Chapter 7

Trên khay của Kirishima chất đầy những món ăn như gà rán, nước ngọt, khoai tây chiên, miếng gà và đủ loại thức ăn lộn xộn khác, chất cao như một ngọn núi nhỏ. Dưới ánh mắt chú ý của những khách hàng khác trong quán, cậu quay trở lại vị trí gần cửa sổ, vừa ngồi xuống đã chống cằm, lười biếng nhìn Bakugo bên cạnh và than thở:

"Tại sao người muốn đến khu thương mại là cậu, muốn vào cửa hàng thức ăn nhanh cũng là cậu, kiên quyết gọi tất cả mọi món cũng là cậu, mà cuối cùng người phải đứng trước quầy gọi món, thanh toán và lúng túng trở lại đây lại chỉ có mình tớ hả?"

Bakugo lấy một miếng khoai tây chiên, cười xấu xa: 

"Có thể là vì mày chưa làm xong bài tập tiếng Anh của mình?"

Kirishima ngay lập tức đổ người xuống bàn: "Bakugo cứu tớ với."

Kaminari cũng nhào tới: "Cứu tớ nữa!"

"Tránh ra!" Kirishima đưa tay định vớ lấy mặt Kaminari nhưng bị cậu ta chặn lại. Hai người bắt đầu giằng co trên ghế.

"Tại sao lúc nãy cậu không đi gọi món cùng tớ? Cậu đúng là kẻ chỉ biết ngồi hưởng lợi!"

"Úi, úi, úi, tớ không có tiền mà! Cậu là người được Bakugo ưu tiên và có nhiều tiền để tiêu nhất. Nên là, bao đi!"

Bakugo vừa ăn một chiếc bánh vừa nghĩ lung tung, đến khi nhận ra hai người kia vẫn đang cãi nhau thì không thể chịu đựng nổi nữa. Cậu giơ chân đạp lên bàn, vung tay phát cho mỗi người một cái cốc đau điếng, kèm theo tiếng gầm vang trời quen thuộc:

"Hai tên ngốc này đang làm gì vậy hả? Bài tập đâu? Không làm thì cút đi!!"

Hai người vừa nãy còn đánh nhau giờ lập tức đồng loạt nhào tới dỗ dành Bakugo: "Shh, shh—Bakugo, cậu hét lớn quá rồi!"

"Bây giờ ai cũng đang nhìn sang đây, thật ngại quá, ngồi xuống và im lặng nào!"

"Hả? Mày nói ai xấu hổ? Hừm, đồ mặt đụt ngu ngốc—"

Ba thiếu niên trong tiệm thức ăn nhanh dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, tay vòng qua chân, cổ quấn quanh người nhau như dây leo, đánh nhau loạn xạ. Năm phút sau, trên mặt Kirishima có dấu tay, trên mặt Kaminari có dấu chân, còn Bakugo thì ngồi thẳng lưng đầy kiêu ngạo, không một vết xước. Cả ba bắt đầu ngồi làm bài tập.

—Dù sao thì học sinh kém cũng chẳng có tự trọng gì.

Ban đầu Kirishima vẫn còn khinh thường hành động của Kaminari khi cứ bám theo để xin ăn, xin uống và xin chép bài tập. Nhưng ba phút sau, cậu không thể không cảm thấy may mắn, vì khi Bakugo là người giám sát, có một người còn ngốc hơn mình để phân tán sự chú ý quả thật là điều tốt.

Trong khi những khách hàng khác trong tiệm thức ăn nhanh không ngừng liếc nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ, Kirishima co rúm lại trong góc, tự nhủ rằng đôi khi một người đàn ông cũng phải biết khi nào thì nên thuận theo thời thế, rồi cố gắng giả vờ như mình chỉ là một người tình cờ ngồi chung bàn.

Bakugo đầy giận dữ chỉ vào bài tập của Kaminari, tiếng gầm của cậu sắp xuyên thủng bầu trời:

"Mày ngốc đến mức không biết đếm ô à? Hả?! Ô ngắn thế này mà mày cũng không biết là một giới từ sao?!"

"Mày chưa xài koise mà trí thông minh đã thấp như vậy rồi sao?? Mày có cần đi khám xem có phải quirk bị hỏng không? Hả?!!"

Kaminari không chịu nổi nữa: "Này, này, cậu nói tớ thế nào cũng được, nhưng sao có thể nghi ngờ quirk của tớ! Vừa nãy tớ còn giúp cậu nạp điện mà! Hoàn hảo thế, sao có thể hỏng được!"

Kirishima không kìm được mà thì thầm: "Sao cảm giác phản bác lại không đúng chỗ nhỉ..."

Kaminari huênh hoang lắc đầu: "Kirishima, cậu đừng nói gì! Pin sạc dự phòng cũng có lòng tự trọng, không rò điện là điều tối thiểu!"

Đầu Kaminari vừa ngẩng lên liền bị Bakugo đè xuống, dáng vẻ đẹp đẽ như con thiên nga bị gãy cổ. Bakugo ấn đầu cậu vào bài thi 58 điểm, lạnh lùng nói: "Có tự trọng thì đừng đứng bét lớp!"

Kirishima, người đứng thứ năm từ dưới lên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng lảng tránh tình huống, nhưng rồi lại tìm thấy một chủ đề chuyển hướng: "Này! Đó không phải là Deku và Todoroki sao, hôm nay họ cũng đến khu thương mại à!"

Nghe vậy, Bakugo buông tay, Kaminari ngay lập tức thu mình lại, thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Kirishima hứng khởi: "Ô, còn có các cô gái nữa, chắc là vì hôm nay là thứ Sáu rồi!"

Vừa nghe thấy điều này, Kaminari đang xoa xoa những chỗ đau nhức liền ngay lập tức khỏe lại, nhanh nhẹn nhảy đến gần, cùng Kirishima dán mặt vào kính, khuôn mặt đẹp trai của cậu bị ép đến biến dạng, nhìn đám người bên kia đường rồi rít lên đầy ghen tị: "Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, tại sao Deku lại có số đào hoa đến vậy!"

