Chương 2: Đứa trẻ vô năng

i.

Chúng tôi đã nhận thức được video cá nhân của Pro Hero Dynamight bị rò rỉ trái phép. Xin đảm bảo rằng đây là một khoảnh khắc riêng tư và hoàn toàn tự nguyện giữa hai người trưởng thành đang tìm hiểu nhau. Việc phát tán video này rõ ràng là một hành vi xâm phạm quyền riêng tư. Dynamight luôn tận tâm với công việc của mình và mong nhận được sự thấu hiểu cũng như tôn trọng từ mọi người trong thời gian này. Anh ấy hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ và tôn trọng yêu cầu giữ sự riêng tư. Trong tương lai, Dynamight quyết tâm quản lý đời sống cá nhân cẩn thận hơn và làm tốt hơn nữa.

Izuku ngồi cúi gập người trên mép giường, khuỷu tay chống lên đùi, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang phát sáng. Mái tóc rối bù che gần hết đôi mắt, quầng thâm sẫm màu hiện rõ bên dưới, tựa như vết bầm tím.

Hắn không ngủ, thật sự là không. Giấc ngủ giờ chỉ là một điều xa xỉ, luôn bị đánh bật bởi những tiếng thì thầm lởn vởn trong tâm trí và ký ức sắc nét về câu đùa vu vơ của Mina.

Không buồn cười chút nào. Khi đó đã chẳng buồn cười, bây giờ lại càng không.

Ngón tay Izuku lơ lửng trên màn hình, rồi hắn kéo xuống, đọc lại thông báo từ phía cơ quan đại diện. Mặc dù chẳng cần đọc lại, vì từng chữ đã khắc sâu vào trí nhớ. Video cá nhân. Một cách nói quá gọn gàng để mô tả một thứ lộn xộn như... một đoạn phim sex.

Hắn để điện thoại rơi xuống chăn, màn hình vẫn phát sáng yếu ớt bên cạnh.

Chữ ký của Katsuki xuất hiện cuối thông báo chính thức, nhưng nghe lạ lẫm làm sao khi đặt trong ngôn ngữ được trau chuốt cẩn thận ấy. Không giống cậu chút nào. Dĩ nhiên, hắn biết cậu không phải là người viết ra. Katsuki sẽ không dùng những từ ngữ như vậy, không chọn cách diễn đạt đầy lịch sự ấy. Nếu là cậu, có lẽ cậu đã nghiến răng mà gằn ra, bảo mọi người "mặc xác chuyện của tao đi". Katsuki mà đi xin người khác tôn trọng ư? Không đời nào.

Bên ngoài, tiếng còi xe vang lên yếu ớt từ con đường phía dưới, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh trong căn hộ. Căn phòng quá tĩnh lặng, đến mức ngột ngạt. Izuku luồn tay qua tóc, ngón tay chạm đến những nút rối ở chân tóc khi hắn thở dài.

Điện thoại của hắn đã rung không ngừng cả đêm, màn hình phát sáng như ngọn hải đăng trong căn phòng tối mịt. Tin nhắn nhóm chat. Các bạn cùng lớp. Những tiêu đề tin tức. Cuộc trò chuyện không bao giờ ngừng lại, không một giây phút nào. Như thể ở đâu đó, luôn có người cần bàn tán về chuyện này.

Thật kiệt sức.

Tất cả bọn họ hành xử như thể cuộc đời của Katsuki bỗng dưng là chuyện của tất cả mọi người.

Izuku không trách họ. Không hoàn toàn.

Dù sao thì đó cũng là Kacchan. Con người mà từ lâu đã thu hút sự chú ý kỳ lạ từ người khác, từ những điều cậu đạt được, những trận chiến cậu thắng, và cái cách mà cậu luôn khiến mọi thứ dường như không thể vượt qua. Nhưng chuyện lần này lại là một thứ khác hoàn toàn. Izuku ghét điều đó. Hắn ghét ánh mắt tò mò và những dòng tít giật gân. Hắn ghét cái cách mà bạn bè trong lớp cứ bàn tán như thể đây là một trò tiêu khiển, như thể Katsuki chỉ là một câu chuyện để họ suy đoán, chứ không phải người bạn mà họ đã quen biết bao năm qua.

Hơn hết, hắn ghét cái cảm giác nghẹn ứ trong ngực, cái nút thắt của sự bực bội và một thứ gì đó khác mà hắn chẳng thể gọi tên. Cảm giác đó đã ở đó từ lúc hắn nhìn thấy video, hay có lẽ từ khoảnh khắc hắn nghe về chuyện này, và nó vẫn chưa biến mất.

Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ câu nói của Mina rằng hắn trông giống gã trong video.

Chỉ câu nói đó thôi cũng đủ khiến mặt hắn đỏ bừng và lắp bắp, nhưng lời nhận xét ấy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu hắn. Hắn thậm chí không biết tại sao nó lại khiến hắn khó chịu đến thế. Đó không phải hắn. Đó thậm chí còn chẳng phải người mà hắn quen. Nhưng đó là Kacchan. Và Kacchan thì-

Izuku lắc đầu, đứng phắt dậy, nhét chiếc điện thoại vào túi quần thể thao như thể làm vậy có thể khiến mọi thứ biến mất. Nhưng không. Chẳng có gì sẽ biến mất cả.

Chiếc đồng hồ treo tường cho hắn biết hắn đã trễ lịch trình. Đáng lẽ giờ này hắn phải chuẩn bị đi làm, chứ không phải ngồi đọc đi đọc lại thông báo từ PR hay bận tâm về những chuyện không phải của mình. Izuku kéo bộ đồng phục từ móc treo cạnh tủ quần áo, tay hắn hành động như một cái máy khi thay đồ. Vải đồng phục mát lạnh, quen thuộc áp lên da, nhưng cảm giác an ủi nhỏ nhoi ấy chẳng kéo dài.

Hắn không bực. Hoàn toàn không bực.

Izuku không thể nào bực bội về một chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Trừ việc, sâu thẳm bên trong, hắn biết điều đó không đúng. Nó có liên quan đến hắn. Katsuki đã không nói với hắn về gã kia, cái gã nào đó... Kou, rõ ràng là một tên to xác khốn kiếp.

Hắn đã biết Katsuki từ lâu, từ trước cả khi hai người hiểu được gánh nặng của việc làm anh hùng nghĩa là gì. Và kể cả bây giờ, với bao năm tháng và khoảng cách giữa họ, việc biết về chuyện này qua lời đồn, qua video rò rỉ và những thông cáo báo chí, vẫn cứ sai sai.

Nếu Katsuki chỉ nói gì đó với hắn, hắn có thể giúp cậu. Hắn đã có thể cùng cậu soạn một thông báo nghe giống Katsuki hơn.

Izuku lại lắc đầu, như thể động tác đó có thể xua tan những suy nghĩ đang ngoan cố quay cuồng trong đầu hắn.

“Đang tìm hiểu nhau.”

Cụm từ ấy cứ lẩn quẩn, vang vọng mãi không dứt trong tâm trí hắn. Nó chẳng hợp lý chút nào, ít nhất là trong bất kỳ phiên bản nào của Katsuki mà hắn từng biết. Kacchan không phải kiểu người tìm hiểu ai đó, nhất là kiểu như thế. Chưa bao giờ trong danh sách ưu tiên của cậu có chỗ cho những mối quan hệ như vậy. Cậu không đủ kiên nhẫn cho điều đó, đặc biệt khi mọi khoảnh khắc tỉnh táo của cậu đều đã bị công việc anh hùng nuốt trọn.

Thông cáo từ công ty rõ ràng được viết ra để làm mềm đi những góc cạnh mà Katsuki không hề có, cố biến cậu trở nên gần gũi, dễ tiếp cận.

Nhưng đó không phải là giọng nói của Kacchan.

Izuku có thể nghe thấy ý đồ của đội PR ẩn sau từng câu chữ, những nỗ lực nhằm kiểm soát cơn bão dư luận đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Những từ như “đang tìm hiểu nhau” chỉ là lớp vỏ ngụy trang. Trống rỗng. Katsuki sẽ không nói như thế, sẽ không đồng ý với điều đó mà không đấu tranh đến cùng. Hắn có thể tưởng tượng rất rõ cảnh Katsuki đứng gườm gườm nhìn đội ngũ PR, tay khoanh trước ngực, trong khi họ cố thuyết phục cậu rằng đó là phương án tốt nhất.

Ý nghĩ đó kéo theo một nụ cười thoáng qua trên môi Izuku, nhỏ thôi nhưng chân thành.

Thật ra, điều này cũng có lý. Kou, tên khốn đó, có lẽ chẳng là gì cả.

Chỉ là một thứ làm phân tâm. Một điều thoáng qua.

Kacchan quá tập trung, quá quyết liệt để ai đó có thể kéo cậu lệch hướng lâu được. Các mối quan hệ vốn phức tạp. Chúng đòi hỏi thời gian, năng lượng, và sự chú ý – những thứ mà Katsuki không thể lãng phí.

Nhất là khi cậu đang đạt đỉnh cao ở nơi quan trọng nhất, trong công việc anh hùng.

Và Katsuki thì tuyệt vời ở đó. Thật sự không thể chạm tới. Tên cậu gắn liền với sức mạnh, ý chí và chiến thắng. Nụ cười của Izuku rộng hơn chút nữa khi nghĩ đến điều đó, lồng ngực hắn căng đầy niềm tự hào quen thuộc. Katsuki sẽ không từ bỏ tất cả vì bất kỳ ai, càng không phải vì một người như Kou – tên khốn mà nghe chẳng khác nào một cái tên thoáng qua, chẳng đọng lại gì.

Nút thắt trong lòng hắn, thứ đã quấy rầy hắn cả buổi sáng, chợt nới lỏng. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đầu óc cũng sáng suốt hơn. Chỉ cần nhận ra một điều duy nhất – rằng Katsuki sẽ không để ai kéo cậu chậm lại – cũng đủ để xoa dịu áp lực đè nặng trên vai hắn.

Izuku gật nhẹ, như thể tự khẳng định với bản thân. Hắn xỏ giày vào, động tác thành thục khiến đế giày ôm vừa vặn lấy bàn chân. Bước chân hắn dần lấy lại nhịp điệu, nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng khi hắn với lấy chiếc túi, vắt qua vai chỉ trong một cử động dứt khoát.

Bước ra ngoài, không khí mát lạnh lập tức bao trùm lấy hắn, mang theo mùi hơi ẩm nhè nhẹ của bê tông sau cơn mưa.

Khóe môi Izuku lại khẽ cong lên một lần nữa.

__

ii.

Ánh nắng chiều chiếu rọi xuống mặt đường nứt nẻ, sưởi ấm từng viên gạch khi Izuku nhanh chóng len qua đám đông, bước chân thành thục và nhẹ nhàng. Túi đeo lỏng lẻo trên một bên vai, hắn tiến thẳng đến một quán ramen nằm lọt thỏm giữa dãy cửa hàng tiện lợi và những tòa nhà cũ kỹ, bảng hiệu bạc màu. Tấm rèm đỏ ở lối vào thấp đến nỗi gió nhẹ thổi qua cũng khiến nó khẽ đung đưa.

