Chapter 1
Vì hôm nay là thứ Sáu, sau giờ tan học, Midoriya Izuku đã cùng với Uraraka và Iida đi đến một hiệu sách. Khi vội vã từ bên ngoài trở về, đã gần nửa giờ kể từ khi anh nhận được tin nhắn từ mẹ.
"Ah ah ah, Kacchan thật là! Mấy việc như thế này thì cậu cũng phải để ý một chút chứ!"
Midoriya vừa mở cửa nhà vừa than thở, nhanh chóng cởi giày và chạy nhanh lên trên phòng mình.
Quả thật, căn nhà không còn ai. Trên bàn ăn là thức ăn mà mẹ anh – Inko, người đã chuẩn bị sẵn và để lại. Người mẹ chu đáo của Midoriya đã tinh ý để lại toàn bộ căn nhà cho hai đứa trẻ, tránh sự ngại ngùng. Có lẽ trong ba ngày tới, bà sẽ ở nhà Bakugo.
Cả hai gia đình đều hiểu rằng điều này có chút khó xử. Midoriya – vẫn chỉ là một cậu thiếu niên, vò đầu bứt tóc, rồi vỗ mạnh vào má mình để lấy lại bình tĩnh – được rồi, rồi cũng sẽ quen thôi.
Hít một hơi thật sâu, Midoriya mở cửa phòng.
Thật ra, từ dưới lầu, anh đã thoáng ngửi thấy mùi pheromone của Omega. Và ngay khi mở cửa phòng, mùi hương đó bỗng chốc tràn ngập như vũ bão, khiến Midoriya gần như không thể đứng vững.
Sau khi dựa vào khung cửa để lấy lại thăng bằng, anh mới từ từ bước vào phòng và khép cửa lại. Pheromone trong phòng đã quá đậm đặc, lan tỏa khắp nơi là hương cam quen thuộc của Bakugo, hơi cay nồng nhưng lại xen lẫn với vị ngọt của nitroglycerin trên cơ thể cậu, khiến Midoriya cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Omega của anh đang cuộn mình kín mít trong chăn. Cái giường mà sáng nay trước khi đi học Midoriya vẫn còn gọn gàng ngăn nắp, giờ đã bị làm rối tung hết cả lên. Bakugo nằm trong đó, không lộ ra chút tóc nào, chỉ còn thấy một góc áo cotton đen thò ra từ phía dưới chăn. Midoriya ngẩn người một lúc, rồi nhìn về giỏ quần áo bẩn, nhận ra rằng quần áo mà Bakugo thay ra lúc tối qua đã biến mất – không khó để đoán cậu đã dùng chúng vào việc gì.
Dù cố gắng giữ bình tĩnh, song mặt Midoriya vẫn đỏ bừng. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đống chăn đang phồng lên, người bên trong khẽ cựa quậy, cuộn mình chặt hơn.
"Kacchan..."
Midoriya khẽ gọi, đồng thời giải phóng một chút pheromone để trấn an Omega của mình. Trong không khí ngọt ngào và nồng nặc mùi hương ấy, pha trộn thêm mùi gỗ hổ phách ấm áp. Cảm giác mà Midoriya mang lại, tựa như rừng cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi, sâu lắng, êm dịu và bình yên. Dưới lớp chăn, Bakugo khẽ cứng người lại, sau đó dần thả lỏng buông tay.
Midoriya dùng chút lực kéo chiếc chăn xuống.
Bakugo không đến mức bệ rạc như anh nghĩ, chỉ là do thời tiết đang nóng lên, và việc trùm kín người trong chăn hơn nửa giờ đã khiến mồ hôi thấm đầy trên mái tóc vốn thường dựng đứng của cậu, làm ướt cả gối. Bakugo ôm chặt lấy đống quần áo bẩn của Midoriya, nửa mặt chôn vào gối, nửa vùi vào đống quần áo, đôi môi đã bị cắn đến mức rỉ máu.
"Biết không ổn thì phải nói với tớ chứ, Kacchan. Chiều nay cậu nghe thấy Iida rủ rê tớ đi, sao lại không nói gì..."
Midoriya lẩm bẩm. Hương thơm của Omega đã dần chiếm lĩnh lấy lý trí của anh. Midoriya cúi xuống, định làm tạm thời đánh dấu trên gáy Bakugo để cả hai có thể bình tĩnh lại. Nhưng ngay lúc đó, Bakugo bất ngờ đưa tay ra, yếu ớt che đi tuyến thể của mình.
Vẫn ghét bị đánh dấu đến vậy.