Kirishima cũng vô tư đáp lại: "Ừ, đúng là như vậy thật."

Bakugo quay lại ghế, chống tay lên đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Deku mặc trang phục bình thường, dường như vừa tình cờ gặp Uraraka, Yaoyorozu và Asui. Hiện tại, cả sáu người họ đang đứng dưới bóng cây ở góc đường đối diện, không biết đang trò chuyện gì.

Deku trong trang phục thường ngày vẫn đi đôi giày thể thao đỏ sặc sỡ, phối với một chiếc quần lửng màu be, để lộ một phần cơ bắp săn chắc từ mắt cá chân đến bắp chân. Lúc này, vì Uraraka đang nói chuyện quá hăng hái mà cậu ấy đứng gần hơn, đôi chân đẹp đẽ của cậu lại lùi lại vài bước để cố gắng tạo khoảng cách với các cô gái. Nhưng Uraraka thì vô tư nắm lấy tay Deku và kéo cậu đi ngay.

Kaminari ngồi nhìn chằm chằm sang phía bên kia, phát ra tiếng kêu oán thán như từ địa ngục: "Trong lúc thi lấy giấy phép tạm thời cũng thế, tại sao lại là Midoriya chứ, tại sao, tại sao, tại sao..."

Kirishima nhạy cảm nhận ra rằng Bakugo bỗng nhiên trở nên im lặng, khác hẳn với thường ngày. Cậu không mắng chửi hay lôi Kaminari về lại mà chỉ lơ đãng ăn những món ăn vặt chất đầy trên bàn.

Từ xa, Deku ở phía đối diện trông có vẻ lúng túng, ngay cả khi không thấy rõ mặt cũng có thể tưởng tượng được gương mặt tròn xoe với những đốm tàn nhang đang đỏ như tôm luộc. Cuối cùng, cậu ấy giơ tay chỉ cho các cô gái thứ gì đó ở đằng xa, rồi nhẹ nhàng rút tay khỏi tay người vừa nắm chặt cổ tay mình.

Bakugo luôn biết rằng Deku là một viên ngọc thô chưa được mài dũa, sớm muộn gì anh cũng sẽ tỏa sáng theo cách của mình.

Và giờ đây, không chỉ Bakugo biết điều đó.

Bakugo ăn hết đĩa khoai tây chiên, vỗ tay rồi cười nhạo Kaminari: "Bởi vì mày không có cái mặt ngốc nghếch mà toàn những ý tưởng xấu xa như thằng này thôi. Mấy cô gái đâu có mù."

Kirishima gật gù đồng ý: "Nói mới nhớ, Deku đúng là kiểu như vậy nhỉ. Không biết vì sao nhưng cậu ấy luôn mang lại cảm giác rằng cậu ấy không có suy nghĩ về chuyện yêu đương. Có lẽ vì thế mà các cô gái lại càng thích nói chuyện cậu ấy, vì cậu ấy có vẻ rất vô hại"

"Xạo, xạo, xạo hết! Sao các cậu biết trong đầu cậu ấy không có ý nghĩ bậy bạ chứ!" Kaminari kêu lên đầy thảm thiết: "Kiểu người có vẻ ngoài chân thành, mày rậm, mắt to ấy thường có suy nghĩ bẩn thỉu hơn nhiều!"

"Mày đang phủ nhận cái gì vậy?"

Bakugo đứng dậy, ngón tay bắt đầu xoay xoay, tiếng khớp ngón tay kêu lách cách. Bàn tay quỷ dữ không thương tiếc tiến tới đầu Kaminari. Bakugo gào lên: 

"Mày nhìn đủ chưa? Cút về làm đống bài tập tiếng Anh của mày đi!!"

"Đau, đau, đau... Tóc của tớ! Nhẹ thôi, nhẹ thôi!" Kaminari rụt cổ lại, bị kéo về bàn làm bài của mình. Cậu cắn móng tay, đầy uất ức: 

"Tại sao cả Bakugo lúc nào cũng đứng về phía Midoriya cơ chứ—"

Bakugo nhe răng cười đáng sợ: 

"Hả? Mày nói ai đứng về phía cái tên mọt sách vô dụng đó hả?"

Kaminari cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, bắt đầu đọc lớn bài tập tiếng Anh của mình bằng thứ tiếng Anh kiểu Nhật.

"Chỉ là nói sự thật thôi. Đầu của nó chỉ toàn nghĩ đến việc làm anh hùng, có để ý gì đến mấy đứa con gái khác đâu," 

Bakugo buồn chán xoay bút, ánh mắt lướt nhìn qua bên đường, nhận ra đám người kia đã không còn ở đó nữa, rồi cậu dừng lại một chút. "Ít nhất là bây giờ không có."

Từ khi còn nhỏ, Bakugo đã hiểu rõ bản chất của Deku hơn bất cứ ai. Nói thật thì, từ ngày hai người bước vào tuổi dậy thì, dù trong đầu Deku có suy nghĩ gì, đối tượng cũng sẽ không bao giờ là một cô gái nào cả. Hơn nữa, với tính cách chính trực, đạo đức mạnh mẽ của Deku, Bakugo tin rằng trước khi có cuộc phẫu thuật hủy bỏ đánh dấu, anh sẽ không có bất kỳ mối quan hệ vượt quá giới hạn nào với ai.

"Bakugou, giữa cậu và Midoriya có chuyện gì à?" 

Sau một lúc, Kirishima ngồi cạnh cửa sổ thận trọng quan sát biểu cảm của Bakugo rồi đột ngột hỏi.

Bakugo khựng lại, cây bút xoay trong tay rơi xuống bàn.

