Chapter 4

Buổi chiều khi xuống sân tập, Midoriya tình cờ gặp Bakugo. Bakugo đã thay đồ chiến đấu, và không rõ cậu quay lại lớp để làm gì. Đôi mắt đỏ sẫm nổi bật sau chiếc mặt nạ đen khiến cậu trông giống một con quỷ hung hãn. Vừa qua kỳ phát tình, tâm trạng Bakugo rất tệ. Từ xa, cậu đã thấy Midoriya bước lên cầu thang và lập tức cau mày, ném ba lời chỉ trích đầy cay nghiệt về phía anh:

"Nhìn cái gì mà nhìn! Lề mề! Đồ vô dụng!"

Midoriya co cổ lại, đã quá quen với kiểu chào hỏi của Bakugo nên lờ đi và đáp lại bằng ba câu hỏi thân thiện:

"Kacchan định lên lớp à? Cậu có quên thứ gì không? Cậu đã xịt ngăn mùi chưa?"

"Liên quan gì đến mày!" Bakugo bực bội lướt qua anh.

"À, chờ đã, Kacchan!" Midoriya thuận tay nắm lấy cổ tay Bakugo, nhưng trước khi cậu kịp nổi giận, Midoriya đã buông tay

"Tớ trả lại cậu cái này."

Bakugo quay đầu lại và nhận ra đó là ống thuốc ức chế mùi dành riêng cho Omega mà cậu đã đưa cho Midoriya hồi trưa.

Midoriya gãi đầu: " Uraraka nói cái này đắt quá, cậu ấy không muốn nhận, chỉ mượn dùng tạm thôi rồi trả lại cho tớ."

Bakugo nhìn Midoriya với ánh mắt kỳ lạ, mặt cậu co rúm lại, như muốn nổi cáu nhưng lại kiềm chế:

"Là nhỏ mặt bánh bao đấy à..."

"Ừm, vậy thì, Kacchan có muốn nhận lại không... Ơ???"

Chưa kịp dứt lời, Bakugo đã giật lấy ống thuốc và ném vào thùng rác ở đầu cầu thang bằng một đường cong hoàn hảo.

"Cái gì dính mùi khác thì đừng trả lại cho tao."

"Nhưng thuốc này đắt lắm mà! Nó đâu có dính mùi gì đâu!" Midoriya phản đối.

"Kacchan tưởng ai cũng giống cậu à? Đã bảo là không được xịt thẳng vào tuyến hương nữa mà... A! Có phải cậu cố ý đưa cái đã mở cho tớ vì không muốn dùng nó ngay từ đầu không? Đã bảo trong túi cậu có hai cái mới mà..."

"Câm mồm, tao đập cho đấy!" Bakugo đe dọa, rồi quay người xuống cầu thang.

"Tao đi trước, mày đừng có mà theo sau, đợi 10 phút nữa mới được xuống!"

Như thường lệ, Midoriya bỏ qua quy tắc vô lý của Bakugo và ngạc nhiên hỏi:

"Kacchan không phải định lên lớp à..."

Nhưng Bakugo đã đi khuất, khiến Midoriya chỉ biết thở dài, miễn cưỡng bước tới thùng rác để nhặt ống thuốc.

"Dù không cần cũng không nên vứt bừa bãi... Cậu ấy lúc nào cũng cẩu thả quá, đã nói là không được xịt thẳng vào tuyến hương mà..."

Vì bị trì hoãn một chút, khi Midoriya đến phòng thay đồ thì hầu như không còn ai, chỉ có Iida đang chờ anh cùng đi ra sân tập.

"Xin lỗi Iida-kun, đã để cậu đợi lâu. Tớ vừa ghé qua lớp một chút."

Midoriya vội vàng mở tủ đồ, lấy bộ trang phục chiến đấu ra để thay.

Midoriya quay lưng về phía Iida, kéo áo lên từ phía dưới, để lộ lưng và eo săn chắc với những vết trầy xước đã đóng vảy, dày đặc như những sợi dây leo trên làn da rám nắng. Đặc biệt, trên vai trái còn có một vết cắn bầm tím nghiêm trọng, từ góc nhìn của Iida, cậu thậm chí còn thấy một chút máu đỏ tươi.

Mặc dù biết Midoriya có một Omega đã ghép đôi, nhưng một thiếu niên ở tuổi dậy thì vẫn không thể ngăn được sự xấu hổ, tai của Iida đỏ ửng khi cậu lúng túng đẩy gọng kính:

"Midoriya-kun... thật vất vả cho cậu..."

"Hả?"

