Dekisugi x Nobita - Say rượu
Dekisugi x Nobita (Doraemon) - Say rượu
*Cảm hứng từ tập Doraemon "Nhận diện kẻ hãm hại Dekisugi"*
----------------------------------------------
Reng.
Tiếng chuông bắt đầu tiết học. Thầy giáo bước vào lớp, trên tay cầm một xấp giấy vô cùng quen thuộc, dõng dạc nói:
"Hôm nay thầy sẽ trả bài kiểm tra tuần trước cho các em. Thầy đọc đến tên ai thì người đó lên nhận bài kiểm tra của mình nhé."
Lần nào cũng vậy, cho dù không thích kiểm tra nhưng ác mộng thực sự đối với tôi luôn là những hôm trả bài. Đương nhiên là tôi không thể bị điểm 0 liên tục như hồi lớp 1 được, tôi còn phải lên lớp nữa. Nói thì nói vậy cơ mà điểm số của tôi cũng chỉ khởi sắc hơn hồi đó chút thôi.
"Nobi Nobita."
Suy nghĩ một hồi mà đã đến lượt tôi rồi. Tôi thở dài rồi chán nản bước từng bước lên bục giảng như thể chuẩn bị lên pháp trường đón nhận hình phạt tử hình. Run run tay đón lấy bài kiểm tra trước nụ cười cứng ngắc của thầy, tôi thấy số 40 chễm chệ trên góc tờ giấy. Ha, tôi chấp nhận sự thật nhanh chóng, như mọi khi.
Tôi thất thần trở lại chỗ ngồi. Thầy giáo tiếp tục gọi tên những người khác. Khi đến lượt Dekisugi, thầy giáo chợt đứng lên với nét mặt nghiêm túc.
"Dekisugi, dạo này em bị sao vậy?"
Cậu ấy nhăn mặt buồn bã và cúi đầu xuống ngập ngừng:
"Dạ..."
"Kết quả học tập của em ngày càng kém đi là sao?"
Thầy khoanh tay sau lưng và khó hiểu hỏi tiếp.
Trước sự ngạc nhiên của cả lớp, Dekisugi cúi đầu xuống thấp hơn và xin lỗi thầy giáo. Tôi cũng cảm thấy khó hiểu y như thầy vậy. 'Dekisugi bị sao thế nhỉ?' tôi tự hỏi. Lớp học trở nên ồn ào khi mọi người nhìn nhau đầy thắc mắc, Dekisugi chưa bao giờ bị điểm kém và để thầy giáo phải nhắc nhở cả, từ trước tới nay đều vậy.
----------------------------------------------
Khi buổi học kết thúc, mấy đứa con trai tụi tôi vây quanh Dekisugi và cố an ủi cậu ấy. Chaien và Suneo nói:
"Cứ vui lên đi, rồi cậu sẽ trở lại ngay thôi."
"Nobita còn bị điểm kém suốt mà vẫn chịu được đó thôi."
Tôi cũng nhiệt tình đáp lời mặc dù bản thân bị kéo vào mấy lời không hay đó.
"Đúng thế."
"Dekisugi khác mấy cậu nhiều lắm đó."
Shizuka bỗng nhiên lên tiếng ở phía sau chúng tôi. Mấy bạn nữ khác cũng nói:
"Đúng đó. Dekisugi so với Nobita thì quả là một trời một vực. Dekisugi tuyệt hơn nhiều."
'Này này dù cho đó có là sự thật đi chăng nữa thì cậu cũng không cần nói thẳng ra như vậy đâu.' Tôi hậm hực nghĩ.
Rồi họ chạy theo Dekisugi và lo lắng hỏi:
"Dekisugi, cậu có bị sao không?"
"Nếu bị làm sao thì phải thông báo cho bọn tớ ngay đấy."
... Âm thanh trò chuyện xa dần.
Trên đường về nhà, tôi vẫn còn suy nghĩ chuyện ban nãy:
"Cái gì chứ. Sao Dekisugi cứ có tí chuyện là bọn con gái xì xào thế nhỉ?"
