Chapter 9

 "Con có cần cái áo này không, Izuku?"

Inko hỏi khi đang dọn dẹp quần áo ở giường bên cạnh.

Izuku tựa lưng vào đầu giường, tay đang truyền nước biển, thấy chiếc áo thì biểu cảm liền không thể diễn tả thành lời.

"À, cái này là Kacchan quên mang về, phiền mẹ mang về cho Kacchan giúp con nhé."

Inko nhanh nhẹn gấp chiếc áo lại, chẳng mấy chốc đã xếp thành một gói nhỏ:

"Vậy để mẹ đưa cho cô Mitsuki sau nhé, Izuku ở một mình liệu có ổn không?"

Izuku nhìn qua tin nhắn trên điện thoại:

"Dạ, không sao ạ, các bạn và Iida nói sẽ qua thăm con sau khi tan học."

"Vậy thì tốt quá, mẹ lo Izuku ở một mình sẽ buồn chán,"

Inko vừa đếm những gói đồ đã mang ra, vừa đặt ngón tay lên môi, nghĩ ngợi. Bỗng, bà ngừng lại và nói:

"À mà có điều, Katsuki từ ngày con tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa đến thăm lần nào, Izuku có cãi nhau với Katsuki không đấy?"

Izuku ngẩn ra mặt, anh gãi mặt và cười cười ngượng ngùng:

"Dạ không có đâu, con đã làm lỡ mất bốn ngày học của Kacchan rồi, với lại cũng không có việc gì quan trọng, nên không cần cậu phải phiền đến cậu ấy nữa ạ..."

Inko nhìn Izuku, bỏ những thứ trong tay xuống, nở một nụ cười nhẹ nhàng:

"Từ nhỏ con đã có vẻ mặt này rồi."

"Dạ?"

"Khi đó con cũng tầm này,"

Inko chỉ vào vị trí trên đùi của mình, vẻ mặt tràn ngập hoài niệm,

"Mỗi lần cãi nhau với Katsuki, hỏi con có chuyện gì cũng không nói, chỉ có cái vẻ mặt này, nhìn là biết ngay."

"À dạ..."

"Cảm giác như con đang rất buồn, nhưng về nhà thì không thấy nhắc đến Katsuki, chỉ có việc tự nhốt mình trong phòng xem video All Might,"

Inko nhìn thấy vẻ mặt không biết nói gì của con trai, cười tươi rói, nhẹ nhàng xoa đống tóc xanh lộn xộn của Izuku,

"Rồi sáng hôm sau, câu nói đầu tiên nhất định sẽ là 'Mẹ ơi, Kacchan có đến tìm con không?' và buổi tối về lại cứ lải nhải 'Kacchan này, Kacchan nọ', thích Katsuki lắm hả?"

Izuku ngoan ngoãn cúi đầu, hiếm khi dựa vào bàn tay ấm áp của mẹ, giọng nói trong trẻo của anh hòa cùng âm điệu trẻ thơ trong ký ức:

"...Dạ, thích chứ ạ."

Bàn tay mềm mại của Inko lướt qua những lọn tóc xoăn xù, nhẹ nhàng gỡ những chỗ rối, thở dài rồi cất giọng dịu dàng:

"Izuku ơi... nếu con thẳng thắn như hồi nhỏ thì tốt biết bao..."

"Con lớn rồi mà mẹ,"

Izuku giống như hồi nhỏ lại nằm trong lòng mẹ, thoải mái nhắm mắt lại, giọng nói mang chút ý cười:

"Người ta không thể vô duyên như vậy được đâu mẹ ạ."

"Thêm nữa, việc bày tỏ tình cảm cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng Katsuki có ghét con thế nào thì cũng vẫn chăm sóc con suốt bốn ngày, mối quan hệ có thể như hồi bé, hai đứa yêu thương nhau như thế này là mẹ đã rất hài lòng rồi."

"Vậy nếu nếu như mẹ nói, trong khi mối quan hệ của hai đứa đang rất tệ đi, Katsuki rất ghét con, những bỗng nhiên bị con đánh dấu. Katsuki vô cùng khó chịu, Izuku không lo lắng để tâm cũng được nhỉ?" Inko vỗ nhẹ vào đầu anh.

"Dạ? Sao lại như vậy được."

"Vậy là xong rồi. Theo một cách nào đó, thực ra hai đứa là giống nhau,"

Inko đẩy Izuku ra, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, không nhịn được cười mà chọt vào má anh,

"Có những chuyện, Izuku phải tự phát hiện ra mới được nhé."

