Chương 9
"Dậy đi con, Dekisugi sao nay con ngủ đến gần giờ đi học rồi"
Mẹ hắn gõ cửa, tiếng gõ cửa vang lên nhưng không có hồi âm, mẹ hắn cảm thấy lạ thường sinh ra cảm giác bất an liền lấy chìa khoá dự phòng mở ra, nhìn thấy tên Dekisugi kia hai mắt thâm quầng ngồi làm bài đến độ nhìn phờ phạc, nhìn thấy vậy mẹ hắn liền tới gần con trai nhìn lia nhìn lịa
"Con học cả đêm không ngủ à?"
Dekisugi ngơ ngơ nhìn mẹ, cả đêm vì tức tối cứ nghĩ đến việc Nobita chả đếm xỉa nghĩ tới đã thấy tức ngồi làm tất cả bài tập nào là Anh, Pháp, Toán mà lửa giận vẫn sôi sùng sục. Cứ thế điên cuồng càng làm càng nhớ, càng nhớ thì càng làm đến sáng lúc nào không hay.
___
"Dekisugi"
"Thầy ơi Dekisugi chưa vô ạ"
Thầy ngạc nhiên, nhưng cũng suy nghĩ chắc do hắn bị bệnh hoặc gì đó có gì sẽ gọi đến nên không nói gì thêm mà điểm danh tiếp, Nobita hôm nay may mắn đã tự dậy nhưng tự dậy vì tưởng Dekisugi hắn đến nhưng suy cho cùng lại không thấy nên cũng đi cùng Shizuka tới trường.
Nobita ngồi thơ thơ thẩn thẩn, Shizuka bàn sau nhìn thấy vậy liền nói.
"Cậu có muốn đi thăm Dekisugi không Nobita?"
Nobita quay qua, mắt sáng lên mà cười cười
"Đi thôi, tất nhiên rồi"
___
Vì nhìn Dekisugi như vậy, mẹ cũng quẳng hắn lên, cuộn chăn lại cột dây cố định cho hắn ở nhà rồi gọi điện báo thầy cho hắn xin nghỉ.
"Bởi vậy mới nói, học nhiều xuất quỷ nhập thần, tẩu hoả nhập ma rồi"
Mẹ hắn lắc đầu đi nấu cháo cho hắn ăn, hắn nằm trên giường mà miệng cứ nhẩm nhẩm những công thức tính toán, miệng một đằng nhưng suy nghĩ hắn vẫn một nẻo, cứ là hình ảnh kia, hắn cảm thấy bản thân mình thật sự không thể làm cậu ta làm của riêng, cảm thấy hắn và cậu là không thể nào bên nhau được.
___
Thời gian trôn nhanh như một cái búng tay trong phim vừa đổi đã hết giờ học, cậu nhanh tay bỏ đồ vào mà muốn nhanh tới xem hắn như nào rồi, Shizuka nhìn cậu vội vã mà mở lời.
"Cậu từ từ, đừng vội"
"Shizuka.."
Nobita điều chỉnh cẩn thận bỏ vào, mọi người về dần đã trống vắng còn vài người, Nobita và Shizuka vừa đi vừa nói. Cậu hạnh phúc lắm chứ, có thời gian bên Shizuka là thích rồi. Cậu đi tâm thì lo cho tên kia rằng hắn bị bệnh nặng hay nhẹ nhưng bên ngoài thì mọi thứ đều đặt lên Shizuka, cô vẫn như vậy, vẫn dịu dàng, cậu cũng vậy, vẫn luôn để ý đến cô.
Cả hai đến trước nhà Dekisugi, Shizuka bấm chuông, mẹ Dekisugi đi ra mà cười.
"Hai đứa đến chơi với Dekisugi à"
"Vâng ạ, vì sáng nay cậu ấy nghỉ, cháu qua thăm và tiện đưa bài cho bạn chép"
"Mời hai đứa vào"
Cả hai đi vào lên lầu còn mẹ Dekisugi thì pha trà để đem lên cho hắn và bạn cùng ngồi học. Hắn trong phòng vẫn như vậy, lúc ngồi ăn sáng nhìn cháo mà hắn còn tính ra cả bài toán. Quả là học sinh giỏi, làm gì cũng tri thức.
