Tác giả:DreamyWilliam
_____________
"Ngươi nghĩ ngươi lớn lên đẹp là muốn làm gì thì làm sao?-xin lỗi, lớn lên đẹp thật đúng là muốn làm gì thì làm"
__________
Đó là một buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp tại Nhật Bản.
Bầu trời nhiễm một màu cam dịu nhẹ, rực rỡ và nhẹ nhàng sưởi ấm thế gian, thời tiếc đang dần chuyển lạnh, nơi những cơn gió đầu mùa nhẹ nhàng lướt qua trong không khí, mang theo sau nó là bụi đất cùng vài chiếc lá khô đã úa mòn theo thời gian.
Mặt trời lắp lánh tỏa ra những tia sáng cuối cùng cho đến khi biến khuất dạng sau những tòa nhà chọc trời cao chót vót, người đến người đi trên mọi nẻo đường, trẻ con thì chạy tung tăng về nhà cho kịp bữa tối, học sinh UA thi nhau rời đi khỏi trường học.
Hiện tại đang là đầu mùa Hạ oi bức, nơi ngày bắt đầu vào học chỉ mới tổ chức không lâu, kỳ thi đầu vào cũng chỉ mới kết thúc được vài tháng, chính vì vậy cho nên các học sinh UA cùng nhân viên, giáo viên và ban cán sự làm việc cho trường đang rất bận rộn chuẩn bị cho một năm học mới.
Một ngày học tập và làm việc lại trôi qua, những con người mệt mỏi thi nhau bỏ về nhà, để lại sân trường UA một mảnh trống vắng, im lặng nhưng lại tuyệt đẹp để ngắm hoàng hôn.
Ánh nắng hoàng hôn xinh đẹp rọi qua từng góc nhỏ của sân trường, phủ lên UA một màu vàng cam hoài cổ, trầm lặng nhưng yên bình. Một khung cảnh hoàng hôn xinh đẹp và tuyệt vời đến không thể rời mắt.
Chỉ tiếc là, hai cái kẻ lúc này đang đứng đối diện nhau lại không có tâm trạng quái gì để đi ngắm hoàng hôn.
Mặc trên mình bộ đồ thể dục UA, Izuku Midoriya đứng trên bậc thang cao, dùng ánh nhìn kiên định mang theo niềm tin và hy vọng, lắp la lắp lánh mà nhìn về phía Bakugou Katsuki ở đối diện.
Hai người đừng cách nhau một khoảng cách khá xa, đủ xa để Izuku đảm bảo mình có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào nếu Bakugou có dấu hiệu nổi điên.
Bakugou mang trên mình vẻ mặt khó ở, anh thả cặp sách xuống bên chân, khoanh tay nhìn Izuku, vẻ mặt viết rõ 'Mày muốn cái gì'.
Hít vào một hơi thật sâu để lấy dũng khí, Izuku siết chặt nắm tay, nói:"Baku....à..Kacchan, tớ chỉ muốn nói chuyện một chút...về, về tình bạn của hai đứa mình."
"Tao không có tình bạn gì để nói với mày hết." Bakugou tuyệt tình cắt ngang lời Izuku nói, anh khó chịu quay đầu muốn bỏ đi luôn, kèm theo đó là lên tiếng nhắc nhở:"Và đừng gọi tao bằng cái biệt danh buồn nôn đó nữa, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi?"
"Khoan đã!" Thấy Bakugou thật sự muốn rời đi, Izuku nhanh nhẩu chạy lại giữ lấy bắp tay của anh, cậu dùng ánh mắt long lanh đó, vẻ ngoài yếu ớt đáng thương đó để nói:"Ít nhất thì, hãy nói chuyện một chút thôi, có được không?"
"Mày bớt diễn đi!" Vẻ mặt vô hại đáng yêu của Izuku đã chọc giận Bakugou, hơn ai hết, anh hiểu rõ con người thật của Izuku là như thế nào, nó là một kẻ mưu mô, giỏi thao túng và giỏi ngụy trang, Bakugou có chết cũng không tin Izuku là một kẻ yếu ớt hay vô dụng.
Bakugou mù quáng tự cho là bản thân hiểu rõ Izuku, hiểu rõ tâm tư và mưu tính của cậu, anh mù quáng cho rằng tất cả những gì mà Izuku làm hay nói đều là cố tình diễn cho anh xem.
Bắt nạt, cưỡng bức hay bất kỳ thứ gì, tất cả chỉ là diễn, là giả, tất cả mọi thứ đều được Izuku cẩn thận vẽ ra để lừa dối tình cảm và sự quan tâm của người khác, Bakugou tin chắc vào điều đó.
Chính vì vậy cho nên lúc Izuku bị bắt nạt thậm tệ ở Sơ trung, Bakugou không những không bảo vệ hay ngăn chặn, anh còn rất vui vẻ tham gia vào các hoạt động đó, anh muốn chống mắt lên để mà xem, Izuku có thể giả vờ đến bao giờ.
Sự xuất hiện của Izuku tại UA này chỉ càng khiến niềm tin sai lầm của Bakugou lớn mạnh hơn, anh tự động bỏ qua hết những chi tiết nhỏ, những lời cầu cứu hay các câu nói không có giá trị, càng ngày càng lún sâu vào hố đen của sự tức giận vì bị lừa dối.
