sắp đến gần, đêm nay không phải chỉ có một cơn bão, cơn bão vừa rồi đúng là rất mạnh, nhưng cơn bão ngay phía sau này còn lớn hơn gấp bội, lớn đến mức vòng xoáy mà nó tạo ra hút vào bất kể thứ gì trên đường đi, lớn đến mức hút cả cơn bão đi ngay trước nó. Bão, thứ khiến gã cuồng si đến mức bất chấp nguy hiểm mà sa vào không biết bao nhiêu lần nhưng cơn bão ngay sau này cũng khiến gã phải dè chừng đi vài phần.

- Vẫn còn một cơn bão nữa.

Gã cầm lấy cổ tay chàng để khiến chàng không thể chạy thoát khỏi gã, ánh mắt gắn chặt vào cơn bão ở phía xa kia, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi nó đến thật gần. Và rồi gã hít một hơi thật sâu, ánh mắt phóng về phía biển đêm mịt mờ phía trước và bắt đầu cất lên một bài ca.

- Bài ca này quen không?

Katsuki nhận ra bài ca này, dù âm từ chẳng thể hiểu nổi nhưng giai điệu trầm mặc u sầu này chàng nhớ rõ, vào đêm mà cơn bão đánh vỡ chiếc thuyền lớn và nhấn chìm chàng hoàng từ vào dòng nước lạnh băng, tiếng hát đã cất lên ở một nơi thật xa và chạm đến được chàng, tiếng hát tuyệt đẹp và mê hoặc đến mức tưởng chừng như từng tế bào trong người chàng cũng cất tiếng ca hòa nhịp cùng nó.

- Bài ca của người cá. Không phải mày muốn giữ bí mật mình là người cá sao, lại còn đứng ngay trên boong tàu mà cất lên bài ca ấy, giữ bí mật cái gì chứ.

- Từ rất lâu về trước, bài ca của người cá chỉ là lời cảnh báo thủy thủ tránh xa khỏi cơn bão sắp đổ ập đến nhưng những kẻ đó bất chấp lao vào cơn bão chỉ để bắt được một người cá với cái truyền thuyết bất tử kia, và khi bị bão nhấn chìm vào biển cả, con người liền cho rằng bài ca của người cá mê hoặc bọn họ, làm tàu thuyền lạc hướng vào cơn bão. Con người thật xấu xa và họ đổ cái danh tàn bạo lên trên người cá.

Cơn bão đến rồi. Nhanh đến mức chẳng thể tin được, chỉ vừa triệt tiêu cơn bão phía trước mà nó đã có sức mạnh để di chuyển về phía thuyền nhanh đến vậy. Gió càng lúc càng trở nên mạnh hơn, mưa lại bắt đầu xối xuống thân thể cả hai người, tiếng gầm của sóng dữ, tiếng gầm của những đám mây trên cao kia hòa vào làm một, bản hùng ca của bão càng lúc càng dồn dập hơn, càng lúc càng nhanh và mãnh liệt hơn tựa như âm thanh tạo ra từ một người khổng lồ giận dữ vì bị đánh thức trong đêm tối.

- Nếu con người đã nói như vậy, vậy thì hãy làm điều mà con người nói đi.


Gruuuuuuuuuuuuuuuu, kréc, kréc, âm thanh tựa như đàn cá dữ càng lúc càng lớn dần hơn, càng lúc càng tiến đến gần, tiếng đuôi đập nước ngay hai bên mạn thuyền, thủy thủ theo tiếng động lớn mà nhìn vào lòng biển đen đặc, một thủy thủ đem ngọn đuốc lớn rọi xuống biển, cậu ta ngờ nghệch nhoài người ra khỏi thuyền để kiểm tra cẩn thận rồi đột ngột, một gương mặt lao lên khỏi mặt nước và lôi cậu ta xuống mặt biển đêm. Những người khác chẳng kịp nhận ra điều gì đã thấy từng người từng người bị lôi xuống biển, họ hoảng sợ chạy vào trong khoang tàu, rồi đột ngột một bàn tay to lớn bám vào thuyền, nó kì dị và đáng sợ đến mức chẳng thể tưởng tượng nổi, với những cái màng ở giữa những ngón tay, với các khớp và gân xanh nổi lên trên khắp bàn tay, và rồi, một con người leo lên tàu trong sự hoảng loạn của những kẻ chưa kịp chạy vào bên trong, làm sao mà giữa biển đêm mênh mông lại có thể có một con người ngoi lên được chứ, nhưng họ nhận ra đó không phải người, mà là người cá, và không phải một mà rất nhiều, rất nhiều, cả 2 bên mạn thuyền, cả trước và sau, toàn bộ xung quanh thuyền đều bị người cá bao vây.