Qua ô cửa kính, hắn ngay lập tức nhìn thấy Ochako, mái tóc cô lấp lánh dưới ánh sáng khi vẫy tay với hắn. Cô ngồi ở góc xa của quầy, vai thả lỏng, nụ cười nhẹ đã sẵn sàng trên môi. Izuku bước vào, tiếng chuông trên cửa kêu nhẹ khi hương thơm đậm đà của nước dùng và nước tương tràn vào phổi hắn.

“Ôi, nhanh thật đấy,” Ochako trêu khi hắn ngồi xuống bên cạnh.

“Vì ramen thì tớ phải chạy chứ sao,” hắn cười hồn nhiên, “và cả cậu nữa.”

Cả hai bắt đầu trò chuyện rôm rả, dễ dàng như mọi lần, khi bát ramen nóng hổi được mang ra. Nước dùng óng ánh dầu, hương thơm đậm đà lan tỏa khắp quán. Ochako lập tức ăn ngay, đũa chạm lạch cạch vào thành bát khi cô xoay tròn sợi mì. Xen giữa những miếng ăn, Izuku kể về một học trò của mình, một đứa trẻ quá hào hứng đến mức đã vô tình hất bay bàn học chỉ để khoe một chiêu điều khiển quirk mới.

“-rồi bam!” hắn vỗ hai tay trước mặt để minh họa âm thanh, giọng nói đầy phấn khích. “Cửa sổ lớp học vỡ tan, và đứa nhóc đứng đó, không nhúc nhích. Kiểu như, ‘Nếu không cử động, thầy sẽ không nhìn thấy mình đâu.’”

“Ôi trời, nó có định sửa lại không?” Ochako vừa cười vừa hỏi.

“Sửa à?” Izuku cười lớn, giọng đầy thích thú. “Chúng lấy băng dán kín cái lỗ, Ochako. Chỉ mỗi băng dán thôi. Và tớ nghĩ chúng vẽ thêm lên đó để giả làm kính nữa.”

Cả hai phá lên cười, âm thanh vang vọng khắp quán nhỏ.

Mọi thứ thật đơn giản, nhẹ nhàng. Izuku không còn cảm thấy sự mệt mỏi đè nặng lên vai mình nữa.

Rồi, chiếc tivi gần bếp của quán bất ngờ bật âm lượng lớn hơn. Trước đó, nó chỉ là tiếng nền, chìm trong âm thanh va chạm bát đũa và những cuộc trò chuyện rì rầm.

Bây giờ, màn hình chuyển cảnh, hình ảnh khiến Izuku khựng lại giữa tràng cười. Giọng của người dẫn chương trình vang lên: “...cập nhật mới nhất về Pro Hero Dynamight sau khi video cá nhân bị phát tán trái phép hôm qua.”

Tiếng cười của Izuku dừng lại đột ngột, đầu hắn quay về phía tivi. Ochako cũng chậm lại, đôi đũa lơ lửng giữa không trung khi cô nhận thấy sự thay đổi trong hắn. Trên màn hình, Katsuki xuất hiện, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cậu được chiếu sáng bởi ánh đèn flash của máy ảnh. Cảnh tượng thật hỗn loạn. Các phóng viên và nhiếp ảnh gia chen chúc nhau xung quanh cậu, tiếng ồn ào của họ vang lên hỗn độn không thể phân biệt.

Máy quay cắt lại gần hơn.

Cằm Katsuki cứng lại, nhưng vai cậu vẫn vững vàng, dáng người kiên cường dù đang chịu sự tấn công liên tiếp.

Dynamight! Người đàn ông trong video là ai?”
“Các cậu đã quen nhau bao lâu rồi?”
“Cậu có lo lắng về những gì điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu không?”
“Một số fan của cậu nói rằng cậu trông yếu đuối. Cậu nghĩ điều này có thể làm tổn hại hình ảnh của cậu là người mạnh nhất không?”

Câu hỏi cuối cùng đâm thẳng vào hơn cả những câu còn lại. Ngón tay Izuku siết lại nhẹ nhàng trên mặt bàn. Hắn tập trung vào khuôn mặt của Katsuki, đọc từng cử động nhỏ của cậu. Katsuki không hề nhúc nhích, không nổi giận. Thay vào đó, cậu nghiêng nhẹ cằm, đôi mắt đỏ như lửa sắc bén khi nhìn về phía đám đông.

“Tôi không lo lắng về ý kiến của những người không hiểu tôi.” Giọng cậu bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng. Cậu dừng lại, để những phóng viên vấp váp trong im lặng. “Công việc của tôi là làm một anh hùng. Và điều đó không thay đổi.”

Không có một chút do dự trong giọng nói của cậu, không có khe hở nào để ai đó có thể vặn vẹo lời nói của cậu. Katsuki trả lời mà như không trả lời, cho họ đủ để làm dịu cơn cuồng loạn mà không tiết lộ bất kỳ điều gì. Mọi thứ thật tuyệt vời trong sự kiềm chế. Chuyên nghiệp đến mức không thể chê vào đâu được.

Đôi vai Izuku nhẹ nhõm một chút, mặc dù trong cổ họng hắn vẫn còn đọng lại một vị đắng.

Một cái chạm nhẹ vào cổ tay khiến hắn giật mình. Izuku mở mắt, quay đầu về phía Ochako. Cô đang nhìn hắn chằm chằm, biểu cảm khó đoán, nhưng không thể nào không nhận thấy đôi lông mày của cô hơi nhíu lại một chút.

“Cậu ổn chứ?”

Izuku ngập ngừng, kéo mình về với thực tại. Hắn nở một nụ cười nhỏ rồi tựa người ra sau, cố gắng thư giãn.

“Ừ. Có lẽ là không ngủ ngon lắm.” Hắn vẫy tay như thể muốn xua đi mọi thứ, “Tớ đã lo lắng, nhưng giờ thì ổn rồi. Thật đấy.”

Ochako không có vẻ bị thuyết phục. Cô khẽ gõ đôi đũa vào thành bát, suy nghĩ một chút rồi nhìn hắn, ánh mắt im lặng đầy hiểu biết khiến hắn cảm thấy có gì đó hơi lạ. “Tớ nghĩ là những gì Mina nói có lẽ đã ảnh hưởng đến cậu.”

Izuku cười, mặc dù nụ cười của hắn có vẻ yếu ớt hơn trước.

“Gì cơ? Là tớ trông giống cái gã trong bức ảnh với Kacchan ấy hả?” Hắn lại vẫy tay, lần này là một động tác phóng đại, cố gắng phủ nhận hết tất cả. “Chẳng có gì đâu. Chỉ là chuyện nhất thời với Kacchan thôi. Mọi người sẽ quên hết trong một tuần khi scandal của người khác nổi lên.”

Ochako khẽ “hừ” một tiếng. “Cậu có phải là người nói với cậu ấy vậy không?”

Câu hỏi khiến hắn hơi bất ngờ. Izuku nhướng mắt, cố gắng hiểu ý cô. Ánh mắt của Ochako vẫn không rời khỏi hắn, theo dõi với sự tò mò cẩn thận.

“Không,” hắn thú nhận sau một lúc, giọng nói nhỏ hơn lúc nãy. “Kacchan không nói gì cả. Nhưng tớ biết.” Hắn dừng lại một chút, nhìn xuống bàn. “Kacchan không phải loại người để ai làm mình phân tâm. Cậu ấy sẽ không như vậy đâu.”

Ochako vẫn nhìn hắn thêm một lúc nữa, đôi mắt cô tìm kiếm trên khuôn mặt hắn rồi cô tựa lưng ra sau, biểu cảm dịu đi.

“Nếu cậu nói vậy thì tớ tin thôi.”

Giọng cô không phải là sự phủ nhận, nhưng cũng không phải là đồng ý. Cô quay lại với bát ramen của mình, lại cầm đũa lên, để cuộc trò chuyện lơ lửng giữa hai người. Izuku thở dài, nhìn xuống những sợi mì còn lại trong bát của mình. Ngón tay hắn gõ nhẹ vào thành bát, đầu óc vẫn không ngừng xoay chuyển.

“Cậu... cậu nghĩ tớ trông giống cái gã đó à?”

Câu hỏi bật ra đột ngột, nhỏ hơn hắn nghĩ.

Izuku liếc nhìn Ochako, nửa mong cô sẽ cười hoặc phủ nhận. Nhưng cô không làm vậy. Cô chỉ nhún vai một cái, nhẹ nhàng.

“Thật ra tớ cũng không để ý lắm đâu. Cả tuần này tớ chỉ lo làm báo cáo thôi. Chẳng có thời gian để thở.” Cô đặt đũa lên miệng bát, giọng điềm tĩnh và thực tế. “Tớ không phải kiểu người thích buôn chuyện. Hơn nữa, nếu là tớ, Bakugou cũng không nói chuyện sau lưng tớ đâu.”

Những lời của cô lắng đọng giữa họ.

Izuku đột nhiên cảm thấy ngốc nghếch, như thể mặt đất dưới chân hắn vừa thay đổi mà hắn không hề hay biết. Vai hắn rũ xuống, thở dài một hơi nặng nề, như thể toàn bộ cơ thể hắn mệt mỏi. Ochako vẫn quá bình thản về chuyện này, quá chín chắn để hắn có thể phản bác lại.

“Tớ không biết,” hắn xoa tay lên cổ, các ngón tay ấn vào những cơ bắp căng cứng ở đó. “Chỉ là... nó thật sự làm tớ khó chịu, có lẽ vậy. Kacchan chẳng nói gì cả. Chẳng có một lời nào.”

Ochako không trả lời ngay lập tức. Cô im lặng nhìn hắn, vẻ mặt suy nghĩ nhưng không thể đoán được. Một lúc, Izuku nghĩ có lẽ cô sẽ bỏ qua chuyện này, để sự ngượng ngùng vẫn lơ lửng trong không khí mà không giải quyết.

Nhưng rồi cô lên tiếng, “Bakugou không nợ cậu một lời giải thích đâu, Izuku.”

Hắn nhướng mày, mắt mở to hơn một chút.

“Ý tớ là, cậu thử nghĩ mà xem,” cô tiếp tục, nhìn thẳng vào mắt hắn. “Đó là cuộc sống của cậu ấy. Nếu cậu ấy không nói gì, có lẽ là vì cậu ấy không cảm thấy cần phải nói. Và cậu ấy đúng. Cậu ấy chẳng nợ ai cả. Thực sự...”

Ochako ngừng lại một chút, khép môi lại trước khi thở dài.

“Thực sự, tớ thấy có chút lạ khi mà cậu lại buồn bã đến thế. Có khi còn hơn cả Bakugou ấy chứ.”

Izuku ngồi thẳng người lại một cách đột ngột, chiếc ghế kêu lên một tiếng khi hắn lùi ra sau.