Midoriya quay đầu lại khi đang cất quần áo cất vào tủ, thấy ánh mắt của Iida mới chợt nhận ra, vội vàng mặc trang phục chiến đấu vào, hoảng hốt:

"Aaa! Xin lỗi, tớ quên mất, Iida-kun, làm ơn quên đi chuyện vừa rồi nha!!"

Sau khi đã mặc xong bộ chiến đấu, Iida bất ngờ hỏi:

"Về chuyện của Uraraka-san, cậu định thế nào, Midoriya-kun?"

"Hả? Uraraka-san sao cơ?"

Iida thở dài: "Midoriya-kun, đôi khi tớ không biết cậu giả vờ không hiểu hay thật sự không hiểu nữa."

"Xin lỗi, xin lỗi," Midoriya mỉm cười, khóe mắt hơi cong lên,

"Chỉ là tớ nghĩ không nên suy đoán về suy nghĩ của các cô gái thì tốt hơn."

"Ừ, cũng đúng," Iida suy ngẫm rồi thừa nhận lỗi sai một cách sảng khoái, "Đó không phải là hành động của một nam nhi, là tớ đã quá đường đột, xin lỗi cậu."

"Không sao đâu, tớ mới là người phải xin lỗi vì đã luôn làm phiền cậu và mọi người."

Midoriya vừa cúi xuống buộc dây giày vừa cười,

"Thật lòng mà nói, trước đây cuộc sống của tớ khá là lộn xộn, không ngờ lên cấp ba lại gặp được các cậu. Thật sự, tớ quá may mắn."

Midoriya đứng dậy, nhún nhảy vài cái, cả hai nhìn nhau cười đầy ăn ý:

"Chúng ta đi thôi."

.

Với sự tiến bộ của xã hội trong những năm gần đây, các đặc điểm giới tính thứ hai đã trở thành thông tin cá nhân không cần phải công khai, và với việc sử dụng phổ biến các loại thuốc ngăn chặn mùi, con người hiện đại rất ít khi tỏa ra pheromone của mình một cách vô tội vạ như loài thú, đặc biệt là ở nơi công cộng. Điều này thậm chí được coi là hành vi xâm phạm không gian của người khác, rất bất lịch sự.

Tuy nhiên, vẫn có những lúc người ta vô tình để lộ chút hơi thở mà không cẩn thận, và đặc điểm giới tính thứ hai cũng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Chỉ có điều, người như Midoriya, từ khi nhập học đến giờ luôn cẩn thận tính toán những khoảng thời gian mà pheromone của mình dễ mất kiểm soát và đều đặn xịt thuốc ngăn mùi, khiến không ai biết anh thuộc giới tính thứ hai nào và có mùi pheromone ra sao, là rất hiếm gặp.

Giống như Uraraka từng nghĩ Izuku-kun là một Omega, Iida ban đầu cũng cho rằng Midoriya che giấu thân phận Omega của mình bằng cách quấn kín người như thế. Dù xã hội hiện tại đề cao sự bình đẳng về giới tính thứ hai, và với các loại thuốc ức chế cùng dược phẩm, Omega không còn là vấn đề lớn nữa, nhưng nếu bản thân Midoriya không muốn công khai, Iida với tư cách là bạn học và bạn bè, luôn tôn trọng quyết định của cậu.

...Cho đến trận chiến với Hero Killer, khi vì chuyện của anh trai mà Iida bắt đầu suy nghĩ lại về giá trị của bản thân, đồng thời thế giới quan của cậu cũng bị đập tan một cách bất ngờ.

Vì sự việc xảy ra đột ngột, Midoriya không có đủ thuốc ngăn chặn mùi trong giai đoạn dễ cảm nhiễm, nên khi chiến đấu, adrenaline và pheromone của cậu bùng nổ đồng thời. Iida vừa ngửi thấy pheromone mạnh mẽ của Todoroki, đồng thời cảm nhận được mùi Alpha sâu thẳm như rừng rậm, và đó lại là một Alpha đã kết đôi. Cả người Iida bị chấn động. Lúc này cậu mới biết rằng điều mà Midoriya luôn cố gắng che giấu không phải là đặc điểm giới tính thứ hai, mà là chuyện anh đã kết đôi.

Mặc dù sau sự việc này, ba người đã trở thành những người bạn thân thiết có thể chia sẻ một số bí mật với nhau, nhưng Midoriya không nói nhiều về chuyện của mình. Anh chỉ đơn giản nói rằng đó là một tai nạn phức tạp và nhờ hai người giữ bí mật.