"Mày hỏi cái quái gì vậy? Tao với thằng đó thì có thể có chuyện gì được chứ." 

Bakugo nhặt cây bút lên, mở nắp và viết một loạt từ tiếng Anh lên cuốn vở.

"Chỉ là cãi nhau... hay gì đó."

Bakugo cười khẩy: "Ba ngày trước, ở lớp, mày mất trí nhớ hay gì?"

Đó là lúc Bakugo kéo Deku ra khỏi lớp trong buổi huấn luyện kéo dài. Nhưng Kirishima không đồng ý, cậu nói với vẻ nghiêm túc, lời nói như chọc thẳng vào trọng tâm: 

"Đó không giống như vậy. Có cảm giác như, dù hai người cãi nhau, mối quan hệ của hai người đột nhiên tốt hơn. Nhưng bây giờ thì không ổn lắm... kiểu vậy."

Bakugo rơi vào im lặng. Kirishima không phải là người tinh ý, nhưng đôi khi bản năng như loài thú của cậu lại đặc biệt nhạy bén.

Từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, hai người luôn ở cạnh nhau. Nếu không phải vì thân hình đầy đặn, săn chắc dưới lớp áo của Deku, Bakugo sẽ nghĩ rằng khuôn mặt búp bê đầy tàn nhang ấy vẫn không thay đổi gì từ hồi mẫu giáo. Cảm giác quen thuộc này, cùng với sự thân mật của giai đoạn phát tình, càng kéo dài lại càng khó có thể tìm lại được sự cân bằng ban đầu.

Giống như lần Midoriya giấu Bakugo chuyện thừa hưởng sức mạnh từ All Might, hay lần đầu tiên trong buổi huấn luyện giả lập cậu thua thảm hại, những cảm giác khó chịu vô cớ cứ bùng lên. Mặc dù từ bé đến lớn, hai người chẳng hề hiểu rõ về nhau, đến mức không thể gọi là bạn bè, nhưng Bakugo vẫn vô thức muốn đòi hỏi nhiều hơn từ Deku.

Là Izuku Midoriya, và là Katsuki Bakugo – một Alpha, hai vai trò này ngày càng trở nên khó hiểu. Mối quan hệ vốn không thể gọi là bạn bè lại dần trở thành sự hiểu biết sâu sắc hơn về mọi điều liên quan đến Deku.

Bakugo vô thức chạm vào vết cắn trên gáy đã lành – dấu hiệu từ mối quan hệ rối ren này. Có lẽ điều duy nhất khiến cậu thấy an ủi là không chỉ mình cậu đang chao đảo trong đó.

Kirishima thấy Bakugo im lặng hồi lâu, dường như không để ý đến cậu và bắt đầu làm bài tập. Không tỏ vẻ lúng túng, Kirishima nghiêm túc nói: 

"Nếu cậu muốn chia sẻ, bọn tớ chắc chắn sẽ giữ bí mật cho cậu! Nếu không muốn nói cũng không sao, dù sao... vẫn có tớ ở đây!"

Kaminari, từ lúc Kirishima bắt đầu nói chuyện, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn Kirishima một cách mơ hồ, rồi nhìn sang Bakugo đang cúi đầu:

"Mặc dù tớ không hiểu hai cậu đang nói gì, nhưng nếu Bakugo cãi nhau với Midoriya, nếu hai cậu cãi nhau..." 

Cậu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng dõng dạc nói to: "Thì từ giờ tớ sẽ không giúp Midoriya 'sạc dự phòng' nữa!!"

Vừa nói, cậu vừa vỗ vào đầu Bakugo một cách tự hào: "Bọn mình là anh em mà!"

Bakugo dừng tay lại, một lát sau, cậu khẽ nói: "...Đúng là hai thằng ngốc."

Rồi cậu đặt bút xuống, bẻ khớp tay kêu răng rắc, cười nham hiểm và lại ép đầu Kaminari xuống bàn:

"Mày gõ đầu ai đấy hả? Ai cho mày chạm vào đầu hả?? Hả??"

Kaminari ôm đầu, kêu lên:

"Diễn biến sai rồi, câu cảm ơn của cậu đâu? Sao cậu không cảm động chứ??"

Kirishima cúi đầu xuống, giả vờ như cậu chỉ là một người ngồi chung bàn trong quán, khi thấy những ánh mắt tò mò lại hướng về phía họ.

Khi cả ba bước ra khỏi quán thức ăn nhanh, trời đã chạng vạng tối. Đám đông nhộn nhịp trên phố thương mại đã bắt đầu thưa dần, một số cửa hàng đã hạ rèm. Dù mặt trời chưa lặn hẳn, đèn đường hai bên đã bật sáng.

Ba người vừa cãi nhau vừa bước về phía đầu phố. Kaminari vẫn còn bực bội: "Tức thật đấy, không biết mấy cô gái kia về chưa, hay là đã chơi cả buổi chiều với Dekusquad rồi!"

Vừa nói, cậu vừa nghĩ ra gì đó, nhìn sang Bakugo, rồi nói thêm: 

"Yên tâm đi Bakugo, dù Midoriya có bạn gái thì tớ cũng không đứng về phía cậu ấyđâu!"

Bakugo lườm cậu, tay cầm ba lô ném về phía sau.

"Nhưng tại sao cậu lớn lên cùng Midoriya mà lại không có bạn gái chứ, chẳng phải hai cậu là bạn thanh mai trúc mã sao?"

Bakugo nhắm mắt, nghiến răng và cúi đầu bước đi, tự nhủ chỉ còn một ngã rẽ nữa thôi.

"Nói mới nhớ, khi nào thì cậu mới lấy được giấy phép tạm thời đây?"

Bakugo hít một hơi sâu: "——Đồ ngốc, cút !!!!!"

"A, ồ," khi cả ba đến ngã rẽ để tạm biệt, Kirishima dừng lại, thắc mắc: 

"Sao hôm nay ngân hàng đóng cửa sớm thế?"