Không còn bận tâm đến cậu con trai đang định nói gì, Inko quyết định xách túi lớn túi nhỏ mở cửa phòng bệnh. Trước khi ra ngoài, bà quay lại nhắc nhở:

"Năm nay cũng sắp đến thời gian đưa Katsuki đi kiểm tra sức khỏe rồi đấy, dù hai đứa có cãi nhau thế nào thì cũng đừng quên chuyện này nhé."

Sau khi rút kim truyền, cũng đã là buổi chiều, Izuku cuối cùng cũng có thời gian rảnh để nhắn tin cho Katsuki về việc kiểm tra sức khỏe. Sau khi chỉnh sửa một hồi, anh đọc lại một lần nữa, sửa vài từ, rồi mới ấn gửi. Anh đứng dậy vận động một chút, cơ thể đã tê cứng vì nằm giường bệnh quá lâu.

Ánh hoàng hôn chưa tắt hẳn, những ngọn đèn đường đã bắt đầu sáng lên. Izuku đứng bên cửa sổ, nhìn xuống khu rừng và cột điện lớn của thành phố. Mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ từ từ lặn xuống đường chân trời, chỉ để lại những tia sáng rực rỡ từ sau những tòa nhà cao tầng. Đèn đường sáng lên, vẽ nên những con đường nhộn nhịp của thành phố. Cả thành phố giống như một mê cung bằng thép, mọi người nhìn từ trên cao xuống, như những chú kiến bé nhỏ hối hả trong mê cung.

Izuku nhớ lại vẻ mặt không cảm xúc của Katsuki hôm ấy. Thực ra cậu đã quen với điều đó; Katsuki luôn nhìn anh với vẻ mặt ghê tởm, và điều đó khiến cho Izuku vẫn cảm thấy có chút buồn bã.

Anh có thích cậu không?

Có chứ, nếu không thích, anh đã chẳng đeo bám Katsuki từ hồi nhỏ, nếu không thích, anh đã không cố gắng hết sức để làm lình sau khi làm tổn thương Katsuki.

Như một con kiến bé nhỏ, lúc thì vội vàng lúc thì bận rộn, cuối cùng, anh đã không thể phân biệt được điều mình thật sự muốn. Liệu đó có phải là giảm bớt cảm giác tội lỗi của bản thân hay là sự thỏa mãn của chủ nghĩa anh hùng, hay chỉ đơn giản là mong mỏi rằng Katsuki sẽ không còn ghét anh đến vậy.

Anh nhớ lại ngày tỉnh dậy, Katsuki từng câu từng chữ dồn anh đến mức câm nín. Anh cảm thấy mình thật kém cỏi, đôi mắt đỏ như máu của Katsuki nhìn thấu tất cả, trong khi anh, lúc tỉnh dậy chỉ cảm thấy đau đớn và tội lỗi tràn ngập trong đầu, không thể hiểu được Katsuki đang tức giận vì điều gì.

Izuku thở dài, chợt nhớ lại câu nói của thầy Aizawa: 

"Hoàn toàn không hiểu nhau."

Những ghi chú về Katsuki đã được anh viết thành nhiều cuốn. Trong khi anh không nhận ra, Katsuki cũng đã hiểu anh sâu sắc, giống như cách anh bị chất vấn ngày hôm đó.

Vậy điểm mà cả hai không hiểu nhau là gì?

Izuku cảm thấy lo lắng, một cách tự nhiên anh muốn mở cuốn sổ ra xem. Ngón tay anh hơi cử động, nhưng lại nhớ ra rằng những cuốn sổ ghi lại mọi điều về Katsuki không có ở đây, và những chi tiết quá riêng tư không thể nhờ mẹ hay bạn bè mang đến.

Ban đầu, anh chỉ muốn thu thập dữ liệu, bất kể là Katsuki với tư cách là một anh hùng hay Katsuki với tư cách là một Omega, đều là những đối tượng mà Izuku cần quan sát kỹ lưỡng. Thế nhưng, không biết từ khi nào, những ghi chú trong sổ đã ghi lại quá nhiều điều không rõ ràng.

Katsuki khá khó chịu khi đụng tới tóc tai, Katsuki thường đi ăn ở quán fast food với Kirishima vào thứ Sáu, Katsuki chỉ dậy vào lúc mười hai giờ vào cuối tuần, Katsuki sốt sẽ không đỏ mặt, Katsuki thích hamburger cay ở quán fast food đó. Katsuki không thích... nghe anh nói, nói quá nhiều sẽ khiến cậu ấy tức giận và mất kiên nhẫn, đặc biệt là những câu như "xin lỗi", những lời xin lỗi, thiện chí hay cảm ơn từ Izuku đều khiến Katsuki ghét cay ghét đắng.

