Chương 6:

Hai người vừa ngồi vào ghế thì chuông vào học cũng vang lên, Nobita cạn kiệt thể lực gục lên trên bàn còn Dekisugi thì đang lấy sách vở ra học.

Shizuka quay xuống thấy Nobita như thế, lo lắng hỏi:" Cậu không khoẻ sao Nobita? Tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé."

" Không sao đâu, tớ chỉ thấy hơi mất sức thôi à." Nobita ngẩng đầu lên đáp.

Shizuka yên tâm mỉm cười:" Không sao là tốt rồi." Sau đó quay sang Dekisugi hỏi:" Dekisugi à, tớ có một đề toán hơi rối, vẫn chưa tìm ra cách giải cậu giảng giúp tớ bài này được không?"

Dekisugi không nhìn cô lấy một lần, tay vẫn di chuyển trên vở đều đều:" Không biết làm thì cậu có thể hỏi thầy giáo."

Shizuka nghe thế thì sững người, nhưng cô cũng không nói gì vì cô biết Dekisugi đã không giống trước kia nữa. Nobita cũng sốc, cậu nhìn chằm chằm hắn rồi đưa mắt sang nhìn Shizuka tội nghiệp. Cậu bắt gặp ánh mắt Shizuka đang nhìn Dekisugi.

Trong lòng Nobita đang cảm thấy Shizuka rất lạ, không biết là do cậu suy nghĩ linh tinh hay không nhưng cậu cứ có linh cảm rằng Shizuka đang có ý gì đó với Dekisugi.

Cậu vỗ nhẹ mặt mình rồi tự nhủ rằng hãy vứt ngay cái suy nghĩ ấy đi, cậu luôn tin vào tương lai rằng Shizuka sẽ làm vợ của cậu.

Nobita hớn hở lên tiếng:" Shizuka à, để tớ giúp cậu nha!"

" Không cần đâu." Shizuka vứt lại cho Nobita một câu rồi quay lên.

Nobita đứng hình một lúc, sau đó thì lủi thủi lấy sách vở ra bắt đầu làm bài. Lúc lấy sách vở, cậu thấy có thứ gì đó rơi ra giữa những quyển sách, Nobita cầm nó lên thì cậu nhớ ra đây là bảo bối mà Doraemon để lại cho cậu lúc sắp đi xa.

*Bảo bối này được gắn vào một sợi dây chuyền nhỏ. Doraemon nói rằng nó có thể báo hiệu rằng cậu đang gặp nguy hiểm, chỉ cần bấm vào nó thì Doraemon sẽ nhanh chóng quay về giúp cho cậu.

(*) Chi tiết này sẽ còn đề cập ở một chap nào đó (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

[ Thì ra nó ở đây, mình để nó vào cuốn sách mà quên mất. Cứ tưởng là sẽ không tìm thấy nữa.] Nobita xoa xoa mặt dây chuyền, vui mừng nghĩ.

" Deki à, cậu giúp tôi đeo nó lên được không?" Nobita đưa dây chuyền cho Dekisugi, nói.

Hắn bất ngờ trước câu nói của cậu, hắn ta hỏi lại:" Cậu vừa gọi tôi là gì? Nói lại lần nữa đi tôi sẽ đeo giúp cậu."

Nobita nghi hoặc nói lại:" Thì là Deki? Cậu không thích sao? Vậy tôi không gọi n-".

" Không sao, cứ gọi thoải mái." Dekisugi cười thầm rồi nhẹ nhàng trả lời. Sau đó thì choàng tay ra sau đeo dây chuyền cho cậu.

//( Cha nội này có sở thích ngắt lời người ta đang nói ha. ಠಿ⁠_⁠ಠ)

Dekisugi hỏi:" Sợi dây này? Tôi chưa từng nhìn thấy cậu đeo nó."

Nobita:" Là Doraemon để lại cho tôi đó."

Dekisugi cũng không hỏi gì thêm:" Xong rồi. Cậu làm bài tập đi."

" Ừm cảm ơn cậu." Nobita cười cười.




Chuông tan học vang lên, giáo viên cũng tạm ngưng bài giảng rồi cho cả lớp nghỉ.