Với bản tính lịch sự của một quân tử và sự thấu hiểu của một người bạn thân, Iida Tenya chưa bao giờ hỏi thêm. Thỉnh thoảng, cậu còn giúp Midoriya che giấu. Chỉ là—

"Chỉ là thỉnh thoảng, mình vẫn có cảm giác như là, Midoriya-kun đã trưởng thành hơn bọn mình," Iida nói khi họ đang trên đường đến sân tập, đẩy gọng kính một chút.

"Cậu đừng nói chuyện đó nữa?!!" Midoriya vừa đỏ bừng tai vừa hét lớn.

.

Buổi tập hôm nay là buổi huấn luyện giải cứu trong rừng. Mỗi đội gồm hai người sẽ bước vào một khu rừng nhân tạo rộng lớn có nhiều lối ra. Nhiệm vụ là phải đến được địa điểm chỉ định để lấy vật phẩm mục tiêu và đưa nó đến lối ra đúng trong thời gian quy định. Buổi huấn luyện cũng sẽ mô phỏng các điều kiện thời tiết khắc nghiệt gây cản trở.

Sau khi phân chia cặp xong, tất cả đều giải tán. Đứng trước đối tác của mình trong buổi huấn luyện hôm nay, Midoriya và Bakugo, cả hai cầm mảnh giấy ghi số "2" trong tay và rơi vào một sự im lặng quen thuộc. Không ai nói gì cho đến khi tất cả các nhóm đã vào rừng.

Ở phòng điều khiển, nơi các giáo viên chờ đợi đề phòng trường hợp khẩn cấp, Recovery Girl, Present Mic và 13th đã đồng loạt quay sang nhìn Aizawa. Aizawa, với đôi mắt đỏ hoe và quầng thâm rõ rệt, uể oải cuộn mình trong túi ngủ:

"Không phải tôi làm, là số phận."

"Không thể chắc rằng thầy không gian lận trong rút thăm."

"Dù gì thầy cũng có tiền sử."

"Đúng thế."

"Tch." Aizawa bực dọc chậc lưỡi.

"Chuyện đó chỉ nên xảy ra một lần là đủ. Chúng đã lớn rồi, chẳng lẽ sau này cũng phải chờ tôi sắp đặt cuộc hôn nhân cho chúng sao?"

Lời nói của Aizawa đáng sợ đến mức cả ba người còn lại rùng mình. Thầy có thể im lặng lại không?

Hơn nữa, xét về kết quả, Aizawa không hẳn hài lòng với lần hợp tác trước của cả hai. Mặc dù về quá trình và kết quả cuối cùng đã có nhiều tiến bộ, nhưng về mối quan hệ thực chất giữa họ, vẫn không có quá nhiều thay đổi.

"Ừm, dù gì sau nhiều chuyện như vậy, chắc cũng tốt hơn một chút,"

Present Mic chỉ vào màn hình theo dõi, nơi hiển thị tình hình của tất cả các đội, đồng thời phóng to màn hình của hai người ở góc dưới bên phải.

"Ít ra... cũng có giao tiếp?"

Trong màn hình, hai người họ đang tranh cãi tại ngã rẽ đầu tiên. Nhưng so với cảnh tưởng nảy lửa như dự đoán trước đó, tình hình đã đỡ hơn rất nhiều. Sau vài câu cãi nhau, có vẻ như Midoriya đã nhượng bộ, nhanh chóng bước nhanh theo Bakugo, và cả hai tiếp tục tiến về phía trước.

Aizawa cuộn mình như một con sâu trong túi ngủ, lắc lư dậy và nhìn vào màn hình theo dõi, lại chậc lưỡi một lần nữa, dường như rơi vào suy nghĩ.

"So với lần trước, họ tiến bộ hơn nhiều. Nghe nói lần thi cuối kỳ, hợp tác của hai nhác rất tệ?"

13th quay đầu nhìn Aizawa, giọng nói bị lẫn trong bộ đồ phi hành.

"Một bài thi khó khăn," Recovery Girl lắc đầu thở dài, bực bội nói.

"Đừng có lần nào cũng làm ngơ vì biết có tôi ở đây... Ah, lại dừng nữa rồi."

Lần này, cuộc tranh cãi còn ngắn hơn lần trước. Bakugo nói vài câu với Midoriya rồi tiếp tục tiến lên mà không quay đầu lại, Midoriya đứng yên một lát rồi nhanh chóng chạy theo.

"Dù không hẳn là hợp tác, nhưng cũng có thể coi là cùng chiến đầu trong hòa bình? Cũng là một tiến bộ..."

"Tiến bộ cái gì!" Aizawa Shouta lơ mơ nhìn vào màn hình, vô thức cắn môi suy nghĩ.