Anh hiện đang lo lắng như một thí sinh sắp bước vào phòng thi, từng giây từng phút đều không ngừng muốn mở ghi chú ra để xác nhận lại những điều đã viết, như thể nếu không làm vậy, anh sẽ không biết phải đối mặt với Katsuki thế nào.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa cắt ngang những suy nghĩ bay bổng của anh. Izuku lấy lại tinh thần, vừa lúc thấy Iida và Todoroki đứng bên cửa với ba lô trên vai.

Izuku lập tức cười: "Iida, Todoroki, thật lâu rồi không gặp!"

"Midoriya, cậu đã có thể xuống giường chưa?"

"Ừm, nghỉ ngơi thêm một hai ngày nữa thì có thể xuất viện."

"Thật tuyệt, mọi người cũng rất nhớ những tiết học sôi động của cậu"

Iida bước vào, đặt cái ba lô trông có vẻ nặng nề xuống ghế bên cạnh giường.

"Vì không thể đến thăm cậu cùng một lúc, nên các cậu ấy đã nhờ bọn mình mang một ít quà động viên đến cho cậu."

"Ơ?"

Iida mở chiếc cặp to tưởng của mình ra và bắt đầu lấy những món đồ bên trong:

'Đây là bùa hộ mệnh của Tokoyami cho cậu, đây là bình xịt đặc biệt của Tsuyu, đây là CD của Jirou, đây là đồ ăn nhẹ do Sato làm, còn đây là... đợi chút, Mineta... khoan... tớ không phải đã ném nó ra ngoài rồi sao? Nó ở trong cặp tớ từ lúc nào vậy!'

'Ừm, đợi đã,' Midoriya nhìn chiếc cặp nặng nề sau lưng Todoroki, 'Cậu cũng mang đồ theo sao... Todoroki-kun?'

Todoroki gật đầu, rồi cũng đặt cặp xuống, bắt đầu dỡ hết đống đồ ra trải khắp giường bệnh, đồng thời đọc tên từng món quà mà không chút cảm xúc.

'Yaoyorozu, Kaminari, Ojiro, Kouda...'

Những phiền muộn trong lòng Midoriya dần tan biến khi anh chứng kiến hai người họ bày đủ thứ đồ như đang mở một gian hàng chợ trời. Sự ấm áp bắt đầu len lỏi khắp cơ thể, từng chút một, ký ức về cuộc sống của anh dần trở lại, cuối cùng anh đã thoát ra khỏi nỗi lo lắng quá mức về Kacchan.

'...Cuối cùng là hai quyển sổ ghi chép bài học mà tớ và Todoroki đã giúp cậu ghi lại. Chắc chắn đây là thứ cậu cần nhất!' Iida nói, hoàn tất danh sách quà tặng.

Khi Midoriya mở lời tiếp theo, giọng anh đã trở lại là giọng nói nhẹ nhàng, thân thiện thường thấy: 

'Cảm ơn mọi người, tớ rất vui.'

Nhưng trong lòng, anh vẫn vô thức thở dài, 'Vẫn không có Kacchan...'

Iida nói tiếp, 'Uraraka... cậu ấy nói tuần này phải về giúp gia đình, nên không thể đến, nhưng cậu ấy gửi cho cậu một ít bánh wagashi.'

'Ah, không sao, tớ đã rất biết ơn rồi.' Midoriya đáp lại, gương mặt không chút biểu hiện lạ thường.

Nhìn biểu cảm của anh, Iida như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Todoroki, thấy Iida ngập ngừng, đã nhanh chóng giải thích thay:

'Bởi vì mối quan hệ giữa cậu và Bakugou, nên gần đây có thể Uraraka không muốn gặp cậu.'

Iida quay sang hét lên: 

'Todoroki, sao cậu lại nói thẳng ra như thế!'

Midoriya ngơ ngác nhìn hai người họ: '...Cái gì cơ?'

Todoroki nghiêng đầu, vẻ mặt không hề bận tâm: 

'Nhưng chẳng phải cậu đang muốn nói điều đó sao? Nếu không nói thẳng ra, Midoriya sẽ không hiểu.'

"Tớ đang cố gắng diễn đạt một cách tế nhị theo cách giao tiếp bình thường mà!!'

Như một cơn sóng thần vô hình tràn qua đầu, tiếng tranh luận của Iida và Todoroki ngày càng xa dần, trở nên mơ hồ. Suy nghĩ của Midoriya xoắn lại thành một đường thẳng tắp, linh hồn anh dường như lơ lửng trên cao, nhìn xuống khung cảnh bừa bộn bên dưới. Midoriya vô thức lặp lại:

'Mối quan hệ của tớ với Kacchan là... sao?'