"Con về rồi đây."
Mở cửa vào nhà, tôi nghe thấy giọng nói của mẹ vang lên:
"Được rồi. Tôi sẽ nhờ Nobita chuyển đến. Vậy nhé."
Ngắt điện thoại, mẹ quay sang tôi và bảo:
"Bố để quên tài liệu ở nhà nên nhờ con chuyển đến công ty hộ."
"Hể. Không được, giờ con đang bận lắm."
Mẹ tôi tức giận đưa tập tài liệu cho tôi.
"Cái gì chứ. Mẹ nói là phải làm ngay."
"Phải làm sao bây giờ. Công ty của bố cách nhà cả dặm đường. Thế thì tớ kiệt sức mất."
Tôi rên rỉ với Doraemon và cậu ấy nói:
"Sao lại đến mức đấy chứ? Vậy thì chuyển ngay từ nhà đi."
"Thật không?"
Tôi hỏi. Cậu ấy lấy trong túi thần kì ra một món bảo bối có tên gọi "Thiết bị chuyển giao qua điện thoại". Chúng tôi xuống tầng chỗ điện thoại bàn, Doraemon lắp bảo bối vào điện thoại và quay số gọi điện cho bố ở công ty.
Túttttt...Túttttt...
Tiếng điện thoại vang lên và đầu bên kia bắt máy.
"Mosi mosi. Bố đấy phải không? Bọn con đưa tài liệu qua ngay bây giờ đây."
Cậu ấy cười toe toét và hướng về phía tôi.
"Nobita, đưa tài liệu đây."
Tôi nhìn cậu ấy một cách khó hiểu rồi đưa tập tài liệu qua. Sau đó tôi thấy Doraemon nhét tập tài liệu vào ống loa của món bảo bối.
"Của bố đây."
Chuyển tài liệu xong, Doraemon nhanh chóng giải thích.
"Bảo bối này có thể chuyển giao bất cứ thứ gì qua điện thoại."
"Tuyệt quá. Khoẻ thân rồi."
Tôi sung sướng nhảy cẫng lên. Món bảo bối này thật thú vị. Rồi hào hứng quay số điện thoại và nói:
"Shizuka sẽ thấy sợ lắm đây."
Doraemon cạn lời.
"Cậu muốn làm gì thì làm đi."
"Xin chào, nhà Minamoto đây."
Shizuka nhanh chóng phản hồi lại.
"À, Shizuka ơi, chơi oẳn tù tì không?"
Tôi hỏi rồi thò tay qua ống nghe.
"Nobita đây mà."
Bên kia, Shizuka hoảng hốt và hét toáng lên. Tôi mò mẫm xung quanh.
"Bắt được cậu rồi nhé."
Sau đó tôi kéo cả người Shizuka qua ống nghe trong sự kinh ngạc của hai đứa. 'Gì? Tôi chỉ định trêu cậu ấy chút thôi mà', tôi hoảng sợ lao lên phòng để không bị ăn bạt tai.
"Làm sao bây giờ Doraemon? Shizuka cậu ấy..."
Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng tôi mở ra và Shizuka bước vào. Tôi vội vàng quỳ xuống xin lỗi cậu ấy rồi biện giải.
"Đó không phải chủ đích của bọn tớ."
Doraemon nói thêm trong khi mồ hôi chảy xuống ròng ròng.
Shizuka bình tĩnh đáp:
"Tớ không phải muốn nói về chuyện này. Thực ra tớ đã biết tại sao Dekisugi dạo này học sút như vậy rồi. Đêm nào cũng có điện thoại reo lên."
Chúng tôi chăm chú lắng nghe. Doraemon cảm thán:
"Thế thì kì lạ nhỉ."
Cô ấy gật đầu và tiếp tục kể với giọng điệu nghiêm trọng:
"Dekisugi ngày nào cũng phải chịu như vậy. Cứ vào hằng đêm, chuông điện thoại reo ầm lên. Ngày nào chuông điện thoại cũng réo lên ít nhất là vài lần như thế. Dekisugi thành ra là mất ngủ trầm trọng."