Midoriya nghĩ thầm, bất đắc dĩ. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh Bakugo nhận thấy chu kỳ phát tình của mình đến sớm hơn thường lệ, nhưng lại không nói gì với anh, để mặc Midoriya vô tư đi tụ họp cùng bạn bè sau giờ học. Cậu chỉ lặng lẽ chạy về nhà và nhốt mình trong phòng, cuối cùng lại phải nhờ mẹ của Midoriya nhắn tin gọi anh về từ cửa hàng sách cách xa nhà.
Thật là... tính cách ngang bướng, luôn khiến người khác lo lắng.
Bakugo bỗng chộp lấy Midoriya, kéo anh xuống, giọng cậu khàn đặc sau hơn nửa giờ chịu đựng trong cơn phát tình:
"Nếu muốn làm thì làm đi, đừng lắm lời..."
Cậu nói không hết câu, hay có lẽ là từ giây phút Midoriya bước vào nhà, khi mùi pheromone hòa hợp của Alpha tràn ngập mũi, Bakugo đã chỉ còn nghe được nhịp tim mình trùng khớp với tiếng bước chân của Midoriya. Đầu óc cậu lúc này chỉ còn xoay quanh một người – Alpha của mình.
Hương gỗ hổ phách nồng nàn trong không khí dường như đã phá vỡ hoàn toàn sự tự chủ của Bakugo. Cậu ngẩng đầu lên, dụi mặt vào cổ Midoriya, vô thức tìm kiếm sự gần gũi.
Cuối cùng, việc bị đánh dấu là điều không thể tránh khỏi. Midoriya thở dài, đưa tay vào trong áo của Bakugo. Omega của anh rùng mình, ép sát hơn vào Midoriya. Anh nhìn thấy đôi mi của Bakugo khẽ run rẩy, đôi môi đầy máu và đôi mắt nhắm chặt. Midoriya đau đớn nhắm mắt lại, bản năng của Alpha kêu gào muốn hôn, liếm đi vết máu trên môi và nhẹ nhàng chạm vào vết thương của cậu. Nhưng lý trí của Midoriya cho anh biết rằng điều đó sẽ chỉ làm Bakugo xấu hổ hơn và khiến mối quan hệ vốn đã rối ren của họ sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.
Cuối cùng, Midoriya đành hôn nhẹ lên gò má sắc sảo của Bakugo, tránh đi đôi môi, và từ từ hôn dọc xuống cổ cậu. Tay Midoriya nhẹ nhàng vuốt ve toàn thân Bakugo như để an ủi. Bakugo áp sát vào người Midoriya, vòng tay ôm lấy cổ anh, và Midoriya cảm nhận được rằng phần dưới cơ thể của Bakugo đã hoàn toàn ướt đẫm. Omega đang trong kỳ phát tình đã chuẩn bị hết mọi thứ. Midoriya đưa hai ngón tay vào, và Bakugo run rẩy, cắn mạnh vào vai Midoriya.
Cơ thể bên trong vẫn chặt chẽ và ấm áp, như thể chưa từng có ai chạm vào nó trước đây.
"Kacchan... thật sự cậu rất giỏi nhẫn nhịn."
Midoriya thì thầm, nhìn xuống đống quần áo mà Bakugo đang ôm trong lòng đã bị cào rách, thở dài một tiếng không rõ là tiếc nuối hay bất đắc dĩ.
"Dù đã dồn mình đến cực hạn, cậu vẫn không tự thỏa mãn. Giống như việc cậu là Omega của tớ, nhưng không bao giờ chịu chủ động đòi hỏi bất kì điều gì từ Alpha."
"Kacchan..."
Midoriya cúi đầu, nhẹ nhàng lướt môi trên làn da của Bakugo. Hương thơm mạnh mẽ của Alpha tràn ngập không khí, mang theo khí thế áp đảo của kẻ muốn kiểm soát. Bakugo nhắm chặt mắt, cắn sâu vào vai Midoriya, móng tay cậu rạch vào lưng đối phương, để lại vết máu.
"Haaa..."
Midoriya rít nhẹ, tay anh vẫn nhẹ nhàng mở rộng cho Bakugo, kéo cậu vào vòng tay mình.
"Xin lỗi, Kacchan..."
Tất cả chỉ là duyên nợ.
Cho dù là tình bạn từ thuở nhỏ, hay giới tính thứ hai, hoặc cả cá tính thức tỉnh của họ, Bakugo Katsuki vẫn mãi là mối duyên mà Midoriya Izuku không thể buông bỏ, không thể thoát khỏi, và không thể trốn chạy.