“Không lạ đâu,” hắn phản bác, mặc dù những từ đó bật ra nhanh hơn hắn nghĩ. “Ai mà chẳng buồn khi thấy chuyện của cậu ấy. Cuộc sống riêng tư của Kacchan bị lộ ra, Ochako. Đó đâu phải chuyện có thể bỏ qua được.”

“Cậu có đọc nhóm chat tối qua không?” cô hỏi. “Giờ chẳng ai nói về cái video nữa đâu. Mọi người xem như chuyện cũ rồi. Họ chỉ… gửi lời chúc cho cậu ấy thôi. Còn đang đoán già đoán non về cách mà Bakugou gặp bạn trai của cậu ấy-”

“Cậu ta không phải bạn trai của Kacchan!”

Lời nói bật ra to hơn hắn nghĩ, khiến vài ánh mắt liếc qua hướng họ một lát rồi lại quay lại bữa ăn. Nhưng sự im lặng giữa hắn và Ochako lại vang vọng rõ hơn bao giờ hết. Cô nhìn hắn, vẻ mặt trống rỗng, môi mím lại thành một đường thẳng.

Izuku nhận ra ngay lập tức mình đã lỡ lời. Dạ dày hắn như rơi xuống, cảm giác hối hận tràn ngập trong lồng ngực.

“Tớ-” Hắn ngừng lại, giọng nhỏ lại, cẩn thận hơn. “Tớ xin lỗi. Cái đó… tớ không nên-”

Ochako lắc đầu một cái, gần như có phần phủi bỏ, nhưng nụ cười của cô lại không chạm đến đáy mắt.

“Không sao đâu,” cô nói nhẹ nhàng, vung tay như muốn xua đi mọi chuyện. “Cậu đừng lo về nó.”

Nhưng sau một lúc, ánh mắt cô sắc lại đôi chút, nụ cười cũng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc hơn.

“Nhưng nếu cậu nghĩ cậu có thể quát tớ như vậy lần nữa,” cô thì thầm, giọng thấp đủ để chỉ mình hắn nghe được. “Tớ sẽ không chỉ cười đâu, Izuku.”

Sự bình tĩnh trong giọng nói của cô không phải là lời đe dọa, không hẳn thế, nhưng nó chứa đựng sự kiên định khiến không còn chỗ cho tranh cãi.

Izuku ngồi lùi lại, cảm giác tội lỗi bao phủ hắn.

“Rõ rồi.”

__

iii.

Trang phục anh hùng của Izuku là món quà mà lớp A đã tặng cho hắn, một sản phẩm của tình yêu và sự hợp tác.

Hắn không dùng nó nhiều như đã hứa, dù không phải vì không cố gắng. Tháng vừa rồi gần như bị nuốt chửng bởi mùa thi, một chuỗi ngày dài với những đêm thức khuya, bài tập không ngừng, và những học sinh hoang mang đòi hỏi sự hướng dẫn vào phút chót. Mọi năng lượng đều dồn hết cho việc giảng dạy, khiến hắn chẳng còn thời gian cho thứ gì khác.

Tuy nhiên, hôm nay là để bắt kịp.

Các báo cáo dữ liệu hàng tháng của Hatsume đang chờ, dù có hơi trễ một chút. Hắn không thể đến tay không.

Lightly Labs hiện lên ngay phía trước, vẻ ngoài hiện đại, bóng bẩy phản chiếu dưới ánh nắng muộn buổi sáng. Một dãy cửa sổ kính rộng vươn cao lên mặt tiền, phản chiếu những tia sáng từ đường chân trời thành phố và những đám mây nhẹ nhàng trôi. Tòa nhà không hề khiêm tốn, chẳng có gì về Hatsume là giản dị, nhưng nó lại mang một vẻ quyến rũ hoàn toàn phù hợp với cô – táo bạo và có phần hỗn loạn.

Izuku bước vào qua cửa xoay, cảm nhận luồng không khí mát lạnh từ điều hòa vỗ về gương mặt. Sảnh chào đón hắn, sạch sẽ và ngăn nắp, không gian rộng rãi được phân chia bởi những chậu cây cảnh và ghế ngồi màu xanh biển đậm. Những bức ảnh lớn về những sáng tạo thành công nhất của Hatsume treo trên tường, trong đó có vài bức mà Izuku nhận ra từ những lần hợp tác gần đây với các anh hùng Pro đang lên.

Bàn lễ tân nằm ngay bên cạnh, thiết kế cong cong màu trắng, dưới một chiếc đèn treo tạo ra ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên mặt bàn. Nữ lễ tân, một người phụ nữ tươi cười với cặp kính tròn và tai nghe quấn quanh tai, lập tức nhận ra hắn. Khuôn mặt cô sáng lên khi nhận ra.

“Anh hùng Deku!” cô vui vẻ chào đón, tay cô dừng lại giữa chừng khi đang gõ trên bàn phím. “Lâu rồi không gặp!”

Izuku mỉm cười ấm áp, tiến lại gần bàn lễ tân và điều chỉnh lại hồ sơ dưới tay.

“Chào! Xin lỗi vì đã lâu không đến.”

“Không cần xin lỗi đâu,” nữ lễ tân nói, vẫy tay như muốn phủi đi mọi chuyện với một nụ cười. “Chúng tôi hiểu giáo viên U.A. bận rộn thế nào. Hatsume-san biết cậu sẽ đến muộn một chút trong tháng này mà.”

Một cảm giác nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt Izuku. “Cảm ơn cô đã hiểu. Tôi sẽ giao mấy cái này rồi đi luôn, không làm phiền cô ấy nữa.”

“Không vội đâu! Cô ấy chỉ vừa xong với vài vị khách bất ngờ thôi. Cậu có thể vào phòng cô ấy nếu muốn.”

Izuku hơi ngạc nhiên. “Ồ, tôi không muốn làm gián đoạn đâu. Tôi có thể chờ ở đây cũng được.”

“Cũng được mà!” cô lễ tân gật đầu, tay lại bắt đầu gõ trên bàn phím. “Không lâu đâu. Chuyến tham quan của Hatsume-san hôm nay sẽ kết thúc ở sảnh này, họ sẽ đi qua đây thôi.”

Hatsume đã tổ chức những chuyến tham quan này mỗi khi có thời gian rảnh. Những kỹ sư trẻ, những người sáng tạo hỗ trợ quirk đầy hoài bão, cô luôn háo hức chia sẻ công việc của mình. Đó là một nguồn cảm hứng lớn đối với họ, và đặc biệt là, Hatsume lúc nào cũng nhiệt tình giới thiệu những “đứa con” của cô.

Izuku biết cô yêu thích điều này hơn là cô sẽ bao giờ thừa nhận. Những chuyến tham quan bắt đầu khá chuyên nghiệp, dĩ nhiên rồi, nhưng giữa chừng là cô ấy gần như kéo bọn trẻ đi khắp nơi, giải thích từng cơ chế nhỏ một. Tình yêu của cô dành cho kỹ thuật có sức lan tỏa mạnh mẽ, đam mê của cô khiến ngay cả những đứa trẻ hoài nghi nhất cũng phải ngước nhìn vào những món đồ của cô với sự ngưỡng mộ.

Âm thanh của những giọng nói vang đến từ xa, nhỏ nhưng càng lúc càng gần. Izuku liếc nhìn về phía hành lang dẫn sâu vào phòng thí nghiệm, âm thanh ồn ào của Hatsume đang lọt qua khe cửa, cùng với tiếng chân di chuyển. Hắn ngồi lại ghế, kiên nhẫn chờ đợi trong khi lắng nghe sự tiếp cận.

Chỉ vài giây sau, cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra với một tiếng xì nhẹ, Hatsume xuất hiện trong sảnh, giọng nói của cô đầy nhiệt huyết. Cặp kính bảo hộ của cô đẩy lên tóc hồng rối bù, những vết dầu mờ mờ trên má. Cô không hề để ý, hay có lẽ là không quan tâm, khi tay cô liên tục vung vẩy trong khi nói, chỉ tay vào những sơ đồ vô hình trên không.

“Tớ đã bảo mà,” cô mỉm cười, miệng nở một nụ cười rộng, “Cái này xứng đáng nhận giải thưởng đó. Giành giải nhất ở châu Âu tháng trước, và hoàn toàn xứng đáng! Tớ mất ba năm để hoàn thiện cơ chế ổn định này đấy.”

Hatsume quay đầu, nói với những người đi theo sau, như thể sợ rằng họ sẽ bỏ lỡ bất kỳ từ nào. “Giờ thì, đương nhiên, có vài tỷ phú đang vứt tiền vào mặt tớ, cố mua bản quyền. Hàng tỷ yên đó! Nhưng tớ sẽ không bán cho họ đâu. Không đời nào. Họ sẽ khóa nó lại với mức giá vô lý, và những người thực sự cần nó thì chẳng thể nào chạm tới được. Những đứa con của tớ xứng đáng có được sự tốt đẹp hơn. Chúng xứng đáng được sử dụng. Bởi mọi người!”

Izuku đứng dậy khi Hatsume kết thúc bài diễn thuyết của cô, vẫy tay lịch sự. Hatsume quay người, ánh mắt sáng ngời của cô khóa chặt vào hắn ngay lập tức. Nụ cười của cô càng rộng thêm.

“Midoriya!” cô kêu lên, dang tay ra như thể cô ấy tự mình gọi hắn tới. “Ôi, thật là trùng hợp!”

Chưa kịp phản ứng, tiếng bước chân của nhóm người đi cùng cô đã đến gần cửa.

Izuku liếc nhìn qua cô, và bất cứ sự nhẹ nhõm nào trước đó trong ánh mắt hắn cũng nhanh chóng biến mất.

Katsuki bước vào sảnh đầu tiên, bước đi vững vàng và đầy tự tin như mọi khi. Biểu cảm của cậu vẫn thờ ơ, nhưng ánh mắt cậu lướt qua Izuku trong chốc lát, như thể bất ngờ khi thấy hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dường như có một tia gì đó, có thể là sự ngạc nhiên. Rồi nó biến mất nhanh chóng, lại trở lại vẻ bình thản.

Katsuki dừng lại một chút, một sự dừng lại nhỏ mà gần như không ai nhận ra, rồi tiếp tục đi về phía hắn, bước đi thong thả, không vội vàng.

Kou theo sau Katsuki.

Thằng ranh.

Ánh mắt của cậu ta sáng lên khi nhìn quanh sảnh, miệng há hốc vì ngạc nhiên khi ngắm nhìn những bức ảnh về các sáng tạo đáng tự hào của Hatsume. Ánh mắt của cậu ta lấp lánh như một đứa trẻ, sự nhiệt tình tỏa ra từ cậu ta khi cậu ta ngẩng đầu lên để ngắm nhìn mọi chi tiết.

Izuku hơi nheo mắt lại, dù có cố gắng thế nào đi nữa, hắn cũng không thể gượng cười.

Kou vẫn hoàn toàn không nhận ra, hoàn toàn say mê với những gì xung quanh, đến mức không nhận thấy Katsuki đã chậm lại trước mặt mình. Vai của cậu ta va phải tay của Katsuki với một tiếng động nhỏ, khiến cả hai người đều giật mình.