- LÀ NGƯỜI CÁ!!! NGƯỜI CÁ TẤN CÔNG THUYỀN!!!

Lão thuyền trưởng nghe rõ những gì diễn ra ở ngoài kia nhưng lão chằng quan tâm mà ở yên trong khoang lái, những tưởng con tàu của lão vượt qua được cơn bão kia thì sẽ an toàn, chẳng thể ngờ lại có thêm một cơn bão khác ở ngay phía sau và đang tiến đến rất gần, dù đã cố gắng bẻ lái con tàu sang một hướng khác nhưng chẳng có ích gì, cơn bão quá lớn và nó đang hút vào tất cả những gì trên đường đi của nó, cứ thể này thì con tàu chẳng sớm thì muộn sẽ đi vào lòng nó, lão chẳng biết con tàu của mình có chống đỡ nổi với sóng và gió từ cơn bão gây ra không, chỉ cầu mong vòng xoáy của nó không nghiền nát con tàu này.

Gió và sóng hung hăng cướp đoạt từng kẻ yếu ớt vào trong lòng biển, nếu không có bàn tay vững chắc của tên to xác này giữ chặt lấy cơ thể thì chắc chắn chàng cũng chẳng có đủ sức có thể bám trụ được vào con tàu này, tựa như những người đang ở trên con tàu này đang ở trong rổ khoai và bị cô hầu gái cau có kia lắc cho văng sạch những giọt nước còn sót lại, văng ra cả những người xấu số.

Người cá bị giam giữ trên con tàu này được đặt trong một cái hộp có chứa nước biển và không hề bị khóa lại bởi dây thừng hay dây xích, gã không thể mạo hiểm đưa người cá về biển được vì sợ nếu chẳng may bị phát hiện thì cả gã và người cá kia đều nguy hiểm nên đành phải chờ đợi các chiến binh biển cả tập hợp và lên tàu để giải cứu. Ở trong cái hình dạng con người này thì chỉ sơ sẩy một chút thôi gã cũng sẽ bị văng xuống biển nên khi người cá tấn công, gã chỉ đứng yên cố gắng bám vào tàu, hơn cả trong lúc đánh nhau nhập nhằng, không có đuôi cá, gã sẽ trở thành kẻ thù và bị ăn đòn nếu cản trở, chiến binh biển cả chỉ giải cứu chứ không tấn công con người nhưng gã không muốn bản thân trở thành kẻ cản đường.

Dù mục đích chính là để giải cứu và người cá cũng chẳng trực tiếp ra tay giết chết bất kì con người nào, nhưng con người nhỏ bé và yếu ớt rơi vào lòng biển ngay trong đêm mưa bão thì số phận cũng đã được định đoạt. Chẳng tốn quá nhiều thời gian để đạt được mục đích giải cứu, người cá nhanh chóng rời đi mà chẳng có chút thương vong nào, nhanh chóng rời đi trước khi bị hút sâu hơn vào cơn bão.

- Izuku, anh có trở về cùng không?

- Gửi lời của anh đến phù thủy biển, anh đã trả hết nợ cho bà ta rồi, anh sẽ không bao giờ dính dáng đến bà ta nữa đâu.

Thân hình con người khiến gã khó khăn để bơi nhanh ra khỏi cơn bão, đáng nhẽ gã sẽ trở về cùng với một người cá nào đấy nhưng trong tay gã còn có một bí mật chẳng thể để người cá biết được. Gã lao vào lòng biển cùng con người với mái tóc vàng, dù không có đuôi cá nhưng đôi chân này cũng rất thành thạo việc bơi lội, đến nước này, gã đành phải mạo hiểm.