Chúng tôi cau mày lại.
"Tình hình nghiêm trọng đấy."
"Hắn ta quá lắm rồi. Không thể tha thứ cho hắn với việc làm như thế được."
"Hắn ta chắc chắn sẽ bị trừng phạt."
"Được rồi, chúng ta nhanh chóng đến nhà Dekisugi điều tra thôi."
"Được, chúng ta sẽ nhận diện hắn."
Hai người kẻ tung người hứng giơ tay với ý chí quyết tâm làm điều đó.
Shizuka cười vui vẻ.
"Cảm ơn nhé Nobita, Doraemon."
Tiễn Shizuka về, tôi đặt tay lên ngực với vẻ cương quyết
"Cậu yên tâm đi, tớ sẽ tóm được hắn."
Khi lên đến phòng, tôi lôi gối và chăn nệm ra khỏi tủ.
"Chừng này là đủ rồi."
Doraemon tò mò hỏi:
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Lúc ta tóm được hung thủ thì sẽ dùng cái chăn để trói hắn lại."
Tôi trả lời đương nhiên.
Cậu ấy bất lực trước lời giải thích của tôi và bảo:
"Biết thừa là cậu muốn ngủ ở đấy cho đỡ mất công về nhà rồi."
Tôi đỏ mặt rồi ngại ngùng xoa đầu.
"Ahaha, vậy à?"
Khi chúng tôi chuẩn bị đến nhà Dekisugi bằng cỗ máy thời gian thì Mimi bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ lao vào.
"Sao, bạn của cậu bị lũ mèo hoang vây đánh ư?"
Doraemon hỏi với giọng lo lắng và thấy Mimi gật đầu. Cậu ấy quay sang nói với tôi:
"Vậy Nobita, cậu giải quyết chuyện của Dekisugi nhé, tớ có việc phải đi ngay bây giờ."
Sau đó cậu ấy và cô mèo Mimi dùng chong chóng tre và bay ra ngoài, để một mình tôi ngơ ngác trong phòng giơ tay Nhĩ Khang:
"Này..."
----------------------------------------------
Xuất hiện trong phòng Dekisugi vào lúc 8h tối, tôi nhìn xung quanh phòng nhưng không thấy bòng người nào cả. 'Lạ nhỉ, cậu ấy đi đâu rồi?' Đang đặt ra nghi vấn thì tôi thấy cửa phòng bật mở và Dekisugi tiến vào.
Trông cậu ấy có vẻ là lạ, tôi ngửi thấy một mùi hương gay mũi thoang thoảng trong không khí. Hơi nhăn mày nhưng tôi nhanh chóng gạt nó sang một bên vì có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết.
"Dekisugi nè."
Tôi nói khi nhìn thấy cậu ấy đang mở trừng trừng mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi thấy rõ trên mặt cậu ấy dấu chấm hỏi to đùng. Phì cười, tôi nhanh chóng mở miệng giải thích:
"Tớ có chuyện muốn nói với..."
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, Dekisugi lao đến chỗ tôi rồi đẩy mạnh tôi xuống giường.
"Ha, giấc mơ này chân thật quá. Nobita lại đến tìm tớ cơ đấy, cậu có chuyện gì vậy?"
Cậu nhếch miệng cười châm chọc trong khi ghì chặt lấy tay tôi ấn lên phía trên đầu. 'Cậu ấy làm sao vậy?' tôi bực bội tự hỏi khi lưng hơi đau vì bị lực mạnh đè lên.
"Bỏ tớ ra. Cậu bị làm sao thế hả? Bỏ ra."
Tôi vùng vẫy cố gắng trốn thoát nhưng giật mình khi nhìn thấy đôi mắt hằn tia máu của cậu. Này là sao?
Dekisugi càng siết chặt tay tôi hơn và cúi người xuống, thổi hơi vào tai tôi.
"Ngoan nào. Ngay cả trong mơ mà cậu cũng chống cự lại tớ mạnh mẽ vậy sao?"