“Ái, xin lỗi, xin lỗi!” Kou líu lưỡi, mắt mở to, loạng choạng bước lại để lấy lại thăng bằng. Tay cậu ta vươn ra một cách vội vã như muốn đỡ Katsuki, nhưng Katsuki chỉ lắc lắc nhẹ người dưới tác động đó. Cậu lẩm bẩm điều gì đó dưới hơi thở, một câu nói thấp và không rõ, rồi tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

Kou không vội theo sau ngay. Cậu ta vẫn đứng lại phía sau, ánh mắt quay lại nhìn bức tường gần nhất, nơi một bức ảnh về nguyên mẫu giành giải thưởng của Hatsume được treo một cách tự hào trong khung. Sự ngưỡng mộ của cậu ta dường như không có điểm dừng, miệng cậu ta lẩm bẩm như đang thì thầm với chính mình về thiết kế đó.

Izuku cố gắng quay đi, hàm cứng lại, khi hắn quay lại nhìn Hatsume.

“Vậy là mọi người đã đến đủ rồi!” cô tuyên bố, vỗ tay hài lòng và gật đầu. “Midoriya, tớ sẽ tới với cậu ngay khi kết thúc chuyến tham quan này. Chỉ vài phút nữa thôi.”

Izuku gật đầu và nở một nụ cười lịch sự, “Cứ từ từ nhé, Hatsume.”

Cô cười trước khi quay lại nhìn Kou, vẫy tay theo một cách quá đà.

“Này, cậu! Kou, đúng không? Đừng có sờ vào tường, đó là nguyên mẫu đấy!”

Kou giật mình rõ rệt, rụt tay lại như thể những bức ảnh ấy có thể mắng cậu ta. Cậu ta cười ngượng ngùng, xoa sau gáy trong khi Katsuki, lúc này lại đứng cạnh cậu ta, lắc mắt, mặc dù trong ánh mắt của cậu có chút gì đó thân mật mà Izuku không khỏi để ý.

Nhưng rồi ánh mắt của Hatsume khóa vào chiếc folder trong tay Izuku. Trước khi hắn kịp lên tiếng, nụ cười của cô rộng thêm đầy phấn khích, và cô gần như lao về phía hắn để giật lấy nó.

“Oho! Cái gì đây?” Hatsume cất giọng, đã mở chiếc folder ra đủ để nhìn thoáng qua nội dung bên trong. “Midoriya, đây là dữ liệu tháng trước à? Thật đúng lúc!”

Izuku chớp mắt, tay giơ lên nửa chừng để phản đối, nhưng Hatsume đã quay ngay lại về phía Kou, người vẫn còn đang chăm chú nhìn vào các bức tường.

“Đây, Kou! Cậu nhìn cái này đi!”

Câu nói của Hatsume làm Kou giật mình, như thể lời của cô đã kéo cậu ta ra khỏi cái trạng thái ngơ ngác vì ngạc nhiên. Cậu ta quay lại nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên chiếc folder trong tay cô. Trong giây lát, ánh mắt của Kou thoáng lộ vẻ bối rối, như thể cậu ta còn chưa nhận ra có ai đó ở đây.

Sau đó, ánh mắt cậu ta chuyển hướng, khóa chặt vào Izuku.

Nhận ra hắn, Kou giật mình, mắt mở to, miệng khẽ há ra vì ngạc nhiên. Dường như chỉ dựa vào bản năng, cậu ta bước lùi lại một bước, suýt nữa va phải vai Katsuki trước khi kịp dừng lại. Rồi, không hề tỏ ra nghiêm túc, Kou liền nép hẳn sau Katsuki, như thể thân hình của Pro Hero này có thể bảo vệ cậu ta khỏi mọi thứ.

Dĩ nhiên là không.

Kou quá to so với mọi người, cố gắng ẩn mình của cậu ta trông thật sự buồn cười.

Katsuki thở dài, âm thanh trầm và đầy bực bội, dù nét mặt cậu hầu như không thay đổi.

“Này,” cậu lẩm bẩm, liếc mắt về phía Kou, người vẫn đang loay hoay che giấu cơ thể đồ sộ của mình. “Bình tĩnh đi. Mày năm tuổi à?”

Kou thò đầu ra từ sau lưng Katsuki, chỉ lộ nửa khuôn mặt, rồi lẩm bẩm gì đó không rõ. Izuku không bỏ sót cách cậu ta loay hoay tay chân, vặn vẹo chiếc áo khoác của mình một cách lo lắng.

Không bị ngừng lại, Hatsume lại đẩy chiếc folder về phía Kou, nụ cười vẫn không thay đổi.

“Đây là dữ liệu hiệu suất hàng tháng của bộ đồ Hero Deku! Cái này đặc biệt đấy. Lớp A và Bakugou đã làm việc cực khổ với thiết kế, còn Midoriya thì chạy thử nghiệm cho bọn họ ở ngoài hiện trường. Công nghệ anh hùng đỉnh cao đấy!”

Kou chớp mắt nhìn cô, rồi từ từ quay sang Katsuki, như thể đang tìm sự xác nhận. Katsuki không phản ứng gì ngoài việc nhún vai.

“Đi đi,” cô thúc giục, gật đầu nhiệt tình, “Mở ra đi! Xem thử các con số so với những bộ đồ khác mà tôi làm thế nào. Tôi cá là cậu sẽ thấy thú vị đấy—”

Izuku tiến lên trước khi Kou kịp làm gì thêm. Giọng hắn vẫn giữ thái độ lịch sự, thậm chí còn điềm đạm, nhưng không ai có thể bỏ qua sự sắc bén trong lời nói của hắn.

“Hatsume,” hắn nói cẩn thận, “Dữ liệu đó vẫn đang được xem xét. Nó dành cho phân tích trong phòng thí nghiệm. Có lẽ bọn mình nên giữ nó cho riêng mình trước đã.”

Kou đứng sững lại, tay vẫn treo lơ lửng trên folder. Cậu ta nhìn lại Hatsume, rồi lại nhìn Katsuki, rõ ràng không biết nên phản ứng thế nào. Katsuki đã chú ý nhìn Izuku từ nãy, ánh mắt híp lại sắc bén và đầy nghi vấn, và rõ ràng là cậu không thích những gì vừa được nói ra. Đuôi lông mày của cậu khẽ giật lên, một chút bực dọc không thể kiềm chế được.

Vết bầm ở mắt cậu giờ đã mờ đi thành một vết thâm nhẹ. Đó là một sự cải thiện, khiến Izuku tự hỏi liệu Katsuki cuối cùng đã đến bệnh viện hoặc tìm được ai đó có Quirk chữa trị cho vết thương. Katsuki luôn ghét phiền phức, nhưng cậu không đủ liều lĩnh để để vết thương kéo dài như vậy.

Katsuki bước về phía trước, tiếng giày đinh của cậu vang lên trên sàn nhà. Cậu dừng lại chỉ cách Izuku một chút, ánh mắt không hề rời khỏi hắn.

“Thằng ngốc này được phép xem cái dữ liệu quái gì đó. Nó đáng tin cậy.”

Izuku sững người, biểu cảm trên mặt đông cứng lại khi những lời đó thấm vào.

Đáng tin cậy? Một lần qua đêm không thể nào có được cái từ này, cũng chẳng thể được bảo vệ kiểu này.

Giọng điệu của Katsuki, dù kiểm soát được, nhưng lại cắn xé vào Izuku như một mảnh vụn bị chôn sâu dưới da.

Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lồng ngực hắn, sự khó chịu bắt đầu trào lên mặc dù hắn đã cố gắng kiềm chế. Katsuki không rời mắt khỏi hắn, như thể đang khiêu khích hắn phản bác. Ngón tay của Izuku khẽ run lên bên hông, môi mở ra như muốn nói gì đó, nhưng rồi hắn ngừng lại. Không đáng, không phải ở đây, không khi có quá nhiều con mắt và tai không phải của họ.

Lông mày của Katsuki hơi nhướn lên, như thể cậu cảm nhận được sự căng thẳng tỏa ra từ Izuku, giống như một con chó nghe thấy tiếng gầm nhẹ trong không khí. Một giây trôi qua, im lặng kéo dài quá lâu, không khí giữa họ như đặc lại với một thử thách không lời. Hàm răng của Katsuki siết chặt, nhưng cậu không nói thêm gì.

Kou, may mắn thay, có đủ tỉnh táo để giữ tay mình ở bên, các ngón tay hơi co lại thành nắm đấm như thể đang cố ngăn mình không giật lấy cái folder lần nữa. Biểu cảm của cậu ta có vẻ ngớ ngẩn và có phần lúng túng, môi mím lại thành một đường mảnh trong khi lại dịch chuyển ngượng ngùng đằng sau Katsuki, một lần nữa.

Katsuki không cho cậu ta cơ hội loay hoay xin lỗi thêm. Cậu khịt mũi, với tay lấy folder, giật nó ra một cách dễ dàng.

Trước khi Izuku kịp phản ứng, Katsuki nắm lấy cổ áo của Kou bằng một nắm tay lỏng, kéo cậu ta  về phía trước với một sức mạnh chẳng ai nghĩ có thể từ cái cậu to lớn kia.

Kou loạng choạng một chút nhưng không phản kháng, mặt đã đỏ lên vì xấu hổ.

“Đây,” Katsuki nói, mở folder ra bằng một tay trong khi tay kia vẫn giữ chặt Kou. Cậu dâng những trang giấy vào tầm nhìn của Kou, giọng điệu không cho phép phản bác. “Xem cho kỹ đi.”

Kou chớp mắt liên tục, khuôn mặt đỏ ửng càng trở nên rực rỡ hơn khi ánh mắt cậu ta lướt qua giữa Katsuki, cái folder và lại quay lại. Mắt cậu ta lướt qua các con số và sơ đồ trong các trang giấy, nhưng Izuku nhận ra rằng cậu ta đang bị phân tâm bởi bàn tay của Katsuki ở cổ áo cậu ta hơn là những gì trong đó.

“À, ừ, được rồi.”

Izuku nghiến chặt hàm khi nhìn họ. Cử động của Katsuki rất có chủ đích, nhưng ẩn sau đó là một sức ép nhẹ, như thể cậu đang cố chứng minh điều gì đó, có thể là cho chính mình, Kou, hoặc hắn.

Izuku không biết cái nào khiến hắn khó chịu hơn.

Katsuki không hề nhìn lại hắn, không một lần. Cậu chỉ tập trung vào cái folder và Kou.

Izuku ép cơ mặt của mình để không lộ ra, cố gắng tạo thành một nụ cười dù nó không chạm đến đáy mắt. Hắn quay sang Hatsume, người vẫn cười rộng rãi, ánh mắt đầy tự hào khi nhìn Kou chăm chú lật qua các trang trong folder. Cô ấy như muốn phát nổ vì phấn khích, gật gù mỗi khi lông mày Kou nhướn lên vì kinh ngạc hoặc môi cậu ta nhúc nhích, thì thầm điều gì đó mà Izuku không nghe thấy.