Bakugou mạnh mẽ dựt tay mình khỏi Izuku, hung hăng đẩy ngã cậu ta xuống nền đất, anh nhíu mày, giận dữ nói:"Muốn làm bạn thì tìm cái lũ phế vật trong lớp mà làm bạn, đừng có mà đến tìm tao, mày lừa bọn nó được, nhưng tao không dễ chơi đâu, bao nhiêu chiêu trò của mày, tao biết hết!"
Izuku mở to miệng muốn giải thích, nhưng rồi cậu lại chọn im lặng, cậu cúi đầu xuống rất thấp, dùng tóc mái dài màu xanh che đi suy nghĩ của bản thân. Biểu cảm trên mặt Izuku rút đi sự 'ngây thơ' và 'yếu đuối', thay vào đó chỉ có ánh nhìn lạnh lẽo, lặng lẽ dõi theo bước chân Bakugou rời đi.
Dan yên lặng thu thập một ít vỏ thuốc, chai nhựa và hộp nhựa đã qua sử dụng bỏ vào trong bao mang ra ngoài vứt, xong việc thì hắn đi đến chậu rửa tay cho sạch sẽ, rồi mới mở cửa đi vào phòng.
Dan quay qua quay lại dọn dẹp chắc cũng mất nửa tiếng, nhưng từ lúc hắn rời đi cho đến lúc hắn quay trở về, Deku vẫn luôn trong trạng thái cắm đầu vào máy tính.
Bằng một ánh mắt lo lắng, Dan tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Deku, nhỏ giọng nói:"Ngài dạo gần đây thức khuya hơi nhiều rồi đấy, ăn uống cùng sử dụng thuốc cũng không có hợp lý một chút nào, cứ tiếp diễn như này thì bệnh bao tử của ngài sẽ chỉ trở nặng thêm thôi, hay là bây giờ ngài ngồi xuống nghỉ ngơi một chút có được không? Phần còn lại để thuộc hạ lo liệu là được."
Nghe những câu khuyên bảo quen thuộc đến phát ngán này, Deku lựa chọn làm ngơ, tiếp tục vùi đầu mình vào mà làm việc.
Từ sau vụ tai nạn hai năm trước, một số ký ức của 'Midoriya' không hiểu sao lại biến mất, dẫn tới Deku nhớ được chỗ này nhưng rồi lại không nhớ được chỗ kia, tiến độ khôi phục ký ức cũng rất chậm, chậm tới nổi mà Deku phải tự thân tìm những biện pháp hiệu quả hơn để kích thích cho ký ức quay về.
Tiếp cận Bakugou chính là một trong số đó, chỉ là có vẻ mọi chuyện khó khăn hơn cậu tưởng khá nhiều, Bakugou không biết vì sao lại cực kỳ bài xích cậu, nhất là cái tên 'Kacchan', Deku suy đoán có lẽ trước đây 'Midoriya' và Bakugou từng có một mâu thuẫn sâu sắc nào đó mà cậu chưa nhớ ra được, dẫn đến việc tiếp cận Bakugou thất bại ngay từ những bước đầu tiên.
Thấy Deku lại một lần nữa ngó lơ sự tồn tại của mình, Dan mệt mỏi thở dài rồi lắc đầu, nhìn đồng hồ đã qua nửa đêm, Dan không còn cách nào khác ngoài tự mình đi ra cửa mua ít cháo nóng về cho Deku ăn để mà còn uống thuốc.
Thành phố Rome, nước Ý.
Có một tòa nhà hiện đại cao chọc trời đứng sừng sững giữa trung tâm, tại vị trí cao nhất của tòa nhà, có một người nam nhân đang vui vẻ tận hưởng rượu ngon, ngắm nhìn nước Ý xinh đẹp qua lớp cửa kính chống đạn trong suốt.
Người nam nhân sở hữu vẻ đẹp ưu nhã và lịch thiệp, mái tóc dài cùng một làn da Châu Âu tái nhợt, nam nhân mang trong mình phong thái vương giả, lộng lẫy tuyệt đẹp tựa như một cánh đồng hoa Tulip trắng.
Keng két-
Cánh cửa lớn phía nhau nhẹ nhàng bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn ăn mặc Vest đen chỉnh tề, bước vào.
Người đàn ông khom lưng, cúi đầu nói:"Thưa ngài, tàu đã sẵn sàng, có thể khởi hành ngay trong đêm nay."
Khẽ gật đầu, người nam nhân đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy rồi phủ lên trên mình một lớp áo choàng màu đỏ tươi, tùng bước từng bước rời đi khỏi căn phòng.
Rất nhanh, bọn họ sẽ cập bến tại cảng biển Yokohoma, Nhật Bản.
Sau bao nhiêu năm tìm kiếm và chờ đợi trong vô vọng, người nam nhân cuối cùng cũng đã có thể gặp được 'đồng loại' của mình, không thể giấu được vui sướng, người nam nhân gấp không chờ nổi mà muốn cùng 'họ' đoàn tụ với nhau.
Tại nơi sứ sở thần tiên mà chỉ có bọn họ mới có thể biết đến.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top