Iida và Todoroki ngừng cuộc tranh luận về ai có kỹ năng giao tiếp tệ hơn, rồi nhìn nhau:

'Midoriya, cậu... vẫn chưa biết sao?'

Khi xảy ra sự việc, Inko không có ở bệnh viện, còn người kia là Bakugou, sau khi cãi nhau với Midoriya hôm đó, cậu cũng không xuất hiện. Cả lớp ngầm hiểu và không ai nhắc đến chuyện này. Cho đến lúc gặp lại, Todoroki vô tình đã phơi bày toàn bộ sự thật về những gì đã xảy ra sau vụ Midoriya bị bắn.

'Nghĩ lại thì, với những gì đã xảy ra hồi trung học, người bình thường không cảm thấy sợ hãi hay ghét bỏ thì cũng sẽ có xu hướng tránh xa chúng. Thêm vào đó là thái độ của Bakugou, nhưng cậu thì lại luôn quan tâm đến cậu ấy một cách kỳ lạ, thậm chí có chút gì đó chủ động tiến lại gần cậu ấy. Mối quan hệ của hai cậu luôn khiến tớ cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng giờ nghĩ lại... cũng dễ hiểu thôi mà.' Iida cảm thán.

Todoroki gật đầu bổ sung: 

"Dù bọn tớ đã biết rằng cậu đã có bạn đời, nhưng thật sự không thể ngờ rằng người đó lại là Bakugou."

Iida và Todoroki đã nói nãy giờ nhưng không nghe thấy phản ứng của Midoriya, cả hai quay đầu nhìn cậu: 

"Midoriya?"

Lúc này, Midoriya hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa.

Trong tâm trí anh, vang vọng âm thanh khổng lồ của bức tường vỡ nát.

Ban đầu, trong mê cung chỉ có một bức tường duy nhất.

Theo thời gian, những bức tường khổng lồ mọc lên từ mặt đất, dựng thành từng lớp, nối tiếp và cắt ngang, chia cắt không gian thành những con đường hẹp chật chội.

— Kacchan không thích sấy tóc, Kacchan không thích ăn đồ ngọt, Kacchan không thích để lại dấu hôn, Kacchan không thích bị kiểm soát, Kacchan không thích tư thế từ phía sau, Kacchan không thích bị xâm phạm bởi pheromone của người khác, Kacchan không thích nghe lệnh của người khác, Kacchan không thích tỏ ra yếu đuối trước mặt ai đó, Kacchan không thích được bảo vệ.

Không thích. Không thích. Không thích. Không thích. Không thích.

Từ những ngày thơ ấu chỉ là sự yêu thích đơn thuần, đến sau khi liên kết anh đã dồn hết tất cả nỗ lực của mình, những cảm xúc tuổi dậy thì không thể kiểm soát được đã vô thức chuyển hóa thành tình yêu pha lẫn dục vọng. Sự yêu thích dành cho Kacchan và tất cả những điều Kacchan không thích đã như một mê cung khổng lồ, giam chặt lấy anh.

Anh như một con kiến mải miết đi lạc trong mê cung, xoay sở giữa những bức tường cao ngất, bước đi chậm chạp và khó khăn, cuối cùng ngu ngốc đến mức đâm đầu vào bức tường ban đầu—

Kacchan không thích việc mình là Omega.

Anh đã cẩn thận bao lâu nay, mỗi ngày ở trường đều phải căng thẳng lo lắng, chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, nhưng cuối cùng vẫn làm hỏng tất cả.

Làm hỏng tất cả.

Trong khi Iida và Todoroki lo lắng hỏi dồn dập, Midoriya chậm rãi đưa tay lên che mắt như một ông già yếu đuối, nhẹ nhàng ấn mạnh, cảm nhận sự căng thẳng bên dưới mi mắt. Áp lực càng nặng, những ảo giác trong bóng tối càng trở nên rực rỡ. Anhnghe thấy tiếng mình cười khổ trong cổ họng:

"Kacchan chắc hẳn ghét tớ đến chết rồi."

.

Bakugou cảm thấy gần đây mọi thứ đều thật xui xẻo.

Vừa bước vào lớp đã nhận được ánh nhìn chăm chú từ cả lớp, Mineta định mở miệng nói gì đó, nhưng vừa kịp thì đã bị Tsuyu dùng lưỡi quấn lại, rồi Mina dùng một tay chống bàn tung cú đá, Yaoyorozu lấy ra một con búp bê nhét vào miệng cậu ta, cả chuỗi tấn công liên hoàn khiến Mineta nằm bẹp.

