Chương 3

Hôm nay vào sớm, cơn buồn ngủ kia dĩ nhiên vẫn còn với tên thích ngủ như Nobita thì gật gù là chuyện thường ngày, vì bàn cách nhau nên ngả nghiêng qua lại cậu sẽ té hắn liền đẩy bàn mình sáp lại bàn cậu vì chẳng ai để tâm và cả vẫn chưa vào giờ học, ánh nhìn xung quanh cũng không dòm ngó nhiều mà dù có hắn cũng chả thèm bận tâm, nhìn điệu bộ ngái ngủ, ánh mắt của sự nuông chiều tay sờ mũi cậu mà khẽ nói.

"Mèo nhỏ lười biếng"

"Ưm- khò khò.."

Hắn lật quyển sách ra mà ngồi đọc, Shizuka đi vào thấy cảnh tượng trước mắt mà nghệch ra một chút, trong lòng có chút nhói.
__________________________________________
Vào học, tiếng thầy giảng vang lên, thầy vừa đi vừa giảng, đến bàn hắn và cậu mà dừng lại, trong lòng như ngọn núi lửa phun trào mà hét lớn.

"Trò Nobi mau dậ-.."

"Thưa thầy, thầy để Nobita ngủ đi ạ, em sẽ kèm Nobita học cho ạ"

Thầy đứng nhìn tên Nobi đang ngủ chảy dãi ướt cả mảng áo của hắn mà suy nghĩ, cả lớp ánh nhìn tụ về họ mà bàn tán, Shizuka nhìn hai người mà ngẫm, không lâu liền đứng lên mà tiếp lời.

"Thưa thầy, thêm cả em kèm Nobita cho thầy"

Thầy cười, có hai học sinh giỏi trong lớp kèm cho trò Nobi thì việc trò Nobi có thành tích tốt cũng không còn là chuyện khó.

"Được rồi, có hai trò giúp thầy thầy rất mong chờ thành tích cuối kì của trò Nobi"

Thầy quay đi giảng tiếp, tên Nobi kia dù ngoài trời có sập hình như cậu vẫn ngủ, mọi việc bên ngoài một chút cũng không lay động, hắn khẽ nhìn cậu, đôi môi nhỏ nói mớ.

"Ưm- Gà rán-..khò khò.."

Hắn vậy mà lại cảm thấy con mèo lười nhà hắn dường như càng lớn càng dễ thương có sức hấp dẫn không thể tả càng khiến dục vọng bên trong của hắn vậy mà lại có phần trở nên tăng cao
_________________________________________
"Nobita, mau dậy đi, về rồi"

"Hả-ả"

Nobita giật phắt dậy giữa dàn ánh nhìn của mọi người và sự hết hồn của hắn, hắn cũng không ngờ cậu sẽ bật dậy nhanh thế.

"Giờ em mới tỉnh à trò Nobi"

Tiếng cười rôm rả vang lên, cậu đỏ mặt ngồi xuống, hắn cũng bất lực cười phì. Dọn đồ xong, Shizuka bước đến.

"Hôm nay qua nhà tớ, tớ có làm nhiều bánh quy mời các cậu ăn"

Hẳn ai cũng biết, tên Nobi là người háo hức với ánh mắt long lanh gật gù không ngừng, hắn đứng đó có khó chịu thì đối diện với cô cũng phải nhường nhịn.

"Dekisugi có muốn đến cùng làm bài tập không?"

"Được-"

"Vậy mau về cất cặp rồi đi thôi!"

Nobita vậy mà vô thức nắm tay hắn mà kéo đi trong sự phấn khích, cô đứng đó nhìn hai người bước đi, a...Cô hụt hẫng trong lòng một chút, cậu vậy mà không về cùng cô nữa, cậu ngốc thường bám cô...Nay đâu rồi nhỉ?
__________________________________________
Cậu vừa đi vừa như hoa nở mùa xuân, mắt nhắm mắt mở thế nào lại lọt cống- à không hắn vậy mà đỡ được cậu, bàn tay dài ôm trọn vòng eo nhỏ áp vào trong lòng mình.

"Cẩn thận"

"A- hú cả hồn-"

Nobita vậy mà lại dựa vào lòng hắn, cảm giác ấm áp lại có mùi hương khác biệt rất thơm và cuốn hút cậu, hắn ôm cậu vào lòng mà đỏ mặt, cảm giác lúc này của hắn gọi là sung sướng đúng không nhỉ?

"Nobita cậu không sao chứ"

"Ừm- cậu sài gì thơm vậy?"

"Cậu thích?"

"Ừ, tớ cũng muốn Shizuka ngửi được, chắc Shizuka cũng thích lắm"

Hắn đang như từ trên đỉnh núi mà rớt xuống một cái vô cùng đau đớn,  hắn bực mình quay phắt hẳn đi, giọng nói có phần tức giận nhưng không để lộ gì nhiều.

"Tớ về nhà đây hẹn gặp cậu ở nhà Shizuka"

Bóng dáng hắn khuất dần đi bỏ lại cậu đứng đó ngơ ngác, tiếng xe cộ người qua lại khiến cậu đờ ra

"Sao tên Deki kia lại?"
_________________________________________
Về đến nhà cậu vui vẻ mở cửa ra

"Thưa mẹ con về rồi"

"A, Nobita về rồi hả con, nay mẹ có việc bận, chắc tầm tuần sau mới về, con nhớ ở nhà canh nhà đấy"

"Hả- nhưng mà!"