Cổ áo của Kou không còn bị nắm chặt trong tay Katsuki nữa. Thay vào đó, Katsuki đứng ngay sau cậu ta, tay buông lỏng hai bên. Căng thẳng trong vai cậu dường như đã tan biến thành một dáng vẻ thoải mái hơn, ánh mắt không còn tập trung vào nội dung trong folder nữa.

Izuku siết tay trước người, các ngón tay ấn mạnh vào đốt ngón khi hắn bước một bước về phía trước.

“Kacchan,” hắn nói nhẹ nhàng, giọng trầm lại, dù có một chút căng thẳng không muốn lộ ra. “Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút không?”

Đầu của Katsuki xoay về phía hắn, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Izuku cảm thấy như bị đè nén dưới cái nhìn đầy vẻ uy hiếp. Cái nhìn đó có thể khiến bất cứ ai cũng phải lùi lại, nhưng Izuku vẫn đứng vững. Sự khó chịu của Katsuki rất rõ ràng trong việc nhíu mắt nhẹ và cằm siết lại, nhưng chỉ một nhịp sau, cậu lăn mắt, rõ ràng là bực bội.

“Được rồi.” Katsuki lẩm bẩm, ngoắc cằm về phía cuối sảnh.

Izuku không bỏ qua điều gì vừa xảy ra. Hắn không bỏ qua đâu. Cái cách mà tay của Katsuki đặt lên vai Kou, ngón tay siết nhẹ như một cái vỗ về khi cậu đi qua. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, tưởng chừng như vô tình, lại tự nhiên đến mức không thể nào giả vờ.

Tại sao Kacchan lại thân mật với cậu ta như vậy?

Khi đã ra ngoài tầm nghe, Izuku quay lại đối diện với cậu, câu hỏi của hắn thốt ra một cách lạnh lùng.

“Tại sao cậu ta lại ở đây?”

Katsuki không có vẻ gì là bất ngờ. Cậu hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực, cơ bắp cẳng tay căng lên theo cử động.

“Cái quái gì vậy?” Katsuki đáp lại. “Cậu ta ở đâu thì ở, mặc kệ.”

Ánh mắt Izuku siết chặt, hàm răng cắn chặt một chút trước khi hắn thở ra qua mũi.

“Cái folder đó chứa thông tin nhạy cảm, Kacchan. Tớ đã phải vất vả thu thập nó và nó vẫn đang được xem xét. Nó không phải-” hắn ngừng lại, tìm từ ngữ, “Nó không phải thứ mà ai cũng có thể nhìn vào.”

Ánh mắt Katsuki híp lại, sự khó chịu rõ rệt hơn lúc trước.

“Tao biết cái gì có trong cái folder đó rồi,” cậu trả lời với giọng điềm tĩnh. “Và tao đã nói rồi, Kou là người đáng tin.”

Izuku thở dài, âm thanh thoát ra nặng nề hơn hắn dự định.

“Nhưng cậu biết thế nào được?”

“Nói rõ đi, Izuku.”

Izuku chần chừ, ngón tay co lại nhẹ rồi thả lỏng xuống hai bên người. Hắn tìm kiếm trong khuôn mặt của Katsuki, sự khó chịu rõ ràng như ban ngày, và phải kiềm chế những lời sắc nhọn đang muốn tuôn ra.

“Tớ chỉ… không nghĩ là cậu sẽ tin tưởng ai đó nhanh như vậy. Một người mà-” Hắn dừng lại. “Một người mà cậu sẽ sớm... loại bỏ.”

Im lặng kéo dài thật kỳ lạ.

Katsuki chỉ nhìn hắn, nét mặt không thể đoán được, nhưng ánh mắt của cậu đã trở nên lạnh lùng, như thể đang đoán già đoán non về hắn. Dần dần, Katsuki bỏ tay ra khỏi ngực, thở dài khi quay lại nhìn Kou, lần nữa.

“Mày có đọc cái thông điệp PR không?”

Izuku chớp mắt. Cổ họng hắn cảm thấy nghẹn lại, mặc dù hắn phải cố gắng để đáp lại.

“Tớ có đọc,” hắn nói, giọng hơi vội vàng. “Nhưng đó chỉ là những gì đội PR nói, Kacchan. Công việc của họ là làm cho nó nghe có vẻ-”

“Tao đã phê duyệt thông điệp đó, Izuku. Kou không phải chỉ là một chuyện nhất thời đâu.”

Tiếng ù trong tai Izuku bắt đầu vang lên.

“Bọn tao đang quen nhau,” Katsuki tiếp tục khi Izuku không hề lên tiếng hay gật đầu, “Tao đã gặp gã mọt sách này được mấy tháng rồi.”

Tiếng ù trong tai Izuku càng lúc càng lớn.

Những lời của Katsuki không có nghĩa lý gì cả.

Chúng nghe như lạ lẫm, như thể Katsuki vừa nói điều gì đó trong một ngôn ngữ mà Izuku không thể hiểu được.

Mấy tháng? Cái quái gì thế này?

Hắn chớp mắt một lần nữa, đôi mắt dần lấy lại tiêu điểm đủ để nhìn về phía Kou, người vẫn đứng gần Hatsume bên kia phòng, dáng người cao lớn của cậu ta có vẻ lạ lẫm và không hợp khi cậu ta cố tránh nhìn về phía họ.

Rồi Izuku lại nhìn lại Katsuki.

Hắn nuốt nước bọt, lòng bàn tay ướt đẫm dù không khí trong sảnh khá mát mẻ.

“Nhưng… cậu ta là một đứa trẻ.”

“Cậu ta không phải trẻ con. Nó là sinh viên năm cuối đại học. Sắp tốt nghiệp rồi. Và cậu ta ở đây vì sẽ thực tập ở đây.”

Izuku có thể thấy rõ trong mắt Katsuki, ánh nhìn sắc bén phía sau đôi mắt đỏ rực, như thể bánh xe trong đầu cậu đang quay cuồng trong khi đo lường từng chi tiết của cuộc trò chuyện. Izuku bỗng dưng không thể tìm được từ ngữ thích hợp. Thực tế, hắn cảm giác như mình không thể nói được gì cả. Cổ họng hắn nghẹn lại, giọng nói cứ bị mắc kẹt đâu đó sâu trong người.

Hắn đứng đó, cảm nhận mọi thứ xung quanh, và rồi sự chú ý của hắn bị cuốn vào một chi tiết nhỏ nhất.

Quần áo của Katsuki.

Nó khá tinh tế, thật đấy.

Không phải điều mà hầu hết mọi người sẽ để ý, nhưng hắn thì có. Hắn lúc nào cũng vậy.

Hôm nay, bộ đồ của Katsuki không phải kiểu sắc nét, thoải mái như thường lệ, không giống với những chiếc áo hoodie rộng rãi hay áo phông ôm sát mà cậu hay mặc ngoài bộ đồ anh hùng. Hôm nay, chiếc áo thun cao cổ màu đen phủ lên cổ cậu, chất liệu cảm giác hơi lạ khi dính vào vai rộng, như thể nó không thực sự thuộc về nơi đó.

Thật ra, cũng chẳng lạnh đến mức đó.

Ánh mắt Izuku dừng lại ở chỗ vải áo ôm quá khít vào da của Katsuki, như thể đó là điều có chủ đích. Che giấu cái gì đó. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, không mời mà đến nhưng cứ bám riết, dù không thể hiện thành lời.

“Izuku.”

Giọng nói của Katsuki làm hắn giật mình quay lại với hiện tại.

Izuku giật mình, chớp mắt một cái rồi ngẩng đầu lên. Katsuki vẫn đang nhìn hắn, đôi mắt hơi híp lại, nhưng không phải với vẻ giận dữ. Nếu có, thì nét mặt của cậu lại có vẻ rất lạ, như thể đang đợi cái gì đó.

“Mày ổn không? Trông như sắp chết ngay lúc này rồi đấy.”

Izuku mở miệng, nhưng ban đầu chẳng có tiếng nào thoát ra. Những suy nghĩ của hắn rối bời, lộn xộn và khó hiểu, trước khi hắn gắng gượng ghép lại được một câu.

“Mày có chuyện gì muốn nói không?”

“Gì? Không ! Tớ không… Ý tớ là, tớ không cảm thấy-” Hắn ngừng lại, lắc đầu một cách vội vã, tay vung vẩy bên hông. “Tớ chỉ là… bất ngờ thôi. Chỉ vậy thôi.”

Katsuki không có vẻ bị thuyết phục.

“Không sao đâu,” Izuku cuối cùng cũng nói, giọng điệu hơi vội vàng, như thể bị ép buộc. “Cũng tốt khi cậu đang hẹn hò, Kacchan. Tớ… Tớ chỉ là không biết thôi. Chỉ vậy thôi.”

Izuku cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười đó chao đảo ở những góc cạnh, không vững, nên hắn dừng lại.

“Tớ… tớ đã lo lắng. Ý tớ là, tớ lo là cậu sẽ gặp ai đó mà… ừ, ai đó không tốt cho cậu. Nhưng nếu cậu quen biết cậu ta tốt như vậy, nếu cậu hạnh phúc, thì tớ có tư cách gì mà thắc mắc chứ?”

Lông mày Katsuki hơi hạ xuống, khuôn mặt cậu không thể đoán được.

“Tớ chỉ là…” Izuku nuốt một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng mình không run rẩy. “Tớ nghĩ cậu sẽ nói cho tớ biết. Tớ nghĩ trong tất cả mọi người, tớ sẽ là người đầu tiên biết.”

Katsuki không trả lời ngay lập tức.

Ánh mắt cậu lóe lên một chút, miệng hé mở như thể sẽ nói gì đó, nhưng rồi lại nhìn về phía Kou.

Tại sao Kacchan lại nhìn cậu ta lần nữa?

Katsuki thay đổi tư thế, sự chú ý quay lại Izuku sau một khoảnh khắc.

“Thằng nhóc ấy nhút nhát, không biết làm sao để nói chuyện với người khác. Tao đang cố giúp nó hiểu điều đó. Nó có tài năng đấy. Tài năng thật sự. Nếu tao không đưa nó ra ngoài, thì sẽ thật lãng phí.”

Hầu như là buồn cười. Hồi trước, hắn là người mà Katsuki gọi là mọt sách, vậy mà giờ lại là Kou. Từ đó không hợp, mỗi lần Katsuki nói nó, đều nghe như một mảnh ghép bị nhét vào chỗ không đúng. Kou không mặc biệt danh ấy như Izuku—nó không vừa vặn, không phù hợp với cậu ta, dù Katsuki có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa.

Izuku biết điều đó. Biết rõ ràng.

Nhưng hắn sẽ không nói gì. Dĩ nhiên rồi.

Hắn lịch sự. Quá lịch sự để chỉ ra cái sự kỳ lạ đó, quá lịch sự để nói với Katsuki rằng gọi Kou là mọt sách nghe cứ như một câu đùa cũ kỹ kéo dài ra cho một người chưa xứng đáng với nó.