Mọi người dường như đã kiềm chế, nhưng những ánh mắt muốn nói gì lại thôi thực sự khiến Bakugou cảm thấy khó chịu, thà rằng để Mineta nói thẳng ra còn dễ chịu hơn. Nhưng Deku vẫn còn nằm viện, nên cậu chẳng thể nói gì, chỉ có thể cố làm ngơ dù có bực tức đến đâu.

Điều phiền toái hơn là sau khi hết tiết, ba tên ngốc kia thi nhau chạy đi giành chỗ trong nhà ăn, Kaminari chạy nhanh như tên lửa vào hàng mua cà ri cay, Kirishima lôi từ đâu ra một cái khăn lau chùi bàn ghế kỹ lưỡng trước khi cậu ngồi xuống, còn Sero chẳng biết từ khi nào đã xin được bộ ấm trà từ Yaoyorozu, đưa lên một ly trà với hơi nước mỏng bay lượn. Chưa đầy một lúc sau, Kaminari bưng cà ri nóng hổi lên trước mặt cậu.

"......"

Bakugou hít sâu một hơi, lẩm bẩm ba lần trong đầu, không thèm chấp bọn ngốc, không thèm chấp bọn ngốc, rồi im lặng ăn hết phần "thưởng" của ba tên ngốc kia.

Sau bữa trưa kỳ lạ ấy, Bakugou đi vào nhà vệ sinh một mình, nhưng Kaminari vẫn ngơ ngác hỏi:

"Bakugou, cậu có muốn tớ đi cùng vào một nhà vệ sinh không?"

Bakugou suýt nữa thì không thở nổi, hai tay lóe lên những tia lửa nhỏ, vẻ mặt đanh lại: 

"Thằng mặt đụt này, nếu mày muốn vào vệ sinh nữ thì tao có thể giúp."

Kaminari rụt cổ lùi lại.

Vận đen lại chưa dứt, khóa cửa của buồng vệ sinh bị hỏng, Bakugou bị mắc kẹt bên trong một lúc lâu mà vẫn không thể mở được, sự kiềm chế của cậu đang ở bờ vực đổ vỡ, chỉ cách việc phá nát buồng vệ sinh bằng một bước chân.

Khi cậu đang cố gắng thử lần cuối thì nghe thấy có người bước vào nhà vệ sinh bên ngoài, và tiếng trò chuyện làm cậu ngừng tay.

"Cậu nghe chưa? Lớp A có Bakugou Katsuki là một Omega đấy."

"Ai cơ, Bakugou Katsuki nào?"

"Là cái người từng phát biểu tại Đại hội thể thao, kiêu ngạo hết sức, cuối cùng bị trói trên bục nhận giải, hạng nhất ấy."

"Ồ, Yamaguchi cậu không biết à? Chuyện này lên cả báo rồi mà, là học sinh của UA lạm dụng Quirk gì đó."

"Trời đất, lại là bọn lớp A, chưa xong nữa à, lần nào bọn họ gặp chuyện cũng kéo theo cả UA. Mà sao cậu ta vẫn đi học bình thường thế?"

"Nói là tự vệ chính đáng, nghe nói người bị thương là Alpha đã kết đôi với cậu ta."

"Người như cậu ta lại là Omega á? Mà nhắc đến chuyện kết đôi, nghĩa là bọ nó sẽ làm chuyện đó hả? Haha, thật không tưởng tượng nổi một Bakugou với bộ mặt kiêu căng đó trông sẽ thế nào khi ở trên giường."

"Có khi Alpha đó bị ép buộc đấy, haha. Mà Alpha đó là ai vậy? Cũng là học sinh lớp A à?"

Bên trong buồng vệ sinh, Bakugou từ từ thở ra một hơi dài, đưa tay nắm lấy khóa cửa bị kẹt. Một tiếng "Bùm" vang lên, âm thanh của vụ nổ nhỏ vang dội trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh, ngay lập tức cắt đứt cuộc trò chuyện cười cợt như đĩa nhạc bị mắc kẹt. Bakugou đá bay cửa buồng, tay đút túi quần, thản nhiên bước về phía bồn rửa tay.

Bên ngoài là ba học sinh từ lớp thường, mặt mày tái nhợt vì tiếng nổ bất ngờ, sợ hãi nhìn theo Bakugou khi cậu đi ngang qua.

"Tránh ra." Bakugou mặt lạnh lùng nói.

Học sinh đứng trước bồn rửa theo phản xạ liền lùi qua một bên, ngơ ngác đứng đó nhìn Bakugou cúi xuống rửa tay. Bầu không khí trong nhà vệ sinh chìm trong sự im lặng, chỉ có tiếng nước chảy rì rào lấp đầy khoảng không.