"Midoriya là một chiến lược gia rất xuất sắc, đặc biệt trong những nhiệm vụ cứu hộ, em ấy có thể xem xét toàn cảnh và là một leader tốt. Bakugo tuy cũng có khả năng suy nghĩ hoàn thiện, nhưng phong cách hành động của em ấy quá cực đoan và không phù hợp với làm việc nhóm. Với sự thận trọng của Midoriya, trong nhiệm vụ cứu hộ và xem xét các yếu tố về thời tiết, hai lần nhượng bộ của em ấy là điều không thể xảy ra..."

Như để chứng minh lời của Aizawa, không lâu sau đó, Midoriya và Bakugo dừng lại ở ngã rẽ thứ ba.

"Kacchan! Không thể tiếp tục đi nữa, chúng ta lẽ ra nên đi về phía đông!" Midoriya bước nhanh tới chặn trước mặt Bakugo.

"Phiền phức quá!" Đôi mắt đỏ rực dưới mặt nạ của Bakugo trông như dòng dung nham đang sôi sục.

"Đã nói rồi mà, nếu mày muốn đi đường đó thì cút nhanh lên!"

"Thời tiết ngày càng tệ hơn! Lối ra ở đây sát vách núi, nếu gặp mưa lớn, chẳng may xảy ra sạt lở..."

"Vì thế phải đi nhanh trước khi chuyện đó xảy ra! Thời gian cũng được tính vào điểm mà!"

Bakugo bước lên, nghiến răng túm lấy cổ áo chiến đấu của Midoriya, kéo anh lên,

"Từ nãy đến giờ mày lải nhải không ngừng, Deku thì vẫn mãi là Deku, chỉ biết lãng phí thời gian vô ích. Nếu mày không muốn đi thì đừng cản trở tao!"

"Thầy Aizawa đã nói rõ từ đầu rằng đây là mô phỏng cứu hộ. Việc lấy vật phẩm mục tiêu tương đương với quá trình giải cứu, nghĩa là phải cân nhắc đến khả năng chịu đựng của người ngoài cuộc. Dù chúng ta có thể dùng Quirk để thoát khỏi vùng sạt lở, nhưng không tính đến sức chịu đựng của đối tượng cứu hộ cũng sẽ bị trừ điểm! Hơn nữa, Kacchan, cậu mới vừa trải qua kỳ phát tình..."

Bakugo đột ngột thả Midoriya ra, thở dài một hơi, giọng nói đầy kìm nén giống như tiếng gầm gừ của con báo săn trước khi tấn công:

"Tao không muốn lặp lại lần thứ hai, cút khỏi trước mặt tao! Deku!"

Một khoảng lặng kéo dài.

"...Là tại tớ sao?" Midoriya không nhúc nhích, cúi đầu, không thấy rõ nét mặt.

"Chỉ cần là liên quan đến tớ, Kacchan lúc nào cũng từ chối, lúc nào cũng không nghe lời tớ. Tớ cứ tưởng rằng..." Giọng anh nhỏ dần.

Tớ cứ tưởng rằng mọi thứ đã thay đổi một chút.

"Chỉ có tớ ngốc nghếch chìm đắm trong đó, như một kẻ mù quáng." Đến cuối câu, giọng nói đã rất nhỏ.

"Hả?" Bakugo nghe tiếng thì thầm không rõ của Midoriya, vẻ mặt đầy khó chịu.

"Tao không biết mày đang nói cái quái gì cả."

Cậu xoay người, không thèm quay đầu lại, sử dụng vụ nổ từ tay để đẩy mình nhanh chóng rời đi.

Aizawa nhìn vào màn hình, lẩm bẩm:

"Midoriya trông có vẻ tính tình ôn hòa, nhưng khi thực hiện điều mà em ấy tin là đúng thì rất quyết đoán. Nói chung, em ấy khó có thể đồng ý làm theo kế hoạch mà mình không đồng ý..."

Midoriya, sau khi tách khỏi Bakugo, chọn con đường bằng phẳng xa khỏi vách núi, vừa di chuyển với tốc độ cao trong trạng thái toàn thân bao phủ OFA vừa suy ngẫm. Anh quá quen với việc dốc hết sức vào mọi thứ, và trong ba ngày Bakugo bước vào kỳ phát tình, anh gần như toàn tâm toàn ý dành cho Bakugo, luôn luôn dõi theo cảm xúc, suy nghĩ và tình trạng của cậu ấy, đến mức quên mất chính mình. Điều này dẫn đến việc sau kỳ phát tình, anh luôn bị mắc kẹt trong mớ cảm xúc này một thời gian mà không thể thoát ra.

Nhưng thực ra, Bakugo không cần anh chăm sóc hay nhượng bộ, thậm chí là điều mà cậu tự cho là đúng đắn nhất.