Gã không muốn và cũng không thể giết chàng được, nhưng bí mật người cá thì bắt buộc phải giữ, nên là chỉ còn cách biến cậu thành người cá thôi, Kacchan. Gã ôm chặt con người nhỏ bé trong lòng, ngước nhìn đợt sóng cao ngất sắp đánh vào mình, lần đầu tiên gã đối mặt với cơn bão trong hình dạng con người, đôi chân này chẳng linh hoạt bằng đuôi cá, cơ thể này dù đang ở trong nước vẫn di chuyển khó khăn làm sao, gã hiểu rõ mình phải làm gì nhưng chẳng thể điều khiển được thân thể này theo ý muốn. Nhưng dù cho trước mặt có là gì đi chăng nữa, gã luôn sẵn sàng để đối đầu

và cơn sóng thần ập đến . . .


.


Đến khi chẳng còn lại người cá nào quanh cơn bão, những chiếc xúc tu lớn đen ngòm bắt đầu vươn lên khỏi lòng biển u tối và bám vào con thuyền, hai chiếc bám vào mạn bên phải, hai chiếc bám vào mạn trái, cuốn lấy nó tựa những ngón tay đan chặt vào nhau rồi từ từ kéo nó chìm dần xuống nước ngay trước khi đợt sóng cao ngất hung hăng chồm lên toàn bộ. Cơn bão đi qua cuốn phăng tất cả đám mây trên bầu trời để lộ ra mặt trăng sáng rõ soi rọi mặt biển đêm bằng phẳng, mênh mang và sạch sẽ đến mức chẳng còn ai nhận ra đã từng có một con tàu lớn như vậy thong dong trên đại dương này.

Tất cả thủy thủ đoàn và những nô lệ trên con tàu ấy theo lời ca đưa tiễn của người cá gửi linh hồn mình về nơi thiên đường, để lại thân xác mãi mãi nằm trong lòng biển cả sâu thẳm.



_____________________________


Khoảng cách giữa hai cơn bão lớn T1 và T4-5 là 9 ngày.

T2 và T3 chỉ là 2 cơn bão nhỏ.


Đôi lời giải thích.


Trong quá trình tìm hiểu về cá (lớp thú) có nứng không thì tôi đã tìm hiểu ba loài là cá mập, cá voi và cá heo. Cá mập và cá voi không nứng, cứ tầm 3-5 năm tụi nó mới tìm nhau một lần để kết đôi và sinh sản, còn cá heo thì nứng 365 ngày một năm và khi tụi nó nứng thì tụi nó đụ nhau, đụ các loài khác, đụ cả rùa biển, cá heo còn khá là mất dạy vì tụi nó cưỡng hiếp các con cá heo đực khác chỉ để chứng tỏ bản thân nó mạnh hoặc chỉ vì nó buồn.

Màu đuôi của Izuku tôi lựa chọn là xanh đen theo đúng màu tóc, và nó khá giống với cá mập và cá voi nên tôi suy nghĩ lựa chọn một trong hai loài này rồi chọn cá voi. Cá voi có thể hát còn cá mập thì không do cá mập không có cơ quan tạo ra âm thanh, vậy nên tôi nghĩ người cá mập chắc nói chuyện được chứ hát hay thì . . . mm không, cá voi còn có kích thước to hơn nhiều so với các loài khác nên có thể trong xã hội người cá thì thằng bé bé hơn những người khác, nhưng trong xã hội con người thì to hơn rất nhiều. Còn về cơ bản thì tôi muốn thấy size-gap 30cm hị hị.

Vì thế mà Izuku (dù đã 20 tuổi) chưa từng nứng hoặc chưa từng có hứng thú với tình dục trước giờ (cũng bởi vì thằng bé chỉ thích, quan tâm đến duy nhất một thứ là bão thôi), sau khi trở thành con người và có phản ứng SINH LÝ của con người nên thằng bé mới bối rối vì nó, chỉ là phản ứng sinh lý thôi. Còn việc tại sao thằng bé nghĩ về em bé lại nứng thì ngoài em bé ra nó có biết cái gì khác để nghĩ về đâu, ba ngày trên bờ chỉ bám vào em bé thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top