Thầy giáo:" Tuần sau sẽ bắt đầu kiểm tra giữa kì, các em nhớ ôn bài và chuẩn bị bài để thi cho tốt." Nói xong thầy bước ra khỏi lớp.

Shizuka vui vẻ quay xuống bắt chuyện:" Dekisugi à, lát nữa cậu rảnh không? Sang nhà tớ ôn tập nhé!"

Dekisugi phớt lờ Shizuka, nắm lấy tay Nobita kéo đi. Cậu muốn gỡ tay Dekisugi nhưng không thể làm được mà còn khiến cho hắn nắm chặt hơn.

" Ah- đau, cậu buông tay ra đi." Nobita hơi khó chịu lên tiếng.

Nghe thấy Nobita nói thế thì hắn cũng thả nhẹ lực nhưng vẫn không buông tay cậu ra. Nobita đành bất lực để hắn muốn làm gì thì làm, cậu quay đầu nói với Shizuka:" Để tớ đến nhà ôn tập với cậu nhé."

Shizuka không vui:" Xin lỗi cậu, nhưng không cần tới nữa đâu."

Nobita hơi thất vọng khi nghe câu trả lời, nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nói với cô:" Vậy cậu về nhà cẩn thận nha."

Sắc mặt của Dekisugi đen dần, hắn kéo Nobita đi. Lúc đi đến dưới sân trường thì hắn mới lên tiếng:" Đừng có thân thiết với cô ta nhiều, cô ta chẳng tốt đẹp như cậu nghĩ đâu."

" Shizuka mà chẳng tốt đẹp cái gì hả? Cậu đừng nói cậu ấy như thế!" Nobita phủ nhận.

Dekisugi không giải thích gì thêm, Nobita cũng không quan tâm đến nữa. Bầu không khí giữa cả hai đang lạnh đi thì Non-chan nhảy đến tách hai người ra.

Non-chan phụng phịu:" Sao cậu không đợi tớ hả Nobita!!?"

Nobita áy náy:" A xin lỗi, tớ quên mất."

Non-chan chen giữa hai người rồi nắm lấy tay Nobita, cô nhẹ nhàng gảy nhẹ lòng bàn tay cậu:" Nobita cậu còn thích tớ không? Chúng mình sẽ là một gia đình như lúc nhỏ nhé?"

Nobita nghe thấy thế thì lập tức đỏ mặt:" Cậu đang nói chuyện gì vậy? H-hôm nay nhà tớ có việc, tớ đi trước nhé."

Nobita vội vàng chuồn đi nhưng vẫn không quên kéo theo Dekisugi. Hắn cảm thấy rất hài lòng về hành động đó của cậu.



" Hú hồn, sao cậu ấy lại hỏi thế chứ!" Nobita vuốt ngực tự chấn an. Nghĩ lại câu nói của Non-chan làm cậu vò đầu bứt tai.

Dekisugi nắm lấy hai tay cậu, hắn nhắc nhở:" Mới cắt tóc xong, cậu muốn phá hoại tóc lắm sao? Hửm?"

Nobita sầu muộn vì hai chuyện xảy ra lúc nãy. Một là Shizuka có những hành vi rất rất lạ, hai là câu hỏi của Non-chan.

Cậu quay sang hỏi Dekisugi:" Nè! Chính cậu đã nói là không có quan hệ gì với Shizuka, mà tại sao cậu ấy có vẻ rất khác lạ đối với cậu vậy?"

" Tôi sẽ nói cho cậu với một điều kiện, thế nào?" Dekisugi nói với vẻ đầy ẩn ý.

Nobita hào hứng:" Oa được, được chứ. Cậu nói đii."

*" Được rồi, điều kiện rất đơn giản thôi, cậu phải nghe và làm theo những gì mà tôi nói, được chứ?" Ánh mắt hắn dần lắng xuống.

(*)( Đề nghị các bác cụp suy nghĩ đen tối xuống, toi đang cải tà quy chính gòi ಠ⁠ᴥ⁠ಠ)

Nobita hơi khó hiểu, cậu trầm tư suy nghĩ:[ Nghe và làm theo luôn á, mình có thiệt thòi không ta? Mà chắc chỉ là sai vặt hay làm bài tập giúp thôi nhỉ! Như thế thì mình cũng chả mất mác gì! Quyết định vậy đi!!!"