Bakugo thờ ơ liếc nhìn: "Mày định rút tiền à?

"Không, đèn đường ở đây hỏng lâu lắm rồi, mà không thấy ai đến sửa," Kirishima chỉ vào con đường về nhà của mình, giải thích: 

"Trước đây tớ toàn tận dụng ánh sáng từ ngân hàng thôi."

"Có lẽ vì là thứ Sáu chăng?" Kaminari thờ ơ đáp, bước vài bước hướng về ngã rẽ khác, rồi quay đầu vẫy tay:

 "Vậy tớ đi đường này nhé, gặp lại các cậu vào thứ Hai!"

"Ừ, tạm biệt." 

Bakugo đáp lại một cách không mấy chú ý, rồi nhìn thoáng qua cửa cuốn của ngân hàng, bất chợt cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Ngân hàng đóng cửa sớm, nhưng sao lại phải hạ luôn cửa cuốn bên máy ATM? Mà những cửa hàng khác có hạ rèm kiểu này không nhỉ?

Bakugo đột nhiên dừng bước.

Âm thanh của những người qua đường đi vội vã, tiếng xì xào của các cô gái đi chung nhóm, tiếng điện của đèn đường kêu rè rè, tiếng quạt máy quay trong cửa hàng... Sau khi lọc qua một loạt các âm thanh này, Bakugo cuối cùng nghe thấy một tiếng động rất nhẹ từ phía sau cửa cuốn ngân hàng – một âm thanh nhỏ nhưng không ngừng rung động trong không khí, vang vọng suốt cả buổi tối.

——Còi báo động của ngân hàng!!!

"Này đồ ngốc——"

Cậu chưa kịp nói xong, thì nhận thấy ánh lửa cam lóe lên bên dưới bức tường cách âm giả làm cửa cuốn. Bakugo chỉ kịp hét lên với hai người đang ở gần cậu nhất:

"Cẩn thận phía sau!!"

Tiếng nổ điếc tai vang lên, bức tường cách âm bị phá vỡ từ bên trong, ngay lập tức làm dấy lên tiếng hét và nỗi sợ hãi của đám đông. Người dân trên đường bắt đầu hoảng loạn, nhanh chóng chạy xa khỏi trung tâm vụ nổ. Làn sóng nhiệt và khói đen cuồn cuộn bốc ra từ lỗ hổng, khiến những người đứng gần bị hất văng xa hàng chục mét. Lúc này, tiếng còi báo động ngân hàng vốn bị che khuất bởi tường cách âm mới vang lên xé toạc không gian yên tĩnh của con phố.

"Chết tiệt!"

Khoảng cách quá gần khiến cú sốc từ vụ nổ cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả khi Bakugo sử dụng vụ nổ từ lòng bàn tay để giữ thăng bằng khi bị hất lên không trung, cậu vẫn phải xoay người vài vòng, rồi khi hạ chân xuống đất, Bakugo tiếp tục lăn thêm khoảng mười mét nữa mới có thể đứng vững.

"Ê! Tóc chỉa! Mặt đụt! Bọn mày không sao chứ?"

Kaminari, người ở xa nhất khỏi ngân hàng, bị sóng xung kích của vụ nổ hất văng vào bệ hoa bên đường, lúc này đang xoa đầu và lồm cồm bò dậy:

"Chuyện gì xảy ra thế??? Bakugo, cậu làm tạo ra vụ nổ để làm gì vậy?"

"Tao đùa mày à? Dùng não đi, đồ ngu!"

Kirishima đã kích hoạt quirk của mình ngay từ giây phút vụ nổ xảy ra, giờ đây đang bị dính vào tường của một tòa nhà, cố gắng tự gỡ mình ra: 

"Không sao, đừng lo cho tớ, có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Bakugo chưa kịp giải thích thì từ giữa làn khói dày đặc, kẻ gây ra vụ nổ đã nhanh chóng chạy ra khỏi ngân hàng với túi tiền trên tay. Hắn nhảy lên một chiếc xe máy đậu bên đường, cười đắc thắng và hét lên đe dọa những người xung quanh đang hoảng loạn: 

"Tránh ra!!! Cút hết đi, bọn ngu này!"

Mạch máu trên trán Bakugo căng lên, cậu cười đầy tức giận: 

"Mày đang dùng bom trước mặt tao ấy hả, tên chết tiệt..."

"Nhưng cậu không làm gì được đâu, Kacchan," Kaminari vừa mới bò ra khỏi bề hoa, giọng trêu đùa gọi cậu, 

"Cậu vẫn chưa có giấy phép tạm thời mà."

"..."

Kaminari Denki, người duy nhất có thể làm Bakugo phát điên mà vẫn toàn mạng.

Bakugo vừa định nói gì đó thì Kaminari chỉ về phía cậu, mồ hôi lạnh toát ra: 

"Này Bakugo... Chỗ cậu đứng hình như không ổn lắm đâu..."

Bakugo đang đứng ngay giữa con đường chính của khu phố thương mại, lối chặn hoàn hảo con đường thoát thân của tên cướp. Chiếc xe máy đang rú ga, lao về phía cậu với tốc độ cao, tên cướp nóng màu máu gào lên:

"Tránh ra, đừng cản đường! Đồ nhãi ranh!!"

"Này, tóc chỉa," Bakugo nghiến răng ken két, hét lên với Kaminari ở xa: 

"Nếu mày có giấy phép rồi thì làm gì đó đi chứ!!"

Kaminari thấy chiếc xe đang lao về phía mình thì hoảng loạn: 

"Nh-nhưng tớ không có trang phục chiến đấu, nếu tớ kích hoạt quirk thì cậu... cậu sẽ thế nào?"

"Thế thì cái giấy phép của mày để làm gì nữa!!!"