Khi Bakugou tắt nước và đi ngang qua ba người đó để rời khỏi, học sinh vừa nãy còn ngây ngốc né đường chợt như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hét lên một cách tuyệt vọng, như cố gắng tìm lại chút danh dự cho mình:

"Bakugou Katsuki... mày chẳng qua chỉ là một Omega, có gì mà vênh váo chứ!!"

"Chỉ là một Omega thôi, chỉ là một Omega mà lại dám hống hách như vậy, tại sao lúc nào cũng tỏ vẻ khinh người..."

Bakugou dừng bước, nghiêng đầu, lặng lẽ lắng nghe những lời mắng mỏ chứa đầy sự bất mãn dồn nén bao năm, lời tố cáo tự thỏa mãn của một kẻ thua cuộc, càng nói càng hăng, giọng điệu mỗi lúc một to hơn.

Bỗng nhiên, mọi sự phiền muộn và khó chịu từ khi Deku bị thương như tan biến trong khoảnh khắc.

Cuối cùng, Bakugou nở nụ cười đầu tiên sau bao ngày. Một nụ cười ngạo mạn, đầy xấu xa, đôi mắt đỏ rực như máu toát lên sát khí sắc bén, giống như một con sư tử ngửi thấy mùi máu.

"Hừ."

Tiếng cười khẩy đó như nhấn phải công tắc nào đó, khiến học sinh lớp thường kia lập tức im lặng, há hốc miệng không nhớ ra mình đang nói đến đâu.

"Tao nói này—có phải đã có sự hiểu nhầm gì đó không?"

Bakugou quay người lại, từng bước tiến đến, như một kẻ săn mồi đang nhắm đến con mồi sắp chết của mình, bước đi chậm rãi nhưng tràn đầy uy hiếp.

"Tao là Omega, điều đó không sai. Nhưng bọn mày vừa mới biết, không có nghĩa là tao vừa mới phân hóa."

"Tao đã là Omega từ năm năm trước."

"Khi tao thi vào UA là Omega, khi tao tham gia Đại hội Thể thao là Omega, và khi tao dẫm nát tất cả bọn mày dưới chân..."

"——Cũng là một Omega."

"Tao là một Omega, mà bọn mày, một lũ ngu ngốc, chưa một lần thắng được tao, chỉ biết núp sau lưng lén lút đàm tiếu để tìm chút an ủi tâm lý. Alpha thì sao chứ? Rác rưởi mãi vẫn là rác rưởi."

"Mày hỏi dựa vào cái gì à?"

Bakugou hơi cúi người xuống, nghiêng đầu lại gần từ dưới lên, ánh nhìn đỏ rực như lửa bùng cháy, dù là cúi người nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự coi thường, như đang đùa giỡn với con mồi. Chỉ đến lúc đó, người đối diện mới nhận ra người trước mặt mình chính là con quái vật vừa được báo chí đưa tin vì lạm dụng năng lực cá nhân để đánh bại hai kẻ địch mà vẫn bình yên vô sự.

Cậu ta vô thức lùi một bước, chân trượt khiến cậu ngã ngồi xuống đất. Giờ Bakugou mới thật sự đứng ở thế nhìn xuống, cậu nhìn kẻ kia dưới ánh sáng, nụ cười đầy chế giễu vẫn nở trên môi.

Bakugou cúi xuống, đưa tay ra trước mặt kẻ đó. Cả người cậu ta run rẩy, nhưng bàn tay ấy chỉ đập nhẹ lên vai cậu ta như một trò đùa. Giọng nói kiêu ngạo và tàn nhẫn của tiểu ác quỷ vang lên bên tai, rõ ràng và dứt khoát.

"Chỉ cần tao là Bakugou Katsuki."

Khi Bakugou bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi ngang qua góc hành lang, cậu dừng lại:

"Mặt mâm, có chuyện gì à?"

Uraraka Ochako tựa lưng vào tường nơi góc khuất, cúi đầu, cả người chìm trong bóng tối dưới cầu thang. Bakugou thấy cô không nói gì cũng không rời đi, ngược lại, cậu tiến đến và ngồi xuống cạnh cô, tựa lưng vào tường.

Sau một lúc lâu, Uraraka thở ra một hơi dài, cơ thể cô dần thả lỏng, rồi cũng trượt ngồi xuống sàn: 

"Đúng là Bakugou. Cậu mạnh mẽ thật."

Bakugou nhướn mày: "Mày đợi ở ngoài nãy giờ chỉ để nói điều đó với tao sao?"

"Với Bakugou thì có cảm giác dù là giới tính nào, cậu vẫn có thể sống đúng kiểu Bakugou."

Bakugou không trả lời.