Katsuki sau đó xoa xoa sau gáy, giọng nói thấp hơn, gần như có chút ngập ngừng.

“Về cái hồ sơ ấy, xin lỗi nhé. Tao không nên lấy nó như vậy. Lẽ ra phải đợi mày đồng ý.” Katsuki dừng lại, quan sát Izuku cẩn thận trước khi thêm vào, “Nhưng Kou sẽ không kể cho ai đâu. Tao sẽ cược mạng sống của mình vào chuyện này.”

Izuku thở phào, căng thẳng trong hàm hắn giảm đi dù cảm giác chật chội trong lồng ngực vẫn cố chấp không rời đi. Hắn nở một nụ cười nhỏ, có luyện tập, lần này có vẻ thuyết phục hơn lần trước.

“Không sao đâu,” Izuku đáp lại nhẹ nhàng, giữ giọng mình vững vàng. “Nếu cậu tin cậu ta, thì… tớ cũng tin cậu ta.”

Những lời này nặng trĩu trong miệng hắn, chua chát dù chúng trượt ra một cách suôn sẻ. Hắn cố gắng giữ ánh mắt của Katsuki, dù dạ dày hắn quặn lại khi nhớ đến nụ cười vụng về của Kou, đôi mắt mở to và cách mà Katsuki dễ dàng, tự nhiên đặt tay lên vai cậu ta.

Dù là gì đi chăng nữa, dù Katsuki thấy gì ở Kou, thì đó không phải chuyện mà hắn nên thắc mắc.

__

iv.

Izuku biết là mình đang làm điều ngu ngốc.

Mọi phần trong hắn đều gào thét rằng đây là một ý tưởng tồi tệ, nhưng dù sao, hắn vẫn ngồi đó, trong một nhà hàng nhỏ, ánh sáng mờ mờ, nhìn chằm chằm vào bàn trong khi Katsuki và Kou ngồi đối diện. Đây là một quyết định vội vàng, một lời mời lỡ miệng mà hắn chưa kịp suy nghĩ kỹ.

Và giờ đây, như một hình phạt mà hắn tự mời gọi, hắn phải chứng kiến mọi chuyện này diễn ra.

Nhà hàng không có gì đặc biệt. Một quán ăn nhỏ xíu với những chiếc ghế gỗ mẻ và thực đơn mờ nhạt dán đầy trên tường. Không khí ngập mùi thịt nướng và dầu ớt, hơi nóng từ bếp lan tỏa đến bàn của họ. Và may mắn thay, nơi này không nổi tiếng lắm, có nghĩa là ít ánh mắt tò mò và nhiều sự riêng tư cho tất cả bọn họ.

Izuku vân vê chiếc khăn ăn trong tay trong khi họ đợi món, mép giấy nhàu nát dưới những ngón tay không ngừng động đậy.

Kou ngồi sát Katsuki đến mức vai họ chạm nhẹ vào nhau, chỉ là một chút thôi, nhưng đủ để Izuku nhận ra. Đủ để làm hắn nhận thức rõ về chiếc ghế trống hoàn toàn bên trái hắn, một chiếc ghế mà Kou có thể chọn, chiếc ghế sẽ cho cả ba người không gian để ăn thoải mái mà không va chạm nhau. Nhưng Izuku không nói gì. Thay vào đó, hắn cố gắng nở một nụ cười, giọng nói của hắn cố tỏ ra vui vẻ khi tự biện minh cho mọi thứ.

“Lâu rồi tụi mình không gặp nhau, Kacchan!” Izuku nói, hy vọng lời nói nghe tự nhiên. Hắn không chắc là chúng có nghe như vậy không. “Tớ nghĩ, sao không mời cả hai cậu ăn một bữa? Tớ biết cậu cũng sẽ làm vậy với tớ. Chà, có lẽ không chính xác như thế này, nhưng vẫn vậy.”

Katsuki không trả lời ngay lập tức, vẫn mải mê lau tay lên lớp hơi nước trên ly nước của mình.

“Mày hết tiền rồi, Izuku. Mày không nên mời ai ăn cái gì.”

Izuku cười gượng, dù cảm giác nó rất miễn cưỡng. “Tớ vẫn sống được mà.”

Katsuki thở hắt ra nhưng không nói thêm gì, có vẻ như cậu đã hài lòng để Izuku tự đắp lấy cái hố tài chính của mình.

Món ăn được mang ra ngay sau đó, những đĩa mì bốc khói, thịt nướng xiên trên những khay kim loại nhỏ và những tô nước dùng đỏ rực, lấp lánh gia vị. Dạ dày của Izuku réo lên khe khẽ khi thấy món ăn, nhưng cảm giác thèm ăn của hắn hơi giảm đi khi cuộc trò chuyện giữa Kou và Katsuki bắt đầu.

“Chết tiệt,” Kou thì thầm, mắt mở to nhìn chằm chằm vào lớp sốt đỏ rực phủ trên những xiên thịt Katsuki gọi. “Trông nó dữ dội thật đấy, Bakugou-sama.”

Katsuki cười nhếch mép, dễ dàng cầm lấy một xiên thịt. “Cũng chẳng có gì đâu. Đừng bảo mày không ăn được cay đấy nhé, thằng khổng lồ.”

“Em ăn được mà!” Kou khăng khăng, giọng nói vừa phòng thủ vừa nhẹ nhàng, như thể cậu ta chưa quen phải lớn tiếng.

Cậu ta đưa tay với một xiên thịt của mình, ngón tay lưỡng lự một chút trước khi cuối cùng cũng cầm lấy. Lớp sốt đỏ nhỏ xuống khay, trông như một điềm báo không lành. Kou cắn một miếng, ngay lập tức mặt cậu ta đỏ bừng, vội vàng cầm ly nước uống một ngụm lớn, suýt nữa uống hết nửa ly trước khi hổn hển lấy hơi.

Katsuki hừ một tiếng, đang ăn một xiên thịt khác như thể cái nóng chẳng thấm vào cậu. “Yếu đuối thật.”

“Nhưng mà... ngon lắm,” Kou vừa ho vừa cố nói, giọng hơi khàn nhưng thành thật. Cậu ta lại với tay lấy thêm một ngụm nước, kiên trì dù có vẻ như rất khó khăn. “Em thích nó.”

“Đừng có cố nếu mày định chết.”

Izuku ngồi nhìn hai người, tay hắn nắm chặt đôi đũa, một chút căng thẳng dâng lên. Hắn không thể không để ý thấy vai Katsuki vẫn chạm vào Kou khi họ ăn, Katsuki nghiêng người đủ gần để thỉnh thoảng đẩy nhẹ cậu ta bằng khuỷu tay mỗi khi Kou lại làm mặt xấu vì cay. Cảnh tượng này thật quen thuộc đến mức làm ngực hắn thắt lại không thoải mái.

“Ừm,” Izuku bắt đầu, cố gắng phá vỡ bầu không khí, bất cứ điều gì để làm mình cảm thấy mình cũng là một phần trong đó. “Kou, ngành học của cậu là gì vậy?”

Kou quay sang nhìn hắn, hơi giật mình như thể mới nhớ ra Izuku vẫn còn ngồi đó.

“À, ừm. Kỹ thuật. Chủ yếu là thiết kế hỗ trợ.” Cậu ta vân vê đôi đũa, giọng nhỏ nhẹ, gần như bị nuốt chửng bởi tiếng ồn của quán ăn. “Em muốn chế tạo thiết bị cho anh hùng. Anh biết đấy… thiết bị hợp tác với quirk, chứ không chỉ làm việc xung quanh nó.”

“Ấn tượng đấy.”

“Cảm ơn, Sir Deku,” Kou lí nhí, ánh mắt cậu ta rơi xuống bàn, “Em vẫn còn, ừm… đang học hỏi. Hatsume-san tuyệt vời lắm. Nhìn những gì cô ấy làm khiến em cảm thấy như mình còn kém quá.”

Katsuki khịt mũi nhẹ bên cạnh, đẩy tay vào tay Kou như thể đùa.

“Đừng có nói như thằng ngốc. Mày giỏi mấy cái này mà. Chỉ là mày chưa biết cách nói về nó thôi.”

Kou chớp mắt, miệng mở ra rồi lại khép lại. Lời nói của Katsuki như đọng lại một chỗ nào đó sâu trong cậu ta, đủ để khiến má Kou ửng hồng một chút.

“Em… đang cố gắng, Bakugou-sama.”

“Vậy thì cứ tiếp tục cố gắng đi,” Katsuki trả lời đơn giản, “Mày mà kém, mày đã không ngồi đây đâu.”

Sau đó, có một điều gì đó thay đổi.

Kou ngồi thẳng người hơn một chút, tay cậu ta nắm đũa không còn lóng ngóng như trước nữa. Cách nói chuyện của cậu ta trở nên trôi chảy hơn, những lần ấp úng trước đây dường như đã biến mất khi Katsuki ở bên, như thể sự hiện diện của cậu giúp Kou vững vàng hơn. Dần dần, Kou bắt đầu nói nhiều hơn, về các lớp học, những ý tưởng cậu ta có về bộ đồ anh hùng thích ứng, về cách mà quirk đôi khi có thể làm hỏng thiết bị mà phần lớn kỹ sư không nghĩ tới.

Izuku lắng nghe, mặc dù thật khó để tập trung.

Hắn liên tục liếc nhìn Katsuki, quan sát cậu khích lệ Kou tiếp tục, giọng nói của cậu nhẹ nhàng và dịu dàng hơn bất kỳ lần nào Izuku từng nghe. Nó không hợp, không có vẻ đúng khi phát ra từ cậu, mặc dù Kou có vẻ như rất dễ dàng đáp lại điều đó.

Điều tồi tệ nhất là mọi thứ trông thật tự nhiên.

Sự rụt rè của Kou tan biến dưới sự khích lệ nhẹ nhàng của Katsuki, và chính Katsuki cũng có vẻ thoải mái, ánh mắt sắc bén nhưng không hề ép buộc.

Họ di chuyển như thể đã hiểu nhau từ lâu, như thể đây không phải là điều gì mới mẻ.

Món ăn của Izuku gần như không bị đụng đến.

Hơi nước vẫn lượn nhẹ trên bát của hắn, nước dùng đỏ rực với gia vị giờ đây không còn khiến hắn cảm thấy thèm nữa. Hắn thỉnh thoảng gật đầu, nói một hai câu khi Kou nhìn về phía hắn, nhưng giọng nói của hắn có vẻ xa cách, tay thì mướt mồ hôi, đặt lên bàn mà không cảm thấy thoải mái.

“Biết gì không?” Izuku bỗng lên tiếng, cắt ngang sự im lặng trong cuộc trò chuyện. Giọng hắn có phần tươi sáng, quá tự nhiên đến mức không hợp lý. “Tại sao chúng ta không ra uống vài ly bia nhỉ? Ngày mai là ngày nghỉ của cậu mà, Kacchan. Chúng ta nên ăn mừng một chút.”

Katsuki ngẩng lên từ đĩa, nhíu mày nhẹ khi đôi đũa dừng lại giữa không trung. Cậu liếc nhìn Izuku, vẻ mặt bằng phẳng nhưng ánh mắt dò xét.