Đó cũng là điều mà cả hai đã thống nhất trước đó: Bakugo bên ngoài căn phòng vẫn là Bakugo Katsuki tự cao và nóng nảy. Chỉ là Midoriya chưa thể quay lại vị trí của mình là Midoriya Izuku.

"Tậm trung, tập trung."

Midoriya hít sâu một hơi rồi phóng nhanh về phía lối ra.

Cuối cùng, cả hai đều rời khỏi khu rừng trong thời gian quy định. Midoriya nhìn thấy Bakugo từ lối ra khác tiến về phía mình, ánh mắt họ chạm nhau trong một giây. Bakugo lạnh lùng liếc anh một cái, rồi cả hai cùng lướt qua nhau mà không nói lời nào.

Midoriya dừng bước, nhìn lại thấy có một vết xước dài trên lưng Bakugo, như thể bị cành cây cào trúng, nhìn rõ qua chiếc áo tối màu bị rách, để lộ một vết thương đầy máu thịt. Cuối cùng, anh chỉ mấp máy miệng, cúi mắt rồi trở về bên cạnh Iida và Todoroki.

Sau khi buổi huấn luyện kết thúc, Aizawa giữ lại riêng nhóm của Midoriya và Bakugo.

"Nếu đây là chấm điểm, thầy sẽ cho hai đứa điểm không,"

Ông nghiêm khắc nói, mặc dù khuôn mặt trông ngái ngủ nhưng lời nói lại không chút khoan nhượng.

Bakugo quay đầu, tỏ vẻ không hài lòng, còn Midoriya cúi đầu hổ thẹn:

"Xin lỗi, phải chăng cả đội phải thoát ra từ cùng một lối? Chúng em đã lợi dụng kẽ hở của quy tắc..."

"Không phải vấn đề đó,"

Aizawa lơ đễnh gãi tai, lười biếng nói,

"Thực ra chiến lược của cả hai đều không có gì sai, dù là xác định tuyến đường ngắn nhất ngay từ đầu để thoát trước khi thời tiết trở nên tệ hơn, hay lựa chọn con đường bằng phẳng để tránh người ngoài. Vấn đề là..."

"Không ai trong hai đứa có thể thuyết phục người kia."

"Giao tiếp trở nên vô nghĩa, tranh cãi, dừng lại, trong một nhiệm vụ cứu hộ chạy đua với thời gian, đó là hành động tự sát,"

Aizawa không ngại chỉ trích gay gắt bằng giọng điệu thường ngày,

"Kết quả cuối cùng là cả hai chiến lược đều trở thành những quyết định vừa nguy hiểm vừa kéo dài thời gian."

Midoriya mở miệng như một con cá mắc cạn, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt nói:

"Xin lỗi, là lỗi của em..."

Bakugo phát ra một tiếng cười khinh thường: "Đồ vô dụng."

Aizawa rõ ràng nghe thấy, quay đầu nhìn thẳng vào Bakugo. Bakugo quay đầu sang hướng khác, cắn răng không nói thêm gì nữa.

"Biết có bao nhiêu cặp đồng đội nổi tiếng Alpha và Omega trong giới anh hùng không?" Aizawa đột ngột hỏi, bỏ qua chuyện huấn luyện.

"Hả?"

"Này!" Rõ ràng câu hỏi này đã chọc vào điểm bùng nổ của Bakugo, cậu bước lên một bước, nghiến răng nói,

"Đừng nhầm lẫn, tôi và tên này không có quan hệ ngây thơ như vậy!"

Vì là giáo viên chủ nhiệm và đã hiểu rõ tình hình của cả hai từ khi nhập học, Aizawa dường như không để ý đến sự nhạy cảm của Bakugo, vẫn bình thản nói:

"Khả năng sử dụng hợp lý mọi điều kiện khách quan hiện có để đạt được mục tiêu không phải là điều anh hùng nên có sao?"

Bakugo cảm thấy như bị sặc cà ri cay.

"Các văn phòng thường ghép cặp Alpha và Omega làm đối tác trong nhiệm vụ, biết vì sao không?"

"Để phòng ngừa tấn công bằng pheromone vào một bên đúng không ạ?" Midoriya lập tức vào chế độ học sinh xuất sắc, ngón tay đặt dưới cằm suy nghĩ.

"Đúng là một phần," Aizawa giải thích,

"Pheromone thấm qua hai chiều giữa Alpha và Omega trong trận chiến có thể giúp làm dịu và ổn định đối phương. Sự phát tán pheromone trong vô thức do các trận chiến quá khốc liệt có thể ảnh hưởng đến đồng đội, điều mà thầy nghĩ hai đứa cũng đã cảm nhận được,"

Aizawa liếc nhìn Midoriya,

"Mặt khác, Alpha và Omega có độ tương thích cao có thể cảm nhận tinh tế cảm xúc của nhau, tạo ra một sự ăn ý vượt trội so với người bình thường. Trên chiến trường, chỉ một giây lợi thế cũng có thể tạo ra chuyển biến lớn."