Uraraka ôm đầu gối, ánh mắt thả lơ đãng vào khoảng không vô định. Sau một lúc rất lâu, cô lại lên tiếng, chuyển sang một chủ đề khác: 

"Tớ ghét việc mình là Omega."

"Từ khi dậy thì, thể chất tớ đã yếu hơn so với những người cùng tuổi ở các giới tính khác. Mỗi khi đến kỳ phát tình, dù đã uống thuốc ức chế..."

"Cần phải thật cẩn thận. Tớ rõ ràng muốn trở thành anh hùng, muốn giúp đỡ bố mẹ, vậy mà lại dễ dàng bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha đến thế. Thuốc ức chế cũng đắt kinh khủng."

"Có một số Alpha," Uraraka dừng lại, cười tự giễu,

"Rõ ràng chẳng bằng nổi một ngón tay của mình, nhưng khi đối đầu thì lại không thể không bị pheromone của họ kiểm soát. Rõ ràng chỉ cần năm phút là có thể đánh ngã họ xuống đất, nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác."

"Chỉ vì họ là Alpha mà có thể tùy tiện khoe khoang pheromone của mình, có thể dễ dàng kiểm soát và tấn công người khác, chẳng xem Omega ra gì."

"Tớ cũng rất ghét Alpha... Nói đúng hơn, Tớ rất sợ Alpha. Nghĩ đến việc sau này phải kết đôi với một Alpha nào đó, dễ dàng đánh mất bản thân và bị hắn kiểm soát... Mình sợ đến phát run."

"Vì vậy, khi gặp Izuku, tớ cảm thấy nếu là cậu ấy, cậu ấy sẽ không giống như những Alpha đáng ghét kia, không lấy việc kiểm soát Omega làm niềm tự hào. Cậu ấy dịu dàng, lý trí, hoàn toàn không cần phải thông qua việc chi phối Omega để thể hiện sức mạnh của mình. Nếu là cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ tôn trọng và bảo vệ Omega của mình." 

Uraraka ôm chân, nghiêng mặt, nửa gò má áp lên đầu gối, nhìn Bakugou, "Có đúng vậy không?"

Ánh chiều tà bắt đầu dịch chuyển, ánh sáng ấm áp của hoàng hôn phủ lên hàng mi dài của cô một lớp ánh sáng vàng, khi cô chớp mắt, trông giống như cánh đuôi của loài bướm vàng bay lượn, đầy nữ tính và duyên dáng. Bakugou bỗng nhiên cảm thấy một cảm xúc không rõ trào dâng, cậu quay mặt đi, kéo nhẹ khóe miệng:

"Ai mà biết được."

Uraraka nhẹ nhàng cười: 

"Nói thật, mình thật ghen tị với cậu, Bakugou."

"Mặt mâm, mày đủ rồi đấy," Bakugou cắt ngang, 

"Mày tìm tao chỉ để nói những chuyện này? Thích Izuku thì tự đi mà theo đuổi, liên quan gì đến tao. Mày đâu phải người nhút nhát."

Uraraka ngừng cười: 

"Cậu đang khoe khoang với tớ à?"

"Hả?"

Uraraka ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào cậu, đôi cánh bướm vàng chớp nhẹ, mang theo những giọt nước mắt. Cô bất ngờ hét lên:

"Theo đuổi gì chứ!!! Cậu ấy thích cậu đến thế, Izuku thích cậu đến thế! Tớ còn có thể làm gì được nữa!!"

Bakugou đột ngột bị tiếng hét chói tai của cô làm cho sửng sốt, quên cả việc bịt miệng cô lại, may mắn là Uraraka nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô hít mũi một cách nhỏ nhẹ, và chỉ đến khi cảm thấy mình có thể nói tiếp, cô mới hỏi:

"Bakugou, cậu có bao giờ bị pheromone tấn công chưa?"

Bakugou im lặng. Bố mẹ cậu đều là Beta, từ nhỏ chẳng ai nghi ngờ gì về giới tính của cậu. Đến khi bước vào tuổi dậy thì và kết đôi với Izuku, cậu được bảo vệ bởi pheromone của Izuku. Trừ khi đó là một cuộc tấn công pheromone có chủ đích, cậu hầu như không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha nào khác.

Và Alpha có thể ảnh hưởng đến cậu nhất... sẽ không bao giờ ra tay với cậu.

Uraraka xoa mắt, cười một cách đáng thương:

"Bố mẹ tớ là một cặp AO điển hình. Dĩ nhiên, tớ biết bố rất yêu mẹ, cũng rất yêu tớ. Chính vì tớ biết điều đó, nên mới hiểu rõ hơn về Alpha. Đôi khi bố mẹ cãi nhau, cảm xúc dâng trào mất kiểm soát, dù vô thức, pheromone phát ra cũng đủ để tớ và mẹ không thể đứng vững. Đặc biệt là với Omega đã kết đôi của mình, ảnh hưởng còn lớn hơn nữa."