“Là ngày trong tuần mà,” Katsuki đáp, “Mày có việc ngày mai rồi. Đừng có ngu ngốc.”

Izuku căng thẳng. Hắn cảm nhận rõ ngay lập tức, nhịp tim đập nhanh hơn, sự cáu kỉnh dâng lên. Nhưng hắn cố gắng mỉm cười, khóe miệng giãn ra một cách mỏng manh khi nhìn thẳng vào mắt Katsuki.

“Vậy thì sao? Có phải ngày nào chúng ta cũng có thể gặp nhau như thế này đâu. Tớ chỉ muốn tận hưởng một chút thôi mà.”

Ánh mắt Katsuki hơi híp lại.

“Nếu mày muốn đi làm trong tình trạng say xỉn thì đó là chuyện của mày,” Katsuki lầm bầm, quay lại với món ăn của mình, nhún vai từ chối. “Đừng kéo tụi tao vào đó. Kou có lớp vào ngày mai.”

Nghe vậy, Izuku quay sang nhìn Kou, nụ cười vẫn còn nguyên trên mặt dù giờ nó chẳng còn cảm giác tự nhiên nữa.

“Vậy thì không sao,” hắn đáp nhẹ nhàng, nhưng giọng nói có vẻ hơi sắc nhọn, một chút không thoải mái mà không thể không nhận ra. “Tớ đâu có kỳ vọng Kou sẽ uống đâu. Tớ đâu muốn một thằng nhóc say xỉn vì tớ. Dù sao thì tớ cũng là giáo viên mà.”

Kou đột ngột cứng người. Đôi đũa trong tay cậu ta ngừng lại, vai cậu ta cứng đờ. Cậu ta chớp mắt liên tục, khuôn mặt hơi đỏ lên, rồi như lấy hết dũng khí, cậu ta lắc đầu.

“Em… em có thể uống,” Kou ấp úng, đẩy mắt kính lên sống mũi, “Em sẽ uống với anh, Sir Deku.”

Ngay lập tức, đầu của Katsuki quay lại nhìn Kou.

“Đừng có ngu ngốc như vậy,” Katsuki gắt gao, “Mày còn có việc phải làm ngày mai. Tao không để mày tự hủy hoại bản thân đâu.”

“Em làm được mà,” Kou khẽ cựa quậy trên ghế, tay bám chặt vào mép bàn, ánh mắt cậu ta rơi xuống cái bát gần hết trước mặt. “Chỉ là vài ly thôi mà. Em ổn mà.”

Katsuki vẫn nhìn chằm chằm, hàm răng nghiến lại như thể cậu đang kìm nén một cuộc tranh cãi. Cơ thể cậu căng cứng, sự bực bội hiện rõ qua việc ngón tay nhẹ nhàng cuộn lại thành nắm đấm trên bàn. Nhưng sau một hồi lâu, cậu thở dài một cách thấp thoáng, lắc đầu như thể quyết định rằng không đáng phải cãi nhau nữa.

“Cũng được,” cậu lầm bầm, giọng trầm và cộc lốc. “Cả hai mày cứ làm cái quái gì bọn mày muốn đi.”

Izuku không chần chừ. Hắn thẳng người dậy, vẫy tay về phía người phục vụ ở góc phòng, người đó nhận ra cử chỉ và cúi đầu lịch sự đáp lại.

“Cho hai xô bia nhé!”

Kou vẫn giữ ánh mắt xuống dưới, khuôn mặt vẫn hơi đỏ khi cậu ta nghịch ngợm mép khăn ăn. Katsuki không nhìn vào cả hai, ánh mắt cậu chỉ tập trung vào khay xiên thịt trống rỗng trước mặt. Cậu trông có vẻ khó chịu nhưng cũng như đã chấp nhận.

Không lâu sau, bia được mang đến. Izuku lấy chai bia đầu tiên, cảm giác lạnh lan tỏa qua tay hắn khi hắn mở nắp. Hắn không nhìn Katsuki hay Kou mà rót bia vào ly của mình. Kou do dự, tay cậu ta lưỡng lự trong không khí cho đến khi Katsuki liếc nhìn cậu ta với ánh mắt sắc lạnh, như muốn nói đừng có nghĩ đến chuyện rút lui lúc này.

Kou hơi luống cuống, mở chai bia của mình và rót vào ly một cách lúng túng, từng chút một.

Izuku dừng lại, quan sát cậu ta, rồi nắm chặt cổ chai bia khi hắn đổ nốt phần bia còn lại vào ly của mình, nhiều hơn hẳn so với lượng Kou, thằng nhóc, có thể đổ vào ly. Còn Katsuki thì rót bia vào ly mình một cách chắc chắn, động tác dứt khoát như thể cậu đã làm điều này cả ngàn lần. Cậu không nhìn lên.

Izuku nâng ly lên, một nụ cười nhỏ trên môi hắn.

“Cạn ly.”

___

v.

“Cái quái gì thế này, Izuku, TAO đã biết mày sẽ làm cái chuyện này mà!”

Giọng Katsuki xuyên qua lớp sương mù, phá tan cơn mơ màng đang quấn lấy đầu Izuku. Những lời đó vang lên trong đầu hắn, dội lại trên những bức tường đang đau nhức như thể cả bộ não đang bị nghiền nát.

Izuku không thể nói gì. Lưỡi hắn nặng trĩu, như thể được phủ đầy giấy ráp, cổ họng khô rát như vừa nuốt phải cả thùng cát. Mọi thứ dường như mất trọng lượng trong giây lát, cơ thể hắn lảo đảo trước khi nhận ra không phải hắn tự đứng vững được. Có ai đó đang đỡ hắn.

Hai cánh tay vòng dưới vai hắn, vững vàng và chắc chắn, dù thế giới vẫn còn nghiêng ngả trong tầm nhìn của hắn.

Lúc đó, không khí lạnh bỗng ùa vào, sắc lạnh và đột ngột. Nó quét qua mặt hắn, xua đi cái hơi nóng đặc quánh của nhà hàng và xóa bớt sương mù trong đầu hắn. Hắn chớp mắt chậm chạp, mệt mỏi, cố gắng nhận ra là mình đã ra khỏi nhà hàng từ khi nào.

Hắn có đi bộ không? Hay là bị kéo đi? Hắn có mở mắt không? Rất khó để nhận ra.

Mọi thứ như hòa lẫn vào nhau, ánh sáng, bóng tối, những âm thanh hòa vào thành tiếng ồn.

Hắn cố gắng tập trung, lại chớp mắt lần nữa. Mặt đất lắc lư, nghiêng ngả theo những góc độ vô lý, rồi lại là giọng của Katsuki, lần này gần hơn.

“Kou, lấy điện thoại của nó đi.”

“Em, uh, vâng, xin lỗi, Sir Deku! Em chỉ… uh… xin lỗi!”

Giọng Kou lắp bắp, khi Izuku cảm thấy tay ai đó đang lần tìm trong túi áo khoác của hắn.

Một chút lúng túng nữa rồi Kou thở dài, giọng có chút run rẩy. “Lấy được rồi.”

Izuku cố mở mắt, nheo lại qua lớp mờ mịt đủ để nhìn thấy ánh sáng mờ mờ từ màn hình điện thoại của mình được đưa cho Katsuki. Kou đứng lùi lại, dáng người cao lớn của cậu đứng lặng yên gần đó, rõ ràng là không biết có nên đi mất hay ở lại.

Katsuki không tốn thời gian. “Mật khẩu của mày là gì?”

Izuku lại chớp mắt, đầu óc như đang lạc trong một lớp siro đặc quánh khi hắn cố gắng xử lý câu hỏi.

Mật khẩu? Điện thoại của hắn? Tại sao Kacchan lại cần nó?

“Cái gì…”

Cái cau mày của Katsuki càng sâu thêm.

“Mật khẩu của mày, đồ ngốc. Đừng có để tao phải đoán mấy thứ lãng xẹt. Nó là tên bạn gái mày à? Hay là ngày sinh nhật của cô ấy?” Cậu ngừng lại, nhìn xuống Izuku, người vẫn đang ngả nghiêng trong tay cậu. “Cái gì? Deku01 hay là cái gì đó vớ vẩn?”

Izuku cố cười, nhưng âm thanh phát ra chỉ là một tiếng khò khè, yếu ớt.

“Là… All Might,” hắn lí nhí, lời nói hơi lộn xộn. Hắn dừng lại, như thể cần phải giải thích. “Nhưng… cái ‘I’ là… là một cái 1.”

Katsuki thở dài một hơi dài đầy mệt mỏi, như thể nó làm cậu đau đớn.

“Đương nhiên rồi.”

Izuku lại chớp mắt, nhìn qua đôi mắt mờ mịt khi Katsuki đặt điện thoại vào tai. Hắn mất một chút thời gian mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Katsuki đang gọi cho ai đó. Hắn cố gắng tập trung, đầu óc mơ màng, cố gắng hiểu những gì đang diễn ra trong cuộc trò chuyện.

“Cậu đang gọi ai vậy?” Izuku líu lưỡi, “Ai vậy?”

Katsuki làm ngơ hắn, bước một bước ra xa trong khi chờ cuộc gọi kết nối. Tay còn lại cậu quệt qua mặt, sự khó chịu thể hiện rõ qua những đường nét căng thẳng trên cơ thể. Izuku có thể thấy sự căng thẳng trong vai cậu, độ nghiến chặt của hàm khi Katsuki quay nhẹ đầu, khuôn mặt của cậu sáng lên một chút từ ánh sáng điện thoại.

Một chỗ nào đó gần đó, Kou khẽ động đậy, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Izuku liếc nhìn cậu ta một chút, bắt gặp ánh mắt áy náy của Kou. Kou mở miệng như muốn nói gì đó rồi lại thôi, như thể quyết định không nên nói nữa.

Lồng ngực Izuku thắt lại, dù hắn không thể chỉ ra lý do vì sao.

“Ừ, nó không sao đâu,” Katsuki nói khản đặc vào điện thoại của Izuku, hơi quay đi một chút như để che chắn cuộc trò chuyện. “Say như chó, nhưng không sao. Mày có thể đến đón nó không?”

Izuku cố gắng ngồi thẳng dậy, nhưng động tác này khiến bụng hắn quặn lên khó chịu.

Izuku thật sự không hiểu được. Không hiểu nổi Kou. Hắn ngồi đó, tay thả lỏng bên hông, nhìn Kou không hề dao động dù đã uống có lẽ chai thứ bảy hoặc thứ tám. Không một chút đỏ mặt, không nghiêng ngả. Thằng khốn chỉ ngồi đó như thể tất cả mọi thứ đều hoàn toàn bình thường. Nhưng không phải vậy. Không với Izuku.

Và Izuku biết hắn thật thảm hại lúc này.