"Á á á Bakugo xe... xe đang lao tới kìa, cậu mau tránh ra đi!!"

"Đừng hét nữa, mày là con gái à?!!"

Chiếc xe ngày càng gần, Bakugo cảm nhận rõ mặt đất rung chuyển dưới chân mình khi xe máy lao tới với tốc độ gần 100 km/h, không khí xung quanh như bị cuộn thành một cơn lốc nhỏ.

Làm sao mà cậu có thể tránh ra được chứ? Nếu tránh ra thì coi như thua cuộc! Không đời nào cậu lại để hắn trốn thoát ngay trước mắt! Phải làm gì bây giờ, không có đủ sức mạnh để tạo ra vụ nổ đủ mạnh...

Giữa tiếng động hỗn loạn và tiếng hét của Kaminari, Bakugo dường như nghe thấy gì đó. Cậu quay đầu lại.

——Một tia sét xanh và cơn gió nhẹ lướt qua.

Đôi chân cơ bắp căng cứng của Midoriya được bao phủ bởi ánh sáng đỏ vàng đặc trưng của One For All, trông như máu đang chảy. Chỉ trong vài giây, anh đã nhanh như một con báo săn mồi, chỉ trong khoảnh khắc đã di chuyển từ cuối đường đến ngay sau Bakugo. Midoriya nhảy lên, đạp mạnh vào bức tường bên đường để mượn lực và tung cú đá bên chân phải, cả cơ thể anh như một cây cung căng hết cỡ——

Bakugo ngước lên và bắt gặp ánh mắt xanh lá đậm của Midoriya trên không trung.

Dường như có một sự đồng cảm giữa hai người, Bakugo lập tức cúi xuống, và Midoriya lướt qua đầu cậu, cú đá với sức mạnh như sấm sét xé toạc không khí xung quanh.

"——Smash!!!!!!"

Tên cướp bị đá văng đi hàng chục mét, đâm thẳng vào cửa sổ của một cửa hàng gần đó, vỡ nát ba lớp kính trước khi dừng lại. Cú đá toàn lực của One For All tạo ra một luồng không khí mạnh mẽ, cuốn theo bụi và đá vụn bay khắp nơi.

Nghe thấy tiếng hét đằng sau, Bakugo lập tức dùng quirk của mình để lao sang một bên, tránh cú xoay xe của chiếc xe máy đang lao tới. Chiếc xe quay tròn và đâm sầm vào hàng rào bên đường, dừng lại hẳn. Bakugo tận dụng cơ hội, dùng vụ nổ để bay lên và tóm lấy túi tiền từ tay tên cướp.

Đứng trên đống đổ nát, Bakugo nhìn về phía tên cướp, cười khẩy và nói: "Hừ, đồ ngu."

"Kacchan!" Midoriya lăn vài vòng khi tiếp đất, sau đó nhanh chóng chạy tới, nắm lấy cổ tay Bakugo: 

"Cậu... không bị thương chứ?"

"Hả?" Bakugo lập tức tức giận và hét lên: 

"Đồ ngu Deku!!! Mau đi bắt tên cướp kia lại!!"

Bàn tay của Midoriya vẫn còn bao phủ bởi luồng sáng xanh lục của OFA, và trạng thái kích hoạt toàn diện vẫn chưa bị hủy, sức mạnh của anh lớn đến mức đáng sợ. Bakugo cảm thấy như cổ tay mình bị một chiếc kẹp sắt siết chặt.

"Cậu có bị thương chỗ nào không?" Midoriya hỏi, giọng lo lắng.

Khuôn mặt của anh vẫn còn giữ chút dữ tợn từ cú đánh mạnh mẽ vừa rồi. Đôi mày vốn dĩ mềm mại nay sắc bén, khác hẳn vẻ bình thường. Đôi mắt xanh lục sẫm của anh dường như trở nên gần như đen dưới bầu trời đêm đang dần buông xuống. Ánh đèn đường phản chiếu một chút lửa nhỏ trong đôi mắt ấy, phản chiếu hình ảnh của Bakugo trong đôi mắt của Midoriya.

Bakugo hiếm khi thấy Midoriya có dáng vẻ uy quyền của một Alpha như thế này, và cậu không khỏi sững người.

"Kacchan!"

Thấy Bakugo im lặng mãi, Midoriya hoảng hốt, hơi thở gấp gáp. Tay còn lại nhanh chóng vuốt dọc từ vai Bakugo xuống, đến chỗ vết thương trầy xước ở khuỷu tay khi Bakugo lăn vài vòng trên đường. Midoriya lật cánh tay lại kiểm tra.

"Có gãy xương không? Cậu có đau ở chỗ nào nữa không?"

Bakugo bừng tỉnh, gạt ngay bàn tay ấy ra. Cậu túm lấy cổ áo của Midoriya, kéo người lại gần, ánh mắt ra hiệu rằng xung quanh còn có người, rồi hạ giọng, nghiến răng nói:

"Deku!! Tỉnh táo lại đi!!"

"Tớ... tớ..."

Midoriya nghẹn lời, thở hổn hển, đơ người nhìn Bakugo một lúc. Sau đó, anh nhắm chặt mắt lại, cố gắng xua đi hình ảnh chiếc xe máy lao thẳng vào Omega của mình lúc nãy trong đầu. Midoriya thở ra một hơi dài, từ từ thoát khỏi trạng thái hoảng loạn do bản năng bảo vệ của Alpha. Khi anh buông tay Bakugo, cổ tay trắng ngần của Bakugou đã hằn lên một vết bầm tím rõ rệt, khiến anh cảm thấy áy náy.

"Kacchan, tớ..."

"Midoriya! Cậu không sao chứ?"

"Izuku-kun! Bakugo!"

"Midoriya!!"

Ngay sau đó, Iida và Uraraka cùng nhóm bạn chạy đến, nhưng Midoriya đã bị Bakugo đẩy ra. Bakugo giả vờ không có chuyện gì, hờ hững lắc cổ tay mình.