" Đ- Được thôi! Vậy bây giờ cậu trả lời câu hỏi của tôi đi!" Nobita do dự.

Dekisugi lộ ra nụ cười khó thấy, nhưng nụ cười này càng trở nên mất nhân tính. Hắn xoa đầu Nobita:" Được rồi tôi sẽ nói, hừm- phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Nói tóm gọn thì Shizuka với tôi từng yêu đương với nhau."

Nobita sượng trân đứng lại:" C-c-cái gì hả? Hai người từng hẹn hò với nhau sao hả!!! Vậy ai là người mở lời trước vậy?" Giọng nói của cậu ngày càng nặng.

Dekisugi thản nhiên nói:" Là Shizuka của cậu đó, cô ta đã viết thư tỏ tình tôi vào năm Trung cấp. Lúc đó nhìn cô ta như sắp khóc đến nơi nên tôi đành đồng ý."

Câu nói của Dekisugi như tiếng sét đánh ngang tai cậu, trong lòng cậu như muốn nát ra thành từng mảnh. Nobita thất thần được Dekisugi dắt về nhà.

Bước vào nhà, Nobita chẳng còn tâm trí chào hỏi. Cậu chạy một mạch vào phòng khóc thút thít.

Nobita càng nghĩ càng buồn, thì ra tình cảm của Shizuka dành cho Dekisugi luôn luôn nhiều hơn là dành cho cậu, nhưng tại sao lúc cậu cầu hôn, Shizuka lại đồng ý.

Nobita chui vào trong chăn, cậu nằm trong đó một lúc thì nghe tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân đang lại gần. Cậu cảm nhận được giường đang lún xuống, đột nhiên chiếc chăn tủ trên người cậu bị giật phắt ra.

Nobita bắt gặp khuôn mặt sắc sảo của Dekisugi, nhìn kĩ một chút thì cậu mấy để ý, hắn thật sự rất đẹp, đẹp một cách hoàn hảo và là mẫu bạn trai mà biết bao nhiêu cô gái ao ước có được.

Nobita ngẩn người một lúc, sau đó cáu gắt muồn giành lại chiếc chăn trên tay của Dekisugi:" Làm gì vậy! đưa cho tôi!"

" Chỉ mới nói như thế mà cậu đã khóc rồi sao? Đúng là đồ mít ướt." Dekisugi cười khẽ, hắn đưa tay ra lau nước mắt đang chảy của cậu:" Dù sao cũng đã chia tay rồi mà."

Dekisugi nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cậu kéo lên, để cậu ngả vào lòng mình rồi ôm cậu vào lòng. Hắn vùi mặt vào hõm vai cậu, Nobita hơi nhột nên bắt đầu né tránh.

" Đừng động, tôi sẽ không kiểm soát được mất." Giọng nói của Dekisugi trầm xuống, cơ thể hắn đang run lên toát nhiều mồ hôi hơn, hơi thở càng ngày càng nặng.

Nobita có chút hoang mang:" Hả- Cậu bị làm sao vậy?" Cậu muốn đưa tay đẩy hắn ra nhưng không thành.

Nobita hoảng loạn:[ Cái tên này bị cái gì vậy trời! Sao tự nhiên mình thấy bất an vậy nè!!]

                        ----------------------
Xin phép gửi ít dự cảm:

- Dạo này OTP Deki x Nobi mới nổi lên một bài phốt, cụ thể là bị bế lên báo về 1 số lí do như sau:

+ Các nhân vật trong OTP chỉ mới là học sinh tiểu học, có 1 số bạn nói OTP này kinh t*m.(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠) ( Nên có lẽ tui sẽ không viết cảnh H của bộ này được, mặc dù tui đã viết xong được vài chap H sau đó rồi.)

+ Có rất nhiều bạn ship quá lộ liễu trên các trang Doraemon lớn nên thật sự cặp OTP này bị chỉ trích khá nhiều ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

- Và cũng mong các bạn thông cảm vì truyện khá thô và cốt truyện không được hoà hợp mấy, đây là tác phẩm đầu tay của tui nên tui xin cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ tui.

- Cảnh hun vẫn có nha, cho các bác đỡ đói.

Mãi mãi 1 tình iêu (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top