Trước khi phân hóa giới tính, Kacchan tuy không thân thiện với Izuku, nhưng cũng không đến nỗi tệ, ít nhất là không trở nên xấu như sau này. Izuku từ nhỏ đã ngưỡng mộ Kacchan, và sau khi cậu ta thức tỉnh cá tính thì càng thêm phần ngưỡng mộ. Kacchan rất thích ánh nhìn đầy ghen tị đó; khi mà mọi người không muốn chơi với Izuku, chỉ có Kacchan sẵn lòng dẫn anh đi cùng. Cái vị trí một người cao cao tại thượng, một người ngước nhìn lên dường như đã ăn khớp với họ từ bao giờ, ít nhất Kacchan rất hài lòng với điều đó.
Cho đến một ngày, không ai ngờ rằng Kacchan—người đã thức tỉnh cá tính mạnh mẽ, lại phân hóa thành một Omega.
Câu chuyện bắt đầu từ khi còn học tiểu học. Trên đường về nhà, vì hai nhà ở gần nhau, cuối cùng chỉ còn Izuku và Kacchan cùng về. Kacchan vẫn ngẩng cao đầu đi phía trước, còn Izuku ngoan ngoãn đeo cặp sách theo sau, chăm chú lắng nghe Kacchan khoe khoang về việc hôm nay đã hạ gục ai trong trận bóng rổ ở tiết thể dục.
Bỗng nhiên, giọng Kacchan bắt đầu nhỏ lại, và rồi "bịch" một cái, cậu ấy ngã xuống đất.
Izuku hoảng sợ. Vì chưa phân hóa giới tính nên anh không ngửi thấy pheromone lan tỏa, chỉ thấy Kacchan chưa bao giờ yếu đuối như thế, nhiệt độ cơ thể tăng cao, má cậu ấy đỏ bừng, thở dốc, như thể... sắp chết vậy.
Kacchan từ nhỏ đã rất kiên cường. Izuku lớn lên cùng cậu, đã thấy Kacchan từ trên cây ngã xuống gãy tay, đã thấy cậu ấy bị mẹ dùng chổi đánh khóc thét, và đã thấy cậu ấy từ trên đồi cao ngã xuống nước. Nỗi đau chưa bao giờ khiến Kacchan rơi một giọt nước mắt, cũng chưa bao giờ khiến cậu tỏ ra yếu đuối.
May mắn thay, mặc dù Izuku không rõ lắm về kiến thức sinh lý, nhưng vẫn lo lắng không muốn rời xa Kacchan để đi gọi người. Anh vừa khóc vừa ôm nửa kéo nửa Kacchan về nhà. Nếu không, để Kacchan – mọt Omega mới phân hóa, ở lại trên đường thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Izuku không ngờ rằng Kacchan lại phân hóa giới tính sớm như vậy. Mẹ anh vội vàng gọi bố mẹ Kacchan đến, sau đó dùng áo quần bọc Kacchan lại và đưa cậu đến bệnh viện.
Lúc sau, trong tiếng khóc nấc của Izuku, mẹ anh cầm một cuốn sách giáo dục sinh lý, miễn cưỡng truyền đạt một số kiến thức cơ bản về giới tính thứ cấp cho Izuku, đồng thời nhiều lần đảm bảo rằng việc trở thành Omega sẽ không dẫn đến cái chết. Cuối cùng, mẹ anh mới dỗ dành được Izuku, người đã khóc gần hai tiếng đồng hồ.
"Con làm rất tốt, Kacchan chắc chắn sẽ cảm ơn con."
Mẹ Izuku nói như vậy.
Izuku lau nước mắt, nhỏ giọng hỏi:
"Thật sao mẹ?"
"Ừ ừ."
Người mẹ dịu dàng không biết gì dễ dàng đưa ra một lời hứa sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Izuku dụi dụi mắt, cảm thấy vui vẻ mà cười một cái, như thể từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ thấy Kacchan nói cảm ơn. Liệu Kacchan có thích anh hơn không, so với những người bạn khác, Kacchan có muốn chơi với anh hơn không?
Izuku đã hồi hộp không ngủ được cả đêm. Sau khi nằm xuống, anh lại dậy, đếm từng món đồ liên quan đến All Might, chọn ra một món mình thích nhất, và nghĩ, lần sau gặp sẽ tặng cho Kacchan. Anh biết Kacchan cũng thích, hai người có thể cùng xem video, đi tham quan triển lãm đồ All Might, mùa hè sắp đến, có thể cùng nhau đi bắt cá bên sông không?
