MẤT EM [12/4/2022]
Đã được 9 tiếng kể từ lúc anh ngồi gục xuống đất, ôm cái xác lạnh ngắt của em mà khóc. Anh sợ cái cảm giác lạnh lẽo dù đã ôm chặt em vào lòng, dù em là người ấm áp và luôn mỉm cười khiến anh chỉ biết đứng ngây ra đó, nhìn em một cách đắm đuối mãi không thôi. Ha, giờ có siết chặt tay em đến nhường nào em cũng không kêu đau, có gào đến khản cổ em cũng chẳng ngồi dậy được mà ôm anh vào lòng, an ủi anh, để anh dựa vào vai em, cảm nhận sự ấm áp mà em dành cho anh và thiếp đi, và rồi thức dậy vào sáng sớm, nhìn thấy em nắm chặt bàn tay thô ráp đầy sẹo của mình mà ngủ. Deku của anh mất thật rồi. Anh lại khóc, anh khóc vì thua một tên tội phạm tép riu bẩn thỉu ư? Không, anh khóc vì anh chẳng thể bảo vệ được người con trai anh yêu say đắm, yêu điên cuồng, rồi cuối cùng ai là người cứu em, chẳng ai cả, em mất rồi, em chẳng tỉnh lại nữa đâu. Midoriya đã chết rồi.
"Bakugo..?" – Kirishima nhẹ nhàng tiến gần tới cửa căn hộ của anh và cất tiếng gọi. Không có tiếng trả lời, anh mở cửa rồi tiến vào bên trong, không bất ngờ mấy, một chàng trai trẻ với mái tóc màu vàng tro, chiếc áo thun đen nhăn nheo và một đống những chai lọ nằm lăn lốc ở trên sàn, một màn hình tivi vẫn đang sáng đèn. Nó đang chiếu hình ảnh của một người con trai với mái tóc màu rêu xoăn tít, cặp mắt lục bảo long lanh vẫn luôn ngấn nước, những đốm tàng nhan làm nổi bật nụ cười ngại ngùng của em. Anh cũng buồn, bạn anh cơ mà, sao anh lại không buồn được cơ chứ, chỉ có điều, anh không hiểu được cảm giác của kẻ kia, kẻ vẫn đang ngồi bệt dưới đất và nở một nụ cười đau khổ, dán đôi mắt đỏ ngầu của hắn vào màn hình ti vi.
"Cút đi, để tao một mình,..." – Nghe tiếng bước chân của Kirishima, anh đáp trả với giọng nói thều thào, không một chút sức sống, vì anh chẳng quan tâm, có phải Deku của anh đâu mà anh phải vui, anh vui làm gì, anh vui thì Midoriya sẽ quay về với anh chứ, không, không hề, anh biết mà, cậu bỏ anh mà đi rồi, chẳng về với anh nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top