"Không nhưng nhị gì hết, giờ mẹ đi đây, con nhớ canh nhà đấy, cơm mẹ nấu sẵn, đồ ăn cũng để sẵn trong tủ lạnh, mấy ngày tới con cứ đem ra mà ăn dần, ba con cũng không về đâu"

"Dạ-.."

Nobita nhanh chóng chạy lên phòng.

"D-O-R-A-E-M-O-N"

Trong căn phòng không một bóng người, Nobita sụp đổ giữa phòng, nhìn thấy cái máy nhỏ trước mặt mà bấm vào, hình ảnh ảo hiện lên là Doraemon cùng MiMi đang chơi đùa tại nơi nào đó.

"Xin lỗi cậu nha Nobita, vậy mà tớ lại có hẹn với MiMi đi chơi rồi, nên 2-3 ngày nữa tớ về nha"

"Cái tên Doraemon đáng ghét!!"

Hình ảnh ảo tắt đi là lúc cậu ngồi trong góc vẽ hình tròn.

"AAAAA SHIZUKA ĐANG ĐỢI MÌNHHH"
__________________________________________
*Reng, reng*

"Minamoto Shizuka nghe đây"

"Shizuka ơi, nhà tớ đi hết rồi qua nhà tớ học nhé?"

"À được để tớ bảo Dekisugi rồi đem bánh quy qua"
"Được đó"

Nobita nhảy cẫng lên, gương mặt vui sướng đi lên phòng.

Ít lâu sau tiếng chuông cửa vang lên.

"Chờ một chút"

Nhanh chân chạy xuống mở cửa mà vui vẻ nói.

"Shizuk-.."

Cậu hoá đá khi nhìn thấy tên Dekisugi cao lớn kia cầm hộp bánh quy che chắn cả cửa.

"Shizuka đâu?"

"Shizuka bảo mới nhớ là còn học đàn Piano, ngày mai là ngày thi quốc tế của cậu ấy nếu bỏ lỡ thì mai sẽ chẳng đi thi được"

"À.."

Vẻ mặt buồn hiu của cậu càng khiến hắn vừa bực vừa chạnh lòng, biết rằng cậu thích cô như thế nhưng hắn không kìm lòng được thật sự muốn cậu là của bản thân.

"Thế có muốn cho tớ vào không?"

"À ừ- cậu vào đi, tớ đi lấy trà"

Dekisugi lên phòng trước nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, so với hồi bé thì bây giờ hẳn có nhiều đồ hơn, tủ truyện tranh kia nay cũng phải chứa sách và đồ chơi cũng được dọn đi bớt, trên học bàn có một quyển sổ, hắn vậy mà không kiềm được cầm lên đọc.
_________________________________________
Ngày x tháng x năm xxxx.

Ấy vậy mà cũng đã bao nhiêu năm rồi Shizuka càng ngày càng xinh đẹp được mọi người yêu quý, còn mình thì vẫn vậy, vẫn là tên hậu đậu ngốc nghếch, nếu không nhờ xem trước tương lai thì mình nghĩ mình không xứng với cậu ấy đâu.

Ngày x tháng x năm xxxx.

Tự nhiên hôm nay có chút nhớ tên Dekisugi kia vì Shizuka nhắc đến cậu ta, không biết cậu ta ở bên Mỹ như thế nào, xuỳ, người hoàn hảo như cậu ta thế nào chẳng sống tốt, sau này còn thực hiện được ước mơ bay lên mặt trăng thám thính mà, cái tên đáng ghét.

Ngày x tháng x năm xxxx.
....
__________________________________________
Dưới bếp, Nobita vẫn loay hoay lấy bánh mà vừa đi vừa suy nghĩ.

"Haiz, vậy mà mình còn tưởng có Shizuka làm mình mong chờ biết bao nhiêu"

Tiếng bước chân vang lên, Dekisugi vừa đọc vừa chăm chú.

*Cốc, cốc*

"Tớ vào đây"

Mở cửa ra là hình bóng chàng trai ngồi đọc sách, đã bày hết tập vở ra dường như chỉ còn chờ cậu nữa là xong, đôi lông mi dài, khiến hắn càng cuốn hút, phải thật sự hắn xứng với Shizuka nhiều so với cậu.

"Mời cậu"

"Cảm ơn cậu, Nobita"

Hắn đỡ lấy khay mà đặt xuống, đem rổ của Shizuka đưa ra mà bày biện thêm bánh quy lên, mùi hương ngào ngạt bay ra khiến cậu nhanh chóng ngồi xuống mà nhai liền 2, 3 cái mà vui vẻ, đôi má phồng lên và miếng bánh vụn trên má và môi, khiến hắn không kiềm lòng đưa tay với lấy.

"Dính hết rồi này"

Hắn với lấy nhẹ lau đi rồi cười nhẹ, cậu đờ ra nhìn hắn, đôi má đột nhiên có phần nóng, là cậu đang đỏ mặt, tay hắn lành lạnh sờ vào chiếc má phúng phính với nhiệt độ âm ấm của cơ thể cậu, khiến cậu nảy người nhẹ.

"Cảm ơn cậu"

"Bây giờ học thôi, nếu cậu làm được bài thưởng một cái bánh quy nhé"

Hắn vậy mà đưa ra cái luật "Giỏi thì thưởng" liền đem cất đi khay bánh kẹo khiến cậu hụt hẫng một phen mà ráng vận công cho não ngồi làm, như chú mèo nhõng nhẽo đòi ăn, hắn cũng cười phì mà thôi.

"Bài này là như thế này mới là đúng vì chỗ này chỗ này...."

Nobita như thể được khai sáng, bài trên lớp một chữ cũng không hiểu vậy mà hắn giảng một tý là hiểu ngay tên Dekisugi này thật là- Khiến cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top