Ngày mai, anh sẽ trở thành bạn thân nhất của Kacchan. Izuku ôm con búp bê All Might, suy nghĩ như vậy mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lúc đó, Izuku vẫn chưa nhận ra việc trở thành một Omega có ý nghĩa gì với Kacchan, cũng không biết nó có nghĩa gì với chính anh.
Tất cả những điều này, dù là dự định tặng búp bê All Might hay những ảo tưởng về tình bạn, tất cả đều sẽ bị hoàn toàn phá vỡ khi gặp lại Kacchan vào lần kế tiếp.
Lần gặp lại Kacchan đã là một tuần sau đó, Izuku háo hức ôm chặt con búp bê All Might khổng lồ, lùi về phía sau xem cô Mitsuki kéo Kacchan bằng tai và đá cậu vào trong nhà.
Anh nghĩ, khi nào Kacchan nói cảm ơn, anh sẽ tặng con búp bê cho cậu, rồi hỏi xem cậu có muốn làm bạn thân nhất của mình không.
"Mày còn không mau cảm ơn Izuku và dì Indo đi!"
Cô Mitsuki lại đá cậu một cái, đẩy cậu về phía trước.
Izuku ôm búp bê, rụt rè gọi:
"Kacchan."
Trong ánh mắt đầy mong đợi và phấn khích, khi ánh mắt chạm đến biểu cảm của Kacchan, anh cảm thấy như mình đang rơi từ một vách đá cao, mọi thứ đột nhiên đông cứng lại.
Kacchan chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt đó.
Đôi mắt đỏ như ngọc ruby của Kacchan không còn ánh lên vẻ kiêu ngạo và đẹp đẽ như thường thấy, mà giờ đây lạnh lẽo, vô hồn như một con quái vật trong phim hoạt hình... màu đỏ tươi không có sức sống.
Izuku nhìn Kacchan bước tới, từ từ đưa tay ra.
Rồi, cậu mạnh mẽ đẩy Izuku ngã nhào xuống đất.
"Có ai lại cảm ơn một kẻ vô dụng như mày chứ"
Kacchan ngẩng cao đầu, nhìn xuống cậu từ trên cao, kéo dài âm điệu lạnh lùng
"De——ku——."
Sau đó, Kacchan bị cô Mitsuki đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, trong khi cô vẫn không quên giữ đầu cậu và ép cậu xin lỗi Izuku và mẹ anh. Kacchan không nói một lời nào, ngay cả khi bị đánh đau cũng không phát ra tiếng kêu. Mẹ Izuku, vốn tốt tính, chỉ biết ngượng ngùng cười và vẫy tay.
Trong khi đó, Izuku ngồi đờ ra trên mặt đất, như thể không nghe thấy, không thấy gì cả.
Anh biết từ hôm nay mọi thứ đã khác, mối quan hệ mong manh giữa anh và Kacchan cuối cùng đã bị phá vỡ, như thể từ hôm nay, mối quan hệ của họ bắt đầu méo mó.
Khi gặp lại Kacchan ở trường, anh đã hoàn toàn bị bao phủ bởi miếng chặn mùi hương. Kacchan tỏ ra như không có chuyện gì, vẫn vui vẻ chơi đùa với những người bạn cũ, vẫn là đứa trẻ nổi bật trong lớp. Còn với Izuku—
Những cuộc phiêu lưu mà họ từng chia sẻ, những buổi tan học cùng nhau về nhà, những lần Kacchan tự hào khoe khoang những ngón tay nắm lấy pháo bông... giờ đây đều không còn nữa.
Izuku dần nhận ra rằng, anh và Kacchan vốn dĩ không thể cứ mãi như thế, vì không ai muốn mãi ở một vị trị, mà cứ phải ngước nhìn lên mới thấy được đối phương. Nếu có ai đó muốn ở vị trí thấp hèn kia, thì Izuku chỉ cần biết rằng người đó không phải anh.
Dù là ngưỡng mộ, ghen tỵ hay đố kỵ, mọi cảm xúc dồn nén trong anh sẽ dần chuyển hóa thành khao khát được sánh vai, thậm chí... vượt qua Kacchan, không ngừng nghỉ, không bỏ cuộc, không an yên.
Vậy nên anh không thể trở thành người mà Kacchan coi là kẻ đứng sau lưng, bị dẫm đạp dưới chân.
Cái gọi là bạn bè, có lẽ ngay từ đầu đã không thể nào thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top