"Vấn đề là, hai đứa đã được ràng buộc với nhau gần hai năm rồi nhỉ,"

Aizawa khoanh tay, phớt lờ cơn giận dữ đang bộc lộ trên trán của Bakugo, không chút khoan nhượng đánh thẳng vào điểm yếu của cậu,

"Nhưng đến việc hợp tác đơn giản nhất cũng không làm được, hoàn toàn không hiểu nhau chút nào. Bất kể tương lai hai đứa có định hủy bỏ sự ràng buộc này hay không..."

"Giờ mà cứ thế này, hai đứa định dành cả sự nghiệp anh hùng tương lai để tránh né nhau à?"

.

Midoriya mất ngủ.

Khi anh nhắm mắt, khuôn mặt vô cảm của Aizawa hiện ra trong đầu, nói rằng anh và Bakugo không hiểu gì về nhau, và hình ảnh vết thương đầy máu trên lưng Bakugo cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Midoriya trở mình, úp mặt vào gối như thể muốn tự làm ngạt mình, rồi từ từ thở ra một hơi dài và bước xuống giường.

Nếu thầy Aizawa nói rằng Bakugo hoàn toàn không hiểu anh, cả anh lẫn Bakugo đều không có ý định phản đối. Chắc chắn Bakugo thậm chí còn chẳng buồn muốn hiểu anh.

Nhưng còn anh thì sao?

Từ trước đến nay, anh luôn luôn đuổi theo bóng lưng của Bakugo, ghi chép từng điểm mạnh, điểm yếu của cậu, thói quen chiến đấu, các chỉ số cơ thể, hết quyển này đến quyển khác. Sau này, anh còn ghi chép cả về giới tính thứ hai, pheromone, tình trạng phát triển của Bakugo, thậm chí là thời gian của mỗi kỳ phát tình.

Vậy mà thầy Aizawa lại nói rằng anh hoàn toàn không hiểu Bakugo, ngang hàng với cậu ấy.
Midoriya bước dọc hành lang tối om, lê bước lên từng bậc cầu thang. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, in bóng trên hành lang, giống như mỗi buổi tối anh và Bakugo cùng nhau về nhà dưới ánh đèn đường. Anh luôn có cảm giác yên tâm khi nhìn thấy bóng của Bakugo phía trước, nhưng lại không thể ngăn bản thân nghĩ đến việc một ngày nào đó anh có thể bước đi bên cạnh Bakugo, hai bóng người sánh vai trên con đường.

Anh lại nhớ từng lời thầy Aizawa đã nói, tua đi tua lại trong đầu, cuối cùng dừng lại ở một điểm.

"Cả hai đứa đều không thể thuyết phục được người kia."

Midoriya dừng lại trước cửa phòng ở tầng bốn, nhẹ nhàng gõ cửa:

"Kacchan... cậu ngủ chưa?"

Hành lang vắng vẻ chìm trong im lặng.

Midoriya đợi rất lâu, thở dài, rồi dựa lưng vào cánh cửa, ngồi xuống trên hành lang. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Với giờ giấc của Bakugo, cậu ấy chắc đã ngủ say từ lâu rồi. Mà ngay cả khi Bakugo chưa ngủ, cậu ấy cũng chưa chắc muốn trả lời anh.

Anh cũng chẳng biết làm gì nữa, nên cứ ngồi đờ đẫn mãi trước cửa phòng của Bakugo. Từ nhỏ đến lớn, Bakugo nói nhiều nhất là "Đồ vô dụng!", "Dính như keo ấy, có đuổi cũng không đi", "Mày đang khinh thường tao à". Midoriya luôn nghĩ rằng Bakugo chỉ là người nóng tính và tự tôn cao, nên những câu nói đó cứ lặp đi lặp lại theo thói quen. Mỗi lần Bakugo nói "Mày đang khinh thường tao à" với vẻ rất tức giận, Midoriya đều nghĩ thầm, làm sao có chuyện đó được, thật là nực cười.

Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Bakugo làm việc gì cũng rất nghiêm túc, thậm chí cả biểu cảm giận dữ cũng vậy. Đôi mắt như bừng cháy, như ánh lửa trại đẹp đẽ trong đêm, luôn nhìn anh chằm chằm, có lẽ Bakugo thật sự nghĩ mình bị coi thường.