"Izuku-kun chạy nhanh quá, chỉ một cái vèo là biến mất luôn, làm tớ giật cả mình!" Uraraka bước lên hai bước, nghiêng đầu nhìn Midoriya từ phía dưới hỏi: 

"Cậu không sao chứ?"

"Không... không có gì đâu!" Midoriya đỏ mặt vì khuôn mặt dễ thương của Uraraka ở quá gần, cậu vội vàng lùi lại, suýt chút nữa vấp vào đống đá vụn dưới chân.

"Đồ ngu," Bakugo không thèm giấu sự khó chịu, lườm một cái. 

"Bọn mày đến muộn vậy làm gì, cảnh sát sắp đến rồi đấy."

"Tính theo khoảng cách thì bọn tôi ở xa hơn," Todoroki nói một cách bình tĩnh, mặt tỉnh bơ,

"Và tôi đã tính rồi, chưa đến mười phút kể từ khi vụ nổ xảy ra, đồn cảnh sát gần nhất phải mất hơn hai mươi phút."

"...Nói chuyện với tên hai màu như mày thật là chán ngắt."

Ở phía xa, Iida và Asui chạy đến giúp Kirishima tự rút mình ra khỏi bức tường, trong khi Yaoyorozu cúi người, một tay chống lên đầu gối, chìa tay ra cho Kaminari, người đang ngồi trên bãi cỏ:

"Kaminari-kun? Cậu bị thương ở đâu à, đứng lên được không?"

"...À, cảm ơn." Được "nữ thần" quan tâm như vậy, nhưng Kaminari lại tỏ ra ngơ ngác khác với bình thương. Sau hai giây mới đặt tay lên tay cô, nhưng ánh mắt lại lơ đễnh nhìn về phía Midoriya và nhóm bạn.

"Này, Deku," Bakugo nhắc nhở, "Tới kiểm tra xem tên cướp ngân hàng còn sống không."

"À đúng rồi." 

Được nhắc, Midoriya mới nhớ ra tên cướp vừa bị cậu đá văng đi, và định đi kiểm tra. Nhưng đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Còn sống rất tốt, cảm ơn vì đã quan tâm."

Mọi người đều bất ngờ nhận ra rằng tên cướp ngân hàng, kẻ đã thực hiện vụ nổ, không biết từ khi nào đã bò dậy khỏi đống kính vỡ. Hắn ta tay trái ôm chặt một đứa bé khoảng năm, sáu tuổi. Quirkcủa hắn dường như là biến đổi giống bọ ngựa, với cánh tay phải đã hoàn toàn hóa thành lưỡi dao sắc bén. Trán hắn đầy máu từ cú va chạm với kính, gương mặt trông vô cùng đáng sợ:

"Nhóc con đằng kia, có thể trả lại cái túi trong tay cho chú được không?"

Uraraka không kìm được thốt lên một tiếng kêu hoảng sợ, rồi vội đưa tay bịt miệng, sợ rằng sẽ khiến hắn kích động khi nhìn thấy lưỡi dao sắc nhọn đang kề sát đứa trẻ.

Bakugo và Midoriya nhìn nhau, cùng bước lên hai bước, chắn trước mặt tên cướp:

"Cái gì? Đục một cái lỗ ở ngân hàng thì nó là của mày à? Nếu thế thì nửa Tokyo này đều là của tao."

Tiếc là tên cướp không hiểu mấy trò đùa vớ vẩn này, thở hổn hển, hung hăng nói:

"Bớt nói nhảm đi! Đưa tiền cho tao, nếu không tao sẽ giết thằng nhóc này!"

Bakugo có thể cảm nhận được âm thanh của những suy nghĩ đang vận hành nhanh chóng trong đầu Midoriya phía sau lưng. Chẳng bao lâu sau, anh đã thì thầm điều gì đó với Todoroki và những người khác, nhưng Bakugo không có hứng thú nghe. Cậu tiếp tục kéo dài thời gian:

"Làm sao mày đảm bảo tao đưa tiền mà không bị mày giết?"

Quá im lặng...

Trong lòng Bakugo có chút bất an, không biết điều gì không đúng.

Trong khi thương lượng với tên cướp, nhịp tim của cậu ngày càng lớn, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giống như một điềm báo cho một thảm họa.

Cậu nhìn thấy một con búp bê mà Yaoyorozu thường sử dụng để luyện tập, lơ lửng trong không trung, nhờ vào sự che chở của những bụi cây, đã trôi đến sau lưng tên cướp.

— Có điều gì không đúng, nhưng không thể nói rõ ràng.

Tên cướp khẽ động tay, như thể đã mất kiên nhẫn, Bakugo lập tức nói:

"Vậy tao sẽ đưa nó qua, hay mày muốn như thế nào nữa?" 

Nói xong, cậu tiến lên hai bước, có vẻ như định đưa túi tiền.

"Đừng lại gần!" Tên cướp ngay lập tức lùi lại, quát lên.

— Có phải quá im lặng không? Mọi người đều tránh ánh sáng, cảnh sát vẫn đang trên đường đến, sự im lặng này có gì không ổn.

"Được, vậy tao để ở giữa, mày tự qua mà lấy." 

Bakugo đáp, tiếp tục tiến về phía trước, định đi vào giữa đường. Tên cướp cũng lùi lại theo bước đi của Bakugo, sắp sửa đạp lên con búp bê đặt trên đất.

Ba bước.

— Đúng rồi, tên nhóc đó, sao nó cũng im lặng vậy?

Hai bước.

—Đứa trẻ đó? Mọi người đều tránh ánh sáng, làm gì có đứa trẻ nào ở đây.

Một bước.

— Đứa trẻ... khoan đã, nếu tên cướp có quirk giống bọ ngựa, thì ai là người tạo ra bức tường cách âm?