"Dekisugi ơi"
Shizuka gõ cửa hỏi, Dekisugi nghe giọng Shizuka mà chán nản.
"Cậu ta không đến thăm mình.."
Bên ngoài cứ gọi nhưng bên trong lặng thinh, Nobita nhìn vậy mà khó chịu.
"Cái tên Dekisugi này làm gì trỏng thế không biết, hay ngủ rồi, mình về đi mai qua sau"
"Thôi mà, chắc Dekisugi bệnh nên nằm mệt đó mình từ từ thôi"
Từ bên trong nghe được tiếng Nobita là mặt hắn mừng rỡ ra mà chỉnh trang lại đi ra mở cửa.
"A, cuối cùng cũng mở"
"Xin lỗi, mình đang ngủ"
Nobita và Shizuka vào bên trong phòng ngồi, Shizuka đem tập ra đưa Dekisugi chép, Nobita thì nhìn căn phòng, vẫn như vậy không khác gì hồi bé, những quyển sách cũ vẫn ở đây, có cả quyển sách những chàng thủy thủ ngày xưa Nobita mượn để viết bài cảm nghĩ nữa, Nobita lấy ra mà đọc, cảm xúc vẫn như lúc đầu.
"Cậu đỡ hơn chưa Dekisugi"
"Tớ đỡ rồi"
"Đây là bài hôm nay này"
"Cảm ơn cậu Shizuka"
Nobita đứng gần kệ sách mà đọc, nhìn dáng vẻ chăm chú vậy, hắn có chút thích dáng vẻ này. Nhìn cậu rất dễ thương, ra dáng thư sinh ra đấy.
"Dekisugi này, cậu đọc nhiều sách vậy trong vòng bao năm vậy"
Nobita vừa đọc vừa nói, Dekisugi cười cười.
"Làm gì tới bao năm, chỉ tầm 1-2 năm thôi, tất cả chỗ này đã được đọc hết rồi"
Nobita nghe mà ớn lạnh cả người, đúng là hào quang học giỏi có khác, Shizuka lấy một quyển mà đọc.
"Dekisugi giỏi thật, sách này bây giờ cũng ít xuất bản rồi chỉ còn lác đác"
"Shizuka thích thì lấy đi"
Dekisugi không ác cảm gì với Shizuka cả, chỉ là phương diện tình yêu thì cả hai phải làm kẻ địch thôi ( trong tâm ) Vẫn như vậy, cô là công chúa của nhóm mà.
"Cậu nói thật chứ?"
"Thật"
Nobita nghe thấy vậy liền mắt sáng rỡ.
"Cho tớ nữa nha?"
"Được, cậu thích thì cứ lấy đi"
Nobita vui mừng ôm lấy hắn. Hắn ngạc nhiên quàng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu mà cười cười.
"Đúng là cậu tốt nhất luôn, Suneo mỏ nhọn toàn khinh tớ không thèm cho tớ gì hết"
Bên đây vừa nói, bên kia hắt xì.
"Ai chửi mình vậy ta"
Suneo nằm trên giường bấm máy game, Jaian từ nhà tắm bước ra trên người chỉ có mảnh vải che thân dưới mà lấy khăn lau tóc, thân thể vạm vỡ đi ra. Mùi thơm từ sữa tắm lan toả.
"Ai dám chửi em"
"Ừ nhỉ, tớ đẹp trai tài giỏi thế này người yêu không hết, ghét sao được"
Jaian nhìn tên mỏ nhọn đang tự cao mà cười cười, leo lên giường đè lên người Suneo.
"Cái tên Jaian này, cậu đi ra coi"
"Em dám đuổi tôi?"
Suneo vùng vẫy, thân hình nhỏ nhắn chống đối với tên to cao như vậy chống sao được? Chỉ còn cách đối, cậu quay qua mặt đối mặt với hắn.
"Cậu đi ra, ướt, khó chịu"
"Em chê tôi"
Hắn nằm lên lòng ngực cậu mà dụi dụi, Suneo miệng thì đanh đá lòng thì thích thú, tay xoa đầu hắn.
"Uớt áo em rồi"
Jaian nhìn cậu.
"Thay, ở trần cũng được chả sao"
"Xí, Jaian lồi rốn biến thái"
Jaian đè Suneo xuống mà hôn cậu.
"Biến thái nhưng yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top