Nhưng tại sao lại thế? Ít nhất trong mắt Midoriya, dù là ngưỡng mộ, khao khát, quan tâm, căm ghét, đố kỵ, hay tội lỗi, thì Bakugo đã chiếm một phần quá lớn trong cuộc đời anh, đến mức nếu một ngày nào đó Bakugo biến mất, cuộc sống của anh sẽ sụp đổ như vách núi hôm nay. Dù cả hai chưa từng là bạn.

Hành lang tĩnh mịch bất chợt vang lên một tiếng "cạch".

Cánh cửa dựa lưng vào bỗng mở ra, khiến Midoriya không phòng bị ngã ngửa ra sau. Từ việc nhìn trăng ngoài cửa sổ, tầm nhìn của anh chuyển nhanh chóng sang khung cửa vừa mở:

"Hả?"

Midoriya ngã nghiêng, đầu đập vào chân trần của Bakugo, ngước lên và nhìn vào đôi mắt đỏ rực trong bóng tối của cậu. Trong giây lát, Midoriya nghĩ, Kacchan thật đẹp khi yên lặng, với đôi mắt lấp lánh như đá mã não, góc mặt tinh tế và mái tóc vàng mềm mại dù trông có vẻ bù xù.

Nhưng những khoảnh khắc cậu ấy không nổi giận lại quá hiếm.

Quả nhiên, đôi mắt đẹp đẽ đó chỉ nhìn anh chưa đến ba giây đã bùng cháy giận dữ, khóe mắt hằn lên sự hung hãn:

"Cái gì mà hả hả, đồ vô dụng, đứng dậy ngay!!"

"Suỵt! Suỵt—" Midoriya luống cuống đứng dậy, cố gắng bịt miệng Bakugo lại,

"Mặc dù cậu mở cửa cho tớ, nhưng Kacchan đừng to tiếng quá mà..."

Bakugo không thương tiếc, gạt phăng tay anh ra:

"Tao chỉ định đi vệ sinh thôi!"

Dù nói vậy, nhưng Bakugo cũng không đi. Sau khi để Midoriya vào phòng, cậu liền đóng cửa lại.

Midoriya tiện tay bật đèn, Bakugo khoanh tay đứng dựa vào bàn, không chút khách sáo hỏi:

"Mày đến đây làm gì?"

Midoriya cố gắng đè nén mọi suy nghĩ rối bời trong đầu, chọn lý do ban đầu:

"Trong buổi huấn luyện hôm nay, lưng của Kacchan bị thương đúng không? Cậu đã nhờ Kirishima thoa thuốc giúp chưa?"

"Hả? Sao có thể chứ."

"Vậy thì tốt rồi... Hả?!" Midoriya cuống quýt, lại bắt đầu lảm nhảm,

"Kacchan, cậu đã đi tắm chưa? Vết thương sẽ bị nhiễm trùng nếu không bôi thuốc đấy. Tớ đã nói rồi, trong những ngày này, hệ miễn dịch của cậu..."

"Mày nghĩ lỗi là của ai hả, đồ ngu Deku." Bakugo ngắt lời, vẻ mặt đầy khó chịu, có lẽ vì đêm đã khuya nên giọng nói của cậu cũng bình thản hơn.

Midoriya nghĩ Bakugo lại đổ lỗi cho mình về sự bất đồng trong buổi huấn luyện, nên mím môi và lẩm bẩm:

"Kacchan thật không lý lẽ..."

Bakugo kéo áo thun lên, để lộ một vết thương sâu cắt chéo qua lưng, nổi bật dưới ánh đèn trắng, phần sâu chưa lành hẳn, hai bên da bị ngâm nước, trắng bệch, trông đau đớn vô cùng. Tuy vậy, cậu ấy thản nhiên ném chiếc áo vừa cởi lên mặt Midoriya, rồi nằm úp mặt xuống giường như không có chuyện gì xảy ra.

"Nghiêm trọng đến vậy sao?!"

Midoriya nhanh chóng gỡ chiếc áo che mặt xuống, bước vội đến chiếc bàn và mở ngăn kéo thứ hai từ dưới lên. Anh nhớ rằng trong đó là hộp cứu thương của Kacchan.

"Kacchan, chai cồn mà tớ để lại lần trước vẫn còn chứ?"

Đó là cồn mà Midoriya đã mua bốn tháng trước khi Bakugo có chút sốt nhẹ sau kỳ phát tình của mình.

"Ai mà biết." Bakugo nằm úp mặt xuống gối, khó chịu nói, "Ồn chết đi được."