Hắn lôi thôi, say đến mức mà hắn chưa từng say như thế trong nhiều năm qua, và điều đó khiến hắn tức điên. Kou thậm chí còn không cố tỏ ra tự mãn về chuyện đó. Nếu cậu ta làm vậy, có lẽ hắn sẽ dễ ghét cậu ta hơn. Nhưng thay vì thế, Kou ngồi im lặng, khép nép bên cạnh hắn, giúp hắn đứng lên.

Giống như cậu ta ngại ngùng, bé nhỏ.

Giống như cậu ta không vừa chứng minh được rằng mình có thể uống nhiều hơn Izuku một cách dễ dàng, như thể đó là thứ mà cậu ta sinh ra để làm.

Cơn bực bội dâng lên trước khi Izuku kịp nhận ra mình đã nói gì.

“Tại sao… sao cậu không say?”

Câu hỏi bật ra lúng búng, líu lưỡi nhưng đủ lớn để khiến Kou đứng khựng lại. May mắn là Katsuki đã đi xa nếu không hắn đã bị đấm vào mặt rồi.

Kou quay lại, trừng mắt lên như thể không ngờ Izuku lại nói chuyện với cậu ta.

“Cái gì-? Ồ.” Cậu ta lúng túng với từng từ, ngón tay xoắn vào viền áo khoác. “Em… em không biết nữa? Em đang học năm cuối, và thì... Anh biết đấy... đại học. Mọi người lúc nào cũng uống. Em thường không uống, nhưng… em đoán tối nay không muốn uống. Xin lỗi.”

“Cậu uống nhiều hơn tôi.” Izuku đáp lại, mặt không đổi sắc.

Kou rõ ràng nhìn rất hoảng hốt, lắc đầu nhanh đến nỗi tóc cậu ta rối bù, che cả mắt, kính suýt rơi khỏi mặt.

“Em... Em không biết tại sao!” cậu ta lắp bắp, hai tay giơ lên như một phản xạ phòng thủ. “Em thề, em thật sự không biết!”

Izuku nhấp môi, âm thanh sắc nhọn dù giọng hắn vẫn còn đượm chút đờ đẫn. Sự khó chịu dâng lên dưới làn da hắn, căng thẳng và đắng cay. Kou lại nhìn hắn, vai cậu ta khom xuống, giọng nói yếu ớt và ngập ngừng.

“Nếu…” Kou bắt đầu, chỉ là một tiếng thì thầm, “Nếu anh không thích em, cũng không sao đâu. Em hiểu mà. Em thật sự hiểu.”

Izuku nhíu mày, nhìn thoáng qua Kou.

Giọng của Kou run rẩy, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục, ngón tay xoắn chặt vào nhau trong lòng.

“Em... ý em là, Bakugou-sama tuyệt vời lắm. Anh ấy… à, anh ấy là Dynamight. Còn em chỉ là…” Kou ngừng lại, cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt trông như một cái nhăn mặt. “… chỉ là thằng không có sức mạnh.”

Đột nhiên, Izuku cảm thấy như mình đứng vững hơn. Màn sương mờ trong đầu hắn dần tan đi một chút, không hoàn toàn, nhưng đủ để những lời của Kou vang lên trong tai hắn. Kou không nhìn hắn, ít nhất là không thật sự nhìn. Ánh mắt cậu ta vẫn hướng xuống đất, mặt đỏ bừng, nhưng không biết là vì xấu hổ hay lý do gì khác, Izuku không thể đoán.

Sau đó, Kou nói thêm, nhẹ nhàng: “Bakugou-sama hay nói về anh lắm. Anh ấy lúc nào cũng bảo anh là nhất. Em chỉ… không muốn gây ấn tượng xấu với anh, Sir Deku.”

Izuku chớp mắt, sự yên tĩnh đột ngột xung quanh làm những lời nói vang vọng trong tai hắn.

Hắn lẽ ra phải cảm thấy gì đó, có thể là biết ơn, có thể là sự thông cảm, nhưng hắn không cảm thấy gì cả.

Hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi. Bụng hắn quay cuồng, ngực nặng trĩu với một hỗn hợp kỳ lạ của sự kiệt sức và sự bực bội còn sót lại.

Hắn không quan tâm nữa. Không quan tâm đến Kou, không quan tâm đến sự ngại ngùng của cậu ta, không quan tâm đến những lời nói của cậu ta và cả việc cậu ta không thể say nổi.

Izuku chỉ muốn về nhà.

Khi Katsuki quay lại với họ, khuôn mặt cậu cứng lại, tức giận.

“Izuku,” cậu gắt, “Bạn gái mày bận việc rồi. Nó không thể đến đón mày đâu. Mày có chìa khóa không? Tao gọi taxi cho mày, mày phải về nhà ngay.”

Izuku hơi ngẩn người, làn gió lạnh của đêm làm hắn tỉnh táo hơn chút để suy nghĩ, nhưng có cái gì đó ngăn hắn lại.

Những sự khó chịu vẫn còn đọng lại, lẫn lộn với cái cơn đau đắng mà hắn không thể gạt đi suốt cả buổi tối.

Hắn có thể đi được. Hắn không đến mức say xỉn đến mức không thể bước nổi.

Nhưng vì lý do nào đó, dù có thể là vì sự bực tức hay điều gì nhỏ nhặt hơn, hắn lại buông thõng người và lắc đầu chậm rãi.

“Không có chìa khóa.”

Ánh mắt của Katsuki lập tức tối sầm lại. “Cái gì?”

“Ừ,” Izuku thở dài, rồi nhún vai một cách lười biếng, “Quên rồi.”

Katsuki nhìn hắn, mặt đầy vẻ không thể tin nổi và bực bội.

“Mày đúng là vô dụng.”

Katsuki thở dài, kéo tay qua mặt mình. Cử chỉ chậm lại khi ngón tay cậu ta chạm vào sống mũi, nơi cậu véo chặt da lại, khớp tay nhợt nhạt vì căng thẳng.

Izuku chỉ lờ mờ nhìn, mắt hơi híp lại, đầu hắn tựa sang một bên. Katsuki thở ra, một âm thanh trầm trong cổ, rồi quay đầu sang phía Kou mà không nói gì. Kou gật đầu ngay lập tức, như một thỏa thuận không lời được trao đi giữa họ dễ dàng như hơi thở.

Làm sao mà một người chỉ mới xuất hiện trong cuộc đời của Katsuki vài tháng lại có thể hiểu cậu ấy như vậy?

Không cần lời nói, không cần giải thích, chỉ là một ánh nhìn.

Trước khi Izuku có đủ năng lượng để trừng mắt, Kou lại cúi xuống, đôi tay cậu ta khéo léo luồn vào dưới vai Izuku. Cử động đó kéo hắn lên, khiến hắn gần như ngồi nửa chừng, nửa người còn lại tựa vào người Kou. Sự gần gũi này chỉ khiến sự khó chịu trong hắn bùng lên, một cảm giác nóng rát lan tỏa trên mặt hắn.

Izuku không còn say đến mức đó nữa. Thật sự là không. Hắn cảm thấy ổn hơn, cơ thể vững vàng hơn khi cơn sương mù trong đầu tan đi nhờ làn không khí lạnh. Nhưng dù vậy, hắn vẫn để cơ thể mình lơi lả dựa vào Kou, người hắn cứ để trọng lượng như một gánh nặng, tay chân mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào. Cố ý như vậy, một sự phản kháng nhỏ bé nhưng lại mang đến cho hắn chút hài lòng.

Kou không phàn nàn. Cánh tay của cậu ta không hề yếu đi, không hề run rẩy. Izuku cảm nhận được sự vững chãi trong cái nắm của cậu ta, sức mạnh tuyệt vời để có thể kéo hắn lên mà chẳng thốt ra một tiếng rên. Điều đó thật khiến hắn tức điên. Hoặc là Kou quá mạnh mẽ, hoặc là kế hoạch biến mình thành gánh nặng của Izuku chẳng có tác dụng gì.

Cả hai khả năng đều làm hắn khó chịu.

Izuku thở dài một hơi dài, cố tình phóng đại. Hắn lười biếng quay đầu về phía Kou rồi nói lắp bắp, “Đi đâu vậy?”

Katsuki trả lời trước khi Kou có thể lên tiếng.

“Chỗ tao.” Cậu quay lại nhìn Izuku, “Mày ngủ lại đó, và sáng mai mày phải đi ngay.”

Lẽ ra câu nói phải nghe gay gắt, nhưng lại chẳng phải vậy.

Ít nhất là với Izuku.

Giọng của Katsuki, dù có chút cáu kỉnh, nhưng lại thân thuộc. Cánh môi của cậu khẽ cong lên, một nụ cười nhếch nhác lướt qua khóe miệng.

“Kacchan,” hắn lẩm bẩm, dường như chỉ nói với chính mình hơn là ai khác, “Lúc nào cũng chu đáo vậy. Thật là… quan tâm.”

Katsuki nhìn hắn chằm chằm nhưng không nói gì thêm.

Izuku chuyển sự chú ý sang một bên, đầu hơi ngả sang để bắt gặp ánh mắt của Kou, gương mặt của cậu ta gần đến mức không thoải mái vì đang phải đỡ hắn như vậy. Hắn nhíu mày nhẹ, cố gắng tạo vẻ mặt như đang xin lỗi, phiên bản của hắn về sự thành thật, dù nụ cười của hắn lệch lạc và không ổn định.

“Xin lỗi, Kou,” Izuku lầm bầm, lời nói của hắn lắp bắp. Hắn để cơ thể mình tựa thêm vào Kou, như thể muốn chứng minh điều gì đó, cắn môi để không cười quá nhiều. “Xin lỗi vì cậu phải mang tôi đi thế này. Chắc cậu sẽ về muộn nhỉ? Cậu phải lôi tôi với cả Kacchan về căn hộ của cậu…”

Kou khựng lại.

Cảm giác đó rất tinh tế, nhưng Izuku cảm nhận được, vai Kou hơi căng lại, bàn tay cậu ta nắm chặt hơn một chút. Gương mặt Kou lập tức đỏ lên, ánh sáng từ những ngọn đèn đường chiếu lên làn da cậu ta, làm lộ rõ màu đỏ ửng trên má.

Môi Kou mở ra như thể muốn nói gì đó, nhưng chẳng có âm thanh nào vang lên.

Câu trả lời của Katsuki thì lại đủ lớn để cả hai nghe thấy.

“Tch.” Cậu liếc Izuku với cái nhìn đầy bực bội và mệt mỏi, tay đút sâu vào túi áo khoác. “Đừng có lải nhải nữa, Izuku. Cậu ấy không phải kéo bọn mình đi đâu hết.”

Izuku chớp mắt một cách chậm rãi, phải mất một chút thời gian để hiểu những lời nói đó. Hắn quay đầu nhìn Katsuki, dù động tác làm cho thế giới xung quanh lại nghiêng đi, và khuôn mặt của Katsuki với vẻ nhăn nhó rõ ràng hơn.

Katsuki rầu rĩ, giọng nói nhỏ hơn, gần như có chút ngại ngùng.

“Bọn tao sống cùng nhau. Chẳng có gì là vấn đề cả.”

Izuku bất động, nụ cười của hắn biến mất ngay lập tức.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dekubaku