"Khoan đã..."

Bakugo cuối cùng cũng nhận ra, lên tiếng, nhịp tim đập trong lồng ngực như vang dội, âm thanh ngày càng lớn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Và lúc này, tên cướp đã bước chân lên...

Một con búp bê gỗ tròn vo, cơ thể ngả về phía sau, chân bị trượt, tay vô thức buông lỏng. Trong một khoảnh khắc như điện chớp, tất cả mọi người đồng thời hành động. Todoroki bước chân phải ra, tạo thành một con đường băng dài. Chỉ trong một giây, lớp băng bao phủ khắp nơi, giữ chặt tên cướp dưới chân.

Asui cũng đã nhanh chóng sử dụng lưỡi dài của mình để quấn lấy đứa trẻ trong tay tên cướp và kéo ra.

Âm thanh của gió từ phía sau.

Ánh sáng xanh lục bỗng xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, rực rỡ như ánh trăng bạc giữa đêm tối, kiên quyết đón lấy đứa trẻ mà Asui đã ném.

"Khoan đã! Deku..."

Khi tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm thì—

Ba tiếng súng vang lên.

Mỗi tiếng đều nối tiếp nhau, không ngừng lại một giây nào, âm thanh chấn động của súng như tiếng chuông báo tử, như một thanh kiếm vô hình đâm thẳng vào ngực Bakugo, nơi mà vừa mới lúc nãy còn đang đập mạnh. Nhịp tim cậu gần như ngừng lại ngay lập tức.

Mặt sau chiếc áo trắng bỗng nở ra vài điểm đỏ, ban đầu chỉ như những bông hoa nở rộ, chỉ trong vài giây đã bùng phát thành một mảng đỏ thẫm. Cậu thấy đôi chân to lơn không còn được bao bọc bởi ánh sáng vàng đỏ của OFA, mà là máu đỏ tươi chảy dài xuống, một dòng, hai dòng, ba dòng, hợp lại thành một cái mạng dày đặc, khiến người ta không thể thở nổi.

Ánh sáng tắt ngúm.

"...Katsu."

Bakugo nhắm mắt.

Giống như từ trái tim chảy ra một dòng máu vô hình, chạy dọc theo những mạch máu xanh trắng dưới da, bùng cháy đến lòng bàn tay. Và cùng với mồ hôi còn sót lại nơi đó, cuối cùng trong khoảnh khắc này hai thứ va chạm, bùng lên như ngọn lửa, và trong khoảnh khắc đó, tiếng nổ vang lên như sấm sét. Âm thanh của vụ nổ vang dội gấp mười, gấp hai mươi lần so với vụ nổ đầu tiên, ngay lập tức vang vọng lên trời.

Mày nghĩ có thể sử dụng boom trước mặt tao sao.

Tên chết tiệt

.

Hành lang bệnh viện đầy ắp ghế ngồi, một nhóm người chen chúc bên ngoài phòng cấp cứu, tạm thời không ai nói lời nào. Trên tường hành lang treo một chiếc đồng hồ cũ, trong không khí tĩnh lặng chỉ có âm thanh của quả lắc đập từng nhịp, như thể không có điểm dừng, khiến lòng người thêm lo lắng trong bầu không khí đặc quánh và im lặng.

Ochaco cúi đầu trong một lúc, bỗng không nhịn được bật khóc một tiếng, nhanh chóng che miệng lại. Âm thanh ấy trong hành lang yên tĩnh trở nên rõ ràng đến lạ thường, đánh thức Bakugo, người đang mải nhìn vào quỹ đạo của quả lắc. Cậu liếc nhìn đồng hồ.

Mới chỉ mười phút kể từ khi Deku được đưa vào phòng cấp cứu.

Việc thông báo cho người nhà của Deku một cách hợp lý được giao cho Bakugo, dù bản thân cậu được công nhận là có mối quan hệ không tốt với Deku, nhưng dường như ngoài Bakugo ra, không ai biết cách liên lạc với gia đình của Deku.

Bakugo hiếm khi không phản bác lại, cậu cầm điện thoại đi tới đầu cầu thang, gọi điện, ngắn gọn nói về tình hình hiện tại, lắng nghe tiếng la hét gần như sắp ngất đi của mẹ Deku ở đầu dây bên kia. Giọng cậu bình tĩnh đến gần như lạnh lùng, sau khi cung cấp địa chỉ bệnh viện, nghe thấy âm thanh ồn ào của mẹ Deku chuẩn bị ra ngoài, Bakugo còn bình tĩnh hỏi một câu:

"Cô có cần con qua đón không?"

Dĩ nhiên nhận được lời từ chối, bà nói:

"Con cứ ở đó là được."

Trước khi cúp máy, bà gọi cậu lại, giọng nói như những bông bồ công anh lơ lửng giữa không trung, hoảng loạn. Bà nói:

"Katsuki, Katsuki, dì sắp đến rồi, con đừng sợ nhé."

Rõ ràng là bản thân đã sợ đến mức run rẩy, dáng vẻ lo lắng như vậy, không biết đi xuống cầu thang có bị mềm chân ngã xuống không, nhưng vẫn không ngừng nói với cậu.

Đừng sợ. Đừng sợ.

— Cái quái gì mà sợ. Cả hai mẹ con đều có cái tính phiền phức như nhau.

Bakugo không nói gì, cúp máy, khi nhét điện thoại vào túi quần thì lại không nhét được, rơi xuống đất, cúi người nhặt lên hai lần vẫn không nhặt được, đến khi nhận ra tay mình đang run.

Bakugo thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ về mối quan hệ với Deku, nhưng không thường xuyên, vì thật lòng mà nói, cậu không quan tâm. Việc thích một ai đó vốn không liên quan gì đến Deku, đối với cậu, việc cuối cùng Deku thích cô gái nào, có ở bên nhỏ mặt bánh bao hay ai khác, hoặc bận rộn với giấc mơ anh hùng mà sống độc thân cả đời, đều không liên quan gì đến cậu.