Nhưng Midoriya vẫn tìm được chai cồn bị nhét vào góc hộp cứu thương, chưa hề được mở. Anh thở nhẹ một hơi, rồi lấy bông băng và thuốc chữa trị vết thương, kiểm tra kỹ hạn sử dụng rồi ngồi xuống bên cạnh giường.

Từ nhỏ, Bakugo đã là một cậu bé năng động. Dù đã phân hóa thành Omega, cậu vẫn kiên trì tập luyện. Đôi vai rộng, thắt lưng thon gọn, làn da trắng hồng khoẻ mạnh, khiến cho Bakugo như một tác phẩm nghệ thuật trên tấm ga giường tối màu. Chính những vết bầm tím nơi lưng dưới càng làm nổi bật sự thật rằng chẳng ai có thể giúp Bakugo bôi thuốc cho vết thương của mình.

Bakugo úp mặt vào gối, cảm nhận không khí ban đêm của mùa hè mang theo hương nắng nhẹ nhàng và thoảng mùi cây cỏ từ bên ngoài cửa sổ.

Thật ra không có mùi gì cả. Bakugo biết Midoriya rất cẩn thận trong việc kiểm soát mùi hương của mình, luôn mang theo thuốc ức chế và miếng ngăn mùi, nên quanh Midoriya luôn sạch sẽ, trông không không giống với một cậu con trai chút nào. Nhưng trong căn phòng chật hẹp này, Bakugo lại có cảm giác như hương hổ phách ngọt ngào đậm đặc đang bao trùm, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt như thể bị đè nặng dưới một sức ép vô hình.

Midoriya từ từ bôi cồn lên vết thương trên lưng Bakugo, cảm giác lạnh buốt và đau rát quen thuộc khiến Bakugo tỉnh táo. Nhưng rồi luồng hơi nhẹ nhàng từ phía Midoriya, như thể đang an ủi một đứa trẻ, lại khiến Bakugo cảm thấy nhức nhối, như thể có một mũi tên xuyên thẳng qua vết thương rồi đâm sâu vào tim cậu. Cậu lập tức quay người lại, tránh xa luồng hơi đó và hét lên:

" Deku, mày đang làm cái quái gì vậy?!"

"Vết thương của cậu bị nhiễm trùng rồi, tớ lo cậu sẽ đau..."

Midoriya vẫn giữ nguyên nét mặt bối rối đầy lo lắng, đôi mắt xanh thẳm của anh nhìn thẳng vào Bakugo. Và rồi Bakugo lại cảm thấy hương hổ phách nồng nàn áp đảo không gian lần nữa, làm cậu bực bội đến nỗi không thể kiểm soát được bản thân.

"Thằng ngu, mày đang khinh thường tao đấy à?" Bakugo nghiến răng, gằn giọng, mỗi từ cất lên như chứa đầy sự phẫn nộ sắp bùng nổ.

"Mày nghĩ tao không đủ khả năng tự lo cho bản thân à?"

Midoriya khựng lại, đôi mắt vẫn kiên định, khác hẳn với vẻ lúng túng thường thấy mỗi khi anh đối diện Bakugo.

Theo thời gian, Midoriya đã trở nên mạnh mẽ hơn. Những năm tháng rèn luyện không ngừng đã giúp anh dần trở thành một chiến binh cứng cỏi. Và dù bản tính của Midoriya vẫn mềm mỏng, nhưng trong chiến đấu, anh đã bắt đầu thể hiện sự quyết đoán và lãnh đạo.

Cuối cùng, Midoriya cũng rời mắt đi, khẽ nói:

"Để tớ bôi thuốc cho cậu trước. Mai chúng ta còn phải đi học."

Bakugo không nói thêm gì, chỉ nằm úp xuống gối. Midoriya cẩn thận bôi thuốc lên vết thương, không nói lời nào. Khi làm xong, Midoriya nhẹ nhàng chỉnh lại rèm cửa, kéo chăn đắp lên lưng Bakugo, thì thầm:

"Nửa đêm sẽ lạnh đấy. Kỳ phát tình của cậu vừa qua, đừng để bị cảm. Mai tớ sẽ quay lại thay thuốc cho cậu."

Khi Midoriya chuẩn bị rời đi, Bakugo đột nhiên lên tiếng:

"Này, Deku."

Midoriya quay lại, ngạc nhiên: "...Kacchan?"

"Chúng ta chỉ là đang lợi dụng lẫn nhau, đúng không?" Bakugo lặp lại lời mà Midoriya đã nói trước đây.

"Mày đã từng nói thế."

"...Ừ," Midoriya đáp nhẹ nhàng, nhưng trong không gian tĩnh lặng, từng lời anh nói nghe rất rõ ràng.

"Nên Kacchan không cần phải lo gì cả."

Anh khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top