"Nhưng Bakugou, cậu có bao giờ bị Izuku tấn công bởi pheromone chưa?" Bakugou vẫn im lặng.

"Chưa bao giờ, đúng chứ?" Uraraka nhắm mắt lại, tựa đầu vào tường.

"Làm sao có thể chứ. Dù là luyện tập nhóm hay đấu đối kháng, cậu đều đánh rất hăng say, nhưng không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng."

"Cậu ấy chắc chắn đã phải dùng thuốc ức chế quá liều trong thời gian dài, vì vậy dù học chung bao lâu, chẳng ai nghi ngờ rằng cậu là một Omega. Nên vào ngày cậu ấy được đưa đi cấp cứu, bác sĩ không thể tiêm thêm thuốc ức chế cho cậu ấy nữa."

Bakugou đột nhiên siết chặt bàn tay bên cạnh mình, mạnh đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay.

"À, mình đang nói gì vậy chứ," Uraraka ôm lấy đầu gối, thu người lại, vùi mặt vào gối, giọng nói buồn bã,

"Mình vốn đến đây để xin lỗi mà."

"Bình xịt pheromone đó, là của Bakugou đúng không?"

"... Ừ."

"Thật ra, mình đã ngửi thấy mùi của cậu," Uraraka nói nhỏ, giọng nghẹn ngào, 

"So với Izuku luôn cẩn thận tỉ mỉ, Bakugou thì lại có chút vụng về."

Bakugou dừng lại một lúc: "Là trong lễ hội thể thao phải không."

"Ừ, nên lúc đó khi mở chiếc bìn đó ra, mình đã biết là của cậu. Nhưng mình không chắc mùi kia có phải của Izuku không, vì thế mình mới tìm mọi cơ hội để xác nhận, dù phải cố hết sức."

Uraraka vẫn vùi mặt vào đầu gối, giọng run rẩy, "Xin lỗi."

Mặt trời sắp lặn, ánh sáng nơi bậc thang đã biến mất hoàn toàn dưới đường chân trời. Cô gái nhỏ bé co mình lại trong góc, như thể sắp hòa vào bóng tối mà không ai còn nhìn thấy được nữa.

"Xin lỗi." Uraraka lặp lại, giọng nói cuối cùng nghẹn ngào.

"Bakugou, cậu chắc hẳn thấy tớ thật nực cười phải không."

Im lặng một lúc lâu, Bakugou cuối cùng cũng đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu cô gái:

"Về thôi, Uraraka."

Cậu từ từ bước xuống cầu thang, và khi đến tầng hai, cậu nghe thấy tiếng khóc nhẹ nhàng của cô gái trên lầu, vang vọng trong hành lang trống trải. Âm thanh ấy, giống như tiếng chim sơn ca, khiến cho cả khu vườn hồng như muốn héo úa vì tiếng khóc của cô.

Không hề nực cười chút nào.

Giống như trong lễ hội thể thao, hết lần này đến lần khác lao về phía cậu, dù toàn thân đầy thương tích cũng nhất quyết không chịu thua, luôn kiên trì, vững vàng, và không ngừng tiến lên để giành lấy thứ mình muốn, điều đó làm sao có thể đáng cười được chứ.

Cậu nhớ lại câu nói của Uraraka với mình và bật cười tự giễu.

Tao mới là người phải ghen tị với mày.

Chỉ cần cậu là một Alpha, một Beta, hoặc thậm chí chỉ cần là một Omega độc thân, thì cậu sẽ không bao giờ sợ việc yêu ai. Muốn gì thì cứ với tay mà lấy, đó mới là phong cách của Bakugou Katsuki.

Nhưng cậu lại là Omega của Midoriya Izuku.

Cậu biết mình đối với Midoriya có lẽ là rất quan trọng. Dù là như một biểu tượng chiến thắng quái quỷ gì đó, hay một Omega mà Midoriya mang nợ rất nhiều, quan trọng đến mức chỉ cần cậu chìa tay ra xin gì từ Midoriya, đối phương chắc chắn sẽ đồng ý.

Dù điều đó có xuất phát từ tình yêu hay không? Có phải cậu muốn cầu cứu Midoriya, vì cậu yêu anh hay không? Bakugou cũng chẳng rõ.

Bởi lẽ thế, nên cậu sẽ không bao giờ chìa tay về phía Midoriya Izuku.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top