Điều cậu cần làm chỉ có một, đó là dùng hết sức để tỏa sáng, để người ấy luôn, luôn nhìn về phía mình mà thôi.

Nếu một ngày nào đó, trong số họ có ai đó quyết định ra nước ngoài, định cư ở nước ngoài, không bao giờ trở lại, thì thực sự cả đời này cũng sẽ không gặp lại nữa, chẳng phải đã nói rằng, sống ly biệt, chết ly biệt, sống ly biệt, chết ly biệt sao? Thực ra cũng không có gì khác biệt.

Nhưng...

Cậu có thể sống cả đời mà không gặp Deku, nhưng không thể chấp nhận rằng trên thế giới này không có Deku.

Con người thật kỳ lạ, rõ ràng không có sự khác biệt gì, nhưng lại cảm thấy, không được.

Không có gì và có một phần triệu phần trăm, bất kể có bao nhiêu con số không phía sau, đó chính là sự khác biệt giữa có và không. Giống như chỉ cần có cái một ở phía sau dù có bao nhiêu con số không đi chăng nữa, thì có thể yên tâm mà nghĩ rằng người này vẫn đang sống tốt ở một góc nào đó trong thế giới mà cậu không biết, không liên quan đến cậu, và cậu vẫn ổn.

Âm thanh cửa mở đã cắt đứt dòng suy nghĩ vô hạn của Bakugo, cậu phản xạ nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu, vẫn đóng chặt, rồi mới quay đầu lại theo âm thanh.

Một vài người mặc áo đồng phục cảnh sát đang mở cánh cửa ngăn cách ở cuối hành lang bước vào, Bakugo biết điều gì sẽ xảy ra, vẫn dựa vào tường ngồi bất động, Todoroki và Iida rõ ràng biết người mới đến là ai, lập tức đứng dậy khỏi ghế.

"Chúng tôi là cảnh sát thành phố, xin hỏi Bakugo Katsuki là ai?" Người đứng đầu hỏi.

"Chờ chút!" Iida vô thức chắn trước mặt Bakugo, tức giận nói

"Tên đó đã làm tổn thương Midoriya ..."

"Chúng tôi đã biết tình hình," Người đàn ông đơn giản gật đầu với cậu, không tức giận, chậm rãi nói

"Nhưng xét về tình hình lúc đó, đối với Bakugo, không phải là tình huống đặc biệt có nguy cơ tính mạng, cậu ấy không có giấy phép tạm thời mà tự ý sử dụng khả năng của mình là điều không thể tranh khỏi. Dù có xử lý sau này thế nào, giờ vẫn phải mời Bakugo cùng chúng tôi về để điều tra."

Todoroki lạnh lùng, tối sầm mặt lại:

"Đến lúc này rồi mà các người vẫn còn lằng nhằng chuyện này à, dù Bakugo không ra tay thì tôi cũng sẽ..."

Âm thanh cửa mở lại cắt ngang cuộc tranh cãi.

Lần này, tất cả mọi người, kể cả Bakugo, đều đứng dậy và nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu đang mở.

Uraraka chạy lên phía trước:

"Bác sĩ, tình hình của Deku thế nào rồi?"

Bác sĩ đeo găng tay vô trùng không tháo khẩu trang, đơn giản hỏi ở cửa phòng cấp cứu:

"Người nhà của bệnh nhân có ở đây không?"

"Cô ấy đang trên đường đến," Iida vội vàng đáp.

"Omega của cậu ấy thì sao? Có ở đây không?"

Iida khựng lại.

Uraraka nhìn bác sĩ với vẻ ngỡ ngàng, vô thức lặp lại:

"Cái gì của cậu ấy ạ?"

"Omega đã kết đôi với cậu ấy," bác sĩ có vẻ khó chịu lặp lại, giọng nói nhanh hơn,

"Hiện giờ chúng tôi cần tiêm adrenaline cho bệnh nhân, có thể sẽ gây ra phản ứng nhiệt kết hợp, nếu có thể lấy được thông tin pheromone của Omega thì sẽ tốt hơn, nếu không chúng tôi chỉ có thể buộc phải tiêm thuốc ức chế."

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, một lúc lâu không ai nói gì. Trong không khí im lặng, Bakugo thọc tay vào túi quần bước ra từ sau lưng Iida, tiến về phía nhóm cảnh sát.

Người đứng đầu nhìn cậu với sắc mặt nhẹ nhàng hơn, gật đầu chào, vừa định nói gì thì Bakugo đã chầm chậm đi qua bên cạnh. Người đó lập tức biến sắc.

Kirishima hoảng hốt kéo cậu lại:

"Bakugo? Cậu định làm gì?"

"Hả?" 

Bakugo quay đầu lại, ánh mắt đỏ như máu tĩnh lặng như một hồ nước sâu, hếch cằm về phía bác sĩ ở phía cửa, mặt không biểu cảm nói

"Mày không nghe thấy bác sĩ nói à?"

"Nghe thấy cái gì?" Kirishima vô thức lặp lại

"Bác sĩ nói phải liên lạc với Omega của Midoriya" đột nhiên như nhận ra điều gì đó, mắt mở lớn

"Không đời nào..."

Bakugo mất kiên nhẫn nghiêng đầu, giọng nói ngắn gọn và dứt khoát.

"Chính là tôi."

Ngừng lại một chút, cậu kìm nén sự không kiên nhẫn đối với vị cảnh sát đang đứng đó, nói:

"Như vậy có được coi là tình huống đặc biệt không?"

"Dù sao đi nữa," cậu quay người tiếp tục bước về phía bác sĩ đang chờ ở cửa phòng cấp cứu

"Những chuyện khác có thể để sau được không, thưa ngài cảnh sát?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top