Này này này, đây không phải mơ đâu nhé. Sao cậu khoẻ thế hả? Tôi không tài nào đẩy cậu ấy ra được, điên thật mà. Khoan đã, tôi nhớ ra rồi, mùi hương nồng nặc đó... không phải là mùi của rượu sao? Cậu ấy sao lại uống rượu chứ, tuy chúng tôi cũng đã đủ mười tám tuổi rồi nhưng không phải còn quá sớm sao? Ah, có phải là vì chuyện tên quấy rồi không?
Sực nhớ ra trọng điểm cần nói, tôi hé miệng ra định hỏi vấn đề này nhưng chợt thấy gì đó mềm và lạnh chạm vào môi. Giật mình phản ứng lại, tôi mở to hai mắt không thể tin nổi. 'Cậu... cậu đang làm cái quái gì vậy? Dám h... hôn tôi? Nụ hôn đầu của tôi.'
"Ưm... a ha..."
Âm thanh rên rỉ thoát ra vì thiếu dưỡng khí khiến tôi đỏ bừng mặt.
"Tên điên này, bỏ ra ng... Ưm"
Vừa hớp được một ngụm khí thì cậu lại nhanh chóng chen miệng vào và quấn lấy đầu lưỡi của tôi, lưỡi cậu ấy như con rắn trườn qua trườn lại khắp khoang miệng tôi như thể muốn hút hết sinh khí của tôi vậy. Cứ muốn di chuyển đầu về phía sau thì bàn tay cậu đang luồn vào mái tóc tôi lại ghì chặt hơn. Chẳng thể làm gì khác, tôi đành mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.
Không biết đã cắn xé và ngấu nghiến qua bao lâu, cuối cùng cậu ấy cũng buông tha cho tôi.
"Hah... hah"
Tôi khó khắn hút lấy từng ngụm khí. Nước bọt chảy xuống khoé miệng rồi chạy dọc theo cần cổ đi xuống... Ôi.
Nhanh chóng lấy tay quệt đi nước bọt. Tôi trừng mắt nhìn cậu. Còn tên kia thì đang lâm vào mối suy tư nào đó. Hừ tưởng mình say mà ngon à. Đến giờ phút này thì tôi đã định mặc xác chuyện của cậu rồi, tôi định đứng dậy và xoay người bước đi thì một lực mạnh kéo tay tôi lại xuống giường.
Tôi đơ ra một lúc. Lại là tư thế này. Chết tiệt.
"Cậu đi đâu?"
Cậu ấy nghiêm mặt hỏi.
'Gì đây? Chẳng lẽ khi say rượu con người ta có thể kích phát bản năng dã thú tiềm ẩn của mình?', tôi tự hỏi, một đứa chưa bao giờ uống rượu như tôi làm thế quái nào biết được chứ. Có khi nào cậu ấy tức giận vì thiếu ngủ nhiều ngày không? Người ta bảo nếu chúng ta thức khuya hoặc ngủ không ngon thì hôm sau sẽ thức dậy trong tình trạng không tỉnh táo và dễ cáu ghắt. Chắc là vậy rồi. Nghĩ như thế nên tôi lại càng tức giận với cái tên đã làm phiền giấc ngủ của cậu. Mẹ kiếp, tất cả là tại mày, trả lại Dekisugi ngoan hiền và dịu dàng lại đây.
Đang suy diễn lung tung thì tôi chợt thấy bàn tay lạnh lẽo mò vào trong áo mình???
"Làm cái gì đấy? Này, cấm làm bừa. Đã bảo bỏ tớ ra. Tin tớ đấm cậu không hả? Đừng có để tớ điên lên... tên chết tiệt này."
Tôi xổ ra một tràng và thu thập trong đầu tất cả những câu chửi thề mà tôi biết khi bàn tay lạnh lẽo ấy không có chiều hướng dừng lại. Nó đang tiếp tục di chuyển lên cao hơn... Đó... Ư.
-------tu bi không tình yêu--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top